1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ ơi sao nhớ thế!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo-meo, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mới xa thôi mà sao nhớ thế....
    Hạ nhớ
    Hạ nào về trong sắc vàng rực nắng
    Phượng bừng cháy sáng ánh tím bằng lăng
    Cổng trường khép thả nỗi nhớ lang thang
    Bao yêu thương gửi lại sau cửa lớp.
    Đã xa rồi mắt đầu nhìn bất chợt
    Để từ ấy nụ cười có vang hơn.
    Thơ ngây biết khóc trước những hợp tan
    Cũng là từ mảnh nhớ tràn kỉ niệm.
    Ngỡ xa lắm đủ thương câu từ biệt,
    Ngỡ buồn lắm thương khoảng cách không tên,
    Mà tình bạn như con thuyền cách bến
    Bao năm tháng chẳng đi hết tới cùng.
    Mùa hạ nữa, khác xưa đến lạ lùng
    Vẫn sắc đỏ, vẫn sắc tím thuỷ chung,
    Mà nụ cười sáng trong từng vạt nắng,
    Gió thoảng đưa... nỗi nhớ trôi mất rồi.
    Mưa đầu hạ hoà nước mắt đầy vơi,
    Khi kỉ niệm nào cũng thành lời nói dối,
    Mưa không rơi... nhớ thương qua rất vội
    Bâng khuâng đi tìm kí ức đã xa xôi.

    ..........
    East or West, WC is best
  2. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hạ khúc
    Một tiếng ve nhắc rằng: Mùa hạ
    Mây trốn về đâu, cho trời lặng lẽ xanh
    Phượng tự đốt cháy mình thành ngọn lửa
    Ơ kìa! Sao em khóc... ngon lành.
    Lưu bút đầy những thân yêu bè bạn
    Những nét chữ quen, những nụ cười
    Ngày mai chỉ ngày mai thôi nhỉ
    Tất cả thành kỷ niệm xa xôi.
    Lau nước mắt dẫu chẳng bao giờ nữa
    Lại về đây đợi tiếng trống tan trường
    Bài thơ trong ng?Zn bàn mùa đông giá rét
    Biết có bao giờ cạn những niềm thương.
    Một mảnh giấy từ bàn trên chuyển xuống
    Diễm "mèo" ơi đứng dậy hát đi.
    Ơi! Có bao giờ lại gọi tên bè bạn
    Bằng những cái tên ngộ lạ kỳ.
    Đôi bạn ấy chung bàn ba n?Zm học
    Giờ chia tay đứng mãi cuối hành lang
    Cầm cánh phương, cô bé ước: vào đại học
    Cậu bé cười buồn, đếm bong bóng mưa tan.
    Giờ học cuối, thầy không mang giáo án
    Lời thầy lẫn với những tiếng mưa
    "Mong những cơn mưa đời đừng làm ướt
    Tinh khôi áo trắng học trò".
    Em biết không tất cả rồi sẽ mất
    Thơ còn mãi những gì tốt đẹp mà người ta mang đến cho nhau
    Và ta hát cho những trong trẻo ấy
    Ngày mai. Phía trước. Những nhịp cầu.

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?

Chia sẻ trang này