1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ta nghĩ ngươi không phải tiếc nuối, không phải quá hiền lành như vậy, không phải mủi lòng trước những bế tắc trong cuộc đời của người ấy. Bao lần ngươi khổ vì bệnh thương người rồi sao ngươi lại quên đi nỗi đau của mình để định xoè bàn tay chia sẻ nỗi buồn với chính người đang ngồi trước mặt ngươi, nói những điều làm ngươi đau lòng. Sao ngươi hiền lành đến ngu dại vây? Sao ngươi không biết sống tàn nhẫn đi. Sao ngươi cứ mãi như thế?
    Ngươi hãy suy nghĩ lại và tỉnh táo hơn, vì ngươi chịu sự hụt hẫng bây giờ, còn hơn sau này người ấy sẽ mang nhiều nỗi buồn đến cho ngươi lắm. Với tính cách bốc đồng như thế, người ấy sẽ không phải là chỗ dựa của ngươi đâu.
    Bây giờ đi về đi. Từ nay đừng post bài vào đây nữa. Tạm dừng đừng online một thời gian, thay đổi không khí cuộc sống một chút đi. Ta biết trong lòng ngươi có nhiều ý tưởng và dự định lắm mà. Hãy thử sắp xếp và thực hiện đi.
    Cố lên. Nếu không suốt đời ta nguyền rủa ngươi là kẻ hèn hạ và bất hiếu. Tình yêu đích thực rồi sẽ đến. Chắc là ngươi cũng có một gia đình nhỏ xinh như bao người khác thôi. Đừng cố giữ trong lòng ý nghĩ cuộc đời mình đa đoan làm gì. Người khác nhìn vào người ta cười cho.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    ......Cũng được ...nếu như đôi khi người ta muốn đối diện với chính mình,nói với chính mình.Tưởng rằng đây sẽ kéo dài đến cả tương lai...nhưng đã là quá khứ rồi sao?
    4of7
  3. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em là emnhutianangmuathu.
    Nhắn LongKing đổi hộ em tên topic này là : HÀ NỘI_NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG.
    titile: Nick mới của emnhutianangmuathu
    Được cuoc_song_moi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 15/07/2003
  4. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU.
    Ngày nào cũng vào thư viện online miễn phí, không thể không quay trở lại public Hà Nội, lại càng không thể không tiếp tục topic của mình. Vì ở đây mình chỉ có duy nhất topic này, mà có đến hơn nghìn người đọc rồi.
    Thực ra tuần trước bỏ về quê mấy ngày và suy ngẫm về tất cả mọi thứ. Về tình yêu, công việc, bản thân, thấy mình chỉ là con số 0. Một con số không tròn trịa, không có gì đáng nói, không có gì đáng tự hào, ngoài sự thật thà và chân thành đến ngu dại.
    Mỗi khi lê gót về quê, mình giống như một kẻ bại trận thê thảm. Lần này cũng vậy. Nhưng thật may mắn làm sao. Mọi khi ta chỉ lên gác và khóc thầm. Nhưng lần này bố mẹ biết chuyện. Bố mẹ dường như càng ngày càng hiểu ta hơn, không hề mắng mỏ và nghiêm khắc như những ngày xưa nữa, hình như bố mẹ đã hiểu ta chỉ là một đứa con gái vô cùng yếu duối.
    Sau bữa cơm, mẹ bảo, như vậy không phải là tình yêu. Tình yêu không thể đến và đi chóng vánh như vậy. Người bạn đó chỉ dành cho con những lời lẽ tốt đẹp mà bất kỳ người con trai khéo ăn khéo nói nào cũng có thể nói được. Tại sao xung quanh con nhiều người bạn tốt, chơi với con từ thưở nhỏ con lại không chơi. Tình yêu phải trải qua một quá trình lâu dài và thử thách.
    Mẹ nói nhiều, tôi cũng không tiện nói ra đây.Nhưng điều quan trọng là khi tôi đã mất hết cả niềm tin vào cuộc sống thì mẹ lại coi tôi như người bạn, điều mà trước kia, người mẹ nghiêm khắc của tôi chưa bao giờ làm. Lúc nào tôi cũng giữ một khoảng cách lớn đối với mẹ.Nhất là khi tôi đi học xa nhà từ nhỏ tôi lại càng ít trò chuyện với mẹ hơn. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ rất dịu dàng. Mọi lần tôi chỉ nói chuyện với mẹ về công việc và học tập. Lúc nào mẹ cũng chỉ bù lu bù loa lên rằng tôi chỉ có ăn với học cũng không ra hồn.Nhưng lần này không hiểu sao mẹ khác. Mẹ khuyên tôi cách cư xử với bạn trai. Mẹ góp ý tôi cách ăn mặc. mẹ cho tôi tiền mua quần áo mới. Mẹ kêu tôi gầy, bảo phải ăn uống nhiều hơn. Mẹ hỏi tôi thích đi nghỉ mát ở đâu cả nhà cùng đi. Mẹ không bắt tôi đi xin việc ngay, nếu muốn đi nữa mẹ cho đi học. Mẹ sẽ mua cho xe để có thể vừa đi học đi làm.
    Bố tôi cũng nói bố rất buồn về tôi. Tại sao tôi lại có thể vì một người bạn mà suy sụp đến vậy, trong khi sự quen biết giữa toi và người bạn ấy không có cơ sở để tiếp tục lâu dài. Bố tôi kể về những ngày tôi còn nhỏ xíu. tôiđã được gia đình nâng niu đến như thế nào. Em gái tôi nhỏ hơn tôi 7 tuổi, nhưng sắc sảo, thông minh và da dáng hơn tôi nhiều. Tôi chỉ nằm im, em ngồi vén tóc bôi thuốc lên những nốt mụn mà do tôi hành hạ bản thân, đi nắng không thèm đội mũ, uống nhiều cà fê và thức khuya,không buồn chăm sóc cho cái bộ mặt đã vốn không sinh đẹp lắm của mình...
    Tất cả những thương yêu ấy đã cho tôi bài học của tình yêu.
    Tôi không thể và không nên vội vàng khi đến với một chàng trai. Chàng không nên tin vào những gì họ nói, những gì chỉ là sự quan tâm hào nhoáng bề ngoài. Bài học về Tuấn, khiến tôi thấy mình càng phải thận trọng hơn.
    Và trước tiên tôi cần biết yêu chính bản thân mình.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  5. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chiều qua online rất buồn khi đảo qua đảo lại mấy cái forum mà không biết vào đâu. Vì có thói quen viết NK từ bao giờ cũng không biết. Viết NK đối với tôi không chỉ là viết ra những suy nghĩ, mà thường là để tự động viên mình hãy cố gắng lên. Cứ định bảo, thôi, chẳng viết nữa, nhưng không viết lại thấy mình cứ chơi vơi thế nào đó. Không viết thì không biết mình sẽ bắt đầu cuộc sống như thế nào, nên đành làm cái nick khác để viết tiếp vậy. Những cái ở phía trước, thôi thì là quá khứ, nhưng sẽ không đọc lại nữa, vì sẽ buồn lắm, mà để đó, coi như là một bài học cho riêng mình, bài học về sự thật thà và vội vã tin người.
    Chiều qua đi dạy, ngồi trên xe buýt, cứ nghĩ đến Tuấn, lại thấy đau lòng, cứ hỏi tại sao? tại sao? tại sao lại như thế? tại sao Tuấn lại dành cho mình bao hứa hẹn, bao lời thương yêu, để rồi đùng một cái lại nói chúng mình thôi đi...? Mà thôi, cứ hỏi như thế lại kéo theo bao câu hỏi khác, lại kéo theo bao sự dằn vặt khác. Nên từ lần sau những bài viết dưới đây không nhắc gì đến Tuấn nữa.
    Nhưng nhất định sẽ có ngày gọi điện mời Tuấn đi uống bia, với một vj thế khác. Hy vọng sẽ là một ngày không xa, khi ta thật sự hài lòng về mình.
    Nghĩ lại, cũng có thể là Tuấn đúng. Bới mình chỉ là con số không, ngoài sự dễ tin người.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  6. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cuộc sống mới với những dự định không mới, công việc không mới nhưng bằng tinh thần mới. Điều quan trọng hơn cả là lòng phải tự nhủ lòng, hãy cố gắng vượt qua chính mình. Hôm rồi nói với mẹ rằng thực ra chưa bao giờ con cố gắng học hết khả năng của mình, chưa bao giờ con cố gắng làm việc hết khả năng của mình. Mà đúng là như vậy. Kể cả đi dạy thêm nếu không thích có thể phone cho học sinh nghỉ luôn còn mình chui vào đâu đó gặm nhấm nỗi buồn. Cho nên công việc ngoài toá soạn các anh chị cũng chán mình rồi, vì không thích có thể ở nhà nửa tháng, thích lại mò lên. Còn về việc học tập, chà chà, học tài tử quá xá, thầy giáo cũng chào thua...
    Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy cuộc đời minh chỉ có ý nghĩa đúng 3 năm cấp 3. Bò ra học, học hết khả năng của mình. hai năm đầu đại học cũng vậy, có những điều đáng để tự hào lắm chứ. Cũng nhiều ước mơ và hoài bão thật. Nhưng dần dần lại sống vật vờ như một con điên. Ah, ha, ra vẻ ta đây sống như dân nghệ sĩ. Nghệ sĩ chẳng ra nghệ sĩ, chỉ là nghệ sĩ nửa mùa. Thật đáng xấu hổ, bây giờ chỉ là con số không.
    Thôi, dẹp đi, dằn vặt mình làm chi nữa, điều quan trọng là có thực sự muốn làm lại từ đầu hay không? Ừh, sướng quen ròi, nào hãy tự thử thách mình một lần đi.Lâu rồi, chưa phải vượt qua cái chướng ngại vật nào nhỉ. Hồi xưa học chuyên, điểm các môn phụ các thầy cô cấy vào cho. Sướng nhá , chả phải thi đại học. Đến khi đi học đại học quen mui không chịu học bài các môn học thuộc lòng. Rồi trong khi những trường đại học khác è cổ làm luận văn và thi tốt nghiệp thì mấy đứa trường ta ung dung ra trường, đứa nào cũng bằng khá, nghe thì oai, nhưng chả có cái gì trong óc cả.
    Đi đến đâu, mọi sự may mắn đều trải thảm, nên người cứ ì ra, bây giờ là lúc ta cần thử thách mình, và vượt qua được những gì mà mình tự đề ra
    Mong rằng cuộc sống mới vì thế mà có nghĩa hơn.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  7. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Thơ của hoabaoxuan
    Gửi mẹ ở xa
    Hà Nội hanh hao
    Nắng khô gầy giọt nhớ
    Con lặng về bên mẹ
    Nức nở vỡ oà trong những cơn mơ...
    Con biết mẹ đợi chờ
    Nghe giọng nói con yêu xa lắm
    Mà thời gian thì cay đắng
    Chảy ngang đời vội vã quá mẹ ơi!
    Hà Nội xa, mờ bóng con rồi
    Những niềm tin, hạnh phúc theo nhau đổ vỡ
    Những nỗi đau con kể thầm
    giữa sâu thẳm đôi bờ mong nhớ
    Mẹ có bao giờ
    mẹ biết chăng?...
    Đêm sâu dần
    Không gian mờ, mưa giăng
    Con tuyệt vọng níu vào bóng mẹ
    Biết chắc rằng mỗi khi lòng con đau như thế
    Có mẹ và đại dương xanh thẳm ngóng con về!
    Hà Nội 1h30'' - 10/6/2003
    * Đây là một bài thơ nhật ký, viết riêng cho mẹ trong một đêm buồn khủng khiếp không thể sẻ chia cùng ai.... Chỉ có mẹ thôi, mà mẹ thì xa quá!!
    Gửi lúc 19:05, 10/06/2003
    **************************
    Thơ của cuoc_song_moi
    Mẹ là sân ga
    Cho tầu con nằm nghỉ
    Đi vòng quanh rồi cũng chỉ
    Lê gót về bên mẹ thân yêu
    Con vẫn thương sao những buổi chiều
    Trở về nhà leo lên căn gác nhỏ
    Có tuổi thơ con ăm ắp đầy tiếng gió
    Dẫu khổng lồ cũng thèm được bé thơ
    Ầu ơ
    Ngủ đi con
    Tầu lại sắp đến giờ
    Nhắc nhở cho con cần đi tiếp
    Hạnh phúc là khi con đừng bao giờ mỏi mệt
    Trên con đường phía trước bao la
    HBX à, trong 5 phút ngồi bên máy làm tặng được em bài thơ. Mong em bớt buồn vì chị đã từng trải qua những cảm giác như em.
    *************
    Gửi lúc 08:59, 11/06/2003
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  8. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhiều dự định, nhưng chưa thể nói ra đây được. Chỉ hy vọng rằng mình tiết kiệm nhiều thời gian để tự học thật nhiều. Không đi học thêm ở đâu cả, chỉ lên thư viện tự học thôi.
    25/7 chuyển sang nhà mới ở với bố. Trừ hôm nào đi làm thêm sẽ lên thư viện, buổi chiều về nhà sớm nấu cơm cho bố. Đêm ngồi học bài. Sẽ tiếp tục ước mơ còn dang dở.
    Hôm nay lên thư viện vào buổi sáng. Buổi trưa tranh thủ mua quần áo. Buổi chiều thư viện mở của lại vào tiếp. Mỗi ngày sống có ích trôi qua là mỗi ngày cảm nhận được sự hạnh phúc.
    Khi bắt đầu một cuộc sống mới, hy vọng ta còn nhớ bài học về BÔNG HỒNG VÀNG mà ta viết cho một người bạn cũ.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  9. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    I want to tell you that I love drinking coffee just because after reading your opinion about it. I like the way you diescribe one who is in a quiet and peaceful atmosphere waiting for falling down drops of coffee from the filter after an exhausted day at work. I know you only mention about coffee and how people enjoy it. But your essay help me imagine to one philosophy of life.
    Firstly, I want to tell you about the story "The golden rose" whose author is PAUXTOPXKI, the Russia author I love best.
    This story tells about one young man, Giang Samet, who is a cleaner in all goldsmith''s in the city. In the past he joined to the army and in the battlefield he knew Xuyzan whose father was his leader. At the time they knew each other Xuyzan was only a little girl and always followed after Samet to make him tell folkstory. And Same told her about the story of the golden rose, which could bring to everyone who had it the happiness. When the war ended, Samet became a cleaner and since then he didn''t meet Xuysan for a long time. Time passed by and the day they met again by chance, Xuysan has became a beautiful young women but had a sorrow and paint in her soul. She reminded the folk story that Samet told her in the past. Then she smiled with him:" I wish I had a golden rose."
    Samet wanted to bring happiness to her so he decided to make for her the golden rose although he was so poor. Day by day he selected the garbage in the entire goldsmith''s. From the dust of the garbage he screen to get the gold dust. (I think the gold dust is much tiny than the coffee in the filter you often drink) How can I describe his perseverance? At last he succeeded in getting enough gold from gold dust to make a golden rose for Xuysan. In his old dark wet room the golden rose was a star shining the twinkle light. No one knew this work. The neibour laughed at him when they saw him collect the garbage. But one knew. It was one writer.
    The writer say that:" The golden rose is not only express the love but also the symbol of the artist creation, expertly the writer''s creation. The writer is the person who is day by day see, listen and feel all the Conner of life. For example, how the people live, how the people behave each other, how the people love and hate. And the writer is too sensitive to feel the bottom of people heart. To write one poem, story or novel the writer must do the work as same as the cleaner collect each gold dust to make a golden rose. So after along process to choose the detail in life, to imagine, creating, to give writer''s hope for life, one story was born.
    In my opinion, the golden rose is not only the symbol of artist''s creation but also in many field for the people who have their own ambition and have enough perseverance to follow it into the end. The golden rose is a symbol of success. Success doesn''t come easily with the person who isn''t patient enough to go through the trouble and difficult. Success is not an instant coffee that can drink immediately just after pouring hot water. Success is the falling down drops of coffee from the filter. And if you want to drink you must wait.
    It is the reason why I imagine from coffee to the golden rose. And when one is in a quiet and peaceful atmosphere waiting for falling down drops of coffee from the filter is when he (or she) think about the difficult in the past and enjoy the happy of success. Quite peaceful. But it is meaningful if he (or she) has someone to drink it together.

    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  10. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Phù, ghét nhất là phải đi mua quần áo. Giữa trưa nắng.Mua xong, mệt, định về, nhưng thôi lại quay lại thư viện. Ở đây thật thích, học cả ngày không chán, vì bao nhiêu là tài liệu hay, và ngày nào cũng có thể tranh thủ viết NK như thế này mà không mất đồng nào.
    Ừm hừm, hôm nay bỗng nhiên lại có bài đăng báo mới chết chứ. Toàn làm ăn kiểu ngẫu hứng. Tối nay về lên lại kế hoạch. Mọi việc cần phải được chia đều.
    Trưa ăn gì cả, nhưng tranh thủ ngồi tẹo không thì veo một cái lại hết buổi chiều bây giờ.
    Cám ơn LONGKING đã mở nick.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này