1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội xưa và nay...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cuoihaymeu, 04/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc...đọc bài của các bác xong tớ choáng quá...hay quá là hay.
    Hay thế thì phải nhậu mới được các bác ạ. Tớ kính các bác vài vại Bia Hà Nội nè
    Nhờ các Mod xoá giùm hai bài sau bài này nhé. Xin lỗi vì Post linh tinh.

    CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 01/04/2002 08:45
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng rõ gốc tích câu ấy ra làm sao nhưng đoán bừa là câu ấy chả phải do dân Tràng An nghĩ ra, có thể là của những người xứ khác hâm mộ đất Thăng Long quá mà viết vậy. Không rõ các bạn bên box HN nghĩ sao chứ thật tớ chưa thấy câu nào viết về HN mà lại banana thế. Người Tràng An mà thanh lịch thật thì mấy ai lại ... vỗ ngực khen lấy như thế (?). Bác Chitto có nghĩ thế không ?
    Hôm nọ tìm được một bài viết được giải khuyến khích cuộc thi "Cả nước cùng Thủ đô hướng tới 1.000 năm Thăng Long ??" Hà Nội" hồi năm ngoái, cùng đoạt giải với bài viết về tiếng Hà nội đã bin ở trên. Bài viết về cái làng Láng. Hồi sinh viên đi qua đường Láng vẫn thấy hai cái mảnh ruộng rau, một trong những phần cuối cùng còn sót lại của làng húng nổi tiếng. Nay ở đó mọc lên hai cái chợ, thực chất là để đền bù cho cái chợ cũ cũ bị giải toả lấy đất làm đường chứ không hẳn như bài viết lý giải. Mình thì chẳng ăn rau húng bao giờ nhưng mà bây giờ bảo rau húng vĩnh viễn không bao giờ mọc trên đất này nữa thì đúng là chưa thể nào tin được.
    À mà các bác Chitto, Bố già, Koibe, Giang ... có ai có mấy bài viết được giải nhất nhì ba không thì bin lên mọi người đọc với nhé.
    Nhỏ nhoi cái húng, cái hành???
    Hồng Phúc​
    Đất này vốn trồng rau, giờ nhà cửa cao quá nên nó thành chỗ chứa nước thải, đành xin phường làm cái sân chơi cho trẻ, Dự án chợ cấp II Láng Hạ, đường C2 Thái Hà và chợ mới cấp III Láng Thượng bắt đầu thực thi, húng Láng, hành Láng cũng theo luôn vào cổ tích ??" Thành phố quyết định rồi, chưa thấy cái gì dính đến rau được nhắc tới cả. Đó là một vài câu nói chúng tôi ghi lại từ Láng, vùng đất của thứ rau gia vị húng Láng và hành Láng đệ nhất Kinh kỳ thuở trước.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhoi cái húng, cái hành???
    Hồng Phúc​
    Đất này vốn trồng rau, giờ nhà cửa cao quá nên nó thành chỗ chứa nước thải, đành xin phường làm cái sân chơi cho trẻ, Dự án chợ cấp II Láng Hạ, đường C2 Thái Hà và chợ mới cấp III Láng Thượng bắt đầu thực thi, húng Láng, hành Láng cũng theo luôn vào cổ tích ??" Thành phố quyết định rồi, chưa thấy cái gì dính đến rau được nhắc tới cả. Đó là một vài câu nói chúng tôi ghi lại từ Láng, vùng đất của thứ rau gia vị húng Láng và hành Láng đệ nhất Kinh kỳ thuở trước.
    Qua Láng bây giờ, cả ba HTX nông nghiệp chỉ còn khoảng 5 ha đất (trước là hơn 30 ha) gọi là để làm nông nghiệp, phần lớn là ao hồ dùng để thả muống, liệu ai còn nhớ về sản vật đã từng được tiến vua ấy không?
    Người làng Láng vốn tự hào thế này:
    Ở đâu thơm húng thơm hành
    Có về làng Láng cho anh theo cùng
    Theo ai vai gánh vai gồng
    Rau xanh níu gót bóng ***g sông Tô???

    Húng Láng, hành Láng, cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì??? vốn là những sản vật của riêng kinh thành Thăng Long. Vậy mà lúc nãy, đi qua cái hẻo đất teo teo trồng rau cạnh đường Láng, ông bạn phàn nàn: Đất ngay trung tâm, sao không xây lên mà kinh doanh nốt!? - Chợt chạnh lòng. Người ta hầu như không biết nơi ấy là một trong những chỗ hiếm hoi còn sót lại của thứ sản vật càng ngày càng xa xăm: húng Láng và hành Láng.
    Tìm cái tinh của đất
    Láng là tên Nôm của xã Yên Lãng, làng cổ ven thành Thăng Long, một trong 61 phường của Thăng Long thời Trần. Theo Việt Điện U Linh, thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072), ở hương Yên Lãng có người con gái tên là Tăng Thị Loan lấy đạo sỹ Từ Vinh, sinh ra Từ Đạo Hạnh. Thôn Thượng nay còn di tích chùa Nền (vốn là nền nhà ông bà Vinh ngày trước). Như vậy, ít nhất làng Láng cũng có người ở cách đây hàng chục thế kỷ.
    Xã Yên Lãng có ba thôn là Láng Thượng, Láng Trung và Láng Hạ, giờ là ba phường cùng tên chạy theo chiều dài hơn 3 km trên dải đất bờ Bắc sông Tô Lịch. Đây là vùng đất duy nhất trồng được thứ rau húng (tên gốc là rau Thơm Láng) và hành hoa thơm ngon không đâu bằng.
    Bà Nguyễn Thị Tâm, 65 tuổi, tóc vấn tròn, miệng tươi trầu tự hào nói với VASC Orient: ??oThơm Láng bao giờ lá, cọng cũng gầy hơn những loại thơm vùng khác, cọng tía sẫm, lá ít răng cưa và mỏng, thả ra tay còn nguyên mùi thơm dịu, rất đậm đà, không gắt quá mà cũng không vương mùi bạc hà. Chẳng riêng những người làm rau, những ai sành ăn đi đâu cũng nhận ra Thơm Láng???
    Dù có mua cùng rau giống ở chợ Bưởi, chợ Mơ??? Nhưng chỉ khi trồng ở Láng, rau thơm mới có những đặc tính quý hiếm trên. Làng Đăm (Tây Tựu) và một số nơi ở Thanh Trì đều trồng nhiều húng nhưng không đâu được thơm ngon như Húng Láng. Không biết bao người đã về làng, mang giống đi với tâm nguyện nhân rộng, giữ gìn giống rau quý, nhưng cây đều biến giống, giảm chất lượng dù có được chăm sóc cẩn thận bao nhiêu. Ngay như Yên Hoà, cách Láng có vài chục bước chân qua sông Tô Lịch mà cũng chẳng trộm được thứ húng này. Chưa kịp qua sông, húng đã mất vị rồi.
    Tất nhiên, có được thứ rau ngon bởi một phần nhờ công người chăm bón. Các rẻo đất trồng rau thấm hết cái vất vả, công phu của người làng Láng. Vì thu nhập? - cũng chỉ một phần. Bởi nguồn thu 200.000-300.000 đồng từ cây rau thấp hơn nhiều so với nghề tay trái của những dân cư khu vực đô thị hoá tự lúc nào này. Nhưng họ vẫn yêu cây rau, vẫn trồng rau như muốn giữ gìn một cái gì xưa cũ. Bởi từ sâu trong tâm khảm họ, cây húng đã thành hồn vía của quê hương.
    Nói đến húng Láng mà không nói đến hành là một thiếu sót lớn. Trăm thứ canh không có hành không ngon, ai đã từng ăn phở mà không có hành mới thấy nó vô vị biết chừng nào. Thứ hành Láng nhỏ cọng, nhỏ củ, ngắn rễ, có mùi thơm đăc trưng này đã góp phần tạo nên hồn của vị phở Hà Nội. Chả trách các hàng phở nổi tiếng ở hàng Bông, Khâm Thiên, Bà Kiệu xưa kia đều lặn lội về tận Láng lấy hành.
    Hành và húng đều không ưa trồng chung với bất cứ giống rau nào khác, cứ phải một mình một luống. Chẳng ai dám bỏ quên chúng đến 3-4 ngày. Cỏ dại mà tốt lên, chúng đã giận dỗi mà bớt đậm đà rồi. Húng Láng không trồng bằng hạt như các nơi khác. Vụ Thu-Đông thì giâm bằng ngọn bánh tẻ, Hè-Thu thì giữ lại rễ từ vụ trước, để ẩm cho mọc mầm trắng rồi đem rải xuống rãnh, gơ đất lên, ngọn sẽ tự bung ra.
    Lạ cái giống này chỉ ưa ăn bã khô dầu, rơm mục, trấu, bùn ao, phân chuồng và đặc biệt là nước giải pha loãng, nhưng phải bón trước khi hái một thời gian đủ để không mất vệ sinh. Rau ngon cũng vì không có những phụ gia công nghiệp thời kinh tế thị trường. Và người làng Láng cũng không vì năng suất mà bón bừa cho rau quý.
    Húng mà ??oăn??? thuốc, phân hoá học sẽ bạch tạng mà chết hay xanh um lên, nhạt thếch??? coi như hỏng. Ngày nào cũng phải tưới nhẹ một lượt trước khi mặt trời mọc và một lượt trước khi mặt trời lặn. Nhổ cỏ, làm đất, cấu ngọn có cỡ tuỳ theo mùa ??? Rồi lại cấu dài, cấu ngắn??? Ai bảo đó không phải là thứ công nghệ trồng rau - thứ công nghệ được tạo ra bởi những con người còn mang nguyên dáng dấp nông thôn giữa lòng Hà Nội?
    Ngoài cái Tâm của người trồng húng, cái chất đất Láng, căn nguyên của sự độc đáo trong húng Láng còn được lý giải bằng cơ sở khoa học. Năm 1978, Bộ môn Rau qủa của Đại học Nông nghiệp I đã có một đề tài nghiên cứu về cây húng Láng. Kết quả chỉ ra rằng yếu tố thổ nhưỡng và vùng tiểu khí hậu khác biệt là nguyên nhân tạo cho cây húng ở đây có địa vị độc tôn.
    Cụ Lộc (70 tuổi), cụ Phát (70 tuổi), cụ Cẩn (85 tuổi) đều đồng tình rằng, ông bà chúng họ ngày trước cũng đã dặn lại, đất Làng chỉ để trồng cây hành, cây húng. Bà Lược, Chủ nhiệm Hợp tác xã Láng Trung nói: Đó là cái tinh của đất, vốn quý cha ông để lại cho Làng, vậy mà bây giờ???. Bà bỏ lửng câu nói, thở dài.
    Đâu rồi ??orau xanh níu gót bóng ***g sông Tô????
    Vừa đóng cửa HTX để về thì bị chúng tôi đến quấy, ông Phó Chủ nhiệm HTX Láng Hạ kêu ồi ồi: ??oHỏi làm gì? Còn đất đâu mà hỏi????. Nói vậy nhưng ông vui ra mặt, sốt sắng mở cửa mời khách vào. Chưa kịp ngồi, ông đã hào hứng: ??oMấy cái khoanh đất trồng rau mà các cô trông thấy cạnh đường Láng rồi sẽ thành chợ cấp II Láng Hạ. Dự án đã đi vào thực hiện rồi đấy. HTX chúng tôi mất đi hơn 7.000m2 trồng rau.
    ??~??~Chợ mọc lên, khu A một bên, khu B một bên, đúng vừa. Cái tên cũng sẽ được thay cho hợp thời - Chẳng lẽ chợ không còn cách nào tránh rau???? ??" Thành phố đã quyết định rồi, chưa thấy cái gì liên quan đến rau được nhắc tới cả, chúng tôi cũng đã đề cập mãi. Tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp I, về HTX từ năm 21 tuổi, nay đã 44 năm, ông Vượng đành ngậm ngùi nhìn cây rau mình gắn bó cả đời mai một.
    Không riêng phường Láng Hạ, hai phường còn lại cũng nằm trong tình cảnh tương tự. Khi thành phố quy hoạch, đất trồng rau thành đất làm nhà, làm đường gần hết. Chỗ đất còn lại cũng đang bị tấn công từng ngày. Ông Châu, chủ nhiệm HTX Láng Thượng, quần xắn tận đầu gối đang chỉ đạo mấy tài xế xe Ben đổ đất trước cửa HTX hổn hển nói: ??oĐất này vốn trồng rau, giờ nhà cửa cao quá nên nó thành chỗ chứa nước thải, đành phải xin phường làm cái sân chơi cho trẻ.
    Đất trồng rau bây giờ chỉ còn là những miếng nhỏ, bị xé lẻ, bằm nát bởi nhà cao tầng ngang dọc. Cả ba HTX nông nghiệp còn hơn 5 ha đất gọi là để làm nông nghiệp. Năm 1973, HTX Láng Hạ còn hơn 2 ha, đến nay chỉ còn chưa đầy 1ha. Láng Trung trước có 27 ha nay còn hơn???1 ha (phần lớn là ao hồ dùng để thả muống).
    Đến Láng bây giờ khó mà bói ra kẻ trồng rau. Họ thích làm nghề khác hơn. Mà vẫn thích làm rau cũng khó vì cả ba HTX đều ngừng nhận xã viên từ năm 1991. Bây giờ, bên những luống rau chỉ còn lại mấy ông mấy bà ngoại tứ, ngũ tuần. Phải chăng chính yếu tố này cũng thúc giục sản vật nổi tiếng một thời của kẻ Láng nhanh trôi vào quá khứ hơn?
    Chỉ cần 1-2 trận mưa thôi, hầu hết các vườn đều úng ngập. Khi thiên hạ đua nhau lên tầng, thứ rau thanh khiết kia phải tập bơi. Dự án chợ cấp II Láng Hạ, đường mới C2 Thái Hà và chợ mới cấp III Láng Thượng bát đầu thực thi, húng Láng, hành Láng cũng theo luôn vào cổ tích. Liệu ai còn nhớ về cái sản vật đã từng được tiến vua ấy không?
    Nỗi niềm người kẻ Láng
    Cả buổi sáng, bà Đức mới bó được 40 cặp húng, tính ra chưa được 5.000 đồng cho rổ rau đầy ắp. Bà cụ ngậm ngùi: ??oHúng nào mà chả giá ấy, chỉ những người sành ăn mới chọn húng Láng, còn thì nháo nhào cả. Chúng tôi còn khốn đốn vì cái đận Truyền hình về quay ruộng rau rồi đưa lên phê phán đây không phải là rau sạch. Hôm sau, chẳng ai đến lấy hàng???
    Nhưng những người trồng rau kẻ Láng lại thua người mua một cách thảm hại bởi có trồng cầu kỳ như thế chứ có hơn thế nữa cũng chỉ đổ buôn được 50 đồng/mớ. Nhưng lạ cái là đi hàng rau thơm nào, người bán cũng khăng khăng đấy là húng Láng. Chẳng lẽ người Láng trồng rau du kích trong nhà?
    Nhưng vượt lên thói thường, người kẻ Láng ai cũng mong có được một diện tích đất dù nhỏ để làm nơi cho rau Láng, đặc biệt là húng, hành tồn tại với đời. Cái gì đã mất thì không bao giờ lấy lại được, chi bằng chúng ta hãy giữ nó khi còn chưa muộn. Chẳng có bảo tàng nào giữ được giống rau ấy bằng một bảo tàng sống. Chẳng lẽ chúng ta không xót xa khi nhìn húng Láng, hành Láng sắp làm bạn đồng hành cùng cá rô đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây trong quá vãng hay sao?!
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Chang biet dong gop hay comment gi vi moi nguoi viet hay qua. Hi, danh send cho moi nguoi coi choi mot chut cam nghi ve HN vay - HN ngay nay a.
    Hic minh khong danh duoc tieng Viet nen dang gui kem file vay!
    Meo-meo
    File
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép Meo-meo, post bài viết của bạn bằng Tiếng Việt có dấu...
    Hà Nội chuyển mùa??? Chẳng biết nữa nhưng sáng nay bỗng nhiên thấy thời tiết thay đổi hẳn. Tiết trời se se, dịu dịu. Bỗng nhiên có hứng xách se đi làm sớm. Qua hồ Thuyền Quang???giật mình sững sờ. Ánh nắng chiếu qua tán lá cây hất xuống mặt hồ làm gương mặt ấy lung linh như được dát bằng vàng. Ánh nắng nhảy nhót, lấp lánh như đang đùa cùng mặt hồ lung linh lăn tăn sóng. Có loại cây gì quanh hồ mà có màu xanh kỳ lạ đến như vậy nhỉ? Ngày bình thường cho dù có ngồi ở quán cafe sát bên hồ mình cũng đâu có nhận thấy. Hì có lẽ lúc ấy vị ngọt ngào của ly kem luôn làm mình chẳng thèm chú ý gì đến xung quanh nữa. Mình cứ quen nghĩ rằng, mùa xuân lúc nào cũng chỉ thấy mưa phùn, thấy cây cối xanh mướt những chồi non nhưng không hẳn như vậy. Không thèm đến cơ quan sớm nữa, chạy xe một vòng quanh hồ tận hưởng cái vị ngòn ngọt, là lạ của buổi sớm mùa xuân vương vất đầy trong gió. Thiên hạ chắc có kẻ nói mình điên vì mùa xuân làm gì có mùi-hì cảm nhận thôi mà. Ngày thường, sáng chạy xe đến cơ quan, tối đi học về, mệt lử, chẳng thèm biết rằng trên đời này còn đường Nguyễn Du thơm mùi hoa sữa chạy ven hồ Thuyền Quang nữa. Đôi khi cái dòng chảy hối hả của cuộc sống cứ cuốn mình đi mãi và rồi chẳng có thời gian mà thưởng thức nữa! Bất chợt cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn trong cuộc sống hối hả xung quanh.

    NO PAIN NO GAIN ​
  6. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không dám gọi là trả lời giùm bác mà chỉ là một bài viết mà tớ cóp nhặt được về người Hà Nội...Hi vọng giúp bác thấy thoả mãn hơn.
    "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài"​
    Đó là câu mở đầu câu ca dao cổ ca ngợi bản sắc của người Hà Nội :
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An​
    Tràng An thường được dùng trong các áng văn chương chỉ về Hà Nội. Thực ra đây là tên của một đô thị nổi tiếng của Trung Quốc( các bác cũng đã biết), nơi nhiều triều đại từ nhà Hán đến nhà Tuỳ, Đường đóng đô, kéo dài hơn 1000 năm. Ví Hà Nội như Tràng An, các cụ nhà mình muốn nhấn mạnh đến tính chất phồn hoa của một kinh đô, đồng thời cũng ca ngợi tính thanh lịch của người dân Hà Nội
    Lịch ở đây có nghĩa là Trải( từng trải, trải qua, lịch duyệt, lịch sự hay lịch lãm...). Câu ca dao cổ khẳng định nét truyền thống trong Phong Cách người Hà Nội từ xưa và vẫn được giữ gìn trân trọng cho đến hôm nay.
    Nét Thanh Lịch của người Hà Nội thể hiện ở cách ứng xử văn hoá mà cụ thể ở trong cách nói năng, ăn mặc, giao tiếp...
    Trước hết là nói năng... thiết nghĩ những bài của bác CHM đã nói lên được nét Thanh Lịch của người Hà Nội trong cách ăn nói .
    Người Hà Nội rất sành ăn uống, họ đã nâng việc nấu nướng, ăn uống lên thành nghệ thuật, nghệ thuật ẩm thực. Món ăn Hà Nội ngon từ cách chế biến, từ chút gia vị, nước chấm cho đến cách bày biện thế nào cho đẹp mắt, gợi cảm mà không phàm tục và ăn cảm thấy thích thú. Chính vì vậy mà các món quà Hà Nội đã trở lên nổi tiếng, chỉ Hà Nội mới có. Chẳng thế mà đã có hai nhà văn tên tuổi dành cả cuốn sách để viết về đề tài này. Đó là nhà văn Thạch Lam với cuốn "Quà Hà Nội" viết trước 1945 và nhà văn Vũ Bằng với cuốn "Miếng ngon Hà Nội" viết sau năm 1954.
    Người Hà Nội ăn uống có ý tứ: khi ăn uống thường mời chào nhau, nhường người khác gắp trước, tiếp cho khách miếng ngon. Những hiện tượng ăn tục, uống phàm, xô bồ ầm ĩ...thực sự xa lạ với phong cách ăn uỗng của người Hà Nội.
    Trong trang phục, người HÀ Nội ưa chuộng sự gọn gàng, tề chỉnh và tranh nhã. Mặc đẹp nhưng kín đáo, không cầu kì loè loẹt, không phô trương lố lăng: họ bảo vệ phong cách dân tộc trong trang phục. Chiếc áo dài của người phụ nữ Hà Nội là một ví dụ. Sau nhiều năm vắng bóng do hoàn cảnh chiến tranh và khó khăn về kinh tế, ngày nay chiếc áo dài ấy lại trở với hai tà áo thướt tha, với cái cổ áo cao duyên dáng mà kín đáo.
    Ngày nay ta thấy trên đường phố Hà Nội nhiều cô gái mặc váy và quần áo theo kiểu Châu Âu cũng rất đẹp, hiện đại mà duyên dáng. Điều đó chứng tỏ người Hà Nội không bảo thủ. Họ biết tiếp thu cách ăn mặc hợp thời trang, phù hợp với cuộc sống sôi động hôm nay, nhưng từ những bộ trang phục ấy toát lên một sự lựa chọn đầy ý nhị. Còn khi sử dụng những màu sắc rực rỡ, họ truờng biết cách phối hợp chúng để bộ quần áo vẫn còn giữ được phong cách nền nã, lịch sự.
    Không chỉ Thanh Lịch trong nói năng, ăn mặc, tính chất thanh lịch ấy còn được thể hiện trong làm ăn, cách giao tiếp. Đó là vì Hà Nội đã có một quá trình lịch sử lâu dài, là nơi hội tụ nhân tài, vật lực của bốn phương... Hà Nội tiếp thu mọi tài hoa và chắt lọc nó rồi phát triển thành Lề thói Hà Nội câu ngạn ngữ "Khoé tay hay nghề, đất lề kẻ chợ" là để ca ngợi cung cách làm ăn của người Tràng An.
    Ngày hôm nay, Hà Nội cũng như cả nước đang mở rộng cửa đón bạn bè từ khắp các nơi trên thế giwới viếng thăm, làm ăn. Hà Nội đang đổi mới từng ngày từng giờ, nhièu dự án đầu tư, nhiều công trình mới xây dựng, Hà Nộicùng cả nước đang tiến mạnh lên Công Nghiệp hoá, Hiện Đại hoá, nhưng bản sắc từ ngàn xưa thì vẫn còn và cần phải giữ mãi. Với sức sống dẻo dai, với tình yêu cái đẹp đã được hun đúc từ nhiều đời, người Hà Nội hôm nay đã và đang đẩy lùi những gì không phải là của mình, không phù hợp với Phong Cách của Mình. Nếu người Hà Nội hôm nay và mai sau luôn ý thức và làm được như vậy thì Hà Nội sẽ muôn đời xứng đáng là Trái Tim của Đất Nước.

    NO PAIN NO GAIN ​
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý với các bác là đọc bài này phải hết sức kiềm chế đó nhé...có thèm đến đâu thì cũng phải Bình Tĩnh đó nhé...
    Người Hà Nội ăn quà​
    Ngoài hai bữa cơm hàng ngày, thường tình ai mà chẳng thích ăn quà. Ở đâu mà chẳng có hàng quà ngon, món quà ngon, nhưng ở Hà Nội thì lại có những "quà vặt" mà mới chỉ nghĩ đến thôi, người ta đã bâng khuâng cả dạ...
    Hà Nội có những món quà ngon khiến ngòi bút của Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân từng phải rung lên như dây đàn...xúc động đậy đây mà. Thế người Hà Nội đã ăn những món quà ngon đó như thế nào, vào lúc nào, có khác gì những nơi khác, người ở nơi khác?
    Người Hà Nội ăn quà cũng có phong cách riêng.
    Món nào ăn sáng thì không dùng để ăn trưa. Món ăn trưa thì cũng không dùng vào bữa tối. Chiều, tối, khuya, mỗi thời điểm có món riêng, mỗi món lại có "tri kỉ" của riêng nó.
    Xôi lúa không ăn vào buổi chiều. Xực tắc không dùng khi ăn sáng. Lục tào xá không ăn trưa. Lạc rang không ăn vào mùa nắng...và Mùa rét thì không ăn Chè đỗ đen...nghe cứ như đùa nhỉ.
    Bát bún riêu không cần đầy ứ ự. Lát rau chuối phải thái mỏng tang trông như vành trăng thượng huyền giữa nền xanh của rau muống chẻ, rau xà lách. Ngổ ba lá như cánh hoa điểm xuyết, lát ớt đỏ tươi, ớt
    xanh là hỏng. Người ngồi bên cạnh cũng không hề nghe tiếng và Bún xụp xoạp, tiếng nhai tóp tép, tiếng nuốt ừng ực...Người ăn cứ nhẹ nhàng như không, như vừa lắng nghe điều gì vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa ăn.
    Quà Hà Nội thường không phải để ăn cho no, nó tựa như lời yêu cầu chỉ cần nói nửa chừng, để ngỏ một khoảng trời cho sự mơ màng.
    Cái tủ kính con, đĩa Xôi vò, bát Chè đường mới hấp dẫn làm sao. Bát chè(mà đúng ra phải gọi là Chén) chỉ nhỉnh hơn cá chén quả hồng. Chè đường trong vắt. Những hạt đỗ xanh như hoa vàng chập chờn ẩn hiện. Còn ]Xôi vò thì đựng trong cái đĩa nhỏ xíu, chỉ mấy nhúm ngón tay đã hết. Từng hạt xôi tưởng rời rạc mà lại quyện vào nhau khi ta nhai với cảm giác ngọt ngào mềm ấm( quá đã...) Cái hạt xôi vò đúng là kỳ lạ, mềm mà không nát, khô mà không cứng, đỗ xanh phủ mỏng ngoài còn bên trong là hạt gạo bằng nếp căng phồng như cái bụng con ong non. Một chút xôi chè ấy ăn vào buổi trưa, thật đúng là Hà Nội vậy. Xôi xéo lại khác, từng cục to nhỏ khác nhau là món ăn sáng. Thật ra "vò" và "xéo" có khác nhau lắm không nhỉ? Hihi...Còn con người, khi tấm lòng bị vò bị xéo, chắc cũng khác nhau lăm nhỉ...
    Món Cốm cũng cần ăn hương hoa. Không thể dùng đũa lùa cốm vào miệng như ăn cơm được. Nhìn các bà các chị nhúm một nhúm cốm đặt vào lòng bàn tay, ngửa cổ cho cốm rơi lên đầu lưỡi, những hạt cốm rơi lơ đãng, người ngồi bên cạnh cũng có cảm thấy hương thơm hạt cốm lây sang cả mình.
    Phở đang là món ăn thông dụng. Phở cần ăn thật nòng. Người Hà Nội không dùng thìa mà chỉ cầm đôi đũa đứng ngay cạnh nồi nước dùng mà ăn. Phải nóng đến miếng cuối cùng. Cầm đũa vớt bánh phở lên thìa rồi mới đưa lên miệng, như vậy thì mặc dù vẫn nóng nhưng không là bỏng lưỡi vì quá nóng,không như thế thì bánh phở sẽ không ngấm kĩ nước dùng, bớt độ ngon, bởi phở ngon phần nhiều là nhờ ở nồi nước dùng. Có người ăn, cuối bát phở, còn nguyên nước, thật là phí và như vậy là không biết ăn. Các gánh phở gánh đầu phố xá, khách ăn đứng là có lý lăm chứ đâu phải vì vội vàng hay tham ăn...
    Ngay như món Ốc luộc. Ở Hà Nội cũng có nhiều cửa hàng chuyên bán ốc luộc. Chỉ có một thứ thôi. Khách quen thì đến, ở phố Nhà Chung và vài phố khác như thế. Ốc nhồi, ốc bươu, ốc đá, loại nào ra loại đấy, bằng nhau chằn chặn. Bát nước chấm vàng nhạt, những miếng gừng vàng sẫm, lát ớt đỏ tươi, con ốc giòn sần sật, nóng hôi hổi, ăn để mà nhớ nó, ăn để thay đổi cảm giác, chứ không phải để phục vụ cái dạ dày cần ních đầy.
    Cái xốn xang của Hà Nội sang thu nó lạ lắm. Chớm đông Hà Nội cũng làm lòng mình không yên. Nó cứ mang trong tâm trong dạ, khiến mình phải đến một nơi nào đó, gặp một ai đó. Sang thu, nếu chưa được ăn con chim ngói, chưa được ăn chút cốm Vòng thì ít ra cũng phải đi ăn con ốc luộc cho đỡ nhớ, cho yên cái thắc thỏm.
    Bao nhiêu quà là miếng chín, người Hà Nội ăn cho thơm thảo, ăn cho ngon miệng, ăn cho đỡ nhớ, ăn cho thời tiết được cơ thể hưởng ứng, ăn để mình hoà vào thời tiết, hoà vào thiên nhiên, ăn như để đáp ứng một nhu cầu nội tâm hơn là vị giác.
    Tấm mía là món quà bình dân, phổ thông, ở đâu chẳng có. Người Hà Nội ăn mía có cách riêng. Không vừa đi vừa tước mía như thổi sáo ngang, vừa ăn vừa hít, vừa dứt, vừa nhả bã dọc đường như Mỵ Châu rắc lông ngỗng. Tấm mía được rửa sạch, róc cẩn thận, tiện thành từng khẩu, để lên đĩa, hoặc để trong lòng bàn tay sạch, đưa từng khẩu lên miệng. Có người còn ướp hoa nhài, hoa bưởi một lát rồi mới ăn, vừa ăn cái ngọt, vừa ăn cái thơm.
    Quả sấu chín không thể cắn mà phải gọt, phải biến nó thành cái vòng xoắn ruột gà, để nguyên thì hình tròn, nhấc lên nó như cái lò xo. Thật là vừa ngon vừa đẹp mắt.
    Chuối cũng là một loại quả thông thường dù là một trong ngũ quả. Người Hà Nội ăn chuối không ai bóc tuốt cả vỏ, cũng không cầm cả quả mà bóc. Phải bẻ đôi quả chuối rồi mới bóc bốn phía. Nửa quả chuối biến thành bông hoa bốn cánh, thịt chuối là cái nhuỵ hoa vậy.
    Tháng sáu, mùa Nhãn. Nhãn ***g sen ngâm trong nước đường trong vắt, dần biến thành màu trắng ngà...Nếu ăn nhãn quả cũng không đưa cả quả lên miệng, phồng một bên má trông như con khỉ vội ăn để dành cạnh lưỡi; người Hà Nội ngắt quả một, lấy móng tay bóc vỏ nhãn, lộ ra cái cùi trắng, rồi nhằn hạt nhãn trong răng. Thật ngon lành , vệ sinh mà cũng Thanh Lịch .
    Còn bao thứ quà nữa của khắp vùng đất nước được chuyển về Hà Nội, người Hà Nội ăn không xô bồ, vội vã. Thanh cảnh, tao nhã, lịch sự, văn minh, ăn cho ngon, ăn thật đẹp...đã thành nếp sống thường xuyên hàng ngày, nó giống như dáng đi, nét mặc, lời nói, người Hà Nội đi đâu cũng không lẫn, và ở giữa lòng Hà Nội, người không phải hà Nội cũng toát ra ngay cái chất của mình.
    Bắp Ngô nướng đêm đông, ngo luộc buổi sáng đâu cứ cầm mà gặm nham nhở. Cầm trong lòng bàn tay, dùng ngón tay khẽ tẽ ra từng hạt, hạt ngô như viên ngọc trai được nghiềm khẽ khàng giữa hai hàm răng để cái ngọt thơm thấm dần vào vị giác. Thế mới là ngon, mới là ngọt, là thơm, là quý...
    Và người Hà Nội cũng ít khi mặt đỏ gay ra đường. Họ xấu hổ, không muốn ra đường, sợ bị hiểu lầm là bê tha rượu chè(cái này dễ đi với cờ bạc,...) mà người đến thế thì còn ra cái gì. mặt đỏ, nói chuyện với ai, phả hơi rượ vào mặt người ta, lại càng kinh lắm. Tửu sắc, có gì đáng khen đâu. Thật chí lý.

    NO PAIN NO GAIN ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 05/04/2002 16:15
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 07/04/2002 06:45
  8. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào Koibeto, bài của bác hình như mới giải thích thanh lịch là gì và người Hà Nội thanh lịch như thế nào, god muốn giải thích ý nghĩa của hai câu thơ, bác chịu khó giải thích lại được không?
    Thấy các bác trong này nói về Lịch sử hà nội nhiều rồi mà khoản thơ văn ít quá, em xin mạn phép. Nhân đọc bài Người Hà Nội ăn quà của bác koibeto, thấy có món sấu chín. Nhớ lại một bài thơ, mời các bác đọc coi.
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
    Lê Giang
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay ??" và ??" tay - chấm - muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...
    Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay!
    Meo-meo ơi, gõ tiếng Việt dễ thôi, trong phần trả lời, chọn kiểu gõ Telex, rồi cứ thế mà gõ theo kiểu telex thôi, ví dụ â=aa, ư=uw, dấu huyền = f???. Thỉnh thoảng có cảm xúc gì thì meo-meo post lên đây, có chút văn vẻ cho thoải mái chứ đọc nhiều số liệu quá cũng hơi mệt.
    Take a sad song and make it better.​
  9. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng mò ra được, tớ Post lên mọi người đọc cho zui nhỉ...
    Bài này viết về làng hoa mới Tây Tựu.
    Tây Tựu góp thêm làng Hoa mới​
    Nếu như cuối những năm 80 thế kỷ trước, Hà Nội đã chứng kiến sự "hoá thân" của Ngọc Hà- một làng hoa truyền thống thành khu dân cư với lớp lớpnhà cao tầng thời đô thị hóa, thì đến đầu những năm 90, may thay, Hà Nội lại đón chào sự "khai sinh" của các làng hoa mới Vĩnh Tuy, Tây Tựu, Liên Hà....Vâng, như ai đã nói, hoa chỉ có đất sống khi cuộc đời no đủ
    Mỗi sớm mai, từ mọi ngả đường ngoại thành, hoa tươi tràn qua các cửa ô Hà Nội, rực rỡ sắc màu. Trong triệu triệu bông hoa khoe sắc hồng, đỏ, vàng, tím... ít ai biết có rất nhiều bông được hái từ vườn quê xa: làng Đăm Tây Tựu, quê tôi...
    Vượt ngã tư Nhổn chừng 2 cây số, các bạn sẽ thấy hai bên con đường trải nhựa phẳng lỳ là những cánh đồng hoa bát ngát, rực rỡ của làng Đăm. Sáng sớm, ngược đường lên Sơn Tây, lẫn trong sương mù, ta thấy rất nhiều xe máy thồ hoa vào Hà Nội. Chợ hoa làng Đăm họp từ 3-4h sáng, ngợp trời đủ loại hoa, nhiều nhất là hoa hồng, hoa cúc. Khoảng 8-9h chợ vãn, để sau đó họp lại giữa làng. Nhìn không khí nhộn nhịp, những gương mặt vui tươi đủ hiểu nơi đây thực sự là một vùng đất đang ''ăn nên làm ra''.
    Vốn là xã thuần nông, trước những năm 90 của thế kỷ XX, làng Đăm quê tôi nghèo, không mấy có của ăn của để. Câu cửa miệng ''nhất Mễ Trì, nhì Tây Tựu'' của bà con Từ Liêm đã nói lên tất cả những gì yếu kém của một vùng quê ven nội này. Vậy mà chỉ từ năm 1994, người Tây Tựu đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ thâm canh lúa sang trồng hoa. Năm 1994 mới có 18 ha, đến nay lên tới 240 ha, cả xã có 2.600 hộ dân thì 100% đều trồng hoa và rau gia vị. Chỉ dăm năm lại đây, Tây Tựu đã sản xuất trên 250 triệu bông hoa và hơn 1.000 tấn rau gia vị. Năm năm đã nâng doanh thu của xã từ 10 tỷ lên đến 42 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân 80%/năm. Chẳng biết nhiều xã ngoại thành Hà Nội có mức tăng trưởng như ở đây không, song với chúng tôi, điều đó khẳng định Đảng uỷ, UBND và nhân dân Tây Tựu đã đi đúng đường lối của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám táo bạo thay đổi tập quán canh tác, chuyển hẳn trồng lúa sang trồng hoa, rau có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường mỗi ngày một đổi mới. Chính nhờ thu nhập từ cây hoa, dân Tây Tựu đã xây nhà cao tầng, mua xe máy, sắm sập gụ, tủ chè... Đường làng, ngõ xóm trải bê tông, lát gạch sạch sẽ, phong quang. Các công trình phúc lợi được xây dựng đầy đủ phục vụ dân sinh. Trước năm 1995, số con em đỗ vào cao đẳng, ĐH ở xã chúng tôi đếm trên đầu ngón tay, trường học tưởng có lúc phải đóng cửa, vậy mà chỉ trong vòng 5 năm, con em nông dân đến lớp 100%, số học sinh cao đẳng, ĐH ngày một nhiều, trường ra trường, lớp ra lớp, nay đã có 2 trường Tiểu học để trẻ đến trường.
    Tây Tựu có hơn 40% hộ gia đình thuộc diện làm kinh tế giỏi, trong đó 2/3 ở lứa tuổi thanh niên, trung niên. Gia đình anh Đinh Duy Hưng, vợ là chị Chu Thị Chanh, cả hai vợ chồng đều xấp xỉ tuổi 30, đã sinh hai con và đăng ký với xã không sinh con thứ ba. Mới đầu, anh chị dám trồng 2 sàn hoa hồng, sau thấy làm ăn được, đã thuê thêm 4 sào nữa, mỗi năm chi phí cây trồng, thuê nhân công lúc chính vụ, vốn giống và chi phí sinh hoạt cho đời sống hai vợ chồng, hai đứa con, anh chị còn để dư ra được từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhờ biết áp dụng kỹ thuật và thay đổi giống mới, nên 6 sào hoa của anh chị lúc nào cũng đẹp và nở đúng vụ, đúng dịp lễ, tết. Khách ra tận vườn lấy hàng. Nhờ trồng hoa, anh chị đã xây dựng được nhà cửa sang trang, sắm sửa xe máy, đầy đủ tiện nghi trong gia đình.
    Gia đình chị Vương Thị Tuyền ở đội 6 thôn Trung, chỉ có mình chị là lao động chính, chông là sĩ quan quân đội, còn phải nuôi hai con ăn học cùng bố mẹ chồng. Vậy mà một mình chị dám nhận gần 4 sào để trồng hoa, một năm trừ chi phí giống, vốn, chi tiêu, chị cũng thu về 10-15 triệu đồng. Cùng với 2 gia đình trên, gia đình các anh Nguyễn Phan Sơn, Nguyễn Xuân Quế, Lê Thị Thuý... đều ăn nên làm ra từ việc trồng hoa. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Toan còn xây được nhà 3 tầng. Nhiều gia đình trẻ đã phấn đấu bước đầu đạt mô hình ''hai con, nhà hai tầng, lãi 20 triệu''. Ông Chủ tịch UBND, Trưởng ban Dân số - KHHGĐ xã nói: ''Đúng là nhờ hoa mà mức sống nâng lên, dân trí đồng đều, ý thức trách nhiệm với cộng đồng cao, để ít nên người Tây Tựu đã đổi đời''.
    Dân làng Đăm xưa phải phiêu bạt đi kiếm cơm thiên hạ, bởi đất không nuôi nổi người. Giờ thì ''gió đã xoay chiều'', họ tự hào vì dân bây giờ không ai phải ly tán để kiếm việc làm, mà ngược lại, còn nhận không ít lao động từ nơi khác đến làm thuê. Mỗi năm, xã cũng tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lượt lao động ở các tỉnh bạn, thu nhập từ 300.000 đến 600.000 đồng/tháng.
    Tuy là làng hoa sinh sau đẻ muộn, nhưng hoa của Tây Tựu đẹp nổi tiếng, luôn được lai tạo giống mới, nhờ vậy hoa Đăm từng đi đến các tỉnh bạn, thành phố Hồ Chí Minh, sang cả Trung Quốc. Xã có trên 120 lao động chuyên đi tiếp thị chào hàng, 620 lao động vệ tinh cho dịch vụ tiếp thị, đưa thu nhập từ 1 ha hoa là 31 triệu năm 1994, đến năm 1999 lên trên 130 triệu, thu nhập bình quân đầu người 330.000 đồng/tháng, 75% gia đình có xe máy, 100% người dân được dùng nước sạch, điện đường đêm đêm sáng toả, nhiều nhà cao tầng mọc lên, nhiều gia đình có ''của ăn của để''. Từ đầu làng đến cuối xóm nườm nượp xe gắn máy chở hoa từ ngoài đồng về nhà, rồi lại ngào ngạt đưa hương đi khắp phố phường Hà Nội, vươn tới các tỉnh xa, ra nước ngoài. Qua đường hàng không, hoa Tây Tựu đã bay vào tận TP Hồ CHí Minh, Biên Hoà, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng cho bà con.
    Anh Nhân - người được xã suy tôn là ''vua'' hoa, cho chúng tôi biết: ''Trồng hoa tưởng dễ ăn, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết, chỉ cần thiếu kỹ thuật chăm dưỡng, sẽ mất cả chì lẫn chài. Thật không dễ dàng nếu muốn sống cùng hoa''. Nhớ ngày nào đem giống cúc vàng nhập từ Đài Loan, anh Nhân đã kiên trì tìm kiếm phương pháp cho hoa ra bông to, cánh dày, màu vàng ươm sắc nắng, bền cùng thời gian. Giống cúc tím Xinh-ga-po anh cũng phải dày công ươm thử và nhân giống , cũng đã có lúc anh nản chí vì thất bại. Nhưng giờ đây hoa cúc tím giống Xinh-ga-po đã thực sự là ''dứa con chung'' của cả xã Tây Tựu. Khắp các hộ, người dân phấn khởi tin tưởng thâm canh những luống hoa rực rỡ sắc màu.
    Đến với làng Đăm, nơi nổi tiếng một vùng ngoại thành với lễ hội bơi chải vui nhất vùng, với câu ngạn ngữ ''bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy'', hẳn du khách chẳng muốn dời chân, tâm hồm quyện vào hoa và người Tây Tựu. Hôm nay nhắc đến làng hoa Hà Nội, người ta không chỉ nhắc đến đào Nhật Tân, quất Quảng Bá, hay làng hoa Ngọc Hà một thời đi vào bài hát những năm đánh Mỹ ''làng lúa, làgn hoa'' mà còn phải kể đến Tây Tựu, đến hoa làng Đăm.
    Một mùa xuân về, trên mỗi con đường, trong mỗi căn nhà các bạn ở Thủ đô hẳn sẽ có vài nhánh hoa hồng, hoa cúc rực rỡ Tây Tựu quê tôi.
    Hoa với người làng Đăm đang làm đẹp thêm Thủ đô trong thời kỳ mới.
    Xuân Cung - Tố Chinh
    (Tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi viết "Cả nước cùng thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" năm 2001)

    Nguồn : http://www.vnn.vn/chuyenmuc/thanglong/thanglong.html
    Vẫn còn mấy bài nữa, bác nào rảnh rỗi Post nốt mấy bài đó thì hay quá...mỗi người đóng góp một chút công sức, để thêm hiểu hơn về Hà Nội và cũng Yêu Hà Nội hơn các bác nhỉ...

    NO PAIN NO GAIN ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 08/04/2002 17:50
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay lắm đó Bố già ơi.... Đọc xong chợt thấy nhớ Hà Nội và Người Hà Nội ghê luôn bác ạ.
    Hìhì...Như tớ đây, văn thì dốt mà võ cũng chẳng bằng ai nên hai câu ca dao về Hà Nội đó, tớ không dám giải thích linh tinh, chị sợ múa rìu qua mắt thợ thì xấu hổ chết...mà bác Bố già cũng nên cho ý kiến đi chứ nhể.

    NO PAIN NO GAIN ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 07/04/2002 06:58

Chia sẻ trang này