1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tungpth: Chac chau dang tan tinh cu ti nao chu gi
    doanminhhang17681: bac noi linh tinh cai gi the
    doanminhhang17681: chau phai ve chu di chau ghe gom lam
    tungpth: Nha thi, nha bao ma
    doanminhhang17681: the a
    tungpth: Chau ranh roi di choi thi duoc. Bac ru di choi thi keu la fai ve
    tungpth: Ngoi chat duoc chut thi keu la fai ve
    tungpth: Rac roi qua
    doanminhhang17681: troi a cai bac nay
    tungpth: Ma nay, ten HanNgocTuyetBang bao nhieu tuoi chau nhi
    tungpth: Han keu bac bang em
    doanminhhang17681: chau thich di choi mot minh ma
    doanminhhang17681: chau khong biet
    doanminhhang17681: bac dang chat a
    tungpth:
    tungpth: Bac chat voi moi chua thoi
    tungpth: Neu chau out bac cug ot luon
    doanminhhang17681: the a
    doanminhhang17681: chau ve day
    tungpth: Thi cu ve di
    doanminhhang17681: uh, post bai xong rui thi ve chu o day lam gi nua
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đặt niềm tin cuối cùng ở nơi anh
    Dù thế nào cũng vẫn chờ vẫn đợi
    Hãy nhớ rằng sau cơn bão nỗi
    Vẫn có em chờ ở phía trời xa.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đêm 6.7 sau buổi offline
    Cả đêm tôi nằm ở phòng khách chờ điện thoại của Tuấn. Ban đầu tôi cắm đầu vào quyển sách, nhưng sau không thể tập trung nổi tôi phải mò lên viết những dòng này. Tôi mong tất cả những ai đã quen tôi qua TTVN, đã gặp tôi qua TTVN, hay đã từng vào đây đọc topic này của tôi, hãy cho tôi lời khuyên, hoặc ít nhất hãy gửi tới tôi một lời động viên. Tôi rất cần các bạn.
    Đêm qua tôi leo lên gác thượng, gió mạnh lắm và tôi cứ nằm như vậy, cho mình chìm sâu vào nỗi buồn. Nhưng rồi vì đã quá quen với sự điều chỉnh giữa yếu mềm và cứng rắn nên tôi bình thản đứng dậy, xuống nhà bật máy tính và viết. Tôi đã sắp cho mình một kế hoạch, là sáng sớm sẽ ra nhà thờ, nơi tôi và Tuấn từng ngồi, gọi một cốc bơ và một cốc chanh muối, chỉ uống hết phần của tôi thôi. Sau đó tôi sẽ đi có việc của tôi, rồi buổi chiều sẽ tìm tới một ngôi chùa nào đó, nơi thật yên tĩnh mà tôi có thể nói chuyện được với một vị sư nào đó, giúp tôi sống bình lặng nơi tâm hồn. Nhưng vì bận bịu việc nhà nên tôi chỉ kịp đi liên hệ công việc của mình thôi chứ không đủ thời gian vòng qua nhà thờ. Tôi gọi điện cho bác Long Kinh hẹn 11h15 sẽ đến offline cùng box.
    Buổi đi chơi thật vui nhưng tôi biết nó không thể thay thế những nỗi day dứt dai dẳng trong tôi. Lúc chiều sau khi ra về tôi phải quay trở lại công việc của mình. Trên đường về, cứ xuống mỗi bến xe buýt, tôi lại nhảy vào một hàng nét, định viết cái gì đó cho Tuấn, nhưng ngồi lặng một hồi, lại thôi. Lại quay ra lao vào trạm điện thoại gọi điện về nhà nói với dì là cháu đang trên đường về. Cứ xuống bến xe là tôi lại chạy như ma đuổi đẻ kịp về nhà sớm, lòng tự hỏi sao mình cứ hành hạ mình thế này?
    Tôi về tới nhà hơn 8h tối. Mọi lần như thế là đã có bão giông trong nhà. Nhưng vì tối hôm qua đã có bão giông rồi và sáng nay tôi cũng trình bày cụ thể rồi, nên tối nay tôi được yên. Giá đừng ai trong nhà quan tâm đến tôi như một em bé như thế chắc là tôi đỡ khổ sở như thế này. Sao không ai hiểu lòng tôi đang ra sao và tôi đang cần gì? Tôi cần yên lặng một mình, ít ra là được về muộn ngắm phố phường, hoặc ít ra hãy cho tôi được sống hết mình vì công việc, như thế sẽ kéo lại những nỗi đa đoan, vô vọng trong tình yêu. Thậm chí khi tôi về nhà vào buổi tối, nhà tôi có hai tivi, tôi chỉ thích xem thời sự hoặc các chương trình trí tuệ thì mọi người cứ thích xem những bộ phim thuyết minh nhí nhéo hoặc đánh nhau bụm bụp. Tôi cầm sách nhưng không thể nào học được. Tôi chỉ leo lên gác ba mà khóc thầm thôi.
    Nửa tháng nữa tôi sẽ chuyển ra ở với bố tôi. Vì không đủ điều kiện về kinh tế nên nhà tôi chỉ mua một ngôi nhà nhỏ ở Cầu Diễn. Tôi chưa đến nhưng nghe nói cách đường lớn 2 cây và hình như là sâu ở trong làng. Chắc là sẽ không có điện thoại,không có net. Mà tôi được cảnh báo trước là không được đi học hay đi làm vào buổi tối. Trong khi lòng tôi đang có biết bao dự định. Giá cho tôi được sống hết mình vì công việc, chắc là tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện tình cảm đến vậy. Nhưng bây giờ, công việc tôi không ổn định, tôi cũng cần đi học thêm nhiều lắm, mà cứ như thế này,chắc là tôi đến chết mất thôi. Dù sao, tôi cũng tin rằng, khi về ở với bố, bố tôi sẽ hiểu và cảm thông cho tôi. Bây giờ chuyện gì bố con tôi nói với nhau, cũng là nói trước mặt chú dì tôi, những người chưa bao giờ hiểu tôi, cứ chen ngang vào làm mối quan hệ giữa bố con tôi bất đồng. Vì người lớn bao giờ cũng cho là minh đúng.
    Tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng khi tôi chuyển về cầu Diễn, cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Tuấn. Nếu Tuấn là người thương yêu tôi thực lòng, tôi chỉ cần Tuấn quan tâm và động viên tôi, thì mọi chuyện đối với tôi vô cùng đơn giản. Càng có Tuấn, tôi càng muốn sống là một người có thiên hướng ổn định. Thì chuyện sống ở một nơi yên tĩnh càng thuận lợi cho tôi tự học, tự nghiên cứu và tự làm công việc viết lách của mình. Tôi muốn mình bổ xung kiến thức hơn nữa để xin một công việc ổn định. Ít ra khi làm ở công ty, do yêu cầu của công việc, mình đi làm chẳng ai nói gì được mình.Nhưng bây giờ tôi chỉ chọn những việc nhì nhằng nên không ai hiểu tôi. Trước kia tôi ở trọ, và để chạy chốn những nỗi buồn và đơn côi tôi đi bạt mạng để viết bài. Tôi định sẽ sống phiêu du như thế với nghề văn nghề báo. Không phải là niềm đam mê,mà chỉ là chạy chốn nỗi buồn, hoặc ít nhất là tìm một nơi trú ẩn của tâm hồn. Bây giờ,thú thực đã như thế này, là tôi cố gắng lắm rồi,là tôi gượng để sống lắm rồi. Cuộc sống không khổ sao con người cứ cố tình làm khổ nhau. Đến cả bản thân tôi cũng làm khổ tôi nữa.
    Vì sao Tuấn lại đối xử với tôi như thế? Trước khi Tuấn đến với tôi tôi đã nói rằng tôi có thừa nỗi buồn rồi, xin Tuấn đừng rung thêm nữa. Phải mất 4 tháng quen nhau tôi mới đi chơi với Tuấn. Trước lần đi chơi đó tôi đã bỏ bom Tuấn một lần, không phải vì kiêu, mà vì tôi thấy mệt mỏi, tôi nghĩ rằng Tuấn không thể sẻ chia cùng tôi. Tuấn khăng khăng rằng hãy cho Tuấn cơ hội. Và tôi đã gom tất cả niềm tin cuối cùng, những thương yêu cuối cùng của mình dành cho Tuấn. Sao Tuấn nỡ đối xử với tôi như thế? Tuấn thừa biết tôi là người buồn rầu và yếu đuối như thế nào?
    Một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Trong một tháng ấy, tuần đầu Tuấn viết được 3 lá thư (post ở trang 1).Tuần thứ 2 Tuấn gọi điện một lần vào ngày sinh nhật tôi và hứa hẹn sẽ đi chơi sau khi thi xong. Tuần thứ 3 do tôi gửi 1 lá thư là không chờ Tuấn nữa nên đã gửi cho tôi 1 lá (post ở trang 4). Cho đến nay thì không thấy gì nữa.
    Tôi nhớ Tuấn nói là 3/7 thi xong. Liệu rằng Tuấn không check mail sau lá thư post ở trang 4? Hay Tuấn vẫn còn đang thi? Tôi không biết. Nhưng trong tôi giờ chỉ còn một nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Tôi không còn đủ sức để tin. Cũng như không còn đủ sức để sống. Ngày qua ngày dường như phải gồng mình lên tôi mới có thể sống được. Tất nhiên khi làm việc hoặc gặp gỡ mọi người thì tôi hoàn toàn vui vẻ. Nhưng khi có một mình tôi chỉ thèm được đi tu hoặc được chết. Nếu như không vì bố mẹ và em tôi, chắc tôi không muốn sống. Không phải là tôi buồn vì thất tình đâu. Chúng tôi chưa hề nói lời yêu, cũng chưa thề thốt hay chưa có nhiều kỷ niệm ngoài những gì tôi viết rất thật ở các trang trước. Nhưng vì khi tôi đã khép lòng mình, và Tuấn khăng khăng là có thể đem hạnh phúc đến cho tôi, nên tôi đã đặt trọn niềm tin cuối cùng vào Tuấn. Chỉ mong Tuấn cứu vớt tâm hồn mình. Tôi đã nhìn thấy con đường tiếp theo tôi đi đầy hăm hở như thế nào. Sao giờ đây tôi muốn gục xuống rồi.
    Đừng ai nói là cuộc đời còn dài. Vì tôi không còn chút tin yêu nào để sống nữa. Giá như tôi được sống ít nhất là cho mình thì cô đơn hoặc không yêu ai tôi cũng sống được, nhưng tôi phải sống bởi bao người thân khác. Tôi không sống nổi cho mình thì sao tôi có thể làm được điều gì cho bố mẹ tôi hài lòng? Sao tôi có thể dứt đi trong mình những nỗi dằn vặt mình là kẻ vô dụng,là đứa con bất hiếu vì không làm được điều gì cho bố mẹ tự hào như từng tự hào về tôi thưở tôi còn học phổ thông? Chứ đừng nói là làm được điều gì đó đền đáp công ơn bố mẹ tôi. Sao lại cứ kéo tôi vào cái vòng luẩn quẩn khi mọi chuyện không đáng phức tạp đến vậy.
    Giờ đây, trong tôi là nỗi thất vọng ghê gớm ở Tuấn. Là Tuấn đùa rỡn tôi, hay là tôi không kiên nhẫn đợi? Thử hỏi các bạn gái, như tôi đã đủ kiên nhẫn chưa? Thử hỏi các bạn trai, tôi có làm điều sai với Tuấn không? Tuấn thương yêu tôi thật lòng hay chỉ là một trò đùa thôi? Đến giờ tôi không trả lời được. Chỉ biết rằng, từng đêm tôi vẫn thế này. Ai cũng kêu tôi hốc hác. Mà như thế khiến tôi lại càng thương mình hơn.
    Tôi sợ rằng khi Tuấn quay trở lại đã muộn. Khi tất cả nỗi buồn trong tôi đã hóa thành nỗi đau lặng câm. Thì có lay tôi dữ dội đến đâu nữa, tôi cũng sẽ không mềm ra được. Bây giờ, điều quan trọng nhất là tôi cần các bạn. Nếu ai đã một lần ghé qua đây, tha thiết xin viết lại vài dòng. Tôi hy vọng trong thời gian ngắn tới, tôi sẽ lấy lại được tinh thần. Xin hãy cứu vớt tâm hồn tôi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Này xin trả lại cho đời
    Trái tim em nóng hổi
    Đừng đập làm chi khiến em nhức nhối
    Để em yếu mềm chẳng thể bước đi
    Xin trả lại cho đời đôi mắt ướt mi
    Đừng khóc nữa làm kính em ướt nước
    Khiến em không thấy con đường phía trước
    Nó chỉ làm thêm sầu thảm mà thôi
    Xin trả lại cho đời một làn môi
    Lúc nào cũng chỉ hoài mím chặt
    Không đón nước mắt rơi chỉ mỉm cười se sắt.
    Không dám thật lòng đón một nụ hôn rơi
    Xin trả lại cho đời trả lại tôi
    Trả lại cái hồn thơ lai láng
    Vẫn lê gót về hừng đông đang rạng
    Hình như là tôi chẳng phải là tôi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi post bài lung tung. Sẽ tập sống bình thản.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ạ. Em định lock nó lại cơ, nhưng thôi, các bác cứ đọc đi chứ đừng viết gì vào, nghe nó thảm thương uỷ mị quá. Cho nó trôi xuống trang sau thì hơn các bác ạ.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy người chỉ là cái xác không hồn. Chính xác là từ sáng hôm qua tới giờ chưa ăn gì, chỉ uống nước. Biết là mình không nên như thế này nhưng không còn cách nào khác. Mình mệt mỏi và chán chường vô cùng. Giá như chỉ có một niềm tin thôi. Mình không định viết tiếp vào đây nữa nhưng khi buồn vẫn phải post thôi. Mình sẽ không viết những cái mà tỏ ra cứng rắn, tỏ ra an ủi mình phải cố vượt qua. Vì viết ra cũng không làm được. Buồn thì cứ để nó buồn. Mấy ai buồn vì chuyện tình cảm mà có thể vượt qua được ngay đâu. Có điều, nó làm ảnh hưởng tới công việc của mình quá. Chả thiết làm gì. Ở toà soạn đã nửa tháng rồi chưa thèm mò lên. Hôm nay lấy tờ báo thấy có một nhân vật viết trâu quá được tuyên dương, lại thấy mình dở tệ. Hôm qua Hanel gọi 10/7 đi phỏng vấn, lẽ ra giờ này phải ngồi mà ôn lại nhưng thú thực là đầu óc mình đang trống rỗng. Có lẽ nào Tuấn không check mail kể từ sau lá thư cuối cùng ấy?Không biết tình trạng này của mình sẽ kéo dài bao lâu đây?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chào emnhutianangmuathu!
    Bạn ơi! Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống thôi! Nếu thiếu nó người ta cảm thấy rất cô độc và chới với trong dòng đời nhiều sóng gió này. Tuy nhiên, trước khi yêu người khác, hãy học cách yêu chính bản thân mình. Cuộc sống là của mình và chẳng ai có thể hiểu mình và thương mình bằng cái bản mặt ngày nào mình cũng thấy trong gương đâu.
    Mình đã đọc những dòng viết của bạn từ những ngày đầu tiên. Có rất nhiều điều mình cảm thấy đồng cảm với bạn. Nhưng có lẽ mình và bạn có cách sống cách nghĩ khác nhau dù chúng mình cùng chung một thế hệ đấy. Thời điểm này chúng mình đều đang lo lắng trước bao nhiêu sự lựa chọn, công việc, tình yêu....
    Mình chỉ mong bạn hãy cứng rắn lên một chút, yêu bản thân hơn một chút nhé.
    Chúc bạn và mình nữa những điều tốt đẹp nhất!
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Tuấn nói lời chia tay. Tuấn ví như Tuấn là con tầu cao tốc chạy vùn vụt và không có điểm dừng. Tuấn ngồi sỉ vả Tuấn với tất cả những cái gọi là day dứt lương tâm, rằng không thể nào lo lắng được cho tôi. Tuấn bảo sao tôi không tát Tuấn để Tuấn thấy nhẹ nhàng hơn. Tuấn kể hết về những mỗi quan hệ, về cuộc sống chóng vánh suốt ngày lao như điên ngoài đường. Tuấn nói nhiều, tôi không nhớ. Rồi có lúc Tuấn lại thèm được sâu lắng như tôi. Tuấn nói Tuấn đang vẽ bức tranh một người đàn ông, sau lưng là tất cả mọi thứ,những con đường, hàng cây, bạn bè...nhưng phía trước người đó kô có gì cả,chỉ giơ tay ôm vào hư vô
    Bọn tôi đi bộ về tận ngõ, chia tay mà có vẻ lưu luyến.
    Tôi không muốn nghĩ gì. Không muốn suy luận Tuấn là người thế nào, tốt hay xấu, gạt tôi hay không gạt tôi. Tôi có lỗi hay Tuấn có lỗi. Không muốn ai trong gia đình tôi nói xấu Tuấn trước mặt tôi, vì giữ những hình ảnh đẹp về Tuấn khiến tôi thấy mình bớt tổn thương hơn.
    Lá trút rơi nhiều. Đâu phải bởi mùa thu.
    Tuấn nói, dẫu có muốn Tuấn cũng không dám quay lại vì thấy Tuấn không xứng đáng. Tôi nói một câu cuối cùng, nếu lúc nào thấy cuộc sống mệt mỏi và cần được lắng sâu nhất. hãy quay lại.
    Tuấn là con tầu cao tốc mất phanh cứ vùn vụt trôi đi, còn tôi chỉ là ga xép nhỏ nhoi, trầm lắng, khao khát một hạnh phúc nhỏ nhoi mà bình dị.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thôi dẹp ba cái giọng văn sướt mướt này đi. Xúc động à, cái topic của nhà ngươi mà khiến người khác đọc xúc động à? Nhà ngươi thật mù quáng. Người ta khen cho vài câu rồi cắm đầu cắm cổ vào viết toàn những cái điên rồ. Chuyện tình cảm của ngươi chỉ khiến người khác thấy buồn cười và mệt mỏi.Bao nhiêu người đang cắm đầu vào làm việc còn ngươi ngồi đây tiếc nuối về một người không xứng đáng với ngươi. Hãy tu tỉnh lại để sống là một người tốt hơn với bản thân và gia đình đi.
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này