1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    pfievstudent: hehe
    doanminhhang17681: gi
    pfievstudent: hi`
    doanminhhang17681: cuoi cai gi the
    pfievstudent: nguoi` lon'' wa''
    pfievstudent: qua'' tam suy nghi va hieu biet cua to''
    doanminhhang17681: troi a
    doanminhhang17681: van doc day a
    pfievstudent: uh
    pfievstudent: nhung to nghi Hang` chi nen viet'' no'' ra
    doanminhhang17681: da the doc xongthi gui thu khuyen to vai loi
    pfievstudent: chu'' dung doc lai no''
    doanminhhang17681: uh
    doanminhhang17681: khong doc
    pfievstudent: noi chung cung kho''
    pfievstudent: i think that you must not live in the past
    pfievstudent: live for now and for the future is enough and it is much more effective
    doanminhhang17681: uh
    doanminhhang17681: biet roi
    doanminhhang17681: to khong nhin lai may cai tinh yeu do dau
    doanminhhang17681: to dang khong co viec lam ma
    doanminhhang17681: chan chuyen do thoi
    pfievstudent: uh, voi lai doi khi to'' thay ban qua'' gian don
    pfievstudent: khi khac lai thay qua'' phuc'' tap
    doanminhhang17681: the a
    doanminhhang17681: uh
    pfievstudent: uh
    pfievstudent: co le mot nguoi nhieu tai` nhu Hang thi no the''
    doanminhhang17681: troi a
    doanminhhang17681: sao cu noi nhieu tai the
    pfievstudent: thiet ma`
    pfievstudent: cai su dan vat, can rut do de ra nhieu suy nghi va y'' tuong
    doanminhhang17681: nhung nhieu tat
    pfievstudent: lo ri`
    pfievstudent: ai ba nhieu tat la` khong tot''
    pfievstudent: ai bao la nhieu tat la ko tot''
    pfievstudent: cha co gi` khong tot'' ca
    pfievstudent: Hang` co nho'' da noi gi` khong, tu hoi con lop 6 y'' : chi co phuong` ich ky? moi nghi rang cach song cua nguoi khac la do?
    pfievstudent: hay dai loai la nhu the'' to khong nho''
    pfievstudent: va cam on Hang
    pfievstudent: to da hoc duoc nhieu dieu tu do''
    pfievstudent: nhung to'' muon noi voi Hang la : Hang` dang ich ky? voi chinh ban than Hang day''
    doanminhhang17681: that khong?
    pfievstudent: uh
    doanminhhang17681: to noi voi Thanh nhung dieu do a
    doanminhhang17681: cam on to ve cai gi vay?
    pfievstudent: without the wholesome discipline, be gentle with yourself
    pfievstudent: uh
    doanminhhang17681: uh
    pfievstudent: to khong ro~ co phai la hang viet cho ai do hay cho to''
    pfievstudent: nhung to biet dieu do
    doanminhhang17681: hehe, cai do to viet trong quyen luu but lop 12
    pfievstudent: khong
    pfievstudent: trong quyen luu but lop'' 12 khong co dau
    doanminhhang17681: trong loi dau so cua to
    doanminhhang17681: luu buut cua to ma
    pfievstudent: cha biet
    doanminhhang17681: he
    doanminhhang17681: co le sap phai ve kong muon roi
    pfievstudent: hehe
    pfievstudent: thich moi~ doan chat'' voi to''
    pfievstudent: hehe
    doanminhhang17681: the a
    pfievstudent: o`
    doanminhhang17681: the to cho not vao nhe
    pfievstudent: chao`
    pfievstudent: he`he`
    pfievstudent: uh
    pfievstudent: nhung khong tra tien nhuan but'' hay la quyen tac gia cho to'' a
    pfievstudent: `
    pfievstudent: phong van'' to la phai tra tien day''
    doanminhhang17681: hehe
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  2. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết này được bắt đầu sau khi đọc "chuyện cô nàng NOKIA" của phaohoa bên bõ tâm sự.
    Topic này dường như là topic tổng hợp của riêng tôi.

    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  3. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mạng chậm quá nên gửi một chập rồi về vậy
    **********
    Hê hê, hôm qua mới tóm được cái topic này, trong lúc em định quăng cái đống hồ sơ với một đống thất vọng to tướng về bản thân. Nhưng thấy các bác kể những cái khó khăn của mình thành những câu chuyện vui như thế, thì em lại sẽ tiếp tục giả truyền đơn hồ sơ vậy.
    Nói đũng ra em mới nộp có hai cái thôi, có nhiều nhặn gì đâu. Một nơi thì chưa thấy gọi, Một nơi thì say good bye rồi. Ngoài ra trước khi ra trường em cũng có thâm niên đi viết báo(HHT) và cũng lọ mọ đi phỏng vấn ở báo KHOA HOC ĐỜI SỐNG VÀ BÁO CẨM NANG MUA SẮM rồi. Nhưng nghĩ 4 năm học tiếng Nhật ra không sử dụng thì phí của nhà giời nên quay sang rải truyền đơn, mới được hai phát đã nản.
    Khổ, tại dạo này không thấy bọn nhật nó tuyển, nên em lọ mọ xin vào một số công ty liên doanh khác tuyển nhân viên văn phòng, bắt viết đơn bằng tiếng anh. Hằng ngày em bao nhiêu là việc, dạy thêm tiếng anh này, tự học tiếng nhật và tiếng anh trên thư viện này, nét này, đọc truyện này, cuống cả lên, thấy thời gian cứ trôi veo veo. Ngồi viết đơn cũng thấy ngại. Rồi đi nộp nữa, không biết gửi qua đường bưu điện hay đến tận nơi đây. Bác nào có kinh nghiệm về cái khoản viết đơn và nộp đơn bảo em phát. Viết tiếng Nhật và tiếng Việt thì em Ok rồi. Còn tiếng Anh thì em không quen. Em đã mượn mẫu đơn của một bác nhớn tuổi, nhưng bác này lôi ở đâu về cho em đơn xin việc của thằng cha nào mà toàn là đã dạy tiếng anh ở UNESCO, đã từng làm ở công ty này công ty này, còn em vừa mới ra truowng hồi tháng 6, chưa làm cái gì cả,ngoài viết mấy bài thơ văn vớ vẩn đăng báo HHT.Thấy người ta bảo viết đơn phải viết tay cho nó thể hiện cá tính, có phải không ạ? Bác nào giỏi tiéng Anh tư vấn cho em cách viết đơn phát.
    Hôm nay em lọ mọ từ 4h sáng dạy viết một đống, trong ngày hôm nay em dự định đi rải 8 phát. Đó là do đọc bài của các bác viết. Vì em định bỏ cuộc về nhà viết văn. Nhưng nghĩ là mình đã bắt đầu đâu mà bỏ cuộc nên tiếp tục.Chỉ tiếng là không thấy ở đâu tuyển tiếng Nhật cả. Bon honda, toyota, hanel, thăng long...không thấy tuyển nữa, hồi chúng nó tuyển em còn đang mơ mộng trên chín tầng mây với máy cái văn thơ.
    Từ hôm nay, các bác sẽ cùng bước chân em gõ cửa các công ty.và nếu muốn em sẽ ôn lại mấy chuyện vui vui hồi em đi viết phóng sự và thi tuyển phỏng vấn ở báo KHOA HỌC ĐỜI SỐNG và ở công ty HANEL. Cũng khối chuyện hay. Nhwng để vài hôm nữa rảnh đạ ạ.
    Mong các bậc cao nhân chỉ giáo.Nhất là cái khoản động viên em hãy cố gắng lên tuyên chiến với cái giắc thất nghiệp này. Sự dộng viên của các bác là niềm an ủi của em.
    Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

    ****************************
    Cái vân tay.
    Hồi trước, cái cậu người yêu hờ của em mới giả vờ cầm tay em bảo là để tôi xem bói cho. Thế cầm một lúc rồi bảo, đây là đường tình yêu này, có một đường thôi, rất đậm, suy là là người yêu rất chung thuỷ.(nịnh phét thế là cùng, hay hôm ấy không đeo kính nên giả vờ không nhìn thấy xung quanh những đường nhỏ li ti).?
    Cầm lúc nữa lại bảo, cái đường này là đường quý nhân phù trợ này. Giả vờ ngây thơ em mới bảo rằng
    -quý nhân phù trợ nghĩa là gì?
    -nghĩa là có một người nào đó tốt bụng giúp đỡ mình.
    -Người từ trên trời rơi xuống hả?
    -Ừ
    Đợi hoài đợi mãi thấy cái số mình như số chó. Hôm qua chán cũng lọ mọ đeo kính nhìn kỹ xem cái đường dọc dọc ấy là đường xuất ngoại hay quý nhân phù trợ, lại lôi ra ngồi tán phát với mấy đứa em.
    Hôm nay loạng quạng vào đây post bài. Tin tức mới nóng hổi được một phút thì nhận đuợc một "phát " PM. Bảo là "anh có đôi chút tài liệu về kinh nghiệm đi xin việc, cho anh địa chỉ anh gửi cho." (Mở ngoặc thêm một phát là anh có vợ rồi, đừng ngại)
    Chẹp chẹp, cũng hơi buồn cười vì cái mở ngoặc ấy. Em mới cảm ơn rối rít và bảo rằng em có thể gặp trực tiếp để lấy tài liệu được không. Bác ấy cho em số phone, địa chỉ công ty, rồi y hẹn em đến lấy.Trông bác ấy cũng to béo giống phật tổ như lai, còn em giống Tôn ngộ không ì cạh trên xe buytmái rồi cũng mò ra cái cơ quan của bác ấy. Ôm về một tập hồ sơ như là đi thỉnh kinh vậy.(Em đo rồi, tập hồ sơ dầy 7 phân). Bâc ấy còn dặn là nghiên cứu kỹ trước đi, ở nhà vài tháng cũng được. Đừng dải hồ sơ mà nộp vào hai ba cái rồi nghiên cứu cho chắc mà đánh gục nó.Đa ta sư phụ em cân đẩu vân về Gia Lâm. (Hoa Quả Sơn của em)
    He he, bi giờ em đang ngồi viết những dòng ngộ ngộ này để cảm ơn bác sau khi ì ạch vác cái cặp tài liệu dầy cộp của bác.Đảm bảo sau khi nghiên cứu xong, trình độ tiếng anh của em cũng phải lên tay, đỡ phải đi học thêm ở đâu nữa.
    Cái đó gọi là quý nhân phù trợ đó các bác. Bác nào mà đang dính vào tình cảnh bơ vơ như em, hãy tin rằng cuộc đời sẽ có lắm quý nhân.(He he, nịnh bác ấy một phát thay cho lời cảm ơn)
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  4. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hê hê, các bác làm em buồn cười quá, nhưng chẳng bác nào có ý kiến ý cò gì về việc có thích đọc bài của em viết hay không, để em còn tiếp tục bắn tiếp cho cuộc đời nó vui vẻ tí chút.
    Cái em viết ở dưới này trong báo HHT người ta gọi là "ấu thơ trong tôi là..." còn trong CURRICULUM VITAE người ta gọi là WORKING EXPERENCE.
    Bác nào có ý định tuyển dụng nhân viên, xem qua cái băn tự thuật kinh nghiệm này, xem em có đủ trình độ kinh doanh hay làm nhân viên trong công ty các bác không nhé.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  5. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    WORKING EXPERIENCE
    5 tuổi :
    Trước nhà có mảnh đất trống, em lọ mọ cầm dao thái thịt của mẹ đầo đầo xới xới và nhỏ tất cả các cây con ven bờ rào nhà người khác về nhà mình trồng. Được vài bữa mẹ em bảo đó là rau dền dại, không phải rau dền cơm đâu, nhưng mất công trồng rồi thì cứ chẳm sóc chứ không phá. Chả biết được bao lâu, em thề với các bác là bọn rau dền dại này lớn cao hơn cả người em lúc bấy giờ. Bác hàng xóm an ủi bằng cách mua về cho lợn với giá 2 hào hay 2 xu gì dó 1 cây. Vì nó rất to và cao. Mà theo em thì cứ to là phải nhiều tiền.
    [red]6 tuổi:
    Chuẩn bị đi học thì phải làm nhãn vở. Em biết viết tư khi chưa đi học, nên lại lọ mọ ngồi làm nhãn vở cho riêng mình. Bon hàng xốm thấy thích cũng muốn em làm cho. Nhưng khổ hình như em có máu kinh doanh từ bé. tất nhiên là phải đổi chác cái gì đó rồi. Em nhớ có một thăng tên nó dài ngoằng. Nguyễn Hồng Giang. Thử tưởng tượng sau cái dòng truờng lớp, vở sẽ đến dòng "họ và tên : Nguyễn Hồng Giang". Cái tên nó dài quá. Em đóng hình khung chữ nhật rồi cắt vòng thêm ở góc bên tay phải phía dưới cái nhãn vở đủ thêm một chữ "g" thò ra. Nó bảo, mày làm cái kiểu gì thế. Em bảo, mày ngu, thế mới đặc biệt. Giá hồi đó em biết dùng từ "của độc" thì hay hơn. Mẹ nó phải trả bóng bay cho em vì mấy cái nhãn vở ấy. và em cực kỳ nổi tiếng với kiểu nhãn vở thò ra một chứ "g" nên không thành hình chữ nhật nữa
    WORKING EXPERIENCE
    Lớp 5:
    Ôn thi quốc gia 2 tháng ở trên tỉnh. Em thấy ở nhà chúng nó toàn chơi bi dất xáu òm. Em mua bi ve với giá 200 đồng một viên, về nhà nhờ một bác bán hàng ở cổng trường cấp 1 bán hộ với giá 500 đồng. Bác này quen mẹ em nên bán hộ không công. Còn em cứ một tuấn bố đón về một lần nên cứ lấy tiền ăn kem đều đều

    Lớp 7.

    Đi nhặt ve chai.
    Bon em nhặt toàn ve chai xịn chứ không khổ sở hay bẩn thỉu như bọn ve chai các bác từng biết đâu. Với lại công việc này là do bọn em tự nguyện vì thấy tiếc của nhà giời quá, chứ không phải là do nhà quá khó khăn.
    Chả là bố em hồi đó công tác ở Quân Đoàn 2 (gọi là BINH ĐOÀN HƯƠNG GIANG). Đó là một quân đoàn rất rộng lớn, toàn các xếp tướng tá, uống bia bét nhè. Mỗi một khu nhà có một hố rác rất là lớn. Cứ việc vào lượm về thôi. Ngoài vỏ chai bia còn đủ giấy tờ, sắt vụn. thậm chí cả chì ở trong xưởng in. Nhưng vào qua được bọn cảnh binh là chuyện cũng khó mà dễ.
    Ban đầu thì ung dung vào, bảo cháu là con bố Minh làm ở phòng khoa học công nghệ môi trường. Thế người ta cho vào. Sau thấy 2 đúa trẻ con(em với đứa hàng xóm) hì hục lôi qua cỏng gác các loại bao tải mờ ám. Cống quân đoàn to và lịch sự thế ai cho chúng mày lôi những thứ lem nhem này ra hả. Không cho ra thì thôi.Hai đúa vòng qua chỗ bờ rào không xây tường. Môt đứa xin ra trưóc, người không, rất vênh. Rồi vòng ra phía bờ rào ấy, đợi một đúa bên trong tuồn ra, thế là OK. Mỗi lần như thế được khoảng 12000 đến 15000 một đúa.
    Mẹo vặt : Có đợt bọn cảnh binh không cho vào. Vì đổi ca nên chúng nó cũng chẳng biết mấy. Có cô hàng xóm xui bọn em là cái ông mà phụ trách bon đấy tên là Huynh. Thế là OK con bọ chét, cứ vênh vênh đi qua, cháu là con bố Huynh.
    Tai nạn. Một lần vào nhà ăn, bị mấy thằng "anh nuôi" nó nhốt vào kho muối 1h đồng hồ. Thì ra bọn nó cũng gom ve chai bán dần nhưng thấy bọn em lấy mất nên tức.He he, tưởng em khóc, nhưng mà em mặc kệ nên thả. Đấy là em chưa thèm nháy con bạn đi gọi bố.
    *************
    WORKING EXPERIENCE
    Lớp 8 :
    Truyện ngắn đầu tay được đăng báo."Tuyết". Hồi đó em đang học chuyên hoá học một lopws toàn con trai. Mấy cái thằng bạn trai đã bắt đầu biết ngượng là cái gì. Gớm, ăn quà văt như mỏ khoét, thế mà em mua quà đến lớp khao chúng nó mà chẳng thằng nào dám ăn.Nghe chừng có vẻ ngại hay sao ấy, vì trong lơp có mỗi em với một đúa nữa là con gái. Thấy giáo sắp vào lớp rồi mà đứa nào cũng nhìn nhau lấm lét. Điên tiết, em quăng luôn ra ngoài cửa sổ sau vườn. Lần sau có bài đăng báo mặc xác chúng mày. Sau này kể lại, thằng nào cũng buồn cười, chả hiểu vì sao hồi đấy chúng nó lại thế.
    Lớp 10:
    Bố mua cho một cái bẳng fooc hết 60000, dạy học cho bọn trẻ con hàng xóm thu được 50000. Lỗ vốn.
    À hà, lại còn cho thuê truyện nữa, suýt quên. Nhà nhiều truyện quá, đọc xong thấy phí, treo biển cho thuê truyện.
    Báo HHT 200/1tờ.
    ĐÔRÊMON: 500/1 quyển
    Tứ quái: 700/1quyển
    Sau bị bố em dẹp tiệm vì có mấy thằng ngu cứ giữa trưa lại bấm chuông.
    Lớp 12:[/red]
    Một hôm có một bác đến nhà. Cầm một quyển sách cũng dầy dầy.Bảo rằng "Có người nói con cô giáo Hải học chuyên Anh ở trên tỉnh, đến nhờ cháu dich hộ quyển sách." Mẹ ơi, sách hướng dẫn cách sử dụng máy ấp gà. Làm sao mà em biết đươc chứ. (Từ xưa đến giwò em khổ lắm với 4 cái từ "con cô giáo Hải". Bây giờ thì cũng đỡ, mặc kệ đời mà sống cho riêng mình rồi. Chứ hồi xưa thì chẹp chẹp, nhưng mà bây giwò thỉnh thoảng vẫn tự chửi mình vì không làm được gì cho xứng với 4 cái từ đó.)
    Thế rồi với sự trợ giúp của bố, cùng với hỏi han cô giáo tiếng anh ở trường mẹ. em cũng hoàn thành cái quyển đó cho bác ấy.
    Tưởng thế thì thôi. Hôm tết, một bác nông dân mang đến một dôi gà. Tưởng phụ huynh học sinh.Hoá ra là cái bác hồi trước. Bác bảo nhờ cái máy nó vận hành tốt, bác đến cảm ơn.
    Hơ hơ, đời cũng nhiêu cái hay các bác nhỉ.
    Đại học:
    Viết báo.
    Cái này kể dần.
    Các bác thấy thế nào thì bảo em câu để em viết tiếp nhé.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  6. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    to bác black_boy: Ai bảo bác là em câu bài, tại cái mạng của Việt Nam nó đểu quá khiến cái thân em lọ mọ gõ một bài dài, đang gần xong thì bị lỗi. Lúc đó em phải đi nên không viết tiếp được nữa. Bậy giờ nhịn ăn trưa để hầu các bác đây. Chiều em phải đi dạy thêm ròi.
    Hichic, đau khổ em quá, vừa bị thằng cha tuyển ở công ty nọ nó hỏi cho một chập. Các bác nghe chuyện của em sáng nay và bàn bạc xem em nên rút kinh nghiệm như thế nào nhé.
    **************
    Thú thực với các bác là em vãn chưa xác định được mình nên làm cái gì lúc này, nghĩa là một kẻ thất nghiệp thì thấy chỗ nào có việc làm thì cũng lao đầu vào, miễn là mình có thể làm bất cứ việc gì. Bởi em học tiếng Nhật, nghĩ mình học 4 năm đại học ra mà không sử dụng thì cũng tiếc. Vả lại, em cũng thích tiếng Anh. Nên đúng ra quyết định cuối cùng của mình vẫn là làm cho một công ty của Nhật. Trong thời gian chưa thấy công ty nào tuyển, em thấy một số nơi tuyển nhân viên văn phòng, em mới thử đâm đơn vào. Và chiến dịch đâm đơn ấy được bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Cần giải thích thêm rằng trước đó em đẫ từng đi viết báo, em cũng nghĩ là mình sẽ theo nghiệp báo đến cùng, nhưng nghĩ nó cứ lông bông, mà gia đình em đều muốn em ổn định. Trước kia em mơ mộng, nhưng giờ thì khác, em cần sống thực tế, và em cần làm việc ổn dịnh ở một công ty, coi cái chuyện viết lách kia chỉ là một phần thú vui của cuộc sống thôi.
    Ưu điểm chính của em là đã say mê thì thật say mê, đã nhiệt huyết thì cực kỳ nhiệt huyết, nghĩa là bắt đầu làm cái gì đó thì rất tốt đẹp và gây ấn tượng. Nhưng nhược điểm là say mê nhiều thứ, và không kiên trì theo đuổi cái gì đó đến cùng. Cái gì cũng đá qua đá lại vài phát rồi biến mất tiêu.
    Nhưng giờ đây, thấu hiểu cái nỗi không có tiền của một con người đến lúc phải tự lập, em không thể phất phơ hay amater được, em quyết tâm sửa đổi nhược điểm của mình. Ừ chính em cũng hỏi tại sao em kô theo việc viết lách nữa, và em đã có câu trả lời, đó chỉ là nơi em ngã chân thôi. Nghĩa là bất đắc dĩ khi không còn con đường nào khác, cái đó sẽ giúp em vẫn kiếm được tiền. Nhưng em sợ lắm rồi cuộc sống lông bông, bấp bênh, nếu như không muốn nói nó làm cho em suy tư nhiều, đến mức không muốn là người sống phúc tạp nữa. Ôi chao, hình như là mâu thuẫn. Mong các bác gỡ rối.
    vài lời tâm sự chân thành trước lúc kể câu chuyện sáng nay.
    ****************
    Hôm nay ngày 30/7/03. Bắt đầu chiến dịch giải hồ sơ.
    -2h sáng:
    Get uh, ngồi nắn nót viết một đống đơn xin việc bằng tiếng Anh theo mẫu mà bác "NHƯ LAI " béo cho mượn. 5 cái cho ngày hôm nay và chuẩn bị cho hội chợ việc làm sắp tới vào ngày 8/8.
    -4h sáng:
    Viết xong lại lọ mọ với quyển từ điển dầy quỵch đọc tiếp tập tài liệu thú vị của bác quý nhân (Người mà ai đó cũng biết là ai đấy)
    -5h15: Nhắm mắt nghỉ tý phát.
    -5h30: Giặt quần áo cho cả nhà.
    -6h: đánh cầu lông phát.
    -6h30: Maraton ra bến xe buýt, len xe rồi ngủ bù, (hì hì)đi sang Cầu giấy.
    -7h30:
    Đã tới nhà đứa bạn thân. Bảo với nó.
    _Mày đi học tiếng Nhật ở Núi Trúc hả, bỏ học đi, hôm nào tao dạy bù cho. Đưa tao đi nộp đống hồ sơ này trong buổi sáng ngày hôm nay đi. Sắp hết hạn rồi.
    (Bốc phét thế, vì em muốn làm cái gì thì làm một thể, cho gọn vào một ngày, ngày khác có thể nghiên cứu tài liệu hoặc lên thư viên học tiếng nhật, vì cần nhiều kiến thức phải bồi dưỡng.Chiều nay em phải đi dạy thêm còn nó phải đi làm. Em muốn buổi sáng là xong luôn một thể. Vì em không biết đi xe máy, mẹ em bảo tuấn sau chuyển ra nhà mới mẹ em mua cho cái xe đạp điện. Mọi khi đi đâu chỉ xe buýt, hồi chưa có xe buýt thì xe đạp thôi. Sống với chú dì ở Gia Lâm em thường đi là đi một mạch từ sáng đến chiều luôn, đi một thể mà.)
    Nó bảo:
    _8h30 vào lớp. Bây giờ gần 8h. Vậy thì đi nộp 2 hồ sơ ở 2 nơi gần chỗ tao học. Sau đó ngồi chờ tao học xong tiết 1 là 9h30, tao đưa đi tiếp.
    -8h10:
    Tới một công ty có mấy cô gái măc đồng phục lau kính, lại nhớ chị phaohoa quá ta, giờ này chị đang làm gì vậy nhỉ?
    _Em học ngoại ngữ à.Có liên qua gì đến kế toán kông em.
    _Dạ không, nhưng em thấy đây tuyển nhân viên văn phòng ạ.
    _Ừ,nhưng kiêm cả kế toán em ạ. Thôi emcứ về đi, chị chuyển cho anh bên nhân sự sau rồi anh ấy sẽ gọi điện báo sau
    (còn tiếp)
    ******************
    8h20:
    Tới một công ty,nghe rất xịn, nhưng hình như là công ty tư nhân thôi vì văn phòng không to lắm.Một thằng cha cỡ "đầu 7 đít chơi vơi", giở tập hồ sơ của em ra và hỏi:
    -Em học ngoại ngữ à.
    -Dạ vâng. Em nghe nói ở đây tuyển nhân viên văn phòng.
    -Công việc ở đây ngoài nhân viên văn phòng công việc chính là viết thuyết minh cho ảnh.
    -Anh có thể giải thích rõ hơn không ạ.
    -Nghĩa là khi ta đưa ra một bức ảnh, ta phải viết tiêu đề cho bức ảnh đó. Hoặc viết một đoạn ngắn giới thiệu cho bức ảnh đó, sao cho người ta cảm thấy dù chưa đến nơi ấy, người ta cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nơi ấy. Ví dụ như một số báo, đưa ra một bức ảnh, viết mỗi một từ Hạ Long. Ở đây bọn anh muốn viết tiêu đề không phải như vậy. Chắc em hiểu. Ở dây có hàng nghìn bức ảnh như vậy.
    Lúc đó em cười rất tươi, tỏ ra mình hứng thú với công việc:
    _Ồ thế thì tuyệt quá.Em rất thích các công việc liên quan đến sáng tạo.Em nghĩ nó hợp với mình. Hồi trước em có đi viết báo.
    _Em viết cho báo nào?
    _Báo HHT và SV.
    _Em viết lâu chưa?
    _Từ hồi lớp 8.
    _Thế à, hồi xưa anh cũng viết, nhưng giờ thì lá cải quá nên anh cũng không đọc nữa. Nếu em làm ở đây em sẽ được tiếp xúc với rất nhiều dân báo chí. Hai anh trai anh cũng đều là nhà báo. Ở đây cũng toàn các anh có kình nghiệm về báo. Ở đây các nhá báo đén lấy ảnh rất nhiều.
    Nói nhiều nhiều nữa nhưng mà em không nhớ nưa, em thì tỏ ra rát thích thú và say mê với công việc,em luôn cứng tỏ nó phù hợp với mình. Anh ta cũng thế, có vẻ hơi khoái. Hơi dăm ba câu nữa về trình độ vi tính của em. Rồi nói rằng sẽ hẹn em phỏng vấn vào tuần sau và mong cộng tác với em.
    **************
    --------------------------------------------------------------------------------
    8h40:
    Đứa bạn thả em ở một hàng nét. Em ghé vào viết được vài dòng thì mạng ở đó lại chập mạch nên mất hẳn cái đoạn thú vị em định kể với các bác.
    Giờ đây em đang hơi mệt, đói, và hơi chán nên không viết tếu được nữa.Thực ra ngẫm đi ngẫm lại thì cũng không nên chán vì coi như là vừa học được một bài học. Đó là câu chuyện em muốn kể ở cái công ty tiếp theo.
    10h:
    Đến công ty này trong có vẻ sáng sủa hơn cả. Nhưng nói chung là em mới chỉ đến các khu công nghiệp như hanel hay Thang Long thôi, chưa đến những văn phòng như thế này bao giờ.Dến các nơi kia thì để hồ sơ rồi về, hẹn gặp sau. Ở đây họ yêu cầu gặp giám đốc phỏng vấn luôn.
    Đây là một công ty cổ phần, buôn bán thiết bị y tế. Emphải ngồi đợi từ 10h đến 11h mới thấy giám đốc xuống.(Vì có khách)
    Thằng cha này trông rất trẻ. Cũng 7X chơi vơi thôi.
    Hắn hỏi em nhiều. Những câu hỏi rất thông minh, vặn vẹo cũng rất thông minh. Em thì chăng ngại rồi. Ngồi thẳng, không hề run tí nào, dù em không nghĩ hôm nay sẽ phỏng ván luôn. (Em chỉ kể ra đay những câu mà em nhớ thôi, chứ ông bác này hỏi nhiều lắm, mà em đang đói, không biết có gõ nổi nữa không.)
    _Vậy là em học tiếng nhật là chuyên ngành chính đúng không? Ngoại ngữ 2 là tiếng anh. Em có nghĩ là các từ ngữ về kinh doanh sẽ rất khó khăn với em hay không?
    _Em nghi ban đầu là khó khăn nhưng khi mình đi làm sẽ quen.
    _Em đã học qua chuyên ngành về kinh tế chưa?
    _Dạ chưa ạ.
    _Em đã kiểm tra IQ bao giờ chưa?
    _Dạ chưa ạ.
    _Trước kia em đã làm ở đâu chưa?
    _Dạ em chỉ đi viết báo linh tinh thôi ạ.
    _SAo bây giờ em không viết nữa.
    _Dạ em nghĩ đó chỉ là sở thích của mình thôi. Còn khi ra trường em muốn được sử dụng kiến thức ngoại ngữ của mình vào công việc.
    _Trong hồ sơ ghi cả số di động. Sao ngoài không thấy ghi.
    _Hò sơ đó em làm từ tháng 3. Hồi đó có số di động nhưng giờ thì không dùng nữa rồi.
    _Nghĩa à em đã có ý dịnh đi làm từ hồi tháng 3.
    _Dạ, hồi đó nộp hồ sơ vào báo khoa học đời sống ạ.
    _Nhưng không được à.
    _Vâng, vì hồi đó em chưa tốt nghiệp đại học.
    _Sao bây giờ không làm tiếp..
    _Vì em thật sự muốn làm việc ổn định ở một công ty, như là nhân viên văn phòng chẳng hạn.
    _Ưu điểm của em là gì?
    _Là khi đã say mê cái gì thì rất tâm huyết và nhiệt tình, hết lòng làm cho đến khi nào gây được sự chú ý và được đánh giá cao.
    _Còn nhược điểm.
    _Là khi gặp chuyện gì đó phải mất một khoảng thời gian lắng lại để suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua và tiếp tục công việc một cách tốt hơn.
    _Như vậy là rất mâu thuẫn. Mà công việc kinh doanh lại không cho phép như vậy. Không cho phép ai có thời gian ngừng lại đẻ suy nghĩ.Nếu em đồng ý em có thể để lại hồ sơ ở đây để bon anh xem xét lại. Em đồng ý chứ?
    -Dạ vâng.
    _Hy vọng sẽ được gặp em thêm một lần nữa.
    Em hiểu thế là mình đã thất bại. Nhưng cũng lịch sự mà để cái hồ sơ đấy lại. Em thấy mình quá thật thà khi trả lời mọi câu hỏi, nhưng nói dối để làm gì nếu như năng lực của mình cũng chỉ đến thế. Nhưng đến giờ ngồi đây viết những dòng này, em thấy cần phải suy nghĩ lại chính cái nhược điểm của mình. Nó làm em lông bông đến ngày hôm nay. Đó là em không kiên trì để làm việc gì đó đến cùng. Em hay bị chuyện khác tác động vào công việc. Dù cuối cùng em cũng vượt qua được nhưng đúng là nó làm em mất thời gian để suy nghĩ., để lắng sâu. Mà nếu như em muốn đi đúng theo dòng chảy của cuộc sống này, em không được phép ngừng nghỉ.
    Cac bác đã từng trải, nói cho em biết cái nhược điểm của em nó ảnh hướng xấu như thế nào nhé. Để từ nay em sẽ điều chỉnh lại bản thân mình. Và em cần phải trả lời như thế nào khi gặp trường hợp phỏng vấn như thế. À, tất nhiên là tói nay lại nghiên cứu phần interview trong tập tài liệu kia rồi. tại hom nay mọi chuyện bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị gì cả. Vì khi tuyển vào các công ty Nhật là thi viết trước rồi mới phỏng vấn sau.Mà cũng không bộp một phát thi vào đúng cái ngày nộp hồ sơ.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuoc_song_moi viết hay quá. Mong sẽ được trò chuyện và đọc các bài viết của em
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi là Hằng.Cũng chưa đi làm ở đâu à?P đây.P cũng đã thay hình đổi dạng rồi này.Từ ngày chán cái Thi Ca cũng chẳng ngó ngàng đến nó nữa.Chẳng biết nó sống chết thế nào.
    Tớ cũng đang thất nghiệp.Mới rải truyền đơn được 2 nơi.Rõ ràng là có nơi rải những vì quá lười nên toàn ngồi nhà chơi.Tâm lý vừa ra trường là thế đấy.Vẫn ham chơi lắm.Nghĩ đến đi làm là sợ rồi.
    Chắc cũng sắp đến ngày người ta gọi đi phỏng vấn rồi.Hồi hộp chờ đợi.Mà sao mà viết tâm sự dài thế.Đọc mỏi cả mắt.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б
  9. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    P à, làm gì mà cay cú với Thi ca vậy. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp đấy chứ, trở lại đi, mà tớ được chọn là gương mặt của thi ca rồi đó. Ghé qua Thi ca đọc chút đi. Nhưng hình như em gungcayvn chưa kịp post bài phỏng vấn.
    Còn chuyện xin việc thì hãy cố lên vì P hơn tớ nhiều điểm mà, dù sao thì cậu cũng là con trai nên chạy khoẻ hơn tớ. Nhà tớ mọi người cứ thích giữ ở nhà nấu cơm, mãi mới bứt ra được cái vai trò của một cô nữ công gia chánh để xông pha với chiến trường.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  10. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ làm đêm hôm qua. SAu khi bị gungcayvn gõ vào tim leng keng, bảo mình về với thi ca đi. Có đi đâu mà về, chẳng qua đang bận cơm áo gạo tiền thôi.
    Có những lúc nghe tim mình nhói đau
    Bởi hạnh phúc lung linh vụt mất
    Chiếc bình pha lê cố tình rơi xuống dất
    Tan thành trăm mảnh vỡ không tên
    Người thương yêu đã không còn ở bên
    Em không tiếc tình yêu mà chỉ tiếc
    Niềm tin cuối cùng anh nào có biết
    Tan theo chiếc bình, trăm mảnh vỡ không tên
    Người thương yêu đã không còn ở bên
    Nên không gọi là người thương yêu nữa
    Đường tới tình yêu từ nay khép cửa
    Mượn chổi thời gian về gom mảnh vỡ đi xa.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này