1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi... Tuổi thơ ơi... ta nhớ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hanoipho, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là những mảnh vỡ rời rạc, bé xíu và nằm yên trong từng ngóc ngách. Nó chẳng thể nhớ nhiều đến thế. Bởi vậy mỗi lần ngồi nghe mọi người kể lại chuyện ngày xưa, nó chỉ biết thèm thuồng, khao khát đi tìm nhặt những mảnh vỡ xinh xinh ấy. Đôi lúc, nó tự hỏi, sao mọi người có thể có trí nhớ tuyệt vời đến thế. Rõ ràng không phải nó không yêu quý cuộc sống nó có. Hẳn trong những ngày hôm qua, hôm kia ấy, có những lúc nó đã rất hạnh phúc, hoặc đơn giản là những niềm đau đủ để hằn in lại. Nhưng tuyệt không một chút gì.
    Nó chỉ còn nhớ những ngày xưa bé xíu, lếch thếch đi bộ dọc con đường bụi và bụi đến trường. Ngày nào cũng vậy. Đông cũng như hè. Nhẽ ra nó có xe đạp để đi đấy. Một cái xe đạp nó còn nhớ màu xanh nhẹ như màu xanh da trời những ngày vào thu. Nhưng nó không biết đi xe đạp, dù hết người này đến người khác kiên nhẫn tập cho nó. Đơn giản vì trong tiềm thức, không lúc nào nó không sợ một điều gì đó. Và thế là nó phải đi bộ.
    Ngày ấy, Hà Nội chẳng lớn như bây giờ, dù bây giờ so ra Hà Nội vẫn còn nho nhỏ xinh xinh lắm, nó nghĩ thế. Nơi nó ở chỉ là ven thành phố với những con đường vắng heo hút người và còi xe. Những con đường không có cả cây xanh, chỉ có bụi, những hối vôi, những ngôi nhà xấu xí, không theo 1 lề lối nào cả. Đi dọc bên này con sông Kim Ngưu là lên đến Lò Đúc, thế là đã vào phố rồi đấy. Dốc Lò Đúc ngày ấy chẳng lớn như bây giờ. Đường Trần Khát Chân rộng rãi cũng chẳng có, chỉ là một triền đê khuất sau cái ngõ nhiều tai tiếng. Nhưng nó nhớ những hàng chè đỗ đen nấu với mật, bở tung và ngọt lừ. Ngày nào đi học về, hầu như ngày nào nó cũng ghé lại, ăn một cốc chè và liếm cái miệng đen nhẻm thèm thuồng. Không nhớ chính xác nữa, chỉ còn nhớ nó không hảo ngọt nhưng vẫn thích chè đỗ đen lắm. Mà hồi ấy chè làm gì có nhiều như bây giờ. Quà bánh cũng lấy đâu ra. Đi quá thêm một chút, nó nhớ là có một người bán đồ quà vặt. Chẳng còn nhớ là cô, hay bác, là đàn ông hay đàn bà nữa. Nhưng nó vẫn còn nhớ và thèm những cục ô mai gạch ăn vào như nhai rơm. Gọi là ô mai gạch vì nó tròn và bẹt như quân cờ tướng, có màu đỏ tươi của viên gạch trần, được nén lại từ những sợi tơ hay rơm mà nó nghĩ có lẽ là cam thảo vì vị của viên ô mai nó còn nhớ là hơi ngòn ngọt, dìu dịu. Chỉ biết nó thích cái vị ngọt nhẹ trong miệng, trên đầu lưỡi ấy. Và còn một lý do nữa là vì ô mai gạch rất rẻ. Đâu vài hào là mua được vài cục. Nhấm nháp cũng đỡ thèm.
    (còn)
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùa đông thì có quế. Bây giờ chả ai ăn quế nữa. Trẻ con bây giờ thiếu gì thứ để ăn. Nhưng ngày ấy làm gì có gì. Những mẩu vỏ gỗ đen đen, nâu nâu, nó cũng chẳng biết có sạch không nữa nhưng trẻ con thì thích lắm, cứ nhí nhách nhấm nháp trong miệng nghe vị ngọt lan ra và vị cay ấm nồng trên đầu lưỡi, trong cổ họng. Quế cũng rẻ. Vài hào, vài đồng là mua được ối rồi. Mà cái trò ăn quế chả ai gặm rồi nhai rào rào cả. Cứ phải nhấm nhắt từng tí một không sợ cay hăng cả lên mắt. Nó nghĩ chẳng hiểu cái vị ngọt của quế là của vỏ cây tự nhiên nó vậy hay lại tẩm ướp nữa. Nhưng thích lắm. Nhớ lại ngày xưa hình như cũng vài lần bị chảy máu cam lúc nào không biết. Mà cũng dại, có biết gì đâu, cứ để máu chảu tong tong rồi lại sụt sùi lấy bông chấm. Đứa nào cũng phải vài ba lần như thế.
    Nó còn nhớ cả kẹo chín tầng mây nữa. (Mà bánh hay kẹo nhỉ? Gọi là bánh vậy nhé. ) Trước cửa trường học của nó bao giờ cũng có một chú bán cái loại bánh ấy. Đồ nghề đơn giản chỉ là một thùng gỗ trên một cái xe đạp cũ, cọc cạch. Nó không nhớ chính xác nữa. Hình như khi mở nắp hộp gỗ ra, bên trong sẽ là một hình tròn được cắt khoanh vẽ những con số hoặc dán hình miếng bánh, giống như trò phi tiêu ý. Rồi có một mũi tiêu được nối với một cái cọc nào đấy bằng một sợi dây cao su. Lũ trẻ con sẽ bỏ tiền ra nhưng không phải để mua bánh mà là để được bắn phi tiêu. Nếu trúng vào số 10 hoặc vào ô có hình cái bánh sẽ được ăn bánh. Bây giờ nhớ lại mới thấy trò đấy gian manh thật vì có phải lúc nào cũng bắn trúng đâu. Năm thì mười hoạ. Nhưng mà cái trò bắn trúng rồi được ăn miếng bánh cắt khúc bé tạo, dai dai, thơm thơm, màu sắc loà loẹt ấy thú vị ra phết. Mà lũ trẻ con cũng chỉ là đồ ham chơi, ham chơi hơn cả ham ăn. Hình như hôm lâu mình có thấy cái xe đạp hoen gỉ ấy ở góc phố nào đấy của Hà Nội. Nhưng bây giờ chẳng khó khăn như ngày xưa, bánh chín tầng mây mua cũng chẳng khó. Và chắc các ông bố bà mẹ cũng chẳng ưa con mình gặm mút một cách thích thú miếng bánh được trao từ bàn tay đen nhẻm của ông hàng nào đó. Trẻ con bây giờ sướng thật. Nhưng chúng nó chẳng được chơi tự do như mình ngày xưa.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    To hanoimuathubuon và yourlies:
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc với hanoipho. Con người ta vẫn vậy, chỉ khi nào thực sự xa và vào những dịp lễ lớn, những hồi ức tuổi thơ về mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn mới sống lại mạnh mẽ như vậy. Hanoipho cũng ko nghĩ rằng mình có thể quay về những ngày tháng ấu thơ để rong ruổi - để nhớ để vui để buồn....thậm chí là nuối tiếc vì đã có những lúc mình ko biết trân trọng nó....
    To: Bé Gấu của chị:
    Nhà Ông Nội chị cũng ở dọc sông Kim Ngư đấy. Nhớ những ngày mưa, đuờng đỏ ngầu uớt nhoẹt những đất là đất. Muốn đến nhà Ông, cả nhà phải dắt xe đạp băng qua đống bùn đất đó. Ko cẩn thận là truợt chân ngã như chơi. Ngày ấy, con đuờng đó nhỏ và gập ghềnh chứ ko đuợc trải nhựa thẳng tắp như bây giờ. Chị nhớ những tối sáng trăng, trời ko mưa. Tụi trẻ con vẫn chơi trò đuổi bắt ngay trên lòng đuờng. Và kết quả là cái sẹo trên trán chị bây giờ chính là dấu tích của của 1 lần ham chơi, lao thẳng đầu vào tay lái của chiếc xe đạp. Máu chảy ướt đẫm mặt mà ko hề khóc. Thế mới biết hồi đó mình can đảm thật .
    Lại còn mấy hàng chè ngay ở góc đê nữa chứ. Chị ko khoái đỗ đen nên chuyên gia chỉ gọi "1 cốc ko đỗ nhiều thạch" hoặc chè đậu xanh. Mãi sau này khi lớn hơn 1 chút chị mới bắt đầu ăn những thứ chị ko thích. Đó cũng là cách để học thích ứng. Giờ thì hầu như mọi người ăn đuợc cái gì là chị cũng có thể nhai cái đó. Cũng giỏi phết, em nhờ ....
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ăn chè đỗ xanh là HNP chưa biết ăn chè rồi. Mình còn nhớ chè HN đúng ra xưa chỉ có chè đỗ đen, chè đỗ xanh và chè sen. Cũng có thể có nhiều loại chè nữa, nhưng cái thời buổi khó khăn đói kém ấy, một đứa trẻ con như mình chỉ nhớ được 3 thứ chè ấy thôi. Mà mình thì chỉ hay ăn chè đỗ đen, vì ngày nào cũng đi 2 lượt qua mấy hàng chè đông nghịt. Đâu như có 3, 4 hàng chè. Nhưng mình nhớ lúc nào cũng chen vào cái nhà cô hàng beo béo, trông rõ là phúc hậu. Cốc chè của cô to, to như cốc bia các ông hay dùng để uống bia hơi bây giờ. Hạt đỗ đen to, bở tung, béo ngậy. Viên thạch đen được thái to hơn hạt lựu vài lần, mát lạnh cộng với cái mát lạnh của những viên đá đập nhỏ làm dịu lại cái ngọt nồng của mật. Bây giờ cũng ít ai nấu chè đỗ đen với mật nữa. Người ta nấu với đường phèn, đường hoá học, ai sang 1 chút thì nấu với đường kính. Nhưng mình vẫn thấy chè đỗ đen nấu với mật là nhất.
    Lại nhắc đến ăn uống, mình nhớ ngày xưa có nhiều thứ mà bây giờ kể ra chắc lũ trẻ con bây giờ chẳng hình dung được. Chẳng bao giờ mình chịu về nhà ông bà để nghỉ buổi trưa cả dù nhà ông bà hay cô chú ngay gần trường. Hôm nào cũng lang thang, nhảy dây chán với lũ bạn xong thì bắt đầu đi vòng ra phía Trần Xuân Soạn với Thi Sách. Hôm thì cơm bụi. Gớm, bé tý đã biết gọi cơm bụi ăn giữa những người công nhân của nhà máy dệt kim, nhà máy rượu và những người dân lao động quanh đấy. Hôm nào chán thì nghe lời mẹ dặn. để tiết kiệm thì chạy ào ra đầu phố kiếm bà bán bánh mỳ đẩy xe đi rong, mua lấy 1 cái rồi lại kiếm một bà bán kem đi rong khác ngồi ăn ngon lành. Mình chưa bao giờ thích ăn chuối. Nhưng ngày xưa toàn ăn chuối với bánh mỳ. Kể ra với lũ trẻ con bấy giờ, mình vẫn được xem là phổng phao nhất mà mình nghĩ có lẽ là nhờ mình ăn toàn tinh bột như vậy.
    Ngày xưa, mình nhớ chỉ khi mình bị 1 con chó Nhật cắn và phải đi tiêm phòng, nhưng lại hay dát, hay khóc nhè làm bố cứ phải cọc cạch đèo mình lên cái trạm xá đối diện với Chợ Hôm bây giờ (Chả biết cái trạm xá ấy có còn không. Mình cũng chẳng để ý nữa.) và bố phải dỗ bằng cách tiêm 1 phát thì bố dắt ra ăn bánh giò. Mà bánh giò ngon thật. Mình vẫn thấy người ta bán bánh giò ở góc phố Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, bên cạnh cái cột đèn cột điện. Gọi là hàng quán thì quá sơ sài, vì có gì đâu ngoài cái thúng tròn được giữ ấm bằng vải bông và ni lông, một vài cái ghế con. Nhưng hàng vẫn đông. Và nhiều người mua về lắm. Bánh thì ngon, béo ngậy.
    Hoặc hôm nào mẹ rỗi, có thêm tý tiền, lại chiều cô con gái, dắt mình ra ăn bún bung ở phố Lò Đúc, đoạn gần trường Chim Non ấy. Hôm rồi lững thững đi bộ ngang qua thấy bác ấy vẫn bán. Bác bún bung vẫn thế, trắng, béo, phúc hậu, vẫn cái áo cánh trắng gọn gàng, sạch sẽ. Chả hiểu bây giờ có ngon nữa không nhưng nhớ ngày xưa mẹ khen bác ý làm sạch mà ngon lắm. Còn mình thì không nhớ chính xác nữa, vì nhỏ quá.
    Hôm nào mẹ đèo về, mẹ cũng đèo ngang qua một cửa hàng bán mỳ vụn và bột mỳ ngay dưới chân dốc Lò Đúc. Mà ngày ấy chẳng có mỳ gói như bây giờ đâu nhé. Mỳ 4 con tôm là sang lắm. Phần nhiều chỉ có mỳ vụn mà ăn. Mà thế cũng là đã sang lắm rồi. Còn mấy anh em, nếu mẹ đi cẩu ăn trộm được ít bột mỳ thì thôi, không lại phải đi mua bột mỳ về rán không lên ăn cho đỡ thèm. Ừh, lại thêm một nguyên nhân nữa mà mình biết sao mình lại to béo thế này. Cái thứ bột mịn, đánh tan với nước và cho vào chảo rán chay cháy đen cả bánh và lòng chảo ấy ngày xưa mình ăn nhiều lắm, ăn đến ngấy. Nhưng có mà ăn là đã tốt. Nhớ lại thấy thương bố mẹ, và thấy mình hư nhiều hơn ngoan, đến giờ vẫn chỉ là 1 gánh nặng. HN ơi, sao ta nhỏ bé quá, với mi, ta thấy mình luôn là đứa trẻ rụt rè và hay sợ.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thế là thêm 1 mùa Trung thu nó ko ở Hà Nội.
    Năm nay nó lại đón Trung Thu 1 mình. Chỉ 1 mình...
    12h đêm, nó lọ mọ leo lên sân thượng ngắm trăng. Trăng Sài Gòn năm nay ko sáng như năm truớc. Trăng Sài Gòn năm nay mờ - thật là mờ. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, nó chỉ thấy 1 màu xám xịt. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bão...
    Hà Nội năm nay ko có trăng. Hà Nội năm nay chỉ có mưa và mưa. Những hạt mưa đã đem trăng đi trốn. Trong ký ức của nó, Trung thu năm nào Hà Nội cũng mưa...Không mưa sáng thì mưa tối, mà ko mưa tối thể nào cũng mưa đêm. Thế nhưng năm nay đặc biệt hơn và có lẽ cũng buồn hơn đó là bởi vì Hà Nội ko có trăng. Trung thu mà không có trăng sẽ ko còn ý nghĩa nữa......
    Nó ngồi bệt xuống đất, hai tay chống cằm và bắt đầu nhớ...
    Nó nhớ năm ngoái nó đã bị mất ngủ vì ...trăng sáng quá. Nó vốn đã khó ngủ lại cộng thêm chuyện nhớ nhà, nhớ những mùa Trăng nó đã đi qua thế nên nó lại càng mất ngủ. Nửa đêm, nó lồm cồm bò dậy, kéo tấm rèm cửa để ánh trăng hắt vào căn phòng của nó. Nó đứng đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thôi, đầu óc nó trống rỗng. Nó đã ko cho phép mình được nghĩ nhiều. Ko cho phép mình đuợc nhớ những điều ko đuợc nhớ... Và Trung thu đã đi qua như thế...
    Có lẽ nó 1 người hạnh phúc vì có trí nhớ thật tốt để có thể nhớ những gì mình đã đi qua - những gì mình đã trải nghiệm...
    Một đêm Trăng rằm năm 1997, lúc đó nó đang học năm cuối cấp III, mấy đứa chơi thân với nhau đã tổ chức 1 đêm Trung thu thật vui - thật đáng nhớ. Nó nhớ nó đã mặc 1 chiếc áo phông màu đỏ rộng thùng thình, buộc tóc bằng 1 cái dây hình tai thỏ cũng màu đỏ và diện chiếc quần Jean màu xanh rêu. Trông khá là buồn cười. Con bé Yến thì mặc 1 cái quần soóc ngắn, áo phông kẻ caro sẫm màu, mái tóc cũn cỡn, nếu ai ko biết chắc hẳn sẽ nghĩ nó là 1 thằng con trai chính hiệu. Cái Châu vẫn thế, vẫn cái đuôi bò vắt vẻo lúc lắc theo nhịp chân đi. Còn mấy tên con trai nữa chứ. Sao trông chúng nó nghịch cứ như trẻ con thế nhỉ, chả người nhớn gì cả. 17 - 18 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Ko biết bao giờ tụi nó mới nhớn.... Khi trăng bắt đầu lên là lúc chúng nó quây quần bên nhau và bắt đầu hò và hét. Hét đủ thử thể loại nhạc mà chúng có thể biết. Trẻ con cũng có, ỉ ôi nhạc vàng cũng có, lãng mạn kiểu trữ tình cũng có, hoành tráng như nhạc đỏ cũng có, đong đưa kiểu dân ca và nhạc cổ truyền của có nốt....Linh tinh thập cẩm đủ cả. Sau khi gân cổ cò co cổ vịt, tụi nó bắt đầu chuyện sang tiết mục kể chuyện phiếm và thi nhau cười. Hồi đó nó vẫn đuợc mệnh danh là N. La sát, kekeke. Mỗi lần nó cười tụi bạn nó cũng adua cười theo. Người nào đau tim nghe nó cười chắc ... chết ngất ...Bây giờ nhìn lại những tấm ảnh chụp chung với nhau ngày ấy, nó thấy sao mà trong sáng và hồn nhiên đến thế... Vẫn biết thời gian ko thể quay trở lại nhưng vẫn ước. Có ai cấm mình ko đuợc ước đâu...
    Năm 1998, năm đó chỉ có nó và cậu bạn thân đi chơi với nhau. Cậu bạn đã trốn học để đi cùng nó. .Hà Nội đã mưa suốt cả chiều nên đến tối không khí hơi ẩm ướt. Hà Nội vẫn có Trăng..Hai đứa lóc cóc chở nhau trên chiếc xe mini màu đỏ. (Chiếc xe của nó sau này bị trộm lấy mất). Khốn khổ cho chúng vì chiếc xe đạp bị xịt lốp, thế là 2 đứa lại lóc cóc dắt xe 1 đoạn dài thật là dài để tìm chỗ vá xe. Mệt phờ râu. Thế mà cuối cùng cũng mò lên Trà Mi. Ngồi trong quán, nhìn ngắm mọi người và nghe bạn nó hát. Bạn nó hát hay lắm, đến giờ nó vẫn chưa thấy ai hát hay như thế. Những lúc nó nổi hứng, nó vẫn bắt bạn nó hát cho nó nghe. Kể cả sau này cũng vậy, khi 2 đứa đi chơi với nhau, nó vẫn giữ thói quen bắt bạn nó hát những bài nó thích. Có đuợc 1 người bạn như vậy thật là đáng trân trọng......
    Năm 1999: Trung thu có 5 đứa. Hai trai - 3 gái. Vắt vẻo ngồi trên lan can sân thượng nhà cái Châu. Đó cũng chính là ngày đánh dấu sự kiện, 2 tên nhóc kia tham gia hội Taekwondo của 3 đứa con gái ở trường 10/10. Và cũng từ đó, 5 đứa chơi thân với nhau như hình với bóng. Nó đã rất tiếc chỉ vì 1 chút hiểu lầm nho nhỏ mà ko thể giữ lại tình bạn đó. Quả thực rất là tiếc...
    (còn tiếp)
    u?c temely s?a vo 02:25 ngy 27/09/2005
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Trung thu năm 2000 là năm đầu tiên nó đón Trung thu với lớp tập ở nhà Thầy và Trung thu năm 2001 là năm đầu tiên nó ko ở nhà vào lúc 12h đêm. Đó cũng chính là Trung thu đầu tiên nó được biết thế nào là đêm Hà Nội và là lần đầu tiên nó đuợc cảm nhận giờ khắc chuyển mình của đêm đầy sương sang 1 ngày mới hanh hao nắng...
    Sương đêm bay lơ lửng, mỏng và nhẹ... ánh trăng sáng bạc lẩn sau đám lá xà cừ hắt xuống con đuờng sẩm tối... Con đuờng Láng mọi khi tối là thế, bụi là thế vậy mà giờ đây nó cứ ngỡ mình đang trong 1 thế giới vô thực - huyền ảo.Nó ko ngờ đêm Hà Nội lại đẹp đến thế - trầm mặc đến thế...Nó giang rộng đôi tay như lùa cả đất trời vào lòng mình. Gió cơ man nào là gió. Nó thấy mình như bay đi - nhẹ bẫng. Hồ Ngọc Khánh đêm đó cũng phủ trên mình 1 chiếc áo khoác bằng sương Thu, đáng yêu như 1 cô thiếu nữ vừa độ trăng tròn. Hai ông Thầy và 5 đứa học trò ngồi bên nhau - trò chuyện như những người bạn đồng trang lứa. Gần gũi và thân thiện. Nó bị đau lưng, Thầy khuyên nó nên đi châm cứu và còn trêu :"Con gái lớn rồi đi tập làm gì, để oánh chồng à ". Sau này khi nó nghỉ tập, mấy đứa bạn nó vẫn cứ đinh ninh rằng vì nó "iu" Thầy nên mới thế. Chuối thật! A cay con chim cú thế ko biết. "Iu" và thích là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ko thể nhầm lẫn 1 cách tai hại như vậy được. Cuối cùng thì chúng nó cũng hiểu ra. Mô phật...
    Bình minh bắt đầu ló rạng, những tia nắng đầu tiên của 1 ngày mới đã đầu toả chiếu xuống mặt hồ. Ngoài đuờng dăm ba xe chở rau đi sớm.Hàng quán lục đục dọn hàng. Mấy thầy trò dắt díu nhau đi ăn Phở trên đường Kim Mã. Quán chưa mở hàng - nước chưa kịp sôi nhưng thấy mấy thầy trò hí hửng quá nên chủ quán đành chiều lòng khách. Vậy là tình nguyện ngồi chờ, hai tay xoa xoa vào nhau cho thêm ấm áp. Không khí se lạnh - bát Phở nóng bốc hơi nghi ngút. Chưa bao giờ nó thấy Phở ngon như thế - con người gần gũi nhau như thế....
    Năm 2002 là năm mà em nó đi sang Pháp du học. Mấy Thầy trò lại đi với nhau. Lon ton lên đuờng Điện Biên Phủ ngó thanh niên đua xe ầm ĩ. Rồi cả bọn trẻ con loắt choát cũng adua đua xe đạp nữa chứ. Dân tình đứng đầy đuờng, Công An cũng đứng đầy đường. Ko biết có đứa nào bị tóm không nhỉ??? 2h đêm, Hà Nội mưa như trút nước. Mấy thầy trò chui tạm vào 1 quán bán thập cẩm đủ thứ Bún Cháo Mỳ Miến - Bò Gà Ngan Vịt trên đuờng Đê La Thành. Ăn thì chả thấy ngon chút nào vì chẳng vị gì ra vị gì nhưng ko ăn thì làm gì còn chỗ trú mưa. Vừa ăn vừa ngắm mưa. Đêm ấy Hà Nội mưa như trút nuớc. Dường như Hà Nội có bao nhiêu nước đều đổ ra hết. Mấy Thầy trò lại ngồi tán phét chờ tạnh mưa, có kẻ buồn ngủ quá gật gù cái đầu cứ như thể tán đồng ý kiến vậy. Buồn cười thế ko biết. Vậy mà cũng ngồi lỳ ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ mới chịu đứng dậy. Lúc đó trời mà ko ngớt mưa chắc là cắm rễ tới tận sáng. Nhưng ai nỡ đuổi khách ra khỏi quán khi trời đang đì đùng sấm chớp bao giờ đâu. Như thế có mà mất khách như chơi ....
    Năm 2003. Sáu Thầy trò đi với nhau. Nó nằng nặc đòi ra phố Hàng Mã chơi. Hihi, ai cũng chiều nó và thế là gửi xe - và thế là đi bộ dạo quanh khu vực Nhà Hát Lớn - Tràng Tiền - Hồ Hoàn Kiếm - Hàng Mã - Lương Văn Can. Những màu sắc lung linh và những trò chơi trẻ con vẫn đủ sức cuốn hút nó. Nó vẫn cứ như 1 đứa trẻ loi choi chen lấn vào đám đông - hóng hớt - ngó nghiêng xem có gì hay hay lạ lạ là thể nào cũng ẵm về nhà bầy bừa .... Nó nhớ những ngày còn bé con, nó đuợc bố mẹ chở đi sắm Tết. Đi suốt Hàng Mã, vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm rồi lại mò về Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Nào là rước đèn, nào là múa sư tử, nào là hát múa , nào là phá cỗ đêm Rằm.... Chính vì nhớ nên nó luôn muốn giữ lại cho mình 1 thói quen để rồi sau này cho dù có đi đâu, có làm gì , bao nhiêu tuổi nó vẫn còn 1miền ký ức thật đẹp về những đêm Trăng đón Trung thu ở Hà Nội. Nơi nó được sinh ra và được nuôi lớn.... Lúc đó Nó đã ko hề biết rằng, đó là mùa Trăng cuối cùng nó còn có thể tung tăng cùng những người bạn, những người Thầy trên phố phường Hà Nội...
    Hà Nội Thu ơi, hẹn 1 ngày gặp lại.....
    Im Lặng Đêm Hà Nội (Phú Quang / PTN Liên) - Ngọc Anh
    u?c temely s?a vo 13:37 ngy 27/09/2005
  7. trust_hope

    trust_hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được trust_hope sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 19/09/2005
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng các bạn 1 chút ít Hà Nội nè
    Phố thu mưa
    [​IMG]
    Đường Nguyễn Du
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Tây dậy sóng
    [​IMG]
    Mưa đêm rằm bên Bờ Hồ
    [​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Nhớ những ngày còn ở Hà Nội, cứ mỗi khi trời chuyển mưa mấy đứa lại rủ nhau đi ăn sữa chua Ông già tóc bạc trên Phố Lò Đúc - gần truờng Lê Ngọc Hân hoặc đi ăn kem bình dân ở Trần Quốc Toản. Hàng sữa chua thì nó đã ngồi mòn ghế từ cái ngày nó còn đang học lớp 7 hay lớp 8 gì đó. Cái ngày mà quán chưa có gì là nổi tiếng và cũng chưa có mấy ai biết đến. Hồi đó quán bán đủ thứ cả: bánh ngọt, sữa tươi, sữa chua và kem. Trông lúc đó quán còn khang trang và sạch sẽ hơn bây giờ nhiều. Nó thích "dâu dẻo" nên lần nào nó cũng chiến hết 2 cốc. Sữa màu hồng dịu của dâu, dẻo và sánh mịn. Ko biết bây giờ có còn ngon như trước không...
    Nó biết đến kem Trần Quốc Toản khi nó vào học năm lớp 10. Nhanh thật. Thế mà đã 10 năm trôi qua. Chị Phương - Anh Phú chủ quán đến giờ vẫn nhớ mặt nó. Hôm nào đi có 1 mình thể nào cũng cười với nó 1 cái thật tươi rồi hỏi anh bạn/ con bé thấp thấp hồi xưa hay đi cùng đâu rồi. Chẳng gì thì hồi đó, ngày nào mấy đứa tụi nó cũng sở lượn qua hàng kem từ 1 đến 2 lần. Mỗi lần ăn ít cũng phải 2 đĩa nếu không sẽ là 1 đĩa kem thật to thật hoành tráng với đủ loại mùi: sầu, sô, sữa, cam, dâu, cốm, mãng, môn, mít. Ở trên rắc những sợi dừa trắng bào mỏng và 1 ít lạc rang giã nhỏ. Hihihi, lúc đó ai cũng trố mắt nhìn 2 đứa con gái một cao 1 thấp đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục. Mãi về sau này, cửa hàng mới chính thức bán kiểu đủ thứ như thế chứ ngày đó chỉ bán từng lát từng lát một. Dù sao chúng nó cũng có công khai phá ....Cái cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi và tiếng răng va lập cập vào nhau thật thú vị...
    [​IMG]
    Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngọc) - Vũ Khanh ​
    Trời lạnh ăn gì cũng ngon. Quẩy nóng Phan Bội Châu - lâu lắm rồi ko còn thấy bán nữa. Những miếng bột được cán thật mỏng, cắt độ bằng 1 ngón tay út, lấy tăm khía nhẹ lên chiều dọc của bột rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Miếng bột vươn mình biến thành chiếc quẩy giòn tan màu vàng sậm. Nước mắm chấm sẽ quyết định việc thành bại của món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này.
    Ở Lý Quốc Sư có bánh rán mặn ngọt, bánh gối, nem cua bể. Nó rất thích ăn nem ở đây. Những chiếc nem dài chừng 3 đốt ngón tay đuợc xếp đầy trong những chiếc rổ nhôm lớn, khi có khách ăn sẽ đuợc bà chủ quán đảo qua dầu cho nóng. Một đĩa nem nóng hổi, 1 bát nuớc chấm chua chua ngọt ngọt với vài miếng đủ đủ xanh thái mỏng, 1 ít bún trắng, vài cọng rau thơm non xanh thật khó mà từ chối nổi. Hồi nó còn bán hàng handmade trên Phố Nhà Chung, những hôm lười ăn cơm, nó lại tranh thủ mua vài cái về măm cho qua cơn đói...Thỉnh thoảng ông chủ cũng ra bán giúp nhưng mà phải nói rằng ông khó tính cực kỳ ...
    Trước ở Hà Nội chỉ có 2 hàng bán bánh cay thì phải. Một là của bà lão trong Ngõ Tạm Thương - giờ đã chuyển sang bán nem chua rán. Và một ở trong hẻm phố Yên Thái. Có lẽ giờ chỉ còn sót hàng này thì phải. Hàng chỉ bán từ 3 h chiều trở đi. Thứ bánh được làm từ sắn và trộn với ớt bột và hành thái nhuyễn, ngắt thành từng miếng nhỏ bằng đầu ngón tay rồi đem rán. Sau khi rán xong sẽ đuợc cho vào 1 cái hộp thiếc, ông chủ quán quay quay cái tay cầm của chiếc hộp đó, dầu từ trong những chiếc bánh đó từ từ chảy ra. Lúc đó chiếc bánh thật khô, thật hấp dẫn...
    Nem chua rán ở Hàng Bông - cái hàng nằm ngay trên vỉa hè bên trái đi từ Bờ Hồ xuống bây giờ cũng thấy mất tích. Từ ngày quán nghỉ ko bán nữa, nó phải chui vào trong Ngõ Tạm Thương ăn tạm nhưng ko thấy đâu ngon bằng cái hàng đó. Những chiếc nem màu hồng nhạt đuợc rán vàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn được cắt đôi xếp trong 1 cái đĩa nhựa màu đỏ, 1 chén hạt mít màu xanh đựng tương ớt pha sẵn với 1 chút đuờng và tỏi băm nhỏ, tùy vào khẩu vị mỗi người có thể vắt thêm quả quất , 1 đĩa dưa chuột gọt vỏ sẵn cắt miếng vừa ăn. Tất cả đuợc bầy trên 1 cái mẹt nhỏ nông lòng có lót lá chuối tươi ở dưới. Sau này khi khách đông quá cái mẹt nhỏ đó được thay thế bằng những khay nhựa nhưng nem thì vẫn ngon như thế. Ko biết giờ đã mở hàng lại chưa nhỉ...
    [​IMG]
    Muốn ăn nem chua nướng phải ra Hàng Bạc mới ngon. Quán bé tí tẹo mà đông thật là đông. Nhiều khi ko có chỗ ngồi đành phải xuống Hàng Chĩnh - nhưng ko khoái bằng. Thích nhất là thứ tương ớt cay cay ngọt ngọt của bà chủ quán. Đã nghiện rồi nên chẳng thể thấy nơi nào ngon hơn nữa....Hôm nào nổi hứng cũng gọi thêm vài con cá bò nướng. Ăn cũng đuợc.... Ko có gì thú bằng vừa thưởng thức món ăn khoái khẩu lại vừa đuợc ngắm dòng người qua lại. Đôi khi cũng thấy... cũng nghe được khá nhiều điều mà trước mình ko hề biết.... Đấy cũng có thể coi như là văn hóa vỉa hè
    Bánh đúc nóng hay vẫn gọi là bánh đúc thịt hành mỡ trên Phố Lê Ngọc Hân giờ vẫn còn đông khách. Ngày trước nó còn đuợc ăn cả bánh cuốn nữa. Cũng cô hàng đó, chỉ bán buổi sáng. Bánh ngon và khá sạch sẽ nên rất đông. Mỗi khi muốn ăn phải chờ 15 - 20 phút. Nó luôn luôn kiên nhẫn chưa bao giờ đứng dậy bỏ về. Có lẽ đó là thói quen.....
    Mùa đông, lại nhớ ốc luộc Đức Mười nằm trên đường Liễu Giai. Có người khen người chê. Dù bây giờ nó ko còn ăn ở đó nữa nhưng với nó Đức Mười là quán đầu tiên nó được thưởng thức ốc luộc ở ngoài hàng. Trước đó nó chỉ ăn ở nhà thôi...Mẹ nó vẫn thường mua về luộc cho chị em nó ăn... Tự dưng nhớ mẹ thế ko biết ...
    Quán ốc Cay nằm nhỏ thó bề đuờng Trần Huy Liệu tranh tối tranh sáng ngày ấy giờ đã chuyển sang khu Giảng Võ rộng rãi thoáng mát. Ngày xưa mới mở, vắng hoe vắng hoắt, thỉnh thoảng có vài cô cậu học sinh hoặc mấy tay thanh niên vào uống rượu. Cô chủ quán trông khá xinh, hay cười đon đả mời chào thế mà giờ đây khi khách đã quá đông và hàng trở nên nổi tiếng, trở mặt kiêu. Nhiều khi thấy phát ghét....
    Một buổi tối lạnh lạnh, đi xe xuống chợ Thanh Xuân Bắc mua vài lạng hạt dẻ rang. Hoặc hôm nào bà bán khoai nướng còn hàng, thể nào cũng túm đuợc vài củ mang về. Lúc đấy mới thấy ấm áp và thú vị làm sao...Giờ đi trên đuờng Sài Gòn mỗi tối mùa mưa, bất giác thèm đuợc rúc người trong chiếc chăn bông, cả nhà quây quần bên nhau vừa xem phim, vừa nói chuyện vừa tý tách cắn hạt dưa hạt dẻ, cùng chia nhau củ khoai luộc, miếng sắn bùi......
    Gần đây mới thấy Hà Nội có sắn nóng đi dạo. Ngày xưa chỉ có sắn luộc để cả vỏ đen thùi lùi và nguội ngắt khi đói ăn vào có mà say phải biết. Giờ thì cứ mỗi khi chiều xuống, những chiếc xe chở những nồi sắn thật to, trắng và thơm bắt đầu xuống phố. Hôm nào thèm lại chạy ra đầu ngõ mua độ dăm ba nghìn về cả nhà cùng ăn. Sắn nóng chấm muối vừng và 1 ít dừa tươi nạo. Thật bùi, thật dẻo...
    Ngày xưa đi học, trưa nào tụi nó cũng mua 1 túi bỏng ngô thật to mang vào lớp. Vừa nghe giảng bài vừa cho tay vào ngăn bàn, lén bỏ những hạt bỏng thơm giòn vào miệng. Tuổi học trò nhất quỷ nhì ma, biết là bị cấm ăn vặt trong lớp nhưng hình như càng cấm tụi học trò lại càng thích vượt qua những đuợc coi là cấm kị đó. Mà thực sự phải nói rằng, học trò ko ăn quà trong lớp dường như ko còn là học trò nữa... Ai mà chẳng như thế ít nhất 1lần trong đời...Cái cảm giác lén lút đấy đôi khi là 1 kỷ niệm thật đáng nhớ...
    ......
    ..........
    ..................
    Dạo này ko hiểu sao nó lại thèm quay về những tháng ngày xưa cũ . Nó đã ko thể nghĩ rằng nó có thể nhớ đuợc nhiều như thế. Kỷ niệm như 1 chuỗi hạt cườm nhiều màu sắc lâu ngày bị đứt. Rơi rớt mất mát nhiều.... Giờ đây nó đang kiếm tìm, đang cố gắng xâu lại sợi dây kỷ niệm như ngày bé con nó đã tỷ mẩn xâu từng hạt buởi khô vào 1 sợi dây đồng mỗi độ Trăng về......
    Hà Nội ơi....Tuổi thơ ơi.... Ta nhớ!!!
    Chiều Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 2005.
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 23/09/2005
    u?c temely s?a vo 03:12 ngy 27/09/2005
  10. khochon

    khochon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ... như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi ...

Chia sẻ trang này