Hai bài thơ BUỒN và Thêm Buồn Có một số bạn viết cho tôi mà mấy hôm trước tôi bận chưa kịp reply các bạn, rất lấy làm tiếc. Vả lại trả lời chung các bạn vào 1 bài như thế này sẽ tránh không bị coi là câu bài (nói đùa thôi nhé). To Sweet-FA: Sweet FA chê tôi là lời thơ trau chuốt. Xin tiếp thu lời phê bình của SF. Thực ra tôi hoàn toàn không có ý định trau chuốt lời thơ, câu thơ bao giờ, chỉ là đặt bút viết ra nó đã như thế rồi. Mà nói đúng ra những bài tôi post lên đây chưa gọi được là thơ mà chỉ là những lời tự sự của tôi thôi nên thiếu nhạc điệu là đương nhiên SF ạ. Tôi sẽ lưu ý sửa chữa nhé. To Hương (Cind.) và Huyền Chi: Trong những ngày căng thẳng, điên loạn dạo ấy, tôi đã nhận được sự động viên an ủi của nhiều bạn, nhất là Cind. và Chi. Những bức email của Chi đã là nguồn an ủi rất lớn đối với tôi lúc đó. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các bạn. To u_tequyen và hn_aut: Chắc các bạn đã đọc những bài chia tay của tôi thì cũng hiểu là FPT và VNN gắn liền với những kỷ niệm buồn của tôi và tôi chia tay với VNN cũng là chia tay với kỷ niệm của những ngày buồn bã đó. Tôi đã thực sự chia tay với những bài thơ buồn rồi, không làm thêm bài thơ buồn nào nữa. Tôi rất trân trọng những gì các bạn bên VNN dành cho tôi. Xin cảm ơn và cho tôi gửi lời chào đến các bạn thơ cũ bên đó. Câu thơ "Giá như ngày ấy..." nằm trong bài thơ cùng tên, tôi đã post lên forum bên này cách đây khoảng 2 tháng, u_tequyen chịu khó tìm lại nhé. Chẳng hiểu sao u_tequyen lại thích bài Buồn và Thêm buồn. Đó đâu phải những bài thơ hay, bài Thêm buồn chưa phải là bài thơ, chỉ là 1 kỷ niệm buồn của tôi thôi. Bạn không tìm thấy ở VNN có thể là vì post lên từ lâu quá rồi nên khó tìm (khoảng tháng 4 - tháng 5 gì đó). Nhưng nếu bạn thích thì cũng xin post lại lên forum này: BUỒN Người buồn cảnh cũng chẳng vui Trời hiu hiu lạnh, lá rơi nhẹ nhàng Tiếng chim hót cũng khẽ khàng Đôi làn khói mỏng mơ màng xa xa... Chiều buồn như có đám ma Mây không bay nữa, mái nhà lặng im Không gian lặng lẽ lắng chìm Cái gì bóp nghẹt con tim mất rồi... Yêu em... chẳng dám ngỏ lời... Chiều chiều... ngồi đếm lá rơi... để... buồn THÊM BUỒN Trách nàng sao bỏ đi chơi Chẳng thèm đếm xỉa lời mời của tôi Dù không đồng ý thì thôi Sao nàng lại nỡ đi chơi vắng nhà Ngậm ngùi tôi quẳng bó hoa Lần đầu hò hẹn thế mà bỏ đi... Thế rồi đôi ngả chia ly Tôi ơi luyến tiếc làm gì hỡi tôi Mối tình nàng lỡ đánh rơi Còn tôi lỡ nhặt để rồi khổ đau Từ giờ mãi mãi về sau... Mà thôi... nhắc chuyện mai sau... thêm buồn... Một chút hiểu lầm, 1 chút tự ái, 1 chút vụng dại... đã là nguồn gốc tạo nên cái bài Thêm buồn này và cũng tạo ra chuỗi thơ buồn của tôi đấy. aphilong@
Anh oi,sao lau lam anh ko mail cho Cin the?Sao anh chang tra loi mail cua em?Co chuyen gi ko ha anh?Em gui cho anh mot bai quiz hay lam do,anh lam thu xem co thay thu vi ko nha! no
Cám ơn bác Long nhé. Em thích hai bài này của bác là vì lý do riêng của em. Mà em đọc những bài của bác ở trên này thì thấy là bác tán cũng dẻo ra phết, thế mà sao trong thơ thì lại có vẻ như là bác vụng về sao ấy hả bác Long? Chẳng lẽ bác cũng nhút nhát như em? Cô Cin tên dài thế chẳng hiểu nghĩa là gì (lovelycinderella) , cô không biết là bác Long bác ấy bỏ không dùng hộp thư trong VNN rồi à. Có ai ở đây biết địa chỉ email của bác ấy là gì không thì cho em biết với.
bác Long bận gì mà chẳng thấy lên tiếng nhỉ. Em đang muốn hỏi bác mấy câu mà không biết liên hệ với bác ra sao. Bác SF quen biết bác Long thì cho em xin địa chỉ email của bác ấy với. Mà các bác về nhanh xem có chuyện lạ trên box này đấy, có cái anh maxim gì đó chễm chệ chiếm mấy bài ở trên đầu trang suốt mấy ngày rồi đấy
Chào aphilong@ , Tôi rất hay chú ý đến thơ anh, dù mới vào được 1 ngày. Thấy thơ anh buồn quá, rất nhiều cảm thông. Vui lên nhé, cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm anh à. Bất cứ sự kết thúc nào cũng mở đầu cho một cái mới. Và nhiều khi người đánh mất đi tình yêu của người khác dành cho mình mới đáng buồn hơn là người đem trái tim đi trao mà bị hững hờ. Nhân tiện đọc được 1 bài của Đỗ Trung Lai, chép tặng anh, mong một ngày nào đó anh sẽ hết buồn và nghĩ được như trong bài thơ này. Thân mến. Em Đỗ Trung Lai Nếu có thể xin em đừng trở lại Hoa trong bình đã héo tự chiều qua Hãy giúp anh quên đi mãi mãi Những bông tàn trong quá khứ hai ta Đã bao lần anh âm thầm cầu chúc Em đẹp xinh, hạnh phúc, đủ đầy Anh lấy đau riêng làm nhung lụa Phủ lên ngày tươi đẹp thơ ngây Giờ em lại, bây giờ em mới lại Hồn thanh xuân em phung phí hết rồi Anh đã khác, bây giờ anh đã khác Đã có người anh đón để lên ngôi Em nước mắt hai đứa cùng cay đắng Hai đứa cùng đã có một thời xa Nhưng không lẽ người thứ ba phải khóc Vì những bông tàn quá khứ hai ta Những gì đã qua đã qua Thì không bao giờ trở lại Những gì đã dừng ở lại Thì chẳng bao giờ qua đi
Đứng dậy đi em Yêu ai lòng ấy bồn chồn Luyến ai hồn xám mây cuồn cuộn bay Tiếc gì mắt khóc đỏ cay Đau nhiều cành héo lá gầy xác xơ Nhìn Xuân thấm đượm hồn thơ Nghe lòng gọi tiếng giấc mơ tái hồi Nếm hương cỏ mới đâm chồi Nhẹ nâng cánh, vọng vòm trời cao bay. Chuột Con
Bài thơ của Alcatel hay quá, tuyệt! Đọc mà Uyên có cảm tưởng mình là nhân vật thứ II nũa chứ hì hìhì Uyên thích bài thơ này, vì trong nó có chút gì xót xa kèm theo cảm giác nghèn nghẹn khi hai người nhìn nhau trong cái luyến tiếc muộn màng của hai người Quá khứ tuy buồn nhưng vẫn đẹp Quay về hiện tại có gì vui ? Quay về dĩ vãng xa xôi lắm Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...