1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hài hước để yêu đời :-))

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    xipit copy từ blog của 1 người bạn, cười xong rồi ngồi lại ngẫm nghĩ..hehe
    Vua Lê Thánh Tông sinh thời có được dịp được ghé thăm miếu của Vũ Nương do dân làng lập nên. Khi ông tới đây, nhìn "khói hương" nghi ngút, cảm xúc của ông trào dâng và ông đã viết ra bài "Lại bài viếng Vũ Thị"
    "Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
    Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
    ..........
    Khó trách chàng Trương khéo phũ phàng."
    (Ngữ văn 9)
    Ngay từ tựa đề bài thơ ta đã thấy chữ "Lại". Từ "Lại" ở đây có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần, chứng tỏ rằng trước kia, cũng đã có rất nhiều nhà thơ đã đến ngôi miếu này. Và cũng đặt tên là "Bài viếng Vũ Thị 1, 2, 3 ...". Nhưng ở Lê Thánh Tông, vì ông là vua nên ông chọn một phong cách rất riêng biệt cho mình: ông không lấy sau tên "Bài viếng Vũ Thị" là một con số mà ông dùng chữ "lại: ở trước. Như vậy tựa đề bài này nếu như hiểu theo một nghĩa sâu xa, dành cho những người có tâm hồn thi ca lãng mạn trữ tình như Lê Thánh Tông và ... em thì ta có thể hiểu là: "Lại nữa! Bài viếng Vũ Thị".
    Từ xa, tác giả đã thấy ngôi miếu có rất nhiều khói hương, chứng tỏ người dân ở đây vẫn ngày ngày đến thắp nhang để tưởng nhớ nàng Vũ Nương xấu số, mặc dù nàng chỉ là một nhân vật hư cấu.
    Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương
    Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
    Ở 2 câu thơ tiếp theo, ý tác giả là muốn oán trách chàng Trương Sinh. Chàng lấy được Vũ Nương là phúc đức 8 đời nhà chàng thế mà chàng không biết giữ lấy nàng, còn nghi oan chỉ vì nghe lời bé Đản, một đứa bé đẻ non, thiếu iốt, có cái bóng mà cũng tưởng là người. Chính chàng đã gián tiếp mưu sát Vũ Nương. Có lẽ tới đây, vua Lê Thánh Tông cũng rất tức giận vì ngài ước gì lúc đó ngài là vua, thì ngài sẽ ban ra luật pháp chặt chẽ hơn để chống bạo hành trong gia đình, thì có lẽ Trương Sinh đã không dám hó hé, và Vũ Nương đã được cứu. Thế nhưng Lê Thánh Tông còn một điều rất sai sót, ông đã ghi "Cung nước chi cho luỵ đến nàng". "Cung nước" chẳng phải là "thủy cung" sao? Mà thủy cung chính là nơi Linh Phi sống, người đã đem lại sự sống cho Vũ Nương. Thế tại sao tác giả lại ghi "lụy đến nàng". Có lẽ Lê Thánh Tông không biết rằng ở dưới "cung nước", nàng rất sung sướng vì ở đó có các món hải sản làm bổ trí óc, đắp mặt nạ da cá đuối để làm đẹp da, dùng hơi nóng của núi lửa ngầm để duỗi tóc, ... có khi dưới đó còn có truyền hình cáp HTVC hay là ADSL để chơi game online hay Yahoo chat nữa, ôi, ai biết được. Sự lầm lẫn của tác giả cho thấy ông chỉ mới đọc một phần của tác phẩm là ông đã phải lo đi Công thành chiến hay là trả lời thư của các game thủ Võ lâm truyền kì gửi qua email. Thật là đáng tiếc.
    Bóng đèn dầu nhẫn dừng nghe thử
    Cung nước chi cho lụy đến nàng
    2 câu tiếp, tác giả đã đưa ra được một hình ảnh hết sức lãng mạn và huyền ảo:
    Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt
    Giải oan chẳng lo mấy đàn trăng
    Tác giả đã đưa lên hình ảnh của hai vật thể vĩnh cửu trên thế gian này, đó là trăng và mặt trời. Hai vật này tuy rất gần nhưng lại rất xa. Chúng chẳng bao giờ gặp nhau được, khi mặt trời đi ngủ thì mặt trăng lại tỏa sáng, cứ thế vòng tuần hoàn xoay chuyển. Chúng chỉ có thể gặp nhau khi thời gian đứng lại, khi cái chết trở về thành sự sống. Ở đây cũng vậy, tác giả muốn nói là Vũ Nương và Trương Sinh giờ đã hai nơi cách biệt, chẳng thể gặp nhau, cho dù chàng đã để "lo mấy đàn trăng" để "giải oan" nhưng vẫn chẳng được đâu. Vũ Nương chỉ hiện về trong phút chốc trên cỗ xe ngựa bằng vàng SJC và bốn con ngựa bằng bạc PNJ, trên bốn bánh xe còn có gắn kim cương. Nàng lái cỗ xe này đến cố ý cho chàng Trương thấy rằng mình rất giàu có, để chàng khỏi phải lo lắng chuyện đốt giấy tiền vàng mã. Nàng phải biến mất ngay vì đấy chỉ là xe mướn của thần mặt trời Apolô. Nhưng nàng đã tính sai lầm ở chỗ là nàng cốt hiện về trên chiếc xe đắt tiền để cho Trương sinh nhớ mong nhưng nàng đã nhầm, Trương Sinh sau khi thấy chiếc xe quá đẹp đã chuyển từ nỗi nhớ nàng sang nỗi nhớ xe:
    "Nhớ "Nương" không phải vì tình
    Nhớ em vì chiếc xe vàng em đi".
    Đến đây, dòng suy nghĩ của tác giả bị ngắt ngang bởi một dòng suy nghĩ mới. Đó là ông vừa nghĩ ra trò chơi mới. Ông rủ các quan cận thần ngồi quanh 1 cái "bàn", đổ ra vài đống "bạc" lẻ, rồi cùng chơi trò oẳn tù tì, hay là thảy gạch, hay ác hơn là xập xám, bài poker, ... nói chung là các trò ăn tiền. Thế nên ông mới ghi:
    Qua đây bàn bạc mà chơi vậy
    Ông tay vừa chơi "???" nhưng miệng vẫn không ngớt lời oán trách Trương Sinh sao quá phũ phàng: "Khó trách chàng Trương khéo phũ phàng"
    Đấy, bài thơ hay là thế, tác giả lãng mạn là thế, và ... người phân tích tuyệt vời là thế. Nhưng nếu đem so sánh với "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ, ta sẽ thấy được Lê Thánh Tông vẫn chưa bộc lộ thái độ về số phận người phụ nữ trong xã hội đương thời sâu sắc bằng Nguyễn Dữ. Có lẽ vì Nguyễn Dữ đã từng thấy rất nhiều cảnh đau thương nên ông có một nỗi niềm xúc cảm đặc biệt với thân phận người phụ nữ. Người ta hay có câu:
    Thương thay số phận con ruồi
    Dẫu đi tắm trắng cả người đen thui
    Con ruồi có đi tắm trắng hay make-up thì người nó vẫn đen. Thân phận người phụ nữ cũng thế, dù có vùng lên hay hết lời giải bày nhưng họ vẫn bị ghẻ lạnh, hắt hủi, cho đến ngày 8/3 (năm nào đó) thì thân phận phụ nữ mới thực sự có chỗ đứng trên thương trường còn về vua Lê Thánh Tông, từ nhỏ ông đã sống trong xa hoa phú quí, khắp cung điện kín cổng cao tường thì làm sao mà ông có thể hiểu được tình cảnh bằng Nguyễn Dữ. Lòng cảm thông của ông chỉ bùng cháy lên như một ngọn lửa rồi lại vụt tắt. Lấy em ra làm ví dụ, em sau khi đọc tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" em mới thấy được nỗi khổ của người phụ nữ. Sẵn đây, em cũng "mạo phạm" bày tỏ niềm cảm thông của em qua bài thơ em tự sáng tác:
    Tấm lòng Thị Thiết quá ngây thơ
    Chịu gả thân mình cho thằng khờ
    Để rồi ngậm đắng chịu oan ức
    Nghịch cảnh ôi sao khó giải bày
    Chỉ mong dòng sông kia rửa sạch
    Bao vết lem nhơ nhiễu sự đời
    Để chàng Trương Sinh trong đau khổ
    Đừng trách Nương sao quá phũ phàng.
    Em nghĩ rằng dù bất cứ ai, khi đọc qua bài thơ này, chắc chắn sẽ đối xử tốt hơn với chị em phụ nữ vì có phụ nữ mới có con người. Chính mẹ ta cũng là người phụ nữ, người mang nặng đẻ đau sinh ra ta. Vì thế ta không nên để họ trong đau khổ nữa vì họ đã quá khổ rồi: "Không đau vì quá đau"
    Hết.
    Lưu ý: Thí sinh làm bài không giải thích bài làm cho giám thị hay giám khảo.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông!
    Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
    Giờ này, tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông. Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu.
    Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: ?olấy vợ? và ?ođi tù?.
    Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
    Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
    Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2-3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không ?obị? yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
    Mụ thuê ôsin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
    Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái ?oquota? được đi bù khú với đám bạn 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bao nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có.
    Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: ?oTại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng??. Im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: ?oTại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ??.
    Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ sa sả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
    Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
    Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội.
    Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi ?othở?, nhưng cũng chỉ là ?othở hắt?, nhất quyết không cho ?othở dài?.
    Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: ?oSợ em nào gọi hay sao mà tắt?, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: "Tài liệu để đâu?". Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
    Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
    Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi: Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng ?ophải? có bồ.
    Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm - phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
    Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.
    Hôm nay, tôi có hẳn 1 giờ tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về ***g.
    Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu. Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
    Chào ông,
    Mr. Lịch Lãm
    (Theo Đẹp Online)

  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lớn và Nhỏ!!!
    Trong một thiên hà lớn nọ có một hành tinh nhỏ
    Trong hành tinh nhỏ có một châu lục lớn
    Trong châu lục lớn có một nước nhỏ
    Trong nước nhỏ có một thành phố lớn
    Trong thành phố lớn có một con đường nhỏ
    Trong con đường nhỏ có một ngôi biệt thự lớn
    Ngôi biệt thự lớn có một bà nhỏ
    Bà nhỏ là bồ của một ông quan lớn
    Ông quan lớn thích những vật nhỏ
    Những vật nhỏ lại có giá trị lớn
    Những vật giá trị lớn được chứa đựng trong phong bì nhỏ
    Phong bì nhỏ nhưng dẫn đường những dự án lớn
    Dự án lớn nhưng đạt kết quả nhỏ
    Kết quả nhỏ kéo theo thiệt hại lớn
    Thiệt hại lớn được báo cáo nhỏ
    Báo cáo nhỏ được đưa lên quan lớn
    Quan lớn liền la nho nhỏ
    Tiếng la nho nhỏ chìm mất trong cuộc họp lớn
    Sau cuộc họp lớn là bữa tiệc nho nhỏ
    Bữa tiệc nho nhỏ nhưng tốn số tiền lớn
    Và số tiền lớn đó chỉ là chuyện nhỏ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Là măng non thành phố pakistan, chúng em bước theo F16 to đùng. Đẹp bít mấy, quê hương mình, toàn súng ống và xe tăng. Đường tương lai em vô trại lính... Hôm nay đây chúng em là Bin laden, ngày mai đây chúng em là Josh Bush, đi oánh nhau ở áp-ga-nis-tan, sao xứng danh là tay súng Libang. Của thành phố thân iu của thành phố anh hùng....................
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con trai nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả.
    2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, hay đi sắm đồ, đi siêu thị.
    3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
    4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn).
    5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình).
    6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết).
  6. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    7- Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của bạn (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)
    8- Vợ dạy cho ta tính gọn gàng ngăn nắp (chỉ được bày biện của riêng trong 1 góc tủ mà vợ cho)
    9- Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc nhất là chổ có nhiều phụ nữ)
    10- Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu (thay tả, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ v..v...)
    11- Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ TỰ DO (nay không còn nữa !)
    12- Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết nhưng vẫn phải cứ sống !
    các quý ông còn chờ gì nữa?
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!
    Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.
    Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:
    ?oTrời! Trắng tựa tuyết!?
    ?oThon thả thế!?
    ?oTóc thật thướt tha!?
    ?oTi to thế! Tròn thế!?
    ?oTrác tuyệt! Trác tuyệt!?
    Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!
    Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng... Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!
    Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:
    ?oThôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.?
    Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật!Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài... trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.
    Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.
    Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:
    ?oThủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây...?
    ?oTrần Trọng Trí!?, Thủy trầm trồ, ?oThầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh!Trời, trẻ thế! Trẻ thế!? Thủy tấm ta tấm tắc.
    Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi!
    Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:
    ?oThủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!?
    Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:
    ?oThủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu...?
    Tôi tíu tít:
    ?oThủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!?
    ?oThầy Trí tưởng thế thôi...?, tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.
    Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:
    ?oTháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn! Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở! Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực... Tôi thề, tôi trao trọn!?
    Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:
    ?oThôi thôi, Trí thôi thề thốt...?
    Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt! Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:
    ?oThủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy.
    Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!?
    ?oTrí!?, Thủy thổn thức, ?oThủy tin Trí, thương Trí...?
    Tôi trúng to, trúng to!
    Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.
    ?oThủy... Trí thương Thủy, thương tới tận tim...?, tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.
    Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:
    ?oTính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!?
    Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. ....
    Thủy thất thần túm tay tôi, thét:
    ?oThôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí... thụt tay!?
    Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình:
    ?oThủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Trí.?
    Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. ***
    Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng.
    Tiếp tục trò trác táng trên thân thể Thủy thêm tám tháng, tôi trâng tráo tuyệt tình Thủy. Tôi trốn tránh Thủy. Thủy tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thủy túm tay tôi tấm tức:
    ?oTrí! Thủy tìm Trí...?
    ?oTìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.?
    ?oTrí!?, Thủy tức tưởi thét to.
    Tôi thong thả từng tiếng:
    ?oTình ta thế thôi. Thương tôi, Thủy tất thiệt thòi.?
    ?oTrí!?T?T, Thủy thút thít, ?oThủy trúng thai...?T?T
    ?oTrúng thai??T?T, Tôi trơ tráo tủm tỉm. ?oThông tin thật trơ trẽn!?T?T
    ?oTrời, thằng tráo trở! Thật tởm!? Thủy tức tối thét.
    Thủy tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.
    ?oThôi!?, Tôi trợn tròng, thét. ?oTôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách!
    Tránh!? Tôi tức tốc thúc Thủy tránh tôi.
    Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới tám tư - Tô Tịch tìm Thanh Trà.
    Thanh Trà thanh tú, thon thả, thơm tho... trên tài Thủy. Trà tiền tấn, tôi thì thiếu tiền, tán thắng Trà thì tiền từ túi Trà tới túi tôi tức thì. Tôi tin tôi tán Trà tất thành.
    Tính Trà thận trọng, tôi tỉa tót từng từ, thêm thắt tính từ, trợ từ, thỉnh thoảng thêm trạng từ thật tốt. Trà thích thơ. Thơ Ta, thơ Tây, thơ Tàu Trà thích tất. Trà thích tính tân tiến trong thơ Tây, tính thâm trầm trong thơ Tàu, tính trong trẻo trong thơ Ta, tuy thơ Ta thừa tính thép thiếu tính thành tâm. Thấy thế, tôi truy tầm thơ tặng Trà, toàn thơ tình, từ thơ Thâm Tâm tới thơ Thanh Thảo: trăm tập.
    Trà thích thú trầm trồ:
    ?oTrời, toàn thơ tình! Trí tặng Trà thế thì tốn tiền Trí thật...?
    Tôi tìm từ thật thành thật:
    ?oTrà, tí ti tiền, thiết tưởng thấm tháp tình Trà thân thiện tiếp tôi...?
    Trà thầm thì:
    ?oTrí thật tận tâm...?
    Trà tỏ thân thiện trước tôi. Tai Trà tim tím, tức Trà thẹn thùng trước tôi, tức trà thích tôi. Trà thích tôi thế thì tôi tiếp tục trúng to, trúng to!
    Tôi trộm thơ thằng Thiều, thơ thằng Thái tặng Trà. Thơ thằng Thiều trúc trắc tựa thơ Tây, tuy thế thơ thật thanh tao. Thơ thằng Thái thì thâm thúy tựa thơ Tàu. Trà tưởng thơ tôi, tấm tắc:
    ?oThanh tao, thâm thúy thật! Thơ Trí trên tài thơ Trọng Tạo!?
    Tôi thành thật tâm tình:
    ?oThơ tôi thường thôi. Trọng Tạo tài thơ từ thuở thiếu thời tới tuổi tứ tuần.
    Tài thế thật trân trọng. Trọng Tạo tháp tùng thủ trưởng Thỉnh, trực tờ Thơ, thân thể tiều tụy, tóc trán thưa thớt, tiền thì teo tóp, thê thiếp tứ tung, thêm trà tửu trầm trọng... Thế thì tắc thơ thôi.?
    ?oThật tội Trọng Tạo!?, Trà thở thườn thượt. ?oTrà thích thơ Trọng Tạo từ thuở thiếu thời. Trọng Tạo tìm tứ thơ thật tài!?
    ?oThế thơ Thanh Thảo, thơ Trúc Thông?? Tôi thử trí tuệ Trà.
    ?oThanh Thảo thông tuệ, Trúc Thông tìm từ thật tinh tế!?
    ?oTrà thật thạo thơ!? Tôi tán.
    Trà tươi tắn thỏ thẻ:
    ?oTrước tám tư, thơ Thanh Thảo thật tuyệt. Từ trẻ thơ tới thất thập, tất thảy thích thơ Thanh Thảo. Tuy thế, Thanh Thảo thích thể thao, toàn tường thuật thể thao, thành thử từ tám tư thơ Thanh Thảo tịt từ từ, thật tiếc!?
    ?oTrời, Trà thạo thơ thế thì thôi!? Tôi tiếp tục tán. ?oThế thơ Trúc Thông??
    ?oTrúc Thông tìm từ thật tài. Từ trong thơ Trúc Thông thanh tao, tinh tế. Tuy thế, Trúc Thông tham từ, thiếu tình, thiếu tứ, thành thử thơ thiếu thanh thoát. Thơ toàn từ, thiếu tính thơ, thơ thế tựa thơ tắc tị!?
    ?oTuyệt! Trà thật thẳng thắn!? Tôi trầm trồ. ?oThế thơ thủ trưởng Thỉnh??
    ?oThơ thủ trưởng Thỉnh trác tuyệt, tài thủ trưởng Thỉnh trên tài tất thảy.
    Tuy thế, thủ trưởng Thỉnh thôi thơ từ thời thủ trưởng thành thủ trưởng. Tiếc thế! Thủ trưởng Thỉnh thích trọng trách, tìm tòi trọng trách thì thôi tìm tòi thơ. Thủ trưởng Thỉnh tiếp tục theo trên thì thơ tiếp tục thả thủ trưởng Thỉnh.?
    ?oTrúng! Trúng!? Tôi tán thành tư tưởng Trà. ?oThơ trọng tình, tránh tham tiếc. Thủ trưởng Thỉnh thấy trên thương, tưởng trúng thế, thiếu tỉnh táo, thành thử tính toán trật.?
    Trà than thở:
    ?oThủ trưởng Thỉnh tính trật từ tháng tư - tám tám. Tự trong thâm tâm, Trà thương thủ trưởng Thỉnh. Tiếc thay tài thơ!?
    ?oTiếc thay tài thơ!? Tôi than tiếp theo Trà.
    Tôi thấy trái tim Trà từ từ tròng trành.
    Tôi tìm tay Trà thẻ thọt thơ:
    ?oTương tư từ thuở thấy Trà.
    Thấy Trà trong trẻo thướt tha tôi tìm
    Thương Trà thương tận trái tim
    Trái tim trong trắng, trái tim thật thà
    Trái tim thao thức tình ta...?
    ?oTrời! Thơ toàn ?~T?T, Trí tài thế!? Trà thành thật tán thưởng.
    Tôi thơm tay Trà, thủ thỉ:
    ?oTrà..., thơ Trí tức tình Trí...?
    Trà thôi trùng trình, thành thật tỏ tình thân:
    ?oTrà thấy Trí tính tình thì thật thà, trung thực, tận tâm; tri thức thì thông tuệ, từng trải, thành thục trăm thứ. Toàn thể trai tráng trong tỉnh ta thua Trí tất.?
    Tôi tì trán tận ?oti? Trà:
    ?oTrà! Trời thương tôi. Tôi tìm thấy Trà tựa tìm thấy thần tiên!?
    Trà thong thả tuột ?oti?, tay Trà tha thướt trên thân thể tôi.
    Thích thế!
    Trà từ thận trọng tới thân tình, từ thích thú tới thẫn thờ, từ trao tâm tình từng tí tới tin tưởng trao toàn thân, tròn tháng.
    Tôi thấy tôi thật tài, tán tỉnh thế trời thua!
    Thấm thoắt tới tuần trăng tròn thứ tám. Trời thu thăm thẳm, trăng thanh thanh, tràn trề tinh tú. Trà theo tôi tình tự trên tấm thảm tím. Trà thơm tóc, thơm tay tôi. Tôi thẫn thờ, tự thấy tâm thần trì trệ, thiếu tỉnh táo, thấp tha thấp thỏm.
    Trà trườn trên tôi:
    ?oTrí... Trà thèm Trí...?
    Trà thò tay thức tỉnh ?othằng thao tác tình?. ?oThằng thao tác tình? thõng thượt, teo tóp, trông thật thảm thương.
    Tôi thơm Trà, thì thầm:
    ?oTrí thấy thiếu thích thú...?
    Trà thở thườn thượt, tìm tờ ?oTuần tin tức? trong túi, tìm tin trong tỉnh.
    Tôi tựa tay Trà thiêm thiếp...
    Trà thúc thúc tôi, thảng thốt:
    ?oTrí, thím Trà tự tử!?
    ?oThím Trà??
    ?oThím Trà tên Thủy...?
    ?oThủy??
    ?oThu Thủy thôn Tám - Trảng Tranh...?
    ?oTrời!?
    Tôi túm tờ ?oTuần tin tức? tìm tin tự tử: ?oTrần Thị Thu Thủy thôn Tám, Trảng Tranh, theo thằng trác táng, trúng thai. Thằng tráng táng tráo trở, Thủy thất tình tự tử!?. ?oTuần tin tức? truyền tin thống thiết!
    Thôi thế thì thôi! Thủy trong trắng thế, trẻ trung thế, tại tôi Thủy tự tận!
    Thảm thương thay! Thê thảm thay!
    ?oTrí! Trà thấy Trí thất thần...?, Trà túm tay tôi thì thầm.
    Tôi thấy tôi thậm tồi tệ, thậm thiếu tử tế, thậm thiếu thật thà, thậm thiếu trung thực. Trời, tôi thiếu toàn tính tốt! Tội tôi thật trầm trọng. Tôi túm tay Trà thổn thức thú thật tội tôi tráo trở Thu Thủy, thú tội tất thảy...
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng Trí tráo trở, thiệt tội Thuỷ, tội Trà. Tao thề thấy Trí, tao triệtttttttttt
    [nick][nick]
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 22/09/2007
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu cái dzàng dzàng !

Chia sẻ trang này