1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 22/6/03
    Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài, trời lành lạnh nên ai cũng ngủ ngon và không muốn ra khỏi giường dù đã tỉnh giấc. Tôi nằm nghe mưa thoáng mỉm cười khi nghĩ đến hôm nọ đã viết rằng không nhận được mail của Tuấn sẽ khóc lụt cả Hà Nội. Lỡ mưa hoài mà lụt Hà Nội thì lại có chuyện để kể với Tuấn. ?oĐấy, Hà Nội ngập là do Tuấn không chịu viết thư cho tôi đấy.? Không biết mỗi khi những cơn mưa ào ào trút xuống Tuấn có nghĩ đến tôi không. Có một lần tôi viết cho Tuấn về tháng 6 như thế này :
    ?oTháng 6, trời không xanh và hiền hòa như tháng 8 mùa thu, cũng không âm u như những ngày đông lạnh giá. Tháng 6, chỉ có cái nắng gắt chói chang rót vàng như mật. Có phải bởi nắng nồng nàn đến thế mà mùa này nhiều hoa quả thơm ngon không? Có phải vì ta sinh ra vào tháng 6 mà tình cảm của ta lúc nào cũng cháy bỏng như cái nắng ngoài kia hay không? Biết làm sao được, nắng tháng 6 là nắng tháng 6, dẫu có muốn mát trong và nhẹ nhàng như nắng tháng 8 cũng đâu có được. Ai yêu nắng tháng 8 thì đi về tháng 8?
    Tháng 6, thực tình ta thấy tháng 6 không có gì đặc biệt. Không có mùa hoa xưa như mùa xuân, mùa hoa sữa như mùa thu, những hàng cây lá đỏ vào chớm đông?nói tóm lại khi đi trên những con đường Hà Nội vào tháng 6, ta chẳng thấy gì đặc biệt để thương, để nhớ cả. Sáng nay, ngồi nhà, ta thèm được loăng quăng ngoài phố, đành xin phép dì cho đứa em đưa ta đi mua quần áo. Chỉ lấy cớ là mẹ cháu không cho mặc váy mà cháu chả có cái quần nào trông hẳn hoi cả, chứ thực ra số tiền vừa lĩnh được ta định cất đi tiết kiệm. Hai chị em ra đường, mà dường như mỗi người đang theo đuổi một nỗi niềm riêng. Ta biết em họ ta đang nghĩ gì, nên nó cứ đi nhầm đường và vượt đèn đỏ. Còn ta, sau cái khẩu trang tránh nắng là đôi mắt buồn, cứ ngước nhìn lên những hàng cây như mong kiếm tìm một điều đặc biệt gì đó cho tháng 6, tháng có ngày sinh nhật của ta. Ta cố tìm lại những kỷ niệm ngắn ngủi trên những con đường mà ta đã đi qua. Thực tình là không có gì đặc biệt cả. Chỉ có nắng, rất vàng và rất gắt mà thôi. Ta mang trong lòng một nỗi đơn côi vào trong những căn phòng thử quần áo, tiếng nhạc xập xình, thấy mình le loi thế. Thấy mình giống một cô bé đi chọn áo quần cho một ngày vui nhưng về cất trong ngăn tủ, chả để làm gì. Ừ, chả để làm gì cả. Tại sao ta cứ phải như thế nhỉ, sao ta cứ phải sống và phải nghĩ đến một người khác. Sống vì mình thôi có được hay không? Hà Nội có một mình ta thì vẫn đẹp mà.
    Thế rồi, ta cũng chợt nhận ra một điều, tháng 6 có một nét rất riêng mà không tháng nào trong năm có. Đó là những cơn mưa mùa hạ. Mưa không sụt sùi và buồn tẻ như đầu mùa xuân. Mưa ào ào và dữ dội, như thể ai đó buồn muốn trút bỏ cõi lòng. Sau cơn mưa, bao giờ trời cũng sáng hơn và trong hơn. Không biết năm nay, sinh nhật có mưa to không? Ta mong mưa thật to để Tuấn không có cơ hội đến với ta nữa.
    Đúng rồi tháng 6, tháng sinh nhật ta, có những cơn mưa mùa hạ, ào ào và dữ dội, như cõi lòng ta, nhưng không phải là nước mắt.?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    (tiếp, phải viết tách ra để bạn đọc dễ đọc)
    Và hôm nay, tôi lại nằm nghe mưa và suy nghĩ rất nhiều về Tuấn, suy nghĩ về bản thân, về buổi hẹn hò sắp tới. Mãi rồi cũng bật dậy,lòng tự nhủ lòng ?oNào, Hằng ơi, cố gắng lên, cố gắng sống là một người tốt hơn.?
    Tôi bật dậy và vội vã làm tất cả những việc nhà như thường lệ. Sau đó pha một cốc cà phê, bắc ghế ngồi hướng ra ban công ngắm mưa, mở đài và lặng nghe bài hát ?ohướng về Hà Nội?. Bài hát này có một lần tôi đã lẩm nhẩm hát trong bách thảo khi đi chơi với Tuấn. Được hai câu thì không hát nữa. Tuấn bảo, hát nữa đi, thế là hát thật to, Tuấn cũng hát theo. Tôi nhớ, lúc đó giọng tôi trong lắm, và chúng tôi đi giữa hai hàng cây rợp một mầu xanh, lá vàng trải đầy lối đi, nắng cũng lung linh xiên xiên qua tán lá in xuống mắt đất những chùm hoa nắng. Tôi nhớ, mình đã nhìn sang xung quanh, bên những ghế đá các đôi yêu nhau đang quấn quýt hôn nhau. Tự dưng, thấy tôi và Tuấn cứ vừa đi vừa cất tiếng hát mà sao thấy chuyện của chúng tôi trong trẻo đến thế. Tôi thấy ôm hôn nhau giữa buổi trưa, giữa bao nhiêu người như thế là một chuyện thật kỳ cục. Tự dưng lúc đó, tôi thấy lòng mình thật đẹp. Giá như đừng có các đôi yêu nhau quấn quýt trong công viên tôi thấy công viên sẽ đẹp hơn rất nhiều.
    Sáng nay, tôi bỗng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, không chút buồn bã, không chút ngờ vực tình cảm của Tuấn đối với mình. Tôi cho rằng, việc Tuấn không gửi thư hay gọi điện là hợp lý. Tuấn đã từng kể mỗi lần ôn thi Tuấn vất vả ra sao. Thực lòng, tôi cũng muốn quan tâm, chia sẻ, nhưng chưa phải lúc, vì lúc này tôi không nên vồ vập. Tôi chỉ nói với Tuấn rằng, có nhiều điều tôi muốn nói nhưng xin cho tôi được để trong lòng. Có lẽ, tôi cũng nên cảm ơn vì sự im lặng này của Tuấn. Nó làm tôi có một khoảng thời gian để suy nghĩ mọi việc một cách chín chắn hơn. Nó làm tôi nhận ra rằng con người ta sống phải biết cân bằng giữa trái tim và lý trí. Trong thời gian Tuấn say mê vào công việc, đó cũng là lúc tôi cũng phải cố gắng phấn đấu cho công việc của mình. Nếu sinh ra chỉ để yếu đuối, chỉ để yêu, chỉ để viết những bài thơ tình ủy mị, chỉ để nhớ nhung da diết, chỉ để giận hờn, thì ngoài tình yêu, con người ta chả có điều gì khác. Ngày từng ngày, tôi thấy mỗi khi nghĩ đến Tuấn, không còn cái da diết và bồng bột như thưở ban đầu, mà thấy mình như người lớn và chín chắn hơn. Tương lai còn rất dài, nếu giờ đây xa nhau có mấy ngày mà đã không làm được gì, thì không hiểu sau này tôi sẽ sống ra sao. Và thế là mỗi sáng thức dậy, dù xa Tuấn, tôi vẫn tự nhủ lòng mình, hãy cố gắng để sống tốt hơn.
    Tuấn bảo ?oHằng là một người sống có trái tim với đời, sẽ không sợ bị ai phụ lòng đâu.? Tôi cũng mong, Tuấn đừng phụ những điều tốt đẹp mà tôi dành cho Tuấn, dù bây giờ tôi mới chỉ để ở trong lòng.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn đã vào đọc topic của tôi:
    Trước tiên là cảm ơn những ai đã đọc những gì tôi viết, mỗi ngày tôi đều thấy hạnh phúc khi số người đọc tăng lên. Còn một điều nữa ,mắt tôi bị cận rất nặng, nhìn chữ cứ líu díu vào nhau trông rất tức mắt, tôi để cỡ chữ như thế này mọi người đọc có rõ không? Hai là tăng lên cỡ chữ số 3? Còn tôi thì sao cũng được vì tôi viết ra word cỡ chữ 24 rồi mới cop sang đây.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. M-M

    M-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình là người vẫn theo dõi thường xuyên topic của bạn. Càng đọc càng ngỡ ngàng và cảm động. Chẳng hiểu sao bạn lại có những suy nghĩ giống mình thế. Chỉ có một điều khác là Tuấn (theo một cách nào đó) vẫn ở bên bạn, còn tôi chỉ có một mình....một mình nghĩ mà thôi....
    Bạn đang hạnh phúc đấy, suy nghĩ cũng tốt, nhưng đừng để những suy nghĩ không lạc quan phá hỏng niềm vui của mình. Đôi khi ta phải quên đi và bớt những nghi hoặc để thấy cuộc sống đẹp hơn.
    Bạn cứ tiếp tục viết nhé, mình thích đọc lắm...
    PS. Cỡ chữ thế này là ok rồi, mắt mình cũng cận nặng lắm...mà vẫn đọc tốt...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói là tôi hạnh phúc, mà chính bản thân tôi cũng không dám tin vào điều đó nữa. Nhưng ái ngại quá, vì mọi người ai cũng kêu chỉ có một mình, nếu tôi hạnh phúc thực sự với Tuấn, nhất là hơn 10 ngày nữa bọn tôi sẽ đi chơi với nhau, liệu có nên viết nữa hay không, chỉ sợ gợi cho các bạn những kỷ niệm buồn nào đó về Hà Nội. Các bạn đọc có phiền không?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì mọi người hãy tin rằng hạnh phúc đang ở phía trước. Tuấn nói rằng chẳng ai vui mãi mà chẳng ai buồn mãi được đâu.
    Khi Tuấn nói về chuyện tình cảm, tôi rất sợ, chỉ nhìn xa xăm và im lặng. Tuấn bảo "Sợ gì cơ chứ, ai mà chả sợ tình cảm mình cho đi nhưng không được đáp lại, nhưng Trịnh Công Sơn đã viết tấm lòng để cho gió cuốn đi mà. Minh dành tình cảm cho người này, không được đáp lại, nhưng sẽ có người khác mang tình cảm đến cho mình".
    Tôi thường đuợc đọc những vần thơ buồn của bạn bè tôi, tôi cũng chẳng biết hiện tại mình có chút may mắn gì hơn bạn bè, khi có Tuấn, tôi cũng chẳng biết sẽ làm được gì cho các bạn đọc đang còn đơn côi. Tôi chỉ muốn viết những câu nói của Tuấn thành thơ để tặng bạn bè. Thôi thì Tuấn chia sẻ với tôi, tôi lại chia sẻ với mọi người. hãy tin vào tương lai bạn nhé.
    **********
    Thơ của MuadongHaNoi
    Những lúc buồn
    Không một bờ vai
    Em tựa vào trang nhật ký
    Lại bắt mình trở nên mạnh mẽ
    Em đã biết giấu nỗi buồn thật kỹ
    Để bạn bè vẫn tưởng có chuyện gì vui.
    Nước mắt từ lâu cũng chẳng còn rơi
    Em không phải nuốt lại như xưa nữa
    Mưa ngoài trời có gợi câu hát cũ
    Nỗi buồn mênh mang
    Em không thể, dù chỉ là đốm lửa
    Ru giấc ngủ ngon
    Mình già đi quá nhanh....
    Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại khóc
    Chẳng biết mình hy vọng hay thất vọng
    Vì một chuyện vu vơ
    Ký ức đã ngủ yên như sóng lặng mặt hồ
    Ai khuấy động
    "Không hy vọng để sẽ không thất vọng"
    Tự nhắc mình câu nói ngày xưa.
    Cũng chẳng trách mình dễ khóc
    Vì trang nhật ký đâu đủ rộng
    Và em không đủ lời
    Uh để nước mắt rơi
    May không có mưa ngoài trời
    Nước mắt không nương theo đó
    Giữ nỗi buồn cho mình em thôi.
    ************
    Thơ của emnhutianangmuathu
    MuadongHaNoi ơi
    Nưóc mắt tôi đã từng rơi
    Trên những dòng nhật ký
    Tưởng như mình luôn hoài phí
    Những thương yêu
    Cuộc đời này dài rộng bao nhiêu
    Làm sao em biết
    Nhưng xin em hãy nhớ về câu hát
    Tất cả lòng mình rồi gió cũng cuốn đi
    Em hãy cứ thương yêu đi
    Xin đừng ngần ngại
    Ai cũng có một thời bé dại
    Nước mắt có chảy hoài vẫn đẹp long lanh
    Vì ngoài kia trời rất là xanh
    Và nắng vàng rất đẹp
    Trang nhật ký em dù đôi lần nhoè nhoẹt
    Vẫn có người lặng lẽ đến lau khô
    (Tuấn, bạn của tôi đã nói với tôi như vậy đấy. MuadongHaNoi ạ. Mong bạn vui vì bài thơ viết vội này. Lạ kỳ, hôm nay sao cứ ngồi là tuôn ra thơ nhanh vậy?)
    ***********
    Thơ của MuadongHaNoi
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Trước đây, MđNH cũng làm thơ tặng bạn bè nhưng chưa bao giờ được người khác chia sẻ lại, chẳng ai viết tặng mình cái gì cả. Bây giờ bắt đầu có cảm giác được sống trong một gia đình nhỏ với những người bạn thân thiết vậy.
    Tất cả lòng mình rồi gió cũng cuốn đi
    Điều giản đơn ấy
    CUối cùng em cũng hiểu
    Có lẽ nhờ anh
    Gió chạy vòng quanh, cảm xúc chạy vòng quanh
    Buồn, giận, nhớ, mong cứ quay trở lại
    EM thả đi rồi, gió hãy đưa xa mãi
    Để em mang áo mới cho mình.
    Trời trong và xanh
    Nắng vàng rất ấm
    Cất đôi mắt xám
    Nhen trái tim hồng.
    Những giọt nước mắt trong
    Em đã giữ chẳng cho ai biết
    Trang nhật ký đã đôi lần nhoè nhoẹt
    Sẽ có người tìm đến lau khô.
    Cảm ơn chị Hằng và anh Tuấn của chị. EM rất thích bài thơ đó!
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thơ Onga Becgon.
    (Để hôm nào đọc cho Tuấn nghe)
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
    Trên Maxcova đã lại thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc ở trên đời
    Tránh đừng đụng vào cây mùa mùa lá rụng
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập thầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Run lên bên cửa sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Ai thân thiết cùng tôi, ai làm tôi vui sướng
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt dọc đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu không có gì cần nữa cho tôi
    Thì có lẽ chẳng còn gì để mất
    Anh đã từng ở đây từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không
    Tôi chẳng hiểu sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh, con người vui, con người không bất hạnh
    Con đường đi cô độc quá trên đời
    Đáng cần trân trọng hay chỉ đáng nực cười
    Nhọc nhằn thế tất cả đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc phải chia ly
    Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng lóa
    Thôi cứ vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong lặng lẽ cơn mưa
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên bây giờ còn phải nói gì thêm
    Con ngõ con đã tràn ngập mầu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng?
    *************
    Mùa hè rớt

    Có một mùa trong ánh nắng diệu kỳ
    Cái nắng êm ru và mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện vương giăng
    Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
    Lành lạnh bầy chim bay muộn mất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Tất cả trên cánh đồng lặng thẫm mầu
    Hạnh phúc ít hơn, mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa độ lượng đến thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu ơi rừng lặng sóng sao đêm
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Nhưng đến tận bây giờ ta mới hiểu
    Ghen tuông
    giận hờn
    tha thứ
    chia tay.
    **************
    Chuyện tình 10 năm trước

    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con thuyền không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện mười năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Có nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà đành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Mới thôi mà đã một đời!
    (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có dịp về muộn đi chuyến xe buýt 14 qua Nghi Tàm, nhìn trời dần về chiều đẹp quá. Hôm nào đi vẽ với Tuấn phải dùng cọ vẽ lại cảnh chiều buông ở HN.
    Bây giờ phải về không bố ở nhà lại mong. Dạo này sống thấy tâm hồn thật đẹp khi đã có nhiều cố gắng trong công việc, vượt qua được bản thân để sống tốt hơn. Nghĩ về Tuấn như nhìn về một ngọ hải đăng. Vì dù sao Tuấn cũng đã để cho mình một niềm tin,
    Ngày qua ngày, sống say mê với công việc, trỉa nỗi nhớ đầy những con đường HN mỗi khi ngồi trên xe buýt, thầm hát, và thầm nhớ về Tuấn, nỗi nhớ rất đỗi dịu dàng, không nồng nàn, vì như thế sẽ dễ đốt cháy, chỉ dịu dàng thôi. Nên thấy mình cứ có cái gì đó nhẹ nhàng lắm trong lòng, nếu không thì sấm sét đã ngang trời rồi.
    Ôi những chuyến xe buýt, lại có cái để kể cho Tuấn nghe rồi, kể về công việc của mình nữa.
    Bố đang mong, phải về với bố thôi.
    P/S : Tuấn đang định phán đấu bằng bố, làm sao mà bằng được, bố tuyệt với lắm, không như Tuấn đâu.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt số 24, mình viết nhầm, tự dưng lại có dịp đi nhiều qua tuyến đường này, tuyệt quá, đi ra sông Hồng cũng qua đây. Phải về thôi, chắc là bố sẽ mắng vì về muộn rồi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này