1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ trắng những cơn mê...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhoc_hot_chilly, 22/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này lém á chả biết sao thích nứa
    mà thích Lệ Thu hát bài lày hơn Khánh Ly
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ....
    Em chẳng dám nhận mình là fan Trịnh bởi để hiểu Trịnh khó lắm .Khó như là em hiểu bản thân đầy mâu thuẫn của mình vậy .Em chẳng bao giờ dám khoe mình cũng nghe Trịnh bởi bạn bè lại bảo rằng "cứ theo mốt trí thức ...". Nhưng đơn giản vì em thấy sự đồng cảm trong những tiếng ca đầy ẩn số ấy .Cái đồng cảm của con nhóc con bước vào một lâu đài cổ ...
    [grown]Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ[/grown]
    Câu hát đầu tiên cho em ý thức là em đang nghe nhạc Trịnh là câu hát đó .Em nghe nó khi đang còn ba hoa với con bé bạn với cái vẻ giả tạo nhất mà em có. Để rồi ngay sau đó em làm cho nó choáng nặng vì hai hàng nước mắt rơi xuống tự nhiên như là em bị điên. Tại sao thể nhỉ ? Phải chăng là bởi bài hát là những gì em đang nghĩ?
    Em không hiểu nổi và cũng không có tham vọng hiểu những gì mà Trịnh viết nhưng mà em thích cảm nhận Trịnh theo cách của riêng em .Em không cần mình được công nhận là một người am hiểu .Em cũng chẳng cần phải tìm hiểu nhiều chỉ đơn giản là em thích cái bí ẩn của Trịnh .Nếu em tìm thấy những cái không còn là ẩn số thì em đã không thích Trịnh như thế .Em cần một chút đồng cảm dù là em tự huyễn hoặc mình như thế .Em thích vì đơn giản là em cần cảm giác buồn đến tận cùng ,buồn đến mức em không thể buồn hơn và để rồi nhìn thấy "nắng lên ".
    Em tìm tất cả những quán đĩa chỉ để tìm bài hát đó .Nhưng phải là Khánh Ly .Em cảm nhận được rằng nếu không phải là KL thì không thể có cái cảm giác em đã trải qua .Cũng chính từ đó em cảm nhận Trịnh theo cách của em
    [grown]Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.[/grown]
    Em không hiểu những gì diễn ra trong những câu ca của Trịnh nhưng em cảm nhận âm nhạc của Trịnh trong cái tâm trạng của em .Đôi khi em cũng thấy lòng mình thật bình yên bởi vì em có gì đâu mà chẳng bình yên .Em chẳng bị vướng bận bởi cái gì hết .Có lẽ thế .Hay vì em luôn nói thế .Em chẳng nhớ ai cả .Em cũng chẳng phải một người "lữ khách tha hương " nhớ về quê hương .Vậy em thấy cái gì đồng cảm đây ?Chính em cũng không lý giải nổi nữa ....
    Có thể cái em thấy là cái " Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ..."là cái " giật mình .." Bởi em là kẻ đang trốn chạy ,em trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của em .Em trốn chạy những gì mà mọi người đang cố bắt em chấp nhận .Em cố trốn mình vào những ảo tưởng mà người ta gọi bằng hai tiếng " vô tư" .Em trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối .Em trốn những tiếng cãi vã ồn ào quanh em ,trốn những giây phút nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc .Trốn tiếng kêu la ,trốn làn khói mờ ảo đang bao quanh em và căn nhà của em ,Em trốn tất cả ...Để rồi cũng chợt nhận ra mình cũng từng "hát bao giờ "đã từng "khóc bao giờ ".Em cũng đã từng nghĩ mình không muốn sống .Em cũng đã từng nhận ra những cái tương tự như "giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ "Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc ở cái cảm giác vô cảm .Không gì cả ....Chợt nhận ra ....Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.
    Em rất thích câu ca này bởi đúng là khi mà người ta có thể khóc người ta sẽ không cần phải buồn .Khi người ta khóc là đã trút được nhiều nỗi buồn của mình rồi .Nhưng hiếm khi em có thể khóc chính vì thế mà em thèm cảm giác ấy lắm .Thèm cái cảm giác khóc đến cạn nước mắt và ....Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi .....
    Em chẳng hiểu những gì mình cảm nhận có giống Trịnh thấy nhưng em tự hài lòng với chính bản thân mình vì đã tìm thấy một suy nghĩ cho riêng mình .....Em cũng chỉ cần có thế mà thôi .
    Bài viết của @nhoc_hot_chilly Gửi lúc 20:36, 04/11/04[
    Hôm nay đọc lại cái file gom góp box Trịnh, thấy bài viết này của Nhóc. Không có gì đâu, xin lỗi Nhóc nhé!
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chút cảm xúc thật nhất dành cho mgười nhạc sĩ tôi yêu
    Ngay từ cái thời còn gặm bánh đa bên gốc xoan già với bố ,ta đã thích cái cảm giác những điệu nhạc nhè nhẹ lăn vào hồn ta. Ta căm ghét những thứ nhạc giả dối , ì èo với nhưng ,mối tình mà ta coi là" chuối một nải " . Một con bé ngang ngược như ta cũng chẳng thể nào thích dân ca. Chỉ đơn giản ta thích nghe những gì nhè nhẹ ,mông lung , buồn và sâu thẳm ...như đêm ấy ...
    Hồi đó ta không có khái niệm nhạc Trịnh .Không có khái niệm của "Tôi ơi đừng tuyệt vọng " ," Bên đời hiu quạnh " ..Cũng chẳng biết đến vị thơm cháy của những giọt cafe . Ta chỉ biết ta thích những điệu nhạc du dương ,những ca từ bí ẩn và có gì đó mờ ảo từ chiếc máy quay đĩa mà bố hay nghe . ...với chiếc bánh đa mà bố mua cho chiều chiều .Ta thích cái giọng thánh thót mà huyền ảo của cô Ánh Tuyết khi cô ngân dài ....."S......u....ô..í.....m...ơ....." Nghe sao mà thích thế ... Rồi cả khi nghe tiếng ca như tiếng thở dài tuyệt vọng cuả chàng Trương Chi.....Đôi khi lại là một giọng ca hào sảng làm ta tưởng tượng mình đang đứng bên dòng sông Lô kiêu hãnh ...Ta yêu những giai điệu huyền ảo ...
    Cứ thế ta lớn lên .Cũng hùa theo những gì người ta gọi là thời thượng..Cũng nghe rock, cũng khoái nhún nhảy theo những điệu hiphop ,đôi khi cũng lẩm nhẩm theo những bản nhạc Pop èo uột .Nhưng đêm đêm khi quay về với hai từ "âm nhạc " theo đúng nghĩa .Ta vẫn chọn những bản nhạc huyền ảo của riêng ta ....Vẫn cứ chung thành với giai điệu da diết " thế là ...chị ơi .... rụng bông hoa gạo .....",cứ say sưa với " Sơn nữ ca" hay " "Cung đàn xưa ",rồi "Gửi người em gái ".,Và đến một ngày ta biết ngẩn ngơ với màu trắng của những bản nhạc mà ta hay gọi là " nhạc trung hưu hoạ "của bác Sơn.
    Ta không phải một nghệ sĩ ,không phải một nhà phê bình để nhận xét Trịnh được như Văn Cao nhận xét.
    "Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tươi. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim."
    -Văn Cao-
    Ta chỉ là một con nhóc ham chơi, thích lang thang và yêu nhạc Trịnh một cách đơn thuần . Ta nói lên cảm xúc của ta bằng những cảm nhận thật nhất . Ta yêu vô cùng những bức tranh mà bác Trịnh vẽ lên trong những câu hát . Ta yêu vô cùng giọng hát như tiếng thở ,không chút giả tạo của cô Khánh Ly,giọng hát mới mẻ của chị Bống . Ta yêu cả cái cách nhìn đời mà bác Trịnh nhìn . Ta yêu những câu hát làm ta nhớ mãi "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng " " Làm sao em biết đời sống buồn tênh ..." ."Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ..."
    Ta yêu nhất cái câu mà bác nói : "có những lúc tuyệt vọng đến cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau".
    Thật tiếc khi ta thực sự coi mình là tín đồ của Trịnh thì người đã không còn . Ta đã quá chậm trễ ...
    Nếu còn có một dịp thôi được nói với người ta sẽ cảm ơn người ngàn lần . Có lẽ người nhạc sĩ ấy khôngbiết rằng chính nhờ những bản nhạc của người mà ta hiểu bản thân ta hơn ,ta nhận ra cái tôi ngang ngược của ta đã chịu lùi bước một chút cho sự dịu dàng đứng cùng . Chính nhờ có những lời ca mà những kẻ khônghiểu gì kêu là "rên rỉ"ấy khiến ta cảm thấy mình không phải một kẻ điên khi suy nghĩ cuộc đời quá rắc rối . Ta cảm ơn người vô cùng vì sự đồng cảm vô tình (dù chỉ 1% nào đó ) khiến cho ta thấy mình vẫn là một con người bình thường ... khiến ta thấy ta biết yêu thương , biết lo và biết sợ hơn ....
    Thành kính dâng lên người một bó hoa trắng của lòng biết ơn !
    Bó hoa mà ta kết bằng những điều tốt đẹp nhất còn xót lại trong một con nhóc ngang ngược ,không ra gì như ta....
    Bài viết của @nhoc_hot_chilly Gửi lúc Gửi lúc 17:39, 13/12/04
  4. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Một câu : Xin cảm ơn!
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    đúng roài, em đồng ý_ bởi nếu nghe mà ai cũng cảm nhận như ai thì được mấy người nghe Trịnh
    hãy nghe theo cảm nhận của mình_ hãy hiểu theo cảm nhận của mình_ có bit chăng được là có đồng cảm với Trịnh kg đâu_ mà ta cũng chỉ cần có thế_cảm nhận theo cách của mình! thế là đủ
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nhắn gấp nhoc_hot_chilly !
    Nhắn gấp nhoc_hot_chilly !

    Em ơi! Bọn nhacvietplus lấy bài viết của em, bọn nó đã hỏi ý kiến của em chưa. Mà bọn nó còn không ghi tên tác giả nữa, nó chỉ ghi Theo TTVN.
    Mẹ kiếp! Nếu bọn nó chưa hỏi ý kiến em, thì em có thể reply lại cho anh được không! Anh sẽ cho bọn nó tới số.
    Mong em giúp! Vì anh đang có ý định làm web nhạc, đây cũng là 1 lí do để anh tấn công cái bọn nhacvietplus kia, cho bọn nó mất uy tín.
    Link: http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/10605/index.aspx
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mong em giúp anh vụ này nhé!
    Bây giờ không lục lại bài viết mình gom góp ở box Trịnh đưa lên nữa. ứ cả máu. Mình gom góp là có ý định của mình, sau này có lẽ sẽ đem ra làm hợp tuyển box. Bọn này nó làm vậy nữa, thì hỏng hết hàng.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chú Home vẫn như ngày nào nhỉ
    "làm người ta mất uy tìn" thì chúng ta được gì?, hạ người khác để mình ngoi lên à
  9. namdat

    namdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nằm ngủ bỗng mơ thấy người yêu ta xưa.Nhớ lắm một bóng hình.Bác Trịnh ngày xưa có giống con bây giờ không mà sao "hạ trắng"giống tâm trạng của con lúc này thế không biết.Người yêu xưa của bác có đôi vai gầy trong nắng nhỉ.Ngươì yêu con thì vai tròn lưng ong bác ah.Nhưng mà cũng giống như bác thôi:"Đường xa áo bay"rồi.

Chia sẻ trang này