1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạ và những nỗi nhớ ......(viết cho người chưa biết mặt)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    V đ q n đ đ d r, đ t c s đ d t x l.
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng trống rỗng của em không tồn tại nữa anh ah ,em khó chiều như thời tiết anh nhỉ ,nhiều khi mọi thứ chẳng là gì với em ,có khi lại sôi sục bắt mình phải làm được mọi việc ngay tức khắc ,em đang ở giai đoạn này đấy anh ạ , ah mà một ngày của em bây giờ dài thật anh ah bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc vào 4h sáng ngày hôm sau tự nhiên thấy mình làm được bao nhiêu việc trong ngày ,thế cũng phải thôi con người ta mất gần một nửa cuộc đời cho ngủ mà còn em lúc này nó được rút ngắn đến tối đa ,khoảng thời gian chờ đợi ấy em sắp xếp được nhiều thứ cho mình ,công việc nhé phải chạy thật nhanh lên để cuối năm hoàn thành mọi dự định không để nó trên giấy nữa hihih nói thế nhưng em không làm gì vào tháng này đâu lập trước để sau khi kết thúc bóng đá em mới bắt tay vào làm cơ ,còn tình yêu ah xem nào em có hợp với người ta không nhỉ ,kiêu ngạo ,hiếu thắng nhưng cũng có bản lĩnh đấy em đang tìm gì ở những đặc điểm trên ?nhưng em lại có cảm giác vui vẻ gần như cảm giác chiến thắng được một người như thế nói như vậy có nghĩa là em đã lấy được thời gian của người ta cho chính mình mỗi ngày một chút em không còn là người chủ động nữa thế mà bạn bè em đang bắt em dừng lại đấy ,mọi người không muốn em đem tình yêu làm trò đùa ,em có đùa đâu ,em nghiêm túc ,ah không đùa thì chắc chắn rồi còn tình yêu em không biết hay em cũng đang làm mọi thứ để thoả mãn sự hiếu thắng của em như mọi người nói vì em không muốn mình chịu thua điều gì cả ,em chẳng biết nữa kệ cứ làm bạn thì đã sao nhỉ .Tình yêu cũng buồn cười thật em luôn trong tư thế để chạy và em có thể khẳng định mình chạy rất giỏi đấy thế mà trong tư thế của người chạy theo thì em lại không giỏi chút nào cả ,cũng là chạy việt dã vậy mà lại khác nhau anh nhỉ nếu bù trừ cho nhau thì tốt quá ,đấy em luôn phải trong tư thế đối phó với người ta để mình không là người thua cuộc ,anh biết không người ta hỏi em cảm giác chiến thắng thế nào ,người ta cũng bảo em là người mà họ thấy khó chịu nhất, phiền toái nhất ,bướng bỉnh nhất mà họ từng gặp ,đấy bây giờ khi đã thành bạn bè rồi người ta mới nói cảm giác đầu tiên khi bị em làm phiền ,người ta cũng không biết rằng em cũng có cảm giác khó chịu hơn thế nữa cơ cả tự ái nữa em đã phải cố để thấy mình không chịu thua ,vâng em không thua mà ,đấy có thể gọi đó là tình yêu không hả anh?thôi cứ cho đấy là tình yêu đi,một tình yêu của những kẻ kiêu ngạo để em xem sẽ đi đến đâu ,2 cái tôi quá lớn đang tồn tại song song ,đấy là em coi đó để bắt đầu tình yêu thôi chứ người ta chưa nói gì nhé hihihi ăn dưa bỏ cũng được đang mùa dưa bở mà anh ,mùa hè mà ăn với đá thì tuyệt cứ để cho em sống trên mây một chút cho cuộc sống thêm phong phú ,thôi chấm dứt nhé chuyện tình yêu vẫn là con số 0 tròn trĩnh em chỉ nói đến thế thôi vì có nói thêm cũng chẳng còn gì để nói mà
    giờ đến cuộc sống anh ah ,em đang lập kế hoạch để 18 này chúng em sẽ xuống thăm một huyện nơi đó có nhà dưỡng lão cho các cụ và nuôi dưỡng trẻ em lang thang khuyết tật ,ah lại còn các giáo dân ở đó nữa em thì khôg theo đạo rồi không biết có làm được gì ko nhưng hy vọng và nhiệt huyết thì em có nhiều lắm, ít ra bọn em cũng mang được những nụ cười đến đó chứ rồi đến đầu tháng 7 sẽ có những hoạt động ý nghĩ hơn đang hào hứng thế mà người ta lại bảo không nên bao đồng như thế hãy làm tốt việc của mình đã ,không biết lúc đó là đùa hay thật nữa ,cảm giác thất vọng lại kéo về em không biết mình có nhầm lẫn gì ở đây ko,em yêu côg việc này của mình tuy vất vả ,mất nhiều thời gian và công sức quyền lợi thì không có nhưng đó là sự lựa chọn của em,em muốn ngoài thời gian làm việc cho chính mình thì em dành thời gian để làm những việc đó để nó trôi qua không vô nghĩa hay tại suy nghĩ của em lạc lõng quá trong thời buổi vật chất quyết định này .còn muốn viết nữa anh ah nhưng bận rồi trưa vậy nhé
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp anh nhé viết để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến ,viết để em được đọc được thấy những gì mình đã trải qua .
    lúc này trời nắng quá ,ngột ngạt em biết ngay sau những ngày mát mẻ rồi sẽ thế mà .
    nếu cơn mưa lại xuất hiện nó làm cho em nhớ tới lời hứa của mình với một người em sẽ thực hiện ó chứ nhất định rồi tại sao em lại hứa dở hơi như thế nhỉ ,em biết người ta đã đi tìm em hỏi rất nhiều mà em thì lại yêu cầu bạn bè của mình không nói gì cả ,em lại gieo hy vọng cho người khác ah ?đúng thật em hay làm mọi việc theo những lúc bốc đồng để rồi ko nghĩ gì đến kết quả cả ,thế nên lúc nào trong em vẫn hiện lên lời hứa đó ,không phải em ko có thời gian mà em không biết mình nên bắt đầu như thế nào ,em cứ khất hết ngày này sang ngày khác ,lần này đến lần khác và biện minh cho mình rằng chữ nghĩa chạy đi đâu hết ,chưa có cảm xúc ,rồi sẽ thực hiện chứ không phải không thực hiện ,đấy toàn lời lẽ biện minh cho mình cả ,,thời gian viết cho anh thế này ah em dư sức viết cho người ta .,mà thôi kệ đi lúc nào đó anh nhỉ .......
    hôm nay em lại nhận được một bí mật nữa ,em trở thành một nhà kho cho bạn bè mình rồi ,em lại an ủi lại động viên mà biết mình không thể làm gì khác được ,em không thể thay đổi được cuộc sống của mọi người ngoại trừ cuộc sống của chính em ,anh nhớ không em luôn có ước mơ thay đổi cả thế giới cơ mà ,vậy mà em lại hay làm người khác buồn lắm .em vụng vè cầu taòn nên thế chăng?
    cả buổi sáng hôm nay em lại lang thang trên mạng hihi em đã ít vào mạng hơn rồi đấy chứ tại em buồn ngủ nên thế lại lý do chính đáng anh nhỉ .nắng ngoài kia đang nhảy nhót vui vẻ quá tại nắng đi nhiều nên biết nhiều việc thú vị chăng ,em là nắng chắc thích lắm sẽ không phải lang thang trên mạng mà lang trên trên khắp nẻo đường để nghe ,nhìn thấy mọi thứ ngoài kia em rất thichs một nài thơ này nhé để chép ra cho anh đọc vậy
    Nếu
    Nếu với được mây cao kia
    Em sẽ ôm mây về làm gối
    Ôm thật nhiều mây cho đến khi không kham nổi
    Em sẽ cùng mây sa vào giấc mộng du
    Nếu với tới được vũ trụ ngút ngàn kia
    Em sẽ đánh cắp trăng về làm đèn ngủ
    Nhưng đừng tưởng như vậy là sẽ đủ
    Em sẽ nhét đấy sao vào ống tay cơ
    Nếu được một lần theo ngọn gió bơ vơ
    Em sẽ bắt gió luồn vào trong túi áo
    Lôi hết gió ra từ các bờ các bụi
    Để đem về vắt lên mắc áo chơi
    Nếu được một xin chỉ một lần thôi
    Em sẽ táo bạo ăn cắp của thiên nhiên vô tận
    Và xin ai cũng đừng nên ngăn cấm
    Bởi vận may này chỉ có một không hai
    Nếu gió bướng em sẽ nhốt gió vào chai
    Đem mảnh trăng ép vào trang nhật ký
    Ghim chặt sao lên hàng khuy của áo
    Ôm mây vào lòng phủ lên tóc làm thơ (st)
    người và người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    uh lâu rồi chẳng còn ai nhắc nhở em ăn cơm nữa vào đây em lại nhận được lời chúc ăn ngon miệng của diễn đàn này em biết chắc nó được mặc định trước rồi không có tình cảm đâu nhưng vẫn cố tin như một lời nhắc nhở vậy ,vắng vẻ và yên tĩnh quá ,bình yên đấy chứ bạn em bảo hãy bình yên thôi nhé đừng gọi sóng gió về ,vì khi đó không biết trước được mình có làm tan được sóng hay ko có khi lại làm nó dữ dội hơn ,tan tác hơn .vâng bình yên với em lại là sự nhàn nhạt ,em muốn gì?
    em muốn cuộc sống luôn có những bất ngờ và đột biến đừng bằng phẳng quá thế nó làm cho em thấy trống rỗng đấy ,hôm qua vui,hôm nay chán .....em như biểu đồ hình sin lên xuống thất thường vậy .Em cũng ko được gặp bạn của mình ,sắp hè rồi và người ta lại được gặp người yêu ở nhà ,em bảo em thanh thản ,em quên ,em vui vì điều đó thật đấy anh ah ,quá khứ được ngủ yên rồi vậy mà đôi lúc em lại nhớ lại những ngày xưa ấy ,em nhớ lại thôi chứ ko có cảm giác gì đâu tại lúc này em có nhiều thời gian quá nên hay để đầu óc phiêu du một chút thôi .
    ah em cũng chẳng biết mình đang đúng hay sai khi khuyên một người giải thoát cho chính mình khỏi cuộc sống gia đình hiện tại ,người ta đang lưỡng lự nên lời khuyên của em sẽ tác động rất lớn đấy ,em chỉ thương thằng nhóc thôi nó còn nhỏ quá ,cái kết cục này em thấy từ khi chưa hình thành cơ giá mà em quyết liệt hơn một chút ,mạnh mẽ ngăn đến cùng thì bây giờ em ko phải hỏi ý kiến anh thế này ,chẳng ai đồng ý cả mọi người đều khuyên phải chịu đựng vì thằng nhóc vì gia đình vì danh dự ,oh thế thì chúng ta sống cho ai không phải cho chính chúng ta sao hay vì những thứ vớ vẩn kia ràng buộc .đấy một mình thì có tự do nhưng nhiều khi mệt mỏi không biết dựa vào đâu còn gia đình ư? như thế thì cũng sợ lắm .hoá ra em cũng sợ nhiều thứ đấy nhỉ ,em sợ tình yêu không trọn vẹn ,em sợ những gì nửa vời chính vì thế em đang đi tìm nhưng càng tìm càng ko thấy ,anh trốn kỹ quá đấy ,nếu ko có tình yêu em sẽ ko bắt mình như mọi người để có một gia đình trên danh nghĩa đâu .mà thôi không lan man nữa anh nhé ngay mai gặp lại anh ,vui vẻ và hạnh phúc
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chào bình minh bằng ánh mắt hơi chút mệt mỏi chẳng muốn dậy chút nào cả vậy mà vẫn phải tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới thôi ,uh lúc này lại mong đến ngày cuối tuần để nghỉ ngơi .nắng lại bắt đầu lên rồi đấy nó sẽ kéo theo bao thứ mà em không muốn em chưa học được cách thích nghi với nó đâu .mới sáng mà đã buồn ngủ tệ anh nhỉ như thế em lại bắt đầu làm phiền người khác đấy ,có ai lên mạng vào lúc sáng sớm thế này thì không thoát được đâu ,em bắt họ phải nói chuyện với mình đấy thế mà có gặp được ai đâu ,vào phòng chát ah chắc chắn em sẽ gặp rất nhiều người nhưng chẳng bao giờ em có ý định vào đó ngay cả những lúc không còn biết làm gì nữa .anh thế nào rồi ? em đang rất yên tâm khi mình trốn ở đây đấy em có thể viết mọi thứ ,mọi tâm trạng của mình mà không sợ bất cứ ai hỏi thăm ,suy đoán ,em biết đó là sự quan tâm nhưng nhiều khi em cần những góc khuất cho riêng mình ,em đã nói rằng nơi đây như một cái ngăn kéo đa năng em cất tất cả vào đó và thả ra ngoài cuộc sống những gì trong trẻo nhất ,vui vẻ nhất mà để trở lại thành chính em cười nói hoạt bát ngoài kia .Em sợ những câu hỏi em làm sao thế ,em không vui ah ,anh linh cảm thấy điều đó .......của rất nhiều người em gặp hàng ngày ,vâng nếu những câu hỏi đó là của anh em sẽ rất vui ,tuỳ từng người mà em có thể chia sẻ và dựa vào chứ ,chẳng ai linh cảm thấy điều gì cả đâu mà chỉ dựa vào những gì em viết thôi em biết chắc như thế mà những gì em viết thường mang tâm trạng của một khoảng thời gian nào đó ,hôm qua ,hôm kia .......đến khi gặp được em những tâm trạng đó không còn tồn tại ở hiện tại nữa vậy mà họ cứ lôi ra để hỏi để nói như thể hiện sự quan tâm của mình ,ahngf ngày em phải trả lời biết bao nhiêu câu hỏi như vậy thành ra em đang vui đấy họ cứ kéo em về cái khoảng thời gian ko vui đó để chia sẻ ,để cho em biết họ hiểu em ,nói thật chứ hiểu em mà như vậy ah ,hiểu làm sao được em chứ ,với em cái gì qua cho qua đừng kéo nó về nữa vậy mà mọi người thích kéo nó về lắm ,chẳng ai hỏi em hôm nay em vui thế có gì vui vậy ah chắc niềm vui không cần chia sẻ nhỉ ?hay chỉ khi nào buồn em mới cần chỗ dựa mọi người nghĩ thế chắc .Em đã phải chạy trốn đã phải đóng cửa ngôi nhà của mình ở một nơi khác và bắt đầu ở đây ,em tin sẽ ko ai có thể tìm ra em lúc này nữa ,tiếc thật đấy môt ngôi nhà đã theo em hơn một năm cơ mà bao nhiêu buồn vui trong đó ,nói thật em cũng không thích mình xây nhà ở đây đâu vì ở đây không có sự chờ đợi háo hức để thấy bài của mình được đưa lên ,có khi em phải chờ vài tiếng mới thấy hoặc những ngày cuối tuần thì ko thấy đâu mà phải sang đến thứ 2 cơ còn ở đây không có sự chờ đợi đó ,nhanh hơn rất nhiều ,hiện đại hơn vậy mà em không thích lắm nhưng nó là sự lựa chọn duy nhất lúc này ,gắn bó nhiều rồi em cũng sẽ thích thôi anh nhỉ ,nhiều sẽ trở thành thói quen mà .
    đấy em lại không biết tin tức gì của bạn em rồi ,yên tâm vì bạn cũng bận xem bóng đá đây mà .,còn người mà em hay kể anh ah thì dạo này lại bận rộn quá chẳng dành chút thời gian nào cho em cả ,lúc nào cũng chỉ công việc thôi đôi khi em muốn mình biến thành công việc của họ để được quan tâm hơn ,đúng rồi với những típ người của công việc thì tất cả chỉ đứng ở vị trí thứ hai thôi kể cả tình yêu ,chờ đợi ,chờ đợi và lại chờ đợi .....em không biết mình có đủ kiên nhẫn để không bật ra những lời kêu ca trách móc.,Thông cảm ,hiểu ,em biết chứ nhưng đôi lúc vẫn thấy không ổn trong lòng ,chắc tại em tham lam quá không biết điểm đừng ở chỗ nào ,thôi đành trút cả vào đây vậy .vậy không phải là tình yêu anh nhỉ?
    người và người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh ah mấy ngày nay em có nhiều việc muốn nói với anh thật nhưng chưa biết bắt đầu thế nào ,em sẽ kể từng việc một nhé .đầu tiên là em luôn trong trạng thái thiếu ngủ nên em không có khuôn mặt tươi tỉnh nhất được ,trong tháng này anh mà gặp em chắc sẽ bỏ chạy sớm thôi vì vậy đừng xuất hiện lúc này anh ah .
    Em vừa có một hành trình khá dài ,Em không nghĩ là mình có thể thực hiện được vậy mà em đã làm được đấy ,6h sáng em bắt đầu cuộc hành trình một mình uh ra đường vào lúc sáng thế này thật dễ chịu ,gió cũng làm em thấy vui và tự cho phép mình không tôn trọng luật lệ một chút để thấy được trọn vẹn cảm giác đó ,liều em biết chứ vậy mà vẫn ngang nhiên làm ,qua trạm kiểm soát cố gắng chuẩn bị nụ cười thật tươi với các chú công an thế mà qua được .hai bên đường lúa vàng óng cả những ao đầy sen nữa tất cả tạo nên một mùi thơm đặc trưng của cánh đồng vào mùa khác hẳn với không khí ngột ngạt trong thành phố ,thả mình trong đó chắc thích lắm .đón bạn xong em bắt đầu một cuộc hành trình khá dài của một ngày với bao háo hức chờ đón cũng phải thôi cái gì mà chưa biết thì thế mà
    Cuộc hành trình chấm dứt khi nhà thờ Bùi Chu hiện ra ,oh không giống như những gì em nghĩ ,quá rộng và đẹp nhìn từ xa như cung điện trong các câu chuyện xa xưa ,lạc vào đó với nhưng lối đi khác nhau ,mỏi chân vòng vèo hỏi thăm em mới đến được nơi cần đến ,quá đông đúc thì ra hôm nay là ngày đi lễ của họ , quan sát thấy ai cũng rất thành kính ,thì ra là vậy mọi người tập chung để nghe Cha giảng đạo .Em vào đây với sự tò mò nhiều quá ,cái gì cũng mới mẻ với em ,chờ đợi vì thế em tự cho phép mình đi khắp nơi để nhìn ngắm ,nói chung em chẳng hiểu gì nhiều chỉ có thể nhận xét được đẹp hay ko mà thôi ,các em nhỏ trong bộ quần áo lễ màu trắng như các thiên thần nhỏ vậy .lại được thấy phòng xưng tội mọi người trong nhóm đùn đẩy nhau vào với tiếng cười trong vắt ,em lại nghĩ mình quá nhiều tội mà cũng lại chẳng có gì để xưng cả ,ngay lúc này đây em cũng còn nói dối ba mẹ để được xuống đây cơ mà ,em không theo đạo nên không có đức tin thì phải .
    Cuối cùng cũng gặp được Cha khi buổi lễ kết thúc trong bộ quần áo màu đen ,ấn tượng đầu tiên trong Cha thật bệ vệ ,khuôn mặt luôn vui vẻ và dễ gần ,càng tiếp xúc em mới thấy rằng Cha cũng rất hài hước phóng khoáng không quá đạo mạo như em nghĩ ,những câu chuyện em được nghe khiến em phải cười liên tục ,thì Cha cũng chỉ là một người bình thường thôi mà ,có thể nói công việc của nhóm hoàn thành tôt đẹp ,em biết Cha muốn mọi người một lần ngồi dự lễ với các em ,nó không dám chắc vì ngồi một chỗ cả tiếng để nghe giảng chắc tay chân em không để yên rồi ai bảo nó là người ngoại đạo cơ chứ .Cha nói rất nhiều đọng lại trong em chỉ có bằng này thôi nếu mình chưa bình yên thì không thể làm cho người khác bình yên được cũng đúng đấy chứ và câu này nữa em cũng rất thích nếu nói về niềm vui và nỗi buồn thì trong cuộc sống mỗi người chỉ nhận được một niềm vui còn lại là 9 nỗi buồn nhưng nếu đem miền vui đó chia sẻ cho tất cả còn nỗi buồn tự mình giấu đi không kêu than thì cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của mọi người ,có lý thuyết quá không nhỉ ?. và em lại thấy một điều nữa càng đi nhiều em mới thấy cuộc sống ở đây đang thay đổi từng ngày ,những ngôi nhà san sát rộng lớn giúp cho tất cả hiểu rằng không cần làm thêm bất cứ điều gì nữa ,nghe người dẫn đường ở đây nói lại các Cha giám đốc ở đây được thay liên tục để phòng chống sự tham nhũng ?không hiểu và yêu cầu giải thích không nhận được câu trả lời thoả đáng ,uh thì cũng là một người bình thường thôi mà nhưng .....tự nghĩ cuộc sống là vậy em đem so sánh với cuộc sống của những em nhỏ cách đấy vào bước chân thôi sao mà cách xa nhau thế ,nó như lạc vào hai thế giới khác nhau ,một bên là những gì hiện đại và tiện nghi nhất một bên chỉ là nơi trú ngụ theo đúng nghĩa ,hàng loạt các phòng rộng lớn hiện đại được bỏ trống tự nhiên lại nghĩ đấy là sự lãng phí ,phô trương khi nhận được câu trả lời đấy là nơi các Cha sẽ ở khi về già và là nơi các đoàn khách ghé đến thăm quan .uh cũng phải thôi cả đời các Cha chăm lo đời sống tinh thần cho các giáo dân nên phải thế mới tương xứng nhỉ ?
    những nụ cười những khuôn mặt vừa háo hức vừa lo sợ của bọn trẻ ở đây khiến em chùng xuống vậy mà trước khi dẫn mọi người xuống đây Cha dặn lòng phải bình yên ,bình yêu sao nổi khi thấy cuộc sống của mọi người đang giàu lên nhiều vậy mà mỗi sáng thức dậy lại đón thêm một thành viên mới được bỏ lại trước cửa gia đình lại càng thêm đông đúc ,ánh mắt càng ngơ ngác hơn ,một ngày hạnh phúc là một ngày không nhận thêm đứa trẻ nào nữa .Tự nghĩ chắc họ cũng đau lòng lắm nhưng vì những lý do riêng nào đó nghĩ như thế cho nhẹ nhàng nhỉ .Còn xa lại lắm em biết chắc mà những cái kẹo đầy màu sắc kia chưa thể kéo bọn trẻ gần với em hơn được ,hình như những ánh mắt đó chưa chào mừng nó mà chỉ thấy lạ lẫm ,đề phòng ,thời gian đấy là cái mọi người cần để gần nhau hơn nhưng nó lại thiếu thứ đó ,đành vậy thôi.
    người với người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trưa em lại được trả lại một mình với không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gõ lách cách của bàm phím đấy là lúc em lại bắt đầu viết cho anh .Hôm qua khi em thấy cuộc sống của mình quá bình yên vậy là em lại ước có gì đó khiến mình phải bận tâm đi nào vậy là sáng nay sự cố xẩy ra ,em mất cả buổi sáng để khắc phục nó đấy và em phát hiện ra rằng mình đã nhẹ nhàng đi rất nhiều ,lẫn trong sự nhẹ nhàng đó em thấy có một chút của sự giả tạo chắc em chưa quen anh nhỉ .mà thôi cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết ổn cả
    anh biết không con trai thật đáng ghét và khó hiểu chính vì thế em luôn phải trong tư thế để chạy mà ,em có một người bạn cũng có thể gọi là thân vậy mà sau khi nhận đc câu trả lời của em người ta lặn luôn mặc dù em biết vẫn xuất hiện thường xuyên trên mạng ,mọi thứ cứ nhạt nhẽo dần đi rồi đến lúc biến mất thế mà luôn khẳng định là bạn cơ đấy ,chẳng cần những mối quan hệ như vậy anh nhỉ ,nói không sao thì không đúng lắm vì hơi buồn một chút ,thời gian lại làm em nhanh chóng quên thôi mà.
    Em lại mới quem một người bạn nữa ,nói mới thì không đúng lắm nhưng mới có nghĩa là bây giờ bắt đầu mới liên lạc còn mọi khi chỉ liên lạc qua trang W thôi ,họ lại bắt đầu về NĐ ,em sẽ gặp dù sao mình cũng là chủ nhà mà ,không biết mối quan hệ này kéo dài được bao lâu hay chỉ ngắn ngủi như với người bạn trước ,không suy nghĩ nhiều mọi việc còn phíai trước cơ mà ,
    còn nữa em đang tích cực cưa đổ người ta ,càng ngày em càng tạo ra mọi cơ hội để đc nói chuyện ,đc tiếp xúc nhưng cảm giác cần để có để ta nhận biết đấy là tình yêu lại không xuất hiện ,em có nên từ bỏ không ,thôi kệ đi em muốn em là người chiến thắng trong cuộc chiến này ,tình yêu là gì ,có khi nó là tất cả nhưng có khi nó chẳng là gì ,lúc này nó chẳng là gì cả đâu anh ah ,chắc tại em mệt mỏi rồi đấy .thôi em không viết nữa chơi games cho thoải mái chút anh ah .Vui vẻ và hạnh phúc nhé
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật em lại bắt đầu lang thang trên mạng rồi mà lang thang từ sớm nữa cơ ,em kiếm tìm gì ?uh thôi cứ đi là sẽ đến ai đó đã từng nói như vậy ,vậy nên em cứ đi rồi sẽ đến đích phải không nào chỉ cần có một niềm tin thôi mà .buồn ngủ muốn được thả mình trên giường để ngủ mà không chút lăn tăn áy náy gì cả vậy mà thực tế vẫn kéo em ra khỏi ước mơ bình thường đó ,em phải thức dậy đón bình minh ,thức dậy để làm những công việc quen thuộc và thức dậy để đọc thư của một người không biết mặt mặc dù em chỉ kết thúc một ngày vào lúc 4h30 sáng hôm nay thôi .vâng thức dậy để đón tất cả mà em vẫn chưa cười tươi như mình mong muốn ,mọi thứ nhạt nhoà thật và một ngày cuối tuần trỗng rỗng bắt đầu ,anh ở đâu trong những chuỗi ngày này thế ? ai lấp cho em những khoảng trống này đi .
    đọc thư ,em cảm nhận được một chút tình cảm của người ta trong đó ,em cũng vui khi mỗi ngày là một lá thư như vậy lâu rồi em không nhận được thư của ai nữa vì vậy cảm giác lần này hơi khác thì cũng đúng thôi anh nhỉ ,em luôn bảo em là cơm mưa mùa hạ nhanh đến nhanh đi người ta bắt đầu thích những cơn mưa mùa hạ nhưng không muốn em là mưa mùa hạ đến rồi lại đi mà muốn em dừng lại không lang thang nữa ,em cũng muốn mình được dừng lại nhưng tìm mãi chưa thấy điểm dừng thôi khi nào mệt mỏi quá em sẽ dừng chân nhưng chỉ sợ đấy là chỗ trú chân tạm thời để rồi khi lấy lại sức em lại đi ,em không thích sự tạm thời nên đi tìm cái vĩnh hằng trong tình yêu .Lần này người ta đến rồi lại đi như những người trước nữa không hay khi thấy em chạy rồi họ cũng chạy theo mà mất hút trong cuộc sống này để lại em với bao ảo tưởng rằng mình đã có một tình bạn thay thế cho tình yêu đấy chứ và em nhận ra rằng rất ít tình bạn tồn tại kiểu đó một là tình yêu nếu ngược lại sẽ là con số không đúng nghĩa ,em hơi hụt hẫng khi thấy như vậy rồi lại phải an ủi mình cuộc sống là vậy ,lần này em lại hào hứng chào đón một người bạn nữa rồi không biết em có còn phải chạy và người ta có còn phải ra đi nữa không?
    Hôm qua em cũng gặp lại người ấy lại bắt đầu những câu chuyện không phải của 2 người mà của những người bạn chung ,em bình thản đến lạ nhưng luẩn quẩn trong đầu lại là những ý nghĩ đến nực cười khi tự đưa ra tình huống cho chính mình bằng một lời đề nghị quay lại và lại nghĩ mình có nên quay lại không ?khi tự mình quyết định quay lại thì bất chợt nghĩ đến người yêu bây giờ của họ và thấy ko yên lòng và rồi lại nghĩ mình quyết định rời xa họ là đúng ,đấy luẩn quẩn với chính mình nhiều khi thành dở hơi rồi tất cả chỉ trong tưởng tượng thôi còn thực tế vẫn như nó đang có. tiếp anh ah lại một lý do nữa làm hỏng mất ngày cuối tuần của em ,anh biết không cái người mà em đã nói em định cưa đổ ý tự nhiên em cảm thấy mình đang làm cái việc vô nghĩa ,vô nghĩa ko phải vì em ko cưa đc người ta mà vô nghĩa vì cái hiếu thắng trong em đang xẹp xuống nhường chỗ cho sự chán nản xâm chiếm ,2 con người với 2 quan niệm khác nhau quá ,em làm tn thì người ta lại nghĩ rằng đó là việc vô bổ ,người ta bảo người ta không coi trọng hình thức lắm vậy mà khi em đẩy người khác thay thế mình như một phép thử thì mọi việc sáng tỏ ngay ,nhạt nhẽo dần đi thế mới biết lời nói và suy nghĩ klhác nhau lắm ,thế thì em phải mất công sức làm gì nhỉ thế nên em quyết định bỏ qua ko thực hiện kế hoạch của mình nữa .
    ôi hôm nay vắng vẻ quá ,nắng lại oi bức làm em không chút thoải mái nào cả gí được lang thang trên biển lúc này nhỉ ,em yêu biển lắm .thôi anh nhé gặp lại anh sau
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chào buổi sáng bằng trạng thái lơ lửng không chút cân bằng nhưng cũng không chênh chao là mấy ,cứ lơ lửng thế thôi ,tự nhiên lại nhớ tới anh ,mong mình có một nỗi nhớ được gọi thành tên ,được viết thành chữ như thế em sẽ không cảm thấy nhỏ bé như lúc này .
    bình yên không anh ?
    hôm qua bạn em lại về thành phố nhỏ bé này để gặp em ,em với tư cách là chủ nhà đón tiếp nhiệt tình ,chu đáo nhưng trong lòng lại hụt hẫng chơi vơi ,em đi ,em cười ,em nói nhưng tất cả chỉ như một chiếc máy tính được lập trình sẵn và khỏi động sắn sàng rồi ,em không quản lý điều khiển được chính em ,mọi việc cứ diễn ra như thế ,vâng mọi người sẽ lại nói rằng nếu không muốn đi thì không đi chứ việc gì phải đi rồi than thở ,có những việc không theo ý mình được anh ah ít ra cũng vì phép lịch sự tối thiểu chứ ,sự trỗng rỗng trong em lên đến cao độ em tiếc thời gian mình dành cho bạn ,tiếc sự lang thang vô nghĩ như thế này ,chán em anh nhỉ một chút thời gian rảnh rỗi cho một người từ xa xôi lặn lội về mà em cũng tính toán thế nhưng em thấy vô nghĩa thật ,em cố tìm cho mình một chút cảm giác ấm áp thân thiện bên mọi người mà không được ,càng cố gắng mọi cảm giác càng chạy trốn khỏi em ,em bất lực nhìn theo mà không làm gì được .thế là tình yêu lại chưa xuất hiện rồi có lẽ đây là lần cuối cùng em để cho mình được phiêu lưu một chút .
    tối gió thật mát ,chính gió đã giúp em thổi bớt đi những hanh hao trong lòng nhưng không thể xoa dịu em ,lấy đi những cảm giác chếch choáng đó lang thang trên đường để giới thiệu về thành phố mình ,dù sao cũng phải cám ơn họ cho em được ngắm buổi tối mà không chút vội vàng tất bật .Hôm qua mọi thứ như đồng cảm với em cả cái xe em hay đi cũng dở chứng khiến em vất vả hơn ,cả đồng hồ em hay dùng cũng không chạy nữa tất cả như muốn dừng lại phản đối em .cũng đúng thôi trong lòng em không muốn cơ mà .
    em đã không nghĩ rằng bạn thân của em và người yêu bạn ấy đã lo lắng cho em như vậy ,họ nói rất nhiều như thể em còn là trẻ con những lời nói đó làm em có một giấc ngủ không trọn vẹn ,em không nhìn thấy mặt trái của các mối quan hệ bè bạn nhưng bạn em lại nhìn thấy ,lại không muốn em tiếp tục ,vâng sao cuộc sống bây giờ khiến cho con người ta đề phòng nhau đến vậy? hình thức quan trọng lắm không? em nhiều niềm tin quá hay em nghĩ mọi việc đơn giản ,không anh ah sống mà không có niềm tin thì em không sống được ,em vẫn không học được cách nghi ngờ hay đề phòng mọi người ,thành phố của em ,cuộc sống của em em không tin ai có thể có ý đồ không tốt với em mà có đi chăng nữa cũng không thể làm gì được em đâu vậy sao mọi người luôn đẩy mọi việc đến mức cực đoan đến giới hạn cuối cùng khi nó chưa xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra được để đề phòng trước làm cho tất cả những gì trong sáng mất đi nhường chỗ cho sự nghi kỵ xuất hiện ,đành rằng mọi người đều muốn tốt cho em nhưng làm như thế lại khiến em lăn tăn suy nghĩ ,khiến cho giấc ngủ của em không ngon vậy thì tại sao lại thế nhỉ trong khi người ta sẽ trở về nơi xuất phát ngay hôm nay cách xa em đến hàng trăm cây số cơ mà ,tự nhiên thấy thất vọng quá ,mọi người cứ cứ gợi lên cho em những bất an đó làm gì?
    sao em thấy cuộc sống của em khó khăn thế ? hay tại một mình nên vậy ?

Chia sẻ trang này