1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Tây Trong Trái Tim Tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: Viên bi sắt
    Nói thế thôi chứ con bé mình ngày ấy cố chấp kinh lên được, bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Hứng lên thì mình cho ku chơi cùng, ghét lại để kệ nó ở 1 xó hoặc trợn trừng đuổi thẳng cổ "về chơi với mẹ của mày ý !" ().
    Có một lần (mình thề là ko cố ý), mình nghĩ nó kém mình 1 tuổi thì cũng khôn ngang cơ..ai dè..
    Mình kiếm đâu được viên bi sắt bằng đầy ngón tay út, mình kéo nó ra bảo "xem ảo thuật ko?" . Gớm, khỏi phải nói ku rạng rỡ thế nào trước thịnh tình của bà chị, gật lấy gật để. Mình cho tọt viên bi vào mồm, dấu dưới lưỡi và cười toe bảo "mất chưa?". thằng bé tròn xoe bảo "rồi", mình lại nhè viên bi ra bảo "lại hiện ra này!". Nó hí ha hí hửng mượn bi để thử, mình bảo khó lắm, ku ko làm được đâu. Oánh vào cái thự ái của người đàn ông lên 4, nó giật phăng viên bi và nuốt tọt vào bụng... im im 1 lúc rồi mếu máo "chị ơi nó chả ra..."...Lúc này mình hoảng thực sự, mà lại còn hoảng ra mồm là "nuốt hạt thì mọc cây trên đầu nhưng nuốt bi sắt chác sẽ bị chết luôn chứ chả kịp mọc cái gì đâu..." Thế là 2 chị em ôm nhau tru tréo khóc lóc. Nghĩ đến cảnh thống nhất chưa được bao lâu, đồng bào ta lại làm tử sỹ lòng mình đau như cắt (thành ra nước mắt nó mới đầm đìa)...
    Khóc chán cũng đến lúc mẹ về. Tự nhiên lúc này 2 đứa lại nơm nớp lo sợ vì trò nghịch dại (thực ra ku hoàn toàn có quyền mách mình đầu têu nhưng mình đoán nó đang bận sợ chất nên chả nghĩ ra).
    Hai đứa quyết ko nói gì và nhủ lòng sống những ngày cuối cùng thật có ích (hí hí...hư cấu tí).
    Mình thôi ko ngậm cơm và chơi gì cũng rủ ku, nhường ku. Ku thì ủ rũ nhưng cũng cố vui vì được chơi với chị...Tất cả những điều tốt đẹp ấy xảy ra trọn trong cái ngày định mệnh ku nuốt bi sắt...
    Mình nói thế vì hôm sau bọn mình quên béng mất, mình lại giở thói đành hanh như cũ...
    1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... sau. Cũng nhờ giời ku ăn mau chóng...... Mẹ đã kinh hoàng phát hiện trong bô của ku có 1 viên bi sắt.
    Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng chị em mình đã cúi đầu nhận tội mong hưởng lượng khoan hồng của mẹ. Bố dạy bài học đầu tiên :"Không bao giờ đựoc nói dối!".
    Sau sự kiện viên bi ấy chị em mình chính thức kết bạn với nhau. Không đổ máu bất thành huynh đệ. Chị em mình khác 1 chút... ko bí... bất thành huynh đệ..
    cont..
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi Hà Tây Trong Trái Tim Tôi sẽ được kết thúc vào ngày 12/11/05. Sau đó các thành viên Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm và post trực tiếp trên topic này. Mods BanhChung chịu trách nhiệm tổng hợp điểm của các bài dự thi do các thành viên Ban Giam Khảo chấm.
    Hình thức chấm bài: Các thành viên BGK sẽ cho điểm từng bài dự thi theo thang điểm 10. BanhChung tổng hợp điểm trung bình các bài dự thi mà BGK đưa ra.
    Công bố thành viên đoạt giải và trao quà vào buổi offline tháng 11
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mẹ yêu thương!
    con muốn viết, con muốn gửi những lời này dành cho mẹ của con đã từ rất lâu rồi, nhưng hình như những câu chữ cũng như những tình cảm thương yêu mấy khi diễn đạt được hết, mấy khi được thổ lộ ra. con xấu hổ, cúi đầu trước những hình ảnh của mẹ. con biết tấm lòng của mẹ vẫn bao dung, vẫn lớn lao che trở những đứa con dại dột, vẫn ôm con đến ấm áp lạ thường nhưng con biết con là 1 đứa con bất hiếu. mẹ ơi, 50 km đường có phải là quá lớn để con về với mẹ? 1 cuộc điện thoại có quá khó khăn để con nhấc máy lên gọi về cho mẹ? có quá vô tâm khi 1 đứa con như vậy o? con gái mẹ dại dột và cố chấp quá. 22 tuổi, con chưa 1 lần nhớ đến ngày giỗ của bà ngoại. con vẫn thấy mẹ khóc vùi mỗi lần gần đến ngày giỗ của ngoại. mẹ đau đớn đến sinh bệnh. đôi mắt mẹ đỏ hoe mỗi sáng thức dậy, nhưng sao con vô tình? mỗi năm có ngày tết con biết mình cần có 1 nhiệm vụ là xuống đằng ngoại. chưa đến 1km nhưng sao lại xa vời đến vậy? con trách nhiệm, con xứng đáng với mẹ o? những lần về nhà ngắn ngủi, căn nhà khô đi trong lạnh lẽo vì có mình mẹ. thương mẹ vô cùng. thấm thía những nỗi nhọc nhằn, cô quạnh 1 mình mẹ đang chịu mà con thấy mình vô tâm quá mẹ ơi. mỗi lần cất bước ra đi, đôi chân của con lại nặng nề vô cùng. thấy mẹ mà con khó nghĩ quá. những đồng tiền mẹ đưa cho con. nhàu nhĩ và úa màu đến tàn tạ. con biết trong ấy có những giọt mồ hôi của mẹ đã rịn vào. những yêu thương mẹ dành tất để làm được nó. những nhọc nhằn đâu kể hết được. nhưng con gái đâu có biết. có lần con gái còn phụng phịu o muốn cầm những đồng tiền ấy. con biết chê trách. con biết hư hỏng. con biết đua đòi. con đã hư khi quá ăn bám vào tình thương của mẹ dành cho con. con đã hư khi o được nhìn thấy mồ hôi mẹ rơi khi cầm những đồng tiền nhàu nát. con đã hư khi nghĩ rằng mẹ sẽ vĩnh viễn chẳng rời xa con. con đã hư khi mẹ có đủ hạnh phúc kể cả o có con bên cạnh mẹ. con đã hư thật rồi mẹ ạ. hơn 1 tháng nay con o hề nhìn thấy mẹ, con o hề nghe mẹ nói, con o hề được ăn những món ăn mẹ làm chỉ dành riêng cho con gái yêu. nỗi nhớ mẹ như cứa đứt những mạnh mẽ trong con. con bật khóc ngon lành trước mọi ánh mắt. họ sẽ nói con của mẹ yếu đuối, sẽ nói con của mẹ kém cỏi. nhưng con o sợ vì con có mẹ của con che trở. con có mẹ để yêu thương rồi. con chưa trưởng thành và con sẽ phải khẳng định mình. khi con đã thực sự trở thành chính con, con sẽ về bên mẹ thật tự tin.
    1 ngày o xa, con cũng sẽ như bao nhiêu người con phải xa mẹ _quê hương yêu thương, để tự đi tìm chính mình trong vô vàn con người đang sống, con sẽ lại thiếu mẹ ở cạnh bên nhưng trong con mẹ vẫn mãi ngự trị ở vị trí sáng nhất soi đường cho những bước chân của con đi.
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người.

Chia sẻ trang này