1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng vậy, mỗi khi đứng đợi xe buýt ngoài trời nắng chang chang, hoặc mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mình cũng phải kìm nén để không phải khóc. Đợi hôm náo gặp Tuấn khóc một thể, khóc cho thoả nỗi lòng, khóc cho Tuấn sợ lần sau không bao giờ được như thế này với mình nữa. Bây giờ Tuấn đang thi, không muốn để Tuấn phân tán tư tưởng, nên im lặng. Không thấy nhớ Tuấn, chỉ hay nghĩ đến Tuấn, và cần gặp Tuấn. Cần gặp Tuấn để cần được yếu đuối. Cần có Tuấn thế thấy mình là một cô gái dịu dàng.
    Mình đang gom từng cành củi khô, đợi người đến nhen lên ngọn lửa.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy nhớ Quân, dù Quân "của tôi", và Tuấn "của bạn" khác xa nhau.
    Chỉ mong những người bạn được mãi mãi bên nhau, dù xa nhau cũng xin đừng xa trong tâm tưởng.
    I'm not alone, believe me baby
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Đếm ngón tay còn vài ngày nữa thôi.
    Hôm nay vừa nhận bằng tốt nghiệp. Có nhiều xúc cảm để viết, có nhiều nước mắt buồn tủi khi không có Tuấn. Khi mọi người ai cũng có người ở bên, tặng hoa, sửa áo cử nhân cho nhau. Thường thì giữa những nơi đông vui, sang trọng, hoặc những dịp lễ lớn, khi chỉ có một mình, mình đều giấu ánh mắt đỏ hoe. Nhưng mà chụp ảnh vẫn phải ngoác mồm ra cười toe toét. Trước lúc ăn tiệc đứng, mình chạy ra sau nhà khóc một chập, sau vào đánh chén một bữa và hát karaoke ầm ĩ. Rồi về, bình thản. Chui vào hàng net kiếm việc trên mạng và chuẩn bị nộp hồ sơ tìm việc.
    Chỉ chờ ngày gặp mặt để nói nhiều chuyện, có cả những chuyện vui, và chắc có cả chuyện buồn. Bây giờ bình thản lắm, chả hiểu sao nữa. Thường khi đã khóc thầm như mưa gió xong một trận là thấy mình cứng rắn lại ngay mà. Tối qua sau bao nhiêu kìm nén đã leo lên gác thượng khóc một trận cho hả lòng.Giờ đây thấy trong lòng chỉ còn những toan tính về công việc.
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 28/06/2003
  4. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    em làm vậy là đúng đấy....
    theo anh, em đừng trông chờ vào một cái gì cụ thể quá, cái gì đến phải đến thôi. anh nói thật là con trai không thích ai quan tâm quá đến mình đâu. người ta sợ mất cơ hội bay nhẩy....(hoặc có thể chỉ mình mình như thế), anh phải "bỏ của chạy lấy người mấy lần đấy". con gái cứ nghĩ về kỷ niệm nhưng con trai chỉ nghĩ mình sẽ đi tiếp và khám phá những nơi nào nữa.....nếu em mãi mãi là cái gi để tuấn phải thấy kho khăn va challenging để chinh phục, em có khả năng giữ được tuấn, con không thi anh sợ....anh chỉ nói những điều anh nghĩ, sorry nếu làm em buồn....dù sao anh cũng đẫ nói những điều anh nghĩ....
    thơ của em hay va em thuộc nhiều thơ nhỉ....chả biết tuấn có thích đọc không....
    tuannj
    ---------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt nhất là em chẳng thể yêu ai. Vì đôi khi em cảm giác như mình muốn ngã khuỵu xuống. Tại sao trong đầu em lại luôn có cái suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ rằng mình chỉ có thể là một "cái gì đó" khi mình có ai đó. Tại sao em lại phải cứ chờ ai dó mang tới hơi thở cho mình để sống và toả sáng. Còn nếu không em chỉ sống như một nữ tu hành. Nói như thế thì đúng là em không dám gặp Tuấn nữa.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua gửi cho Tuấn một dòng bảo là "Đừng mail hay phone cho tôi nữa, tôi không đợi đâu." Hôm nay nhận được cái lá thư này. đúng là Tuấn bận thi, chứ không phải vì Tuấn không nghĩ đến tôi. Vì lời khuyên của anh gì trên kia mà tôi suýt chạy chốn khỏi Tuấn. Vậy mà tôi đã khóc thầm suốt những ngày qua.
    ************
    Đây là thư của Tuấn gửi ngày hôm nay.
    ***************
    The' thoi a` !
    Chang? nhe' tam' long` cua? Hang` khong dong duoc tung` ngay` ay' ngay` a`. Toi chiu thoi, toi nghi~ la` Hang` phai? hon the' co.
    Con` neu' Hang` nghi~ the' thi` thoi, xin hua' day la` buc' thu cuoi' cung`. Va` toi muon' noi' la` toi rat tiec' va` thuc su thi` toi dang co' ke' hoach lon' voi' Hang` sau khi toi thi xong. Nhung tiec' qua' nhi?
    Con` 1 dieu` nua~ la` chang co' dua' ban nao` cua? toi ma` khong chung' mung` toi ca?
    Nhung co' le~ bay gio` thi` toi khong con` can` den' loi` chuc' mung` do' nua~. Co' le~ toi can` vai` loi` an ui? thi` hop hon.
    Toi rat buon` day'. Vua` la` loi` chao` cua? Hang`, va` con` hon the' la` cam? giac' ve` su voi vang` cua? Hang` lam` toi co' cam? giac' la` truoc day Hang` da~ qua' hoi` hot voi' toi. Toi that vong.
    Chuc' Hang` may man' hon voi' nhung~ nguoi` ban moi'.
    Du` gi` cung~ gui? not' 1 nu. hon toi' Hang`. NU HON toi da~ tham` tang em tu` lau.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Do you Yahoo!?
    The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mấy buổi trước một phần vì bận, một phần vì tôi không muốn viết những suy nghĩ quá buồn rầu và tuyệt vọng của mình, không bao giờ tôi muốn viết về những chuyện buồn về tình cảm. Nếu giả sử mà buồn thật thì tôi viết vài dòng và lặng lẽ im lặng, tự mình vượt qua, vì cái gì đã buồn mà cứ ngồi để giãi bày khi đọc lại càng thấy sầu thảm, càng thấy đáng thương trong mắt mọi người. Hôm nay khi mọi chuyện buồn (mà tự mình nghĩ ngợi tạo nên) đã qua rồi,thì ngồi viết lại cảm xúc của mấy ngày trước, để thấy rằng mình thật ngốc nghếch, cứ tự mình làm khổ mình.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 27/6/03
    Buổi sáng đi dậy, buổi chiều ra tòa soạn.Tối hôm trước thức dậy từ 3h sáng để ôn thi tiếng Anh nên thấy vô cùng mệt mỏi. Dậy học sinh được 2 tiếng thì thấy mệt phờ. Mệt mỏi và buồn vì cô đơn khiến cho cái mặt mình chắc là thảm hại lắm. Mình cũng không để ý nhưng đến tòa soạn chị V bảo sao hôm nay trông mặt buồn buồn. ?oĐâu ạ, thường ngày em vẫn vậy.? Buổi tối về nhà vô cùng mệt mỏi. Em họ mình cũng vừa đi tập quân sự về sau một tháng vắng nhà. Ở nhà có hai chị em cứ gặp nhau là lại thì thầm tâm sự. Em có nói rằng mẹ em bảo ?ochị buổi sáng chỉ giặt quần áo cho chị còn buổi tối về nghiễm nhiên ăn cơm.? Mình buồn quá, sao dì lại có thể nói như vậy được, sáng nay thậm chí còn không kịp là cả quần áo, phải nhờ bố là hộ, không kịp cả ăn sáng, lên xe buýt mới ngồi ăn. ?oEm nói với mẹ em rằng suốt một tháng vừa qua mẹ em đi coi thi, chấm thi, nghỉ mát, chị đã ở nhà ngày nào cũng thế, một chậu quần áo, hai bữa cơm, bây giờ mẹ em nghỉ hè rồi, chị còn phải đi làm chứ.Công việc chị chưa ổn định được thì chị cũng chưa thể giúp nhiều cho gia đình. Đúng là chỉ có 3 hôm nay chị mới về muộn vì chị phải đi liên hệ với phụ huynh của học sinh mà chị dậy nên chị không nấu cơm được.?
    Đang buồn sẵn, dì lại nói với em mình về mình như thế, làm mình thấy tủi thân vô cùng. Mình cố kìm nén bình thản xuống ăn cơm coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi xong xuôi với tất cả sự mệt mỏi, đơn côi và tủi thân, mình leo lên tầng thượng, không cần biết có sạch hay không, mình nằm xuống, thả lỏng mọi thứ và khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong lúc khóc chỉ nghĩ đến Tuấn, nghĩ rằng đã không đợi được Tuấn để được gục vào vai Tuấn khóc. Lúc đó,mình không diễn tả được nhưng mình cảm thấy mình đau đớn vô cùng. Khóc còn vì nỗi sợ Tuấn đã quên mình vì suốt một tuần hoàn toàn không có chút liên lạc gì từ Tuấn. Được một lúc, xuống học bài nhưng mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 ngày 28/6/03
    Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Đã được dặn trước là phải mặc áo dài. Buồn vì chuyện dì nên cũng không hỏi mượn áo dài như mọi lần nữa. Thấy bảo phát bằng cả trường hơn nghìn SV nên nghĩ làm cũng lôm côm, vả lại đang chán cũng chẳng thiết gì nên mặc quần áo bình thường. Với lại được cái bằng khá thì vui thú gì mà ăn diện. Đến nơi thấy bọn lớp mình đã áo dài hoa hoét tíu tít cả. Có đứa còn cả phụ huynh đi kèm,có đứa thì bạn trai bám sát gót. Vớ phải thằng Ú, bạn mình, học trường khác, nhưng nhờ có mình là cầu nối nên đã là rể của lớp, đang khệ nệ ôm một đống túi tăng của cô nàng kia nên quăng cho nó thêm cái ô và cái túi của mình nữa. Cả bọn đứa nào trông cũng xinh xẻo áo dài thướt tha, khoác thêm cái áo cử nhân nữa vàovà tranh nhau chụp ảnh. Đứa nào cũng hỏi mình áo dài đâu rồi giục đi thuê. Cũng chán,nhưng chẳng lẽ lại không, nên chạy đi thuê. Ra đến nơi, lại lọ mọ một mình thử áo, toàn quần áo bẩn, lại chẹp miệng đi về không. Lúc đó là thấy bắt đầu tủi thân lắm rồi, chả buồn chụp ảnh nữa, vì trong đầu chỉ có hình ảnh Tuấn thôi, tự hỏi thứ 7 thì Tuấn làm cái gì nhỉ,lại ôn thi chăng. Hôm 7/6 gặp nhau Tuấn hỏi bao giờ nhận bằng, mình nói 28/6 nhưng chắc là Tuấn không nhớ, và mình cũng chẳng nói gì thêm. Thực ra cái việc nhận bằng nó cũng chẳng có gì, nhưng 4 năm học cũng phải có một ngày đáng để ghi nhớ. Mình rất cần có Tuấn nhưng mình đã không báo cho Tuấn.
    Cái lúc chuẩn bị lên sân khấu mới tội. Không mặc áo dài,không mặc áo cử nhân, thầy trưởng khoa mà nhìn thấy thì thể nào cũng bị đánh giá. Hơn cả là sự tủi thân,mắt cứ đỏ hoe,môi mím chặt. Đi nhận bằng tốt nghiệp gì mà lòng chỉ nghĩ đến Tuấn chả nghĩ là mình được cái bằng như thế nào và xin việc ra sao. May quá lúc đang dần dần tiến lên sân khấu nhìn thấy cô bạn học chung hồi cấp ba nhưng bây giờ khác khoa, vội mượn cái áo cử nhân khoác vào, thế là xong. Khoa của nó phát bằng liền sau khoa mình.
    Cuối cùng thì cũng ra ngoài mượn được cái áo cử nhân khác cố ngoác miệng ra chụp được ba cái ảnh cười toe toét làm kỷ niệm, xong xuôi thấy nhẹ cả người, tự hỏi sao lúc nãy mình có thể bi quan đến thế nhỉ.
    Buổi trưa cả khoa mình kéo ra quán Gió Mới ở công viên Lê nin ăn tiệc đứng. Phòng ăn sang trọng và đông người, tiếng nhạc cứ xập xình, đứa nào cũng cười nói, mà sao lúc đó mình chỉ nghĩ đến Tuấn. Thế là chạy xuống dưới, vòng ra đằng sau nhà băng qua bãi cỏ ướt, tới sát bờ hồ, khóc một hồi. Cái lúc mà khóc là chỉ nghĩ sẽ viết một lá thư bảo rằng không bao giờ gặp Tuấn nữa.Khóc cho chán rồi lau khô nước mắt chạy lên,lại cố ngoác miệng ra cười và tranh micro của chúng nó hát to nhất bọn.
    Xong xuôi về lấy ảnh và chui vào hàng nét tìm việc. Hanel đang tuyển người.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật 29/6/03.
    Có phải là mình mối lái giỏi hay không chứ cứ giới thiệu một thằng con trai với một đứa con gái là chúng nó lại thành đôi. Cái thằng Ú với một đứa lớp mình bây giờ cứ xoắn lấy nhau. Lại được cái thằng Chí Phèo nông dân Hà Nội (quê Đông Anh) mình bảo dạy toán cho em họ mình. Thế mà chúng nó cưa nhau bây giờ đổ đứ đừ. Chắc có lẽ vậy nên cái đường tình duyên của mình nó lận đận.
    Mọi lần học thêm thì em họ mình đến chỗ thằng Chí Phèo, nhưng hôm nay vì sắp thi nên chú dì đích thân mời nó đến nhà. Nó là một thằng vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa nhiệt tình dạy học không công cho em mình nên được chú dì đón tiếp nồng nhiệt. Thằng Chí Phèo được giữ lại dạy cả ngày,buổi trưa uống với chú mình hết 6 chai bia, lại còn tranh nhau đánh điện tử với mấy đứa em mình, nói một câu mắt lại liếc một cái. Người đâu mà vô duyên không chịu nổi. Nghĩ đến đấy lại nghĩ đến Tuấn.Vẫn luôn tự hỏi Tuấn đang làm gì. Tưởng tượng ngày đầu tiên Tuấn đến nhà mình chắc là không mất điểm vậy. Buổi chiều , hai đứa nó giả vờ đưa nhau ra bến xe buýt rồi tranh thủ vù đi đâu đó. Mình đi ké ra hàng internet, xem có thư của Tuấn không. Hàng ở gần nhà không mở làm mình phải đi bộ 3 cây, vì không mang theo vé xe buýt. Ngồi lẩn thẩn một hồi chả biết làm gì rồi viết mỗi một dòng ?oĐừng có mail hay phone gì cho tôi tôi không đợi đâu.? Lúc ra về trời đổ mưa to, còn thiết gì đâu, đội mưa đi về, ướt lướt thướt.
    Thực ra tâm trạng lúc đó là mình muốn chạy chốn, không muốn mình bị gục ngã trước Tuấn. Không muốn mình là kẻ đáng thương trước Tuấn. Vì bản thân mình đã thấy mình đáng thương lắm rồi. Trời ạ, không cả buồn cười nói giữa nơi đông người, lúc nào cũng chỉ trực khuỵu xuống. Cứ nghĩ đến Tuấn thì thấy mình làm mọi việc tích cực lắm, nhưng chỉ nghĩ mình sẽ không có Tuấn là muốn khuỵu xuống rồi. Vì thế mình không muốn mình là kẻ đáng thương trong mắt Tuấn, không muốn để Tuấn thấy một con người yếu đuối và sầu thảm đến vậy. Nên mình chấp nhận sẽ ra đi nếu Tuấn thực sự không còn nghĩ đến mình nữa.
    Buổi tối lại viết một lá thư không gửi, vừa viết vừa chạy vào nhà tắm lau nước mắt.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này