Hà Nội trong tôi là... Mình đã ở HN được gần 7 tháng...thế mà mỗi buổi sáng thức dậy mình vẫn có chút cảm giác bàng hoàng khi thấy mình đang ở một nơi thật xa,thật xa...Mọi thứ đều đã đổi thay như thực và như mơ... Kỉ niệm về nước Nga Một năm trước đây,cũng vào thời gian này mình tốt nghiệp.Một kết quả làm mình hài lòng sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng và nỗ lực.Mười chín gương mặt thân quen cùng hào hứng,sôi nổi hàn huyên về kỉ niệm những ngày đầu tiên đến nước Nga...Kỉ niệm về một lũ sinh viên lần đầu tiên bước chân lên máy bay,lưu luyến chia tay bố mẹ,họ hàng,bạn bè,nhưng trong lòng thì háo hức về một nước Nga xinh đẹp và đầy huyền thoại...háo hức về một chân trời mới với bao ước vọng,hoài bão. Chuyến bay lúc 5h chiều 16/10/1997 từ HN vào TPHCM,sau đó mới tiếp tục sang Nga...Mình ngồi gần chị H,chị ấy khoác một cái áo lông to đùng,đội mũ lông như đang ở nước Nga vào những ngày cực kì giá rét... trông thật ấn tượng...bà con xung quanh choáng,nhìn chị ấy như sinh vật lạ.Trên máy bay cũng khá đông mà bà con mình lại ngồi rải rác,và cũng không thuộc tên,không biết hết mặt nhau... Có một tên ngồi sau mình cứ đạp chân vào ghế của mình,rồi gõ gõ ý muốn bắt chuyện...Mình thì thầm với chị H về chuyện ấy,chị bảo bố mẹ chị dặn không được nói chuyện với người lạ,thế là mình nghe theo...Sau này Q và H kể lại,chúng nó ngồi ngay sau mình và chị H,thấy ngồ ngộ nên muốn làm quen trước mà không cách nào tiếp cận được...Hoá ra chúng nó theo dõi hai chị em từ lúc lơ ngơ nơi sân bay... Góc máy bay kia TA ngồi cạnh Đ,ríu rít như đôi chim sẻ non,thỉnh thoảng phá lên cười và chỉ chỏ về phía hai chị em mình...Đ nhắc nhở TA là khi ngồi trên máy bay,để không cảm thấy khó chịu và ù tai thì tốt nhất là ấy nên há miệng và bịt mũi lại,TA nghe theo (cũng may là trên máy bay không có chú ruồi nào) trong suốt hành trình 12 tiếng....hihi. Suốt hành trình chị H vẫn không ăn uống gì và nhất quyết bám trụ không rời nửa bước khỏi ghế...Đến Dubai,cả bọn phải transit mất 2 tiếng,chưa kịp ngó nghiêng mấy cửa hàng trang trí lộng lẫy thì đã phải lên máy bay tiếp tục hành trình,cũng may cả bọn đã kịp chụp với nhau một kiểu ảnh làm kỉ niệm...Bây giờ xem lại,thấy buồn cười vì những khuôn mặt ngây ngô,trẻ con và có chút gì đó tội nghiệp vì mệt và đói... 2h chiều Moscow cả bọn đặt chân đến sân bay,mắt không rời anh trưởng đoàn nửa bước...Xe của trường ra tận nơi đón về,có cả một chú người VN đang nghiên cứu sinh cũng ra đón,người mà sau này cả bọn đều gọi bằng anh cho thân mật... Lúc ấy tháng 10 Moscow đang là cuối mùa thu,cảnh vật yên tĩnh,nhiệt độ +1,+2,không khí thật dễ chịu nhưng hơi buồn,có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều có chút gì đó hụt hẫng khi để lại sau lưng quê hương,và những người thân yêu...
Kỉ niệm về nước Nga Quãng đường từ sân bay đến kí túc xá cảm giác thật xa,vì ai cũng trong tâm trạng chờ đợi,háo hức...Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến kí túc xá là sao nó cũ kĩ và vắng lặng đến thế,mình cữ ngỡ như không phải đang ở thủ đô mà ở nơi nào xa xôi lắm... Một bà quản lí kí túc xá xì xồ một tràng tiếng Nga,rồi dẫn nhóm 6 người con gái về một phòng ở tầng 3(313 yêu quí).Căn phòng là như một hộ tập thể khép kín,mình và chị Hương vào luôn phòng bé,căn phòng thật đơn sơ chỉ có 2 cái giường gỗ và một cái tủ tường long cánh...Bà người Nga ra hiệu cho cả bọn vào thang máy để lên tầng 8 lấy bêlô(chăn,gối...).Sáu đứa vội chui vào thang máy,ai đó bấm nhầm nút thế là thang máy cót két bò lên tầng thứ 15,cả bọn ngơ ngác một lúc rồi lại bấm tầng 8,nhưng vèo một cái lại xuống đến tầng 1,cả bọn chui ra vì tưởng là đến nơi,nhìn thấy mấy anh bảo vệ mới biết là đang ở tầng 1,cứ thế vài lần mới đến được tầng 8...Một bà người Nga khác trông phúc hậu và xinh xắn nhiệt tình phát cho mỗi chị em một bộ bêlô,ra hiệu kí tên và có ý dặn dò là nhớ giữ gìn (mình đoán là thế...hihi) Quay về đến phòng mình bắt đầu làm quen với việc ***g chăn,sắp xếp ga gối...Sau đó lên giường để tận hưởng những giây phút thư giãn sau cuộc hành trình dài,nhưng tiếng kót két cứ vang lên,quay bên nào cũng không ổn,nhưng rồi cái mỏi mệt làm mình thiếp đi lúc nào không hay biết..Đến khoảng 8h tối,ôi sao mà đói và khát nước quá,cả bọn đồng thanh bật dậy nhưng rồi sự thật là không có nước uống vì không có bất cứ một vật dụng gì trong phòng để có thể nấu...Q mang theo chục gói mì tôm,thế là cả bọn đành ăn sống và càng ăn cho đỡ đói thì càng thấy khát...ôi sao mà khát đến thế Tối thế này thì biết đi đâu và mua ở đâu vì đã biết đường và biết tiếng đâu,thế là cả bọn đành bấm bụng uống nước trong vòi.Vừa bật vòi nước lên thì gien nó bị chờn,kêu ầm ầm như xe cứu hoả...TA tự nhiên khóc tu tu làm hội còn lại cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt...Chị Hà bảo sao kí túc xá này chán thế,ban đầu chị tưởng được ở khách sạn cơ...Q thút thít,mai em sẽ gọi điện thoại cho bác em(TGĐ),để bác can thiệp chứ nếu biết sống thế này thà em học ở VN còn sướng hơn nhiều...Một lũ tiểu thư lần đầu tiên xa nhà,chạm tay vào khó khăn thì đã nản lòng rồi các nàng nhỉ Tối hôm ấy mình suy nghĩ miên man về tương lai,không biết quyết định đi học của mình là đúng hay sai?Mục đích ra đi là gì và được gì,mất gì ?Tiếng kót két vẫn đều đều vang lên khi mình xoay người...và bỗng rắc...rắc...rầm...một bên giường bị sập...không hiểu do người nặng quá hay giường nhẹ quá không chịu được nhỉ...Mình thì thầm với chị H,giường em sập rồi làm sao đây?em sang bên chị nhé...nhưng mà thôi em cố nằm ở giường em một tí cũng được chứ sang giưòng chị lại làm sập nữa thì cả hai mất ngủ...Ngày đầu tiên đặt chân đến nước Nga có nhiều kỉ niệm và khó quên như thế đấy Được bmttmos sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 02/07/2004
Kỉ niệm về nước Nga Sáng hôm sau cả bọn dậy sớm,lại thấy đói...đành ăn mì tôm và uống nước lã vậy...Phòng mình thắc mắc không biết bọn con trai sống ở phòng nào và chúng nó ăn uống ra sao...Rồi một tên lò dò xuất hiện rủ Q đi ra đường xem thế nào,cả phòng lên tiếng "nguy hiểm lắm,ra đấy khéo lại bị lạc và bị bắt cóc",Q sợ xanh mặt và từ chối Anh trưởng đoàn( anh đã đi làm và sang làm nghiên cứu sinh) đến từng phòng giục thay quần áo để theo anh ra phố mua sắm những vật dụng cần thiết ...Buổi sáng hôm ấy trời se se lạnh,có những hạt be bé như tuyết lất phất bay,cả bọn rồng rắn bám đuôi nhau ra đường,ai cũng mặc thật nhiều quần áo,thật ấm nên đi được một đoạn là toát mồ hôi...Anh V dẫn cả bọn đến một cửa hàng,đặt chân vào thấy nó giống bách hoá tổng hợp của VN thời bao cấp,thậm chí tệ hơn vì rất ít đồ đạc...TA đề nghị mua một cái chảo,một cái xoong và 6 cái bát,6 cái thìa(tất nhiên là không có đũa để mua)...Ngắm nghía xem cái nào giá rẻ nhất,qui đổi ngay ra tiền VN(6 rúp/1USD)..nhưng chao ôi vẫn thấy đắt lè lưỡi Rồi lại đi tiếp,đến bến tàu điện ngầm (metro), cả bọn xuống đấy xem,lần đầu tiên nhìn thấy sinh hoạt dưới lòng đất diễn ra thật nhộn nhịp và tấp nập, cả bọn nhờ đánh chìa khoá phòng và anh V dẫn đến hàng bán chổi quét nhà..."Anh hỏi giúp bọn em để bọn em mua một cái ạ"...Sáu cái đầu cùng tính nhẩm ngay ra tiền VN,trời ạ chổi quét nhà mà đến những 20nghìn VN một cái sao?hay là thôi mọi người nhỉ. Một tên con trai cùng đoàn chạy đến,mấy chị em bảo ấy mua đi rồi bọn mình dùng chung...hắn nghe bùi tai,hào phóng mua ngay trước con mắt ngạc nhiên của mấy chị em...hihi,nhẹ cả người,đỡ được một khoản chị em nhỉ.Hôm ấy lần đầu tiên không phải ăn mì tôm khô vì đã có xoong để nấu... Tối hôm ấy ,mình hỏi anh trưởng đoàn là từ kí túc xá đến trường học mất khoảng bao nhiêu thời gian,anh ấy bảo khoảng 45 phút đến 1 tiếng...Thế là mình liền viết thư ngay cho bố mẹ,kể sơ qua về cuộc sống và trong ấy có đoạn" chỗ kí túc xá nơi con ở đi đến trường cũng phải 40-50 cây số vì phải đi xe mất gần một tiếng''''...hihi,một cách qui đổi thật ngô nghê,chứ thật ra trường chỉ cách KTX có 9km thôi,nhưng đi xe buýt và xe điện nó tốn thời gian như thế đấy... Ngày đầu tiên đi học cũng thật nhiều kỉ niệm...Đã được nhắc trước số xe phải đi và đếm số bến để xuống nhưng vẫn gặp sự cố...tự nhiên hôm ấy xe điện lại bị chập mạch thấy dân tình ồ ạt xuống,cả bọn không hiểu mô tê gì cũng xuống theo,rồi đành đi bộ đến trường,chứ cũng không biết cách đứng đợi xe sau đến... Ngôi trường cả bọn học toạ lạc tại đại lộ Lênin,cứ vào trường rồi được dẫn xuống thư viện làm thẻ và mượn sách...rồi cuống cuồng đi tìm khoa học dự bị tiếng Nga. Mười chín nhóc được chia thành 3 lớp...Mình u ơ nói tiếng Anh với cô giáo người Nga giải thích tại sao đến muộn...Hôm ấy học bảng chữ cái tiếng Nga và học chào hỏi...Cô giáo trông thật xinh,dịu dàng đằm thắm,thân mật gọi cả lớp là những đứa trẻ con...Buổi trưa hôm ấy,lần đầu tiên ăn buffet,nhìn món nào cũng lạ miệng,món nào cũng muốn nếm thử,kết quả là số tiền ăn cao ngất,lại thấy tiếc và ...cố ăn ...một bụng no kềnh Cứ ăn xong là lại buồn ngủ,thèm được nghỉ trưa nhưng ở đây người ta không có khái niệm ngủ trưa,phải học thông tầm,thế là mình nhìn cô giáo trong ánh mắt mơ màng...cả lớp thiếp đi trong tiếng nói êm dịu và hình ảnh xinh đẹp của cô giáo chập chờn như mơ như ảo trong cái không khí mát dịu của mùa thu và của ngày đầu tiên đi học...không được mẹ dắt tay đến trường Buổi chiều về thì lại chờ đợi nhau rồi 19 nhóc lũ lượt kéo nhau lên xe điện,đi được một đoạn thì có 3 tên vội vàng nhảy xuống,cả bọn bảo đã đến nơi đâu,nhưng ôi thôi đã muộn mất rồi...các ấy phải tự tìm đường về thôi..Một đoạn nữa có một tên có vẻ biết tiếng Nga nhất hội (từng học lúc cấp 3),gọi mọi người xuống,mình vội phi theo nhưng xuống rồi mới biết là chưa đúng bến phải xuống,lại rủ nhau đi bộ lang thang vào các cửa hàng dọc đại lộ Lênin ngó nghiêng...nhưng không mua sắm Tối đấy cả bọn thi nhau kêu ca là đau chân vì cả ngày đi bộ quá nhiều...á,mà hình như tất cả đều đi xe buýt và xe điện trốn vé thì phải...tội lỗi quá bà con nhỉ
Những ngày ở Hà Nội Nhìn lại quá khứ thấy lúc nào cũng có nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ...Quay mình về thực tại thì sao mà chán và bế tắc đến thế... Cách đây mấy tháng,mình ao ước được ra HN,được sống và làm việc ở đây...Mình đã viết thư cho dì bảo rằng dì cố gắng giúp cháu tìm một công việc,cho dù không đúng chuyên môn cũng được,cho dù lương thấp cũng không sao,miễn là có mặt đựơc ở HN này...Đến lúc nhận được quyết định ra HN công tác,mình cảm thấy như sống trên mây,sao mà hạnh phúc và diệu kì đến thế...cảm giác được ở gần người mình yêu thương nhất làm mình quên đi tất cả những khó khăn,thử thách ở phía trước...trong đầu và trong tim chỉ biết ra đi...
Mình thực sự sợ chạm vào nỗi đau đã qua....không đủ can đảm để tâm sự với mẹ,với bạn bè thân...có lẽ mình quá yếu đuối...Có lẽ ở HN mình là một người khác,một chú mèo con nhút nhát và đáng thương...Đi qua những con đường xa lạ và quen thuộc,đâu đó kỉ niệm lại ùa về...Một anh bạn nhận xét,chuyện của mình từ đầu đến cuối đẹp và lãng mạn như một câu chuyện cổ tích,nhưng nó lại kết thúc không có hậu Đó là những ngày tháng của quá khứ,hiện tại và tương lai còn ở phía trước...nếu nhìn dưới góc độ của một chú mèo con xa mẹ thì thật u ám và không lối thoát,nhưng góc độ khác thì thành quá lo xa... Hà Nội trong tôi là cái nắng nóng đến ghê người đêm phải nằm nghiêng ngủ,cái giá rét của những đêm nằm co ro vì thiếu chăn ấm,của những buổi chiều về nhà trong sự đối xử tàn nhẫn,của những đổi thay của lòng người...Nhưng ở đó tôi cũng có được một người chị,một người em tốt bụng,những người bạn tốt...Hướng về tương lai và hi vọng những điều tốt đẹp đến với mọi người- trong đó có mình