1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương trong tôi là .......

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lilyphap, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Haiz, ban lyly nghiêm túc quá, thấy bạn đang hứng thú nên trêu một tí cho vui thôi mà, tôi cũng là người Thành Đông, sinh ra và lớn lên ở đấy, đã từng chuyển nhànhiều lần nên có thể nói là người thuộc từng cái ngõ nhỏ của thị xã. Đi xa nhiều, mỗi năm số ngày về HD chắc gom lại chưa đủ 1/2 tháng, nhưng mỗi khi về đến nhà là lại cảm thấy rất bình yên.
    Tôi rất yêu cái cảm giác đi lang thang trên phố vào buổi trưa, Yên tĩnh đến kỳ lạ, khi mà các quán xá đều đóng cửa đi ngủ. Và yêu cái cảm giác hân hoan đứng chờ giao thừa ở sân Tổng Hợp( mặc dù đã tận hưởng đến gần 20 lần).
    Haiz, thế đã, nghiêm túc roài nhé
    P/s : @lilyphap: thỉnh thỏang cũng nên tếu táo chút chứ nhỉ
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hok nên căng thẳng thế làm gì.
    Bình thường thôi mà. Những ký ức của những người đi xa luôn là vậy và tôi rất tôn trọng và quý những tình cảm đó dành cho quê hương của mình và mỗi người.
    Hy vọng rằng tất cả những người con khi đi xa đều nhớ rằng : Hải Dương là nơi sinh ra và lớn lên. Tôi yêu Hải Dương.
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @lily: hehe, bà chị dạo này mải đi quá hay lo chuyện gì trọng đại lâu ngày ko xuất hiện trong box mà để cho các mem kêu căng thẳng và ko biết tếu táo thế. Giật hết cả lùi
  4. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ối, có căng thẳng gì đâu, sao lại thấy căng thẳng đc nhỉ... hix hix ... chẳng lẽ .....
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    @Nhim: Có lẽ dạo này đóng cửa ở trong nhà nên không bắt kịp với sự phát triển ở HDC này rồi, nên bị chê thế cũng chả sao, rồi sẽ sửa dần. Trước đây cũng có ai bảo chị là tếu táo đâu, chỉ toàn thấy có người khen là đáng yêu thôi (sếp nhỉ )
    @aikola: Các topic ở HDC này thì trang đầu và các trang sau chả ăn nhập gì với nhau cả, tớ chỉ sợ topic của tớ lại trở thành nơi để tranh luận về việc mở rộng HN thì chán lắm. Nên cứ rào trước đón sau thế. Mà mọi người động viên tớ tí để còn có hứng viết tiếp nào
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Có rất nhiều thứ muốn viết mà chả biết bắt đầu thế nào. Về những người bạn, những kỷ niệm buồn vui, về những ngôi nhà mình đã từng ở, về những con phố đã từng đi qua, về những ngôi trường mình đã từng học ....
    Hồi bé, nhà mình ở khu tập thể xáng dầu, gần làng Tứ Minh. Bố mẹ là công nhân, nhà chẳng có ruộng, không phải làm những việc vất vả như những đứa trẻ khác trong làng. Thế nhưng con bé chỉ thích nhà có một con trâu để chăn dắt cùng với lũ bạn. Có lần trốn bố mẹ đi qua con đê vào tận trong làng. Giờ tính ra chỉ khoảng 1km thôi, nhưng đó là cả một khoảng cách xa xôi đối với con bé con hồi ấy. Đi chơi ở bờ đê, đánh bạn với lũ trẻ chăn trâu.
    He, trong mắt con bé lúc ấy thì các bạn của nó thật là sung sướng, được cưỡi trên mình con trâu, giơ cao ngọn roi và hô xung phong. Con bé chả được việc gì, có mỗi việc đi tha thẩn ngắt đòng đòng ăn (từ bé đã chỉ giỏi phá phách rồi ), gom củi lại để nướng khoai, nướng ngô. Tụi bạn trong làng bao giờ cũng dành cho phần ngon nhất, củ nào mình để cháy đen thui thì tụi nó giành ăn hết. Mùa gặt lúa thì đi theo mọi người mót lúa mang về kể công với bố mẹ để bớt tội
    Hồi ấy mơ ước được một lần cưỡi trên mình trâu lắm, nhưng không dám. Tụi bạn gạ thế nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn. Cứ thấy hai cái sừng trâu là đã sợ chết khiếp rồi. He, bây giờ thì không sợ trâu nữa, thấy con trâu thật hiền lành, trong cuộc sống có những thứ đáng sợ hơn nhiều. Những người bạn thuở ấy không còn gặp lại, không còn nhớ tên. Chắc mọi người cũng chả còn nhớ tới mình nữa (thế là hòa )
  7. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có thật nhiều, thật nhiều thứ để viết, viết về nơi mà tôi đã được sinh ra, nơi mà tuổi thơ tôi đã lớn lên với bao chuyện buồn vui, nơi mà giờ tôi đã trơ về và tiếp tục sinh sống, làm việc...
    Ngày tôi còn nhỏ xíu xíu, gia đình tôi là 1 gia đình lớn, có cả ông bà, các cô chú và ba mẹ tôi.... Tôi nghe bà nội kể lại và những gì mang máng còn lại trong trí nhớ tôi đó là tôi là 1 con nhóc bé loắt choắt nhưng nói nhiều và nghịch ngợm. Tôi còn nhớ những ngày mưa rào, sân trũng nên ngập nước, tôi và mấy đứa em con cô chú thi nhau chạy ra tắm mưa để rồi đêm đêm mẹ lại phải canh tôi vì sốt cao.
    Ngày nhỏ, tôi chẳng thích ngủ với ba mẹ, tôi chỉ thích ngủ với ông nội vì đêm hè, nóng bức ông toàn có thức quạt cho tôi ngủ. Có lẽ gắn bó với ông nhiều quá nên tôi yêu ông nội nhất nhà.
    Khi tôi lên 5, gia đình tôi lúc này đã có thêm thành viên mới là em trai tôi, cũng là lúc tôi ko còn được ở trong gia đình lớn nữa, gia đình nhỏ của tôi chuyển đến 1 khu mới, ở cùng dãy nhà của tập thể giáo viên. Lúc đầu lên đó cũng buồn vì chưa quen ai, mà chị em tôi thì suốt ngày bị nhốt trong nhà để ba mẹ đi làm. Lâu dần cũng thành quen, khu tập thể của tôi có nhiều trẻ con, vậy là có nhiều trò để chơi...Tuổi thơ tôi ở khu tập thể đó là những ngày chạy chân trần đùa nghịch, là những trưa hè trốn ba mẹ để đi đá bóng cùng cả lũ con trai và con gái, là những ngày mưa ra những vũng nước đọng lại để vờ tát cá, đắp đập, ngăn nước... hihihi. Và rồi kết quả là trở về nhà lấm lem và khóc thút thít vì bị ăn đòn, hihi
    Lớn dần lên, những người ở khu tập thể đó cũng chuyển nhà dần đi, còn lại mỗi 2 gia đình. Nhà tôi cũng chuyển tới 1 ngôi nhà mới, khang trang hơn nhà tập thể dột nát đó. Nhưng nơi ở mới tôi ko có bạn chơi. Ba mẹ cũng chẳng cho tôi đi chơi nhiều nữa vì đi học nhiều hơn.
    Càng lớn, tôi càng chẳng có bạn bè hàng xóm nữa 1 phần vì học khác trường nhau , phần vì tính cách lớn cũng khác, ko còn vô tư như trước, cứ kiểu gì đó, ko gần gũi nhau nữa. Những lúc ngồi buồn, tôi lại ước như những ngày xưa bé. Tôi vốn là đứa nghịch ngợm và bướng bỉnh mà tụi con gái khác thì có vẻ thùy mị, dịu dàng hơn, thế là ứ chơi được nữa.
    Sau này đi học, mọi người, bạn bè có hỏi tôi quê ở đâu, tôi bảo tôi ở HD, hihi, chẳng ai tin, ừ chẳng hiểu sao ko ai tin tôi ( tôi chẳng nói dối làm gì, mà nói dối ở nơi khác lại tin?lạ thật).Mọi người bảo nhìn tôi ko giống người HD, giọng nói tôi cũng lại càng ko, thế đấy, buồn cười thật. Nhưng tôi là đứa con của HD 100%.
    Khi ở nơi này thấy nó thật bình thường, nhưng rồi đi xa rồi, kể về nó mới thấy thật ý nghĩa.
    giờ đây, tôi quyết định về HD làm việc, sau bao nhiêu đấu tranh làm ba mẹ tôi rất vui. Cũng buồn khi thay đổi cuộc sống của mình đột ngột, nhưng có lẽ tôi sẽ ko bao giờ hối hận ( tôi vốn chẳng bao giờ hối hận với những gì tôi đã làm mà). Tôi yêu mảnh đất này và tự hào về nó. Mỗi lần ai đó hỏi tôi ở đâu, tôi thật sự rất vui khi nói rằng tôi ở HD, và còn vui hơn nhiều khi tôi là con gái Chí Linh, chẳng hiểu sao lại thế.
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thấy toàn chị em kể chuyện hay quá, mún góp vui nhưng chả bít diễn tả, hum nào chị em cho anh em cơm nắm muối vừng đến học văn với nhé
    Tuổi thơ của tôi chỉ quanh quẩn trong nơi gọi là Tp HD, không như những đồng quê bởi nó xô bồ, phức tạp từ khi sinh ra và lớn lên, những kí ức tuổi thơ đáng nhớ cũng ít.
    Nhớ 1 lần đi chơi với bố ra Bách Hoá Tổng Hợp (Tổng Hợp) mải đi chơi bị lạc đúng đêm giao thừa. Cả nhà đi tìm mà không được, thế mà thế nào lại bám đuôi đúng 1 cô làm cùng với mama và được đưa về tận nhà. Bố bảo thế mà hok đi lạc luôn đi (mình thầm nghĩ...kon cũng mún thế)
    1 Lần hồi bé tí đi câu cá xia xia cùng với anh chị ngoài cái ao gần nhà, thằng bé trượt chân phi thẳng xuống ao, cảm giác lúc đó nước trắng xoá, mờ mờ ảo ảo...cũng thích Mỗi tội lúc đó bị túm tóc lôi lên vì tí chết đuối
    Mới để coloring bài Ôi quê tôi của Tùng Dương thấy ai cũng khen là hay.
    THÍCH
  9. anhtu08

    anhtu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vâng, có lẽ em là người nhỏ tuổi trong các tiền bối ở đây !
    Nhưng dù có đi đâu, chuyển về đâu hay không còn vè thăm lại Hải Dương đi nữa. CHỉ cần hãy luôn nhớ, luôn coi Hải Dương là quê hương của mình. và hễ có ai hỏi thì chắc chắn sẽ có câu trả lời "em ở Hải Dương"
    21 tuổi chưa phải lớn lắm các bác ạ, nhưng cũng ra ngoài mấy năm, lo toan đủ điều và cũng đủ để hiểu và mong ước: sau này có lớn, có lập GĐ, có làm ăn to lớn giàu sang hay ngheo kho gì thì cũng về nơi quê hương Hải Dương sống, nơi có căn nhà mái bằng nhỏ mà bố mẹ, ông bà, các cô chú đã sống ở đó, nơi cái tuổi thơ đã diễn ra ở đó và hơn nữa đó là nơi mình rất yêu mến !
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hải Dương của tôi bị mất rồi.
    Núi non nơi gắn liền với tuổi thơ bị xẻ thịt hết rồi còn đâu , về nhà trông nham nhở khiếp.
    Trường học thì xây lại, giờ về chỉ còn lại một vài nét xưa
    Đầm , kênh rạch bị lấp hoặc biến thành mấy cái cống bẩn thỉu.
    Bạn bè thì đi xa , người yêu cũ sắp lấy chồng.

Chia sẻ trang này