1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  2. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm thấy luca nào cũng bận rộn, mệt mỏi, nhưng chả đâu vào đâu cả. Chỉ ước giá như một ngày dài thêm vài tiếng nhữa để làm được nhiều việc hơn.Đôi khi cảm thấy rất nản nhưng lại tự nhủ mình, mình đang bắt đầu lại từ đầu mọi thứ nên không thể vội vã được, cần từ từ thôi. Dần dần mọi chuyện sẽ ổn thoả mà. Quan trọng là mình có cố gắng hết mình, có vượt qua được sức ì của mình không mà thôi.
    Nhưng mà thấy dường như mình sắp xếp công việc không hợp lý và chẳng mấy hiệu quả. cần phài xem xét lại. Có lẽ chỉ nên online post bài cho ttvn vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, mỗi lần online chỉ 1h thôi nhé, cho 2 forum mà mình hay vào. Nhớ là các ngày khác thì tạm quên nó đi. Vì bao nhiêu là việc.
    Cái con người mình sao thế không biết, không viết tâm sự thì không chịu được hả. Cấm viết ban đêm một bài dài ngoằng rồi hôm sau mang đi post. Vì thức đêm sẽ rất mệt và banngày không làm được gì. mà viết cái này chỉ thỉnh thoảng tâm trạng một chút thôi. Thức đêm thời gian dài rộng ngồi một lèo, sáng ra không bò dậy được. Mà tâm sự lắm cũng như là con điên ấy. Chỉ một chút thôi, cái đầu chia làm nhiều ngăn cho các việc khác đi. Nhé. GAMBATTEKUDASAI.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  3. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn nghĩ về Tuấn. Chỉ tự hỏi bây giờ Tuấn đang làm gì. Còn Tuấn chắc chẳng cần biết mình đang sống ra sao. Với những ý nghĩ về Tuấn, mình chỉ mong một ngày nào đó ngẩng đầu kiêu hãnh đến gặp cậu ấy. Hoặc ít ra cũng mời nhau đi nhậu một bữa vui vẻ xem tên nào nốc được nhiều bia hơn. Dù sao bây giờ ý nghĩ về Tuấn cũng chỉ thoáng qua vì thấy rằngnếu thái độ của cậu ấy như thế thì không đáng nhận được tình cảm của mình. Vả lại, cảm thấy khi có một mình nhẹ cả đầu,khôngphải ngóng trông hay giận hờn, lại thấy mạnh mẽ biết bao.
    Mình mệt mỏi, và đôi khi cảm thấy bất lực, không hiểu cái cuộc sống tồi tệ này kéo dài trong bao lâu. Giwờng như mình đã vượt quađuwọcbản thân, sống nỗ lực và quyết tâm hơn nhiều nhưng so với mọi người mình vẫn chỉ và một vết mực nhoè, một chiếc bóng phai mờ và nhoè nhoẹt.
    Hôm nay nghiệm ra rằng suốt thời gian qua mình đã sống một cuộc sống phù phiếm, không thực tế. Phung phí nhiều thứ, phung phí thời gian, tiền bạc và sự sáng tạo. Ông trời ban cho mình ái quý giá là tuổi trẻ vặu sáng tạo, nhưng lại lấy đi của mình sự chín chắn và kiên nhẫn. Nên mình như ngọn nến lập loè khi sáng khi tối, lúc bùng cháy lúc ngấm ngầm. Không ngờ cuộc đời **H này lại có lúc sống khốn nạn đến như thé này. Nhưng mà không sao, như thế này mới hiểu ra rằng mình đã hoang phí quá nhiều thời gian vào những thứ phù phiếm, để biết kính trọng và yêu quý những cái gì mà mình đang có.
    Bạn bè quanh mình, thật tốt, bây giờ mình mới thấy, mình thật tồi.
    Mệt quá, nhiều việc quá, đau đầu vì phải tính toán về tiền, công việc, hoc tập, mà chả đâu vào đâu cả. Sắp xếp thế nào đây, ai bảo ací gì cũng ham, cái gì cũng đam mê, sao biết lắm vào mà khổ, không bỏ, không bỏ được cái nào hết. Cái gì cũng muốn.
    Ông trời sinh ra con người gì mà kỳ vậy nhỉ.hãy quên đam mê vấn vương buồn thương, từng nỗi đau trong đời sẽ qua. HÍc, không đam mê thì sống làm quái gì. Nhưng mà cái kiểu như mình cũng chả làm được cái quái gì cho đời. Luẩn quẩn.
    Đói, mệt.Mai phải làm gì nhỉ?
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  4. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã khuya lắm rồi cơ, trong phòng chả có cái đồng hồ nào, bật máy ra mới biết mới có 1h. Không ngủ được, có lẽ do trưa nay uống café, vả lại trong đầu lại bắt đầu hình thành một loạt hoạch định cho tương lai. Chao ôi, nhiều việc quá, bắt đầu thấy mọi thứ rối lộn tùng phèo cả lên. Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng đam mê.
    Suốt ngày chạy như điên, làm cái gì cũng cuống cuồng cả lên, kể cả ngồi một chỗ mà làm gì cũng như chong chóng,ngày nhìn đồng hồ dễ đến mấy chục lần. Tự dưng thấy quý thời gian đến thế. Thấy tiếc những gì mình đã lãng phí. Nhưng không sao, có vậy mới biết lần sau không sai phạm.
    Nhiều khi muốn viết nhiều cái rất hay ho cho cái topic của mình không nhàm chán. Nhưng lại thấy tiếc thời gian, vì bao nhiêu truyện ngắn dự định viết mà chưa tĩnh tâm để viết được. Bây giờ đang say học nên cũng chả có tâm trạng viết truyện nữa. Đúng là cái bước ban đầu rất quan trọng, chỉ cần hướng mình quan tâm, chăm chú vào một cái gì đó một thời gian ngắn thôi, tự khắc sẽ thấy nó thú vị, tự khắc sẽ thấy say mê. Cái quan trọng là ta có chịu ngồi im một chỗ để bắt đầu một cái gì đó không thôi. Tiếp tục giữ niềm say mê này nhé. Đừng từ bỏ, ban đầu sẽ rất khó, sẽ cảm thấy mình chậm chạp và thua kém bạn bè. Nhưng đừng buồn, mình đi theo con đường riêng của mình. Đến đích muộn còn hơn là không bao giờ bước đi.
    Mình thèm được thấy Tuấn biết mình đang sống thế nào. Nhưng không vội, bây giờ chưa phải lúc. Không có Tuấn,dường như mình trút được gánh nặng lớn, đó ra loại bỏ được ý nghĩ, nỗi nhớ mong về Tuấn trong đầu. Bây giờ đi đường là cầm quyển sách, về nhà là học, chả nghĩ gì, chả mong ai gọi điện, chả phải hùng hục đi check mail, chả phải băn khoăn khi nào đi chơi nhỉ, và đi chơi thì sẽ như thế nào, nhẹ đầu quá đi thôi. Thế mà hồi trước, nhận được thư của Tuấn, xúc động quá, khóc suốt một buổi sáng.Tuấn hẹn đi chơi, hồi hộp suốt một tuần. Nhưng hóa ra toàn giả dối. Bây giờ tự hỏi, Tuấn đang làm gì nhỉ. Cứ nghĩ mình bận thế này, ngồi viết vài dòng gửi lên ttvn đã ngại, đọc cái gì cũng chỉ lướt lướt thôi, thì đúng là Tuấn ngại viết thư là đúng rồi. Chả trách được. Tại khi đó mình đang buồn, chờ Tuấn đến kéo mình vượt qua, nhưng nhận ra rằng chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Tuấn viết cho mình thế nào nhỉ, xóa hết thư rồi mà vẫn nhớ như in trong đầu, tệ thật. ?oSao lúc nào Hằng cũng buồn vậy? Hằng biết là tôi đang nghĩ gì không, tôi muốn cầm tay Hằng, muốn ôm Hằng vào lòng. Hằng nghĩ sao? Tôi vô duyên và trơ chẽn quá à? Hãy thử nghĩ vì sao tôi lại vậy. Vì Hằng đó. Vì tôi muốn chia sẻ và là chỗ dựa cho Hằng. Hãy nghĩ tới đó để Hằng thấy mình bớt lẻ bóng. ? Hôm đi chơi, Tuấn hỏi: ?oHằng nghĩ sao khi tôi viết vậy.?
    ?oChả nghĩ gì?.
    ?oThật à?
    ?oỪ ,thì sao?
    ?oChả nghĩ gì thì tôi còn biết nói gì nữa?
    ?oTôi sợ?
    ?oSao lại sợ?
    ?oNgày trước tôi trồng một cây xương rồng và một cây tigôn. Cây tigôn luôn phải dựa vào dàn mới leo lên được, còn cây xương rồng chỉ cần một mình thôi?
    May mà Tuấn mới chỉ cầm tay. Thế mà bỏ người ta một cách tàn nhẫn.Kỳ thật đó.
    Hôm chia tay, ngồi một hồi,lại còn kể:
    ?oLẽ ra tôi không định kể với Hằng điều này. Nhưng mà thôi cứ kể. Tuần trước tôi phát hiện ra cô bạn hồi cấp hai yêu tôi. Cô ấy mời tôi đi xem phim. Xong rồi chúng tôi đi uống nước. Cô ấy hỏi hôi, con gái tỏ tình trước có sao không? Tôi bảo chả sao cả. Thế là cô ấynói cô ấy yêu tôi, tôi thấy cô ấy thật gần, rồi cô ấy ôm tôi. Tôi cứ để nguyên vậy. Trong mơ tôi đã từng mơ một con đường như vậy, một người con gái như vậy,nhưng hóa ra lại không phải vậy. Tôi cũng chẳng biết nữa. Rồi chúng tôi đùa nhau. Chúng tôi về muộn và tôi vào xin lỗi mẹ cô ấy.? Tôi nghe,lúc ấy rất bình thản. Vì màn khóc lóc cũng đã qua, và xác định là không đến với nhau nữa nên chỉ nghe câu chuyện đó như nghe một lời tâm sự của một người bạn.
    Sau hôm cuối cùng gặp nhau tôi có nắn nót viết một lá thư tay gửi theo địa chỉ nhà. ?oChừng nào cảm thấy buồn nhất hãy tìm đến tôi như một người bạn.Chỉ là bạn thôi vì tôi kiêu hãnh. Chao ôi, tình yêu đối với tôi đâu phải là cùng nhau đi xem phim, đi nghe nhạc hay đi chơi đâu đó. Tình yêu đối với tôi là sự cứu vớt tâm hồn, chứ đâu có dung tục như các người. Đâu có trong sáng như tôi?
    Bây giờ, ngồi ngẫm ra rằng, Tuấn chẳng bao giờ hiểu tôi, và chẳng thèm quan tâm đến những gì tôi nói. Ban đầu tôi đã bảo Tuấn không sẻ chia được đâu, vậy mà cứ khăng khăng ?ocho tôi cơ hội?, cứ khăng khăng ?otôi sẽ đem lại niềm vui cho Hằng? Dối trá, coi sự thật thà của tôi là trò đùa vậy sao?
    Mà thôi, let it be.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  5. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Gio_mua_dong có một topic copy truyện tiếng anh từ trên mạng ở bên ENGLISH CLUB. Tôi đã copy về và dịch một vài truyện mà tôi thích. Nhưng không phải là dịch nguyên văn mà dựa theo bản gốc để viết theo ý riêng của mình. Hứa với gio_mua_dong là send cho gio_mua_dong bản dịch nhưng bận quá. Từ giờ thỉnh thoảng post lên đây mọi người cùng đọc để topic của mình phong phú hơn, tránh những buồn rầu hay kể lể nhàm chán. Gio_mua_dong cùng vào đây đọc nhé. Cùng đọc cả bản gốc lẫn bản dịch để phát hiện ra những điều khác mà tôi tự viết theo ý của mình.
    WHAT''S IN A NICKNAME?
    by Jennifer Oliver
    I love my name.
    Mom said it was the most popular girl''s name in the spring of 1963
    when I was born.Jennifer.Dad called me Jenny. Both "pumpkin" and "Jenny" were his terms of endearment for me. The way in which he said my nickname was laced with such tenderness as if to single me out with love. Mom''s nickname as a child was Beppie. Her little sister''s
    mispronunciation of "Vesta" made the nickname "Beppie" stick throughout her formative years. My dad''s nickname was "Sonny." It had nothing to do with "Joseph," but as the eldest apple dumpling of his mother''s eye, "Sonny" it was. And to this day his mother, who is in a nursing home and vaguely aware of her surroundings, still talks about her Sonny. I was called Jenny, Jen, and Refinnej. The last one is compliments of my little sister who loved to say my name backwards. My brother lobbed the nickname "pizza face" at me many times, but that''s a whole ''nother story. As a legally deaf child, while navigating the complexities that came with being mainstreamed into regular classrooms, I came across a rather unique quandary. I had to decide what name to be called. I''ve had lifelong trouble distinguishing between words. "Jennifer" --as opposed to "Jenny" -- would be easier for me to distinguish in a place like a crowded, noisy cafeteria. Or, if someone standing behind me in line needed my attention, they could shout, "Hey, Jennifer!" before aiming a spitball in my direction. And so it was with great sadness that I kept my name formal to avoid confusion throughout my academic life. Many years passed with my father still calling me Jenny. Then I met Stephen. Although introduced as Jennifer, my name evolved into "sweetie." His love notes began with "Jenn" with two n''s. Or "Jenni" with a heart replacing the dot over the i.
    He was singling me out with love. And when my babies were born, Stephen began calling me "hot mama." However, as my children found their voices and matured, it was their nicknames for me that outshined all the echoes of Jen''s, Jenn''s, Jenni''s, and Refinnej''s of my life.
    "Momma," eight-year-old Cody says.
    "Mom," seven-year-old Ethan says.
    "Mommy," five-year-old Matthew says.
    "Poo," announces Madison, pointing to her diaper. This two-year-old''s
    still a little young and has to be prompted to say the word "Mommy."
    A nickname is simply a pseudonym for the word "love." But even if you
    don''t have one, as long as you''re singled out with love... well, in the
    end, that''s all that truly matters.
    -- Jennifer Oliver <four_ears @ msn.com>
    NGHE BẰNG TRÁI TIM
    Tên tôi là Jennifer. Mẹ tôi bảo hồi tôi sinh ra đây là cái tên được ưa chuộng nhất. Bố tôi thường gọi tôi là Jenny.Bố toi là một thợ đốn củi. Con vật ông yêu quý nhất là con lừa hàng ngày vẫn giúp ông thồ củi. ?oJenny? cũng có nghĩa là con lừa, nhưng khi bố tôi gọi tôi đầy âu yếm tôi thấy được cả tình thương trong mắt bố.Jenny, Jen, Refinnej đều là nick name của tôi. Anh trai tôi thích gọi ngắn gọn tôi là Jen. Còn em gái nhỏ tuổi luôn luôn thích gọi tên mọi người bằng cách đảo ngược lại. Mỗi khi nghe nó líu lưỡi lại để gọi tên tôi bằng cái giọng bi bô của một dứa trẻ, tôi lại cảm thấy có điều gì đó thật vui trong lòng.
    Khi lớn lên một chút, tôi gặp một tai nạn, bị thương ở đầu. Qua cơn phẫu thuật tôi không còn nghe rõ như trước nữa. Tôi không còn được nghe những cái tên yêu quý mà mọi người trong gia đình đã âu yếm gọi tôi. Đó là điều làm cho tôi rất buồn phiền. Trong suốt những năm ở trường, tôi luôn gặp rắc rối với cái tên của mình. Mỗi khi những cậu bạn nghịch ngợm muốn gây sự chú ý với tôi, họ đều dùng giây thun và ve giấy bắn vào người tôi trước khi cất tiếng gọi. Họ gọi tôi là Jennifer, Jen hay Jenny? Tôi không biết. Chỉ thấy tất cả đều cười ngặt nghẽo. Chỉ khi có một ai đó chạy lên bảng vẽ một con lừa xấu xí tôi mới biết các bạn gọi mình là Jenny.
    Rất nhiều năm trôi qua, dù tôi không còn nghe thấy nhưng gia đình tôi vẫn gọi tên tôi bằng những nick name riêng của mỗi người. Thế rồi Stephen đến với tôi. Anh đã mang cả tình yêu đến cho tôi khi nắn nót viết tên tôi trong lá thư tỏ tình. ?oJenni? .Dấu chấm trên chữ ?oi? được vẽ bằng hình trái tim đỏ thắm.
    Rồi những đứa trẻ của chúng tôi lần lượt ra đời. Khi chúng bằt đầu bập bẹ biết nói chúng cũng bắt đầu gọi tôi bằng những cái tên đáng yêu mà tôi chưa từng nghe thấy trong đời, hoàn toàn khác với những cái tên đã từng vang vọng trong suốt thời thơ ấu của tôi. ?oMomma?, Cody, đứa con 7 tuổi của tôi gọi tôi. Matthew 5 tuổi lại gọi tôi là ?oMommy?. Còn Ethan 2 tuổi chỉ gọi ?oPoo? và chỉ ngón tay nhỏ xíu lên môi tôi. Nó còn quá nhỏ để cất lên từ Mommy.
    Tôi không nghe thất tiếng của những đứa con thân yêu gọi mình nhưng nhìn vào những đôi môi chúm chím của chúng tôi biết được chúng gọi tôi là Mommy hay Momma. Mỗi người thân yêu của tôi đều gọi tôi bằng cả trái tim, và dù tôi không thể nghe thấy, nhưng tôi nghe được bằng trái tim.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  6. Conmuadem

    Conmuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Co be nay de thuong that day. Toi da ko the lam gi nhieu de giup ban ca khi ban buon. Nhung toi xin chia se niem vui song moi cua ban. Cuoc song rat ky la, no luon biet tu lam moi minh va no se mim cuoi voi nhung ai mim cuoi voi no. Chuc lanh nghe.
    Mua dem
    P/s: Bai tho ve me cua Hang that xuc dong. Toi vote cho ban 5 sao nghe.
    Phat day: Tham san si la coi nguon cua kho nao.
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên của Hằng đã thấy đăng trên HHT ..Hì tui quên không chúc mừng ... Nói chung là thấy rất hay ...
    Không còn nữa sao ..Hay chưa cho lên ... Cảm thấy rằng nhiều lúc cuộc sống của Hằng rất buồn ...Không hiểu tại sao vậy ? Sống nghĩ nhiều quá có khi lại đa đoan ... Mỗi ngày mai ta đều không biết như thế nào ... Cứ đón nhận nó như bình thường thôi ...Sống vui vẻ nhé ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa. Là do ảnh hưởng của bão, chứ không phải là bão. Đúng cái ngày mưa gió và đúng cái lúc mưa to gió lớn nhất lại có mặt ngoài đường, nếm đủ mùi vị của lạnh giá và ướt nhoét.
    Thôi, cái đoạn ngày hôm nay đưa vào truyện ngắn vậy. Hôm nay có nhiều cảm xúc, mỗi tội không có thời gian.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  9. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cuoc_song_moi
    bài thơ "Những ngọn nến trong đêm"
    Nhưng tìm hoài không thấy đâu, để khi khác tìm lại vậy. Chép cái này lại để mình nhận lại mình.
    ****************
    Bài bình thơ của metal_rose_girl
    Bình " Những ngọn nến trong đêm "của doanminhhang17681
    Một ngày bình thường như bao ngày khác...vẫn bận rộn ,vẫn hối hả rồi lại bị cuốn đi trong không gian ảo bao la ...Đêm , ngồi dán mắt vào máy tính ,tôi chợt giật mình trước tâm sự của một người trẻ cùng thế hệ .Hình như đã lâu lắm rồi mình lãng quên những khoảng thời gian đối diện với chình mình :
    Thắp cho mình một ngọn nến trong đêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc đời như bóng đêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh
    Theo cảm nhận của cá nhân tôi ,tôi thích thay "lặng yên" bằng hai từ" lặng lẽ" .Bởi lặng yên chỉ là một hành động đơn thuần ,nó giảm đi sức gợi chiều sâu của suy tư và tính tự chủ của hành động tự soi mình vào cuộc sống ( âm thầm).Những giây phút như thế này quả thực hiếm lắm ...trong sự hối hả ngày qua. Những giây phút chợt thấy mình nhỏ bé ,cô đơn ...những giây phút rơi xuống tận cùng cuộc sống ,để nhìn lại mình và bùng cháy những khát khao :
    Thời gian ơi sao trôi đến là nhanh
    Ngọn nến tôi sắp cháy dần đến nửa
    Tuổi thanh xuân sẽ chẳng quay về nữa
    Ta đã làm gì trong những( tháng) ngày qua ?
    ......................................................
    ..........................................................
    Tuổi thanh xuân rồi sẽ ở rất xa
    Nến tôi thèm được cháy hết mình hơn bao giờ hết
    Nỗi ám ảnh thời gian một lần nữa đi vào thơ như thể tuổi trẻ thời nào cũng vậy .Xuân Diệu ngày xưa cũng đã từng rất vội vã :
    Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già ...
    ( Vội vàng - Xuân Diệu)
    Người trẻ tuổi trong bài thơ của chúng ta cũng vậy .Ngọn nến trong đêm khắc khoải trước bước đi của thời gian,và rồi sợ một ngày nó không kịp cháy hết mình trước khi phụt tắt .Khát khao được toả sáng ,khát khao được bùng lên...dù chỉ một lần dường như luôn âm ỷ trong trái tim tuổi trẻ để nuôi dưỡng những ước mơ ,đẻ chắp cánh cho tâm hồn mỗi khi bối rối :
    Xin gửi cho đời một tình yêu dào dạt
    Xin gửi cho đời một con tim khát khao
    Xin gửi cho đời tất cả những đam mê
    Xin gửi cho đời một nhựa sống tràn trề
    Những ham muốn dữ dội đó dường như xuất phát từ những tiếc nuối chân thật :
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    ( Vội vàng - Xuân Diệu )
    Trong truyện ngắn RUỒI TRÂU có một đoạn mà tôi rất thích .Đó là khi Ác tơ và cha Môngtaneli nằm trên bãi cỏ và cùng ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.Cha hỏi Ác tơ xem anh nhìn thấy gì trên bầu trời đó .Ác tơ trả lời rằng anh thấy những cảnh rất thiêng liêng hùng vĩ .Còn cha thở dài nhìn ác tơ mà bảo rằng,xưa kia cha cũng nhìn thấy những cảnh tượng như thế,nhưng nay thì không,và sẽ không bao giớ thấy lại được nữa...những cảnh đó chưa mất nhưng mắt cha thì đã nhắm lại .Tuổi già không cho cha nhìn lại được nữa mà thay vào đó là những cảnh rợn người khác hẳn........Vậy đó ,khi còn trẻ nếu ta không cố mà cháy ,mà sống hết mình thì sẽ đến một lúc chỉ còn biết tiếc nuối cho một thời đã xa.........
    Ban nhạc Pink Floyd ,ban nhạc mà tôi vô cùng yêu thích cũng có một bài hát tuyệt vời về triết lý thời gian và tuổi trẻ mang tên : "Time"( thời gian) .Trong đó có một câu rất hay :
    Sun is the same in a ralative way but you are older
    ( mặt trời vẫn toả sáng như ngày nào còn anh thì đã già hơn nhiều rồi )
    Thời gian sẽ mãi mãi trôi đi một cách lạnh lùng mà chẳng đợi ai cả .......Chỉ có những cái giật mình của tuổi trẻ mời nhắc người ta nghĩ đến một ngày mai đang tới ,để sống trọn vẹn hơn với hiện tại quý giá hôm nay,để chẳng phải ngậm ngùi tiêc nuối những ngày qua . Chúng ta may mắn vì vẫn còn được nắm trong tay những tháng ngày rực rỡ ,còn có những số phận khát khao điều đó mà chẳng bao giờ thành .Bài thơ " Gửi một người đã khuất " của leRomeo ở topic ngoài kia là một minh chứng rõ ràng
    Tôi thích hai câu kết của Hằng bởi nó là một hình ảnh rất đẹp :
    Cháy hết mình cho đến khi tàn hết
    Qua đêm dài ngày lại rạng ánh bình minh
    Câu thơ kết thúc trong ánh bình minh ngày mới tạo ra một không gian mở cho cả bài thơ .Một cái kết rất tươi sáng và lạc quan ,một tinh thần vô cùng quan trọng với tuổi trẻ .
    Nào ,hãy đứng dậy mở toang cửa sổ cho gió ùa vào ,ngắm mặt trời bừng lên trên rạng đông!
    (PS: Chị Hằng nên cô đọng bài thơ của mình hơn ,có một đôi chỗ ý lặp không cần thiết )
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
  10. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ KHỈ SẮT
    Bài 1:
    Tôi sẽ về
    ?oTôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn những trống vắng trong tim
    Nỗi lòng tôi thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Vì hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Phận số an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời còn những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy tự tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta?
    Đọc bài thơ tôi vô cùng xúc động. Đôi khi cứ mong ước được ai đó viết cho mình những lời như thế, hẳn là sẽ được thấy lòng mình ấm lại dù có cách xa, dù có đơn côi.
    "Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buối ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn những cô đơn thầm lặng
    Sẽ không còn những trống vắng trong tim?
    " Lời thơ vô cùng giản dị, tựa hồ như những lời thì thầm, tựa hồ như những tâm sự được viết ra từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Giống như dòng cảm xúc cứ lặng lẽ tuôn trào. Đôi khi cô đơn, con người ta tự hỏi, tại sao lòng mình lại buồn đến thế? Đôi khi cô đơn, trái tim ta tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, nếu như người mình mong đợi, người mình thương yêu chẳng thể ở bên để sẻ chia? Đi trong mưa chẳng cảm nhận được mưa, đi trong nắng mà sao không thấy ấm, và sao không thấy những sắc vàng tươi tắn của buổi ban mai? Khi bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình ngột ngạt, khi lại thấy lòng mình chống chếnh như say.Tiếng chim kêu cũng chẳng thể lấp đầy những trống vắng trong tim.
    Người con gái có lẽ đang ở trong tâm trạng như thế.Giống như một cái gì đó rất nhớ nhung, rất khát khao mà không sao với tới được.
    Giống như tâm trạng của người con gái trong bài thơ:
    ?oChẳng thể nào đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang?
    Người con gái ở nơi xa ấy, hẳn sẽ thật ấm lòng, thật hạnh phúc nếu nhận được lời thơ đầy ủi an, đầy ấm áp dịu dàng như của Khỉ sắt. Tác giả đã không chỉ hiểu được nỗi lòng của cô gái, mà còn nhắc đi nhắc lại rằng: ?oTôi sẽ về, tôi sẽ về?? Nếu được như cô gái đó, hẳn là tôi sẽ xúc động biết bao. Hẳn là khi người ấy chưa về, đã cảm nhận được một phần rộng mở của thế gian này rồi.
    ?oVẫn biết cuộc đời là những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là như vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy vững tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập đến bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có được niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta.?
    Đoạn cuối của bài thơ mang tính triết lý. Nó gửi lời nhắn nhủ tới người ở lại hãy vững tin ở tương lai. Đôi khi những cô gái phải sống trong đợi chờ chỉ cần thế thôi, chỉ cần một niềm tin, để coi đó như một điểm tựa, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ, tiếp tục yêu. Số phận đôi khi khiến người ta phải xa nhau, cuộc đời đôi khi không phải lúc nào cũng không gặp những đớn đau, nhưng đó mới thật sự là cuộc sống, Chính những chia ly, những đau buồn đôi khi bóp nghẹt trái tim ta, đôi khi làm trái tim ta run rẩy. Nhưng chính những khi đớn đau đó, ta được sẻ chia, được an ủi, được ai đó cho một niềm tin,mới cảm thấy thấm thía được ý nghĩa của cuộc sống, mới cảm nhận được sâu sắc hơn hai từ hạnh phúc, mới cảm nhận được thế nào là giá trị đích thực của cuộc đời.
    Và như thế, bằng một lời thơ vô cùng giản dị và chân thành, người ra đi đã thắp lên cho người ở lại một ngọn hải đăng. Và dù ở nơi xa, người ở lại vẫn luôn hướng về ánh sáng, tiếp tục yêu, tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ. Ngọn lửa dù ở nơi xa mà vẫn sưởi ấm được lòng người.
    Hạnh phúc cho ai đó là cô gái trong bài thơ của Khỉ sắt, luôn luôn được sẻ chia, luôn luôn được an ủi, luôn luôn được gieo những mầm hạt niềm tin để ngày kia những hạt mầm đó vươn lên thành chồi cây hạnh phúc.
    Lấy cuộc tình này để thay thế cho cuộc tình kia chẳng qua cũng chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này