Hà Nội - Osaka Em không nhớ được lần đầu tiên em nói chuyện với anh là vào ngày nào, em chỉ nhớ được vì sao chúng mình quen nhau? Em, 23 tuổi, ít giao du và ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là qua phương tiện YM, em có nick của anh, vì từng nghĩ rằng anh là admin hay mod gì đó trong diễn đàn của trường đại học em, em add nick để thắc mắc 1 số điều, nhưng không có câu trả lời trở lại, em cũng quên đi?tiếp tục với cuộc sống hang ngày của em, mỗi lần online em đều invisible, và chỉ chọn những nick nào thật sự cần thiết em mới chat cùng, nhưng em nhớ hôm đó, em không dung máy tính của mình, và quên tick vào chế độ invisible to everyone?vậy là em nhận được 1 cửa sổ chat ?oEm là ai đấy nhỉ, sao có trong list của anh??blabla 1 hồi, thế là chúng mình quen nhau?chẳng hiểu sao em lại có thể nói chuyện nhiều như thế với 1 người lạ, em chưa biết mặt, chẳng biết tên. Em vốn dĩ là người ưa nịnh nên những câu nói kiểu như ?oEm làm anh khoái rồi đấy? hoặc những tin nhắn offmess kiểu như ?ocả ngày nay chẳng thấy em online, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác chờ đợi 1 cái nick, 1 con người? luôn làm em khoái chí, có lẽ vì thế, những câu chuyện cứ được kéo dài, kéo dài mãi ra. Em và anh, quen nhau từ mạng, từ những lí do lãng xẹt?. Đã 9 tháng trôi qua, kể từ ngày đầu tiên mình gặp gỡ, ngày 15/9 1 buổi chiều ở café Ban Mai?và giờ thì anh lại xa em, xa khi em vừa trở thành người yêu của anh đúng 1 ngày, anh đi công tác, chuyến công tác dài ngày, tận xứ Mặt trời mọc xa xôi, để em lại Hà Nội, với trống vắng, với những con đường quen thuộc, với quán café giản dị như 1 lời tỏ tình. 9 tháng chúng ta làm bạn, và khi mong ước sánh đôi trở thành hiện thực thì em cũng chỉ kịp hưởng vị ngọt đúng 1 ngày cùng lời nhắn nhủ của anh ?oEm ở nhà, nhớ những gì anh nói đấy nhé, người đi cố gắng thì người ở nhà cũng phải cố gắng? và tin nhắn cuối cùng trước khi anh lên máy bay đi về phía Mặt trời mọc ?oNhớ nhé, mình cùng gắng hết sức đấy nhé?. Gắng sức chứ anh, để còn đợi ngày anh về, anh đi, em đã không tiễn, em sợ nước mắt rơi, còn anh sợ em về 1 mình trên cả đoạn đường xa, rồi anh lo lắng không biết như thế nào, có chuyện gì với em không khi mà sang tới nơi, mình chưa thể liên lạc với nhau ngay được?em đợi chờ?điện thoại của em, lạnh ngắt rồi? (Continue?)
Ngày... Em muốn viết nhiều lắm, những kỉ niệm của chúng mình, nhưng hiên giờ, đầu chẳng có cái gì cả. Em vẫn chưa liên lạc được với anh, thế nên lo lắng ngập tràn...bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Chịu đựng chẳng dễ chút nào!
Để chuẩn bị cho chuyến bay HN - Osaka, để chuẩn bị cho chuyến công tác kéo dài 3 tháng, nào cafe, nào thuốc lá, rồi bé xíu như cái đồ bấm móng, em đều chuẩn bị kĩ lưỡng cho anh. Nhưng buồn vô cùng khi em không phải là người xếp đồ cho anh, mà là cô bạn gái cũ của anh, người được gia đình anh biết đến với tư cách là người bạn gái gần đây nhất của anh...nhưng đã chia tay. Anh đi, em đã không có mặt lúc anh lên sân bay, người có mặt lúc đó lại vẫn là cô bạn gái cũ, vẫn là người muốn anh quay trở lại...em chẳng hề oán trách hành động của cô gái ấy, bởi ai cũng có quyền được yêu, ai cũng có quyền được thích người khác, nếu là cô ấy em cũng sẽ làm vậy, em tôn trọng mối quan hệ của anh và cô gái ấy...và em tin lời anh nói "anh thì hết thật rồi", chỉ còn là từ phía cô ấy...em tin, tin để mình khỏi bị hẫng hụt thôi. Cô gái ấy và em, cùng đợi chờ ngày anh trở về, 1 ngày thu Hà Nội. Em chẳng đau, chẳng oán, chẳng hờn gì ai, chỉ thấy chạnh lòng khi mà Hà Nội không phải của em, kỉ niệm mùa thu cũng chẳng phải của em. Em chực khóc. Hiện tại em đang rất buồn...dù tin nhưng em vẫn buồn, buồn lắm, khi em yêu trong bóng tối.
Em đã nhận được email của anh, 1 cái email viết vội, chỉ là thông báo tình hình chung chung, nhưng có 1 thông tin quan trọng nhất, đó là Gái Nhật xấu ỉn Anh lúc nào cũng biết nịnh em, anh nhỉ. Hà nội tối qua được trận mưa ngắn, gió lộng và thích ăn kem, nhưng bó gối ngồi nhà tán phét với 2 đứa bạn ở SG. Nếu có anh, thì mình đã ở ngoài đường rồi anh nhỉ. Em đang trong cơn nhớ anh này