1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội trong mơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Monkey2004, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội trong mơ

    Nơi tôi sinh Hà Nội ..
    Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó...
    Hà Nội xưa và nay khác nhiều quá !Chẳng biết có phải tôi đã già rồi chăng !?Mà hay hoài niệm miên man mà ước về Hà Nội ngày tôi còn thơ.Chứ bây giờ tôi vẫn sống ngôi nhà đó trong ngõ nhỏ phố nhỏ đó mà sao thấy ngột ngạt chật chội quá !
    Bước chân ra đường là bụi bặm , khói xăng, là đông người nghìn nghịt .Hè đến nơi rồi , nắng nóng thiếu cây xanh thiếu không gian sống , thiếu chỗ cho trẻ con chơi quá !Xưa bảo ra đường gặp anh hùng thì bảo phét nhưng gặp người tử tế là chuyện thường.Nay ra đường toàn gặp nghiện ngập, lưu manh trộm cướp.Có va quệt xa một chút thôi là chửi bậy văng tá hoả đến vãi linh hồn mà đâm nghe nhiều thành quen nhưng cứ dắt xe ra đường là phải dắt tiền vào túi để đề phòng công an hay tai bay vạ gió !
    Cuộc sống khó khăn lắm lúc mình cứ nghĩ chắc lúc nào mình nhiều tiền bớt khó khăn thì chắc sẽ vui hơn.Nhưng thực ra liệu có tiền có vui hơn không ?Khi mà ngày càng mình thấy mình lạnh lùng hơn , ít niềm tin hơn vào mọi người xung quanh.Lúc nào cũng phải đề phòng !Đề phòng từ cái cánh cổng kia , ra vào là phải đóng không kẻo mấy bà đồng nát lượn qua là mất một số thứ ngoài sân , đề phòng mấy ông nghiện vật vờ khua quần áo còn ướt đang treo trên mắc .
    Thậm chí còn phải đề phòng có kẻ lạ đột nhập hắt ete !Bài này mẹ dạy từ bé !Đủ các loại đề phòng !Mệt thật !
    Ngày xưa ơi !Tường dậu bờ rào là những hàng găng hoa tím biếc thơm , râm bụt đỏ au để được mút chùn chụt,hàng cúc tần làm đạn dược cho súng bằng dây chun vòng , hay giàn bìm bìm ,rặng trâm bầu , mùng tơi ơi !
    Hàng xóm đối với nhau đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần !
    Chứ bây giờ hàng rào là những bức tường kiên cố lạnh lùng .Hễ nhà ai xây dựng là sẽ có cuộc khẩu chiến để bảo vệ từng cm ranh giới.Hàng xóm láng giềng của tôi ơi , nếu chuyển nhà tôi cũng không hề tiếc khi phải ra đi.Toàn mấy bà già rỗi việc đưa chuyện, soi mói.Chẳng ai giúp ai cái gì.Đi ra đi vào là đóng sầm cái cửa.
    Lũ trẻ con xưa học ít nên có thời gian tụ tập với nhau để chơi tập thể đông vui.Bây giờ học nhiều quá , về nhà bố mẹ không cho ra đường hay có nhiều trò chơi hiện đại như game rồi.
    Hà Nội ơi thời @ ơi ! ước gì ra đường toàn nam thanh nữ tú .Người người vội vã nhưng đừng đông tắc đường.Nắng nóng đi ta sẽ trồng thêm nhiều cây xanh nhé ! Mỗi khu phố thêm chỗ chơi cho trẻ em cùng người lớn/Thêm ao hồ làm lá phổi cho ta mà mưa đến đỡ bị gọi là Hà Lội. Đường làm sao cho hết bụi , ra đường không bịt mặt như ninja.
  2. meomeoruamatnhumeo

    meomeoruamatnhumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ giống nhau quá ấy ơi
    nhớ những buổi trưa ko ngủ trèo cây dâu da hái quả, bà chị hàng xóm làm rơi cả kính vào rổ. nhớ những đêm trung thu lũ trẻ con trong xóm tự góp bánh kẹo, hoa quả, háo hức làm đèn trung thu rồi tự đi rước với nhau
    ngày ấy nhà nào cũng là nhà cấp 4, tối đến ko có đèn điện nhà nc như bi giờ, nhg cả xóm vẫn sáng vì nhà nào cũng mở cửa. bây giờ xung quanh nhà nào cũng 3,4 tầng, nhà sau cao hơn nhà trước, chả thấy trời cao đất dày thế nào cả , tối đến đóng cửa im ỉm, đèn đường sáng trưng, nghe chỉ thấy nhạc nhẽo TV oang oang...
    ko biết có nhiều ng nghĩ thế ko nhỉ, mà cũng ko biết sau này mình còn có thời gian mà suy nghĩ nhiều thế ko nữa
    Được meomeoruamatnhumeo sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 05/05/2007
  3. moonlight12

    moonlight12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với các anh nhưng bây giờ nơi nào chả vậy, đâu riêng gì Hà Nội. Đây là hiệu ứng chung mà. Chả hiểu bây giờ ra làm sao nữa. Nghĩ lại ngày xưa cuộc sống cực khổ thật nhưng mà vui. Giờ đây đời sống vật chất ngày càng được cải thiện thì đời sống tinh thần càng xuống cấp. Chả mấy ai văn minh lịch sự (đến cả ông bà bố mẹ mình còn chửi bậy nữa mà). Nhưng mà em nghĩ nếu có thể thì mình cứ cư xử thật văn minh, tuy giờ chỉ sót lại 1 số ít người lịch sự là tốt lắm rồi.
  4. ericquang

    ericquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng lef không co?n gi? tốt nưfa sao? Đang định vê? chơi ma? nghe các bác nói thấy ớn quá.
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cứ về đi mà !Vưỡn còn những người hoài niệm như tôi đang đón bạn nè ?Thèm nghe tiếng chuông tàu điện leng keng leng keng quá !
  6. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đổi mới kinh tế có nhiều cái được và mất đi cũng nhiều. Chẳng phải HN giờ thiếu những cái hay, cái đẹp, người tốt mà vì giờ nó xô bồ quá, triết lý sống và tâm tưởng con người chạy theo đồng tiền một cách trần tục quá lớn. Phân hóa xã hội đã rõ ràng nhiều rồi thì điều đó là tất nhiên. Buồn nhiều vì luật pháp chẳng nghiêm, khiến tệ nạn phát triển nhiều, con người ngày càng đề phòng nhau ghê quá
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    còn chứ. còn nhiều thứ tốt lắm. Đi đâu xa, chỉ nhớ nhất phố Phan Đình Phùng với những hàng sấu già, mỗi khi mưa xong thì rụng hoa trắng xóa. Nhớ mỗi chiều ngủ dậy ăn bát cháo sườn của bà bán hàng rong...... Bây giờ quả thật là THủ đô có nhiều đổi thay. Ra đường đông nghịt xe cộ, thanh niên thì đầu xanh đầu đỏ, mấy em xinh tươi là thế mà mồm văng tục .
    Nhưng bạn à, đó chỉ là bộ phận nhỏ thôi. Con sâu không làm rầu nồi canh được. Cứ về nhà đi nhé, về để ăn nộm phố Hồ hoàn kiếm, về để nghe tiếng leng keng của xích lô.
    Để thấy Hà Nội vẫn đẹp lắm
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bây giờ khác nhiều nhưng vẫn là hà nội bà chị ơi muốn thấy hà nội vào ngày xưa thì chỉ đi vào khoảng 3h sáng là còn cảm thấy giống ngày xưa thui .
    Có bác nào được ăn phở gánh chưa nhỉ 1 nét đặc trưng của Hà Nội cổ đó mà giờ thì hết roài
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bây giờ khác nhiều nhưng vẫn là hà nội bà chị ơi muốn thấy hà nội vào ngày xưa thì chỉ đi vào khoảng 3h sáng là còn cảm thấy giống ngày xưa thui .
    Có bác nào được ăn phở gánh chưa nhỉ 1 nét đặc trưng của Hà Nội cổ đó mà giờ thì hết roài
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    Mình rời xa HN gần 10 năm, năm ngoái mình có dịp về thăm Thủ Đô yêu dấu, nhưng những thứ mình gặp và chứng kiến khiến mình cảm thấy buồn ghê. Thứ nhất là về an ninh, mình thật sự không giám tự đi xe máy nữa, mặc dù hồi sinh viên mình đi xe máy được xếp vào topten. Những tay lái trẻ luồn lách, va quệt, vượt đèn đỏ vào những lúc sáng sớm và những lúc tan ca, va quệt làm người đi đường ngã sống soài, bị thưong chảy máu vậy mà không hề ngoảnh đầu lại... , tệ nạn nghiện hút cũng trở nên nhiều hơn, sau 11 giờ PM là mình không giám ra khỏi nhà. Công viên, hồ gươm, hồ tây ... bây giờ cũng không là những nơi dành cho những đôi đai gái hò hẹn nhau, thay vào đó là những tệ nạn chích hút, gái mại dâm... buồn thật, mình muốn ra đường dạo lòng vòng, ngắm nhìn những cây sấu xanh tươi, tận hưởng mùi hương hoa sữa nồng nàn.. nhưng thật khó.
    Tình cảm con người hình như cũng đổi thay, anh em họ hàng, bạn bè, láng giềng nhà ai biết phận nhà đấy, không còn tình cảm sâu sắc, đầm ấm như ngày xưa, mỗi người , mỗi nhà đều chạy theo mkột nếp sống riêng biệt. Mình rất nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, mình muốn trở về ngay trong bất cứ lúc nào mình có thể, nhưng khi nghĩ đến những điều trên lại làm mình nhụt bước...

Chia sẻ trang này