1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trở mùa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi whitechocolate, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Hà Nội trở lạnh.Nhiệt độ 21-28 thì phải.Giống mùa thu lắm!Mình yêu nhất mùa thu,với chút lạnh se se.Chỉ mỗi tội mưa nhiều quá.Nếu không mưa,trời chỉ mát mát thế này-và trong xanh hơn một chút thôi,chắcđã là thu rồi.Bây giờ đang là tháng 7-mùa hè,mà trời lại mát mẻ,thế chẳng phải là HN đang trở mùa hay sao?

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 7 rồi , Hà Nội đang trở mùa ? cũng chẳng biết nữa .
    Không còn thấy những trưa nắng gắt , chói chang mà ra đường chẳng thấy ai , chẳng nhận ra ai vì người nào người nấy nào găng tay , nào khẩu trang ..... Giờ đây là những cơn gió nhẹ , những cơn mưa rào .
    Hè cựa mình chuyển sang Thu hay vì Hà Nội đang có bão ?


    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 7 rồi , Hà Nội đang trở mùa ? cũng chẳng biết nữa .
    Không còn thấy những trưa nắng gắt , chói chang mà ra đường chẳng thấy ai , chẳng nhận ra ai vì người nào người nấy nào găng tay , nào khẩu trang ..... Giờ đây là những cơn gió nhẹ , những cơn mưa rào .
    Hè cựa mình chuyển sang Thu hay vì Hà Nội đang có bão ?


    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội dường như đang thay đổi.Trời lạnh dần,tuy ban ngày nắng vẫn rực rỡ.Nắng thu...đẹp dù mình không thích nắng bằng mưa,nhưng vẫn thích những ngày thu nắng và nhiều gió.Sang thu rồi.
    Mấy hôm trước,nghe ai đó nói là thu qua rất nhanh.Mình thậm chí còn không biết là thu đã đến.Cứ tưởng chỉ mới sắp thôi.Thế là đã sang thu-tháng 9 rồi.Rồi sẽ có mùi hoa sữa,và sẽ có ngọc lan.
    Trời HN buổi tối se lạnh.Ai đó nói là...như mùa đông ấy nhỉ.Để rồi cái lạnh lạnh đầu thu-khi HN trở mùa này làm mình cảm thấy buồn.Không nguyên nhân,không mong muốn,chỉ thấy nó là một cảm giác day dứt,trống rỗng.Hà Nội đang trở mùa.Mùa thu,cái mùa mà mình yêu nhất...Và cái cảm giác ngày xưa đã lại trở về...
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội dường như đang thay đổi.Trời lạnh dần,tuy ban ngày nắng vẫn rực rỡ.Nắng thu...đẹp dù mình không thích nắng bằng mưa,nhưng vẫn thích những ngày thu nắng và nhiều gió.Sang thu rồi.
    Mấy hôm trước,nghe ai đó nói là thu qua rất nhanh.Mình thậm chí còn không biết là thu đã đến.Cứ tưởng chỉ mới sắp thôi.Thế là đã sang thu-tháng 9 rồi.Rồi sẽ có mùi hoa sữa,và sẽ có ngọc lan.
    Trời HN buổi tối se lạnh.Ai đó nói là...như mùa đông ấy nhỉ.Để rồi cái lạnh lạnh đầu thu-khi HN trở mùa này làm mình cảm thấy buồn.Không nguyên nhân,không mong muốn,chỉ thấy nó là một cảm giác day dứt,trống rỗng.Hà Nội đang trở mùa.Mùa thu,cái mùa mà mình yêu nhất...Và cái cảm giác ngày xưa đã lại trở về...
    4of7
  6. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất trời Hà Nội vào tầm cuối tháng 11 đầu 12...
    lành lành, buồn buồn. Chút nắng ấm buổi sáng, cái se lạnh buổi chiều tà... lúc đây mà có đồ ăn gì nóng nóng ngồi ăn bên hè đường ngắm người đi lại thì tuyệt.
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  7. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất trời Hà Nội vào tầm cuối tháng 11 đầu 12...
    lành lành, buồn buồn. Chút nắng ấm buổi sáng, cái se lạnh buổi chiều tà... lúc đây mà có đồ ăn gì nóng nóng ngồi ăn bên hè đường ngắm người đi lại thì tuyệt.
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Nhớ hạ
    Hạ về, với cơn mưa đầu mùa reo vui lách tách, với ánh ban mai rực rỡ phía chân trời. Hạ về, với những buổi chiều oi bức, với tiếng ve râm ran trong ký ức tuổi thơ.
    Thương lắm, những cánh hoa bằng lăng mở đầu mùa hạ. Những nhành hoa tím biếc, rợp từng dãy phố, nở ra vào giữa tháng Năm, để đến cuối tháng đã chuyển sang phớt hồng, rụng xuống, nhường chỗ cho lửa phượng mới nhen. Những chùm hoa xòa thấp xuống đường phố, làm vấn vương bước người đi. Màu hoa mát mắt, vợi đi cái nực đầu mùa. Mỗi năm bằng lăng chỉ chọn một khoảnh thời gian ngắn ngủi như vậy để đến với người, khơi gợi niềm thương, rồi để lại nhung nhớ cho suốt cả những mùa sau.
    Nắng hạ trên sân trường như làm tăng thêm nỗi chộn rộn của kẻ học trò sắp phải giã biệt trường lớp, bạn bè. Những nụ cười đã phai đi chút vô tư, những xao xuyến cố giấu. Một ánh nhìn vụng về, hay một cử chỉ bối rối, tất cả làm nên những khoảnh khắc trong veo, còn lưu trong hành trang ký ức đến mãi sau này. Kỷ niệm vui buồn của những năm tháng đã qua, tâm sự những điều chưa dám nói, những ý nghĩ thật về nhau, một lượt cùng ùa về trên những trang lưu bút. Rồi những lo lắng cho một mùa thi sắp đến, bỡ ngỡ của cuộc đời mở ra trước mắt. Có lẽ chẳng có cảm giác nào giống với tâm trạng của cuối thời cắp sách như vậy
    Trưa nồng im gió, lại chợt nhớ về bờ tre cánh võng cùng tiếng ru à ơi. Hình ảnh làng quê vốn đã có trong sâu thẳm mỗi tâm hồn chúng ta, được cố định lại trong một buổi trưa như thế. Nắng lổ đổ qua giàn mướp chiếu xuống sân, bờ giếng rêu khô vì nóng. Chú trâu mắt nhắm lim dim, đôi tai phe phẩy, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ điều gì. Rồi bất chợt lạc đến một tiếng gà xao xác, cả không gian như vút lên. Chiếc quạt trong tay bà gom gió lại, vẫn thế như sự yêu thương chắt chiu tự thuở bao giờ.
    Cánh diều trong khung trời tuổi nhỏ cũng không thể nào quên được. Có những chiều lang thang trên cánh đồng, bờ đê, thả ước mơ theo gió bay lên cao mãi. Bay lên, bay lên đi, những hoài vọng đã nâng cánh cho ta một thời. Khao khát một bầu trời khoáng đạt, những khám phá vô tận trên thẳm xa kia. Tiếng sáo diều vi vút dội lại đáp lời, khi hoà nhặt, lúc reo vui. Sẽ chẳng phai đâu những buổi chiều như thế, được khoan khoái vươn mình trên cỏ, viết mộng mơ lên những áng mây, rồi đêm xuống từ bao giờ chẳng rõ, dịu dàng ấp ủ, trả lại mát lành trên đôi má thơ ngây.
    Mùa hạ được ra với biển thì còn niềm vui nào hơn. Những con sóng nhìn từ xa xa lấp loá, trùng trùng như một đàn rùa đang tiến vào bờ. Sóng du bập bềnh, rồi đổ oà vào bờ cát, đem chất mặn mòi biển khơi vào với đất liền. Bình minh trên biển, những cánh tay rắn rỏi đưa lưới về. Trong đêm sao, biển như một chiếc hồ mênh mông, lóng lánh. Nắng gió mùa hạ cùng với không khí ở biển làm con người được sống hết mình với thiên nhiên, cảm thấy phóng khoáng hơn bao giờ hết. Có phải thế chăng mà nỗi nhớ mùa hạ lại thường đưa người ta háo hức về với biển, ru mình trong tiếng biển ngàn năm, như để nhớ một mùa hạ đã đi qua trong đời.
    Giông đêm, mưa ào ào rót xuống mái, xuống hiên. Nước vẽ những hình thù kỳ lạ lên khung kính, xoa mờ không gian, đem lại dịu dàng cho những tâm tư đang xáo trộn. Ngoài kia, có bóng người nào lui cui trong mưa. Anh kỹ sư vừa rời bản vẽ, chị bác sỹ vào ca trực ? Bác xich-lô vội vã trong cuốc xe cuối cùng, hay em bán báo đang tìm về chỗ trọ ? Biết đâu đó lại chẳng là một gã làm thơ, đang lang thang dưới mưa để hứng lấy, xoa vào mình cả vị lạnh và chất nóng của hơi thở đất trời mùa hạ.
    Đến một ngày kia, thu sang với làn heo may hiu hắt, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ để đánh thức niềm thảng thốt - mùa hạ sắp qua! Đầm sen rũ úa, hương cốm bay lên. Mùa thu đem lại sự thanh thản, nhưng chính vào khi sắp được hưởng vị ngọt đầu môi ấy, những ngày hạ chói chang lại chợt hiện về, nhắc nhớ một chuỗi thời gian chưa xa với cả niềm vui dào dạt cùng nỗi vất vả tháng ngày.
    Lại một mùa hạ, chia tay. Lại lẫn vào với những khắc khoải của dòng đời thế tạo. Kỷ niệm ngày một nặng thêm, mà suy tư đâu có hề vơi bớt. Mùa hạ, mùa hạ ... Tiếng ve tất tả kêu mùa. Cơn giông hối hả, những giọt mưa thấm ướt tóc lùa ... Tất cả quyện trong vòng nhớ xốn xang để thêm một luyến lưu mùa hạ.
    Nhé đừng xa. Đừng vội xa! ...
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com - more than just a website!

    Được thanhhai sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 06/09/2003
  9. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Nhớ hạ
    Hạ về, với cơn mưa đầu mùa reo vui lách tách, với ánh ban mai rực rỡ phía chân trời. Hạ về, với những buổi chiều oi bức, với tiếng ve râm ran trong ký ức tuổi thơ.
    Thương lắm, những cánh hoa bằng lăng mở đầu mùa hạ. Những nhành hoa tím biếc, rợp từng dãy phố, nở ra vào giữa tháng Năm, để đến cuối tháng đã chuyển sang phớt hồng, rụng xuống, nhường chỗ cho lửa phượng mới nhen. Những chùm hoa xòa thấp xuống đường phố, làm vấn vương bước người đi. Màu hoa mát mắt, vợi đi cái nực đầu mùa. Mỗi năm bằng lăng chỉ chọn một khoảnh thời gian ngắn ngủi như vậy để đến với người, khơi gợi niềm thương, rồi để lại nhung nhớ cho suốt cả những mùa sau.
    Nắng hạ trên sân trường như làm tăng thêm nỗi chộn rộn của kẻ học trò sắp phải giã biệt trường lớp, bạn bè. Những nụ cười đã phai đi chút vô tư, những xao xuyến cố giấu. Một ánh nhìn vụng về, hay một cử chỉ bối rối, tất cả làm nên những khoảnh khắc trong veo, còn lưu trong hành trang ký ức đến mãi sau này. Kỷ niệm vui buồn của những năm tháng đã qua, tâm sự những điều chưa dám nói, những ý nghĩ thật về nhau, một lượt cùng ùa về trên những trang lưu bút. Rồi những lo lắng cho một mùa thi sắp đến, bỡ ngỡ của cuộc đời mở ra trước mắt. Có lẽ chẳng có cảm giác nào giống với tâm trạng của cuối thời cắp sách như vậy
    Trưa nồng im gió, lại chợt nhớ về bờ tre cánh võng cùng tiếng ru à ơi. Hình ảnh làng quê vốn đã có trong sâu thẳm mỗi tâm hồn chúng ta, được cố định lại trong một buổi trưa như thế. Nắng lổ đổ qua giàn mướp chiếu xuống sân, bờ giếng rêu khô vì nóng. Chú trâu mắt nhắm lim dim, đôi tai phe phẩy, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ điều gì. Rồi bất chợt lạc đến một tiếng gà xao xác, cả không gian như vút lên. Chiếc quạt trong tay bà gom gió lại, vẫn thế như sự yêu thương chắt chiu tự thuở bao giờ.
    Cánh diều trong khung trời tuổi nhỏ cũng không thể nào quên được. Có những chiều lang thang trên cánh đồng, bờ đê, thả ước mơ theo gió bay lên cao mãi. Bay lên, bay lên đi, những hoài vọng đã nâng cánh cho ta một thời. Khao khát một bầu trời khoáng đạt, những khám phá vô tận trên thẳm xa kia. Tiếng sáo diều vi vút dội lại đáp lời, khi hoà nhặt, lúc reo vui. Sẽ chẳng phai đâu những buổi chiều như thế, được khoan khoái vươn mình trên cỏ, viết mộng mơ lên những áng mây, rồi đêm xuống từ bao giờ chẳng rõ, dịu dàng ấp ủ, trả lại mát lành trên đôi má thơ ngây.
    Mùa hạ được ra với biển thì còn niềm vui nào hơn. Những con sóng nhìn từ xa xa lấp loá, trùng trùng như một đàn rùa đang tiến vào bờ. Sóng du bập bềnh, rồi đổ oà vào bờ cát, đem chất mặn mòi biển khơi vào với đất liền. Bình minh trên biển, những cánh tay rắn rỏi đưa lưới về. Trong đêm sao, biển như một chiếc hồ mênh mông, lóng lánh. Nắng gió mùa hạ cùng với không khí ở biển làm con người được sống hết mình với thiên nhiên, cảm thấy phóng khoáng hơn bao giờ hết. Có phải thế chăng mà nỗi nhớ mùa hạ lại thường đưa người ta háo hức về với biển, ru mình trong tiếng biển ngàn năm, như để nhớ một mùa hạ đã đi qua trong đời.
    Giông đêm, mưa ào ào rót xuống mái, xuống hiên. Nước vẽ những hình thù kỳ lạ lên khung kính, xoa mờ không gian, đem lại dịu dàng cho những tâm tư đang xáo trộn. Ngoài kia, có bóng người nào lui cui trong mưa. Anh kỹ sư vừa rời bản vẽ, chị bác sỹ vào ca trực ? Bác xich-lô vội vã trong cuốc xe cuối cùng, hay em bán báo đang tìm về chỗ trọ ? Biết đâu đó lại chẳng là một gã làm thơ, đang lang thang dưới mưa để hứng lấy, xoa vào mình cả vị lạnh và chất nóng của hơi thở đất trời mùa hạ.
    Đến một ngày kia, thu sang với làn heo may hiu hắt, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ để đánh thức niềm thảng thốt - mùa hạ sắp qua! Đầm sen rũ úa, hương cốm bay lên. Mùa thu đem lại sự thanh thản, nhưng chính vào khi sắp được hưởng vị ngọt đầu môi ấy, những ngày hạ chói chang lại chợt hiện về, nhắc nhớ một chuỗi thời gian chưa xa với cả niềm vui dào dạt cùng nỗi vất vả tháng ngày.
    Lại một mùa hạ, chia tay. Lại lẫn vào với những khắc khoải của dòng đời thế tạo. Kỷ niệm ngày một nặng thêm, mà suy tư đâu có hề vơi bớt. Mùa hạ, mùa hạ ... Tiếng ve tất tả kêu mùa. Cơn giông hối hả, những giọt mưa thấm ướt tóc lùa ... Tất cả quyện trong vòng nhớ xốn xang để thêm một luyến lưu mùa hạ.
    Nhé đừng xa. Đừng vội xa! ...
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com - more than just a website!

    Được thanhhai sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 06/09/2003
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội buổi tối.Trời không sao.Gió lành lạnh.Đường mù mịt.Ngồi trong quán,thấy người rất đông và dường như chẳng ai có thể nhận ra ai.Cũng tốt.
    Dù sao hôm nay cũng là một ngày có ích.Không thất vọng vì cái gì và cũng chẳng nghĩ đến cái gì.Dạo này có thể mọi người nghĩ mình bất ổn.Sai lầm.Chỉ là do phố phường trở mùa.Mình như là thời tiết,và chẳng ai nắm bắt được...
    Mỗi khi HN trở mùa,đường phố,cây cối,không khí dường như rất lạ.Mất mấy hôm để quen dần với nó.HN trở mùa luôn mang những nét...của cái này...của cái kia,của mùa này,mùa khác.
    Đối với những thứ không bao giờ hiểu được,người ta sẽ cảm thấy thú vị và chẳng thể chán nổi.Tại sao con người không như thời tiết...với những người không hiểu được...chúng ta lại mệt mỏi đến vậy
    Bởi vì...
    4of7

Chia sẻ trang này