1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAI DUONG THANG SONG SONG

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG - Dương Thụy

    1. Mỗi lần đi chơi với nhóm nếu có Vũ thế nào đêm đó về Thu cũng mất ngủ. Thu trằn trọc nhớ ánh mắt Vũ nhìn mình là lạ và tức tối rủa thầm Vũ sao hồi đó nhát gan. []. Và thế nào Thu cũng mơ thấy Vũ, mơ như vậy nhiều đêm liền mới thôi. Mà lẽ ra Thu cũng không nền nhớ nhung Vũ làm gì, Vũ và Thu chỉ như hai đường thẳng song song sẽ mãi mãi không bao giờ cắt.

    2. Vũ hơn Thu một tuổi nhưng học chung lớp nên chỉ xưng tên với nhau tôi. Vũ làm lớp trưởng, còn Thu làm lớp phó nhưng tự biết mình học giỏi hơn Vũ.

    Không giỏi hơn mới là chuyện lạ vì nhà Thu có điều kiện hơn còn Vũ là người ở tỉnh. Tính Vũ vui vẻ, hóm hỉnh và dễ chịu, ai cũng chơi được, ai cũng khoác cổ bá vai. Thu thì khác, phải hợp nhau hay có cá tính gì đặc biệt thu mới chơi chung. Tụi con trai trong lớp đều nói Thu kiêu và cao giá . Có đứa ác miệng còn trù Thu một ngày nào đó phải treo biển đại hạ giá, ?o hàng tồn kho cần bán gấp? thậm chí ?o giá rẻ khuyến mãi mua một tặng một?. Hồi mới vô năm nhất trong lúc mọi người còn bỡ ngỡ thì Thu đã nhanh chóng kết bạn với mấy anh chị học năm cuối. Vũ có một người đồng hương học năm cuối nên hai đứa trẻ thành những gương mặt nổi tiếng của lớp. Rồi người làm lớp trưởng, kẻ làm lớp phó nên nhiều khi phải đi chung. Nhiều lúc hai đứa đi sóng đôi nhau trong trường. Thu nhận thấy người ta nhìn hơi bị lạ. Thu khám phá ra hai đứa đi gần sẽ làm tôn nên giá trị của nhau. Và chỉ có thế, Thu không mấy để ý đến Vũ vì Vũ không có gì ấn tượng. Thế rồi đột nhiên một ngày kia, gần hết năm thứ 4 hình như trong là ngày hội trại truyền thống, Thu bất ngờ nhận ra Vũ thật khác:

    - Ê! Điệu nhe! Thu nhìn Vũ chọc quê anh chàng hôm nay thắt Caravate vì phải lên phát biểu. - Đẹp trai đột xuất.
    - Bà này không biết giá trị của tôi gì hết, ở dưới chân đèn bao giờ cũng tối ?" Vũ tồ tồ - Đẹp trai từ lúc má chưa về với tía nên bấy lâu nay mới dám đi bên cạnh bà chứ bộ.
    - Vậy đó hả? ?" Thu thành thật- Vậy mà hồi nào đến giờ không nhận ra, tiếc thật!
    Vũ cười cười, vẻ đàn ông lắm chứ không ốm nhom đen sì như hồi mới lên Sài Gòn. Bây giờ học năm cuối, Vũ thay đổi hình thức nhưng tính vẫn còn là một anh chàng nhà quê khù khờ chỉ giỏi pha trò cười như thọc léc bạn bè.



    Chắc lúc đó Vũ vẫn còn con nít và chưa nhận thấy Thu để ý mình. Thu nói: ?o Tiếc thật? là vì Thu đã có bạn trai mấy tháng nay rồi.
    Rồi mọi người đều biết Thu có bồ, Vũ cũng biết. Thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới vì Vũ có quan tâm đến Thu đâu. Vũ chỉ bênh Thu khi tụi con trai trong lớp nói xấu:
    - Con Thu giỏi lựa chọn thiệt! Nó đâu thèm quen mấy đứa như tụi mình, nghe nói thằng bồ nhà giàu lắm.
    - Đừng nói vậy tội nghiệp! ?" Vũ không tồ nữa ?" Thu cũng chơi được lắm, bồ Thu nghe nói cũng hiền.

    Thu nghe phong thanh bạn bè kể lại là Vũ bênh mình. Thu cóc cần. Thu quen kiểu ăn nói độc địa của tụi nó bao năm rồi. Thậm chí Thu còn khóc chịu vì Vũ đã bày đặt bênh Thu. Đồ to xác!
    Ra trường, Vũ ở lại Sài Gòn, Thu nhanh chóng có việc làm và
    thèm những buổi đi hát Karaoke với bạn bè cũ. Tụi nhóm của Thu đều lãnh lương cao nên hay rủ nhau đi chơi. Vũ thất nghiệp một thời gian rồi có việc làm.

    Dạo này Vũ lãnh lương cũng khá nên hay tham gia vào nhóm đi chơi chung với Thu. Thu thích có Vũ vì Vũ hay làm mọi người cười. Tụi bạn trong nhóm nhiều lúc ngạc nhiên hỏi nhau vì sao Vũ ?o chơi được? như thế mà lâu nay không khám phá ra. Vũ nửa đùa nửa thật nói tại thấy nhóm Thu kiêu quá nên không dám lui tới, bây giờ Vũ ngang hàng rồi nên mới dám chơi chung. Thu trách Vũ hay tự ái nên mới nghĩ xấu về bạn bè, nào ai quan tâm đến lương bổng gì trong tình bạn chứ!

    Cũng vẫn giữ cái vẻ tồ tồ đó nhưng hình như chỉ có Thu đôi lúc chợt thấy Vũ nhìn mình thật khác. Thu thấy Vũ thay đổi nhiều, lớn hẳn ra và đã trưởng thành so với hồi còn đi học chung. Hồi đó Thu để ý Vũ vì Vũ trông đẹp trai, nhưng bây giờ Thu mơ hồ thấy ở người bạn này còn chứa đựng điều gì đó ý nghĩa hơn. Vũ thôi không gọi Thu bằng ?o bà? xưng ?o tôi? . Thu cũng không còn nói chuyện với Vũ theo kiểu cà rỡn như trước.


    Sao dạo này thấy Vũ ốm quá vậy? ?" Thu quan tâm ?" đi làm cực quá hả?
    - Tại không có ai chăm sóc nên hơi bụi đời ?" Vũ trả lời không nhìn vào mắt Thu - kệ Vũ đi!
    - Ai biểu!? Thu cao giọng.
    - Ai biểu cái gì? Vũ không hiểu?
    - Ai biểu không chịu có bồ!
    - Có ai thèm thương đâu. Vũ nhìn Thu thật nhanh. Số Vũ cô đơn mà.

    Thu biết Vũ nói xạo. Vũ có nhiều bạn lắm. Đi làm cũng có gần gũi được nhiều cô trẻ đẹp. Thôi thì Vũ ráng chịu đi, ai biểu hồi đó?.
    Bồ Thu vốn không thích không khí ồn ào của trò Karraoke. Ai cũng không thích tham gia các buổi sinh nhật. Mỗi lần đi chơi với nhóm, Vũ thường chở Thu, hai đứa nói chuyện với nhau thiệt nhiều. Có những điều cho tới bây giờ Thu mới biết, như nhà Vũ có 8 anh chị em, Vũ theo đạo công giáo, hồi sinh viên Vũ từng làm trong vũ trường, người ta cho Vũ mặc đồ Veste rất sang trọng để Vũ đứng trước cửa thu hút khách?

    - Nhiều lần Vũ ?ođược? mấy ông chủ Đài Loan mời qua đêm, giống như tụi callgirl vậy, nhưng dân chơi thường gọi trường hợp này là callboy- Vũ hồn nhiên kể - Mắc cười quá phải không?
    - Ghê quá vậy! Thu kêu lên sửng sốt, Rồi sao?
    - Thì ?o chịu? chứ sao!
    - Hả? ?" Thu bấu vào eo Vũ/
    - Á, đừng! Vũ la lên hơi cường điệu ?" Nói chơi thôi chứ đâu có dám.
    - Chứ Vũ mà như vậy, Thu sẽ không thèm chơi với Vũ nữa đâu ?" Thu rùng mình tởm lợm - Bệnh hoạn thiệt đó!

    Thu không thấy Vũ đang cười buồn. Thu làm sao hiểu những trò đời như thế. Thật ra có nhiều lúc Vũ muốn sa ngã rồi. Thu mặc jupe đi học, tối ngày chỉ lo học sao cho thiệt giỏi là đủ. Thu chưa từng biết đến cơn đói hành hạ, không tưởng tượng nổi có nhiều lúc tụi trong KTX thức sáng đêm đánh bài chỉ với mục đích thắng ván cuối cùng là một gói mì tôm ăn liền giá chưa tới 2000 đồng. Tụi Vũ gọi trò đỏ đen đó là: ?o cách cải thiện bữa ăn?. Thu mà nghe được như thế thể nào cũng giãy nảy, lên án dân kí túc nhiều trò mất tư cách. Có lần vào năm nhất Thu đòi tiền quỹ lớp mà Vũ cứ vờ hoài. Thu cằn nhằn: ?o Lớp trưởng mà không gương mẫu!? làm Vũ nạt lớn: ?oĐóng cho bà, trưa nay tôi lấy tiền đâu mà ăn cơm??
    Thu nhìn Vũ như con quái vật. Ánh mắt Thu lúc đó sau này Vũ vẫn nhớ, có thể Thu tưởng Vũ nói dóc vì Vũ mang tiếng hay đùa, có điều thu không cười.

    - Hồi đó nhiều lúc Thu không sao hiểu được mấy bạn ở tỉnh nên hay gây xa cách với nhau ?" Thu buồn buồn ?" Bây giờ ra đời đi làm đối mặt với nhiều chuyện mới thấy các bạn đó giỏi thật, đi học xa nhà khổ lắm phải không?

    Vũ không trả lời. Thu hỏi tiếp:
    - Chắc hồi đó Vũ ghét Thu lắm? Chắc Vũ như mấy bạn nghĩ Thu thành phố nên ?o chảnh??
    - Vũ đâu có bao giờ ghét Thu! ?" Vũ thành thật- Vũ chỉ thấy Thu xa cách nên không dám chơi thôi.
    - Thu xa cách?
    - Chứ còn gì nữa? Thu giao thiệp với mấy anh cuối, Thu cao giá mà.
    - Cao giá? ?" Thu ấm ức, Thu có cao giá gì đâu, học chung mấy năm không ai thèm chơi với Thu để năm cuối Thu bắt người ngoài, không thấy sao?

    Vũ không biết phải nói sao, chỉ phát ra mấy tiếng: ?o Chời ơi, Chời ơi? tối nghĩa.

    Vũ muốn quên Thu. Thu ngại gặp Vũ. Nhưng rồi hai đứa cứ tham gia mấy buổi đi chơi chung đông đúc. Thu lại ngồi sau xe Vũ chở. Thu thật lòng:
    - Vũ có bạn gái đi!
    - Thôi! ?" Vũ gạt đi- Vũ ở xa nhà, không có điều kiện, không dám nghĩ đến chuyện đó đâu.
    - Tại Vũ sống chật vật hồi sinh viên nên mới nghĩ vậy, chứ?.


    Thu không nói nữa, tự nhiên chẳng biết nói gì, chỉ sợ Vũ không hiểu hay hiểu lầm mà thôi.

    Tối đó nằm trên giường. Thu bồn chồn không ngủ được và muốn gặp Vũ để nói với Vũ thật nhiều: Vũ ơi! khi thật sự yêu nhau người ta sẽ không quan tâm đến vật chất đâu, Vũ hãy tự tin lên! ?

    Vũ trằn trọc không ngủ trong căn phòng hẹp bề bộn đồ đạc vì lại mới dời chỗ thuê. ?o Thu ơi, Vũ hiểu Thu! Nhưng có sống những ngày thiếu thốn và đầy mặc cảm như Vũ mới thấy rằng tình cảm thôi chưa đủ?

    Hai đứa chiêm bao cùng một giấc, thấy cùng đi với nhau trong sân trường ngập nắng như ngày nào.

    Bóng Vũ và Thu kéo dài thành hai vệt song song


    *****************************************************
    *****************************************************

    Các bác ơi! Sao cuộc đời đôi khi trớ trêu đến thế? Tại sao phải để cho 2 chữ VẬT CHẤT làm cho ta suy nghĩ nhiều thế? Cũng vì 2 chữ ấy mà ta phải bon chen nhiều quá.... em nhớ có câu thơ em nghe người ấy ngày xưa của em đọc cho em:

    *Người ta khổ vì cố chen ngỏ hẹp*

    Và có lẽ vì em thích chen ngỏ hẹp nên người ta đã xa em các bác à. Ngỏ hẹp đi mới rèn nên con người mà phải không các bác............

    Thoảng nghe trong gió hương vị của quê nhà
           Mùi đất, mùi bùn, mùi cỏ cây và hoa lá
                       Chợt chạnh lòng lại nhớ đến quê hương .....
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật Thu giống tui wé, nhưng Vũ của tui thì lại khác, 0 hiền lành như Vũ của bác. Chúng tôi là 2 thái cực khác nhau, hay cãi lộn vì những chuyện 0 đâu,nhưng luôn thầm lo lắng cho nhau. Vũ của tui rất khó hiểu và hay tự mâu thuẫn . Đến bây giờ, 2 đứa thậm chí 0 thèm nhìn mặt nhau vì lí do gì mà tui 0 thể hiểu nổi nữa chứ đừng nói là chơi với nhau và ôn lại ngày xưa như Vũ và THu trong truyện trên.

Chia sẻ trang này