1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trên cao...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trên cao...

    Hoàng lan thức trong đe^m...

    "Em ơi, Hà Nội phố ! Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa.Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xoã vai mềm..."

    ...Tôi nhớ mãi cảm giác một chiều giáp Tết. Hanh khô và lạnh. Gió thao thác luồn qua những tàng cây trơ trọi, lạo xạo đám xác lá nâu khô suốt mặt đường vắng. Ngồi bên cửa sổ tầng hai nhìn ra nền trời âm u xam xám, thấy mùa đông này dằng dặc tựa như không thể kết thúc. Chợt từ một nơi cao và xa đâu đó, chắc một chiếc loa phát thanh già nua nào, vọng về tiếng hát Hồng Nhung, lúc đậm lúc nhoà trong gió. Nghe, mà cảm nhận rõ sự trôi chảy dửng dưng của thời gian. Nghe, mà cảm nhận rõ sự rơi rụng tàn phai của kỉ niệm. Bởi đang đông, còn đâu hoàng lan và hoa sữa, còn đâu cơn mưa nhỏ, cảm giác đợi chờ tóc xoã bờ vai...Những cơn gió đông lạnh thốc đã cuốn chúng tan tác về phía cuối đường! Bất chợt, hai bàn tay lẻ cảm thấy cóng hơn, thọc sâu thêm vào chiếc áo khoác to sù, tìm hơi ấm...

    Tôi đã xa HN vào mùa thu, để rồi trên những con đường vắng nồng hoa sữa của thị xã TB, nhận ra hồn vía HN trong tôi chính là hương hoàng lan. Không hiểu sao hương hoàng lan luôn gợi cho tôi về những kỉ niệm xưa cũ.Có thể tại mùi hương xôn xao quá và cũng bình yên quá.Cũng có thể vì nó đã lặng lẽ toả hương trong nhiều điều đáng nhớ của tôi ...

    Hoàng lan cây thân gỗ, trống ít nhất 6-7 năm mới nở lứa hoa đầu tiên. Thế nên nó không thuộc về những cái thất thường, tạm thời, ngắn ngủi. Hơi cổ một chút, hơi cũ một chút, hoài niệm một chút - đó là khoảng không gian mà hoàng lan thuộc về. Ba gốc hoàng lan trong sân Bảo tàng Mỹ thuật VN, hàng cây đầu Điện Biên Phủ, cuối Tràng tiền, ngã ba Hàng Lược, chếch bên kia hiệu sách Tiền Phong... đều toả bóng trước những toà biệt thự, những ngôi nhà từ thời Pháp thuộc. Mùi hương ngọt ngào, sâu thẳm, xôn xao ấy có cái gì đó thật hợp với những ngôi nhà HN màu vàng ấm áp hoặc còn nguyên vẹn, hoặc phảng phất kiến trúc hồi đầu thế kỉ. Tưởng như chỉ cần dừng chân lại đó lâu lâu một chút thôi, sẽ thấy một thiếu nữ HN xưa áo dài tóc mai cặp cao, phía sau buông xoã hặc cặp hững hờ, tay cầm chiếc xắc nhỏ, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ xanh đầy bụi và nhịp guốc đi qua lạo xao lá và hương hoàng lan, ra đường phố...

    Mùa hoàng lan vắt từ thu sang giữa đông.Cũng nhiều sắc độ khác nhau trong mùi hương ấy. Cây trong khuôn viên ngôi chùa cổ thả suốt đường Bà Triệu vị dịu nhẹ thanh thản. Hàng cây Điện Biên Phủ, buổi tối đi qua chỉ muốn nhắm mắt lại và bay lên như Hoàng tử bé về phía tán lá - nơi cất giấu những chùm hoa vàng trong bóng đe^m sâu thẳm. Trong một cái ngõ nhỏ đường Hoà Lạc, nơi tôi học thêm, sau mỗi cơn mưa, mùi hoàng lan thơm ngọt như kẹo...Mùi hương khác , hay bởi tâm trạng tôi mỗi lần đi qua khác nhau nên đã vẽ nên bao nhiêu sắc độ ? Không biết nữa...Mùa thu, sau một cơn mưa, vòng vèo qua nhiều phố, giật mình vì đã đột ngột trọn ven ở trong một khoảng không gian ướp hương hoàng lan, rồi lại đột ngột xa rời. Nhưng nhất là những đe^m đông, bất chợt gặp mùi hương thân quen trên một con đường đơn độc, cảm nhận thật rõ một nỗi nhớ, một nỗi buồn len nhẹ trong không gian, lặng thầm nhưng dai dẳng qua những mùa hoa. Và tôi không quên. Và tôi lại nhớ...

    " ...Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em..." " Khi ta nói "ta còn em" nghĩa là ta đã xa em vĩnh viễn..." - tôi đã đọc lời của ai như vậy nhỉ. Một người bạn thân của tôi, thích ngọc lan hơn, bảo :" Ngọc lan thơm dịu dàng, bình yên. Hương hoàng lan xôn xao và có gì đó đau đớn quá". Tôi nghe, lặng im, không phản đối, dự cảm về những ngày mai...

    Tôi đặt một bông hoàng lan trong quyển sổ. Và quên. Mùa sau, năm sau mở ra. Sắc vàng không còn nữa nhưng hương còn phảng phất trong từng trang giấy da diết gợi về những ngày đã cũ...

    Tối, bất ngờ nhận email của anh sau một thời gian dài cả hai cố tình gián đoạn. "...Chiều nay chờ ô tô dưới gốc hoàng lan, chợt nhớ em..." xúc động muốn ứa nước mắt. Anh vẫn chưa quên hoàng lan nhỏ bé thẳm sâu! Và, tội nghiệp nỗi nhớ, chúng ta cố gắng che giấu dưới lớp vỏ bình thản, không cho phép chúng tự bung ra. Nhưng, chiều nay anh đã nói...

    Hà Nội mùa này biết bao tán hoàng lan lặng lẽ toả hương vào mênh mang. Dưới gốc cây nào anh đã nhớ ?

    "Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai..."

    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************


    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 22/10/2002 ngày 10:45
  2. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa, nhớ nắng...
    "...Trời bây giờ thu đã chuyển sang đông
    Song trong này vẫn còn nhiều nắng lắm
    Muốn gưởi cho em, chắc gì em đã nhận
    Nhưng anh vẫn nói rằng : Anh gưởi nắng cho em..."
    Đá Nặng, 1998
    Hôm nay ngồi thừ bất chợt nhớ đến mấy câu thơ cũ kĩ từ hồi lớp 11. Tôi không có thói quen giữ lại thư từ, nhưng chắc chắn tìm ở đống giấy tờ lưu cữu trong hộc tủ ngàn năm không mở của tôi sẽ có bức thư - bài thơ ấy. Tôi vẫn hình dung ra nét chữ ấy, rắn rỏi và ddẹp. Người Đà Nẵng, chữ "gửi" viết thành "gưởi" đọc nghe thật dễ thương. Hồi đó, tôi có một bài viết ngắn trên một tờ báo học trò, kể về nỗi buồn ngày lạnh...
    ..."Đến bây giờ anh có còn lạng mạn để gửi nắng cho người xứ lạnh ?" - tôi đã nghĩ đến anh khi con tàu Bắc-Nam chậm rì rì đi qua Đà Nẵng. Lúc đó đã chiều. Mặt trời chán ngán trùm một thứ ánh nắng màu da cam lên những tàng cây thấp và những ngôi nhà lô xô hai bên vệ đường. Những ao đầy cỏ dại lướt qua. Những cánh đồng lướt qua. Ở đâu đó trong thành phố này, anh đang làm gì ? Đã lâu lắm rồi...
    Tối qua trời chuyển gió. Một buổi tối khá đẹp. Trăng. Và những đám mây màu vàng cam lững thững làm trời khuya sáng lên thứ ánh sáng của buổi chiều. Vậy mà nửa đe^m, gió về, giật đu`ng đu`ng trên các cánh cửa. Rồi mưa. Rồi lạnh. Sáng ra, đi học đã phải kiếm áo ấm. Không lẽ đã mùa đông ?
    Tôi chúa ghét mùa đông. Kèm theo nó là những cơn mưa không dứt khiến tay tôi lạnh cóng và ý nghĩ thì cũng âm u giống màu trời. "Nếu mà không có mùa đông / Chắc gì đã thắp lửa hồng trong nhau" Không, mùa đông chỉ đẹp đối với những đôi đang iu . Còn đối với những kẻ chưa yêu, hoặc "đã yêu xong" ( cách nói khác của "hết yêu" ), và ddặc biệt hơn nữa là những kẻ ấy lại quá bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thì mùa đông thật khủng khiếp...
    Sáng nay mưa lạnh, nhớ "Gưởi nắng", ý nghĩ lại xoay về với bồn cúc vàng trên tầng hai "Nhà tròn" BK, nơi quán quẩy suốt thời cấp 3 tôi đã có mặt nhiều hơn tất cả các hàng quán khác cộng lại. Mùa đông, mà chui vào đó, ngồi gần bếp lò rừng rực, trên đầu là bồn cúc hoa vàng rực như dòng nắng chảy thẳng xuống. Giữa những đứa bạn. Tuyệt biết bao nhiêu. Những bông hoa - những mặt trời nhỏ, tôi thấy ở chúng màu nắng vui tươi ấm áp, thật cần cho tôi giữa những ngày lạnh, giữa những ngày mưa.
    Những ngày điên khùng đó, tôi đã thuộc cả một truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh vì thấy bóng dáng mình trong đó. Truyện có tên "Ngày mưa", viết về một cô gái lặn lội từ SG lên Long Xuyên, chỉ để xem cái nơi người đó đã sinh ra và lớn lên, "đã học ở đây và ddã yêu ai đó ở đây. Rồi lên SG, làm một đứa điên dại như tôi không học hành gì nổi". Cô ngồi trong một cái quán cafe vắng khách, nhìn ra ngoài đường phố ướt mưa, nghĩ nếu người ấy có bất chợt ngang qua lúc này, cô cũng không gọi, vượt bao nhiêu đường đất tới đây, chỉ là ddể nhìn ngắm mà thôi...Ngày đó, tôi cũng ngồi trong quán quẩy, dõi mắt qua màn mưa trắng đục, về cái khu tập thể đối diện. Đằng sau một giàn hoa, là nhà cái thằng tôi ...( humm...không thể bỏ được thói gọi những đứa con trai bằng tuổi là thằng). Bây giờ, không còn nhớ giàn hoa ấy là hoa gì nữa, chỉ láng máng nó hoặc màu vàng cam, hoặc màu đỏ thắm. Và bồn cúc tầng 2 "Nhà tròn", không biết giờ có còn không. Lâu lắm rồi không qua đó nữa...
    Không lẽ đã mùa đông ?
    *****************
    "...Có một ngày, tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi ba lần ..."
    *****************
    [
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 22/10/2002
  3. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha nào được chờ xe và nhớ cô bé này thật là có phúc.
    Cô viết có hồn lắm, nhưng cô ạ, tại sao cứ phải bắt chước lối hành văn Nguyễn Du thế nhỉ ? Tại sao cô cứ phải viết những câu cụt ngủn như là đạp vào bụng người ta thế ?
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ở trên cao
    Ngày tôi ra đi,Hà Nội đang ở trong những ngày máu lửa nhất.Sắp thi đại học rồi,phượng dường như đỏ hơn vì những tia mắt hằn học khát khao của các thí sinh.Còn những cánh bằng lăng thì tím,nhợt nhạt và tả tơi như phụ huynh của họ.
    Tôi đi,trên con đường mà nhìn từ trên cao xuống thì hoàn toàn vô hại,nhưng ai biết đâu được đấy,nhìn theo phương nằm ngang,tôi lại chả thấy được vài điều hay ho,một cái đinh hay một răng vàng chẳng hạn.
    Hà Nội nhìn từ trên cao xuống,giống một mâm mắm tôm và đậu phụ sống.Lộn xộn và bốc mùi,nhưng những ai hiểu thì sẽ thấy tuyệt vời.
    Nhìn từ trên cao xuống,tôi như thấy mọi người đang bơi trong đám mắm tôm hì hục khuân từng tảng đậu phụ sống sít,thật vất vả và đáng thương,họ sẽ làm gì với Hà Nội khi thành phố biến thành một nồi lẩu hay một đĩa mì xào?
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
    Được Defender sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 22/10/2002
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Tani thích phê phán mọi người thế nhỉ?
    Một cách thể hiện kiến thức chăng?

    Tequila Sunrise
  6. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện trên forum thì có tà lưa được cô nào không? Thấy chuối thì bảo chuối thôi.
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thôi các anh dùng xong món mắm tôm mấy lị chuối chửa ? Em kính các anh mấy que tăm . Rồi ngồi làm chén trà cho nó ấm bụng. Zời lạnh thế này chỉ có trà ngon bạn hiền là nhất. Anh nào chê trà em ... chuối thì ...hic hic ..., em cũng đa`nh lòng vậy cầm lòng vậy, của nhà trồng được nó thế mất rồi...
    ****************
    "...Có được một người bạn là tuyệt diệu chứ, cho dù ta có sắp chết đi nữa. Tôi, tôi rất hài lòng được có bạn cáo của tôi..."
    ****************
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 23/10/2002
  8. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trà, một khuya mưa...
    ...Từ cửa sổ những căn phòng ở khu tập thể đối diện nhìn xuống vỉa hè, chắc trông ba đứa bọn tôi giống hệt bọn gà ướt lướt thướt trong mưa. Mà đứng trên đó nhìn xuống chắc chẳng phân biệt được gà mái hay trống. Thằng bạn duy nhất đội cái mũ tròn lụp xụp của tôi, còn tôi khoác cái áo da nặng trịch của nó - tất cả được thu xếp sao cho hợp lý nhất. Chốc chốc lại phải dịch ghế dịch bàn, tránh những giọt mưa nặng xiên ngang...Lọ mọ rủ nhau đi uống trà một tối chớm đông lạnh và mưa khủng khiếp này, ở một quán trà 1/4 mái hiên 3/4 vỉa hè này, có điên không nhỉ ?
    "Thì cũng bằng bọn tôi là cùng !" - mấy chục nhân vật lóp ngóp trên những cái ghế thấp, trên những vạt chiếu nhỏ trả lời bằng thái độ dửng dưng vô can, chú tâm vào những chén trà dở dang, những đĩa hạt dưa dở dang và những câu chuyện trầm dở dang của họ. Nếu tối nay không mưa, đến đây vào tầm 9h tối này, đừng hòng bọn tôi kiếm được chỗ trống. Và ông già - chủ quán - thì không tiếc khách : "Hết chỗ rồi, các cô cậu đi chỗ khác nhé..."
    Dám cá hỏi 10 nhân vật gắn mác SV có máu lê la một chút ở đất này, chắc đến 8 đứa biết về quán trà của ông. Ngon, hẳn nhiên. Trà của ông đậm và thơm, mỗi buổi tối trong tuần luân phiên một hương vị khác nhau. Trà hồng ddào, trà sen, trà nhài...Ai thích vị nào cứ nhè ngày đó mà đến. Tối CN còn có tiết mục bình thơ và rao giảng chuyện đời. Quán lại nằm ngay trong khu KTX . Nhếch nhác một tí, lụp xụp một tí, lê la một tí...SV chấp nhận được tuốt. Nhưng cái quan trọng là ở đây đồ uống và đồ nhắm :-) rẻ bèo. Như bọn tôi tối nay, thằng bạn tôi quên ví đâu đó ở nhà, hai đứa con gái keo kiệt xì ra 4k, vậy mà cũng đã yên tâm yên vị ở đây tán gẫu...
    Ông Già có một vẻ gì đó rất đặc biệt. Tôi đoán chắc ông ít nhất cũng đã quá 70. Trong bộ đồ trung thành màu nâu, ông trông đẹp lão, nhưng không mang vẻ thảnh thơi của các cụ già mà nhanh nhẹn như một tráng niên. Cứ nghe giọng nói dứt khoát, nhìn cái cách ông sắp bàn ghế và chỉ chỗ cho đám khách và cả đuổi khách một cách cương quyết thì đủ thấy. Đôi khi, tôi có cảm thấy ở ông một vẻ tinh quái...Ngày trẻ, ông ấy thế nào nhỉ ? Chắc cũng làm khối chuyện điên rồ ! Thằng bạn đi cùng bổ sung : " Lão già tính tiền nhanh khủng khiếp !". Ôi, già Lư...
    ...Thằng bạn tôi bắt đầu lảm nhảm - như thói thường vẫn vậy. Khi nó bật nút, thì không gì có thể làm ngưng. Nếu không phải vì đã hậm hực công nhận là nó đi khá nhiều và biết khá nhiều, thì tôi đã bảo nó kể chuyện rất dở. Nghe nó nói tôi chả buồn hưởng ứng, chỉ thi thoảng ậm ừ. Nó kể về vườn cò ở Bắc Giang, nhà thờ đổ, nhà máy bia ong ở Nam Định, vì sao đạo Hoà Hảo lấy biểu tượng là con mắt trái và tôn thờ hổ lốn Huy-gô với Quan Vân Trường, Khổng tử, Thích ca và Chúa Jesu...Tôi biết nó không bịa. Nó đã theo công trình vào tận mấy bản xa, giắt dao đi chơi đe^m. Nó lãnh trọn mấy viên gạch vào vai khi ti toe buổi đêm " đi thực tế" ở đoạn đường nóng Xuân Mai. Ngã từ ô tô xuống vài bận, rồi gẫy chân gẫy tay trong những chuyến "giang hồ vặt"...Nhưng mà này, nói ít đi một chút có được không...
    ...Cô bạn thân tối nay sao cũng xoè lông xoè cánh quá nhỉ. Khăng khăng rất hùng hồn về những cái cô chỉ biết lơ mơ rất ít, thậm chỉ chẳng biết tí gì. Rock ứ ? Jazz ứ ? Giao hưởng ứ ? Xin cô...
    Trà hôm nay không ngon lắm. Hơi nhạt. Và trời lạnh quá nên nguội rất mau. Tôi thích nó luôn thật nóng, để ủ ấm trong lòng bàn tay như một cái hoả lò nho nhỏ ; thật đậm, để nhấp môi thấy đắng nhưng chút nữa thôi vị ngọt sẽ đọng dây dưa chẳng chịu tan...
    Hơn 10h. Hai đứa con gái thấm lạnh, tay cóng róng như những cục băng. Thằng bạn chìa tay ra, này, ấm lắm, nắm thử xem.
    Ừ ấm thật.
    Vậy thì cứ nắm lấy.
    Ừ, chẳng sao phải không, bây giờ ông đang nghỉ giữa hai hiệp đấu mà...
    Ba đứa cùng cười. Hand in hand, tay còn lại thì tí tách hạt dưa. Lúc ấy, đừng ai nói với tôi rằng không có tình bạn trong sáng giữa con trai và con gái. Ấm áp và ddơn giản thế thôi mà...
    Không nói ra, nhưng cả ba đứa đều nhận thấy tối nay thằng bạn lại luyên thuyên nhiều quá mức cho phép. Cô nàng xoè cánh hơi nhiều. Tôi mật độ dày đặc những cái cười mỉm chế diễu. Nhưng là bạn thân, có nghĩa là chấp nhận những thói xấu của nhau như là "bản sắc riêng", phải không hai đứa...
    Từ trên cửa sổ tầng cao khu tập thể bên kia đường nhìn xuống, những quầng sáng tỏa rộng dần khiến chiếc đe`n cao áp giống như một cái vòi tắm hoa sen cỡ lớn. Có ba đứa cóng róng hệt bầy gà trú mưa...
    Triết lý của tr(g)à : Ngọt sau, đắng trước !
    ****************
    "...lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì..."
    ****************
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 23/10/2002
  9. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm
    Còn ít tuổi vậy mà.
    Chúc em sống vui vẻ. Cuộc đời đẹp nắm, đừng để vuột mất khỏi tay niềm vui lào nhưng cũng đừng bao giờ đau khổ quá vì một hạnh phúc lào tuột khỏi tay, cho dù tôi biết đó là điều mà em sẽ không thực hiện được.
    bibibi
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  10. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    To Lady-in-red : Có phải em là cô bé yêu cánh đồng hoa hướng dương ngày nào ? Còn nhớ anh không ?
    To chú nông dân : chú đi đâu bỏ cái quán trọ mốc meo hết rồi vậy nè
    Khoai lang

Chia sẻ trang này