1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI_ NHỮNG BÀI HỌC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG ( những ngày đi xin việc, từ trang 10 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 18/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princetoad

    princetoad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nguoi viet nhung bai nay viet that hay, nhieu cam xuc, dac biet la nhung bai dau tien ( luc nao cung chan chua tinh cam cua 1 nguoi con gai VN dung kieu). Viet rat that, coi nguoi doc la nhung nguoi ban de cung chia se, cung suy nghi va nhan xet. Chang ai co the co y kien giup do ma chi nen chia se vi moi nguoi deu co 1 cach song rieng, 1 suy nghi rieng ma co le chang ai co the hieu duoc. Doc bai thuc su toi thich giong tho, chat van dac biet cam tinh cua tac gia dua vao. Toi dot van lam nhung cung muon xin duoc tang tac gia 1 bai tho cua toi.
    Ngọn nến và ánh sao
    Ai cũng biết rằng "Tình yêu là ngọn nến còn tình bạn là ánh sao"
    nhưng có phi ai cũng biết tình yêu có thể sưởi ấm cho trái tim ta và mang đến cho ta niềm vui hay nỗi buồn
    còn tình bạn là một ánh sao mát dịu sẽ xoa dịu và chia sẻ cùng ta những niềm vui hay nỗi buồn đó.
    Vẫn biết tình yêu là ngọn nến,
    Và răn mình cần chi đến nến đâu.
    Song đôi khi cũng có kẻ đau đầu,
    Vì nến cháy trong tim ai ấm quá.
    (Còn...)
    .
    Các vì sao nhiều như biển cả
    Ngập bầu trời ôi đẹp quá sao ơi !
    Sao sáng lấp lánh nhưng có biết?
    Chỉ xoa dịu ta trong những lúc không vui...
    Hỡi ánh sao và hỡi ôi ngọn nến !
    Mãi trong ta tình bạn và tình yêu.
    Biết bao giờ ngôi sao kia cháy sáng.
    Thành mặt trời cháy trong ta lúc nào?
    (Thời gian trôi đi...)
    Bỗng có sao đổi ngôi,
    Sang một bầu trời khác.
    Chỉ mong sao không lạc,
    Cho đến lúc quay về.
    (Và...)
    ở một bầu trời lạ,
    Có ngôi sao cô đơn,
    Mong thời gian nhanh hơn,
    Để đến ngày trở lại.
    Ngày về...
    Ngôi sao bùng cháy...
    Ai cũng biết rằng "Tình yêu là ngọn nến còn tình bạn là ánh sao"
    nhưng có phi ai cũng biết tình yêu có thể sưởi ấm cho trái tim ta và mang đến cho ta niềm vui hay nỗi buồn
    còn tình bạn là một ánh sao mát dịu sẽ xoa dịu và chia sẻ cùng ta những niềm vui hay nỗi buồn đó.
    Vẫn biết tình yêu là ngọn nến,
    Và răn mình cần chi đến nến đâu.
    Song đôi khi cũng có kẻ đau đầu,
    Vì nến cháy trong tim ai ấm quá.
    (Còn...)
    .
    Các vì sao nhiều như biển cả
    Ngập bầu trời ôi đẹp quá sao ơi !
    Sao sáng lấp lánh nhưng có biết?
    Chỉ xoa dịu ta trong những lúc không vui...
    Hỡi ánh sao và hỡi ôi ngọn nến !
    Mãi trong ta tình bạn và tình yêu.
    Biết bao giờ ngôi sao kia cháy sáng.
    Thành mặt trời cháy trong ta lúc nào?
    (Thời gian trôi đi...)
    Bỗng có sao đổi ngôi,
    Sang một bầu trời khác.
    Chỉ mong sao không lạc,
    Cho đến lúc quay về.
    (Và...)
    ở một bầu trời lạ,
    Có ngôi sao cô đơn,
    Mong thời gian nhanh hơn,
    Để đến ngày trở lại.
    Ngày về...
    Ngôi sao bùng cháy...
    Tôi cũng không được may mắn ở VN, ở HN trong thời gian nay. Nhưng chắc chắn dù mọi chuyện có xảy ra thi tôi vẫn mong co 1 ngày trở về. Trở về với HN.
  2. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đêm,mưa to quá. Mệt mỏi,muốn được chết. Buồn, muốn được khóc. Hay là viết vài dòng NK rồi đi ngủ một giấc đi. Không học hay không nghĩ suy điều gì nữa.
    Bão bùng thế này mà lúc tối em ******* điện nói Chủ nhật trường mẹ tổ chức đi Núi Cốc chị về đi đi. Em thích chị đi à. Vâng. Ừ, để chị đi. Mà thực lòng đâu có muốn đi lúc này. Có làm được cái gì ra hồn đâu mà nghỉ ngơi. Vả lại chả hiểu trường mẹ thế nào mà lại tổ chức đi vào mấy hôm mưa bão? Chiều em thì đi thôi. Chủ nhật đã có dự định rồi, ghé qua hội 7X góp vui vài món hàng. Hẹn thằng Thành đi ENGLISH CLUB. Nhưng quan trọng không phải thế.Mà tâm trạng thực sự là không muốn nghỉ ngơi, vì dễ suy tư,mà dễ suy tư sẽ dễ buồn. Lại về với gia đình, vui thì vui thật nhưng dễ dằn vặt bản thân mình. Tối xem quảng cáo sữa gì đó, có bài hát ?oMẹ ơi,con sẽ về mẹ đừng lo lắng, con sẽ về để được âu yếm?? Con trai xem quảng cáo đó chắc cũng xúc động chứ đừng nói đến mình.
    Lại nói đến hội 7X. Cũng chẳng biết ai ngoài gungcayvn. Cũng chẳng biết hoạt động của họ cụ thể thế nào. Thấy họ kêu gọi thì nhẩy sang góp vui vài quyển sách.Mà thực tình mình cũng chả có cái gì hay ho để đem ra bán cả ngoài hộp sơn mài bà tặng từ hồi nhỏ. Lúc tối với cái bông ngoáy tai lại nhớ một thằng cha nào đó post ngay dưới cái bài của mình. Viết rằng nó chuyên dùng bông ngoáy tai gì đó. Chả lẽ nó chửi mình nói ngứa tai chắc. Mình chỉ làm đúng những gì mình nghĩ.Và nghĩ đấy là gây quỹ thì góp những gì mình có bằng thật lòng mình. Mình đâu có hài hước, đâu có những thứ như họ có. Mình còn định nhờ ai đó mang hộ ra chỗ 7X đưa dùm cho các bác mod nếu như hôm đó mình đi Núi Cốc. Vì đã hứa là sẽ làm mà. Thế mà cái thằng cha nào đó định nói kháy mình.Thực ra mình đang chán nên nghĩ tới đó lại chán hơn.Nghĩ mình mất công online để post đâu ngờ mình cứ ngờ nghệch để cho người khác mỉa.
    Mình đang làm một cái gì đó rất vô nghĩa và phù phiếm. Dù sao,bây giờ cuộc sống mới vẫn chưa thực sự bắt đầu.Mình chỉ cảm thấy nhẹ lòng, thanh thản, sống và làm việc theo một chiều hướng tích cực. Nhưng mọi thứ vẫn không đâu vào đâu cả. Mình thật sự cần một không gian yên tĩnh để làm việc. Đừng ai quấy rầy những suy tư của mình. Mà có lẽ,mình nên cắt bớt những việc không cần thiết, nên biết ưu tiên cho cái gì trước. Mà có lẽ,nên bỏ những cái cỏn con đi để đạt một mục tiêu thôi. Tiền, vấn đề chao ôi nan giải. Học thì không làm mà làm thì không học.Kiến thức cũng cần mà tiền cũng cần. ráng chịu ráng chịu đi. Hôm nay hai mấy rồi. Đầu tháng chuyển nhà, xin mẹ mua cái xe để chạy xô cho tiện. Bỏ việc g> đi? Mục tiêu gần gì?Mục tiêu xa là gì? Cần phải xác định rạch ròi ra. Mà online ngồi search linh tinh hơi nhiều đấy.Cái cần tìm th> tìm được rất ít. Cảm thấy thời gian ơi sao mà đi nhanh thế.Sao m. chẳng l.m được cái gì thế này. Hy vọng khi chuyển nhà,mọi việc sẽ khác.Phải mua xe.Phải phóng như điTn ngo.i đường cho cuộc sống nó cũng tốc độ thêm
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  3. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng không buồn làm gì.Thức dậy rất muộn. Trời mưa lớn và lạnh nhưng cũng nhẩy vào nhà tắm xối nước ào ào xem người có dễ chịu hơn không. Xong thấy người đau ê ẩm. Mệt mỏi và chán nản. Nhưng cũng lôi sách ra học được một ít. Buổi trưa phải ngâm hết một đống báo mới ngủ được và may là đã thiếp đi được gần hết buổi chiều. Nếu không sẽ lại nghĩ và nghĩ. Nghĩ mà buồn đời. Không biết phải làm gì lúc này. Vì dù sao mình đang sống một cuộc sống ở tạm theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Một tuần nữa thôi, chuyển nhà, hy vọng tình hình sẽ khá hơn.
    Nhớ bạn bè quá. Nhớ thằng bạn thân thưở thiếu thời thật tốt với mình mà mình đối xử với bạn thật tệ. Giờ bạn đang về nghỉ hè, nên chẳng có dịp nói cho bạn biết nỗi lòng mình. Mà thực ra không muốn nói. Không dám nhận sự quan tâm và lòng tốt của bạn. Trên đời này chả ai tốt với mình như thế. Mà mình thật là đứa bạn chả ra gì. Nhớ anh bạn ở bên Nhật lúc nào cũng nói anh thương em Hằng lắm nhưng em không hiểu được cuộc sống của anh. Vậy cuộc sống anh ra sao anh không nói. Lúc n.o cũng chỉ tóm lại trong đôi ba câu. Anh thương em. Anh cô đơn lắm. Anh rất bận. Nhớ cô bạn gái vì yêu người mà bố mẹ không đồng ý nên bắt về quê làm việc. Sáng nay, tự dưng thấy lạnh đến rùng mình. Thấy thèm một vòng tay an ủi quá chừng. Nhớ mẹ, nhớ em. Thấy hận mình quá chừng.
    Lại khóc à. Tưởng là chẳng khóc được nữa cơ mà. Sao người đâu mà đầy nước mắt. Trời mưa. Cũng không buồn đi nộp hồ sơ vào đài truyền hình nữa. Vì lại còn yêu cầu người hiểu biết rộng về lĩnh vực thể thao.Hôm qua đọc lại mới biết. Cũng định mua báo thể thao về ngâm cứu nhưng thôi. Đó là lĩnh vực mình không thích thì không làm gì phải nhồi nhét như thế.Vả lại hôm nọ đi thi English, viết thì được advance mà nói mới được Inter. Toàn tự học tự mầy mò nên nó mới lôm côm như thế. Đi phỏng vấn thì làm sao mà qua được. Lại nói chuyện hôm nọ đi thi ở Hanel. 60 người cả thảy nó bắt bỏ hết dép của mình, đi dép lê của công ty rồi tống vào nhà ăn của công nhân làm bài viết. Tiếng Nhật với các từ kỹ thuật, những dự án gì đó lùng bùng trong mùi vị của xào nấu. Rồi vào phỏng vấn, nói ấp úng được vài câu. Dạo này chả thấy công ty nào tuyển nữa. Chả biết phải làm gì. Quay về viết báo hay đi học tiếp. Con người mình bây giờ đúng là lôm côm thật.
    Phải làm gì? Câu hỏi luôn thường trực. Hằng ngày, vẫn chỉ biết lên thư viện học tiếng Anh và tiếng Nhật,chờ thời gian qua.Và đọc rất nhiều sách báo. Cũng muốn viết một v.i truyện ngắn nhưng ở nh. d> ồn quá. Lại không có phòng riêng để thức đêm gõ máy nữa rồi. Hai thằng em họ nữa ở quê mới lên, mình nhường phòng cho chúng nó, đêm đêm nằm dài trong phòng khách đọc sách và ngủ luôn tại đó.
    Ngày mai mới bắt đầu sửa nhà. Đến bao giờ sẽ chuyển đây? Đến bao giờ cuộc sống này sẽ trôi qua.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  4. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mấy ngày nay tôi thả mình vào trong những trang viết bên ?otản mạn du học?. Càng đọc càng thấy xúc động và càng hiểu thêm nhiều về những người bạn trai, càng hiểu thêm nhiều về những điều nên sống trong cuộc sống. Nó giúp mình vững vàng và có thêm nghị lực hơn để vượt qua.Vì cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu lắm, khi mình thực sự có ý chí, sống và làm việc một cách nghiêm túc với bản thân mình.
    Đúng là mất 3 cái đĩa mềm để ngồi cả buổi cop hết ba mấy trang của topic ?otản mạn du học? và hai mấy trang của topic ?otuyển tập truyện ngắn hay nhất?. Ngày nào cũng vậy. Sáng dậy 6h. Ra khỏi nhà lúc 6h30 và về nhà lúc 6h30. Cả ngày ở trên xe buýt và thư viện. Cơm tối lúc 7h. Ăn cơm dọn dẹp xong xem phim PHƯỢNG HOÀNG LỬA. 9h lên đọc truyện đến 10. Sau khi cả nhà đi ngủ hoặc xem phim chưởng thì mình ngồi phòng khách xem thời sự đến hơn 10h30 thì ngồi học đến 1h. Rồi ngủ luôn tại ghế băng. Thời gian đi xe buýt rất nhiều nên cứ chuyển xe tại bốt Hàng Đậu là mua một tờ báo lao động và cắm cúi đọc trên xe. Vào thư viện có hôm thì học, có hôm ngồi net searching những thứ linh tinh đến hết buổi rồi về. Mình vẫn chưa điều chỉnh được thời gian ngồi net và thời gian viết NK. Nhiều khi rất muốn viết về cuộc sống đại học của mình, với 8 lần chuyển nhà trọ,với những người bạn,những mụ chủ nhà quái đản, những môi trường sống xung quanh, những kỷ niệm vui buồn. Nhưng mà, cái gì đã qua thì cho qua.Bởi có những cái mình đạt được thì mình đã không trân trọng,mình để nó tuột ngay khi mình đạt tới.Còn những cái buồn nhắc lại làm chi khi mình chưa có một cuộc sống hay một vị thế để mình đáng được hài lòng và nhìn lại. Nhiều khi mình cứ gạt đi và ngồi ôm quyển sách,thế là xong.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  5. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỗng thấy mình cô đơn ngay cả khi mình online, ngay cả khi mình vào PUBLIC HA NOI., ngay cả khi mình viết nhưng dòng NK ngay trong chính topic riêng của mình. Ngày hôm nay tôi thấy mình chán nản vô cùng. Thật may là có princetoad vào viết vài lời với tôi, khiến tôi lại từ bỏ ý định đóng cửa topic.
    Bố tôi nói khoảng 1 tuần nữa sẽ chuyển nhà. Tôi mong khi đó, được thay đổi không khí, tôi sẽ làm được nhiều việc hơn. Tôi không biết mình có phải là đứa dở người khi viết ranững dòng này không. Ngày xưa, bố dạy tôi luôn thật thà, trung thực. Vậy mà hôm qua bố nói, sống ở đời không nên thật quá, không nên nói thật hết những suy nghĩ của mình cho người khác biết con ạ.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  6. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết viết gì nữa
    Được cuoc_song_moi sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 26/07/2003
  7. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầm 6 tập hồ sơ xin việc và bước ra khỏi quán nét.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  8. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ] Tôi đi vòng qua rồi lại vòng lại cái topic của mình. Cuối cùng thì quyết định viết.
    Trước tiên, xin cảm ơn các bạn đã vào đây đọc bài của tôi. Cảm ơn các bạn đã gửi thư và PM cho tôi. Đó là những niềm vui bất ngờ mà tôi không nghĩ những dòng tâm sự của mình lại manh đến sự đồng cảm cho các bạn. Thú thực, bây giờ cuộc sống và suy nghĩ của tôi có nhiều lộn xộn, nên tôi không thể viết nên những dòng cảm xúc, mà có chăng chỉ toàn những điều xỉ vả mình. Tôi tìm cách xoá những bài vớ vẩn đi nhưng chẳng nhìn thấy cái thùng rác đâu cả. Tôi sẽ dừng viết trong một thời gian để tập trung viết truyện ngắn. Hy vọng sẽ quay lại topic này bằng một loạt truyện ngắn hoặc truyện dịch trong một ngày không xa. Cuối cùng, xin cảm ơn hơn 1700 lượt bạn đọc, đã dành chút thời gian vào đọc cái NK dở hơi này của tôi.
    Thú thực, hôm nay lòng tôi có nhiều cảm xúc. Chiều qua tôi có mở hộp thư của mình. Viết vài dòng cho Tuấn "18 lá thư, vẫn còn nguyên như thế, tôi muốn viết thêm mà không biết viết gì" Hôm nay Tuấn gửi lại một bông hồng, biểu tượng đầu mà lá thư nào của Tuấn cũng có. Tôi cũng chẳng biết làm sao, cũng chỉ gửi lại một bông hồng ấy. Ở Tuấn, tôi không mong sự hàn gắn hay quay lại. Vì thực ra, giữa chúng tôi mới như chỉ bắt đầu, chưa thể nói là có gì hay tan vỡ cả. Có điều, có thể cuộc sống của hai nguời khác nhau,nên tốt nhất là không nên đến với nhau để về sau tránh những tổn thương.
    Lúc đến với Tuấn, tôi có tất cả, có sự tự tin, có niềm lạc quan, dù sao cũng có một công việc tuy không ổn định nhưng cũng kiếm được tiền. Bây giờ tôi không có gì cả. Vì thế, tôi không còn đủ tự tin để nghĩ đến Tuấn nữa. Trước kia, nghĩ Tuấn sẽ dành cho tôi một điểm tựa, một nơi để an ủi trở che, nên tôi không ngần ngại dành những điều tốt đẹp trong tim mình cho Tuấn, những điều mà dù nay rất muốn tôi cũng không nghĩ tới nữa. Phải, tôi đã hầu như không còn nghĩ đến Tuấn, nhưng tôi biết chắc, nếu Tuấn đứng trước mặt tôi, dành cho tôi những lời thương yêu, chắc là tôi không thể không xúc động, không thể không chối bỏ mình.
    Tôi là một người đặc biệt, tôi không làm việc theo một tổ chức nào mà làm việc rất tự do. Tôi thấy mình như kẻ lạc thời. Thật sự là tôi không đi theo dòng chảy của những người bình thường khác. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình thâtlụng túng khi đứng truớc cuộc đời. Dẫu có nộp hồ sơ xin vào một liên doanh nào đó, tôi tin rằng được vài bữa tôi sẽ tháo mình ra khỏi những áp lực của công việc.Thôi, hiện tại, tôi tự ủi an mình vào những trang viết, dù sao nếu được đăng tôi cũng có nhuận bút để sống. Trong thời gian đó, tôi nghĩ mình cần phải tự học nhiều hơn nữa, vì cảm thấy kiến thức của mình chưa đủ tự tin trong công việc. Mà sống ở đời, một là ở ẩn hẳn, hai là phải ngẩng cao, chứ không bao giờ tôi muốn sống là người nửa vời.Từ nhỏ, tôi luôn là đứa con để bố mẹ tự hào. Từ nhỏ, tôi cũng biết được khả năng của mình. bạn bè tôi thì an ủi tôi rằng, đứa nào hơi nổi, hơi đặc biệt một tý, kiểu gì sau này cũng sẽ thành công. Chỉ là lời an ủi thôi, nhưng trong lúc này, tự mình, tôi biết, tôi vẫn còn nhiều nghị lực, tài năng để làm những điều khiến tôi không còn cảm thấy tự ti nữa.
    Chẳng hiểu sao, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tương lai của tôi rất tuơi sáng. Có thể, bây giờ trong tôi đang ủ rất nhiều lửa hồng, chờ một cơ hội nào đó để bừng sáng.
    Tôi sẽ lại phải ra đi khỏi topic của mình một thời gian, hy vọng khi quay trở lại có nhiều cái để bạn bè đáng đọc hơn những dòng chữ vớ vẩn kia.
    Tôi có một thằng bạn, cái thằng học cùng tôi từ lớp 6 mà tôi chát ở mấy trang trước đó. Tôi và nó có nhiều điểm giống nhau, nhưng một điểm trái ngược là tôi luôn tự xỉ vả mình còn nó luôn tự khen mình. Nó bảo tôi, phải yêu mình và khen mình chứ, rồi cố trâu bò lên mà đạt được cái điều mà mình tự khen ấy. Tôi sống bi quan, còn nó rất lạc quan. Có lẽ, tôi cũng không nên chê những gì mà mình viết nữa.

    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  9. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp của những chồi non
    1.Trông nó giống như cành củi khô đã bỏ đi rồi, cái cây khẳng khiu trụi lá đứng chơ vơ một mình trên vỉa hè cạnh nhà chờ xe buýt. Bọn học trò hàng ngày đứng đợi xe tiện tay bẻ những cành gầy guộc, hoặc vít nhọn cây cong xuống sát mặ đất rồi lại bật lên. Thế mà nó vẫn không gãy hẳn. Qua tết, bọn học trò lại đứng đợi xe đi học, giật mình nhận ra trên thân cây khô héo tưởng chừng như đã chết rồi kia lấm tấm mọc ra những chồi non. Những chồi non xanh ánh lên trong nắng xuân ấm áp.
    2.Trong một lần viết bài ở đại học Y Thái Nguyên, tôi được nghe kể một câu chuyện lạ có thật mà các bạn sinh viên lưu truyền trong ký túc xá. Chuyện kể về một em bé bị người mẹ trẻ bỏ rơi ngay sau khi em ra đời. Người ta tìm thấy em vào một buổi sáng mùa đông trong vườn chuối. Em vẫn sống qua một mùa đông dù trên người em không hề được cuốn tã. Em vẫn sống qua một mùa đông dù những con chuột trong vườn gặm những ngón chân xinh xinh và bên má bầu bĩnh của em. Sau một thời gian được các anh chị sinh viên chăm sóc, không hiểu một sức mạnh diệu kỳ nào đã giúp em không chỉ sống khỏe mạnh mà những vết bị cắn trên người em lại liền da và bầu bĩnh như chưa hề có. Người ta đặt tên em là Nguyễn Trường Sinh.
    3. Trong chương trình ?oNgười đương thời? đầu xuân ta lạibắt gặp hình ảnh xúc động về chàng trai Bạch Đình Vinh, một tiêu biểu về một tấm gương biết vượt lên số phận. Một chàng trai nổi tiếng với câu nói hóm hỉnh: ?oNếu không mài được cái kim chúng ta hãy mài nên một cái đinh đèm đẹp.?Còn đáng trân trọng và yêu quý anh hơn nưa khi anh nói với mọi người rằng: ?oDon?Tt cry for me, everybody?. Thế mới hay cuộc sống vẫn còn bao điều thật ý nghĩa và thật diệu kỳ.
    4.Thế mới hay trong đống tro tàn biết đâu vẫn còn viên than hồng âm ỉ cháy? Thế mới hay trong thân cây khô biết đâu vẫn còn nguồn nhưa sống? Thế mới hay trong mỗi con người luôn tiềm ẩn những sức sống diệu kỳ. Vì thế trong những lúc em gặp khó khăn nhất, hay thậm chí ngay cả khi em mắc phải những lỗi lầm mà em tưởng rằng cuộc đời mình như đã bỏ đi,thì em hãy tin rằng trong chính con người mình vẫn còn những sức sống,những niềm đam mê mà em chưa biết đến.Chỉ cần em đánh thức những mầm sống tưởng chừng như đã ngủ quên, em sẽ thấy rằng cuộc sống tuyệt diệu nhiều hơn ta tưởng. Kìa em, hãy thôi tụe ti về số phận, hãy đừng dằn vặt về những câu chuyện đã qua. Đầu xuân ta muốn gửi tới em, những số phận bất hạnh,những bạn trẻ gặp thất bại, gặp những chuyện buồn hay những lỗi lầm trong năm cũ, đặc biết là những bạn đã trót làm bạn với ?onàng tiên nâu?, ta muốn gửi tới em thông điệp của chồi non. Để em thấy rằng mọi cuộc sống chưa phải là kết thúc. Hãy dũng cảm như những chồi non đâm ra từ lớp vỏ xù xì vươn lên trong nắng ấm. Bởi ta biết rằng trong em vẫn còn nhựa sống.

    (Bài này được tôi viết trong lúc mình thất vọng nhất về bản thân mình)
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
  10. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đừng động vào cây mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
    Trên Maxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    nhắc những ai đang cô độc ở trên đời
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng?
    Ngoại tôi yêu văn học Nga, yêu thơ Olga Berggolts, và yêu những đêm trắng ở Leningrat dù chỉ là trong tưởng tượng. Ngoại luôn nhớ về ông, người đã nằm lại nước Nga vì một cơn bạo bệnh. Và cả bác Cả đang phiêu bạt đâu đó trên nước Nga mênh mông sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình? Vì chuyện này ngoại ốm liệt giường mất mấy tháng. Gần như đều đặn,ngày nào, hai bà cháu cũng mở cổng ra đường đi dạo. Cổng nhà có hai then, then dưới và then trên. Bây giờ mỗi khi lặp lại trò chơi cũ, tôi lại cài then trên, ngoại cài then dưới. Rồi chúng tôi bước đi theo nhịp đi chậm chạp của ngoại. Mùa thay lá, hai vỉa hè xao xác lá rơi.
    Một lần ai đó buột miệng nhắc đến bác Cả,ngoại đang vui chợt buồn trĩu xuống.Chiều ấy, khi hai bà cháu đi dạo với nhau, ngoại lẩm bẩm : ?oLụy tình là khổ lắm con. Không nghĩ được đến nỗi đau người khác, chỉ nghĩ đến nỗi đau của riêng mình sẽ còn khổ hơn nữa.?
    Nhưng cứ nghĩ đến người khác nhiều như ngoại còn khổ hơn nhiều. Có hôm gặp một bà cụ ăn xin, ngoại dừng lại hỏi chuyện, toàn những chuyện gỉ chuyện gì mà lâu lắm, đứng từ xa chỉ thấy hai dánh lưng còng còng gật gật, gù gù, rồi hai người nắn nắn tay nhau. Lần đi dạo ấy khi về, mặt ngoại buồn hẳn đi. Bữa tối dọn ra, ngoại ăn mấy miếng rồi bỏ đó đi nằm sớm. Tôi hỏi nhưng ngoại lặng thinh không nói. Có những điều sâu kín trong tâm hồn ngoại mà một con nhóc 11 tuổi như tôi, dẫu được là đứa cháu ngoại cưng nhất,vẫn không tài nào hiểu được. Một ngày tháng tư, ngoại đang chọn mua những bông hoa loa kèn trắng bên đường. Chợt thấy cô bán hoa vôi vàng lên xe guồng thật nhanh trong khi ngoại chưa kịp trả tiền. Nhìn lại đã thấy chiếc xe của đội tự quản trở tới. Ngoại đứng đó với bó hoa loa kèn nặng trĩu trên tay. Mấy ngày sau hai bà cháu tôi nán lại đoạn đường đó lâu hơn, đợi cô bán hàng quay lại trả tiền hoa nhưng không thấy đâu. Mấy hôm ấy ngoại có vẻ buồn. Một hôm ngoại bảo: ?oTrong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm con ạ. Nếu không làm được gì giúp cho họ, thì ít nhất hãy cảm thông với họ, chứ đừng làm điều gì xấu cho họ,nghe con. Cũng như những tán cây kia,sắp rụng lá rồi, con đừng lay làm gì.?
    Ngoại tôi đã ra đi trong một đêm lá rụng, trong lòng vẫn canh cánh niềm thương nhiều người, cả thân lẫn sơ, cả những người ngoại mới chỉ gặp một lần.
    Mỗi lần mở cổng, tôi vẫn chờ ai đó mở then trên, rồi chợt nhận ra chỉ có một mình tôi mà thôi.Ngoài đường, bọn trẻ con vẫn hay chơi trò níu vào thân cây rung cho lá vàng rơi xuống như mưa, rồi cười khanh khách. Riêng tôi, mỗi khi đi ngang qua hàng cây mùa thay lá, vẫn nhớ lời ngoại nhắc : ?oĐừng đụng vào cây mùa lá rụng?

    (Bài này tôi viết về một bà ngoại hơn 70, nhưng thực ra cái tâm trạng của bà già ấy chính là tâm trạng của tôi. Có lẽ khi bằng tuổi ấy tôi sẽ sống như vậy. Tôi từng bảo Tuấn đừng có đụng vào tôi, vậy mà Tuấn đã lay làm cho cây rơi đầy lá.Tuấn chẳng bao giờ để ý đến lời tôi nói, mà giờ thì Tuấn xa quá rồi, thậm chí trong tôi Tuấn chỉ là những hình ảnh mờ ảo, vì tôi không buồn nghĩ đến những điều tốt đẹp mà Tuấn dửng dưng chối bỏ, chối bỏ cả những lời nói của Tuấn. Dù sao cũng mới chỉ là lời nói mà thôi.)
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này