Hà Nội - tôi nhìn em lần nữa Hà Nội tôi, không thể nào quên được, Dù ánh nắng chiều vàng phai trên tóc Nhớ thành phố với nụ cười cổ kính, Như lời gọi mời từ thuở xa xăm? Hà nội tôi, vẫn về trong niềm nhớ, Với Thăng Long dồn dập những ngựa xe Bóng ai còn dập dìu khi chiều xuống, Mảnh gương soi lấp lánh nước Tây Hồ. Sẽ nhớ hoài bao hàng cây xanh lá, Như tuổi thơ gọi mãi chuyện thần tiên. Khi tình yêu dâng đầy trong đôi mắt, Má có hồng trong những lúc hẹn hò. Hà Nội đây, ghi từng trang lịch sử, Sừng sững đôi vai ***g lộng trời cao. Hà Nội còn mênh mang trên sóng nước, Sông Hồng Hà chảy thắm tận nghìn năm. Hà nội tôi, thoáng nhìn em lần nữa, Bằng con tim bàng bạc những mùa xuân Ôi mùa xuân, tình yêu sẽ còn mãi Thấy bóng vàng son từ độ gió trăng