1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội xưa và nay...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cuoihaymeu, 04/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ...."Bác nào bên Box HN đặt vấn đề hay quá. "
    Cám ơn bác CHM, bác cứ nói quá.
    Dù bác CHM đã nói rồi nhưng God vẫn xin cảm ơn Koibeto một lẫn nữa, bác kiếm được một nguồn đỉnh quá. Sumimasen . KHông biết nói thế có đúng không nữa..
    "Phố là gì? Tôi tìm trong từ điển yếu tố Hán Việt ( Viện Ngôn ngữ học- NXB KHXH 1991, HN) thấy họ định nghĩa bằng đúng 1 từ :' Vườn'. Sau này được đọc nhiều tài liệu tìm về nguồn gốc của chữ Phố thấy nó tiến triển dần lên thành cửa hàng, khu , dãy cửa hàng, có cả mấy cái chuyện bán vải ( vải âm Hán là 'bố') đọc chệch thành phố ... "
    Em có một bài báo về ông Dương Trung Quốc, có nhắc đến cách giải thích phố cũng như ý mà bác Mếu đã đưa. Bài đấy cũng khá hay, God sẽ gõ lên đây cho mọi người cùng đọc. God có một loạt báo về Hà Nội trên báo TTVH từ năm ngoái, chắc nhiều người cũng đọc rồi. Đó là những bài báo của ông Nguyễn Lưu và ông Dương Trung Quốc nói chuyện về Hà Nội, theo thiển ý của God là hay. Sẽ gõ dần dần lên cho mọi người đọc, chứ để bác Koi lụi cụi một mình thì...
    Đây là phần đầu của bài nói chuyện:
    "Nguyễn Lưu:
    Bàn về cổ thụ, ông có nhắc đến một ý hơi bị nhạy cảm: ??oCổ thụ là những chứng tích có gía trị nhất tại Hà Nội, còn nhà cửa, phố phường thì chẳng có mấy cổ kính???, khiến người đọc lại nhớ đến cái luận điểm ngang/ ngược của ông: ??oHà Nội không có khu phố cổ???. Có người không thích đâu.
    Dương Trung Quốc:
    Tôi biết. Lần đầu tôi nêu ý kiến này tại cuộc hội thảo về đề tài ??o Cuộc sống trong các khu phố cổ - các vấn đề triển vọng và thách thức???, do Viện Goethe, Hội kiến trúc sư và Trường Đại học Darmstadt (Đức) tổ chức cuối tháng 11/1999. Ông nói ý kiến của tôi là ngang/ngược cũng phải, bởi lẽ phần lớn những tham luận tại đây đều tập trung ca ngợi giá trị và đưa ra những dự án to tát để bảo tồn khu phố cổ (viết tắt KPC) của Hà Nội. Biết thế nên tôi cũng phải giáo đầu: ??oTôi không muốn làm cái việc phanh gấp một con tàu đang tăng tốc chứa chất niềm say mê, lòng tự hào, những văn bản nghị quyết hay những dự án đã, đang và sẽ triển khai liên quan đến một KPC của Hà Nội. Con tàu ấy lại đang ở ngưỡng cửa của dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long ??" Hà Nội???. Tôi còn nhấn thêm rằng ý kiến của tôi mới chỉ là dự cảm. Rồi trả lời phỏng vấn của báo chí, tôi còn thành khẩn nhận rằng mình có ??onói quá đi??? để tạo phản đề cho mọi người phản biện và mong rằng ý kiến của mình là không đúng. Nếu tôi sai mà Hà Nội của mình có một KPC thì tôi cũng sướng lắm.
    NL:
    Kỷ niệm 990 năm cũng đã qua rồi, đến nay ông đã thay đổi ý kiến chưa và theo ông con tàu đã đi đến đâu rồi?
    DTQ:
    Rất tiếc là chưa! Tôi lại nhận được nhiều sự đồng tình hơn. Hình như sau khi tăng tốc để vượt qua cái ga kilômet 990, con tàu chứa chất những ý tưởng về KPC hướng tới cột mốc 1000 có phần chững lại, lưỡng lự lựa chọn ngả đường đi tiếp. Có người bình luận rằng đã cưỡi lên nó rồi thì khó có thể dừng được. Và quả thật người ta đã thấy có thêm những ý tưởng táo bạo được hình thành: một phố ẩm thực, một tuyến đi bộ, những chợ đêm??? rồi triệt để hơn là dự án giãn dân. Ở một hội thảo diễn ra vào đầu năm nay, cũng tại Viện Goethe, bàn về giao thông nội thị trong KPC, có một vị quan chức hùng hồn tuyên bố KPC là một hiện hữu không thể nghi ngờ và viện lẽ trong diễn văn của tổng thống Bill Clinton có nhắc đến KPC(!). Và cũng tại cuộc hội thảo này, một vị giám đốc công ty tư vấn rành rẽ quả quyết rằng phục hồi các KPC không khó, chỉ cần lát lại đường bằng gạch hộp giả cổ và cấy những cột đèn đường giả cổ là lấy lại được dáng vẻ cổ xưa! Mà loại đèn này bán đầy ở bên Đức! Cử toạ phá lên cười và vị giám đốc nọ cũng hồn nhiên cười theo???rồi xách cặp cùng bầu đoàn ra về.
    NL:
    Tôi có nghe nói rằng ông chủ toạ người Đức lúc tổng kết hội thảo có đưa ra nhận xét rằng các vị quan chức Hà Nội đến dự luôn có tập quán là đến để phát biểu rồi không bao giờ nán lại lắng nghe người khác nói. Tức là chỉ biết nói mà không biết nghe???
    DTQ:
    Đúng là như vậy. Theo một cuốn sách của Viện Nghiên cứu Kiến trúc của Bộ Xây dựng xuất bản năm 1998 thì đã có hơn 10 dự án, 20 cuộc hội thảo và rất nhiều luận án, bài báo??? viết về KPC. Từ đó đến nay còn nhiều nữa???Vậy mà đầu năm nay, trên một tờ tạp chí chuyên ngành kiến trúc, một vị lãnh đạo một Viện đầu ngành, tác giả dự án bảo tồn KPC đã viết một bài rất bề thế để khẳng định KPC, song tấm ảnh minh hoạ được dùng để làm nền cho bài viết lại là ảnh ???Bắc Ninh sau khi bị giặc Cờ Đen cướp phá (?!). Nhưng điều đáng nói là những người có quyền khi đã có tư tưởng là họ làm luôn. Điều mà ta thấy ông giám đốc tư vấn nọ nói là ta thấy thực thi ngay tại ??ophố ẩm thực??? Tống Duy Tân: lát gạch ziczac và dựng đèn giả cổ.
    "
    God mới lấy được mấy cái tranh của bác Bùi Xuân Phái, mọi người cùng xem nhá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vô cùng ủng hộ khẩu hiệu của bác Koi
    Take a sad song and make it better.​
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Vị thế Địa - Văn hoá nghìn xưa
    [​IMG]
    Trần Quốc Vượng
    Hà Nội là gì? Có thể đưa ra nhiều câu trả lời nhiều cách trả lời với dạng vẻ khác nhau của tiếp cận liên ngành.
    Có thể có câu trả lời theo kiểu dân gian truyền thống, rằng Hà Nội là mảnh đất:
    Nhị Hà quanh bắc sang Đông
    Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này.​
    Người Đông Đô đã khéo quy hoạch cho thành phố quê hương.
    Khen ai khéo hoạ dư đồ,
    Trước sông Nhị Thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm.​
    Có thể có câu trả lời của Lý Thái Tổ trong tờ chiếu dời đô đầu xuân Canh Tuất khi cả triều đình Đại Việt nhộn nhịp dời đô từ khu Hoa Lư, miền Tây Nam châu thổ sông Nhị (trở) về nơi:
    Ở trung tâm cõi bờ đất nước, có cái thế Rồng cuộn, Hổ ngồi, vị trí ở giữa bối phương Đông Tây Nam Bắc: tiện hình thế núi sau sông trước. ở nơi đó địa thế rộng mà bằng phẳng. Vùng đấi cao mà sáng sủa, cư dân không khổ vì ngập lụt, muôn vật đều phong nhiều tươi tốt. Xem khắp nước Việt ta, chỗ ấy là nới hơn cả, thực là chỗ bốn phương tụ hội, là nơi đô thành bậc nhất (thượng đô) của vương đế Muôn Đời.
    Có thể có câu trả lời của nhà thơ thời Trần Phạm Sư Mạnh (đầu và giữa thế kỷ XIV):
    Trấn áp Đông Tây, vững đế đô
    Hiên ngang một tháp trội nguy nga
    Non sông bền chặt Cột Trời chống
    Kim cổ khó mòn dùi Đất nhô. ​
    Cũng vẫn là sự ngôn từ hoá cái ý trung tâm và vòi vọi (Đề tháp Báo Thiên). Cũng có thể có câu trả lời ông nghè thời Lê Nguyễn Giản Thanh có làm quan thời Mạc (cuối XV dầu XVI):
    Sum một chốn y quan lễ nhạc
    Vầy một nới văn vật thanh danh
    Trời đượm khí Xuân, sắc tươi tốt khắp hoà vũ trụ
    Nước mừng thịnh trị, thế vững vàng chống cột Thần kinh.​
    Nhớ xưa:
    Cõi giữa Bang Trung.
    Đứng trên thượng quốc.
    Đỉnh Tản Sơn hùm chiếu Tây Nam.
    Dòng Nhị Thuỷ rồng chầu Đông Bắc.
    Chợ chợ nhà nhà, trăm dáng tựa đồ bôi tám bức.
    Thành thành thị thị, nguồn tía chen thức ánh nguồn hồng.
    ... Hướng bốn phương cùng họp đất này, giữa chưng thiên hạ;
    Hoà mỗi chốn đều đô đấy, ngăn được thế hình.​
    ... Những thấy:
    Đời đời thành (Long) phụng ấy,
    Kiếp kiếp sắc (Thái) Xuân này.
    Con con cháu cháu dõi truyền đến chưng muôn vạn ức!​
    (Phụng thành Xuân sắc phú (nôm)).
    Ở bài phú nôm này, ta vẫn thấy sự phát triển của tư duy phong thuỷ về một mảnh đất có tay long, tay hổ : Rồng cuộn Hổ ngồi từ bài chiếu dời đô của vua đầu nhà Lý; cũng có cái tư duy dân gian về Trước - Sau mặt tiền mặt hậu của một đô thị: Cái mặt tiền ấy của Thăng Long là Sông Nhị và, cùng với núi Tản Viên, đấy là hai biểu tượng của cả châu thổ miền Bắc quê hương buổi đầu của người việt, nơi hình thành những nhà nước đầu tiên (cổ đại) và những nhà nước trung hưng trở lại (trung hiện đại). Những tư duy đô thị Đại Việt này được xác lập vững vàng trong các tác phẩm về sau, như Thượng kinh phong vật chí (lầm là của Lê Quý Đôn, thật ra là của một tác giả vô danh đầu thế kỷ XIX) hay Tây Hồ chí (vô danh, XIX)...
    Ở những tác phẩm này cũng như ở Hà thành thất thủ ca (cuối XIX ) ta đã thấy nổi bật lên hai biểu tượng: Núi Nùng và Sông Nhị:
    Núi Nùng, sông Nhị chốn này ghi... ​
    và ngoài sông núi, các tác giả thế kỷ XIX còn nhấn mạnh một nét cảnh quan sinh thời nhân văn khác của thăng Long - Hà Nội. đó là Hồ: Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm (hay hồ Tả Vọng thời các chúa Trịnh...).
    Đặt Hà Nội trong một bối cảnh rộng lớn hơn - Bắc Việt Nam - nhà địa lý học Nguyễn Thiệu Lâu (trong một ít nhận xét về Hà Nội - Tập san Đại học Sư phạm Văn khoa) nhận xét rằng. Hà Nội là thủ đô tự nhiên của miền Bắc Việt Nam: Các mạch núi Tây Bắc- Đông Bắc đều dồn về đây rồi lan toả và do vậy các dòng sông đều tụ hội về đây rồi lan tràn xuống biển Đông. Đi vào chi tiết hơn và theo lý thuyết mô hình hiện đại, Vũ Hữu Minh và tôi đã tìm ra cái mộc (bouclier) đất vững chắc của Hà Nội và cụm núi Voi - núi Cung (đấy cũng là điểm cao nhất của đất Hà Nội - cốt 12m), là địa hình Dương quy định hệ địa hình âm là Hồ Tây (vốn là một khúc uốn dạng móng ngựa cũng như hồ Cổ Ngựa (đã bị lấp) - của sông Hồng) cùng với các sông Thiên Phù (đã bị lấp). Tô Lịch, Kim Ngưu... Mô hình Hà Nội được chúng tôi dựng như sau:
    Đấy là tư duy Tứ giác Nước của riêng Hà Nội và của chung nhiều đô thị cổ Việt Nam, như Cổ Loa, Hoa Lư, Huế... hay tư duy về con sông trước và con sông sau (thường bị xem nhẹ) của một đô thị Việt Nam. Trong trường hợp Hà Nội: Sông Nhị là sông trước và sông Tô là sông sau. Từ mô hình đó, đối chiếu với thực tế, chúng tôi phát hiện ra rằng các cửa ô cơ bản ngày trước của Thủ đô Hà Nội dầu là Cửa Nước (đúng nghĩa của khái niệm Watergate), ví dụ: Ô Cầu giấy nằm ở ngã ba Tô Lịch - Kim Ngưu, ô Đồng lầm (Kim Liên) nằm ở ngã ba Kim Ngưu - Sét, Ô Đống Mác (Thanh Nhàn) nằm ở ngã ba Kim Ngưu - Lừ, Ô Bưởi (Hồng Tân của Tây Hồ chí) nằm ở ngã ba Tô Lịch - Thiên Phù v.v...
    Đây là một nhận xét quan trọng về nhiều mặt. Từ đó ta hiểu các chợ ven đô hay chợ Ô nằm ở các cửa nước của thành Ngoại (La Thành hay Đại La thành trong sử sách từ thời Lý dài hơn 30km), đấy là nơi giao lưu kinh tế văn hoá giữa nội thành (kinh thành) với vùng ngoại thành rộng lớn ở châu thổ Bắc Bộ và đấy đều vốn là chợ bến - chợ búa, nghĩa là chợ ở ngã ba sông, trên bến dưới thuyền tấp nập... Cũng từ đó, ta hiểu công việc nạo vét sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu của các triều đại ngày trước cùng nguyên nhân sâu xa của cảnh ngập lụt của Hà Nội hôm nay vào mùa mưa, khi nhiều sông kênh cấp thoát nước bị lấp và tình trạng nguy hiểm của việc lấn chiếm đất ven sông hồ... Việc khai thông lại các sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ, việc chống lấn chiếm đất, giải toả các công trình xây trên lòng sông cũ (như ở ngã ba Hồ Khẩu) dọc dải sông Tô từ Thuỵ Khuê xuống Bưởi... là một công việc cần làm ngay, rất bức bách...
    Một khi từ miền Bắc Việt Nam đất cổ và đất Tổ, do áp lực dân số và do chiến tranh, từ trong lòng xã hội Việt nổi lên một trào lưu năng động Nam tiến suốt ngàn năm lịch sử (từ X đếnXIX). Theo với quá trình Nam tiến đó, là sự tạo dựng các đô thị mới, như Huế, Đà Nẵng - Hội An, Sài Gòn... Chúng vẫn mang một mẫu số chung với Hà Nội cổ truyền là thuộc loại hình đô thị sông. Nhưng chúng cũng mang một nét bản sắc mới: Đó là những cảng thị ven sông biển. Tôi đã nêu lên tư duy về một nền văn hoá cảng thị là cái mặt tiền của văn hoá miền trung (mặt hậu, là văn hoá xóm làng). Hà Nội cần có những tiền cảng thị, ở thế kỷ XVII- XVIII là cảng thị sông Phố Hiến với câu ca để đời:
    Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến.​
    Và dân cuối XIX - đầu XX đó là cảng thị Hải Phòng mà giờ đây cái nhìn chiến lược kinh tế mới đã nói đến Khu tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
    Hà Nội đã nhiều phen bị mất (hay đe doạ bị mất) vai trò Thủ đô (như thời gian cuối XVIII - gần hết XIX). Người Hà Nội khi ấy đã nhận thức lại sâu hơn về vị thế địa văn hoá của mình và vẫn nói:
    Long Thành thật xứng Cố Đô
    Kim âu chẳng mẻ cơ đồ dài lâu.

    Huế, Sài Gòn đã từng có lúc đóng vai trò Thủ đô, của cả nước hay của một miền và ở nửa sau thế kỷ XX chúng trở thành trung tâm của từng vùng miền của nước Việt Nam. Không nên nói rằng Huế là kinh đô của Việt Nam cho đến 1945. Ngay ở nửa cuối thế kỷ XIX một tác giả Pháp đã viết: Hà Nội vẫn là trái tim của cả nước cho dù Huế đã là kinh đô Việt Nam từ 1802. Và dưới thời Pháp thuộc, Hà Nội (chứ không phải Huế, Sài Gòn) là Thủ đô của cả Đông Pháp (Đông Dương thuộc Pháp, bao gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào, Miên).
    Tới 1945 với Cách mạng tháng Tám, Hà Nội lại trở thành Thủ đô của cả nước Việt Nam. Rồi từ cái mốc 1975 lịch sử...
    Lịch sử đó khi Tụ khi Tán. Huế và Sài Gòn nảy sinh và phát triển ở thời kỳ ly tán đó. Và cũng vì Việt Nam địa thế hẹp chiều ngang Tây - Đông rộng chiều dài Bắc - Nam. Cái nhìn Địa - Lịch sử (geohistorique) sẽ cho ta thấy: Sự kiện lịch sử lớn (Nam tiến) phối hợp với không gian địa lý (địa bàn) của một cư dân nông nghiệp lúa nước vùng chân thổ đã tạo dựng nên hình dạng kỳ lạ độc đáo của nước Việt Nam hiện tại. Hà Nội chia sẻ quyền uy kinh tế với trung tâm miền Trung và miền Nam. Huế, Sài Gòn cũng mang chở - bên sắc thái chung của Việt Nam như Hà Nội - những sắc thái văn hoá nông ngưng kết của một Vùng - miền: Miền Trung, miền Nam. Bản sác văn hoá Hà Nội là bản sắc chung của văn hoá Việt Nam song trước hết là sự kết tinh của văn hoá châu thổ sông Hồng./.
    Hìhì...Arigato GodfatherHn nhé. Có bác CHM với GodfatherHn chơi với tớ ở chủ đề này là cũng vui lắm rồi.

    NO PAIN NO GAIN ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 15/04/2002 18:57
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đang rỗi việc, Post một bài nữa các bác đọc chơi.
    Những bài học của Hà Nội​

    Pierre Clément
    Nhà nghiên cứu kiến trúc Pháp​

    Hoài niệm và di sản
    Hà Nội gợi cho tất cả chúng ta một mặc cảm sâu lắng và ẩn tàng.
    Trước hết là nó ngưng đọng trong ký ức của chúng ta, những ký ức tập thể và gia đình, một hoài niệm có phần tội lỗi, nhưng xuất phát từ những ước mơ đến miền xa lạ, mà lý trí chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn nhưng không thể quên được những kỷ niệm xa, những chuyện kể, âm nhạc, văn học và những vật lưu niệm mang về còn được bày trong lòng chúng ta.
    Hà Nội còn là biểu hiện cuộc đấu tranh của cả một thế hệ chống những kẻ mạnh hơn đàn áp những kẻ yếu, cuộc đấu tranh đã theo ta từ thời còn là sinh viên, để xây dựng nên tình đoàn kết tập thể đầu tiên chống bất công và những cuộc oanh kích mù quáng.
    Rồi Hà Nội đã bị quên lãng, không còn được chúng ta lưu ý, vì thiếu tin tức và tiếp xúc, để rồi lại được phục hồi trong trí nhớ vào dịp đổi mới, bắt đầu thực hiện từ nửa cuối những năm 80.
    Công cuộc đổi mới đã cho phép chúng ta phát hiện một thành phố tuyệt vời hiển nhiên là đã chịu khổ đau, nhưng vẫn tồn tại và hầu như ngưng đọng, gợi lên những hình ảnh về các cấu trúc lịch sử khác nhau, trong khi đó ở các thủ đô Đông Nam á xung quanh, nó phải chịu những sự đảo lộn nhanh chóng.
    Hà Nội và nước
    Hà Nội trước hết là kết quả của sự thăng bằng bất ổn và mong manh giữa đất và nước, minh hoạ cho một huyền thoại sáng lập thường được nhắc lại trong cuộc đấu tranh giữa hai yếu tố đó để con người có thể tồn tại.
    Sông Hồng, mênh mông và rộng rãi, ngoài tầm cỡ, không cho phép sử dụng tự nhiên hai bên bờ. Ngợc lại hồ ao, những không gian hoà nhập thật sự vào thành phố, do cấu tạo và sự phát triển của nó, giúp cho ta có độ lùi và tầm nhìn cần thiết để tập hợp những yếu tố chủ đạo trong việc bố trí cảnh quan. Hồ và kênh mương, ngày nay thường bị bỏ quên, bị đối xử tệ và lấn chiếm, cần phải được điều tra lại một cách hệ thống và có kế hoạch cứu vãn nằm trong chương trình phát triển hiện tại, để trong tương lai Hà Nội có thể trở thành một đô thị bền vững, sinh thái, sống dễ chịu và hài hoà tầm mắt, kết hợp không chỉ nước, mà cả cây xanh, một đô thị vườn mà nhiều khu phố đã thực hiện được. Với giá trị ngang như kiến trúc, các mặt nước, rộng lớn và khiêm tốn, ở tầm vóc thủ đô hay của khu phố, của khu nhà, hay một góc vườn, đều phải được lưu ý tới trong một đề án bảo vệ di sản tổng thể, kết hợp việc trồng những hàng cây, các không gian xanh, bằng chứng của những làng xa hay vườn tư nhân, là sự tương phản với khu mật độ cao của các kiến trúc căn hộ trên những mảnh đất hẹp, mà đến nay vẫn là nguyên tắc phát triển đô thị.
    Hà Nội và các mô hình đô thị
    Sự thăng bằng giữa đất và nước nhắc ta rằng Hà Nội không phải là sự sáng lập của thế kỷ XIX , thời kì thuộc địa.
    Những cộng đồng cư dân ở đây đã xuất hiện từ thời đồ đá, trước khi vị trí thành phố này nổi lên trên mặt nước vào khoảng 1500 năm trước CN, để ổn định ở thế kỷ VII - XI, khi sông Hông đổi dòng và hình thành Hồ Tây, nằm giữa khúc uốn của sông Tô Lịch.
    Thành phố trước hết chiếm một vị trí thuận lợi, được chọn vì điều kiện vật chất và phong thuỷ, biểu trưng của mối quan hệ khăng khít và xung đột giữa đất và nước trong dài lâu, giữa một châu thổ không ổn định, mà ngay các con sông cũng đổi dòng, các bến bờ không ngừng bị đẩy lui vì phù sa, nâng mực nước lên cao hơn thành phố. Các công trình thuỷ lợi là cần thiết để chinh phục đất đai, hồ, ao, đê kênh lạch là dấu vết của hành trình hơn 2000 năm, nhằm cắm mốc giới hạn và tạo hình dáng cho đô thị sau này. Kiến trúc của thành phố đã được thực hiện, các hình thức xây dựng có thể kế tiếp nhau, được làm lại để thay thế, ngày càng tập trung với mật độ cao, phát triển lên chiều cao và mở rộng ra xung quanh (...).
    Sự phát triển của Hà Nội, cũng như của Phnôm Pênh, bị trói buộc ở nhu cầu thực hiện các công trình thuỷ lợi để làm chủ nước và ổn định đất, được tiến hành bằng nhiều khu dân cư giống nhau. Cấu tạo chung cho phép nhìn nhận trong các khu phố những giai đoạn kế tiếp nhau của sự phát triển đó, và các mô hình đô thị gắn bó với nhau trong đó ta có thể nhận ra khu kinh thành nơi thực thi quyền lực và các biểu trưng của nó, thành phố buôn bán, khu nhượng địa và khu phố thuộc địa, khu viên chức Việt Nam, vành đai các khu tập thể, khu mới mở rộng, một cách tự phát bên ngoài đê, có kế hoạch xung quanh Hồ Tây, hay gần sân bay ở bên kia sông.
    Những quy mô lớn đó đưa đến những mô hình đô thị, thường được du nhập từ bên ngoài, mà tài năng Việt Nam đã thuần hoá, biến đổi và tiêu hoá. Những sự biến đổi dó, cũng như việc bành trướng tự phát là minh chứng của trí tuệ xây dựng của một dân tộc thợ nề, thợ mộc, trang trí, đã nâng khả năng thao tác chắp vá và sáng kiến cá nhân lên tầm vóc một nghệ thuật lớn.
    Các nền văn minh Đông Nam á, vùng đất mà trời và đất đã kết hợp để làm nên sự phát triển đặc biệt của cây cỏ đã được gọi là nền văn minh thảo mộc, theo cách nói đầy hình tượng của Pierre Gourou. Nếu nó để lại cho chúng ta ít phế tích và những dấu vết kiến trúc cụ thể, thì nó vẫn không kém phần hấp dẫn và đã đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của nhân loại. Vai trò quan trọng của cây cỏ trong thành phố châu á truyền thống, những khu vực đất trồng trọt lớn để lại bên trong thành quách, sự thâm nhập của các làng đô thị, trồng vườn, trồng rau và nuôi cá, khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về mô hình đô thị của mình. Mô hình thành phố - vườn được giữ lại từ thời thuộc địa đã biết thích ứng với khí hậu và lối sống.
    Loại hình kiến trúc được xét lại
    Đông Nam á được coi là nơi sống trên nhà sàn. Ta thấy ở đây một kỹ thuật đơn giản thích hợp với những vùng ngập nước của châu thổ. Nhưng đấy không phải chỉ là sự quyết định của địa lý hay của chức năng, mà là sự lựa chọn văn hoá của từng nhóm người.
    Nhưng khảo cổ học cho phép ta nghĩ rằng vào cuối thời đại đồ đồng, nhà sàn đã phổ biến ở châu thổ sông Hồng, trước khi được làm nhà đất, nhưng phải chọn những gò cao hay vượt đất để làm nền nhà. Nhà đất, biểu hiện mối liên hệ với đất để truyền sinh khí cho các giá trị chủ yếu, đã thể hiện ở đây một sự Trung Hoa hoá lâu dài .
    Việc xây dựng theo chiều cao một lần nữa lại được áp dụng để xây các khu nhà nhiều căn hộ, nhưng cũng là sự tiếp thu những hình thái cư trú du nhập từ bên ngoài, như các khu tập thể, được kế tiếp bổ sung, cơi nới để mở rộng diện tích. Một mô hình Trung Hoa khác là ngôi nhà hình ống mà Callery đã nghiên cứu ở Hoa Nam cuối thế kỷ XIX và đó là khu vực phố thị. Những gian nhà hẹp trên những mảnh đất dài, những mảnh sâu nhất ở khu 36 phố phường có khi đến 100, thậm chí 120 hay 130 mét chiều dài, với 3 hay 4 mét chiều rộng, thông thường là 30 - 50 mét. Điều hoà việc xây dựng là những khoảng sân hẹp để thông khí và ánh sáng, tạo nên hàng lên và bày chậu cảnh.
    Mối quan hệ chật hẹp và hướng về một phía của ngôi nhà ống về phía đường, ở đây là mở ra quầy bán hàng, có thể lý giải theo hai nghĩa đen và nghĩa bóng của từ hẹp. Về thực tế nó hẹp chiều ngang, 3 - 4 mét, với chiều sâu gấp 10, 20 hay 30 lần. Hẹp về chức năng do mối quan hệ giữa mặt tiền với đường phố của không gian với các hoạt động. Ta có cảm giác rằng đường phố thu hút rất mạnh mọi hoạt động của đô thị, để lại phía bên trong hình ống những khoảng sân xa tiếng động, rất xa thành phố và cái ồn ào náo nhiệt. Tất cả những cái ngoại lai, sản phẩm, buôn bán, quảng cáo, biển hiệu, đều bày ra ở mặt tiền và trên đường phố.
    Quan hệ giữa đất và xây dựng
    Hà Nội ngày nay phát triển trong một bối cảnh rất đặc biệt của sáng kiến cá nhân và những ràng buộc cấu trúc chặt các, một sự mở cửa kinh tế luôn luôn nghi ngờ những tác hại của chủ nghĩa tư bản, và sự làm chủ đất đai dành cho người sử dụng được xây dựng ngày càng cao lên. ở đây, mối quan hệ giữa việc chia lô đất với hình thức xây dựng được nhìn rõ ngay, việc chia đất thành mảnh nhỏ, đã được cảm nhận trong khu 36 phố phường, nơi người ta có cảm giác là chơi trong thành phố, bảo đảm một mật độ xây dựng cao và một sự đa dạng về hình thức.
    Nhưng khu phố mới mở rộng tìm thấy một đặc tính truyền thống mới, đối lập với tất cả mọi khái niệm đô thị hoá hiện đại và quốc tế, được bố cục để sử dụng ôtô, mở rộng đường sá, khiến cho xe tô có thể đến mọi nơi. ở đây, cấu trúc và kích thước đi ngược lại với cái xu hướng đó, bộ mặt đô thị dày đặc, đường vạch những con đường rẽ ngoặt thẳng góc, thường dẫn đến những ngõ cụt, giống một mê lộ hơn là một hệ thống đường sá có tổ chức và có phân cấp. Hơn nữa, trừ những con đường vành đai nối các khu phố của toàn thành phố, các đường, ngõ, ngách và ngõ cụt chỉ ở kích thước dành cho ngời đi bộ, đi xe đạp và xe máy loại hai bánh. ở đây, việc xẻ nhỏ đã tạo nên những sự kế cận bất ngờ, một sự chung đụng và những không gian xa tiếng động và các hoạt động của thành phố. Những khối nhà ở dày đặc đó, việc những khu dân cư nằm cách xa các trục lộ, gợi cho ta thấy tính nội tâm của các thành phố lớn châu á truyền thống: các hutong của Bắc Kinh - những con đường nhỏ có nhà ở hai bên cách xa các đại lộ các lilong của Thượng Hải - những khu nhà ở lớn lối vào có kiểm soát, gồm nhiều đường nhỏ và ngõ cụt liên kết các nhà xây thành dải - hay là các soi ở Băng Cốc - đường hẻm hình răng lược nối với các trục đường lớn.
    Các nhà đô thị học hiện đại có thể rút ra từ đây những bài học về thành phố sinh thái, thực vật và sông nước, tiết kiệm đất và dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Chính là trong khái niệm về một kích thước nhỏ của đất đai, ở mặt cắt và các hoạt động đô thị, sự phức tạp, sự xen kẽ mà cuộc sống đã can dự vào, đấy là bài học của Hà Nội. Chính trong việc đi sâu vào các bài học của mô hình đó mà ngời ta đã tìm ra giải pháp. Sự chờ đợi lạm dụng của các giải pháp do các nhà đầu tư nớc ngoài can dự vào các dự án đô thị lớn, đã chứng tỏ mặt giới hạn và đã để lại những thất vọng./.

    NO PAIN NO GAIN ​
    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 16/04/2002 15:08
  4. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    God nghĩ chúng ta post những bài tràng giang đại hải như thế này thì chẳng ai có đủ kiễn nhẫn để đọc cả. God định thế này, chúng ta hãy bàn luận về những vấn đề của Hà Nội, có nhiều chuyện để nói lắm.
    Chẳng hạn vấn đề phố cổ mà God nói lần trước, mọi người nghĩ thế nào về tình hình phố cổ hiện nay, chắc là bi đát lắm nhỉ? Vậy có thể giải quyết thế nào đây? Chuyện này các vị nhớn tuổi chắc đã bàn hết nước hết cái rồi nhưng chúng ta thử nêu ý kiến của thanh niên xem nào.
    Chờ ý kiến của mọi người.
    Take a sad song and make it better.​
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng ý với God. Bin nhiều bài dài quá lên đọc nặng quá.
    Về cái Phố cổ, như phần trên đã viết tớ cũng không cho rằng HN có khu phố cổ hoặc là " cổ " vừa vừa thôi. Có một nhà nghiên cứu HN là Lưu Đình Tuân trong một bài tìm hiểu về các khu phố của người Phá viết :
    " Năm 1884 đã có một số nhà nhỏ bằng gạch nhưng phần lớn người Pháp bằng lòng với những ngôi nhà lá đơn giản , nhà của người Tàu ở những khu vực buôn bán hoặc các ngôi chùa cổ được sửa sang lại. Chẳng hạn năm 1884 các thông tín viên báo Thời Thế và Agence Havas ở trong một ngôi chùa bên Hồ Gươm, còn Paul Bonnetain, thông tín viên tờ Figaro thì ở bờ bên kia. Để thăm nhau các thông tín viên đi qua hồ bằng thuyền".
    Cũng theo Lưu ĐÌnh Tuân thì một người Pháp là Dumotier trong tạp chí Đông Dương năm 1900 cho biết "mặt phố Paul Bert (tức Tràng Tiền - Hàng Khay, bị Pháp đổi tên từ năm 1886)" toàn là nhà thợ khảm, các nhà hẹp và thấp làm bằng gạch lợp ngói. Mặt trước nhà nào cũng có mái che lợp lá còn dưới nhà thì trông ra hồ. Giữa gian trông ra phố và gian trông ra hồ được ngăn cách bằng một cái sân giữa. Đầu kia của Hồ, chỗ bây giờ có phòng lễ hội của Hiệp hội Philharcmonique (nay là rạp múa rối Thăng Long), là khu phố chật cứng rối mù có mùi da thuộc khó chịu. Khu này có nhiều nhà trên vườn cọc vươn ra hồ".
    Như vậy phần nào có thể thấy là khối kiến trúc dân dụng của Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu TK 20 mới lác đác có nhà gạch, đa phần là nhà lá. Hình dáng những khu phố người Việt ở trung tâm Hà Nội được mô tả trong những đoạn viết trên đến nay hoàn toàn biến mất mặc dù mới cách đây chưa đầy TK vẫn còn xuất hiện trong những trang viết của người Pháp và rất có thể nó còn tồn tại một khoản thời gian không ngắn sau đó nữa.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Chm rằng Hà nội không có "phố cổ". Bác Dương Trung Quốc nói rằng " Cổ thường đi đôi với kính, còn cũ thì đi với Nát" nên Hà Nội chỉ có phố cũ thôi. Tôi đồng ý về điều này, phố Hà Nội quả có nát thật nhưng gọi là phố cũ vì nó nát thì thật chẳng hay tí nào cả. Nhà ở Hà Nội từ xưa chỉ xây bằng gạch nung thì chịu thế nào được thời gian cũng như thời tiết của xứ nhiệt đới, đấy là chưa nói chuyện chiến tranh.
    Nhưng thôi, nói về tình hình như thế đủ rồi, thử bàn về giải pháp xem sao. Theo God, không có con phố nào ở Hà Nội đủ tiêu chuẩn là phố cổ cả. Nếu có thì chỉ là một vài căn nhà còn giữ được nét xưa mà thôi. Vậy tại sao lại phải đặt mục tiêu lưu giữ toàn bộ các phố cổ nhỉ. Tại sao không chỉ tu bổ những căn nhà hoặc những đoạn phố thực sự cổ kính. Một căn nhà 87 Mã Mây đã ngốn không biết bao nhiêu tiền tài trợ, thì cả một con phố liệu nhà nước có chịu được không? Còn chuyện dân sống trong các căn nhà thuộc phố "cổ" nữa, việc sửa chữa nhà cửa cho một cuộc sống thuận tiện hơn cũng rất khó khăn. Nếu cứ bảo tồn phố cổ như cách hiện nay của chúng ta thì tội cho dân cư ở đó quá. Chẳng nói các bác cũng biết, đời sống của họ như thế nào rồi ....
    Take a sad song and make it better.​
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện đã diễn ra trên một con phố quan trọng bậc nhất của Hà Nội, chuyện này không liên quan mấy đến văn hoá HN xưa, nhưng lại là điều buồn buồn khi nói về Hà Nội nay.
    Ngày 2/5/2002
    (17:51:00 02-05-02)

    Thưa quý vị ,
    Tràng Tiền là một phố nhỏ nhưng là một trong những con phố có vị trí quan trọng nhất trong sinh hoạt của người Hà Nội. Trên con phố này có rất nhiều những địa danh quan trọng đối với người Hà nội như kem Tràng tiền, bách hoá tổng hợp Tràng Tiền, Bô đê ga, hiệu sách nhân dân,... Năm nay, Tràng Tiền được nhắc đến nhiều bởi hai câu chuyện về kinh tế:
    Câu chuyện thứ nhất là về kem Tràng Tiền, thực ra không chỉ liên quan đến kem, câu chuyện này liên quan đến chủ nhân hiện thời của hiệu kem nổi tiếng này, ấy là Công ty cổ phần Tràng Tiền. Là một công ty thương mại được cổ phần hoá khá sớm, có một mảnh đất ở vị trí đắc địa mà dân buôn đất có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện mua nó, nhưng công ty ấy lại được định giá khá bèo khi cổ phần hoá. Cổ phiếu được bán với giá ưu đãi cho nhiều nhân viên cũ của công ty và người ta hy vọng cổ phần hoá là một cái đòn bẩy để bẩy công ty lên, nhưng rồi sự thật lại không được như thế, cho nên khoản lợi từ cổ phiếu là ít ỏi.
    Cái phải đến đã đến, một nhà đầu tư tư nhân đã bỏ tiền ra mua lại cổ phiếu của các cổ đông với giá ?otrên trời?, và số cổ phiếu mua được đã nhiều đến mức ông này sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, nắm số cổ phiếu áp đảo. Các thành viên hội đồng quản trị kêu cứu nhưng theo luật, sẽ chẳng thể làm gì khác là sẽ phải trao quyền lãnh đạo công ty cho nhà đầu tư kia. Bây giờ người ta mới ớ ra, cái mà nhà đầu tư nọ bỏ tiền ra mua không phải chỉ là giá trị của tài sản trên đất như lúc định giá công ty để cổ phần hoá, mà là cái vị thế đắc địa của mảnh đất, cái ưu thế của một hiệu kem Tràng Tiền đã trở thành một phần của đời sống người Hà Nội. Có người nói là kem Tràng Tiền đã mất, nhưng thật ra, có lẽ nó sẽ hồi sinh, và khi ấy, chắc là cả những người trong hội đồng quản trị bây giờ đang chống lại nhà đầu tư kia sẽ được hưởng lợi ích từ lãi cổ phiếu.
    Câu chuyện thứ hai là việc Bách hoá tổng hợp Tràng Tiền ?" Bách hoá Gô đa - hồi sinh sau một hợp đồng liên doanh giữa Vinaconex với công ty thương mại Hà Nội. Một toà nhà thương mại ở vị trí ?ongon lành? nhất Hà Nội và đẹp không kém toà nhà cũ đã đạp đi về mặt văn hoá, sáng loáng với thang cuốn máy lạnh đông nghịt người đến xem khai trương, đã nhanh chóng vắng teo những người mà nó cần đến nhất: những người mua hàng. Những gian hàng rỗng, những dòng bị chú ?osắp khai trương? trên mảnh sàn trống hoe khiến người ta phải ngẫm nghĩ.
    Nhưng rồi cũng có thể thấy nguyên nhân của sự trống vắng ấy, khi mà ở đây có tất cả mọi thứ bán cho tất cả mọi người (theo đúng nghĩa đen của nó). Và Tràng Tiền Plaza đã không trở thành một trung tâm thương mại cao cấp như lẽ ra nó phải thành thế mà trở thành một cửa hàng lộn xộn nơi mà mỗi người thuê chỗ trình bày hàng hoá theo một ?ophong cách? riêng của mình khiến người nhiều tiền vào đấy phải nản lòng còn người nhẹ túi không kham nổi giá của những mặt hàng thông thường khi mà giá thuê mặt bằng quá cao. Chắc sẽ phải mất một thời gian dài nữa người ta mới nhận ra Tràng Tiền Plaza cần phải được kinh doanh theo đúng quy luật của kinh tế để nó lại trở nên sống động tấp nập.
    Cả hai câu chuyện này đều có chung một nguyên nhân sâu xa, ấy là người ta đã quên đi những quy luật cung cầu của kinh tế thị trường. Đã qua rồi thời kỳ chúng ta có thể làm mọi thứ một cách duy ý chí, và nhiệm vụ của nhà kinh doanh cũng như những người quản lý kinh tế là cần phải biết mình làm gì và cho ai. Sẽ không có câu chuyện này nếu người hoạch định việc cổ phần hoá công ty Tràng Tiền tính đến những nguyên tắc của kinh tế và những người điều hành Tràng Tiền Plaza biết rằng nhiệm vụ của mình là điều hành một trung tâm thương mại để thu được lợi nhuận và từ đấy, biết rằng Tràng Tiền Plaza sẽ phục vụ đối tượng khách hàng nào.
    Kính thư,
    VASC Orient

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với Hà Nội xưa nhé ...
    Sông Hồng mang đặc tính của từng mùa: khi trong khi đục. Có người bảo sông Hồng mùa nào cũng đục. Nếu nói như ai đó thì quả người ấy chưa biết sông Hồng, mới biết qua cái tên của nó mà thôi. Sông Hồng, vào khoảng cuối đông và tầm giêng hai, nước cũng khá trong. Nước Sông Hồng không giống bất kì nước của con Sông nào. Khi đỏ lựng như pha son về mùa lũ, khi phớt hồng như hoa đào về mùa thu, lại có lúc mang màu vàng nhạt như ánh hoàng hôn, rồi màu gạch của Lũ sông Đà, sông Lô, sông Chảy trộn vào. Mùa xuân, nước trong, phảng phất chút sắc hồng nhẹ như má người con gái, thoáng ửng hồng khi tiết trời se lạnh. Đôi bàn tay chụm vào nhau, vục lấy một vốc nước, không làm vậy mà chỉ đứng từ xa, hay chỉ nhìn dòng nước không thôi...khó có thế mới thấy cái màu đặc biệt của Sông Hồng.Sông Hồng cũng "đỏng đảnh" lắm, lúc thì dữ dội, hung hãn những thàng lũ về, khi thì lơ thơ, uể oải...lững thững dạo ngang qua Hà thành. Từ ngàn xưa, sông Hồng cứ thế, lẳng lặng ngắm nhìn Hà Nội, gắn bó với Hà Nội...bởi vậy mới nói, Hà Nội Sông Hồng - Sông Hồng Hà Nội.
    Sông Hồng vẫn chảy, người Hà Nội vẫn sống...trong cuộc sống xô bồ ấy, không biết có mấy người Hà Nội từng có đôi lần, trong tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng Sông, hay thong thả dạo bước trên cầu Long Biên để mặc cho gió sông Hồng vuốt ve, âu yếm...để ngắm nhìn dòng nước lầm lỳ nhưng dữ dội...Có người nói rằng, cách nghĩ, cách thưởng ngoạn tao nhã không mất tiền mua nhứng cái thú của cuộc đời, đó là sự giàu có của tâm hồn người Tràng An...
    Bậc thánh thơ họ Cao , trong một buổi chiều tà ngắm nhìn dòng sông có thốt lên rằng : " Bức thành xây trên bụng rồng trời hùng tráng. Dòng sông cuộn theo nước đỏ, thành làn sóng hoa đào..." . Thế mới biết, người ta đã và còn sẽ yêu Hà Nội không chỉ vì Hà Nội có Hồ Tây, Hồ Gươm...mà còn bởi vì Hà Nội có Sông Hồng.
    Lu-đê-mít, nhà thơ Hy Lạp, cách đây mấy thập kỷ, khi ông đến Hà Nội, lúc trở về đã gửi lại mấy dòng cho Hà Nội, cho sông Hồng : " Tôi quên sao đước sông Hồng. Thêu sóng đỏ trên áo dài Hà Nội..."
    Một nhà thơ Việt Nam khác, nhà thơ Quang Dũng, vẫn thường có những đêm trăng, cùng nhóm bạn thơ đi bộ qua cầu Long Biên, về nhà một người bạn bên bờ Bắc...để được soi mình trên dòng Sông Hồng, để được ngắm Hà Nội. Nhà thơ có nói : "Không phải ngẫu nhiên mà vua Lý Thái Tổ dời đô về đây. Con mắt nhà vua...Phải nhìn từ bờ Bắc này mới thấy hết được: Đêm Trăng - Sông Hồng - Hà Nội. Trời ! Tuyệt quá ! Đúng là rồng đang bay lên ! ...". Mấy người bạn cứ ngồi lặng trong đêm nhìn về Hà Nội không biết chán. Suốt từ phía dưới cảng Vĩnh Tuy, phà Đen ngược lên Yên Phụ, cầu Thăng Long. Ánh điện lung linh, những ngọn đèn cao áp như những vì sao xanh, những ánh đèn màu toả ra từ những khung cửa sổ của một vài toà nhà cao, thấp nhấp nhô...tất cả cứ nối tiếp nhau, nhấp nhổ uốn khúc như con rồng đang ưốn khúc, chuẩn bị tung mình bay lên... Những vì sao , ánh trăng đượm buồn và ánh đèn thành phố, chen nhau, quấn quýt lấy nhau, phả xuống dòng mặt sông, in mình trên dòng nước...bập bềnh, nhún nhảy. Thỉnh thoảng trên mặt sông lại xuất hiện một vài cánh buồn, cái ngược, lặng lẽ xuyên vào màn đêm. Những vì sao, những ngọn đèn và cả chị Hằng, ý tứ rẽ ra cho thuyền đi, rồi lại nhảy múa đùa vui sau bánh lái, dưới mái chèo...Mấy con thuyền nhà chài, ngọn đèn dầu le lói run rẩy trong khoang, lặng im, góp vào bức tranh Đêm-Sông Hống-Trăng sao- Hà Nội...một nét chấm im lìm, đậm mà chắc nịch.
    Hà Nội - Sông Hồng đang hân hoan chào đón thế kỉ 21, chào đón ngày sinh nhật thứ 1000. Rồi đây, Hà Nội sẽ thay đổi nhiều hơn, sẽ ồn ào hơn...nhưng có lẽ vẫn sẽ còn những kẻ phải thổn thức, phải ngỡ ngàng với bức tranh : Đêm Trăng - Sông Hồng và Hà Nội.
    Vài dòng Tâm sự về Sông Hồng và Hà Nội nhân đọc bài Sông Hồng Hà Nội của Thanh Hào trên Hà Nội xưa và nay. ôi...tôi yêu Hà Nội mất rồi.

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 11/05/2002 08:32
  9. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Nhân tài là ai?
    (15:32:00 21-06-02)
    Tiếp sau nhiều tỉnh, thành phố khác, giờ đây Hà Nội cũng đang chuẩn bị thực hiện chủ trương ??othu hút nhân tài??? với nhiều ưu đãi được đặt ra cho những ??onhân tài??? nếu họ đồng ý về đầu quân cho Hà Nội. Nhiều người ngỡ ngàng, vì bấy nay vẫn biết Hà Nội là nơi tập trung những nhà khoa học của cả nước, cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội, nhiều đến nỗi ở Hà Nội người ta gần như chẳng hề ngạc nhiên nếu như gặp một ông tiến sĩ nào đó ở một công ty nhỏ xíu hay một cơ quan chẳng mấy khi nghe đến tên, thế mà Hà Nội vẫn còn thu hút nhân tài, thế thì đến bao giờ, các tỉnh thành phố heo hút mới có thể có được nhân tài. Thế là từ nay, các nhà khoa học ra trường sẽ đổ xô về Hà Nội cả, vừa được ở Thủ đô, vừa được ưu đãi, còn gì bằng???
    Nhưng mà thôi, chuyện đó kể cũng chẳng nên nói nhiều làm gì, vì nếu như Hà Nội cần có thêm các nhà khoa học để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội thì cứ việc đề ra chính sách thu hút họ về, miễn là chính sách đó của riêng Hà Nội không ảnh hưởng đến chính sách chung của cả nước. Chuyện đề cập ở đây là chuyện khác, ấy là khái niệm ??onhân tài??? trong chủ trương của Hà Nội cũng như của nhiều tỉnh thành phố khác.
    Nhân tài, nếu được hiểu theo nghĩa của mà những chính sách thu hút của các tỉnh thành phố đưa ra, có thể nôm na diễn ra là ??onhững nhà khoa học có học hàm học vị nhất định???, và cũng chỉ có vậy, nếu có thêm thì chỉ thêm vài ba đối tượng khác là nghệ sĩ, nhưng cũng được gắn với những danh hiệu nhà nước. Và người ta quên mất một thứ nhân tài rất rất quan trọng của thời nay, ấy là những nhà doanh nghiệp, những doanh nhân.
    Tôi chẳng phản đối gì việc thu hút các nhà khoa học hay việc trọng dụng họ, nhưng tại sao chỉ trọng dụng họ mà không trọng dụng, khuyến khích cả những người sẽ góp phần quan trọng vào việc sử dụng họ, ấy là các doanh nhân.
    Tôi có một anh bạn là ??odân tỉnh???, lên Hà Nội đã sáu bảy năm nay, công ty của anh nhỏ nhưng làm ăn khá phát đạt, ngoài anh là dân ngoại tỉnh còn người lao động đều dân Hà Nội cả, nhưng có một chuyện trớ trêu là mỗi năm một lần anh phải về quê xin xác nhận để lên Hà Nội đăng ký tạm trú dài hạn, và nhiều năm nay, anh vẫn chỉ là dân ở tạm với cái hộ khẩu KT3 của Hà Nội. Nhưng anh đóng thuế cho Hà Nội, anh tạo ra việc làm cho người dân Hà Nội. Khi nghe về chuyện Hà Nội thu hút nhân tài, anh chẳng nhận xét gì, chỉ nhắc lại một đề nghị - tôi nghĩ là giản dị - từ nhiều năm nay: ??oThật ra tớ chẳng quan tâm lắm đến chuyện hộ khẩu Hà Nội, nhưng chỉ vì không có nó mà việc gì cũng nhiêu khê, thì thấy buồn cười, vì tớ đến Hà Nội kinh doanh thì cũng nên tạo điều kiện tốt nhất cho tớ chứ nhỉ???.
    Hà Nội chắc là không thiếu các nhà khoa học vì Hà Nội đã và đang là trung tâm văn hoá chính trị và khoa học của cả nước, nhưng Hà Nội chắc là chưa đủ những doanh nhân đến Hà Nội làm ăn để đưa Hà Nội tiến kịp những trung tâm kinh tế năng động phía nam, vậy mà doanh nhân vẫn chưa được coi là nhân tài trong một chính sách thu hút của Hà Nội thì thật là khó hiểu.
    Phạm Kim Hưng,
    VASC Orient,


    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cũng có lẽ chỗ Trần Khát Chân xưa có lẽ cũng là đê hay sao ý, vì thấy ở ngay đoạn đầu Bạch Mai có một ngõ gọi là ngõ Đê Tô Hoàng, thấy ngõ đó đất cao đúng là đê thật. Còn lên trên Lò Đúc cũng thấy đường đó hơi cao hơn bình thường một chút, liệu có phải trước đây có con đê nào nối từ Lò Đúc dọc theo Trần Khát Chân đến Tô Hoàng không nhỉ? Nếu mà có thì đoạn tiếp theo của nó là ở đâu? Hay là vòng lại phía Đê La Thành chăng?
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức

Chia sẻ trang này