1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ trắng những cơn mê...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhoc_hot_chilly, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng những cơn mê...

    Đêm.
    Con phố lặng yên nằm im lìm trong góc xa của thành phố. Những tiếng rao đêm vang dền mạnh mẽ. Bỗng dưng lục lọi trong ký ức của mình một mảng rêu phong. Thấy lại thèm cảm giác lang thang quanh ttvn để tìm kiếm sự tĩnh lặng đồng cảm từ con chữ.
    Loanh quanh rồi lại bắt gặp " Hạ Trắng".
    "Gọi nắng!"
    Cái từ " Gọi nắng" thật ra là từ đáng nghe nhất của bài. Hay tại cái cách nghe nhạc cực đoan của mình nó vậy. Gọi nắng, gọi những sợi nắng, gọi cái nắng đang mải mê theo đuổi người con gái? Hay là cô ******* cái nắng về với mình nhỉ? Hâm. Nhìn chung là cái từ "gọi nắng" là từ có thể đánh giá được năng lực của ca sĩ. Mình đã nghe hàng chục lần các anh, các chị, các cô, các chú thậm chí các bác, hát bài này. Từ Tuấn Ngọc với cái giọng là là ngân nga rất mượt mà đến giọng Khánh Hà như dòng nước vỡ òa ra hối hả. Rồi cả Lệ Thu với chất giọng mang hơi hướng của những năm Sài Gòn còn đậm chất "Ngụy". Giọng cô Khánh Ly đúng theo chữ " Mộc" của nhạc Trịnh, không phô diễn, không luyến láy, và thật sự...đầy cảm xúc. Giọng Hồng Nhung trong trẻo nhưng không kém phần tha thiết. Mình thích cách hát mộc của cô Khánh Ly và cách hát mới mẻ nhưng vẫn giữ được cái "thần" của Trịnh như Hồng Nhung. Một già, một trẻ, mỗi người một tâm trạng, một cuộc sống nhưng họ có chung một nỗi niềm, một nỗi niềm với Trịnh. Có lẽ vẫn không ai qua được Khánh Ly với những bản "Sơn ca số 7" bất hủ. Ở Hồng Nhung có cái gì đó tròn đầy, một cái gì đó " perfect" của một người trẻ mà thấu hiểu được những điều lớn lao. Nhưng cái sự tròn đầy ấy dường như làm thiếu đi nét gì đấy rất mộc ở Trịnh và Hạ Trắng. Cảm nhận thôi. Cô Khánh Ly có nét buồn, cái buồn của một người xa xứ, cái buồn của một người đa đoan... Đoán thôi, hoặc giả là cảm nhận vậy. Nhưng có lẽ cái buồn ấy ám vào người, vào suy nghĩ, mà theo cả vào giọng hát của cô.
    Nhìn chung là mình thích cái câu " Gọi nắng" ghê gớm đến mức hơi hơi crazy và bệnh hoạn. Hhơ hơ.


    Mình thích cả cái màu trắng của Hạ nữa. Trắng của sương, của mây, của nắng, của hoa, của cả mái tóc bạc... Có thể! Biết đâu là trắng vì những cơn mưa. Những cơn mưa mùa hạ của Huế. Tự dưng liên tưởng thế. Những cơn mưa Huế hòa lẫn vào màu xám của đất kinh kỳ cố đô, của đền đài, của lăg tẩm. Màu trắng mơ hồ và mênh mông. Màu trắng mờ ảo. Thực ra là màu trắng của những cơn mê...

    Bỗng dưng lại nhớ trong lời tựa của bài "Diễm xưa"Trịnh viết
    " Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng kỷ niệm nào cũng phải quên"
    Mênh mang rồi...

  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt gặp lại một người quen
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Viết vớ va vớ vẩn!
    1. Không hiểu biết nhạc Trịnh
    Có cái bài Hạ Trắng hay thế, mừ toàn nói lung tung.
    2.Không nghe nhiều nhạc hải ngoại mà nhận xét các giọng ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lệ Thu cứ như đúng rồii.
    Nói là tớ khó tính, bất lịch sự. Nhưng nhóc vẫn là nhóc. Cần hiểu kĩ vấn đề trước khi trình bày.
  4. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú Home tôn trọng cảm xúc cá nhân của người khác. Nghe nhạc Trịnh cần gì hiểu. Nếu hiểu, chắc gì ai đã hiểu hơn ai. Chắc gì thằng già rụng răng đã hiểu hơn đứa miệng còn hơi sữa.
    Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng kỷ niệm nào rồi cũng phải quên.
    Hay nhưng xót xa quá.
    Đã lâu lắm lắm rồi ta ko chạm vào những nỗi đau
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chú home hơi bị quá lời rồi nhé...
    Thực ra nhạc sĩ cố gắng gọi ra 1 cái tên cho cái màu nắng ấy, mùa hạ ấy nhưng không sao gọi ra được... cuối cùng mọi màu sắc đi qua lăng kính trộn lại thành một màu trắng... màu của hư vô... cái lăng kính ấy là cái nhìn rất khoa học và triết học của người nhạc sĩ... có một khoảng không tiềm thức không màu sắc khi người ta đi qua giữa ranh giới của tử sinh, của bóng tối và ánh sáng...
    Huế đã từng là cố đô, là một vương triều thăng trầm và giờ là một di tích... Con người cũng có một thời và đôi khi cái thời đó hiện ra, trỗi dậy trong cơn mê hay giấc ngủ... nếu nói khoa học đến từ những hiện thức tình cờ thì nghệ thuật đỉnh cao cũng đến từ những tiềm thức bất ngờ...
    Hạ Trắng quá đẹp và sang trọng vì nó đứng trên cao hơn hiện thức... và không bao giờ trở lại một tác phẩm nào tương tự như thế vì tiềm thức tình cờ chỉ đến một lần...
    Tôi thích nghĩ như vậy hơn... xin cảm ơn vì đã cho một cảm hứng để suy nghĩ về một bài hát...
  6. tuyphong0309

    tuyphong0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Pê bình bác Hôm!!!!
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận.
    Lâu lâu mới dở hơi viết một bài. Nhận thấy vẫn là không khí của ttvn.

  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hạ Trắng với giấc mơ của TCS còn với mình ,những ngày ... nhưng lâu cũng không nghe hạ trắng .Phải mấy năm rồi .Có dạo nghe thấy nhàn nhạt .Nhớ hôm ngồi ở Cuối Ngõ đi cùng thằng bạn nghe HT ,thế quái nào nó lại tán tỉnh được gái ở đấy thế mới đểu
  9. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em thích những bài như này lắm, nghe nhạc thấy hay nhưng không thể nói ra được, không biết dùng từ nào, ghép chúng với nhau ra sao để thành những câu văn miêu tả được cái hay của bài hát,
  10. leo14

    leo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân kỷ niệm ngày mất của anh, mình cũng xin mạo muội được góp mấy lời về những suy nghĩ của mình đối với bài Hạ Trắng. Quả thật vothuongca đã nêu một ý rất hay về tiềm thức vì bài hát này xuất phát từ một giấc mơ bỏng sốt đầy màu trắng của TCS trong một ngày nắng hạ cố đô. Nhưng có lẽ bài hát này không hẳn chỉ xuất xứ từ tiềm thức, mà nó còn được bắt nguồn từ ''hiện thức'' (chữ của vothuongca). Hay nói một cách khác nó là sự kết hợp giữa cái hư và cái thực (như TCS viết về bài này nói rằng anh đã đem giấc mơ nói trên kết hợp với câu chuyện tình son sắt của cặp vợ chồng già để làm nên Hạ Trắng).
    Hotchilly đã khở xướng thread này bằng những băn khoăn hòng muốn ''giải mã'' thông điệp của bài hát. Và ai đó cũng nói rằng nghe nhạc TCS không cần phải hiểu. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhạc của anh nó đến trực tiếp với trái tim, với tâm hồn con người mà không cần phải qua những logic lạnh lùng của trí tuệ. Nó giống như không khí thiền định trong chùa mà dù không hiểu biết về Phật Giáo, bất kỳ ai khi đã vào đó đều cảm nhận được sự thanh tịch, liêu trai, trầm uẩn của cửa thiền. Tuy nhiên, TCS cũng gửi gắm nhiều thông điệp khác nhau trong các bài hát của mình (mà theo anh từng nói cần phải có một chút vốn kiến thức về tự nhiên mới có thể hiểu được).
    Trở lại với bài Hạ Trắng, bắt đầu bằng một câu hát vút cao "gọi nắng". Vậy ''gọi nắng'' là hành động gì, diễn ra như thế nào? Có lẽ sẽ rõ hơn nếu chúng ta nhìn nhận con người là một phần của thiên nhiên, những hiện tượng, sự vật, cỏ cây từ tự nhiên cũng có mối liên hệ chặt chẽ hoặc phản ánh những gì diễn ra trong tâm hồn con người. ''Nắng'' trong thiên nhiên nó cũng cháy bỏng như những niềm vui, những đam mê, những cảm xúc tươi tắn của cuộc sống. Vậy thì phải chăng "gọi nắng" ở đây là một lời cầu nguyện, một lời chúc có nhiều niềm vui, có nhiều cảm xúc cháy bỏng dành cho ai đó. Nếu chúng ta nghe tiếp sẽ thấy rõ hơn "gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay" - một lời chúc cho một người đi xa, một người con gái với "đôi vai gầy" và "đôi mắt buồn làm hoa **** say". Một lời cầu chúc cho "lối em đi về trời không có mây" - không có sự u tối che đi những khoảng vui sáng trong tâm hồn, để "đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy. Rồi lại "gọi nắng ....". Có lẽ tôi xin dừng lời ở đây để những suy tư và cảm nhận còn lại của bài hát cho tất cả mọi người, nhất là những người yêu nhạc Trinh (trong đó có tôi). Một lời cuối chỉ xin cầu chúc cho mọi người có những phút giây tuyệt vời hơn nữa sau những tuyệt phẩm của TCS, và để rồi chúng ta thấu hiểu hơn nữa tâm hồn của chúng ta, hiểu hơn nữa về thiên nhiên về những mối liên hệ với cảm xúc của con người, để sống tốt hơn. Để đến được với "cuộc vui chung" như anh Sơn hằng mong mỏi.
    Một nén hướng kính lạy linh hồn anh.
    PS: mình rất mong muốn được trao đổi những suy nghĩ về nhạc TCS, về những cảm xúc và thông điệp trong các khúc hát của anh, và nếu có thể sẽ giải đáp những thắc mắc về nhạc Trịnh. Địa chỉ thư của mình tcson.14@gmail.com

Chia sẻ trang này