1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Hà Nội .. Tình yêu và nỗi nhớ............

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Baron, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Phượng nở....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Khoá topic với lý do: tạm khoá chờ xử lý
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội mấy nZm lại đây hễ mưa rơi to lâu lâu độ nửa tiếng một chút là "Em ơi Hà... lội nước", đường phố bì bõm ngập. Trước khi dắt xe ra đường, cứ ái ngại đứng nhìn trời nhỏ nước tuôn mưa. Thầm đoán: Chẳng hiểu đường đi có bị ngập nước không đây? Xe đạp đã đành rồi, sinh viên thời hiện đại không ít người đàng hoàng cưỡi xế nổ, ngặt nỗi gặp nước ngập ngang bánh xe là xe máy thành cục sắt lặng câm, hết nổ hết lZn. Thật không may cho cái cảnh "Anh lên xe, trời đổ cơn mưa" cho thời nay. Trước các cổng trường ĐH Tổng hợp Hà Nôi (cũ), ĐH Ngoại thương... thoắt đã biến thành ao đầy. Chỉ một khoảng nước nhỏ bé độ vài chục mét vuông mà diễn ra bao cảnh rất thú vị - rất sinh viên - rất đáng nhớ.
    Trước giờ học độ mươi, mười lZm phút, cổng trường đông dần sinh viên. Quang cảnh bắt đầu nhộn nhạo, vũng nước ao trước cổng bắt đầu tung tóe. Thoạt đầu, phổ biến là màn trình diễn "ù té quyền": Xe đạp, đặc biệt là xe máy, chân guồng hối hả, ga số tZng vù vù - ào ào xông vào "chiến-trường-nước". Càng nhanh càng tốt, tránh chết máy xe, tránh lúng túng giữa chừng để rồi không khéo thò cả bàn chân đi chiếc giày quá ư là mốt xuống nước đục. Tiếng máy nổ vang động, khói tuôn xa xả, nước rẽ sang hai bên, ầm ào bắn vung vãi. Đã hết đâu, còn lùng thùng những áo mưa mũ nón tùm lum kín mít vướng víu, rồi cặp sách ba lô lủng lẳng trên lưng, trên xe. ùn lại trước cổng trường, để chốc chốc có kẻ mắm môi mắm lợi phóng bừa qua, để xung quanh ré lên những tiếng kêu vì nước vZng vào người. Thành thạo thì cài số 2, nước ngập cao thì cài số 1, mạnh tay ga cho đều, chân rà phanh, thế là thoát. Cũng có đôi vị yểu điệu thục nữ, công tử không dám liều, người gửi xe bên ngoài mà xắn quần lội qua, kẻ đi xích lô vào. Mà quái thật, ở đâu ra nhanh thế cái dịch vụ ngày mưa: Trông xe, lau bu gi và nổ máy, xích lô đưa đón. Hai cô bé chắc nZm thứ nhất bởi gương mặt còn chưa hết ngơ ngác đang dò dậm vượt qua "nỗi khổ trần ai" thì bỗng một trang nam nhi vẻ bất cần không lột mảnh áo mưa che thân, hùng hổ xông thẳng vào vũng nước, để lại sau lưng một tiếng rú bởi những tia nước cầu vồng bắn vào mặt, vào quần áo hai bạn đồng cảnh đi bên. Nể vì trời mưa, xe máy được phép chạy lông nhông giữa sân trường, chui vào tận bãi gửi xe mới thèm dừng lại. Ngồi chồm hỗm, hai chân giơ cao cho khỏi ướt giày, như con ếch trôi trên yên xe. Đôi vị để giữ vững danh hiệu phái đẹp hay sao, nên vẫn đàng hoàng diện đủ váy ngắn váy dài phấp phới, đội mưa lội nước mà lên giảng đường. Như đàn kiến vỡ tổ vì nước lên, bíu ríu nhau vui đáo để, mất gì mà chẳng cười nào. Sang được bên kia, xe nằm lổn nhổn: Chết máy. Dốc nước ra, đề đạp máy, tháo bu gi, loay hoay lụng cụng. Cánh con trai được dịp trổ tài giúp đỡ, thậm chí i tờ về cơ khí chZng nhẽ từ chối trước ánh mắt vừa ngầm cầu khẩn vừa lộ ra vẻ thách thức của cô gái nào đó ư. Thôi thì "thứ nhất là tại bu gi, thứ nhì là tại cái gì ở trong". Mà biết đâu đấy, một chuyện lãng mạn bắt đầu từ đây thì sao nhỉ.
    Gửi xe, bỏ áo mưa ra, lên giảng đường, mặt mũi tóc tai quần áo đứa nào đứa nấy ẩm ướt hoặc sũng nước, tha hồ lau tha hồ vắt, chộn rộn như họp chợ. Hành lang giảng đường xanh đỏ tím vàng là áo mưa vắt ngang vắt dọc. Ngồi trong lớp vẫn chưa yên vị, vẫn ngọ nguậy bởi cái âm ẩm cứ bốc lên khó chịu. Bởi thế, những ngày mưa hình như thầy cô cũng dễ tính hơn (vì thông cảm), đi học muộn chút chút cũng được, và giờ học cũng thường bắt đầu muộn hơn thông lệ.
    Rồi xa, xa mà vẫn nhớ trong mưa đi học, nhớ khi mùa mưa lại về. Đi dưới trời mưa, nước đập lộp bộp hoặc tí tách trên lớp áo mưa, khẽ rùng mình vì chớm lạnh, vì nao nao người một cách không đâu.
    (st)
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Thu qua thoáng chạnh lòng
    Gió mùa Đông thổi hố tim nong
    Tình giờ đã cạn ... tim khô héo
    Rồi thoáng Thu qua mang nhớ mông ...
    Buồn giấu trong tim ta đắng cay
    Lệ dâng khóe mắt nơi chốn này
    Thoáng Thu qua rồi Bằng Lăng chết
    Tím cả khung trời ta buông tay
    Thoáng Thu qua rồi anh yêu ơi
    Con đâu luyến ái quá xa vời
    Nơi phương nào đó anh có biết ?
    Dòng thơ xưa ấy biệt tâm hơi !!

  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .............Viết cho một ngày mưa......
    ......Một mình, ta đứng giữa đất trời đang nổi cơn vần vũ. Gió xoáy điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét xé toạc không gian bằng những tiếng thết rung trời ?Một mình ta ở giữa cô đơn, nghe con tim run run khẽ thốt một tiếng gọi buồn, và nghe kỷ niệm chợt ùa về...
    Rôi mưa...mưa rất to...
    Nhớ hồi bé,những ngày mưa như thế...
    Cái sân tập thể chỗ ta ngày trước hay bị ngập nước mỗi khi mưa to như thế.Người lớn rất khó chịu về việc này nhưng với lũ trẻ chúng ta thi chúng ta đón nhận nó với niềm thích thú...Chỗ đó gần sông và cánh đồng nên những lúc mưa to như thế chỗ ta thường bị ngập và có rất nhiêu cá bơi vào.Bọ trẻ con thường ra ngoài sân để bắt cá.Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lần nào cũng bất được khá nhiều cá và đứa nào cũng bị ướt nhưng thật là vui.Bây giờ thì tất cả đã khác rôi,ta không còn ở nơi đó nữa,cái sân cũng không còn bị ngập nữa,nhưng khi ta trở về thăm,ta vẫn nhớ mãi những ngày mưa...
    Vui nhất là những đêm trung thu...lũ chúng ta đùa vui,chơi trốn tìm,rồi nhận bánh trung thu,rồi hát.Ta thích nhất là lúc ta cùng lũ bạn cùng đốt những sâu hạt bưởi..trông nó cháy sáng mà thích thú,mà vui vẻ,thơ ngây làm sao.Ta nhớ có một đêm trung thu,do nghịch ngơm,bọn ta đã trèo lên trần của một cơ quan gần nhà để chơi...trồn tìm,kết quả là bị mấy chú bảo vệ bắt..buồn cười thật,khi chú bảo vệ về khu tập thể để gọi bố mẹ đến đưa về thì bọn ta tháo song của sổ rồi chui ra ngoài và..trốn mất...nhưng rồi về nhà vẫn bị mắng..nhưng vui,rất vui...
    Ta vẫn thường tắm mưa mỗi khi mưa to như thế,nó cho ta cái cảm giác mình như được gột rửa bằng một thứ nước tinh khiết nhất của trời đất,nó giúp cho tâm hồn ta thấy thư thái hơn,trong sáng hơn...tuổi thơ ơi...
    Giờ lớn lên,cái thú tắm mưa cũng vẫn còn,mặc dù bây giờ ta không còn như ngày xưa nữa,nhưng chỉ tiếc là sức khoẻ của ta bây giờ không cho phép...đã 5 năm không được một lần tắm mưa thoả thích rồi...thèm quá...hì hì..
    Mưa ?
    Trời bỗng dừng cơn giông tố, gió thôi rít điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét lặng câm đi những tiếng thét rung trời, mây khóc ngất thành cơn mưa xối xả.
    Xa xôi...
    Lời gọi buồn tan loãng trong mưa, mưa tràn xuống phủ kín bầu trời tiếng mưa rơi...
    Mưa rơi ?
    Mưa ?
    ?? Tại sao trời cứ mưa? Những cơn mưa thường đem đến nhiều nỗi buồn. Mưa còn đem đến những nối nhớ- nhớ cực kỳ lãng mạn, buồn cực kỳ sâu lắng. Ta rất thích được có những đêm nằm nghe mưa... những giọt nước mưa rơi đều trên mái hiên nhà hàng xóm.... Ngay lúc này đây, mưa vẫn rơi... cái điệp khúc mưa cứ như vô tận, đôi khi buồn đến nao lòng, buồn vì cuộc đời, buồn vì lòng người... Trong đêm mưa, mam mác hơi lạnh, ngay lúc này đây ta cảm thấy một khoảng trống mênh mang. Cơn mưa và cơn gió mang cái lạnh tràn đầy........

  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lại quay về chỗ cũ à?
    Welcome back
    Muốn viết nhưng mà chưa đi copy ở đâu được, để lúc khác nhé!
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bằng lăng rơi rụng cánh tả tơi
    Trách móc mùa thu đã qua đời
    Mùa thu còn đó cùng năm tháng
    Hãy trách rằng hoa đã muốn rơi
    Người xưa nơi ấy vẫn y chang
    Sức khỏe dạo này vẫn an khang
    Chẳng còn nhớ lắm mùa thu trước
    Bởi lắm người yêu đứng xếp hàng
    Thôi thì hãy nhớ đến lilom
    Sẽ thấy mùa thu vẫn ngon cơm
    Và cánh bằng lăng còn tím rịm
    Còn lắm thi nhân ghé tới dòm

  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ....Dù đã đi khá nhiều nơi nhưng chỉ riêng ở Hà Nội tôi mới gặp được những bông hoa trong thành phố. Những chỗ tôi đến, hoa thường được bày sẵn trong chậu xô, hoa đứng ngoài đường, trong chợ, hoa ở trong shop kiêu sa, lộng lẫy... nhưng chẳng có nơi nào mà hoa lại "di động" đi khắp phố phường như ở thủ đô.
    Ngay từ sáng sớm, khoảng 3, 4 giờ, các chị các cô đã cần mẫn lên tận chợ hoa để lấy hàng. Vào cái lúc chưa rõ mặt người ấy, cả chợ hoa họp trên một bãi đất trống, rộng ven đê Yên Phụ nhấp nháy những đèn là đèn. Nhìn từ xa cũng chỉ thấy đèn trong y như hội hoa đăng giữa đêm đen. Hình như mỗi "mối" hoa một ngọn đèn. Thôi thì đủ thứ: hồng, cúc, huệ, phăng, thược dược... mùa nào hoa ấy. Hoa được bó lại thành từng bó lớn, thường là bó từ 30 bông, 50 bông, 70 bông, rồi 90 bông... Riêng hoa hồng bao giờ cũng được mặc một lớp áo bằng giấy báo hoặc cuốn ni lông quanh bông để chống sương. Khoảng 5 giờ, 5 rưỡi, trời tang tảng sáng là chợ hoa tan. Sau khi lấy hoa, mỗi loại một ít, các chị bắt đầu sắp lên xe và đi vào thành phố.
    Người bán hoa thường đi bằng xe đạp. Chị cứ thong thả đi, thỉnh thoảng lại dừng lại để phun nước lên những bông hoa cho tươi mát. Mỗi chị hàng lại bày hoa theo một cách khác nhau. Có chị để hoa nằm xuống, bông quay ra ngoài, gốc hướng vào trong, hết lớp này đến lớp kia xếp sát vào nhau. Nhìn từ xa, ta chỉ thấy một vòng vàng rực ở ngoài cùng, tiếp đến là một vòng đỏ, rồi lại vòng tím, trắng... trông thật rực rỡ và tươi tắn. ở giữa là một xô nhỏ cắm đầy hoa cao vút lên. Nhiều khi nhìn từ đằng sau, ta chỉ thấy một vườn hoa tí hon đang di chuyển theo vòng bánh xe, chứ cô hàng hoa chịu khó, cần cù thì đã bị lấp phía đằng trước bởi một cái nấm hoa khổng lồ. Mỗi xe hoa là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc khác nhau. Mà dù có cùng loại hoa đi chăng nữa thì mỗi chị, mỗi cô hàng lại có cách sắp xếp, có "con mắt xanh" khác nhau để "trưng bày" tác phẩm của mình. Và ta, người lãng du trên phố cứ việc ngắm thoải mái, thoả thích, ngắm no con mắt của mình một vẻ đẹp thiên nhiên giữa bụi bặm phố phường.
    Trời Hà Nội có bốn mùa thì hoa Hà Nội cũng đủ cả bốn mùa. Mùa xuân - khởi đầu của một năm - khi cây cối qua giá lạnh mùa đông, bắt đầu khoác lên mình bộ áo mới xanh nõn của chồi non và lộc biếc thì hình như hoa cũng nhiều hơn, đẹp hơn, mê hoặc lòng người hơn. Những ngày giáp Tết, sắp sang xuân, bên cạnh rực rỡ tím viôlét, vàng cúc, đỏ hồng thược dược... mỗi hàng hoa bao giờ cũng có thêm vài cành đào con, đào vụn nằm khiêm tốn lấp ló giữa đám hoa đủ màu sắc. Những nhánh đào này đầy nụ, lại còn có cả lá non đang đâm chồi. Ai đó mong xuân sang sớm, hay muốn thay đổi không khí, mua vài cành đào về cắm chơi, vừa rẻ, vừa đẹp làm căn nhà như bừng lên một sức sống mới lạ hẳn, trẻ trung hẳn. Cái nhánh đào con con, trông tưởng như khô héo, gầy guộc ấy lại có một vẻ đẹp riêng. Và chỉ những hàng hoa rong trên phố mới có thể có loại hoa như vậy.
    Tháng tư. Giao mùa. Hoa loa kèn theo chân các cô gái hàng hoa "nghênh ngang" khắp phố phường. Loa kèn thường chỉ có vào cuối tháng ba và rộ lên vào tháng tư. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nếu ai lỡ quên, không để ý, hay bị những bận rộn đời thường làm cho xao nhãng thì đến khi chợt nhớ ra, muốn cắm một vài bông, gọi cô hàng hoa vào hỏi thì loa kèn đã chia tay với mùa tự bao giờ...
    Đầu hè, hoa lưu ly tím ngắt, đồng tiền đơn, kép, cẩm chướng đủ màu thi nhau tranh sắc trên gánh hàng hoa.
    Ngày xưa, chỉ đến mùa thu mới có cúc vàng. Thế nhưng bây giờ gần như mùa nào cũng có. Mà không chỉ có mỗi một loại cúc đâu nhé: cúc Tây, cúc Tàu, cúc Nhật... thôi thì đủ cả. Thế nhưng, tôi vẫn thích nhất loại hoa cúc vàng của mình. Sang thu, cũng vẫn hoa cúc ấy, màu sắc ấy nhưng đúng mùa, đúng thời tiết - hoa cúc cũng vàng hơn, đẹp hơn, tươi hơn và "thật sự cúc" hơn. Màu hoa cúc lúc ấy y như màu nắng thu: rực rỡ nhưng không chói chang, màu gam nóng mà lại không làm người ta thấy nóng. Có một bó cúc cắm vào lọ gốm Bát Tràng để ở góc nhà thì chẳng khác gì một vầng nắng vàng làm sáng bừng cả căn nhà.
    Loài hoa mà mùa nào cũng có, cũng "sống" trên hàng hoa là hoa hồng: hồng ý, hồng Pháp không gai, hồng Đà Lạt, hồng lai... bông nào cũng to, mập, cành dài và cao đủ các màu sắc.
    Vào ngày rằm, mùng một hoa được gói vào trong lá nhẹ nhàng, tinh khiết. Rồi các bà, các mẹ tảo tần của chúng ta lại dịu dàng cắm vào lọ, đặt lên bàn thờ cùng với ly nước thuỷ tinh trong suốt để chứng tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên... Các cô gái hàng hoa tươi cười chào mời khách. Miệng cười của các cô còn tươi hơn hoa. Tay các cô thoăn thoắt chọn hoa, gói hoa cho khách. Tôi chợt nhớ đến "gánh" hàng hoa trong truyện ngày xưa, với cô gái bán hoa ăn mặc nền nã gánh hoa đi khắp phố phường Hà Nội.
    Mỗi sáng sớm ra đường gặp một vườn hoa nhỏ. Đi trên phố gặp một "gánh hàng hoa", tự nhiên thấy vui hơn, yêu đời hơn, lòng thanh thản hơn khi có những bông hoa trong thành phố./.
  9. ACBank

    ACBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Văn nghe quen quen thì ra là trên báo Hà Nội mới.
    Có phải bạn Baron tên thật là Ly tác giả bài này không nhỉ. Viết hay lắm
  10. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Võ Tuấn đăng trên Sinh viên việt nam. 1 sáng tác trẻ có lối viết khá tốt. Mình thấy thích

Chia sẻ trang này