Hà Nội phố nhớ Hà Nội phố nhớ Trong đêm sương mịt mù cơn mơ Em đi qua con đường nhung nhớ Hỏi thầm một câu Hà Nội phố Bấy năm rồi có biết lãng quên Em đi qua con đường dịu hiền Dấu tích thời gian in lại bao tiếc nuối Bao cuộc tình và bao thay đổi Người tình của em giờ nơi đâu Em đi qua con đường buồn rầu Bao hẹn hò khắc khoải thời xưa cũ Xe lam, xe thồ và rách rơi nón mũ Người tình của em dưới nắng hiện về Em đi qua con đường say mê Xưa nơi đây một cụ già bán báo Em yêu ngày Tết inh tai một tràng pháo Người tình của em đã bỏ đi Em đi qua con đường thầm thì Xa xa kia một người phu quét lá Lá úa rụng rời sao nhiều quá Người ta quét Hà Nội của em bay Em đi qua con đường thường ngày Bờ vỉa hè vết con quay còn xước Nghe đâu đây vọng về một tiếng bước ?oBánh mì đây!?o người bán tình ngày xưa Em đi qua con đường xuân mưa Hà Nội mình đêm nay âm thầm khóc Em đi qua bờ đê cỏ mọc Xa xôi kia có bấy nhiêu người tình Em đi qua con đường điêu linh Tuổi học trò mến thương bà kẹo kéo Em yêu mùi hương gói cốm dẻo Người tình của em lá sen xanh Em đi qua con đường trong lành Thơm hoa sữa ngất ngây cây cổ thụ Quện mùi sấu miên man đường Trần Phú Người tình của em đứng khẳng khiu Em đi qua con đường điu hiu Phố phường bao lâu chẳng thay đổi Chỉ có con người là giận dỗi Người tình của em giờ nơi đâu Em đi qua con đường tình sầu Nhớ cố hương hiện về trong mê sản Chẳng trách thời gian biết làm loạn Cuốn người tình Hà Nội theo gió bay Hà Nội xưa và Hà Nội giờ đây Con phố vắng in thân cây nhung nhớ Mối tình này ai đền em món nợ Hà Nội ấu thơ có trở về ??? Em lại lịm đi trong u mê Sương ướt đẫm đêm đông mịt mù khói. /Trần Thu Trang 29.12.2006/ http://uk.blog.360.yahoo.com/sieu_ngang tí tởn tí