1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ơi... Tuổi thơ ơi... ta nhớ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hanoipho, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Rain bình phương ui, nhà SC cũng ở gần con sông đáng iu ấy đấy, hihi. Bạn nói làm tớ lại nhớ cái hùi xưa, mũi mùa mưa nước ngập thì cứ gọi là... thía mờ cả lũ trẻ con khu tớ cười phớ lớ mà bì bõm trong cái thứ nước có ngâm xà phòng 10 ngày cũng ko sạch ấy, công nhận: siêu . Giờ thì vẫn mưa, vẫn ngập (ít hơn ) nhưng ko có những đứa như bọn này hùi xưa nữa, hết rùi, nhỉ (bọn trẻ con bi jờ bị quản ghê gúm, chẹp, tụi nghịp )
  2. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hết rồi. Trẻ con có lẽ vẫn luôn là trẻ con. Chắc sẽ vẫn có những đứa trẻ hay lăn xả vào vũng nước mưa mà bì bõm, như mình, ngày xưa và bây giờ, thi thoảng. Vì mình lớn rồi.
    Lại nói về trẻ con. Mình nhớ hồi xưa mình có một thói quen rất lạ và thú vị: Đi lang thang. Ừ, ngày nào cũng thế, đều đặn và khó bỏ đến nỗi có một hôm, mình lười và nằm nhà và mẹ đã ngạc nhiên: "Hôm nay không đi chơi hả?" Ăn cơm xong, xong xuôi xong là mình lại dắt chiếc phượng hoàng màu xanh dương ra, nhảy lên và bắt đầu một lộ trình quen thuộc. Chỉ có một lộ trình duy nhất nhưng ngày nào cũng thấy mới mẻ, lạ lẫm. Hồi ấy đường Võ Thị Sáu chưa có. Và cũng chẳng có đường Trần Khát Chân như bây giờ. Xóm liều Thanh Nhàn, ngõ Quỳnh nổi tiếng đầu gấu con bé cũng chẳng sợ. Đường nhỏ heo hút. Tán cây rậm rì một bóng đêm. Và ánh đèn vàng vọt, chậo chờn. Con bé vẫn đi, háo hức, nó ngó nghiêng 2 bên phố những xanh, đỏ, vàng. Phố rồi! Người đông lên. Hồi ấy không khí trong lành lắm. Người đi xe đạp cũng nhiều hơn. Xe cứ chầm chậm quay, quay cùng những suy nghĩ thoắt vui, thoáng buồn của con bé. Nó có khi cười, reo khe khẽ, có khi lặng lẽ khóc, nước mắt chảy dài, nỗi ấm ức trẻ con... Nhưng dù thế nào, dòng người xung quanh nó chẳng hề đợi nó. Dòng người ấy vui vẻ, náo nhiệt, và những ánh đèn cuốn ánh mắt của nó. Và nó vui trở lại, theo từng vòng xe. Lang thang... lang thang... Khi trở về, nó ngáp dài và cười nhẹ nhõm. Không hiểu sao cứ mỗi lần nó buồn, nó vui, nó bình thường, nó đều thích cuốn vào dòng người xa lạ ấy để cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân, để thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc và để thấy gia đình luôn là nơi nó tìm về, vô thức và tự nhiên như cuộc sống vẫn luôn là như thế.
    Bây giờ con bé đã lớn hơn. Nó không còn đi lang thang thường nữa nhưng vẫn giữ thói quen đi giữa những đám đông xa lạ để tìm niềm vui, niềm tin vào con người và cuộc sống. Ước gì có một người để xẻ chia cảm giác ấy...
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mãi ko ngủ đuợc, bật máy lạnh ở mức 240 C với 3 nấc quạt, quấn chiếc chăn lên ngang cổ, chẳng khác gì nó đang ở Hà Nội những ngày chớm Đông. Những ký ức lại trở về bên nó. Nghe ?oHà Nội, cà phê ơi? bất giác muốn viết 1 chút gì đó...
    Nó biết đến mùi vị cà phê từ cái ngày nó còn bé tí tẹo. Khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó. Hồi ấy nhà nó ở ngay Phù Đổng Thiên Vương. Đi bộ vài bước là tới quán cà phê nằm ngay đầu ngã tư Trần Xuân Soạn với Ngô Thì Nhậm. Bố mẹ vẫn thỉnh thoảng dắt nó vào đấy. Cũng chiễm chệ ngồi trên ghế, cũng khuấy leng keng chiếc thìa vào thành cốc và cũng... nhâm nhi cà phê như người lớn. Chắc là trông ..... già đời lắm! Ừ mà có lẽ nó đã ko nhớ nổi nếu như ko có điều gì làm nó nhớ! Có một lần ko hiểu loay hoay nghịch ngợm thế nào mà nó làm rơi cái cốc. Ch...o...a.....ng....! 1 tiếng vỡ giòn tan vang lên. Nó hoảng hốt nhìn xuống đất. Trên sàn nhà (hình như đuợc lát bằng gạch đá hoa màu trắng thì phải) là những mảnh thuỷ tinh màu xanh ve chai bắn tung toé. Những viên đá dần tan chảy. Nước cà phê chảy lênh láng.... Hình như nó cũng ko nghe thấy ai mắng nó thì phải. Có lẽ nó còn quá bé để người ta có thể mắng nó. Không biết bố mẹ nó có phải đền cái cốc bị vỡ ấy ko nhỉ. Nó đã quên mất ko hỏi điều này. Mà bây giờ có hỏi thì bố mẹ nó cũng chẳng thể nhớ nổi cái điều cỏn con ấy đâu. Cuộc sống còn bao nhiêu thứ cần phải nhớ...

    Bố nó hay uống cà phê. Thỉnh thoảng bố nó vẫn ghé qua Café Mai trên phố Lê Văn Hưu mua 1 ít về dùng. Nó chỉ thích hít hà mùi cà phê rang khi đi ngang qua khu phố ấy chứ cũng chẳng có 1 chút kiến thúc về cà phê. Chưa bao giờ nó dành thời gian để tìm hiểu hay khám phá những bí ẩn chứa đựng trong mỗi hạt cà phê nâu sậm đó. Đối với nó, thích ko có nghĩa cứ phải hiểu rõ ngọn nguồn vì đôi khi sẽ làm mất đi sự tinh tế về cảm nhận!
    Nó trở lại với cà phê từ ngày nó bắt đầu học cấp III. Café 13 Đinh Tiên Hoàng là điểm dừng chân đầu tiên của nó và cũng là quán duy nhất giữ chân nó suốt những năm trung học. Quán là 1 căn gác nhỏ nằm trên đưòng Đinh Tiên Hoàng. Muốn vào quán, trước tiên phải đi qua cái nhà chuyên bán cặp, túi xách, vali... (mấy người này thỉnh thoảng nổi hứng khó tính thể nào cũng lầu bầu vài câu mới hả dạ) sau đó leo lên chiếc cầu thang ?oMỹ Tâm? trơn ướt, đi ko cẩn thận thể nào cũng hát bài ?oI Swear? chứ chẳng chơi! Bàn ghế ở đây đuợc làm bằng những mảnh gỗ ghép lại với nhau, theo thời gian đã trở nên cũ kỹ. Bàn nhỏ, ghế cũng nhỏ. Mộc mạc và gần gũi. Dân tình lên trên này chủ yếu là giới học sinh, sinh viên những kẻ ít tiền nhưng mang 1 bầu nhiệt hưyết và ngẫu hứng.....Buổi sáng quán thường bật Khánh Ly - Trịnh Công Sơn nhưng đến giờ đông khách là bắt đầu bật rock - thứ nhạc ầm ầm và khá ồn ào (nói là nói thế chứ ngày ấy nó vẫn ngồi ngay cạnh chiếc loa thùng to bổ choảng, đầu lắc lu gật gù theo nhạc. Thế mới biết ngày xưa nó cũng....giỏi S!). Có lần nó hỏi bạn nó tại sao cứ đến giờ ?ohoàng đạo? lại bật nhạc to như thế thì nhận được câu trả lời khá là....củ chuối nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý : ?oĐông quá phải bật nhạc to để .... đuổi bớt khách đi chứ còn sao nữa. Nếu ko làm gì còn chỗ mà ...an toạ !!!!?.....Nó nhớ có lần lên đây cùng bạn nó. Ko hiểu hôm đó ?olong thể? bất an thế nào (chắc tại chưa có gì nhét vào bụng) mà đêm đó nó say cà phê. Ôi giời ơi sao mà cơ man mệt và cồn cào. Người nao nao. Lâng lâng. Đầu căng ra như dây đàn sắp đứt dây và kết quả là nửa đêm đói quá phải lục tủ lạnh lấy ra 1 cái bánh mì và bắt đầu nhai. Nhai cho qua cơn đói và mắt thì cứ ráo hoảnh đến tận sáng. Thế mà cũng chẳng chừa. Vẫn cà phê tối và thỉnh thoảng vẫn uống ko đuờng. Đánh cũng ko hết cái tội bướng...... Yêu nhất Hà Nội những lúc mờ sương. Những buổi sáng mùa Thu, ngồi ngay ban công nhìn ra Hồ Gươm sẽ thấy những lớp sương bàng bạc lơ lửng bay trên mặt Hồ. Những tia nắng màu vàng non hắt từ trên hắt xuống xuyên qua những tán lá tạo thành 1 bức tranh thu vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Thu mơ màng. Thu trong trẻo. Thu dễ khiến con người ta nao lòng. Nhất là người đa mang như nó!
    Phổ Cổ 11 Hàng Gai cũng là 1 nơi nó thưòng lui tới. Thường là buổi tối. Thực ra cà phê ở đây chẳng ngon tẹo nào nhưng đuợc cái chỗ ngồi khá lý tưởng. Nó thích ngồi ở tầng 2. Ở đó có thể tha hồ phóng tầm mắt nhìn ra Hồ Gươm hay chỉ đơn giản là ngắm dòng người và xe qua lại. Những ánh đèn nhấp nháy chạy dài theo những con phố. Hà Nội cũng đông đúc cũng ồn ào nhưng ko hiểu sao nó ko cảm thấy sự sô bồ nhộn nhạo mà ngược lại, nó luôn cảm thấy Hà Nội mang trong mình 1 nét rất riêng, một cái gì đó thật yên bình...Yên bình mà ko thể cắt nghĩa đuợc...
    Café Giảng ngay đầu Hàng Gai, nó chỉ mới ghé qua vài lần vào năm 2003. Mà ở đó nó cũng chỉ gọi cà phê trứng chứ chưa bao giờ thử 1 loại cà phê nào khác. Quán bé tẹo tèo teo. Chỉ cần duỗi chân ra là choán hết lối đi. Bàn ghế cũng thấp thấp. Cũng đuợc ghép bằng những miếng gỗ. Cũng mộc mạc và bình dị. Cũng những người khách quen sớm tối đi về...
    Qua phố Nguyễn Hữu Huân là tới Cà phê Lâm. Ngày xưa giới nghệ sĩ vẫn thưòng lui tới đây, xem tranh, bình tranh và tặng tranh. Giờ thì quán khác xưa nhiều - cũng mất dần đi những gì vốn có. Khách bây giờ cũng thập cẩm, cũng đủ loại tầng lớp thế hệ, cũng nhiều người đến vì tò mò. Có người lạ mãi thành quen. Có kẻ quen đấy nhưng dần thành lạ. Nó là người ko quen ko lạ. Cũng như 1 lữ khách qua đưòng dừng chân...
    Trời mưa, Hà Nội có 1 quán Café có thể nghe tiếng ếch kêu ộp oạp. Ko hiểu bây giờ có còn ếch ko nhưng cách đây độ vài năm nó vẫn thấy. Quán nằm trong 1 ngõ mang tên Vĩnh Hồ. Đó là Café Huy. Nó biết quán này là nhờ Thầy nó. Hình như đó là năm 2000 thì phải. Và cũng kể từ đó mấy Thầy trò nó vẫn cắm rễ ở đây mỗi khi trời chuyển mưa hoặc những đêm mùa Đông. Thường thì Thầy trò nó vẫn ngồi ở 1 cái bàn ngoài trời bên tay trái, đi qua 1 cái cầu nhỏ, ngay cạnh hòn non bộ và những con Ếch sẽ gọi ....tên nó khi ông trời đổ mưa xuống.
    Cũng là Café Huy nhưng nằm trong Ngõ 2 Thái Thịnh thì phải (nếu trí nhớ ko phản chủ). Đi từ đường Láng vào thì rẽ bên trái. Còn nếu đi từ đưòng Thái Thịnh thì rẽ tay phải. Quán này thuộc dạng bình dân nhưng được cái cà phê ở đây khá ngon và rẻ. Chỉ khoảng 2.000 đồng/cốc đen, 2.500 đồng/cốc nâu. Nó vẫn thích cho thêm 1chút xíu muối vào cà phê cho thêm phần đậm đà. Thế mà cũng có người nhìn nó ngạc nhiên mới lạ chứ!!!!
    Chẳng có gì thú vị bằng một ngày trời mưa, ngồi ở 1 nơi có thể nhìn ra đưòng. Nhâm nhi 1 cốc cà phê nóng để ngẫm lại xem ?oBên ly cà phê cuộc sống nói gì? (đang đọc dở quyển này mà chưa xong!!!)
    Sài Gòn 15h19'''' ngày 19/10/2005
    u?c temely s?a vo 13:46 ngy 22/10/2005
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Café Hà Nội?
    Chị Hanoi_pho viết về café Hà Nội làm nó càng nhớ café ở nhà đến cồn cào? Nhớ lắm, nhớ lắm?
    **
    Thực ra nó không như chị HNP biết nhiều quán café ở Hà Nội. Chắc tại quãng đời vui vẻ nhất của tuổi trẻ nó đã ở xa Hà Nội vạn dặm? Thế nên café Hà Nội trong nó không nhiều.. Kỉ niệm có thể ít thôi, nhưng chắt lọc từng chút một.. như từng giọt café đen chảy qua chiếc phin bé tí.. Có lẽ vì thế, những kỉ niệm đấy mang dư âm và hương vị không thể nào quên?..
    Lần đầu nó được ?othưởng thức? café là hồi học lớp 1, 2 chi đó. Hồi đấy bác hang xóm mở quán café giải khát. Lâu lắm rồi, nhưng nó vẫn nhớ là bác để mấy cái ghế mây ra vỉa hè, dưới tán cây bằng lăng râm mát.. Nó thấy bố uống nên đòi thử bằng được. Mà bố nó thì luôn chiều con gái nên cho thử.. Mà bố lại uống café đen, nên nó thấy sao mà đắng đến thế?
    Lớn lên một chút? vào cấp hai nó có được hai người bạn thật đăc biệt.. Một người vẫn còn đây với nó. Dù xa nhau lắm, nhưng vẫn yêu quý nhau như thế.. Còn người kia đã thực sự xa rồi.. Hồi đấy hư cực nhé.. Cả lũ suốt ngày kéo nhau đi la cà ăn uống.. Và dĩ nhiên cả uống café nữa. Không biết bây giờ T còn uống café nữa không? Chắc không đâu nhỉ?
    Rồi nó xa Hà Nội? Qua đây, vẫn uống café, nhưng là thứ café không mùi vị. Chẳng có cảm giác gì cả.. Đơn giản là một thói quen cho một ngày mới?
    Kỉ niệm nhiều nhất về café Hà Nội là ở những lần nó về nghỉ hè. Mỗi lần ?onghỉ hè?, nó lại về Hà Nội giữa mùa đông. Về đến Hà Nội, những người bạn thân nhất đều đã tung cánh bay hết. Ngoài gia đình, chỉ còn một người bạn yêu quý: MP của nó. Mấy tháng nó về HN, hai đứa kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia.. Ngồi trong quán café Trung Nguyên gần hồ Thuyền Quang cả ngày? Nhấm nháp thì ít mà nói chuyện thì nhiều.. Có nhớ không MP, cái chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ? Hai đứa mình ngồi đó, mơ mộng, ?ohâm hâm? với nhau? Nó cảm động biết bao khi về đến nhà nó vẫn tìm được một người bạn hiêủ nó đến thế?
    Hai đứa còn đi đâu nữa nhỉ? À, cái chòi gác thượng chỗ Ha`ng Gai. Mỗi lần vào phải đi sâu vào ngõ, rồi phải len lỏi lên cái thang bé tí xoắn xoắn nữa.. Café ở đó không thực sự ngon, nhưng cái cảm giác được ngắm Hồ Gươm từ trên xuống thì tuyệt vời lắm.. Một thứ cảm giác sung sướng, quen thuộc và tự hào?Còn nhiều nơi nữa., nhưng nhớ nhất là hai nơi này, P nhỉ??


    Mỗi lần nó chuẩn bị quay lại đây, bố lại tất vật đi mua café để nó mang sang. Lạ thật, bố luôn nói ?oCon uống café đen thế không tốt đâu?, nhưng luôn chuẩn bị đầy đủ cho nó vì ?oCafé uống đen thì phải pha café ở nhà mang đi mới ngon?. Bố dễ thương ghê??
    Đơn giản nhỉ? Những kỉ niệm nhỏ lắm lắm?.. Nhớ café ở nhà nhiều hơn nữa khi nó đã uống hết số café mang sang? Hơi buồn một chút.. Nhưng không sao, mong là sẽ được sớm về nhà? Lúc đó chị HNP nhớ ra Hà Nội để đi uống café nhé?

  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Có đôi lúc ta muốn tìm về..
    Dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ....
    Lòng bay theo cánh diều no gió
    Và ngồi hát ca tự do....."
    Đúng ngay lúc này đây nó thèm lắm cái cảm giác đuợc chạy chân trần trên cát. Được hồn nhiên nô đùa cùng chúng bạn ngày bé thơ mà ko cần phải lo toan suy nghĩ về những gì sắp tới! Những lúc ko định hướng được. Những lúc mông lung. Nó vẫn ước. Vẫn thầm mong có thể rũ bỏ những bộn bề cuộc sống để quay trở về miền ký ức xa xôi nhưng đầy ắp những kỷ niệm đẹp không thể nào quên....
    "Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời...Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu...."
    Ừ, thời gian trôi đi, cuốn theo miền ký ức ngày nào về phía chân trời xa tắp. Triền đê ngày xưa giờ vẫn thê. Vẫn xanh ngút ngát những chiều hè. Vẫn gió cát . Vẫn rì rào sóng sông Hồng vỗ. Chỉ có nó và bọn trẻ ngày xưa giờ đã khác...
    Ôi, ước cũng chỉ là ước. Mơ cũng chỉ là mơ. Và cho dù có cố gắng như thế nào. Có cầu mong ra sao. Thời gian cũng ko thể nào quay ngược trở lại.... Thế nhưng cứ ước đi... cứ mơ đi vì có ai đánh thuế ước mơ bao giờ đâu. Mà ít ra cũng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm...thật bình yên...
    "Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan....Ngủ cho ngoan nhé để ta dắt tuổi thơ về......"
  6. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chị HNP và chị WP viết hay quá (khen kô bít bi nhiu lần roài ), đọc những dòng đó bỗng thèm lắm cái khả năng viết như hai chị . Với em, để diễn đạt hết những gì mình nghĩ sao mà khó thế, hic, cũng có lúc cảm xúc bỗng trào lên khiến mình fải viết ra mới chịu được, nhưng chỉ có những thời điểm nhất định mà thôi... và điều khiến cảm xúc của em dâng trào lên như thế đã qua rồi, hay cũng có thể nói là chưa tới...hì....xì_pam roàiiii...
    Về Hà Nội, thực sự khi đọc những gì chị HNP viết, em...có chút ngạc nhiên... Có lẽ là bởi
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn...

    Với em, HN chỉ đơn thuần là nơi mà em đã và đang sống, em kô thấy hết những gì đẹp đẽ như các chị thấy, chắc cũng do em là đứa vô cảm (hic, xấu hổ thật!). Nhưng nếu hỏi những đứa bạn em, chúng nó cũng chỉ thấy Hà Nội thật ngột ngạt, suốt ngày tắc đường và bụi thì mù mịt, rồi thì trộm cắp và đủ thứ linh tinh tả pí lù khác, hic, nghe mà chán chết
    Nhưng với 2 chị, thì chắc HN đã như một mảnh tâm hồn rồi nhỉ , có 1 câu đứa bạn em viết trg lưu bút thế này
    "Gần nhau thì thấy bình thường
    Xa nhau mới biết tình thương dạt dào"

    Hì hì, thế này chắc đúng, nhỉ ^_^
    Đọc bài chị HNP viết trg topic Nhật kí, cái hôm chị hát về Hà Nội ý, thấy phục chị quá, beautiful mind
    Viết thêm nhiều về Hà Nội nhé, em sẽ đọc, và để thấy yêu hơn cái nơi ngột ngạt đầy bụi bặm này...
    .....
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 16/12/2005
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn ....
    Tớ lại viết cho bạn nhưng lần này ko phải ở topic cũ mà ở một nơi khác-box âm nhạc.Chẳng hiểu tại sao ngoài topic đó tớ chẳng thể viết ở đâu ,có lẽ ko quen ...Tớ ko muốn mang tâm sự buồn đi khắp nơi ,nhất là box âm nhạc-nơi toàn niềm vui.Nhưng lần này,tớ lại muốn viết gì đó cho bạn ở đây sau khi đọc tâm sự về tình bạn của sis WP ....Thấy sao giống bọn mình quá...
    Tớ theo dõi topic của chị HNP cũng lâu rồi ,từ hồi nó còn ở bên box Tâm sự rồi bây giờ chuyển sang đây .Đọc rồi thấy yêu Hà Nội hơn ,và thấy khâm phục chị hnp vì tình cảm của chị ,và khả năng viết của chị.Nhiều khi đọc rồi ,muốn viết cái gì đó mà sao tớ chẳng viết nổi vì chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tình cảm của mình nữa .Buồn cười thật ,bạn luôn nói tớ nhiều chữ vậy mà khi muốn viết ra tình cảm của mình, sao tớ thấy khó quá
    Bạn xa tớ ,xa Hà Nội cũng lâu rồi ....Làm bạn 6 năm thì có đến 5 năm tớ và bạn xa nhau .Kỉ niệm ko nhiều ,tất cả đều vụn vặt và nhỏ bé ....nhiều khi tớ muốn xâu chuỗi lại mà sao khó quá....Nhưng đó là những kỉ niệm thật đáng nhớ ,và vui bạn nhỉ ??
    Kỉ niệm của tớ và bạn là khi bọn mình học lớp 10,vào những ngày gần Tết khi cả 2 đứa cùng mất xe ...Nhà bạn gần nhà tớ nên sáng nào cũng như sáng nào ,2 đứa lại lọc cọc trên chiếc xe đạp ..Vừa đi vừa cười nói luyên thuyên ...Rồi những buổi tan học ,lại trên chiếc xe đạp đi lang thang khắp Hà Nội ...Là trận ăn bánh chuối ,bánh khoai nhớ đời để chúc mừng sinh nhật bạn ...Mà bạn còn nhớ không ,lớp học của mình nằm ở tầng 4 ,trông ra một khoảng sân rất nhiều cây cối ....thỉnh thoảng 2 đứa hâm hâm ko học ngồi hóng ra ngoài ,rồi bắt đầu luyên thuyên về bạn bè ,về gia đình ,về những dự định tương lai ....
    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
    Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu. ​
    Rồi bạn xa Hà Nội ...Bạn nhớ Hà Nội ,nhớ gia đình ,bạn bè nhiều nhưng chẳng bao giờ nói ,chẳng bao giờ thể hiện ...Con trai mà ...Tớ biết vậy nên thường kể cho bạn nghe nhiều về Hà Nội ,về từng thay đổi của Hà Nội ,hay chỉ đơn giản là thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào ....Ngoài ra ko thể làm gì hơn ...Hà Nội và nơi bạn học trái mùa nên cũng thật buồn cười ....Mùa đông khi Tớ kêu lạnh ầm trời ,bật wc thấy tớ lù xù trong chiếc áo khoác tơ ,tay đèo găng tay ,đầu đội mũ ,khăn quàng cổ chẳng khác gì con gấu thì bạn lại kêu nóng ,nhìn tớ mà phát ngốt .....Rồi tớ còn nhớ những lời dặn dò của bạn nữa chứ ...Nào là nhớ mặc áo ấm ,nhớ quàng khăn khi trời lạnh ,ăn uống cẩn thận ......Ôi nhớ quá.....
    [​IMG]
    Ngày bạn về Hà Nội sau gần 4 năm ....Đó là vào mùa hè năm trước ...Chưa bao giờ tớ thấy Hà Nội nóng như thế ...Trời nóng như đổ lửa .Lâu rồi bạn mới về nên ko quen ,người nổi mẩn hết lên ..Nhưng bạn và tớ vẫn đi chơi như thường ..Lại lang thang khắp Hà Nội . Không như trước, khi 2 đứa lọc cọc trên chiếc xe đạp lần này 2 đứa lượn bằng xe máy ...Bạn và tớ đi khắp nơi...Đi ăn kem ,ăn linh tinh ,đi mua đĩa ,mua sách ,rồi những buổi lang thang ở Hồ Tây nữa chứ ...Bạn về ,bạn bè chỉ còn mỗi tớ....2 đứa đi suốt ngày đến nỗi bố bạn nhìn thấy 2 đứa dắt xe ra khỏi nhà chỉ bảo :"2 đứa lại đi àh "....Bạn nhớ không ,lần nào 2 đứa đi chơi ,tớ cũng mong trời mưa,đều ngóng lên trời xem trời có mưa ko ,lại bảo bạn thử đoán xem trời có mưa không ..Bạn cười và trêu:"Mong trời mưa để khoe cái áo mưa 2 đầu chứ gì "...Ừ,chắc vậy ...Nhưng mong vì lẽ khác ,trời mưa rồi ,không khí sẽ mát mẻ hơn ,bạn sẽ đỡ mẩn ngứa ,đỡ mệt hơn ....Chưa bao giờ tớ lại mong trời mưa như mùa hè năm đó.......
    Tết năm nay bạn về ...Tớ và bạn sẽ lại lang thang khắp Hà Nội ,còn lang thang ở mấy chợ hoa mà tớ hay kể cho bạn nữa chứ ,và cả ngắm hoa xưa nữa .....Bởi hoa xưa hay nở sau Tết mà ...Tớ nhớ bạn ,nhớ Hà Nội....Tớ đang ở Hà Nội mà sao thấy nhớ quá ...Nhớ mà chẳng biết nhớ cái gì ,chỉ biết là nhớ thôi.Tớ mới chỉ đi xa Hà Nội trong mấy ngày ,nhưng cũng hồi hộp ,cũng hay tự hỏi mình bây giờ Hà Nội thế nào,nắng hay mưa,có lạnh không ,giờ này mọi người đang làm gì .....Thế có phải nhớ không nhỉ ???Nhớ....Tớ chưa bao giờ xa Hà Nội quá lâu như bạn ,như sis WP ,như chị hnp nên không cảm nhận hết nỗi nhớ Hà Nội da diết .....Sau này xa Hà Nội chắc nhớ nhiều lắm ......
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 16/12/2005
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị Hà Nội lại viết ...Chị viết đều nhé...Để mọi người còn đọc ...Em thích lắm
    @WP:Sis ơi ,quán cafe ở Hàng Gai thích nhỉ...Nghe sis kể mà em thích quá ..Lúc nào sis về sis dẫn em đến đó nhé
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    EM ặI. H? Nỏằ~I...ỏằC....!
    Hôm qua Sài Gòn lỏĂnh và hặĂi lỏƠt phỏƠt mặa. Ngỏằ"i trong cặĂ quan, sau khi 'Ê hoàn thành cặĂ sỏằ' viỏằ?c phỏÊi làm trong ngày, nó 'ỏằf tÂm hỏằ"n mơnh vỏt vỏằo trên mÂy thơ nhỏưn 'ặỏằÊc tin nhỏn cỏằĐa anh bỏĂn ngoài Hà NỏằTi. Ghât là ghât thỏ ko biỏt! Tỏằ dặng lỏĂi nhỏc 'ỏn ỏằ'c trong 1 buỏằ.i chiỏằu....'úng tÂm trỏĂng nhặ thỏ này làm nó không thỏằf kơm hÊm cặĂn thăm lỏĂi 'ặỏằÊc. Mà ghât câng chỏÊ thỏằf nào vỏằ>i tay túm cỏằ....oĂnh cho 1 cĂi cho chỏằôa cĂi tỏằTi...chỏÊ biỏt ẵ gơ cỏÊ - thỏ nên nó 'ành 'ỏằf cỏằƠc tỏằâc cỏằĐa nó teo 'i và bay hặĂi vào không gian... Nhặng dạ sao câng còn có thỏằf tha thỏằâ 'ặỏằÊc vơ chưnh cĂi tin nhỏn ỏƠy 'Ê làm lay 'ỏằTng cĂc giĂc quan cỏằĐa nó. Khiỏn nó ngỏằ"i vào bàn mĂy tưnh chỏằ? 'ỏằf lôi cỏÊm xúc ỏƠy ra - 'ỏằf thỏằư xem trư nhỏằ> cỏằĐa nó vỏằ...ỏằ'c có ỏằ.n tỏạo nào không!
    Ngày em gĂi nó còn ỏằY nhà, Mỏạ nó vỏôn mua ỏằ'c vỏằ nhà luỏằTc cho 3 mỏạ con fn. Trặỏằ>c khi 'em luỏằTc bao giỏằ Mỏạ câng ngÂm ỏằ'c vào nặỏằ>c gỏĂo vỏằ>i mỏƠy quỏÊ ỏằ>t mỏằTt ngày 1 'êm cho lâ ỏằ'c fn no nê và nhỏÊ hỏt bạn nhỏằ>t ra. Sau 'ó 'em rỏằưa sỏĂch rỏằ"i cho vào mỏằTt cĂi nỏằ"i thỏưt to vỏằ>i mỏằTt tỏạo nặỏằ>c, mỏƠy hỏĂt muỏằ'i và vài cĂi lĂ chanh (hoỏãc lĂ bặỏằYi). LuỏằTc ỏằ'c không 'ặỏằÊc 'ỏÊo và không 'uỏằÊc 'ỏằf sôi kỏằạ vơ nhặ thỏ sỏẵ làm ỏằ'c 'ỏằât hỏt ruỏằTt và dai nhanh nhĂch! Nặỏằ>c chỏƠm ỏằ'c thơ thỏ nào nhỏằ?? LÂu không fn nên phỏÊi ngỏằ"i ngÂm cỏằâu lỏĂi 'Ê - vỏÊ lỏĂi hỏằ"i còn ỏằY nhà nó câng ưt khi phỏÊi pha nặỏằ>c chỏƠm vơ Papa nó pha nặỏằ>c chỏƠm tuyỏằ?t ngon nên chỏng mỏƠy khi nó 'ặỏằÊc trỏằ. tài . Hehe, lỏĂi mỏÊi buôn nên quên bâng mỏƠt chỏằĐ 'ỏằ chưnh rỏằ"i. Đang nói 'ỏn cĂi 'oỏĂn nào rỏằ"i nhỏằY? ?, nặỏằ>c chỏƠm ỏằ'c. ĐỏƠy, fn ỏằ'c có ngon cĂi miỏằ?ng hay không là phỏằƠ thuỏằTc ỏằY cĂi tay ngặỏằi pha nặỏằ>c chỏƠm 'ỏƠy! MỏằTt bĂt nặỏằ>c mỏm thỏưt ngon này. Thêm gỏằông tặặĂi giÊ nhỏằ này, tỏằi 'ỏưp dỏưp này, ỏằ>t cay thĂi vỏằƠn này, thêm mỏằTt chút giỏƠm ngon, mỏằTt chút 'ặỏằng, 1 chút nặỏằ>c 'un sôi 'ỏằf nguỏằTi. Thỏ là 'ặỏằÊc mỏằTt thỏằâ nặỏằ>c chỏƠm mà chỏằ? cỏĐn hưt hà thôi 'Ê hơnh dung ra ngay nhỏằng con ỏằ'c bâo ngỏưy nóng hỏằ.i 'ang nỏm trên 'âa chỏằ 'ỏằÊi ta 'Ănh chân! Nhón 1 con ỏằ'c lên, khêu thỏưt khâo sao cho không bỏằc mỏm thặĂm mại gỏằông rỏằ"i bỏằ vào miỏằ?ng nhai ngon lành. "i chao, ỏằc giòn thỏưt giòn, sỏĐn sỏưt nặĂi 'ỏĐu lặỏằĂi càng kưch thưch vỏằc chỏƠm rỏƠt ngon. Có cỏÊ sung muỏằ'i nỏằa. Hai chỏằc chỏƠm cỏằĐa nó bao giỏằ câng cho rỏƠt nhiỏằu gỏằông, sỏÊ, ỏằ>t, lĂ chanh. Mfm mfm xong kiỏằfu gơ câng phỏÊi làm bĂt nặỏằ>c ỏằ'c cho ỏƠm cĂi bỏằƠng. Ngặỏằi ta vỏôn bỏÊo nhỏĂt nhặ nặỏằ>c nặỏằ>c ỏằ'c thỏ mà nó chỏÊ thỏƠy nhỏĂt tỏạo nào. TrĂi lỏĂi, ko có bĂt nặỏằ>c ỏằ'c...trĂng miỏằ?ng thỏằf nào câng thỏƠy thiỏu thiỏu....Và rỏằ"i trặỏằ>c khi leo lên xe tiỏp tỏằƠc cuỏằTc hành trơnh long nhong trên phỏằ' phỏÊi nhúng tay vào xô nặỏằ>c có lĂ sỏÊ 'ỏằf sỏàn ngoài cỏằưa 'ỏằf rỏằưa tay cho sỏĂch sỏẵ. Nỏu vỏôn ko hỏt mại ỏằ'c thơ xin chỏằc lĂ sỏÊ! Đặa tay lên mâi hưt hưt, thỏƠy thặĂm tho hỏn lên !
    Còn nhỏằ> hỏằ"i còn 'i hỏằc ỏằY C4 GiỏÊng và, mỏƠy thỏĐy trò nó vỏôn ra quĂn ỏằc Cay trên 'ặỏằng TrỏĐn Huy Liỏằ?u 'ỏằf fn ỏằ'c len xào dỏằôa, ỏằ'c môi 'ỏằ. Ghât nhỏƠt là ỏằ'c môi 'ỏằ vơ con ỏằ'c thơ bâ xưu, gỏây mÊi cĂi vỏằ ra mà không 'ặỏằÊc nhặng phỏÊi công nhỏưn là khĂ ngon. QuĂn bÂy giỏằ chuyỏằfn ra khu GiỏÊng Và - khang trang hặĂn, rỏằTng rÊi hặĂn và rỏƠt 'ông. Nhiỏằu lúc muỏằ'n fn 1 'âa ỏằ'c thôi mà chỏằ cỏÊ nỏằưa tiỏng 'ỏằ"ng hỏằ"! ĐÊ thỏ cô chỏằĐ quĂn xinh xỏn ngày nào giỏằ chỏÊnh thỏƠy ghât!
    Vài dòng tỏÊn mỏĂn vỏằ ỏằ'c.....Muỏằ'n viỏt dài dài nỏằa cặĂ nhặng ông bỏÊo vỏằ? 'Ê gà cỏằưa tỏằ'ng cỏằ. ra ngaòi rỏằ"i. Thôi thơ 'ành tỏĂm dỏằông cĂi sỏằ nhỏằ> này lỏĂi vỏưy....
    Sài Gòn ngày cuỏằ'i nfm. 17h50 phút ngày 16 thĂng 12 nfm 2005.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay thời tiết Sài Gòn không khác gì thu Hà Nội. Sáng se lạnh, trưa đổ nắng. Chiều và đêm trở lạnh. Tối qua đi cùng ông bạn ngoài đường, gió là gió. Gió thổi như lùa cả nỗi nhớ vào lòng. Trong đầu nó hiện lên giọng hát của Hồng Nhung da diết:
    Hà Nội ơi!
    Hướng về thành phố xa xôi,
    Ánh đèn giăng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi.
    Hà Nội ơi!
    Phố phường rải ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió ngây thơ...
    Thấu chăng lòng khách bơ vơ??
    Hà Nội ơi!! Những ngày vui đã ra đi. Biết người còn nhớ nhung chi. Hết rồi giây phút phân ly.
    Hà Nội ơi! Dáng huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê...

Chia sẻ trang này