1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trên cao...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Lan Xanh....
    Buổi sáng, tôi lang thang một cách ngớ ngẩn . Người nhẹ tông tênh, dấu mình sâu trong chiếc áo lạnh, tôi đi, di mãi , vòng lên rồi lộn xuống cùng trên mỗi một quãng đường , đúng hơn là một con phố chết, bình yên như vẫn từng bình yên. Mùa đang lạnh, những cây bàng càng sạm màu trong gió , già nua , cũ kĩ ! Có những ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm ngờ nghệch . Dường chư là họ thích đặt dấu chấm hỏi cho cho sự xuất hiện lòng vòng của tôi. Mãi dò tìm, tôi chạy xe chậm, thật chậm , mắt dán trên khắp những tán cây dọc hai bên phố mặc những tia mặt trời giữa ngày uể oải hắt lên thứ ánh sáng hanh hao , vàng vọt. Kia là nó. Xao xác. Tôi hơi phần thất vọng . Những cánh hoa lưa thưa, lẻ tẻ vàng. Màu vàng cũng hơi phần xôn xang em ạ, nhưng vẫn chưa đủ đậm để vút mình lên trên đám lá xanh kia ! Nhưng dù sao đó cũng là cái mà tôi đang đi tìm . Hoàng Lan !
    .......
    - Chị ạ ! _ Cô bé líu ríu_ em vừa phát hiện trên đường Trần Quốc Toản có một cây Hoàng lan !
    - Thật không ?
    -Thật chị ạ ! Mỗi một cây thôi.- Cô bé khẳng định thêm cho cái gọi là " khám phá vùng đất lạ " của mình bằng cái gật đầu chớp nhoáng , cương quyết.
    .......................
    Bảo tàng Mĩ Thuật. Một chiều giữa lưng chừng mùa thu. Cuối ngày, nắng chiều chênh chếch rọi xuyên qua các vòm lá, ***g sâu vào dãy hành lang vắng lặng nơi tàng hai lớp ánh sáng mềm dịu lẫn trong sắc xanh. Xanh không thẫm nhưng không quá nhạt . Xanh hoà vào sắc vàng rạng rỡ , xa vắng. Xanh trải lòng ngưòi trong nỗi nhớ chống chếnh, lang mang. Tôi gọi màu cho hoa là màu xanh cốm. Chốc chốc lại thêm một vài chiếc lá ngả vàng rơi lả tả qua làn gió thoảng nhẹ đánh động. Từ ô cửa sổ, tôi nhoài ngưòi ra ngoài cố với một nhành cây, nhưng không thể. Mọi ngưòi đùa : hoàng lan xanh nhưng hoàng lan xa !
    Hoàng lan xa ! Ừa, mà đúng thật ! Chiều vội quá, tôi còn chưa đưọc nhìn trọn vẹn từng vòm cây xanh xao trong nắng, chưa chạm được vào thậm chí chỉ một cánh hoa. Mùi hưong nhẹ thoảng qua , và rồi qua đi mãi. Tôi hứa quay trở lại để hít đẫy ***g ngực hương hoa kia, nhặt vài chiếc lá đem về coi như chứng tích của dấu chân tôi qua một miền đất lạ nhưng lời hứa vẫn nằm trong lớp vỏ bọc là lời hứa ....
    Ngày tháng lại vùn vụt qua tôi....
    Những lúc tản ngẩn, ngồi một mình tôi lạt lại những tấm hình cũ và bắt gặp một hoàng lan xanh thế mà xa thế qua ô cửa chiều còn dọi nắng....Và thế là tôi hát, bài hát của ngưòi nghệ sĩ hà thành mà trưóc đây tôi vẫn hát, và sau này nhất định tôi sẽ lại hát, bài hát có một hoàng lan xanh của một Hà nội xa !...
    " Em ơi...Hà nội phố...
    Ta còn em...mùi hoàng lan..
    Ta còn em ...mùi hoa sữa
    Con đường vắng ...rì rào cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai..tóc xoã vai gầy...."
    Why not ?
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bé Lady ! Tôi lôi cổ cái này lên và reply rồi đó ! Xong nhá ?
    What's up ?
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi, em nhớ rõ là hôm ý em bảo chị lên phố Trần Quý Cáp cơ, không phải Trần Quốc Toản đâu chị Days!!
    Cái cây ấy đúng là xơ xác thật, nhưng cả Thành phố của chị chỉ có mỗi một cây thôi nên nó là của độc rồi. Bao giờ chị ra đây, xách ít hành lý thôi, em sẽ tìm cho chị một cây mang về trồng trước cửa nhé, chị đừng sợ mất .... Duyên . Nếu em mà là con trai, em thích đứng đợi người... dưới bóng hoàng lan lắm!
    Mưa về trên dấu yêu xưa
    Hoàng Lan lặng thơm thật khẽ
    Với theo - biết mình cô lẻ
    Chiều đã lại về! Phố xa...

    Hà Nội lạnh, chợt thèm cafe Đà Nẵng quá. Hôm qua đang ngồi trong lớp học, có người nhắn tin ra hỏi: "Chán học chưa, cafe nhé!!" làm mình ấm ức không chịu được!!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ..........................
    Đến bây giờ tớ vẫn thích ngọc lan hơn . Có lẽ tớ là một người cầu toàn, híc.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... sao ngày xưa tớ không đọc được cái bài này của ấy nhỉ? Lúc đang nóng hổi ý, đảm bảo tương cho ấy vài phát giống như ấy đã từng đe doạ một.... ai đó .
    Cười mỉm ít thôi nhé, kẻo lại hỏng cái miệng bây giờ, bà cô già của tôi!!
    Hôm nay do chị Days lôi cái này lên tớ mới tranh thủ vào buôn đấy, còn không thì... Híc, mà dạo này mình trở thành dân buôn bán chuyên nghiệp mất rồi.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 30/12/2003
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nỗi được cô em ạ ! Tôi lại gõ nhầm ! Nhưng cơ bản là tôi đã tìm thấy vì tôi đặt chân đúng chỗ !
    Lần này thì cô em lại nhầm ! Tôi không phải là Days! Ban đêm thì tôi ngủ , ban ngày để thời gian đi lêu hêu , dại gì mà ngủ ngày, ko khéo bọn họ lại tố " lưng dài , lưòi chúa chổm " ! Chấm dứt buôn dưa lê tại đây !
    What's up ?
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nghe em Hoa Báo Xuân nói về cây và hoa thì rất say. Say nên cứ nhớ nhớ quên quên. Nhưng mà lại chả nói Hoa Báo Xuân là như thế nào cả.. Thế có chán không?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà em không biết anh nhớ nhớ cái gì, quên quên cái gì nên chịu... .
    Ờ, thế cái cây gai góc ấy thì thế nào rồi hả anh Egoist? Bảo nó cho em gửi lời hỏi thăm nhé.
    Nếu Tết này mà anh ra HN như đã nói, sẽ chỉ cho anh biết HBX là như thế nào.
    Em xin lỗi chị Day, thừa mất cái số nhiều, hihi
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hì, vào buôn dưa lê chán rồi chẳng lẽ lại để cái topic này của Bà cô già tụt xuống. Đành phải ngậm ngùi viết vào đây cái gì tử tế một chút, Lady nhỉ, Dayd nhỉ Gọi là tử tế, nhưng thực ra lâu lắm rồi mình có viết cái gì tử tế đâu. Đến nỗi lão Mod nào đó đã tương cho cái titel "Mới chuyển nghề buôn dưa ở chợ Đồng Xuân", tệ thật đấy
    Tìm mùa thu trong phố
    Góc phố nhỏ ấy có một hàng hoa cũng nhỏ. Nói là hàng, nhưng thực ra thì chỉ là một gánh nhỏ có hai mẹt hoa. Ngõ phố nhỏ, cũ mốc màu năm tháng. Đôi bàn tay cô hàng hoa trông cũng xù xì, cũ kỹ như cái chốn quen thuộc ấy. Từ chỗ cô ngồi nhìn chếch sang chợ Đồng Xuân. Bên kia phố ngập chìm trong cái ồn ào náo nhiệt đến xô bồ, bên này phố cái mẹt hoa trông thật đơn giản, đơn giản đến nghèo nàn. Thường chỉ có vài chục bông hồng đỏ, vài mớ cúc vàng, ít nhành cau, bông vạn thọ... toàn những thứ hoa người Hà Nội dâng hương đi chùa, bày biện bàn thờ. Khách hàng của mẹt hoa ấy thường cũng chỉ là mấy người trong ngõ phố hoặc các bà, cô bán hàng trong chợ Đồng Xuân. Sáng sớm tinh mơ hoặc cuối ngày vãn chợ, vội vội vàng vàng ghé qua mua dăm bảy bông về bày biện thắp hương...
    Vào độ mùa thu... gánh hàng hoa có thêm sắc mới. Cái sắc xanh ngả vàng của những cánh non mỏng gầy dậy lên một mùi hương - thứ hương nửa như thầm kín, nửa như xôn xao, nửa nồng nàn, nửa quên lãng... Cái mùi hương ấy dâng ngập trong gió, toả mênh mang vào trong phố, vấn vít theo người để không cho phép người ta lãng quên. Cũng vào độ thu, hàng hoa nhỏ có thêm một người khách. Một cô gái cũng nhỏ nhắn, tóc ngắn, mặc áo xanh thường hay ghé mua một gói hoa xanh. Dạo đầu, cô bán hàng thường nhặt hoa cho vào túi nilon rồi buộc túm lại trao cho cô gái giống như những người khác. Nhưng một lần, rồi hai lần... cô ngạc nhiên:
    "Bữa nay có phải ngày thắp hương đâu cháu?"
    Cô gái cười:
    "Thế cô nghĩ cháu mua lan thắp hương? Cháu chỉ để chơi thôi cô ạ."
    Cô hàng ngẩn người ra nhìn cô gái, chép miệng:
    "Cô tưởng bọn trẻ chúng mày quên lan rồi chứ. Bây giờ còn mấy ai để ý đến nó nữa, toàn hoa ngoại thôi, phố xá ngập tràn ly, hồng Pháp, rum, făng... rực rỡ, sắc xanh nhỏ bé này còn mấy người ưa."
    Từ ấy, hôm nào cô bán hoa cũng lựa sẵn chừng chục bông lan đẹp nhất để dành cho cô gái. Đôi bàn tay cũ kỹ và xù xì ấy cẩn thận nhặt từng bông một, đặt vào trong tấm lá chuối rộng bản còn tươi non rồi gói kín lại, buộc se sẽ bằng một sợi dây chuối dài. Những bông lan vừa chín, sắc vàng xanh hoà lẫn vào nhau óng ánh trong từng đường gân nhỏ trên cánh muốt gầy vừa dậy mùi hương. Những bông hoa mỏng manh, dịu dàng mà xôn xao đến lạ. Gói trong tấm lá chuối, hoa sẽ tươi rất lâu mà không bị phai mất mùi hương. Hương lan len lỏi qua từng nếp lá gấp, qua những nút dây thắt để lan toả ra ngoài. Chiều thu đi qua phố, thấy xuyến xao trong gió một mùi hương tinh tế đến lạ. Nhưng hương càng ngấm, càng dậy thì càng thấy có chút gì đó gợi nhắc đớn đau..
    Nhiều người có con gái thường sợ trồng hoa lan trong nhà. Họ sợ con mình sẽ vô duyên bạc phận... Có lẽ họ ngẫm từ hoa mà ngầm sợ cho số mệnh con người chăng?? Bao nhiêu tinh tuý dồn hết thảy vào hương nên màu xanh của hoa chóng lụi. Mà không chỉ có hoa, cây Hoàng lan cũng luôn luôn gợi nhắc đến một cái gì đó đớn đau, từng trải. Hà Nội phố có tất cả bao nhiêu cây lan, mỗi cây đều mang cho mình một dáng vẻ tật nguyền khó hiểu. Cô gái ấy có một người bạn thân đã từng cùng cô đi đếm những cây hoàng lan còn sót lại trên phố. Mấy chục gốc lan... Không hiểu sao hoa thì nhỏ bé, tinh tế, dịu dàng đến vậy mà cây thì sần sùi, nứt nẻ, tật nguyền... Chỉ mỗi độ thu, cây dường như sống hẳn lại, khác với vẻ đau thương trầm mặc của những ngày thường. Mùi hương - đó chính là cuộc sống, là linh hồn của cây, của những chùm ***g đèn xanh vàng biêng biếc mọc ra từ nách lá bốn mùa cứ buông bắt trong gió trong mưa.
    Thế rồi cũng tàn thu... hoàng lan lụi tàn. Góc phố vắng đi một mùi hương, cái mẹt của cô hàng thiếu hẳn một loài hoa và cô gái cũng không còn thường xuyên rẽ vào phố cổ nữa. Thỉnh thoảng khăn len áo ấm, cô chạy xe chầm chậm qua ngõ phố, mỉm cười với cô hàng hoa rồi đi... Dường như đó là lúc cô muốn đi tìm lại mùa thu trong phố!!...
    Hà Nội đông...
    HBX
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 03/01/2004

Chia sẻ trang này