1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác.
    Cảm ơn các bác đã sẻ chia và vote cho em thêm 5* nữa. Hy vọng khi nào kiếm được việc sẽ có dịp mời các bác đi uống bia. (Hì hì, vì lời mời này hãy vote cho em thêm 5* nữa)
    TỰ CHẤM CHO MÌNH MẤY ĐIỂM CẨN THẬN NÀO.
    Hôm qua em về nghĩ thấy đúng là mình ngây ngô thật. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cái thằng cha 7X đấy cho em tỉnh ngộ để suy nghĩ lại cái nhược điểm của mình. Em nhớ ông bác đó còn hỏi em thêm một câu này nữa "Em chấm cho mình được mấy điểm cẩn thận?" Chà chà,em được mệnh danh là nobitu nên từ hôm qua, cứ làm việc gì dù nhỏ, em lại nhớ hắn ta hỏi "Em chấm cho mình mấy điểm cẩn thận" Nhớ để mà sống cho nó cẩn thận hơn.
    Cẩn thận đọc lại tài liệu của bác Như Lai béo kia hơn. Tài liệu rất hay nhưng em đi cả ngày nên chỉ đọc được chút thời gian buổi tối. Bác ấy vừa gửi PM xạc cho em một trận.Vì tội làm cho bác ấy thất vọng quá. Em biết tội rồi mà, em sẽ cẩn thận hơn vào những lần sau.
    Em sẽ không đi dạy thêm nữa mà chỉ ở nhà nghiên cứu kỹ cái tập hồ sơ ấy của bác ấy cộng với trau dồi thêm kiến thức cho mình.
    Sáng nay em vừa đi nộp thêm 2 bộ hồ sơ nữa. Chừng nào có tình hình khả quan hơn em báo cáo cho các bác sau nhé.
    Chị phaohoa ơi, cái bác gì 12576 ấy "đểu" nhỉ, không cho em mượn tài liệu thì thôi lại còn nói bác NHƯ LAI béo tốt bụng của em như thế.
    Đấy là tại em nobitu chứ không phải tại tài liệu của bác ấy dở đâu.
    Thế các bác vẫn tìm tung tích của bác NHƯ LAI béo ấy ạ?
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  2. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bài phóng sự đầu tiên.
    -Này bà có thích đi làm thêm không?
    -Làm gì thế?
    -Kinh doanh theo mạng.
    -Là cái gì?
    Thằng bạn (đang học trường kinh tế) giả thích một hồi không hiểu, vốn tò mò, nên đi theo nó xem cái đó gọi là gì.
    Công ty ĐẸP TỰ NHIẾN. Đỗ xe và bước vào. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, lịch sự và sang trọng với những chiếc bàn tròn đã có sẵn người ngồi. Người ta đang thuyết trình về cái gọi là kinh doanh theo mạng. Nghĩa là muốn được là nhân viên phải đóng một số tiền là 800.000 mua 4 lọ mĩ phẩm. SAu đó rủ thêm người đến mua nữa thì được hưởng phần trăm và được lên cấp....Cái này nghe quen quen giống vụ nicken quá ta.
    À, ra thế, thế thì tao nói trước cho mày biết là tao đi theo mày để viết phóng sự thôi chứ tao không cúng 800.000 vào đây đâu.
    Lọ mọ theo nó một tuần, ban đầu là theo nó để nó giới thiệu với mấy thằng bạn nó và những người trên cấp nó, cũng đang theo cái mạng lưới này. xin tất cả những tài liệu mà nó có. Tìm trang web của công ty in về đọc. Hỏi nó và mấy anh trong phòng nó về các thuật ngữ kinh tế, thứ mà trước kia không biết bao giờ. Thằng này đươc cái khinh người, bảo thôi bà bỏ cái ý định dấy đi. Công việc này không có gì là sai và đáng để bà viết cả. Với lại bà không đủ triình độ đâu. Nhưng hai tuàn sau đó tự em một mình đến công ty, tham gia vào các cuộc tranh luận về hình thức kinh doanh này. Giả vờ mình cũng là một SV, rất muốn tham gia nhưng phải tìm hiểu kỹ. Của đáng tội, tại được mấy anh trong phòng nó nói cho vài từ về kinh tế, nên cũng đến công ty vặn vạo chúng nó ghê lắm. Mấy tay lão đời thấy mình cũng quái, nên rất chú ý. Cứ thấy mình đến là bắt tay rối rít. Sao em chưa đăng ký đi. Em tìm hiẻu kỹ thế đảm bảo sẽ rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh này. Cười tươi lắm nhưng trong lòng cũng run, cũng sợ mình đang nói mà hết vốn thì không biết phải sao nữa.
    Rồi cũng lọ mọ về nhà viết một cái gọi là phóng sự. Mấy hôm sau anh phó tổng biên tập gọi trả lại bài. Biểu thị môthành động lịch sự và tự hiểu là bài còn non tay quá. mấy hôm sau anh VK gọi điện, Anh thấy em hiểu biết về công ty này, anh em mình cùng làm. Bọn chóp bu của công ty này biết anh hết rồi, em cú wtiếp tục giả vờ làm SV đi, viết thật kỹ những chi tiết mà em thấy khi qua lại đấy.Tham dự cả các khoá học đào tạo của bọn nó nữa.OK
    Đi, vớ phải đúng hôm ĐDA, một cao thủ bên trường kinh tế đang ba hoa bốc phét. Công thêm tất cả những cái gì đã biết.Viết và đưa cho anh VK.
    Hôm bài báo lên khuôn. Phi veo veo đến chỗ thằng bạn,mang tờ báo cho nó. Cửa đóng. Nhìn vào phòng thấy giường nó trống trơn. Đợi hoài không thấy nó về. Sang phòng bêncạnh cũng kông thấy, Sang tiếp phòng nữa. Một đứa ra bảo: Ô thế chị không biết gì à. Anh ấy bị tai nạn mất rồi. Ba chân bốn cẳng phi về quê.
    Hôm sau lên toà soạn. Bọn lãnh đạo ở công ty kia đã kéo đến.Mình cũng không biết. Anh VK đang đi thấy mình ở thang máy vừa ra, vội léo tuột mô tphát vào trong phòng phóng viên. Vào đây trốn đi. Bọn nó ở đây đấy. Chỉ có em lộ mặt thôi.Anh VK cùng một bác nữa ra,mời họ sang một phòng khác. Một lúc tranh luận, mấy người kia đuối lý đi về. Anh VK sướng âm ỉ. Chưa bao giờ viết lại có chuyện vui thế.quay sang bảo em. Trông hiền hiền thế này mà ác phết đấy nhỉ. Em không nói gì.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  3. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...bao nhiêu không còn nhớ. (Hình như là gần năm rưỡi rồi.)
    Khoác ba lô thất thểu ra bến xe buýt. Lên xe có một gã trai lịch sự nhường chỗ. Thì cũng lịch sự ngồi. Lúc lên tầu cũng không đông người nhưng không ngồi trong khoang mà ngồi bệt gần bậc cửa lên xuống. Gã trai kia cũng đi chuyến tầu ấy, trố mắt nhìn mình kinh ngạc. Mới ở Hà Nội trông còn dịu dàng và hiền lành thế, mà lên tầu ngược về Thái Nguyên trông bụi bụi là. Hồi còn nhỏ mình thường hay chạy ra ngăm những chuyến tầu chạy rầm rập trước cửa nhà, cũng thường hay lè lưỡi khi thấy người ta ngồi như mình. (Bây giờ mình không còn cái háo hức khi chạy ra đếm những toa tầu dù biết tầu chở khách bao giwò cũng dài 9 hay 10 toa. Bây giờ, thường hay mất ngủ về đêm mỗi khi tầu qua lại.)
    Đó là lần đầu tiên đáp tầu lên Thái Nguyên. Đi để chạy chốn cái ngột ngạt của Hà Nội là chính, hay để chạy chốn cái bức bối trong lòng? Nhưng núp dưới chiêu bài đi viết phóng sự. Xuống ga, hỏi đường đến ký túc xá. Leo lên tầng 3, hiện ra trước cửa với sự ngỡ ngàng của cô bạn cũ. Ngày xưa học chuyên Hoá, nên bạn bè bây giờ đến 90% là hoc ngành Y. Sau khi lang thang ở học viện Quân Y, bệnh viện Bạch Mai thì mò lên Thái Nguyên. (Ấn tượng ở Học Viện quân y là đến vào đúng một ca cấp cứu buổi tối,mọi người chạy nháo nhào, thằng bạn cũng bỏ mình đứng ở giữa hành lang trống hoác, đầy mùi bệnh viện và cạnh một cái thùng gì đó đầy ga trắng thấm máu.Ấn tượng ở Bạch Mai thì chỉ có sự hồi hộp khi không có thẻ học viên mà vẫn lẻn được vào toà nhà của Nhật nhờ mượn cái áo blue của cô bạn cũ.) Ở Thái Nguyên thì nhiều kỷ niệm hơn.
    "Rét buổi trưa, mưa thứ 7" Cô bạn bảo vậy. Mấy năm rồi bạn bè chả gặp nhau, dù biết thể nào trời cũng mưa nhưng vẫn kéo nhau đến nhà một thằng bạn nữa trọ ở bên ngoài. Sau đó cả bọn lôi nhau đi ăn chè, rồi vào một quán nhạc sống nhâm nhi cà fê. Rồi trời đổ mưa to. Mình lên hát một bài tủ nhất của các loại tủ. Hai người bạn ngồi trầm ngâm. Khác nhiều quá nhỉ? Cười. Hai thanh niên ở bàn bên cạnh vác chai rượu sang, mời uống. Hình như em không phải người Thái Nguyên. Cười, nhấp một ngụm, rồi cả bọn đội mưa về.
    Thằng bạn đưa hai đứa về ký túc rồi hẹn nếu thích mai tớ đổi ca trực tớ đưa đi Núi Cốc. Thôi mục đích của tớ lên đây không phải đi chơi, để dịp khác đi. Tớ muốn theo các cậu vào bệnh viện.
    Buổi tối, hai đứa nằm nói chuyện lung tung, nhưng mình chỉ bắt nó kể về những ngày đi trực ở bện viện,những câu chuyện thú vị của sinh viên trường Y mà những trường khác không có.
    Sáng hôm sau, cô bạn đưa cho mượn áo một áo blue và vào viện.Nó đưa đi đến tất cả các khoa, nhờ mấy anh anh chị khoá trên kể chuyện. Vì họ đang bận công việc nên không nói chuyện được nhiều, chỉ quan sát vatìm ý mà thôi. Thích nhất là được vào phòng trực đêm của sinh viên, chỉ có vài cái giường, hơi quá tải cho một đêm trực. Có chuyện kể ban đêm đặt cái cặp ở giữa hai người mà sáng ra không thấy đâu. Mình chép toàn bọ những bài thơ viết trên tường nói về cảm nghĩ của sinh viên trường Y trong những đêm trực. Ở đây, đươkc nói chuyện với một chị đã thực tập qua khoa sản. Chị nói cũng rất hay. "Mỗi khi đỡ một em bé ra mình thấy dường như mình vừa làm một việc gì rất kỳ diệu "thằng bạn đùa, có sang khoa thần kinh không. Tưởng tớ sợ hả. Thế là đi.May mà không bị người ta đuổi ra.
    Buổi chiều, cô bạn lại dẫn đến mấy phòng quen quen trong ký túc xá và trò chuyện. các anh SV ban đầu còn e ngại, sau phải chuyện trò một hồi, lảng tránh chủ để xa xôi và dần dần đưa về chủ đề chính, chuyện các anh đi thực tập ở khoa sản thế nào. Cười cười.Một anh kể rất rụt rè, rồi cũng câu chuyện cũng trở nên thân mật hơn.
    "Hôm ấy là 11/9, đúng hôm anh đi trực, cũng có một ca đáng nhớ. Vừa về nhà bọn nó bảo hôm nay có tin kinh khủng lắm, ấy là nói về cái vụ khủng bố ấy. Anh cũng bảo bọn tao ở viện cũng có một chuyện dã man hơn.
    Có một cô..."
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  4. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ( Em xin kể tiếp cái đoạn mà em được nghe kể lại ạ.)
    "Có một cô, anh cũng chả biết làm sao, đại khái không hiểu sao cái bụng cô ấy lại to đùng. Nhưng mà không dám đến viện đẻ lại tự đẻ ở trong nhà tắm. Sau đó thì vứt con ở vườn chuốt. em tin không, qua một đêm giá rét, lại không hề có tã lót, ruột riếc còn lèo phèo cơ, thế mà thằng bé vẫn sống. Chuột còn gặm cả đầu ngón chân ngoán tay, thế mới kinh.
    Có một bà đi lượm rác buổi sáng nghe thấy tiếng khóc, liền nhặt đem vào bệnh viện, đúng hôm anh trực. Cái con bé kia thì bị sót rau, cũng vào viện nằm. Thấy người trong viện viện cứ bàn tán xôn xao, không biết đứa nào mà dã man thế, thế là ngồi khóc tu tu, có mấy người kể thế. Lúc sau thì thấy nó trốn mất, sau này có trở lại xin nhưng bệnh viện không trả.
    Thằng bé kia được mấy đứa con gái lớp anh chăm sóc, sau cũng lớn và phát triển bình thường như tất cả những đứa trẻ khác. Và không ai hiểu vì sao tất cả những nột bị chuột gặm liền da bình thường như chưa hề bị chuột cắn. Đó coi như là một niềm vui khó quên trong đời sinh viên của bọn anh.
    Sau có người xin thằng bé về nuôi, người tađặt tên nó là Nguyễn Trường Sinh. Chuyện này nổi tiếng. Y Thái Nguyên ai cũng biết."
    Sau đó mấy anh em ngồi nói chuyện linh tinh, nào là đi lấy máu bị bọn nghiện nó chọc kim tiêm thế náo, nào là đi trực sao, chuyện thi cử và những ông thầy quái đản. Nghe mà buồn cười chảy cả nước mắt. Các anh còn giữ lại bảo mai đưa đi trực cùng còn khối chuyện hay. Nhưng mà ô tô sắp đến giờ chuyển bánh.
    Em một mình ôm ba lô ngủ tròn như con mèo con trên xe. Về đến Hà Nội thì thành phố đã lên đèn.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Do yêu cầu của khổ chủ, mình khoá topic này tại đây. Nếu có thắc mắc điều gì, thì PM cho mình...
    ================================================
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này