1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI TRONG MẮT AI ( hay các nhà văn đã viết gì về Hà Nội )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thao_dan_new, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc về HN không gì hay hơn "36 phố phường" của Thạch Lam với lại "Thương nhớ 12" của Vũ Bằng.
    Đọc đi đọc lại không chán.
    Trong Thương nhớ 12, VB sử dụng rất nhiều từ hay nhá, mà chả hiểu gì cả, ví dụ như "Nhớ Bắc Việt phần tử", có vẻ là nhớ lắm, nhưng mà dùng từ "phần tử" thì chưa bao giờ thấy
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    BÓNG RÙA HỒ GƯƠM
    Hồ Gươm được gắn với truyền thuyết thần Kim Quy hiện lên đòi vua Lê trả kiếm. Bởi thế rùa được coi là linh vật của hồ. Rùa hồ Gươm có kích thước to như cái nong phơi thóc, đường kính mai hơn hai mét. Con to nhất đo được chiều dài từ đỉnh đầu đến chót đuôi tới hai mét bảy. Da chúng đen thẫm như tấm phản gụ. Mép có viền xanh như lá nõn. Chân vàng nghệ, móng sắc như vuốt chúa Sơn Lâm. Rùa rất thích lên phơi nắng. Những dịp đầu thu mát dịu chúng bò lên chân Tháp Rùa nằm phơi nắng cả nửa ngày trời không nhúc nhích. Xa xa nhìn cứ ngỡ tảng đá xám thấp thoáng trong cỏ xanh. Người ta kể rằng dạo những năm 60, khi ven hồ còn thoai thoải triền cỏ tới mép nước, rùa rất thích bơi vào bờ phơi nắng. Trẻ con đi tắm hồ trưa hè bạo dạn còn cưỡi lên lưng rùa như cưỡi trâu bơi cả đoạn dài trên mặt nước.
    Rùa là sinh vật chậm chạp, ít cảm xúc. Nhưng trong số rùa Hồ Gươm lại có con rùa tinh khôn lạ lùng. Người ta gọi nó là con Nhắng. Nhắng không to, mai chỉ bằng vành xe bò, khum khum như mũ sắt lính pháo binh, vằn hoa văn trắng đen, cổ Nhắng dài, rằn ri như cổ rắn. Nhắng rất tinh nghịch và vui tính như đứa trẻ. Thế mà tuổi tác thì không dươí 300 tuổi. Nhắng rất giỏi săn cá và toàn thích chén cá chép. Đi đến đâu Nhắng sục ngầu cả vệt. Khi ven bờ có đông người tụ tập Nhắng hay nổi lên và bơi gần bờ cỏ. Lúc đó Nhắng lao vùn vụt, chân đập nước tung toé. Có lúc nổi hứng Nhắng chap đập, lộn nhào, đầu ngoáy tít vui vẻ như nghệ sĩ xiếc. Ấy thế mà đôi khi tấm lòng của Nhắng chẳng được đáp lại. Có đứa trẻ, và cả người lớn ác tay ném hẳn cục gạch hay viên đá sắc cạnh vào mai Nhắng.
    Mỗi lần bị đòn đau như vậy Nhắng lặn đi cả tuần mất dạng. Chỉ có những con cá chép bị cắn đứt đầu nổi lên. Sự tức giận của Nhắng là như vậy. Sau này bị đòn nhiều quá, Nhắng chỉ nổi lên mặt hồ dạo chơi vào đêm tối trời. Rùa Hồ Gươm còn chịu bao nỗi hành hạ của con người vô cảm, ác tâm. Có con rùa to bị mắc đầu vào vòng tanh dây thép xiết đau đớn như vòng kim cô do người ta ném xuống. Con khác bị xà beng ném vỡ đầu để bắt làm thịt. Vào mùa sinh sản rùa hay đẻ trứng ven bờ. Người ta rủ nhau đào cả ổ trứng trắng tinh tròn xoe như quả bóng bàn về luộc! Còn những con rùa con, bé bỏng ngây thơ bơi đi kiếm ăn ven bờ thì bị người ta câu như câu cá, rồi bỏ túi đem về nhốt nuôi trong góc nhà tăm tối. Sau này khi hồ được tôn tạo rùa càng khổ hơn. Ven hồ không còn dải bờ thoai thoải cỏ mà thay vào đó là kè xi măng cao, trơn tuột. Rùa không bao giờ leo lên bờ cỏ tươi mát như ngày xưa được nữa. Bơi ra chân tháp Rùa cũng thế, chẳng có cỏ, chỉ có thềm xi măng nóng rát, khô cứng. Chân đảo đền Ngọc Sơn cắm cọc cao cũng chẳng thể nào rùa bò lên nổi.
    Hiện nay, xác con rùa bị chết năm 68 vẫn được trưng bày trong tủ kính ở đền Ngọc Sơn cho mọi người thăm quan. Người ở đền Ngọc Sơn kể rằng, khi đêm tối, giá buốt cuối thu thỉnh thoảng vẫn thấy những mai rùa thủ phục xung quanh đảo. Đầu chúng đều hướng về phía bạn mình. Chúng không quên bạn, dù rằng đã cách xa nhau thời gian năm tháng và bờ đảo cao vời. Rùa Hồ Gươm là vậy.
    Lê Đức Dương (Viết theo lời kể của nhà văn Nguyễn Dậu)
    (Báo Hoa Học Trò)

    Nào bạn ơi cùng vào đây lập Box cho Dh Thăng Long http://ttvnol.com/forum/t_151386]
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    BÓNG RÙA HỒ GƯƠM
    Hồ Gươm được gắn với truyền thuyết thần Kim Quy hiện lên đòi vua Lê trả kiếm. Bởi thế rùa được coi là linh vật của hồ. Rùa hồ Gươm có kích thước to như cái nong phơi thóc, đường kính mai hơn hai mét. Con to nhất đo được chiều dài từ đỉnh đầu đến chót đuôi tới hai mét bảy. Da chúng đen thẫm như tấm phản gụ. Mép có viền xanh như lá nõn. Chân vàng nghệ, móng sắc như vuốt chúa Sơn Lâm. Rùa rất thích lên phơi nắng. Những dịp đầu thu mát dịu chúng bò lên chân Tháp Rùa nằm phơi nắng cả nửa ngày trời không nhúc nhích. Xa xa nhìn cứ ngỡ tảng đá xám thấp thoáng trong cỏ xanh. Người ta kể rằng dạo những năm 60, khi ven hồ còn thoai thoải triền cỏ tới mép nước, rùa rất thích bơi vào bờ phơi nắng. Trẻ con đi tắm hồ trưa hè bạo dạn còn cưỡi lên lưng rùa như cưỡi trâu bơi cả đoạn dài trên mặt nước.
    Rùa là sinh vật chậm chạp, ít cảm xúc. Nhưng trong số rùa Hồ Gươm lại có con rùa tinh khôn lạ lùng. Người ta gọi nó là con Nhắng. Nhắng không to, mai chỉ bằng vành xe bò, khum khum như mũ sắt lính pháo binh, vằn hoa văn trắng đen, cổ Nhắng dài, rằn ri như cổ rắn. Nhắng rất tinh nghịch và vui tính như đứa trẻ. Thế mà tuổi tác thì không dươí 300 tuổi. Nhắng rất giỏi săn cá và toàn thích chén cá chép. Đi đến đâu Nhắng sục ngầu cả vệt. Khi ven bờ có đông người tụ tập Nhắng hay nổi lên và bơi gần bờ cỏ. Lúc đó Nhắng lao vùn vụt, chân đập nước tung toé. Có lúc nổi hứng Nhắng chap đập, lộn nhào, đầu ngoáy tít vui vẻ như nghệ sĩ xiếc. Ấy thế mà đôi khi tấm lòng của Nhắng chẳng được đáp lại. Có đứa trẻ, và cả người lớn ác tay ném hẳn cục gạch hay viên đá sắc cạnh vào mai Nhắng.
    Mỗi lần bị đòn đau như vậy Nhắng lặn đi cả tuần mất dạng. Chỉ có những con cá chép bị cắn đứt đầu nổi lên. Sự tức giận của Nhắng là như vậy. Sau này bị đòn nhiều quá, Nhắng chỉ nổi lên mặt hồ dạo chơi vào đêm tối trời. Rùa Hồ Gươm còn chịu bao nỗi hành hạ của con người vô cảm, ác tâm. Có con rùa to bị mắc đầu vào vòng tanh dây thép xiết đau đớn như vòng kim cô do người ta ném xuống. Con khác bị xà beng ném vỡ đầu để bắt làm thịt. Vào mùa sinh sản rùa hay đẻ trứng ven bờ. Người ta rủ nhau đào cả ổ trứng trắng tinh tròn xoe như quả bóng bàn về luộc! Còn những con rùa con, bé bỏng ngây thơ bơi đi kiếm ăn ven bờ thì bị người ta câu như câu cá, rồi bỏ túi đem về nhốt nuôi trong góc nhà tăm tối. Sau này khi hồ được tôn tạo rùa càng khổ hơn. Ven hồ không còn dải bờ thoai thoải cỏ mà thay vào đó là kè xi măng cao, trơn tuột. Rùa không bao giờ leo lên bờ cỏ tươi mát như ngày xưa được nữa. Bơi ra chân tháp Rùa cũng thế, chẳng có cỏ, chỉ có thềm xi măng nóng rát, khô cứng. Chân đảo đền Ngọc Sơn cắm cọc cao cũng chẳng thể nào rùa bò lên nổi.
    Hiện nay, xác con rùa bị chết năm 68 vẫn được trưng bày trong tủ kính ở đền Ngọc Sơn cho mọi người thăm quan. Người ở đền Ngọc Sơn kể rằng, khi đêm tối, giá buốt cuối thu thỉnh thoảng vẫn thấy những mai rùa thủ phục xung quanh đảo. Đầu chúng đều hướng về phía bạn mình. Chúng không quên bạn, dù rằng đã cách xa nhau thời gian năm tháng và bờ đảo cao vời. Rùa Hồ Gươm là vậy.
    Lê Đức Dương (Viết theo lời kể của nhà văn Nguyễn Dậu)
    (Báo Hoa Học Trò)

    Nào bạn ơi cùng vào đây lập Box cho Dh Thăng Long http://ttvnol.com/forum/t_151386]
  4. veve

    veve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thấy rùa nổi lên nhiều quá , chẳng biết là có phải do nước hồ bị đục quá không .Có một dạo thấy người ta dựng những cột phun nước ở hồ toi cứ tưởng là tốt cho rùa vì phun nước như thế sẽ làm cho nước có nhiều oxy hơn nhưng rì có người lại bảo như vậy là không tót , thé rùi hj lại bỏ di .
    Có người cho rằng rùa hồ Gươm chỉ còn có một con , không biết có đúng như vậy không , còn toi thì thỉnh thoảng vẫn bắt được rùa con ở hồ ,nhưng có lẽ là do người ta cúng xong đem phóng sinh xuống hò chứ không phải rùa chính hiệu của hồ Gươm
  5. veve

    veve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thấy rùa nổi lên nhiều quá , chẳng biết là có phải do nước hồ bị đục quá không .Có một dạo thấy người ta dựng những cột phun nước ở hồ toi cứ tưởng là tốt cho rùa vì phun nước như thế sẽ làm cho nước có nhiều oxy hơn nhưng rì có người lại bảo như vậy là không tót , thé rùi hj lại bỏ di .
    Có người cho rằng rùa hồ Gươm chỉ còn có một con , không biết có đúng như vậy không , còn toi thì thỉnh thoảng vẫn bắt được rùa con ở hồ ,nhưng có lẽ là do người ta cúng xong đem phóng sinh xuống hò chứ không phải rùa chính hiệu của hồ Gươm
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thú chơi hoa Thuỷ tiên
    Thấm thoắt thế là đã hơn 40 năm, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, hôm nay cụ giáo Nghị ở phường Thanh Lương mới được cầm lại trên tay con dao nhỏ thân thiết ngày xưa. Con dao có hình dáng đặc biệt kỳ lạ. Một đầu như chiếc lưỡi rìu nhỏ sắc lẹm, một đầu như lưỡi thuổng tí xíu hình lòng máng. Ðó chính là con dao gọt và tỉa thuỷ tiên chuyên nghệ.
    Dường như thoáng một nỗi bồi hồi, mong nhớ đang dâng ứ trong đôi khoé mắt và đôi bàn tay của ông lão tuổi 80 khi bỗng dưng chạm vào từng dáng nét của một vẻ đẹp xưa
    Không phải bỗng dưng mà bài viết về "thú chơi hoa thuỷ tiên" của nhà báo lão làng Nguyễn Hà thủa sinh thời chỉ gồm có mấy trăm chữ đăng trên số tết của một tờ tuần báo lại được trả nhuận bút khá cao. Mọi người nói đùa, mỗi chữ đáng giá bạc ngàn. Còn nhà báo Nguyễn Hà thì rằng, đó là nhờ ở lộc của ông cụ thân sinh- một cụ đồ nho Hà Thành từng một thời đam mê thú chơi tao nhã ấy.
    Nhà báo Nguyễn Hà kể rằng, mỗi năm vào dịp cuối tháng một, tức tháng mười một âm lịch, cụ đồ thường trở qua, trở lại ngày đôi ba lần trên phố Hàng Buồm, Phúc Kiến( Tức Lãn Ông bây giờ) để chọn mua bằng được một " Bắp" tức một thùng củ thuỷ tiên do các nhà buôn Tàu bày bán. Có nhiều loại lắm. Cứ củ càng to thì càng đắt tiền. Rồi sau đó, cụ tìm cách lánh hẳn việc nhà, từ chối không tiếp khách khứa trong hàng tuần liền, để chăm lo chuyên chú cho việc gọt tỉa thuỷ tiên. Khi ấy, có ai sơ ý hỏi han điều gì, cụ đều không trả lời, coi như người đã nhập thiền vậy.
    Hàng năm, cứ vào dịp đầu tháng chạp âm lịch, khi những cơn gió bấc cuối đông dường như đã chùng lại trước những làn hơi ấm đầu xuân mơ màng, ấy là lúc những người chơi hoa sẽ vào cuộc mới. Những củ thuỷ tiên khô do lái buôn đem về từ các tỉnh duyên hải Nam Trung Hoa, bây giờ sẽ được đem ngâm nước cho căng mọng và nhú mầm. Nom chúng tựa như những củ hành tây vừa ra giống. Sau đó, họ, những người chơi thuỷ tiên chuyên nghiệp sẽ tìm lấy một chốn kín đáo, khuất nẻo để chuyên tâm lo việc gọt tỉa hoa. Gọt tỉa thuỷ tiên, đó chính là một công đoạn tỉ mỉ, khó khăn, phức tạp và rắc rối nhất trong cách chơi thuỷ tiên cổ truyền. Cụ giáo Nghị kể lại rằng, phải chọn đoán cho đúng phần mặt chính của củ. Nếu vô ý gọt trái mặt, củ thuỷ tiên sẽ đâm mầm tréo nghẹo, mất hết tư thế đẹp. Mà khi gọt phải lựa đôi tay cho khéo, kẻo phạm phải chỗ đọt mầm tương lai, củ thuỷ tiên sẽ bị hoại nát mà thui chột mất dò hoa. Lại phải gọt hướng sao cho các mầm hoa sau này sẽ vươn theo thế đã chọn. Không để chúng trổ lung tung, vô lối. Toàn là phải dò dẫm, đoán định, phỏng chừng, ấy mới là khó chứ.
    Sau mỗi lần gọt sửa, củ thuỷ tiên phải được lau rửa bằng nước nhiều lần cho sạch nhựa. Các cụ ta thường rửa thuỷ tiên bằng chổi lông gà hay chổi tóc. Như thế vừa sạch sẽ, vừa tránh xây xước, tránh làm tổn thương tới các mầm đọt non và cả bộ rễ mới kịp nhú. Củ thuỷ tiên từ lúc nảy mầm, đâm rễ, trổ giò, kết nụ phải trải qua ba bốn lần gọt tỉa, sửa sang và hàng vài ba chục lần thay nước mới. Thuỷ tiên là giống hoa ưa sạch sẽ, tinh khiết. Bởi thế, nó cần được uống nước trong hàng ngày và phải được đặt ở nơi thoáng mát, không vương bụi bậm, không ướm hơi xú uế.
    Giờ đây, mỗi nhà kinh doanh hoa thuỷ tiên ở Hà Nội đều có cách thức và bí quyết riêng để chăm sóc cho cây thuỷ tiên ở giai đoạn ươm cây, trổ nụ đầy khó khăn này. Ví như củ nào kém đâm rễ, phải đem vùi trong cát ẩm. Cát phải được đãi rửa thật sạch. Thế mà trước khi vùi củ hoa vào trong bồn cát, lại phải đặt nó trong một tấm vải bông mới và sạch tinh, để chống nhiễm khuẩn làm thối bộ rễ. Khi cụm hoa trổ đủ số mầm chính, ba, năm, bẩy, chín- số lẻ bao giờ cũng hay hơn: tam đa, ngũ phúc, thất hiền, cửu long, cụm hoa cần phải được đặt trong bình thuỷ tinh hay bát sứ, cho cụm cây cố định dáng vẻ. Như thế, các mầm cây và giò hoa, cánh lá mới vưn lên thẳng ngay, không bị xiên lệch, vẹo vọ. Bởi như vậy là phạm phải một điều tối kỵ trong kỹ thuật tạo dáng thuỷ tiên. Hoặc như ở các nhà kinh doanh thuỷ tiên chuyên nghiệp, họ thường đặt những phên tre đan thành giàn, ngâm xăm xắp trong bể nước. Mỗi ô mắt phên sẽ thay cho công dụng giữ thăng bằng, cố định cho cụm hoa như ở trong bình, trong bát nhỏ, rất tiện cho việc thay nước hoa hàng loạt mỗi ngày. Lúc nào chuẩn bị đưa hoa ra chợ, mới nương nhẹ tay cho cụm hoa vào các bình bát.
    Tuy nhiên, việc chăm sóc hoa trong giai đoạn này thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhất là vào những năm gần đây, trong điều kiện thời tiết và môi trường Hà Nội có rất nhiều biến đổi bất lợi. Dân ta đi chợ mua hoa thuỷ tiên, khi hỏi đến giá cả, thường chê đắt rẻ, song ai đã từng tận mắt theo dõi những công việc của người làm hoa và cùng chia sẻ với họ bao bất trắc, gian nan của nghề hoa, mới cảm nhận rõ giá trị của mỗi giò hoa quý. Tháng chạp năm Ðinh Sửu trước tết Mậu Dần 1998, thời tiết nước ta không thuận, mưa nắng thất thường, có buổi nồng nực hơn cả mùa hè. Môi trường và nguồn nước nhiều khu vực lại bị ô nhiễm nặng. Hàng chục nhà kinh doanh đã cầm chắc lỗ vốn bạc triệu. Riêng đợt thuỷ tiên mới ra giống của nhà anh Thanh ở làng Thanh Nhàn là có chút hứa hẹn cho triển vọng kha khá. Song chủ nhân của chúng cũng không giấu nổi nỗi lo âu, thấp thỏm. Nhất là khi anh đã rót vào đợt thuỷ tiên ấy số vốn ban đầu hơn một chục triệu đồng. Ðó là chưa kể tới các đợt hoa thí điểm hồi trước, khi được, khi mất, hồi anh Thanh mới bước vào nghề và Hà Nội mới gây dựng lại thú chơi thuỷ tiên.
    Chừng vào khoảng tết Ông Công, Ông Táo, khi hơi xuân nồng nàn đã vây bọc khắp không gian, những giò thuỷ tiên sớm sẽ trổ hoa đợt đầu, đưa hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng. Song mà vào ngày trước, những người chơi hoa thuỷ tiên sành điệu, cứ nhất định tìm cách hãm cho hoa nở đúng vào thời khắc giao thừa, mới cho là đúng phép. Bà Phúc Lâm, nhà ở phố Hàng Ðồng cũ, là con cụ Ký Hanh, một viên chức dưới thời Pháp thuộc. Bà vẫn hãy còn nhớ cách thức thúc hoa và hãm hoa của cụ Ký khi xưa. Mỗi khi đến ngày 28,29 giáp tết mà nụ hoa coi vẻ còn se sắt, chưa có dáng sắp nở, thì phải lấy nước âm ấm thay luôn, nhằm thúc nụ chóng mập. Còn nếu như thấy nụ hoa đã ra chiều muốn mở cánh, thì phải lấy chút lòng trắng trứng gà, phết một đôi lượt bên ngoài nụ, nhằm hãm cho hoa nở đúng lúc giao thừa. Thế mới gọi là đại cát cho năm mới.
    Còn nếu như trong nhà không có người rảnh rỗi, hoặc là có người aarnh rỗi nhương chẳng thành thục với nghệ thuật gọt tỉa thuỷ tiên, thì vào dịp giáp tết âm lịch, người ta sẽ tìm lên chợ hoa Cống Chéo- Hàng Lược. Nơi ấy, giữa một vườn đào quất cây cảnh, hoa tươi rực rỡ muôn màu, những bình thuỷ tiên bé nhỏ, xinh xắn với vẻ đẹp khiêm nhường, duyên dáng, với hương thơm cao sang, độc đáo, luôn là điểm hấp dẫn bước chân của những người hâm mộ.
    Phần lớn khách chơi hoa thuỷ tiên vào dịp tết, thường là các cụ ông trí thức, văn nghệ sĩ cao tuổi. Có thể hiểu như là, họ đã từng trải qua biết bao thăng trầm, cũng như nếm trải biết bao hương vị đắng ngọt của cuộc sống, của nỗi buồn, niềm vui. Cái điểm dừng thuỷ tiên hoa, phải chăng là nơi ẩn chứa, nơi gửi gắm những điều tâm sự, những nỗi ước mong cao xa và thầm lắng khó nói thành lời ở cái tuổi ngoại tuổi tri thiên mệnh? .
    Khi thuỷ tiên nở hoa, mỗi cụm hoa mang một dáng vẻ khác nhau theo lối đặt tên của các cụ xưa. Dáng phượng múa, dáng rồng bay, dáng hạc chầu, dáng tiên sa...Mỗi cụm hoa thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn độc đáo của bàn tay người yêu hoa, và là kết quả của nghệ thuật gọt tỉa thuỷ tiên khởi từ trước đó hàng tháng trời. Chính bởi vậy, người xưa mới ham thích thú chơi thuỷ tiên, thú chơi giàu sáng tạo và giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật. Ông Chi, một chủ vườn nổi danh ở làng Ðịnh Công, Thanh Trì kể rằng, các cụ ta xem thuỷ tiên khi nở hoa như một bộ mâm bạc chén vàng của nhà vua. Ngày trước, ở Hà Nội, thường có các cuộc thi hoa thuỷ tiên ở đền Bạch Mã trên phố Hàng Buồm và đền Ngọc Sn giữa hồ Hoàn Kiếm. Bình chọn một cụm thuỷ tiên đẹp, phải xét toàn diện. Lá phải xanh đều và uốn lượn theo hình thế nhịp nhàng chứ không thẳng đuồn đuỗn. Các dò hoa phải cao thấp hài hoà, chứ không đâm tua tủa ngang mặt nhau, rễ phải rậm, dài, mềm mại và trắng muốt, không bợn một nốt nâu ủng, trông hệt như bộ râu của một lão ông đại thượng thọ. Hoa phải là hoa đn, cánh dõng dạc, nhuỵ phân minh. Hoa kép rối cánh, lại kém thơm, không mấy được chuộng. Và nhất thiết phải là giò hoa chớm nở đúng lúc giao thừa, mới thập phần hoàn ho, toàn bích. Hễ gia đình nào thắng gaari, thì coi như đạt được niềm vinh hạnh hiếm có trong đời người. Và họ thường tổ chức buổi rước hoa, khao gii linh đình lắm. Việc ấy, ta cũng có thể hình dung lại qua câu chuyện của nhà văn Vũ Bằng in trong cuốn Mê Chữ.
    Trong nghệ thuật, người A Ðông thường giữ quan niệm " Quý hồ tinh bất quý hồ đa" . Trong chiếc bình pha lê trong suốt, cụm thuỷ tiên bé nhỏ lộ vẻ đẹp thơ ngây, trong trắng, dịu dàng, tựa như một bầy tiên vừa từ thượng giới bay xuống tắm mình trên dòng suối mát, giữa một cánh rừng cổ tích nguyên sơ.
    Thế là một thú chơi cao sang vào dịp tết cổ truyền dân tộc đã và đang trở lại với người Hà Nội sau cái khoảng cách thời gian dằng dặc bằng cả mấy cuộc chiến tranh liên miên cộng lại, với biết bao đổi thay về thời cuộc trên đất nước ta.
    Với mùi hương thơm ngát mà không nồng nã, ngạt ngào, quyến rũ mà sâu thẳm, kín đáo, dịu nhẹ mà chẳng nhạt nhoà, pha tạp, hương thuỷ tiên thật xứng là một thứ hương thanh cao, nổi trội trong thời khắc thiêng liêng của đất trời khi chuyển sang năm mới. Trong không khí xum họp gia đình của ngày đầu xuân, hương thuỷ tiên lẫn trong làn khói hương trầm ấm áp, nồng đượm, hoà trong hương cam Canh, bưởi Diễn thơm tho, ngọt ngào. Tất thảy, tạo nên một hương vị tết nhất cổ truyền đặc biệt Hà Nội, cho những kẻ xa quê khó cầm lòng khi tưởng đến.

    Little Princess
  7. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thú chơi hoa Thuỷ tiên
    Thấm thoắt thế là đã hơn 40 năm, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, hôm nay cụ giáo Nghị ở phường Thanh Lương mới được cầm lại trên tay con dao nhỏ thân thiết ngày xưa. Con dao có hình dáng đặc biệt kỳ lạ. Một đầu như chiếc lưỡi rìu nhỏ sắc lẹm, một đầu như lưỡi thuổng tí xíu hình lòng máng. Ðó chính là con dao gọt và tỉa thuỷ tiên chuyên nghệ.
    Dường như thoáng một nỗi bồi hồi, mong nhớ đang dâng ứ trong đôi khoé mắt và đôi bàn tay của ông lão tuổi 80 khi bỗng dưng chạm vào từng dáng nét của một vẻ đẹp xưa
    Không phải bỗng dưng mà bài viết về "thú chơi hoa thuỷ tiên" của nhà báo lão làng Nguyễn Hà thủa sinh thời chỉ gồm có mấy trăm chữ đăng trên số tết của một tờ tuần báo lại được trả nhuận bút khá cao. Mọi người nói đùa, mỗi chữ đáng giá bạc ngàn. Còn nhà báo Nguyễn Hà thì rằng, đó là nhờ ở lộc của ông cụ thân sinh- một cụ đồ nho Hà Thành từng một thời đam mê thú chơi tao nhã ấy.
    Nhà báo Nguyễn Hà kể rằng, mỗi năm vào dịp cuối tháng một, tức tháng mười một âm lịch, cụ đồ thường trở qua, trở lại ngày đôi ba lần trên phố Hàng Buồm, Phúc Kiến( Tức Lãn Ông bây giờ) để chọn mua bằng được một " Bắp" tức một thùng củ thuỷ tiên do các nhà buôn Tàu bày bán. Có nhiều loại lắm. Cứ củ càng to thì càng đắt tiền. Rồi sau đó, cụ tìm cách lánh hẳn việc nhà, từ chối không tiếp khách khứa trong hàng tuần liền, để chăm lo chuyên chú cho việc gọt tỉa thuỷ tiên. Khi ấy, có ai sơ ý hỏi han điều gì, cụ đều không trả lời, coi như người đã nhập thiền vậy.
    Hàng năm, cứ vào dịp đầu tháng chạp âm lịch, khi những cơn gió bấc cuối đông dường như đã chùng lại trước những làn hơi ấm đầu xuân mơ màng, ấy là lúc những người chơi hoa sẽ vào cuộc mới. Những củ thuỷ tiên khô do lái buôn đem về từ các tỉnh duyên hải Nam Trung Hoa, bây giờ sẽ được đem ngâm nước cho căng mọng và nhú mầm. Nom chúng tựa như những củ hành tây vừa ra giống. Sau đó, họ, những người chơi thuỷ tiên chuyên nghiệp sẽ tìm lấy một chốn kín đáo, khuất nẻo để chuyên tâm lo việc gọt tỉa hoa. Gọt tỉa thuỷ tiên, đó chính là một công đoạn tỉ mỉ, khó khăn, phức tạp và rắc rối nhất trong cách chơi thuỷ tiên cổ truyền. Cụ giáo Nghị kể lại rằng, phải chọn đoán cho đúng phần mặt chính của củ. Nếu vô ý gọt trái mặt, củ thuỷ tiên sẽ đâm mầm tréo nghẹo, mất hết tư thế đẹp. Mà khi gọt phải lựa đôi tay cho khéo, kẻo phạm phải chỗ đọt mầm tương lai, củ thuỷ tiên sẽ bị hoại nát mà thui chột mất dò hoa. Lại phải gọt hướng sao cho các mầm hoa sau này sẽ vươn theo thế đã chọn. Không để chúng trổ lung tung, vô lối. Toàn là phải dò dẫm, đoán định, phỏng chừng, ấy mới là khó chứ.
    Sau mỗi lần gọt sửa, củ thuỷ tiên phải được lau rửa bằng nước nhiều lần cho sạch nhựa. Các cụ ta thường rửa thuỷ tiên bằng chổi lông gà hay chổi tóc. Như thế vừa sạch sẽ, vừa tránh xây xước, tránh làm tổn thương tới các mầm đọt non và cả bộ rễ mới kịp nhú. Củ thuỷ tiên từ lúc nảy mầm, đâm rễ, trổ giò, kết nụ phải trải qua ba bốn lần gọt tỉa, sửa sang và hàng vài ba chục lần thay nước mới. Thuỷ tiên là giống hoa ưa sạch sẽ, tinh khiết. Bởi thế, nó cần được uống nước trong hàng ngày và phải được đặt ở nơi thoáng mát, không vương bụi bậm, không ướm hơi xú uế.
    Giờ đây, mỗi nhà kinh doanh hoa thuỷ tiên ở Hà Nội đều có cách thức và bí quyết riêng để chăm sóc cho cây thuỷ tiên ở giai đoạn ươm cây, trổ nụ đầy khó khăn này. Ví như củ nào kém đâm rễ, phải đem vùi trong cát ẩm. Cát phải được đãi rửa thật sạch. Thế mà trước khi vùi củ hoa vào trong bồn cát, lại phải đặt nó trong một tấm vải bông mới và sạch tinh, để chống nhiễm khuẩn làm thối bộ rễ. Khi cụm hoa trổ đủ số mầm chính, ba, năm, bẩy, chín- số lẻ bao giờ cũng hay hơn: tam đa, ngũ phúc, thất hiền, cửu long, cụm hoa cần phải được đặt trong bình thuỷ tinh hay bát sứ, cho cụm cây cố định dáng vẻ. Như thế, các mầm cây và giò hoa, cánh lá mới vưn lên thẳng ngay, không bị xiên lệch, vẹo vọ. Bởi như vậy là phạm phải một điều tối kỵ trong kỹ thuật tạo dáng thuỷ tiên. Hoặc như ở các nhà kinh doanh thuỷ tiên chuyên nghiệp, họ thường đặt những phên tre đan thành giàn, ngâm xăm xắp trong bể nước. Mỗi ô mắt phên sẽ thay cho công dụng giữ thăng bằng, cố định cho cụm hoa như ở trong bình, trong bát nhỏ, rất tiện cho việc thay nước hoa hàng loạt mỗi ngày. Lúc nào chuẩn bị đưa hoa ra chợ, mới nương nhẹ tay cho cụm hoa vào các bình bát.
    Tuy nhiên, việc chăm sóc hoa trong giai đoạn này thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhất là vào những năm gần đây, trong điều kiện thời tiết và môi trường Hà Nội có rất nhiều biến đổi bất lợi. Dân ta đi chợ mua hoa thuỷ tiên, khi hỏi đến giá cả, thường chê đắt rẻ, song ai đã từng tận mắt theo dõi những công việc của người làm hoa và cùng chia sẻ với họ bao bất trắc, gian nan của nghề hoa, mới cảm nhận rõ giá trị của mỗi giò hoa quý. Tháng chạp năm Ðinh Sửu trước tết Mậu Dần 1998, thời tiết nước ta không thuận, mưa nắng thất thường, có buổi nồng nực hơn cả mùa hè. Môi trường và nguồn nước nhiều khu vực lại bị ô nhiễm nặng. Hàng chục nhà kinh doanh đã cầm chắc lỗ vốn bạc triệu. Riêng đợt thuỷ tiên mới ra giống của nhà anh Thanh ở làng Thanh Nhàn là có chút hứa hẹn cho triển vọng kha khá. Song chủ nhân của chúng cũng không giấu nổi nỗi lo âu, thấp thỏm. Nhất là khi anh đã rót vào đợt thuỷ tiên ấy số vốn ban đầu hơn một chục triệu đồng. Ðó là chưa kể tới các đợt hoa thí điểm hồi trước, khi được, khi mất, hồi anh Thanh mới bước vào nghề và Hà Nội mới gây dựng lại thú chơi thuỷ tiên.
    Chừng vào khoảng tết Ông Công, Ông Táo, khi hơi xuân nồng nàn đã vây bọc khắp không gian, những giò thuỷ tiên sớm sẽ trổ hoa đợt đầu, đưa hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng. Song mà vào ngày trước, những người chơi hoa thuỷ tiên sành điệu, cứ nhất định tìm cách hãm cho hoa nở đúng vào thời khắc giao thừa, mới cho là đúng phép. Bà Phúc Lâm, nhà ở phố Hàng Ðồng cũ, là con cụ Ký Hanh, một viên chức dưới thời Pháp thuộc. Bà vẫn hãy còn nhớ cách thức thúc hoa và hãm hoa của cụ Ký khi xưa. Mỗi khi đến ngày 28,29 giáp tết mà nụ hoa coi vẻ còn se sắt, chưa có dáng sắp nở, thì phải lấy nước âm ấm thay luôn, nhằm thúc nụ chóng mập. Còn nếu như thấy nụ hoa đã ra chiều muốn mở cánh, thì phải lấy chút lòng trắng trứng gà, phết một đôi lượt bên ngoài nụ, nhằm hãm cho hoa nở đúng lúc giao thừa. Thế mới gọi là đại cát cho năm mới.
    Còn nếu như trong nhà không có người rảnh rỗi, hoặc là có người aarnh rỗi nhương chẳng thành thục với nghệ thuật gọt tỉa thuỷ tiên, thì vào dịp giáp tết âm lịch, người ta sẽ tìm lên chợ hoa Cống Chéo- Hàng Lược. Nơi ấy, giữa một vườn đào quất cây cảnh, hoa tươi rực rỡ muôn màu, những bình thuỷ tiên bé nhỏ, xinh xắn với vẻ đẹp khiêm nhường, duyên dáng, với hương thơm cao sang, độc đáo, luôn là điểm hấp dẫn bước chân của những người hâm mộ.
    Phần lớn khách chơi hoa thuỷ tiên vào dịp tết, thường là các cụ ông trí thức, văn nghệ sĩ cao tuổi. Có thể hiểu như là, họ đã từng trải qua biết bao thăng trầm, cũng như nếm trải biết bao hương vị đắng ngọt của cuộc sống, của nỗi buồn, niềm vui. Cái điểm dừng thuỷ tiên hoa, phải chăng là nơi ẩn chứa, nơi gửi gắm những điều tâm sự, những nỗi ước mong cao xa và thầm lắng khó nói thành lời ở cái tuổi ngoại tuổi tri thiên mệnh? .
    Khi thuỷ tiên nở hoa, mỗi cụm hoa mang một dáng vẻ khác nhau theo lối đặt tên của các cụ xưa. Dáng phượng múa, dáng rồng bay, dáng hạc chầu, dáng tiên sa...Mỗi cụm hoa thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn độc đáo của bàn tay người yêu hoa, và là kết quả của nghệ thuật gọt tỉa thuỷ tiên khởi từ trước đó hàng tháng trời. Chính bởi vậy, người xưa mới ham thích thú chơi thuỷ tiên, thú chơi giàu sáng tạo và giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật. Ông Chi, một chủ vườn nổi danh ở làng Ðịnh Công, Thanh Trì kể rằng, các cụ ta xem thuỷ tiên khi nở hoa như một bộ mâm bạc chén vàng của nhà vua. Ngày trước, ở Hà Nội, thường có các cuộc thi hoa thuỷ tiên ở đền Bạch Mã trên phố Hàng Buồm và đền Ngọc Sn giữa hồ Hoàn Kiếm. Bình chọn một cụm thuỷ tiên đẹp, phải xét toàn diện. Lá phải xanh đều và uốn lượn theo hình thế nhịp nhàng chứ không thẳng đuồn đuỗn. Các dò hoa phải cao thấp hài hoà, chứ không đâm tua tủa ngang mặt nhau, rễ phải rậm, dài, mềm mại và trắng muốt, không bợn một nốt nâu ủng, trông hệt như bộ râu của một lão ông đại thượng thọ. Hoa phải là hoa đn, cánh dõng dạc, nhuỵ phân minh. Hoa kép rối cánh, lại kém thơm, không mấy được chuộng. Và nhất thiết phải là giò hoa chớm nở đúng lúc giao thừa, mới thập phần hoàn ho, toàn bích. Hễ gia đình nào thắng gaari, thì coi như đạt được niềm vinh hạnh hiếm có trong đời người. Và họ thường tổ chức buổi rước hoa, khao gii linh đình lắm. Việc ấy, ta cũng có thể hình dung lại qua câu chuyện của nhà văn Vũ Bằng in trong cuốn Mê Chữ.
    Trong nghệ thuật, người A Ðông thường giữ quan niệm " Quý hồ tinh bất quý hồ đa" . Trong chiếc bình pha lê trong suốt, cụm thuỷ tiên bé nhỏ lộ vẻ đẹp thơ ngây, trong trắng, dịu dàng, tựa như một bầy tiên vừa từ thượng giới bay xuống tắm mình trên dòng suối mát, giữa một cánh rừng cổ tích nguyên sơ.
    Thế là một thú chơi cao sang vào dịp tết cổ truyền dân tộc đã và đang trở lại với người Hà Nội sau cái khoảng cách thời gian dằng dặc bằng cả mấy cuộc chiến tranh liên miên cộng lại, với biết bao đổi thay về thời cuộc trên đất nước ta.
    Với mùi hương thơm ngát mà không nồng nã, ngạt ngào, quyến rũ mà sâu thẳm, kín đáo, dịu nhẹ mà chẳng nhạt nhoà, pha tạp, hương thuỷ tiên thật xứng là một thứ hương thanh cao, nổi trội trong thời khắc thiêng liêng của đất trời khi chuyển sang năm mới. Trong không khí xum họp gia đình của ngày đầu xuân, hương thuỷ tiên lẫn trong làn khói hương trầm ấm áp, nồng đượm, hoà trong hương cam Canh, bưởi Diễn thơm tho, ngọt ngào. Tất thảy, tạo nên một hương vị tết nhất cổ truyền đặc biệt Hà Nội, cho những kẻ xa quê khó cầm lòng khi tưởng đến.

    Little Princess
  8. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Quên mất hôm nay là ngày 8-3 , viết lên tặng cac bạn nữ bài viét về bộ áo dài nổi tiéngcủa phị nữ Việt Nam
    Chiều tối, bà Trang giở tủ áo dài treo sóng hàng hơn chục chiếc trên căn gác cổ và cẩn thận lựa ra chiếc áo gấm thất thể tứ quý,nền xanh cổ vịt điểm những bông hoa mai lan cuc trúc nho nhỏ và chiếc quần sa tanh tơ tằm đen, gọi là san tanh mờ, rồi tự tay là lượt treo sẵn trên mắc. Ây là bà chuẩn bị cho mình bộ trang phục sẽ diện trong lễ ăn hỏi cậu con trai trưởng của bà. Vai trò của một bà mẹ chồng Hà Nội trong đám ăn hỏi quả là không thể không chú ý hơn một chút. Còn chiếc áo gấm thất thể ánh hồng tứ quý có thêm đôi hoa văn triện đỉnh kia, là bộ áo bà Trang để dành cho đám cưới, cho ngày đại hỷ của con trai vào tuần sau.
    Những người thân quen cùng gia đình bà lâu năm đều nhận thấy rằng trong năm chị em gái, bà Trang là người xinh đẹp, đảm đang và khéo léo nhất. Sinh ra trong một gia đình Hà Nội nề nếp ở phố Thuốc Bắc, lớn lên lại làm dâu cũng trong một gia đình Hà Nội nổi tiếng gia giáo ở ngõ Bà Triệu, bà Lại Ðoan trang là người rất am hiểu về các phong tục tập quán cổ truyền của người Hà Nội trong giao tiếp, ứng xử, nấu nướng, ăn uống, phục sức...
    Theo bà Trang, phụ nữ Hà Nội xưa kia hễ cứ bước ra phố, bất kể là đi đâu và làm việc gì, là đều khoác trên mình một tấm áo dài. Từ vị mệnh phụ phu nhân cho đến bà mua hàng đồng nát. Không như bây giờ, có bà có cô ra dến đám lễ hội vẫn mặc áo ba lỗ, áo hai dây, hở lưng, hở bụng. Người mặc có lẽ cảm thấy rất tự nhiên. Nhưng chính các bà trông thấy lại đâm ngượng.
    Song muốn mặc một chiếc áo dài mà để mình cũng vừa ý mà người khác cũng khen đẹp, không phải là điều đơn giản. Cái thời kỳ đất nước khó khăn, nếu người phụ nữ Hà Nội nào mà còn cố giữ riêng được một vài tấm áo dài đã là hiếm có, thì thôi không bàn luận chuyện cao xa gì. Nhưng khi cuộc sống có chiều khá giả, sung túc hơn lên rất nhiều so với trước, thì không thể cứ giữ lối luộm thuộm, tuỳ tiện được.
    Trước hết, bây giờ người ta thường mặc áo dài trong những trường hợp như thế nào? Cưới hỏi, lễ lạt, hội hè, liên hoan, họp mặt truyền thống, du lịch, biểu diễn văn nghệ. Tức thị là chiếc áo dài chỉ được diện trong những khung cảnh đẹp đẽ, vui tươi, trang trọng, lịch sự. Tất nhiên là cũng có nhà xử dụng áo dài trong đám hiếu, cũng hãn hữu thôi, và vẫn đảm bảo trước hết là tính chất trang nghiêm, lịch sự.
    Người lớn tuổi nên chọn các màu áo dài màu sắc nhã nhặn, hoa văn hoạ tiết không quá rối rắm, hay quá sặc sỡ. Cũng không nên mặc những loại áo vải quá mỏng, sẽ thành hở hang, mất lịch sự. Nếu áo hơi mỏng, có thể mặc lót bên trong một tấm áo mỏng nhe, may sát người. Ngày xưa, các bà các cô thường mặc lót bằng một tấm áo cánh bà ba phin nõn trắng có viền bô-đê hình sóng lượn. Chọn áo dài mặc đi dự đám cưới thì khác với áo dài đi lễ hội. Aó dài mặc sang chúc tết ông bà thông gia thì khác với tấm áo đi dự hội bạn đồng môn một chút. Còn nếu không có điều kiện may nhiều áo thì không cần thiết đặt ra chuyện ấy. Mùa đông và mùa xuân có thể mặc áo dài nhung hay gấm dày. Nếu trời lạnh có thể khoác thêm bên ngoài một tấm áo bông hay áo kép Tàu. Nhưng cũng phải nhớ tuỳ chất liệu vải áo dài mà chọn chất liệu vải áo kép, áo bông cho phù hợp. Kèm theo một tấm khăn san rộng. Trời ấm thì khoác thêm tấm áo len mỏng. Thường là loại áo có hoa văn để lộ màu áo dài bên trong. Ngày trước. phụ nữ Hà Nội con có một loại áo len đan dành riêng để mặc cùng áo dài. Aó đó đan sát eo, và cũng chỉ ngắn dúng ngang eo. Có hai loại, áo ngắn tay dùng vào tiết trời cuối thu cuối xuân, áo dài tay dùng vào mùa đông và mùa xuân, thường gọi là áo len cánh tiên.
    Quần để mặc cùng áo dài nên may bằng chất liệu dày, cạp cao lên, để tránh hở eo quá nhiều. Các cụ sẽ chê là vô ý tứ. Aó dài gấm thường mặc với quần sa tanh mờ den. Aó dài nhung thường đi đôi với quần sa tanh bóng trắng. Như thế là hợp lối. Ðồ nữ trang nếu có, nên đeo đồ thật, tránh đeo các loại đồ dạng như đồ Mỹ Ký quá hào nhoáng. Trông tưởng như sang trọng mà thực ra không phải. Nếu có điều kiện, nên đeo đồ nữ trang theo bộ. Không thì cũng cố gắng chọn các món nữ trang không quá cộc kệch. Ví như đừng đeo chuỗi vòng ngọc bích trên cổ mà lại đeo hoa vàng tây mặt đá đỏ trên tai. Son phấn nên nhẹ nhàng, kín đáo, tránh phô phang, lộ liễu. Người đàn bà mặc áo dài, đi cùng với người đàn ông mặc complett là đẹp đôi nhất.
    Các cô gái trẻ có thể chọn những tấm áo dài màu sắc sáng tươi, rực rỡ nhưng dù là trong mùa hè, cũng không nên mặc áo quá mỏng. Aó nịt ngực khi mặc áo dài cũng cần chọn lựa cẩn thận, cốt để nâng ngực lên cao hơn, gọn gàng hơn một chút thôi. Nhiều cô mắc áo độn ngực quá cao, sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên và thanh tân của tuổi con gái. Mùa đông và mùa xuân, nếu trời lạnh, nên mặc thêm một tấm áo khoác may có chiết eo, sẽ phù hợp hơn là kiểu áo khoác bludông. Và màu áo khoác nên phù hợp với màu áo dài, không nên quá chênh lệch hoặc quá tương phản. Không phải bây giờ, mà ngay từ trước kia, con gái Hà Nội mặc áo dài đã rất chú ý chọn cả quai nón và quai guốc, quai xăng- đan cũng như dây buộc tóc hay ruy- băng đồng màu, hoặc hợp màu. Hợp với áo dài con gái nhất là những tấm khăn voan mỏng nhẹ, màu sắc trang nhã, dịu dàng. Ðồ nữ trang nếu có đeo, cũng không nên quá rực rỡ, mỏng mảnh một chút thì hay hơn, trừ lúc lên sân khấu biểu diễn văn nghệ.
    Nhưng quan trọng nhất là phong cách của người mặc áo dài. Khi đã khoác chiếc áo dài trên người, ai nấy đều có cảm giác mình trở nên đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn, giàu nữ tính hơn và cảm thấy mình là người Việt Nam hơn lúc nào hết.
    Khi mặc tấm áo dài, lúc đi lại cần nhẹ nhàng ý tứ. Không vung vẩy tay chân quá mức. Khi ngồi lên xe đạp nhớ, vén vạt áo sau, lấy một bàn tay cầm một góc vạt áo đặt nhẹ lên ghi đông xe đạp. Như thế, vừa không làm nhàu áo, vừa tránh cho vạt áo vướng vào bánh xe quay, sẽ nguy hiểm. Trông người đạp xe mặc áo dài theo lối ấy, sẽ thấy rất duyên dáng, đẹp đẽ. Nếu có dăm bảy cô đi cùng một đám, trông rực rỡ như một đàn **** màu đang bay trên đường. Ngày xưa, các chàng trai Hà Nội và trai các tỉnh thành khác lên trọ học ở Hà Nội thường chồn chân ngóng đợi nơi những góc phố gần các trường nữ học, cốt là chỉ để được chứng kiến cái khoảnh khắc tan trường tuyệt vời khi những tà áo dài tung bay trên đường phố.
    Mặc áo dài, khi đang đứng, muốn ngồi xuống ghế, nhớ vén nhẹ tà áo sang một bên đặt lên tà áo đằng trước, rồi nhẹ nhàng ngồi. Tránh tư thế ngồi xổm hay ngồi bệt xuống đất.
    Khi mặc tấm áo dài, người ta không thể nói năng tuỳ tiện, cười cợt hớ hênh. Có những cô nữ sinh khi mặc áo dài vẫn leo trèo cây cối, chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ. Trông không được hợp mắt cho lắm. Nhất là đừng có vừa mặc áo dài, vừa ăn quà ăn bánh dọc đường. Và đi đâu, dù là dự tiệc tùng, người mặc áo dài, cũng nên chú ý ăn uống vừa phải, kẻo dễ... bục đứt khuy áo, sẽ nguy to. ( Ghi theo lời kể của bà Lại Ðoan Trang- nhà số 5 ngõ Bà Triệu)

    Little Princess
  9. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Quên mất hôm nay là ngày 8-3 , viết lên tặng cac bạn nữ bài viét về bộ áo dài nổi tiéngcủa phị nữ Việt Nam
    Chiều tối, bà Trang giở tủ áo dài treo sóng hàng hơn chục chiếc trên căn gác cổ và cẩn thận lựa ra chiếc áo gấm thất thể tứ quý,nền xanh cổ vịt điểm những bông hoa mai lan cuc trúc nho nhỏ và chiếc quần sa tanh tơ tằm đen, gọi là san tanh mờ, rồi tự tay là lượt treo sẵn trên mắc. Ây là bà chuẩn bị cho mình bộ trang phục sẽ diện trong lễ ăn hỏi cậu con trai trưởng của bà. Vai trò của một bà mẹ chồng Hà Nội trong đám ăn hỏi quả là không thể không chú ý hơn một chút. Còn chiếc áo gấm thất thể ánh hồng tứ quý có thêm đôi hoa văn triện đỉnh kia, là bộ áo bà Trang để dành cho đám cưới, cho ngày đại hỷ của con trai vào tuần sau.
    Những người thân quen cùng gia đình bà lâu năm đều nhận thấy rằng trong năm chị em gái, bà Trang là người xinh đẹp, đảm đang và khéo léo nhất. Sinh ra trong một gia đình Hà Nội nề nếp ở phố Thuốc Bắc, lớn lên lại làm dâu cũng trong một gia đình Hà Nội nổi tiếng gia giáo ở ngõ Bà Triệu, bà Lại Ðoan trang là người rất am hiểu về các phong tục tập quán cổ truyền của người Hà Nội trong giao tiếp, ứng xử, nấu nướng, ăn uống, phục sức...
    Theo bà Trang, phụ nữ Hà Nội xưa kia hễ cứ bước ra phố, bất kể là đi đâu và làm việc gì, là đều khoác trên mình một tấm áo dài. Từ vị mệnh phụ phu nhân cho đến bà mua hàng đồng nát. Không như bây giờ, có bà có cô ra dến đám lễ hội vẫn mặc áo ba lỗ, áo hai dây, hở lưng, hở bụng. Người mặc có lẽ cảm thấy rất tự nhiên. Nhưng chính các bà trông thấy lại đâm ngượng.
    Song muốn mặc một chiếc áo dài mà để mình cũng vừa ý mà người khác cũng khen đẹp, không phải là điều đơn giản. Cái thời kỳ đất nước khó khăn, nếu người phụ nữ Hà Nội nào mà còn cố giữ riêng được một vài tấm áo dài đã là hiếm có, thì thôi không bàn luận chuyện cao xa gì. Nhưng khi cuộc sống có chiều khá giả, sung túc hơn lên rất nhiều so với trước, thì không thể cứ giữ lối luộm thuộm, tuỳ tiện được.
    Trước hết, bây giờ người ta thường mặc áo dài trong những trường hợp như thế nào? Cưới hỏi, lễ lạt, hội hè, liên hoan, họp mặt truyền thống, du lịch, biểu diễn văn nghệ. Tức thị là chiếc áo dài chỉ được diện trong những khung cảnh đẹp đẽ, vui tươi, trang trọng, lịch sự. Tất nhiên là cũng có nhà xử dụng áo dài trong đám hiếu, cũng hãn hữu thôi, và vẫn đảm bảo trước hết là tính chất trang nghiêm, lịch sự.
    Người lớn tuổi nên chọn các màu áo dài màu sắc nhã nhặn, hoa văn hoạ tiết không quá rối rắm, hay quá sặc sỡ. Cũng không nên mặc những loại áo vải quá mỏng, sẽ thành hở hang, mất lịch sự. Nếu áo hơi mỏng, có thể mặc lót bên trong một tấm áo mỏng nhe, may sát người. Ngày xưa, các bà các cô thường mặc lót bằng một tấm áo cánh bà ba phin nõn trắng có viền bô-đê hình sóng lượn. Chọn áo dài mặc đi dự đám cưới thì khác với áo dài đi lễ hội. Aó dài mặc sang chúc tết ông bà thông gia thì khác với tấm áo đi dự hội bạn đồng môn một chút. Còn nếu không có điều kiện may nhiều áo thì không cần thiết đặt ra chuyện ấy. Mùa đông và mùa xuân có thể mặc áo dài nhung hay gấm dày. Nếu trời lạnh có thể khoác thêm bên ngoài một tấm áo bông hay áo kép Tàu. Nhưng cũng phải nhớ tuỳ chất liệu vải áo dài mà chọn chất liệu vải áo kép, áo bông cho phù hợp. Kèm theo một tấm khăn san rộng. Trời ấm thì khoác thêm tấm áo len mỏng. Thường là loại áo có hoa văn để lộ màu áo dài bên trong. Ngày trước. phụ nữ Hà Nội con có một loại áo len đan dành riêng để mặc cùng áo dài. Aó đó đan sát eo, và cũng chỉ ngắn dúng ngang eo. Có hai loại, áo ngắn tay dùng vào tiết trời cuối thu cuối xuân, áo dài tay dùng vào mùa đông và mùa xuân, thường gọi là áo len cánh tiên.
    Quần để mặc cùng áo dài nên may bằng chất liệu dày, cạp cao lên, để tránh hở eo quá nhiều. Các cụ sẽ chê là vô ý tứ. Aó dài gấm thường mặc với quần sa tanh mờ den. Aó dài nhung thường đi đôi với quần sa tanh bóng trắng. Như thế là hợp lối. Ðồ nữ trang nếu có, nên đeo đồ thật, tránh đeo các loại đồ dạng như đồ Mỹ Ký quá hào nhoáng. Trông tưởng như sang trọng mà thực ra không phải. Nếu có điều kiện, nên đeo đồ nữ trang theo bộ. Không thì cũng cố gắng chọn các món nữ trang không quá cộc kệch. Ví như đừng đeo chuỗi vòng ngọc bích trên cổ mà lại đeo hoa vàng tây mặt đá đỏ trên tai. Son phấn nên nhẹ nhàng, kín đáo, tránh phô phang, lộ liễu. Người đàn bà mặc áo dài, đi cùng với người đàn ông mặc complett là đẹp đôi nhất.
    Các cô gái trẻ có thể chọn những tấm áo dài màu sắc sáng tươi, rực rỡ nhưng dù là trong mùa hè, cũng không nên mặc áo quá mỏng. Aó nịt ngực khi mặc áo dài cũng cần chọn lựa cẩn thận, cốt để nâng ngực lên cao hơn, gọn gàng hơn một chút thôi. Nhiều cô mắc áo độn ngực quá cao, sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên và thanh tân của tuổi con gái. Mùa đông và mùa xuân, nếu trời lạnh, nên mặc thêm một tấm áo khoác may có chiết eo, sẽ phù hợp hơn là kiểu áo khoác bludông. Và màu áo khoác nên phù hợp với màu áo dài, không nên quá chênh lệch hoặc quá tương phản. Không phải bây giờ, mà ngay từ trước kia, con gái Hà Nội mặc áo dài đã rất chú ý chọn cả quai nón và quai guốc, quai xăng- đan cũng như dây buộc tóc hay ruy- băng đồng màu, hoặc hợp màu. Hợp với áo dài con gái nhất là những tấm khăn voan mỏng nhẹ, màu sắc trang nhã, dịu dàng. Ðồ nữ trang nếu có đeo, cũng không nên quá rực rỡ, mỏng mảnh một chút thì hay hơn, trừ lúc lên sân khấu biểu diễn văn nghệ.
    Nhưng quan trọng nhất là phong cách của người mặc áo dài. Khi đã khoác chiếc áo dài trên người, ai nấy đều có cảm giác mình trở nên đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn, giàu nữ tính hơn và cảm thấy mình là người Việt Nam hơn lúc nào hết.
    Khi mặc tấm áo dài, lúc đi lại cần nhẹ nhàng ý tứ. Không vung vẩy tay chân quá mức. Khi ngồi lên xe đạp nhớ, vén vạt áo sau, lấy một bàn tay cầm một góc vạt áo đặt nhẹ lên ghi đông xe đạp. Như thế, vừa không làm nhàu áo, vừa tránh cho vạt áo vướng vào bánh xe quay, sẽ nguy hiểm. Trông người đạp xe mặc áo dài theo lối ấy, sẽ thấy rất duyên dáng, đẹp đẽ. Nếu có dăm bảy cô đi cùng một đám, trông rực rỡ như một đàn **** màu đang bay trên đường. Ngày xưa, các chàng trai Hà Nội và trai các tỉnh thành khác lên trọ học ở Hà Nội thường chồn chân ngóng đợi nơi những góc phố gần các trường nữ học, cốt là chỉ để được chứng kiến cái khoảnh khắc tan trường tuyệt vời khi những tà áo dài tung bay trên đường phố.
    Mặc áo dài, khi đang đứng, muốn ngồi xuống ghế, nhớ vén nhẹ tà áo sang một bên đặt lên tà áo đằng trước, rồi nhẹ nhàng ngồi. Tránh tư thế ngồi xổm hay ngồi bệt xuống đất.
    Khi mặc tấm áo dài, người ta không thể nói năng tuỳ tiện, cười cợt hớ hênh. Có những cô nữ sinh khi mặc áo dài vẫn leo trèo cây cối, chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ. Trông không được hợp mắt cho lắm. Nhất là đừng có vừa mặc áo dài, vừa ăn quà ăn bánh dọc đường. Và đi đâu, dù là dự tiệc tùng, người mặc áo dài, cũng nên chú ý ăn uống vừa phải, kẻo dễ... bục đứt khuy áo, sẽ nguy to. ( Ghi theo lời kể của bà Lại Ðoan Trang- nhà số 5 ngõ Bà Triệu)

    Little Princess
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chà hay thật bác thao_dan, quả là em đã đưọc mở mang nhiều. Giá mà em có thể thêm 1 lần nữa vote bác 5* nhỉ!

Chia sẻ trang này