1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ TÂY DU KHẢO KÝ - MỖI CHUYẾN ĐI - MỖI CẢM XÚC!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi trucnhat, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn tới Đường Lâm
    Các bài giới thiệu về Đường Lâm các bạn có thể tìm trên mạng. Tôi chỉ xin giới thiệu 1 vài điểm cụ thể mà các bạn có thể tới thăm.
    Có 5 làng các bạn có thể tới thăm. (Nếu nhiều thời gian hơn thì có thể đi tất cả 8 làng).
    Làng Mông Phụ: Khu Văn Miếu (ngay gần đường 32, khu đó gọi nôm là khu 7 tầng vì có cái nhà 7 tầng ở đó), Cổng làng, Cổng hậu, Đình Làng, Nhà thờ Giang Văn Minh, nhà ông Hà Nguyên Huyến, nhà ông Phương Sủng (ngay cạnh nhà ông Huyến), xóm Giang - giếng Giang, giếng Sui, nhà ông Đỗ Doãn Dương. Gần giếng Sui có một nhà rất cổ - tôi không nhớ tên.
    Làng Đông Sàng: Chùa Mía, Đền Mẫu. Nếu thích có thể đi vào các xóm ở làng. Các xóm dân cư rất sâu thường và liên thông với nhau. Đi vào có cảm giác heo hút.
    Làng Cam Thịnh: Đình làng
    Làng Đoài Giáp: Đình Làng
    Làng Cam Lâm: Đình Phùng Hưng, Lăng Ngô Quyền
    Ngoài ra các bạn có thể tới các làng còn lại nếu còn thời gian.
    Làng Phụ Khang: gần Đền Và thờ Sơn Tinh. Đường làng liên thông nhau như bàn cờ.
    Làng Hà Tân và làng Hưng Thịnh (tên hiện nay) - tên cũ là làng Cựu Đồng: 2 làng này nằm gần sông Hồng, phải đi qua đê thì mới vào làng. Các bạn có thể ngắm cảnh sông nước ở đây.
    Các bạn có thể hỏi thăm về lịch sử làng qua sự truyền miệng của người dân ở đây: Sự tích thành hoàng - thờ ở đình của các làng, sự tích các vùng đất của làng như Mũi Giáo, Cổ Giải, Gò Kiêng, Vũng Hùm, Đồi Gậy ......
    Khi đi thăm nếu thấy bất kì ngôi nhà nào mà các bạn thích vào xem thì có thể hỏi ý kiến chủ nhà. Người dân ở đây khá chất phác, niềm nở, nhiệt tình nhưng cũng khá bảo thủ trong việc sử dụng lời ăn tiếng nói.
    Xin nói trước là ở Đường Lâm (trừ các khu di tích cụ thể như đình, chùa ....) còn lại các ngôi nhà cổ của dân thì khi các bạn tới thăm nên tế nhị, khách sáo một chút vì đây không phải là 1 khu du lịch.
    Chúc chuyến đi vui vẻ.
  2. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình vẽ tạm sơ đồ cho các bạn nhé. Hơi xấu, thông cảm.
    Tương thì bạn có thể mua ở nhà ông Hà Nguyên Huyến thôn Mông Phụ hoặc nhà ông Thoại Hương thôn Đoài Giáp và một nhà nữa sở thôn Đông Sàng, tôi quên tên.
    Nếu bạn mua nên mua tương nếp sẽ ngon hơn.
    Theo ý kiến cá nhân của tôi, tương nhà ông Thoại Hương chất lượng hơn.
    Chúc vui vẻ
    [​IMG]
    u?c banhchung s?a vo 12:23 ngy 26/01/2007
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    HÀ TÂY DU KHẢO KÝ - MỖI CHUYẾN ĐI - MỖI CẢM XÚC!

    Ngoài lề chuyến công tác

    Tản mạn (sau chuyến công tác miền Trung lần 2 của _anh_yêu)

    Tạm biệt tiết Thu mát mẻ của Hà Nội, chúng tôi đến với vùng đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều. Thời tiết ở Quảng Nam cứ như bọn đàn bà lắm chuyện (@chị em: hờ hờ...), sáng nắng rõ nóng, trời trong xanh giúp cho ánh nắng xuyên thấu trần gian. Chiều, đùng một cái mưa to dữ dội. Những hạt mưa như muốn chọc thủng nóc xe ô tô của chúng tôi. Cái gạt nước được phen té nước theo mưa, tranh thủ hoạt động (làm khỉ gì có nỗi nhớ, vậy mà nó cứ xua đi xua lại, vô duyên quá chừng). Thế rồi đêm đến, không gian yên ả, trời đất hiền hòa, như chửa từng mưa từng nắng. Theo cột km trên đường, chúng tôi biết mình đang ở khoảng giữa của hai thành phố lớn Hà Nội - Thành phố HCM.

    Lúc qua Núi Thành, được anh lái xe kể về những chiến tích của du kích ta trong thời kỳ chống Mỹ. Đây là nơi địa thế cực kỳ tuyệt cho chiến tranh du kích. Rừng núi bên trong là căn cứ địa, chú Mẽo nào qua vùng đất này cũng run như cầy sấy. Những tay súng bắn tỉa của ta lại cực kỳ thiện xạ (hế hế, là bác tài kể thế chứ từ bé mình đã đến Núi Thành bao giờ). Thế rồi lại qua Chứng tích Mỹ Sơn, những chứng tích còn nguyên nỗi đau của ngày 16/3 năm nào. Chỉ 1 ngày mà 504 người chết trong trận càn khủng khiếp ấy. Đúng là chiến tranh, chẳng thể tránh những thảm khốc kiểu như thế. Đứng bên con mương nho nhỏ, nơi mà năm ấy nó chứa hơn 100 cái xác, tôi gai người chợt thấy hình ảnh con mương máu đau thương. Những linh hồn ấy giờ hiện lên, chắc vẫn còn nguyên đó nét thảng thốt, nỗi đau cào xé nỗi đau.

    Có đến Quảng Ngãi, tôi mới được biết thêm nhiều về dòng Trà Khúc. Người dân nơi đây rất yêu dòng sông này, một tình yêu đã thấm đẫm vào máu thịt Nghĩa Bình. Câu ca "..khúc hát ân tình, ôi biết mấy yêu thương..." cứ vang mãi, vang mãi trong đêm giao lưu (Gọi là đêm giao lưu chứ chỉ khoảng 10 người chứ mấy ). Các anh, các chú Quảng Ngãi đã thể hiện tình yêu quê hương qua những câu hò, những đoạn thơ vô cùng lãng mạn mà vẫn Quảng Ngãi vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe câu hát "phố buồn mong ánh trăng đầy" của người dân Trà Khúc.

    Lần trước, chúng tôi được nghe về truyền thuyết về "ông thầy đào giếng trên non", người khai sáng ra ngôi chùa Thiên Ấn có từ những năm 16xx ( quên năm roài); được thăm mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước, từng là tấm gương sáng về sự mẫu mực, liêm khiết, thương dân... Lần này, chúng tôi hiểu nhiều hơn về người dân Quảng Ngãi. Mến mộ.

    Trở về Đà Nẵng, thoáng qua thôi, sẽ không ai hiểu thế nào là cơn cuồng phong Xangsane. Đường phố vẫn sạch đẹp, gọn gàng, các hoạt động khác bình thường như không có bão. Lòng vòng một hồi, chúng tôi gặp những vết nham nhở là dấu vết của bức tường đổ. Đây đó trong thành phố còn nhiều hố đất do cây xanh bị bật gốc. Ra đến sông Hàn, một số hàng rào sông bị đổ chưa khắc phục xong. Nhiều nhà lớn bên bờ sông phải dùng gỗ, phên che tạm những cửa kính to bị vỡ sau cơn cuồng phong. Nhà anh lái xe cũng bị bay mái trong khi anh đang đi chống bão. Nhiều đồng nghiệp của anh cũng thế, sếp của anh cũng thế, nhiều người dân trong thành phố cũng thế. Vậy mà ngay sau đó, thành phố vẫn tươi đẹp. Họ quen chịu đựng mất mát rồi chăng?

    Lại nhớ lần trước đi miền Trung, chúng tôi qua vùng rừng cao su bạt ngàn. Những người công nhân ở đây vất vả, lam lũ để đóng góp nhiều tỷ đồng cho ngân sách hàng năm. Họ cần mẫn như những giọt cao su, vắt kiệt sức mình cho đời. Vậy mà họ có khoảng 7 vạn người không có bảo hiểm xã hội (vừa đọc thấy con số này trên máy bay lúc trở về Hà Nội, đăng trên tờ của bác VMC ). Chẳng biết ai sẽ lo cho họ?

    Càng đi, càng thấy đất nước mình nghèo, người dân lại vất vả long đong với những bão giông, nắng lửa. Lại thấy nhiều người có cuộc sống an bình mà vẫn không quên đồng bào mình chịu bao thiệt thòi do thiên tai, lấy làm khâm phục. Ngẫm mình còn nhiều điều chưa trọn vẹn trong cuộc sống hàng ngày, xấu hổ quá chừng.

    PS: Còn nhiều cảm nhận nữa bên lề chuyến công tác miền Trung nhưng không còn time hoặc không tiện nói. Sờ tốp vậy!

    (copy from anh_yêu''s blog: http://360.yahoo.com/i_love_internet )
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI
    Ngày 21.6.2006, 10 giờ sáng, chúng tôi đặt chân đến thành phố Đà Nẵng. Chỉ trong phút chốc, điện thoại của anh trưởng đoàn rung lên. Hẹn hò... 10 phút sau là một đoàn gồm các đại diện của VTV, Viettel tại Đà Nẵng nhậơ với đoàn chúng tôi. Cơm bụi tại Đà Nẵng khá rẻ, ăn uống qua loa nhưng chúng tôi không quên chốt lại chương trình cho buổi chiều. Lên đường nào!
    Đường đi Quảng Nam không xa lắm, chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến huyện Thăng Bình. Anh Hà, Chủ tịch huyện trong dáng dấp rất trẻ trung khỏe khoắn và khuôn mặt khá điển trai, đứng chờ chúng tôi từ đầu huyện. Được biết năm nay anh 31 tuổi. ?oHắn làm hai năm nay rồi, sức trẻ nên xốc vác được? - chị phóng viên của Trung tâm THVN tại Đà Nẵng nói với tôi. Nhanh nhẹn, anh Hà bắt tay từng người, cảm ơn và chia sẻ sự vất vả của chúng tôi dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Cả đoàn tiếp tục lên đường.
    Xã Bình Minh đây rồi. Những ngôi nhà trên cát được bao bọc, chở che bởi những hàng phi lao đã chứng kiến bao nỗi nhọc nhằn của người dân nơi đây. Chúng tôi bắt đầu thấy hơi gió từ phía biển. Đoàn người bỏ qua trụ sở của xã và đến thẳng đồn Biên phòng. Sau này tôi mới biết sở dĩ đến thẳng đồn biên phòng vì ở xã không có hội trường nào có sức chứa trên 50 người. Anh Hùng, Chủ tịch xã, và một số anh chị trong ủy ban xã cùng các anh bộ đội biên phòng đã chờ chúng tôi tại đó. Ngay sau đoàn chúng tôi, các cô gái đến từ Ngân hàng ACB trong bộ đồng phục mầu xanh cũng vừa tới, họ đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.
    Các anh bộ đội biên phòng đã mời bà con vào hội trường. Tuy bão Chanchu đã qua đi gần 1 tháng song những nét mặt trong hội trường này vẫn còn nguyên những thảng thốt, những ngơ ngác và những đôi mắt cứ ngân ngấn, tủi buồn. 85 gia đình, 85 sự mất mát. Vợ mất chồng, mẹ mất con, những đứa trẻ giờ không còn cha, họ ngồi sát bên nhau mặc cho cái nóng nực ngự trị. Họ không nói gì, chỉ nén tiếng khóc và nhìn nhau bằng những đôi mắt cảm thông cho những người hàng xóm cùng cảnh ngộ. Chúng tôi ai cũng nghèn nghẹn.
    Không dài dòng, chẳng lễ nghi rườm rà, sau lời chào hỏi bà con, anh trưởng đoàn (Trưởng ban điều hành quỹ Tấm lòng Việt) vào ngay việc: Tuyên bố giờ trao sổ tiết kiệm bắt đầu. Đây đó trong hội trường bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Mọi người như quên đi cái nóng bức, bắt tay vào việc. Anh Chủ tịch xã động viên từng người, sắp xếp bà con tuần tự đến các bàn trao sổ. Các cô gái ACB làm các thủ tục cần thiết. Bên ngoài hội trường, anh Chủ tịch huyện dặn dò, hướng dẫn những người đã có sổ tiết kiệm trong tay về quy cách dùng sổ. Các anh biên phòng chăm lo chuyện pha trà, mời nước. Mỗi người trong chúng tôi đều vào việc.
    3 giờ 30 phút chiều - Mọi việc đã hoàn tất. Anh trưởng đoàn quay ra phía tôi: "Vậy là chúng ta xong một việc. Việc tiếp theo phải nhờ anh Hà, anh Hùng giúp một tay mới xong được". Rất nhiệt tình, các anh nhận lời. Vậy là chúng tôi tiếp tục lên đường. Những gia đình chúng tôi đến thăm đều có những nét giống nhau. So với ở thành phố, ở đây nhà nào cũng có đất rộng, nhưng chung quanh những ngôi nhà của họ hầu như chỉ có cát trắng và phi lao. Một số nhà có cây ăn quả, nhưng không nhiều. Họ chỉ sống nhờ vào những vụ đánh bắt. Chúng tôi vào từng nhà để thắp nhang tưởng niệm người đã khuất. Người già, trẻ con nheo nhóc. Họ lại òa khóc tức tưởi. Tủi thân! Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, nhưng lại cùng chung một nỗi đau.
    Nói trong nghẹn ngào, đại diện các gia đình nhờ chúng tôi gửi lời cảm ơn đến đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã đùm bọc họ trong những ngày khốn khó này. Lời cảm ơn mộc mạc, khiến chúng tôi tan đi cái mệt nhọc của một chuyến đi, thấy an lòng hơn. Tuy mỗi sổ tiết kiệm chỉ là 15 triệu đồng, không thể nào khỏa lấp sự mất mát và đau thương, song đây lại là tình nghĩa cộng đồng Việt Nam đối với các nạn nhân do bão Chanchu gây ra, là một sự động viên tinh thần lớn lao đối với những gia đình này. Hy vọng với sự quan tâm của toàn cộng đồng, cuộc sống những gia đình này sẽ dần ổn định trở lại để tiếp tục sống, tiếp tục lao động, cống hiến cho chính gia đình họ và xã hội.
    6 giờ chiều - Chúng tôi trở về. Trên đường chẳng ai nói với nhau câu gì. Mỗi người một tâm trạng, dường như niềm xúc động còn ở lại mãi với chúng tôi. Sau này, chắc chúng tôi sẽ chẳng quên chuyến đi đầy ý nghĩa trong ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 này.
    HN, 22/6/2006.
  5. hoantt

    hoantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mọi người.
    chúc bạn luôn công tác tốt.
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay vẫn chưa thực hiện được ước mơ du khảo
  7. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mỗi tuần một khám phá
    Người ta đang sửa sang quy hoạch làm du lịch. Đi nhanh kẻo ko còn được thấy vẻ cổ kính của ngôi làng nữa anh ạ
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @Tuấn Anh: [​IMG] khi nào anh sẽ thông báo qua "đường ngoại giao"!
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đi thành phố Hồ Chí Minh về, chưa có gì để viết nhưng cứ UP cái toic này lên fát.
    @anh em: Ra Giêng nhé Sơn Tây ơi
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tạm xa thiên thần của mình cùng bé Na và gia đình để đi làm nhiệm vụ. Những ngày anh_yêu ở thành phố Hồ Chí Minh cực mệt vì có nhiều việc phải làm. Bạn bè ở "ngoải" thì gọi điện trách cứ, bạn bè ở "trỏng" thì mãi chả gặp được ai Buồn và cô đơn tệ
    Từ chuyện đất...
    Sài Gòn trong chuyến đi này là những hàng cây ven đường loang loáng bên ngoài cửa kính xe ô tô; là ánh nắng ấm áp trong khi mùa đông lạnh giá ở Bắc đang hoành hành, cắt da cắt thịt. Đường phố ở đây náo nhiệt, xe cộ đông đúc. Đặc điểm phố SG có nhiều đường dài, có đường chạy qua mấy quận liền. Ít thấy công an hoặc các bác ấy núp kín quá. Ít thấy xe máy dzin 3 dzin tư, nhưng lại rất nhiều xe đỗ quá vạch quy định khi chờ đèn đỏ. Quán xá cũng như Hà Nội, một số quán nhỉnh hơn chút. Có nhiều quán cà phê đẹp cùng các cây xanh. Giá cả đắt đỏ hơn Hà Nội. Về món ăn, tớ được ăn 2 món ngon ngon là Trảng Bàng và Lẩu cá Kèo. Do chẳng đi thăm quan đâu nên anh_yêu chỉ biết SG có vậy thôi
    ... và chuyện người Sài Gòn
    Những người anh_yêu gặp hầu hết là qua công việc. Không hẳn tất cả những người ấy là dân SG, nhưng họ có một điểm chung là người có nguyên tắc làm việc, có người đôi khi hơi cứng nhắc. Song với công việc, họ tận tâm tận lực. Công việc chạy cứ gọi là ào ào
    Người dân SG mà anh_yêu gặp ngoài công việc, chủ yếu là người lao động. Họ chăm chỉ, cần mẫn. Với những chủ hàng, họ chiều khách và ít khi để xảy ra chuyện gì to tát. Những cô, chú, anh, chị bán hàng cạnh khách sạn, họ giản dị và dễ gần. Những bác xe ôm thật thà và nhiệt tình. Các chú Taxi thì oách xà lách, cứ đi như không biết đường SG, lòng và lòng vòng để rồi lúc xuống tính tiền khiến mấy chị em cùng đoàn nhăn nhó.
    đến chuyện hẹn hò...
    Sau vài ngày, mấy người bạn biết tin anh_yêu vào SG đã tới tấp gọi điện thoại để hẹn hò gặp gỡ. Để rồi lúc các bạn ấy bận thì anh_yêu rảnh và ngược lại. Cuộc sống mà, biết làm sao được. Có cái hẹn dưới Gò Vấp, có cái hẹn bên Hậu Giang, có cái hẹn ở Bình Thạnh, có cái hẹn không say không về và có nhiều cái hẹn ở quán cà phê. Trật lất!
    Phút thứ 89!
    Ôi may sao có "em gái nhỏ" (to fết chứ không nhỏ), oánh chiếc 4 bánh đến vào một buổi sáng đẹp giời khi mà anh_yêu chuẩn bị vali về Hà Nội. Xong phim. Một cuộc cà phê vô cùng thú vị diễn ra giữa giai Hà Nội với 4 cô nương xinh đẹp, trẻ trung, duyên dáng cùng bác Cảnh Đôn, linh hồn của Ván cờ tình yêu. May thế, vẫn được uống cà phê Sài Gòn với người ở "trỏng"
    [​IMG]
    Một cuộc nhậu thú vị cũng đáng nhắc đến. Hôm đó 11h đêm. Nhấc máy. Ok. 10 phút nữa có mặt. Lên quán nhậu đêm. @thatwhy, @vuthanhminh@_anh_yeu cùng nhau tẹt ga đến 3h sáng. Anh_yêu phải nói lời tạm biệt trước tiên, xin về vì quá buồn ngủ. Sức khỏe dạo này xuống thật
    Cũng may vẫn đi thăm được mấy người bà con, vẫn đi lấy quà về cho bạn gái vô cùng xinh đẹp!

Chia sẻ trang này