1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai mặt của 1 con người - Topic cũ cover lại

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt của 1 con người - Topic cũ cover lại

    Phải nói 1 điều là chúng ta luôn sống 2 mặt trong cuộc sống. Ai cũng vậy, luôn có 2 tâm hồn khác hẳn nhau trong 1 con người. Có người luôn vui vẻ, hòa đồng, không để bạn bè buồn và luôn có mặt khi bạn bè cần. Nhưng khi chỉ còn lại 1 mình, hoặc với những người nào đó, thì lại sống thật, lại trầm tư, lại dày vò vì 1 vấn đề của cuộc sống.
    Miệng thì nói quên, nhưng lòng thì khuyên nhớ. Tim nói gà, não nói vịt.
    Khi với đám đông, lúc nào cũng cười mà lòng buồn thúi ruột => kép Tư Bền... Có ai như vậy không?
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như vậy a. Boy à, bởi vì "Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội", cái khác là tuỳ theo hoàn cảnh, nhận thức... cùa mỗi người. X1 + X2 + ... + Xn = Người, chỉ có tỷ trọng tăng giảm tuỳ thời điểm.
    Lại có người đang rượu chè vui không thể tả xiết với bạn bè, nhưng trong lòng lại muốn dắt một cô gái đi tìm nơi hẻo lánh...
    Có điều a Boy viết "sống 2 mặt..." nghe có vẻ "tiêu cực".
  3. donhiettinh

    donhiettinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nó nhìn vào gương và mỉm cười, một cô bé với đôi mắt sáng, nụ cười rất tươi nhìn lại nó, trông cô ấy thật xinh xắn với cái răng khểnh duyên dáng và cái mũi cao hài hoà với khuôn mặt. Nhìn tổng thể cô chẳng có gì nổi bật nếu không muốn nói là quá bình thường, với nước da ngăm ngăm đen, cô hơi thấp và tròn trĩnh, có lẽ chẳng người đàn ông nào buồn để ý một người như cô nếu như không có nụ cười kia, nụ cười đã làm bừng sáng khuôn mặt và khiến cô trở nên gần gũi và thân thiện hơn với người tiếp xúc. Nhìn bề ngoài, có vẻ cô bé là một người sôi nổi, hướng ngoại, mọi người đều cho rằng thật dễ chịu khi tiếp xúc với cô, họ cảm thấy ở cô luôn có một sự cởi mở, chân thành, ...Với mọi người bạn thì cô luôn là một người đáng tin cậy để chia sẻ những điều sâu kín nhất, và đã không ít người đánh giá cô là người biết nghe hơn là biết nói....
    Đôi khi nó nghĩ, một người biết nghe như cô bé đó hẳn phải là người biết nhiều và học được rất nhiều từ cs! Nhưng đôi khi không hẳn đã là thế, bằng chứng là 10 năm trôi qua cô bé chẳng thấy mình khá khẩm hơn gì, 10 năm trôi qua cô vẫn là một con số 0 tròn trình, vẫn chẳng biết gì, chẳng có gì và vẫn ngờ nghệch như xưa... có lẽ cô cảm thấy như thế thật là tệ...và cô cảm thấy không hài lòng với bản thân mình... dường như trong cô đang mang một quả bom nặng chĩu mà không biết nó sẽ nổ tung lúc nào, cô cảm thấy bí bách và đôi khi cô muốn nổi loạn... nhưng chẳng hiểu sao lại có một điều vô hình nào đó ngăn cô lại...Cô thấy mình thật là phức tạp....
    Mọi người bảo cô chẳng thể nào chịu nổi một ngày ở lì trong nhà mà chỉ có một mình và không tiếp xúc với ai, nhưng điều đó không đúng. Hẳn cô cũng rất bất ngờ với chính mình khi con người cô hợp với những hoạt động, những cuộc vui chơi, những cuộc đàn đúm. Cô thường được giao trọng trách là thiết kế và lên chương trình cho những cuộc vui chơi của hội bạn, cuộc liên hoan của phòng và thường thì cô ít làm mọi người thất vọng. Mọi người thường trêu cô là "trưởng ban ăn chơi nhảy múa" ....Trong mọi cuộc vui, cô luôn là người sôi nổi và nhiệt tình nhất,....
    Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình, cô thấy chán ngấy với sự sôi nổi ấy, cô thấy nó thật rỗng toếch, nhạt nhẽo và vô vị...cô chỉ muốn chạy trốn và chui mình vào thế giới của riêng cô, một thế giới cô độc và đầy những khao khát,... ở nơi đó cô không phải che đậy những cảm xúc của mình, ở nơi đó cô có thể gào lên rằng cô thật cô đơn và cô thèm có anh bên cạnh, cô thèm tìm lại những cảm xúc, những giây phút, ... cô thèm được đi lang thang cả đêm, thèm được yêu thương, thèm được che chở... thèm được như chính cô vẫn vậy, yếu đuối và cần một bờ vai... ở nơi đó cô không phải gồng mình để tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, ...
    Cô tự hỏi..liệu tất cả những điều đó có phải là hai mặt của một con người?

Chia sẻ trang này