1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hài hước với những thám tử mới bước vào nghề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimrua, 03/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrua

    traitimrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    5h đồng hồ liên tục đứng “phục kích” trước cổng trường THPT X, vừa đói vừa lạnh nhưng hai thám tử Hùng, Minh vẫn yên vị một chỗ, mắt không rời mục tiêu. Mỗi lần nghe tiếng cánh cổng mở ra, hai người không ai bảo ai đều hướng về phía đó xem đối tượng của mình có ra khỏi trường không.

    [​IMG]

    Hài hước với những thám tử mới bước vào nghề

    Chiều hôm trước, giám đốc van phong tham tu Tiến Dũng gọi điện giao nhiệm vụ đầu tiên cho Hùng, một thám tử mới vào nghề cùng với thám tử Minh phối hợp với nhau theo dõi một đối tượng nữ sinh trung học. Thám tử Minh là người có nhiều kinh nghiệm chủ động gọi điện thông báo cho Hùng về đặc điểm “nhân vật” để nắm qua tình hình. Hai người hẹn nhau đúng 6h30 có mặt trên đường Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội để cùng làm nhiệm vụ.

    Một chút tò mò xen lẫn cảm giác lần đầu tiên được trở thành thám tử khiến Hùng thao thức cả đêm không ngủ. Hơn 5h sáng thức dậy, Hùng chuẩn bị cho mình một chiếc áo ấm vì Hà Nội đã thực sự vào đông. Hùng ra khỏi nhà cùng cái máy ảnh và quyển sổ ghi chép cá nhân. Mới qua một đêm, chiều hôm trước còn nóng nực mà sáng hôm sau không khí lạnh giá tràn ngập. Mưa lất phất càng tăng thêm cái lạnh buốt.

    Hùng đến nơi hẹn mới chỉ 6h15 vẫn còn dư thời gian. Trong khi chờ liên lạc lại từ anh Minh, Hùng tìm một quán nước, uống vài hớp nước chè nóng cho ấm người nhưng vừa uống thì cồn cào bụng vì chưa “súc miệng” thứ gì. Bà bán xôi ngồi bên cạnh đon đả mời nhưng vì không còn thời gian, Hùng đành bấm bụng cho qua “tiết mục chào buổi sáng”.

    Đúng 6h30, anh Minh trong dáng vẻ của bác xe ôm xuất hiện. Đúng lúc này, cô bé cũng chính là đối tượng đạp xe thong dong từ ngõ ra. Hai thám tử bắt tay ngay vào việc. Anh Minh phải đi chậm lại hết mức có thể và để cô bé vượt lên. Hùng liếc qua khi cô bé đạp xe song song với mình và thấy rõ gương mặt một cô nhóc bé, trẻ con hơn nhiều so với một học sinh lớp 10. Tuy nhỏ nhắn nhưng nét mặt xinh xắn, hiền lành.

    Hùng được anh Minh cho biết, hồi cấp hai, đối tượng tên Hằng học ở một trường danh tiếng tại Hà Nội. Hằng vốn học rất giỏi, ngoan ngoãn nhưng đến gần hết năm cuối cấp II, cô bé học sút hẳn và thường bỏ tiết cùng mấy người bạn trong lớp để chui vào quán net chat chít, hẹn hò linh tinh. Bố mẹ làm cả ngày nên không quản lý giờ giấc ở trường của con gái được. Họ không biết chút gì về tình hình con mình tới khi họp phụ huynh mới ngã ngửa ra, học lực Hằng sút trầm trọng và thường trốn tiết ra ngoài. Ban giám hiệu nhiều lần gửi giấy báo về gia đình nhưng bị Hằng cho vào sọt rác hết thành ra không một tờ giấy nào đến tay họ. Ngay cả những bản kiểm điểm, cô bé cũng nhờ bạn bắt chước chữ ký bố để nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Không còn sát sao với con mình, anh Nam (bố Hằng) đành thuê thám tử âm thầm “trông nom” hộ con gái lên tới tận lớp 10.

    Phố xá đông dần, từng tốp học sinh đạp xe vội vã đến trường. Công nhân viên chức cũng phóng ầm ầm xe tới cơ quan, công ty cho đúng giờ. Hùng và Minh hòa chung vào dòng người tấp nập nhưng mắt luôn phải dõi theo đối tượng đi phía trước. Anh Minh có nhiệm vụ giữ tay lái, giữ một khoảng cách vừa phải, còn Hùng ngồi đằng sau, người hơi rướn lên cao để không bị che tầm nhìn bám sát cô nữ sinh.

    Đến đoạn đèn xanh đỏ, chiếc xe đạp của cô bé vượt qua cùng vài chiếc xe khác khiến anh Minh cũng phải liều lĩnh len lỏi trong đám đông để vượt theo. Cũng may Hằng đi xe đạp chứ gặp phải đối tượng ngồi xe máy phóng theo sẽ khó và nguy hiểm. Bản thân thám tử luôn ở trong thế bị động, vừa đi vừa nhìn theo, đồng thời phải tránh né xe khác và luôn giữ bí mật. Tất cả những yếu tố này đòi hỏi người thám tử phải biết xử lý tình huống khéo léo, hiệu quả nên rất cần đến kinh nghiệm, nắm rõ địa hình, khả năng phán đoán hành vi của đối tượng.

    Hai người vệ sĩ bất đắc dĩ “hộ tống” Hằng đến khi cô bé vào trong lớp, xong đâu đó dựng xe trên vỉa hè, đối diện với cổng trường. Trong lúc nhàn rỗi, anh Minh đi mua bánh mì kẹp trứng để giải quyết cho cái dạ dày đang biểu tình. Cũng may chỗ Hùng đứng là vỉa hè của một khu tập thể nên không sợ ảnh hưởng đến ai và có thể đứng cả ngày ở đây.

    Ăn xong cái bánh mì, hai người vào quán nước sát đó làm cốc chè nóng cho ấm bụng. Đến 8h sáng, chỗ Hùng đứng bỗng có 3-4 người dựng xe thành dãy. Hóa ra đây là “bến” xe ôm. Một bác chừng 45 tuổi vừa chống chân giữa xe máy vừa lườm Hùng bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh Minh thì thầm: “Ông ấy tưởng cậu là “ma mới” chiếm điểm làm ăn này đấy”. Kệ cho mấy bác xe ôm “tưởng tượng và đố kỵ”, hai người bắt đầu “buôn” chuyện về cô nữ sinh Hằng rồi về gia đình anh.

    Anh Minh kể năm nay là năm thứ tư anh Minh gắn bó với nghề thám tử. Trước khi dấn thân vào nghề này, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Anh đã cưới vợ và có 2 nhóc. Anh bảo rằng, mỗi lần đi công tác xa, có bận nửa tháng mới về, nhớ con lắm nhưng cũng chỉ điện thoại hỏi han. Nghề thám tử có lúc rỗi rãi nhưng cũng khi bận bịu, đang ăn cơm hay nửa đêm rét mướt khi sếp gọi, anh phải lên đường ngay. Vợ anh hiểu nghề nghiệp anh làm và thông cảm, chia sẻ với chồng phần nuôi nấng con cái nên anh mới sống chết cùng với nghề thám tử.

    Đang nói chuyện, một người đàn ông xách ca-táp tiến lại gần bảo Hùng chở ra bến xe Giáp Bát và không quên hỏi luôn giá tiền bao nhiêu. Chưa kịp chỉ sang mấy bác xe ôm thực sự bên cạnh thì đã bị họ nhìn bằng ánh mắt “Mày liệu thần hồn đấy, ở đâu mà đứng bến này tranh khách”. Anh Minh vội bảo người thuê sang chỗ các bác.

    Qua 9h, 10, 11h, trời càng lúc càng lạnh hơn cộng thêm cơn mưa lất phất. Hai anh em đứng dưới tán cây phượng nên không bị ướt nhưng dường như cái lạnh đã ngấm vào thịt da. Chỉ còn gần 1 tiếng nữa sẽ tan trường. Bụng đói, lạnh buốt đầu nhưng Hùng và anh Minh vẫn luôn dán mắt vào chiếc cổng sắt, mỗi khi mở xịch ra, không ai bảo ai đều hướng về tiếng kêu đó. Anh Minh cất cái máy ảnh nhỏ giấu trong lòng bàn tay vì hôm nay Hằng không trốn học.

    Cuối cùng, khi tiếng trống trường vang lên, Hằng được cô bạn đi nhờ xe chở. Đám học sinh tủa ra đông, chật kín cả cái phố nhỏ. Anh Minh “tay lái lụa” len lỏi trong đám đông ấy và luôn bám sát “đối tượng” phía trước. Hằng đưa cô bạn về nhà rồi lững thững đạp xe vào ngõ nhà mình. Đợi một lát, bố mẹ cô bé “nháy máy” hiệu rằng con họ đã về đến nhà. Anh Minh cũng gọi điện báo cáo sếp hoàn thành công việc sáng nay và đồng hồ chỉ hơn 12h trưa.

    Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ của một thám tử Hùng chưa thể thấu hiểu hết những khó khăn của nghề này nhưng những gì đã trải qua khiến Hùng biết mình sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn tiếp theo. Hùng đã sẵn sang để đón nhận những nhiệm vụ tiếp theo.

  2. huuhuy8x

    huuhuy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    cứ trông cô bé hết 3 năm học chắc hết muốn làm thám tử luôn

Chia sẻ trang này