1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Nguyệt Tâm Đăng kiếm hiệp truyện tự tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi satlongvn, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satlongvn

    satlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hải Nguyệt Tâm Đăng kiếm hiệp truyện tự tác

    Đây là bộ kiếm hiệp đầu tiên do mình tự sáng tác, mong rằng các bạn hữu sẽ nhiệt tình đóng góp, ủng hộ mình hoàn thành.

    Phi lộ!

    Ánh trăng sắc lạnh chiếu lên tà áo hắn, áo trắng ánh trăng xanh làm người hắn như toả hào quang vậy. Bổng đâu ánh trăng mờ hẵn, một làn sát khí chợt dâng lên làm xao động không khí chung quanh, "Tinh!Tang!Tinh" chuỗi âm thanh trong trẻo chợt ngân lên phá tan không khí tĩnh lặng của màn đêm và máu! Máu bắn ra như mưa che mờ ánh trăng làm nguyệt quang chợt có màu huyết vụ u ám.

    Thân ảnh hắn như bóng ma bắn lên không trung, trên tay không biết từ lúc nào đã có một thanh kiếm, ánh kiếm lóng lánh như nước phản chiếu ánh nguyệt quang màu huyết vụ, phản chiếu thây người đang ngã xuống, lưỡi kiếm không dính máu chỉ phản chiếu ánh trắng đẫm máu người. Người là người chết! người chết lại là danh nhân trên chốn giang hồ : Tuyệt kiếm Phi Hùng, được giang hồ xưng là đệ Nhất kiếm thủ, tuyệt mạng đêm rằm tháng 8.

    Chương 1: Bình Đàm

    Ngoài cửa tiệm thuốc, bên trái là một lão già bán bánh bao dạo, mặt lão nhăn nheo, lưng cong khòm xuống , hai bàn tay run run đưa bánh cho khách chỉ chực rớt ra ngoài. Bên phải là một là một lão ăn mày cụt một tay, tay còn lại cầm chiếc bát vỡ cứ vung lên run rẩy mỗi khi có khách qua đường. Đối diện bên đường lại là một tiệm quan tài, ngoài cửa tiệm để một chiếc quan tài sơn màu vàng đã phai màu theo mưa gió làm mẫu. Cửa tiệm quan tài khép hờ, khách khứa thưa thớt, mà cũng phải nếu tiệm quan tài mà khách đông thì đúng là thiên hạ đại loạn mất rồi.

    Chính Ngọ! Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên con đường nhỏ xuyên qua thị trấn làm nó toả sáng trông như một thanh kiếm xuyên qua bóng các hàng quán 2 bên đường, trên đường vắng tanh không một bóng ngưòi . Lão bán bánh bao ngáp dài, lão dùng một chiếc vãi màn cũ cáu bẩn phủ lên những chiếc bánh đã xuống màu, thong thả ngồi xuống cái ghế gỗ dưới bóng râm của tiệm thuốc,mắt lão lim dim nhắm lại.

    Chợt trên con đường nắng chang chang đó xuất hiện một bóng đen cao lớn. Bóng người mặc chiếc áo lông điêu dày cộm, đội thêm một chiếc mũ bằng lông cáo, toàn thân phình to lởm chởm như một con dị thú kỳ quái từ đời tiền sử xuất hiện. Lạ lùng là bóng này như trôi trên con đường đầy nắng không một tiếng động từ từ trôi đến trứơc cửa tiệm bán quan tài.

    Đúng vào lúc mà bóng đen dừng lại trước cửa tiệm bán quan tài, cái bóng cao lớn lắc lư trùm lên chiếc quan tài màu vàng đặt trước cửa một cách kỳ quái. Trên con đường tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng vó ngựa dập dồn, tiếng vó ngựa ban đầu nghe còn xa nhưng chỉ trong thoáng chốc đã tiến lại gần, âm thanh cuộn ào tới như một cơn gió rõ tiếng móng ngựa gõ dập dồn trên đường nhưng lại chẵng thấy bóng ngựa đâu mà chỉ có một con lừa đen đang dừng trước cửa.

    Vào lúc đó một sự kiện kinh hoàng phát sinh, nắp quan tài bổng nổ tung, từ trong quan tài một thanh trường thương mau lẹ đâm ra, trường thương hoá thành 7-8 bông hoa màu đỏ đâm vào 5 chổ yếu huyệt trên người bóng đen. Lão bán bánh bao bên đường bỗng lăng không phóng lên tả thủ phất mạnh, 8 cái bánh bao trong thố theo kình phong cuốn lên, xoáy tròn kích vào thượng đình bóng đen .

    Bóng đen bỗng chốc bốc lên, dật dờ lùi lại nhanh như gió thoảng, 8 đoá hoa thương đâm vào khoảng không nhưng bỗng trường thương nổ tung thân thương hoá thành 8 mũi tên mau lẹ công tới, cùng lúc đó 8 cái bánh bao đang xoáy tròn trên không bỗng đụng vào nhau nỗ tung thành một trận mưa bụi màu trắng phủ trùm lên chu vi 3 trượng vuông quanh bóng đen. Bóng đen bỗng vung tay, chiếc áo lông điêu to lớn đang bao trùm lấy người y bỗng bốc lên cao, xoè rộng che chắn một vùng mưa bụi bánh bao đồng thời một thân ảnh nhỏ nhắn từ chiếc áo lông điêu đó hạ nhanh xuống cuộn mình dưới đất vừa hay thoát được 8 mũi tên lướt qua bên trên. Chiếc áo lông điêu chạm vào bột bánh bao bỗng như bị lửa đốt cháy xém thoáng chốc chỉ còn lại một nhúm tro đen theo gío tản ra, thì ra bánh bao này làm bằng Hoả Diêm Tiêu Cốt hoả chất kỳ môn của Đường gia ở Tứ xuyên.

    Tám mũi tên lướt qua người áo đen ra xa 2 trượng bỗng như có bàn tay vô hình kéo lại, dựng đứng trong không trung rồi đảo chiều bắn ngược lại chia thành tam, thượng, hạ công và ba phần trên thân thể bóng đen nhanh như chớp. Bóng đen cất tiếng cười nhạt, thân hình y bỗng lướt như bay lên gần cỗ quan tài mặc kệ 8 mũi tên đuổi sau lưng, tả thủ y phất mạnh, một đạo cương kình như bài sơn đảo hải ập thẳng vào cỗ quan tài, cũng trong sát na đó lão bán bánh bao sau khi ám toán ko thành đã lật người lao thẳng vào bóng đen, trên tay thấp thoáng một ngọn Nga my thích công thẳng 6 chiêu liên hoàn. Bóng đen không dừng lại, hữu thủ y bỗng vươn ra, 5 bàn tay như ngọc chuốt bỗng uốn nhẹ như múa, 8 mũi tên đang bắn như bay vào lưng gã bỗng đổi chiều bay thẳng vào lão bán bánh bao, 6 mũi tên chặn 6 chiêu công Nga My thích, 2 mũi bay thẳng vào yết hầu lão bán bánh bao.

    Ầm! trời đất bỗng như tối sầm lại, cỗ quan tài bị cương kình chấn tung làm trăm mảnh, từ trong đó một lão nhân mặc hoàng bào tung ngừơi bắn ra xa, trên tay lão còn cầm 8 đoạn tơ mãnh như khói, tay kia ôm ngực chừng như thọ thương ko nhẹ, lão bán bánh bao cũng tung người bắn ra xa hữu thủ đã có một mũi tên cắm ngập vào máu chảy ròng ròng.

    Bóng đen đứng lại, ánh mắt trời soi rọi một bóng hình yểu điệu mặc hắc ý, làn da cổ trắng muốt, mặt trái xoan thanh tú, môi hồng khẽ mím, thì ra là một cô nương xinh đẹp diễm lệ phi thường. Nàng cau đôi mày cong vút, chỉ tay vào lão bán bánh bao quát khẽ:

    - Đường Minh, ngươi đường đường là tông chủ một phái, một trong tứ đại hộ pháp của Đường gia mà cũng dở trò lén lút ám toán bản cô nương àh.

    Thì ra lão già bán bánh bao là Diệt Hoả Đường Minh, một trong tứ đại hộ pháp Phong, Hoả, Vân, Lôi của Đường gia, Đường MInh nổi danh bởi Nga my thập tam thức và ám khí độc môn Hoả Diêm Tiêu Cốt chấn động giang hồ. Năm xưa lão một mình trong một đêm đã đốt 26 trại của Cường Sơn Bá thành tro bụi, làm lão trại chủ của Cường sơn Bá Độc Long Hoà Cương táng mạng cùng 108 thuộc hạ toàn thân cháy xem gây nên một vụ kinh án trên chốn giang hồ

    Đường Minh nghiến răng trỏ thiếu nữ hét chìm:

    -Con tiện nhân kia, Ai đã dạy cho mi Phong Vân ảo khí?

    Lúc này hoàng bào lão nhân mới chậm rãi lên tiếng:

    -Đường Minh huynh, nó chính là học trò của Thanh Vân Tử đó!

    Đường Minh lúc đó mới ngẩn người à lên một tiếng lẫm nhẩm: " chẳng trách nào nó phá được Nga my thập tam thức của ta và Phi Vân tụ tiễn của huynh". Thì ra lúc lão tấn công thiếu nữ đã sử dụng Nga my thập tam thúc tuy lúc xuất chiêu chỉ có 6 chiêu nhưng mỗi chiêu lại có đến 9 cách biến hóa vị chi là 54 tầng biến hóa liên miên bất tuyệt làm đối phương không kịp trở tay, lại thêm Hỏa diệm cang khí của lão vây khốn đối phương trong vòng cang khí vô hình nóng như lửa đốt làm đối phương chỉ có cách chờ chết.

    Còn hoàng bào lão nhân chính là Nhất tiễn xuyên Vân Đường Hạ, lão dùng tám mũi tên làm ám khí, mũi tên được chế từ Hàn thạch ngàn năm nên băng lạnh vô cùng, chỉ cần xướt da là đông máu mà chết. Trên tám mũi tên lại dùng sợi Vân tình tơ mãnh như sương khói bền chặt như xích luyện kết vào, khi tấn công đối thủ sử dụng tám sợi tơ này điều khiển 8 mũi Phi vân tiễn biến hóa vô cùng. Lão xuất thủ từ trước tới nay không bao giờ thất bại một phần vì tốc độ phóng tiễn nhanh như chớp, một phần vì Vân tình tơ mãnh như sương khói làm đối thủ không nhận thấy, cao thủ khi tránh được 8 mũi tên đợt tấn côngđầu tiên thường không đề phòng 8 mũi tên có thể quay đầu lại tấn công lần 2 nên táng mạng đương trường, Đường Hạ nhờ 8 mũi tên này mà nổi danh trong tứ đại hộ pháp Phong, Hoả, Vân, Lôi của Đường gia.

    Trận ác chiến vừa rồi tuy chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng thiếu nữ đã thể hiện bản lãnh củng như kinh nghiệm lâm chiến hết sức cao cường. Nàng tránh được 8 mũi tên đợt đầu tiên liền biết rằng 8 mũi tên sẽ quay trở lại tấn công vào sau lưng, nàng không thối lại tiến áp sát vào quan tài mà hoàng bào lão nhân đang tránh dùng 6 phần Phong Vân ảo khí tấn công. Phong Vân ảo khí là loại khí công bí truyền của Thanh Vân Tử trên Thanh vân sơn nổi danh là đệ nhất khí công trên thiên hạ, Phong vân ảo khí trong nhu có cương, khi phát công thì lập tức tạo thành một tấm lưới bằng khí công nhanh như chớp phủ lên người đối phương, đối phương phản kháng càng mạnh thì tấm lưới này càng hút nội lực phản kích của đối phương mà gia cố cho nó khiến đối phương chỉ còn cách phục tùng vô phương phản kháng dù võ công có cao cường đến đâu, chính vì vậy nó còn có tên là Thiên Y Cầm ý là khi bị cái áo trời liền lạc không đường may này phủ lên thì chỉ có cách thúc thủ.

    Lúc đó hoàng bào lão nhân đã bị Thiên Y cầm vây khốn nhưng Đường Minh đã dùng Nga my thập tam thức và Hỏa diệm cang khí tấn công đối phương, thiếu nữ đã dùng 3 phần Phong Vân ảo khí dẫn dụ 8 mũi Vân tiễn của Đường Hạ phá 54 chiêu biến hóa của Nga my thập thức, lại nửa Vân tiễn thiết kế từ Hàn thạch ngàn năm chính là vũ khí độc môn phá vỡ Hỏa diệm cang khí của Đường Minh nên Đường Minh dù võ công cao cường cũng phải chịu một tiển thọ thương. Tuy thiếu nữ đả thương được Đường Minh nhưng do Phong Vân ảo khí nàng mới luyện được 6 thành nên Đường Hạ thừa cơ thoát ra nhưng cũng thọ thương không nhẹ.

    Thiếu nữ chợt quay nhìn còn lừa đen, cau mày lẫm nhẩm: Hắc Lư ở đây, vậy chủ nhân của nó đâu? Y đã hẹn ta ở chốn này mà, hay là y đã... Chợt nàng quay sang Đường Hạ hét lớn

    - Thần tiêu Trầm Tinh ở đâu? Tại sao Đường môn các ngươi lại biết ta hẹn chỗ này mà ám toán, nói mau?

    Lúc này Đường Minh đã bắt đầu run lên, lão trúng phải một mũi Vân tiễn tuy đã uống thuộc giải độc môn của Đường gia nhưng thân thể vẫn run lên không ngớt. Lão đưa mắt nhìn Đường Hạ rồi quay sang cười nham hiểm: Con tiểu a đầu, ngươi muốn biết thì xuống địa ngục đi. Lão hất tay, một luồng cang khí cuốn cái rỗ bánh bao bay lên không trung rồi nổ tung, bột Hoả Diêm Tiêu Cốt tung tóe đầy trời như mưa bụi. Thiếu nữ hét lớn, thân ảnh nàng như bóng ma áp sát tới Đường Minh nhưng lúc này nàng chợt cảm thấy 8 luồng kình khí vô thanh vô tức mau lẹ cuộn tới, thì ra chính là 8 sợi Vân tình tơ của Đường minh, lão tuy bị nàng dùng Phong Vân ảo khí chấn đứt mất vũ khí độc môn nhưng vẫn dùng khí công phóng 8 mũi tơ ra như tên bắn công vào người nàng còn lão thì lướt nhẹ đến ôm lấy Đường Hạ phóng đi. Thiếu nữ dùng Phong Vân ảo khí tạo thành hình khí hộ thân bao vây lấy người nàng nhưng do phải vận công nên chậm đi một nhịp để Đường Hạ cứu Đường Minh chạy thoát.

    Nàng dậm chân tức tối, rồi chợt quay nhìn con lừa nói nhỏ:

    -Hắc lư, ngươi nổi danh thông minh vậy đưa ta đi tìm chủ ngươi nhé

    Con lừa gật gù đầu, thiếu nữ mau lẹ bay người lên lưng lừa, con lừa gõ móng rồi chợt phóng đi như gió thổi chỉ để sau lưng một đám bụi mù cuộn lên.

    Gã ăn mày bên lề đường lúc này chợt nhỏm người ngồi dậy, đôi mắt gã đang lờ đờ chợt trở nên sáng quắc khác thường, hắn nheo mắt nhìn theo bóng dáng thiếu nữ cưỡi lừa lướt đằng xa miệng chợt nhếch cười khó hiểu :"Đường môn tứ xuyên cũng nhúng tay vào vụ này, lại còn có truyền nhân của Thanh vân tử tái xuất giang hồ, Hà! truyện này càng lúc càng hay đây". Gã đưa tay lên lau mặt một cái, gương mặt lem luốc bỗng biến mất hiện rõ một gương mặt thanh niên tuấn tú, sáng lạng. Vầng trán cao, đôi mày kiếm, 2 mắt sáng ngời thể hiện rõ trí thông minh và nội lực kinh người.Hắn vung tay một cái, thân hình phiêu hốt chợt bốc lên nhẹ nhàng lướt theo dấu lừa không để lại một vết chân trên con đường đầy bụi.
  2. satlongvn

    satlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ****************
    Cô Phong sơn là dãy quần sơn cao lớn nhất thiên hạ, trong dãy Cô Phong đỉnh cao nhất chính là Xuyên Vân đỉnh. Xuyên Vân đỉnh một đỉnh cao vựơt xuyên mây, ngàn năm mây phủ, khí lạnh thấu xương, bốn bề băng tuyết, không có cỏ cây sinh vật nào sống nổi, lại có một ngọn quái phong ngày đêm vần vũ, sức gió mạnh kinh người. Tương truyền rằng trên đỉnh Xuyên vân có một hồ gọi là Bích Đầm. Bích Đầm hồ chu vi ước chừng 5 trượng, mặt nước trong xanh, chiều sâu thăm thẵm, tuy xung quanh đầy băng tuyết nhưng nước Bích đầm không bao giờ đóng băng. Cũng theo truyền thuyết nơi lạnh nhất trên đỉnh Xuyên vân chính là Bích Đầm, sinh vật chỉ cần chạm nhẹ vào mặt nước là lập tức đóng băng, 3 khắc sau thân thể tự tan vỡ mà chết.
    Truyết thuyết cũng đồn rằng trong Bích Đầm hồ tàng ẩn chí bảo trong thiên hạ là Ngạo Thiên kiếm. Ngạo thiên kiếm là tuyệt kiếm chí tôn, kẻ nào sở hữu Ngạo thiên là có được thiên hạ, thống lãnh quần hùng, duy ngã độc tôn. Hàng năm vào đêm rằm tháng 7, trăng sáng trời quang, lớp lớp mây mù bao phủ đỉnh Xuyên vân tan bớt. Ánh trăng soi rọi ngọn Xuyên vân ngạo nghễ xuyên mây như một thanh cổ kíêm chỉ trời. Đúng vào giờ thìn 3 khắc một tia hào quang màu bích ngọc từ đỉnh Xuyên vân chiếu thẳng lên trời . Hào quang lộng lẫy xuyên vân che mờ ánh nguyệt kéo dài trong vòng 1 giờ 3 khắc thì tắt. Truyền thuyết rằng đó chính là hào quang của Ngạo thiên phản chiếu ánh nguyệt và đó cũng là thời khắc duy nhất để lấy được bảo kiếm.
    Truyền thuyết đó có sức mê hoặc vô cùng khiến hàng trăm năm nay đã có biết bao nhiêu anh hùng hiệp sĩ , cao nhân ẩn dị , tông chủ tứ phương, chưởng môn bát đại phái tìm cách chinh phục đỉnh Xuyên vân. Nhưng hầu hết đều dùng bước trước ngọn Xuyên vân cao hơn trăm trượng, vách đá trơn láng, dựng đứng như thành. Kẻ có bản lãnh dùng tuyệt thế khinh công Bát bộ xuyên vân kết hợp Bích hổ du thành lên được đến đỉnh Xuyên vân thì phải chống chọi với cái lạnh ghê người và ngọn quái phong vần vũ. Đặt chân lên được đỉnh Xuyên vân đòi hỏi phải là kẻ có được khinh công, nội công đạt đến mức đăng phong tạo cực, lư hoả thuần thanh. Tương truyền rằng trong trăm năm nay chỉ có 3 người đặt được chân lên đỉnh Xuyên vân vào đêm rằm tháng 7 là trưởng môn Thiếu lâm tự Vô Minh thiền sư, người đầu tiên trong lịch sử ngàn năm của Thíêu lâm học đựoc 54 huyền công trong Thất thập nhị huyền công của Thiếu lâm, người thứ hai là kỳ nhân trăm năm của Tàng kiếm sơn trang- đệ nhất trang trong thiên hạ: thiếu trang chủ Tà Kiếm Hoàng Phi, người đã một kiếm đánh bay kiếm của chưởng môn Võ Đang Phong linh tử và chưởng môn Hoa Sơn Hạ Hầu. Người thứ ba chính là giáo chủ Ma giáo Minh Hoả Thần Quân Trần Tuân.
    Điều kỳ lạ là 3 người nay sau khi đặt chân lên đỉnh Xuyên vân thấy được hào quang bích ngọc của Ngạo thiên kiếm liền lập tức thối lưu, về đến được sư môn liền lâm trọng bệnh, trở thành điên dại, suốt ngày lẩm nhẩm : ?oNgạo thiên tái xuất! Thiên hạ phân tranh! Quỷ vương hiện thể! Địa ngục khai môn!?, sau 3 tháng vào đêm rằm thì chỉ trăng cưòi 3 tiếng mà chết.
    Sự kiện này đã phủ lên truyền thuyết Ngạo thiên một màu sắc ma quái rùng rợn, kể từ đó ngọn Xuyên vân vắng bóng người, thi thoảng chỉ có bọn tiều phu đến đốn xong một gánh củi rồi vội vã bỏ đi.
    ***********
    Hoàng hôn! Ánh mặt trời đỏ khé chiếu lên vùng sơn địa, ánh nắng chiều tàn lấp lánh trên ngọn cây, lấp lánh trên dòng sưối nhỏ dưới chân thung lũng Cô Phong. Bên dòng suối, chỗ dòng nước uốn quanh là một quán rượu nhỏ có tên là Cô Phong quán. Quán đã có từ lâu lắm rồi, chủ quán là một lão già nhăn nheo, thọt một chân, không hiểu vì duyên cớ gì mà lão lại mở quán ở cái chổ thâm sơn cùng cốc, thưa thớt bóng người này? Lão mở quán bán cho ai? Lão mở quán để làm gì?
    Nhưng hôm nay lão có khách! Lại là quái khách! Khách đầu tiên là một lão già tóc bạc trắng, mặt lão nhăn nheo như có trăm ngàn vết đao chém, mắt bên trái lão là một cái lỗ xâu hoắm, đen ngòm tưởng như bị nguyên một cây trường thương đâm vào, mắt bên kia còn nguyên chiếu ra những tia sáng tinh oanh, lấp loáng. Lão đến trên một con ngựa ô cao lớn toàn thân đen tuyền, bốn vó tung bay chính nòi Truy vân kiệt mã đi ngàn dặm không mỏi. Điều kỳ lạ nhất chính là kẻ dắt ngựa cho lão, kẻ dắt ngựa là một trung niên tráng sĩ, thân thể cao lớn khỏe mạnh, toàn thân toát ra một khí thế bức nhân, trung niên này thọt một chân nhưng lại chạy theo sau ngựa Truy vân, dù ngựa chạy nhanh cỡ nào hắn cũng ung dung bám theo sau giữ khoảng cách đúng một trượng không hơn không kém.
    Lão già bước vào quán, không nhìn, quăng dây cương cho trung niên nhân, hắn lẵng lặng đón lấy dây cương, dẫn ngựa đến bên bờ suối cho ngựa uống nước rồi khoanh tay đứng đó, toàn thân như ngọn thiết thương cắm bên bờ suối.
    Lão già chủ quán vội vã chạy ra đón khách, lão cúi mình:
    ?oKhách quan dùng gì ạ??
    Lão già tóc bạc thờ ơ gật đầu, lão chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, rồi nói, giọng vang như chuông đồng:
    ?o Cho ta một bình nước và một bầu rượu cho hắn!?
    Lão chủ quán giật mình liếc vội trung niên nhân đang canh ngựa ngoài quán, cúi đầu vâng dạ vào trong. Lão vội vã lấy nước và rượu ra cho khách, khi đưa rượu cho trung niên nhân lão nói nhỏ : ?o Các hạ nên vào trong, ở đây đêm xuống sương lạnh lắm?.
    Trung niên nhân chỉ thờ ơ đưa tay đón bình rượu của lão hất nhẹ, bình rượu bay lên không, từ miệng bình một dòng nước nhỏ mảnh như sợi bạc chảy thắng xuống lỗ mũi của hắn. Khi bình rượu từ từ hạ xuống cũng là lúc rượu trong bình đã chảy hết vào lỗ mũi hắn, hắn khà lên một tiếng giọng đượm vẻ ngạc nhiên : ?o Không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc lại có Trúc diệp thanh hai mươi năm ngon như vậy!? Hắn nói xong lại khoanh tay đứng lặng, dáng người như ngọn thiết thương cắm bên bờ suối.
    Lão chủ quán vừa quay vào trong thì đã thấy một bóng người đứng bên khung cửa từ lúc nào. Bóng người chính là vị quái khách thứ hai, hắn toàn thân đen tuyền, bên sườn đeo một thanh cổ kiếm hình dáng như con quái xà quẫy khúc, khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt hắn ti hí như mắt rắn đỏ ké. Hắn đứng bên cửa quán nheo mắt nhìn lão già tóc bạc rồi lặng lẽ lướt đến chiếc bàn cạnh cửa sổ thứ hai.
    Lão chủ quán vội vã cúi đầu hỏi khách ?o Khách quan dùng gì ạ??
    Hắc y nhân trả lời, giọng hắn rít lên khe khẽ như mãng xà :? Rượu, rượu ngon nhất của quán ngươi!?.
    Lão chủ quán chưa kịp cúi đầu đáp ứng đã nghe một giọng vang rền như chuông đồng vang lên làm rung rinh cả quán : ?o A di đà phật! Huyết Xà Lang Quân cũng uống rượu à, tưởng ngươi chỉ thích uống máu rắn thôi chứ!?
    Lão chủ quán giật mình quay ra, bên cửa quán từ lúc nào đã xuất hiện một tăng nhân thân hình nhỏ bé như một đứa con nít, đầu trọc thích 8 lỗ, mình mặc một bộ tăng y cũ nát. Nhìn lão không tưởng là người đã phát ra giọng nói như chuông rền lúc nãy.
    ?o Không phải việc của ngươi, lão trọc! Ta và người nước sông không đụng nước giếng, việc ai nấy lo thôi!? hắc y nhân rít lên khe khẽ.
    ?o Hà hà, a di đà phật. ta không vào bể khổ thì ai vào! Nhưng thôi việc ta và người tạm gác lại đó đã!?.
    Hòa thượng lướt mình ngồi xuống một chiếc bàn ngay cửa ra vào, thân hình lão thấp bé còn hơn mặt bàn nhưng giọng lão đã quát vang, âm thanh làm cả quán rung rinh mặt các bàn rượu như nhảy lên : ?o Mau lấy cho bần tăng nước uống nào, ta khát lắm rồi !?.
    Lão bán quán thầm kêu khổ, không biết hôm nay là ngày gì mà quán lại có khách, mà lại toàn quái khách. Lão quay đầu bước vào trong lấy rượu và nước uống mà trong bụng kêu khổ không ngớt.
    Lúc này đêm đã xuống rồi, màn đêm đen kịt bao trùm thung lũng Cô Phong một màu đen u ám. Gió lạnh rít lên từng hồi làm khung cảnh thêm thê lương tĩnh mịch, trong quán đã thắp đèn, đèn làm bằng mỡ chó, khói bốc lên đen kịt, mỗi ngọn gió qua ánh đèn đảo điên hắt lên vách 3 bóng người như ba bức tượng câm lặng.
    Chợt trong gió vang lên tiếng tinh tang trong vắt, một mùi thơm kỳ dị theo gió ùa tới. Âm thanh càng rõ, mùi thơm càng nồng, trước cửa quán bỗng sáng bừng, 2 ngọn hồng đăng phiêu hốt chao đảo trước của quán, ngọn đèn như có bàn tay ma điều khiển không ngớt chao đảo trong không trung soi rõ một cái kiệu đậu ngay khoảng sân trước cửa quán. Kiệu làm bằng gấm vóc thượng hạng, hoa văn diêm dúa, điều kỳ lạ kiệu không có người khênh bỗng lù lù xịch lại trước cửa quán, âm thanh tinh tang từ trong kiệu vọng ra một khúc Chiêu hồn. Đêm đen, nhạc đám ma, hương trầm cúng người chết làm khung cảnh bỗng trở nên ma quái kỳ ảo lạ lùng.
    Bỗng một giọng trầm trầm vang lên :
    ?o Giả thần giả qủy đủ rồi, mau hiện thân đi, Hoa yêu Liễu như Thần?
    Trong kiệu âm thanh tinh tang chợt ngưng rồi một âm thanh trầm trầm vang lên :
    ? Thì ra Hồng Bang chủ cũng tới rồi! không biết Thiết nô có đó không!?.
    Hán tử trung niên nãy giờ vẫn đứng lặng trong bóng đêm, bên dòng suối câm lặng như ngọn thiết thương chợt hừ một tiếng.
    Màn kiệu chợt vén lên, một thân hình yểu điệu nhẹ nhàng bước ra, ánh Hồng đăng soi rọi một khuôn mặt hoa da phấn, tư dung kiều mỵ khác thường, đôi môi đỏ thắm như đóa phù dung, không tưởng từ đôi môi kia lại phát ra một giọng nam trầm như vậy.
    Nữ nhân nhẹ uốn lưng ong, thân hình nàng đã lướt nhẹ đến chiếc bàn bên trái rồi thong thả ngồi xuống, chúm môi nhẹ nhàng :
    ?o Hồng Minh Bang chủ, đã lâu không gặp?. Dứt lời nàng nhẹ nhàng cúi đầu, một luồng âm kình bỗng từ tay áo vô thanh vô tức cuộn tới lão già đầu bạc. Lão già khẽ hừ nhẹ ngồi yên nhưng ống tay áo trái khẽ phồng lên. Một luồng kình lực như bài sơn đảo hải chợt cuộn lên cuộn xoáy đón lấy luồng âm kình. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt âm kình chợt tiêu tan như không có gì xảy ra, chỉ thấy chiếc bàn giữa 2 người hơi rung động nhẹ.
    Vừa lúc đó chợt có tiếng chân ngoài cửa quán, 4 người cùng trợn mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong đêm đen chợt xuất hiện một gã ăn mày, toàn thân rách rưới, bẩn thỉu đang bước vào quán. Hắn điềm nhiên như không thấy 4 người đang trợn mắt nhìn mình mà thủng thỉnh ngồi xuống chiếc bàn giữa lão già đầu bạc và Hoa yêu Liễu như Thần.
    Chợt hắn ngã lăn quay ra đất, chiếc bàn và ghế làm bằng gỗ lâu năm chợt tan thành bụi phấn bay tứ tung, thì ra trong cuộc đấu kình lực vừa rồi chiếc bàn đã hứng chịu giao kình của 2 đại cao thủ nên bị chấn nát thành bụi, chẳng qua kình lực 2 bên tương đương lại âm nhu hai đường nên chiếc bàn và ghế vẫn giữ nguyên hình dạng.
    Cả 4 người cùng cười thầm nhẹ, ánh mắt sắc lạnh đã thu lại hung quang. Gã ăn mày ho khù khụ đứng dậy lết vào bàn trong cùng, ngồi xuống. Hắn quay đầu dòm vào trong nơi lão chủ quán vẫn đứng lấm lét dòm ra, gọi khẽ : ?o Chủ quán ơi, cho tôi xin bình rượu nào?.
    Lão chủ quán thầm than khổ: ?oKhông biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn quái nhân, lại có gã ăn mày đòi uống rượu nữa, không biết hắn có tiền trả không??. Tuy vậy lão cũng mang rượu ra đặt trước mặt gã ăn mày.

  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bồ tèo!
    Mới được đoạn đầu, ngắn quá, chưa biết nói gì bây giờ!
  4. satlongvn

    satlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chợt một luồng lãnh phong khẽ kéo qua, ánh đèn mỡ chó khẽ lay động, lão bán quán chợt kêu lên thảng thốt bình rượu lão vừa đặt trên bàn đã vỡ làm 7 mảnh đều đặn từ lúc nào, rượu lênh láng đồ đầy trên mặt bàn.
    ?o Hắn không xứng uống rượu, chỉ nên liếm rượu thôi?
    Âm thanh rít lên khe khẽ như mãng xà, lão bán quán ngỡ ngàng quay lại chỉ thấy gã được gọi là Huyết xà lang quân đang sờ sờ lên cái bao kiếm cổ quái của hắn.
    ?oHảo kiếm pháp, nhanh, độc, chuẩn. Đúng là linh xà thập bát kiếm?. Lão sư thấp bé cất tiếng tán thưởng, thanh âm của hắn rổn rảng chấn động cả màn đêm.
    ?o Hừ, ta không cần người vuốt mông ngựa đâu, Cuồng Tăng?
    Lão sư được gọi Cuồng Tăng khẽ cười cười, lão khẽ xoa xoa cái đầu trọc lóc của lão mắt liếc gã ăn mày.
    Gã ăn mày vội nói:
    ?o Phải, phải, ta chỉ nên liếm rượu thôi? Dứt lời, gã cúi đầu liếm hết rượu trên bàn, gã liếm thật kỹ càng đến nỗi cái bàn vốn cũ kỹ và dơ bẩn cũng trở nên bóng loáng như chùi.
    Hoa yêu Liễu như Thần cau mày, nàng nhìn gã ăn mày trong ánh mắt có 3 phần thương hại, 3 phần khinh ghét. Gã ăn mày sau khi liếm hết rượu trên bàn lại thu vén xếp đặt các mãnh vở của bình rượu lại một chỗ.
    Ngoài cửa lại có tiếng móng gõ dập dồn, trong đêm đen chợt xuất hiện một con lừa đen, trên lưng con lừa đen là thiếu nữ mặc hắc y, ánh hồng đăng lung linh ngoài cửa quán vẫn soi rõ một dung nhan xinh đẹp, diễm lệ phi thường. Nàng cau đôi mày bán nguyệt nhìn chăm chú chiếc kiệu gấm lụa là đậu trước cửa quán, ánh mắt tinh anh khẽ liếc vào bóng tối nơi con Truy vân đang gõ móng, bên cạnh là gã Thiết nô vẫn đứng thẳng như ngọn thiết thương toàn thân chìm vào bóng tối.
    Thiếu nữ xuống khỏi lưng lừa, nàng buộc lừa vào gốc cây cạnh quán và chậm rãi bước vào, bước chân nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Hoa yêu Liễu như Thần chợt cau mày, nàng đã hết sức kiều mỵ nhưng so với thiếu nữ này thì lại có phần thua sút. Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, dù là anh thư trong chốn giang hồ vẫn không khỏi có phần ganh ghét trước nhan sắc của đối phương.
    Hắc y nữ uyển chuyển bước vào trong, ánh đèn mờ nhạt trong quán càng làm dung nhan nàng thêm phần lung linh mờ ảo lại có sức hấp dẫn lạ thường. Ánh mắt của tất cả đám đàn ông trong quán đều cũng sững sờ trước nhan sắc huyền ảo.
    Mắt Huyết Xà Lang Quân chợt sáng lên, trong quán vốn dĩ chỉ có 5 cái bàn, 1 cái đã bị vỡ nát sau cuộc tỉ thí kình lực vừa rồi, 4 người đã ngồi hết 4 bàn, hiển nhiên thiếu nữ sẽ phải ngồi chung bàn với một người. Hắn không lấy gì đẹp trai lắm nhưng nếu so với lão già như Hồng Minh và gã sư Cuồng Tăng thì hắn hiển nhiên là hơn hẵn còn gã ăn mày dơ dáy kia thì không phải bàn, hắn lại cảm thấy gã ăn mày ngồi riêng một bàn lại thật hợp lý. Hơn nữa ngoại hiệu của hắn ngoài 2 chữ Huyết xà còn có chữ Lang quân, bãn lĩnh đối với phụ nữ của hắn cũng không kém. Ống tay áo hắn chợt rung động nhẹ, một luồng nhu kình chợt cuốn lên nhẹ nhàng đẩy cái ghế trước mặt hằn dịch ra một chút, luồng nhu kình cũng nhẹ nhàng phớt qua mặt ghế, lau sạch những bụi mờ bám trên mặt ghế.
    Hắc y nữ thản nhiên bước vào, nàng thản nhiên bỏ qua ánh mắt hau háu của đám nam nhân lẫn ánh mắt ghen tị của Liễu như Thần, nàng cũng bỏ qua cái bàn có cái ghế đã được lau sạch sẵn của Huyết xà lang quân. Nàng thản nhiên bước đến bàn có gã ăn mày ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn mỉm cười:
    ?o Cước bộ các hạ nhanh thật đấy, đi sau mà lại chạy trước cả Hắc lư nổi tiếng thần lư nữa đấy?.
    Gã ăn mày cười khổ, nụ cười làm gương mặt hắn bổng trở nên tươi tắn lạ thường :
    " Thì ra cô nương đã nhận ra tại hạ, không biết là từ lúc nào?"
    Gã ăn mày chính là gã ăn mày bên vệ đường hôm nọ, còn hắc y nữ chính là thiếu nữ đã một chiêu đả bại cả 2 cao thủ Đường môn.
    Thiếu nữ mỉm cười:
    -" Tám sợi Vân tình tơ kia vốn dĩ hình khí hộ thân của ta chưa vận kịp chỉ chặn được có 7 sợi, còn một sợi đã có thể đả thương được ta nhưng không hiểu sao lại bị đổi hướng, ta lúc đó vốn hơi khó hiểu chỉ nghĩ Đường Hạ đã bị thương nên không đủ công lực thôi, hoá ra các hạ đã nhúng tay vào. "
    Nàng lại cười cười nói tiếp:
    -"Khinh công các hạ thật cao minh, thật tình ta cũng không phát giác có người đi theo, chỉ là cảm giác mà thôi".
    Gã ăn mày cười nhẹ:
    "Cô nương thật thông minh"
    Nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ xinh xinh: "Ta vốn có cảm giác hết sức tinh nhạy, sư phụ thường nói ta có giác quan thứ sáu mà". Lúc nàng nói thần thái bỗng trở nên tinh nghịch ngây thơ lạ thường làm gã ăn mày bổng ngẩn người ra.
    ?oĐúng vậy, chả trách cô nương là học trò đắc ý nhất của Thanh vân tử?
    Một âm thanh bình hoà từ tốn bổng vang lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng lọt vào tai mỗi người đều to rõ mồn một làm tất cả mọi người cùng sững sờ quay lại
    Tất cả cùng đồng loạt quay ra, trong quán từ lúc nào đã xuất hiện một lão nhân mặc thanh y bào, râu 5 chòm phất phơ trong gió, hai mắt sáng quắc tinh anh, mặt mũi hồng hào, phương phi đạo cốt.
    ?oThần tiêu Trầm Tinh, bọn ta đợi lão lâu quá?. Cuồng Tăng thốt lên, đám người Hồng Minh,Huyết xà Lang Quân,Liễu như Thần cùng cúi chào.
    Thanh y lão nhân cúi chào đáp lễ:
    ?oLẽ ra ta tới sớm hơn, nhưng do bận chút việc dọc đường nên khiến chư vị phải đợi thật thất lễ ?o.
    Lão già chính là Thần tiêu Trầm tinh, được giang hồ xưng là đệ nhất kỳ nhân. Năm xưa 2 phe Hắc Bạch lưỡng đạo quyết chiến sinh tử trên đỉnh Hắc Vân Phong tổng đàn Ma giáo, trận chiến trải qua 5 ngày đêm, đôi bên bị thương vô số, máu chảy thành sông, tưởng rằng sẽ đến kết cục đồng quy ư tận thì Trầm tinh xuất hiện. Lão với ngọn thần tiêu và khúc ?oVân Hải Ba Đào? đã xua đi sát khí đôi bên, một ngọn tiêu và tuyệt kỹ danh trấn giang hồ Long Tiêu Hoán Vũ đã trấn áp ngũ lão Ma giáo và chưởng môn Ngũ đại phái, dẫn đôi bên đến hiệp nghị hoà ước Vân Phong, tạo được sự bình yên trên chốn giang hồ trong hơn 30 năm nay. Tuy không nói ra, nhưng Hắc Bạch 2 đạo đều coi lão là Minh chủ võ lâm.
    Cả 4 người Hồng Minh, Huyết xà lang quân, Hoa yêu Liễu như thần, Cuồng Tăng đều là kỳ nhân tông chủ một phái năm xưa cũng đều chịu ơn của Thần tiêu Trầm tinh.
    Hồng Minh chính là Hoành đao lập mã Hồng Minh, bang chủ Thất thập nhị bang, bang phái có thanh thế lớn mạnh nhất trên giang hồ khiến cả các đại phái như Thiếu lâm, Võ đang phải kiêng dè. Người tuỳ tùng lão được xưng là Thiết nô vốn lại là kẻ thù của lão.
    Năm xưa lúc Hồng Minh hoành đao dương danh lập nghiệp đã đến thách đấu với Bá Đao Chấn Quan Trung Tư mã Thiên, trải qua hơn 500 hiệp Tư Mã thiên đã bại dưới đao của Hồng Minh. Quá uất ức, Tư mã thiên đã lâm bệnh mà chết, lúc đó con trai Tư Mã Thiên là Tư Mã Kiệt đã 18 tuổi, được chân truyền đao pháp Bá Đao Thập Thức của cha đã đến tìm Hồng Minh báo thù. Trong 15 năm hắn đến gặp Hồng Minh 9 lần, lần nào cũng mang thương trở về. Hồng Minh hoàn toàn có thể lấy tính mạng của hắn nhưng tiếc Tư Mã Kiệt có ý chí hơn người vả lại với cái chết của Tư mã Thiên tuy lão không trực tiếp gây ra nhưng cũng cảm thấy mình có lỗi nên không xuống tay tuyệt mệnh. Do đó khi Tư Mã Kiệt vì nóng lòng báo thù đã luyện bí quyết nội công Tá Mệnh Thần công dẫn đến tẩu hoả nhập ma thì Hồng Minh xuất hiện ứng cứu mạng của hắn lại giúp hắn vượt qua ải sinh tử tựu thành thần công, hẹn hắn ngày quyết đấu trả thù.
    Đến lần thứ 10 khi Tư mã Kiệt đến tìm Hồng Minh tầm thù thì Hồng Minh lại đang lâm vào tuyệt lộ, lão vì quá tin tưởng vào thuộc hạ nên bị lừa uống mê dược, bị đám phản đồ vây khốn, đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì Tư mã Kiệt xuất hiện, hai người đâu lưng tử chiến 3 ngày 3 đêm đến lúc sức cùng lực kiệt thì Thần tiêu Trầm tinh xuất hiện tương trợ giết được đám phản đồ. Từ sự tích ân oán đó, Tư mã Kiệt đã tình nguyện làm Thiết nô cho Hồng Minh nhưng lại hẹn rằng sau 10 năm trung thành phục vụ lại sẽ quyết đấu để lấy lại danh tiếng cho cha. Còn Hồng Minh cũng đã nợ Trầm tinh một món ân tình.
    Cuồng Tăng xuất thân từ chùa Thiếu lâm, tương truyền rằng hắn chính là kẻ quét rác trong chùa Thiếu lâm, vì quá say mê kinh sách tuyệt học võ công Thiếu lâm tự mà lén đào đường hầm vào Tàng kinh các, tiềm tu luyện công trong đó hơn 10 năm trời, đến khi bị phát giác thì đã lãnh hội được không ít tuyệt học bí truyền ngàn năm Thiếu lâm tự. Thiếu lâm đã phái Thập bát la hán vây khốn hắn trong La Hán trận nhưng cũng không làm gì được lại bị hắn đả bại tám cao thủ trong Thập bát la hán, đánh trọng thương chủ trì La Hán đường Vô Hận thiền sư đào thoát khỏi chùa Thiếu lâm.
    Hắn tuy là phản đồ Thiếu lâm nhưng phật tính vẫn còn thuờng ghét kẻ ác như kẻ thù chỉ có xuống tay tàn nhẫn độc ác nên được giang hồ gọi là Cuồng Tăng. Thần tiêu Trầm tinh vì hắn đã đứng ra điều đình với chùa Thiếu lâm xin tha tội cho hắn. Nể danh vọng Trầm tinh, Thiếu lâm đồng ý với điều kiện hắn phải phế bỏ mọi võ công Thiếu lâm tự. Nào hay Cuồng Tăng bẩm sinh thông minh qua 10 năm nghiên cứu bí quyết võ công Thiếu lâm tự đã tự mình khai sáng một đường, không cần sử dụng võ công Thiếu lâm cũng đủ dương danh trên chốn giang hồ nhưng hắn vẫn nợ Trầm tinh một món ân tình.
    Hoa yêu Liễu như thần lại nổi danh là đệ nhất mỹ nữ chốn giang hồ. Nàng khinh công, ám khí đều nổi danh nhất tuyệt, đặc biệt ám khí Hoa Vũ Lưu tinh thanh danh còn hơn cả độc môn ám khí Đường môn. Một đoạn ân tình với Thần tiêu Trầm tinh của nàng không mấy người biết rõ chỉ có lời đồn nàng chính là con gái Thần tiêu.
  5. satlongvn

    satlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Huyết xà Lang quân lại là một trong ngũ lão ma giáo. Năm xưa khi giáo chủ ma giáo Minh hoả Thần quân Trần Tuân vì lên đỉnh Xuyên vân bị kỳ bệnh mà chết, ma giáo như rắn mất đầu không có giáo chủ, chỉ còn ngũ lão. Huyết xà lang quân là kẻ trẻ nhất trong ngũ lão nhưng lại có vũ công cao nhất. Năm xưa trong trận quyết chiến Hắc Bạch trên đỉnh Hắc Vân Phong, Huyết xà lang Quân một mình đương cự trưởng môn Hoa Sơn, Không Động, Nga My đã lâm vào tuyệt lộ thì Thần tiêu Trầm tinh xuất hiện giải cứu đưa Hắc Bạch 2 đạo đến hoà ước Vân Phong. Huyết xà lang quân trong thâm tâm vẫn coi mình nợ Trầm tinh một món ân tình.
    Hắc y nữ quay sang Thần tiêu Trầm tinh cúi đầu thi lễ,miệng tủm tỉm cười:
    ?o Vân Nguyệt xin kính chào sư bá!?
    Thần tiêu Trầm tinh vuốt râu cười khẻ :
    ?oKhông ngờ Thanh Vân tử lại có một đồ đệ giỏi như vậy, ta thật ghen tị với hắn.?
    Lão chợt quay sang gã ăn mày, đôi mắt loé lên 2 đạo tinh quang khiếp hồn:
    ?o Không biết túc hạ cao danh quý tánh? Chen vào chốn thị phi này có nên chăng??.
    Cuồng Tăng gầm lớn :
    ?oHắn là kẻ phá đám, để ta đuổi hắn đi cho rồi?
    Dứt lời, người hắn như quả cầu tung lên, toàn thân xoay tròn như bông vụ ào ào tiến sát đến gã ăn mày, trong nháy mắt đã tung ra 18 chưởng 27 cước, cuồng phong quấy động không gian như lốc xoáy. Nguyên chiêu này của hắn chính là thoát thai từ Như lai phật chưởng của chùa Thiếu lâm chỉ là hắn kết hợp thêm khinh công, thân pháp, kình lực lợi dụng sức quay của thân hình mà xuất chiêu tấn công đối phương khiến đối phương cảm giác như bị vây khốn trong vòng vây của chục người cùng tung quyền xuất cước vậy. Chỉ thấy cuồng phong ào ào bốc lên vách quán bị cuồng phong phá vỡ tung, nóc quán bắn ra xa hơn 2 trượng, toàn bộ quán nước đã bị hắn một chiêu phá vỡ hòan toàn. Chiêu này là Cuồng Phong Tất Sát tuyệt chiêu đắc ý của Cuồng tăng.
    Gã ăn mày vẫn bình thản mỉm cười, hắn đợi cho cơn lốc xoáy Cuồng tăng tiến lại gần mời nhẹ nhịp chân trên mặt đất, cả người hắn lẫn bàn và ghế đang ngồi bỗng bốc lên cao phiêu hốt dạt ra xa hơn 5 trượng nhanh như gió thoảng vừa hay lại rơi xuống đúng vị trí sau đám người Trầm tinh, Hồng Minh, Huyết xà lang quân, Liễu như thần và Vân Nguyệt
    Thì ra khi Cuồng phong tất sát nổi lên, đám người Trầm tinh đã dịch chuyển ra ngoài nhanh như chớp.
    Cuồng Tăng đánh hụt, toàn thân đảo lộn trên không quay người cuộn lại, kình phong rít lên xuất ra 2 quyền. Hai quyền này lại hoàn toàn không biến ảo như Cuồng Phong Tất Sát chỉ có nhanh mạnh chuẩn, lấy đơn giản làm đầu, chỉ có điều kình lực hùng hậu rít lên ép đối phương trong một vùng kình lực mạnh mẽ khiến đối phương phải trực tiếp đương đầu không thể dùng khinh công xảo diệu né tránh. Nguyên Cuồng Tăng cũng là tông sư võ học, võ công tự mình hình thành một phái, hắn biết đối phương khinh công ảo diệu liền xuất chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh kết hợp cang khí vô hình Niêm Hoa khí công vây khốn đối phương trong vùng kình khí không còn đường thối chỉ còn đường trực tiếp đối đầu với quyền pháp cương mãnh của y.
    Vân Nguyệt khẽ cau mày la lên, nàng dù mới chỉ tiếp xúc với gã ăn mày lần đầu nhưng đối với hắn bỗng sinh hảo cảm. Nàng không muốn hắn bị thọ thương dưới tuyệt chiêu tất sát của Cuồng Tăng.
    Nào ngờ lại có sự phát sinh. Gã ăn mày khẽ vung tả thủ cái bàn trước mặt hắn bỗng bay lên đón lấy cương kình Thái sơn áp đỉnh của Cuồng tăng, chân hắn đá khẽ cái ghế đang ngồi chấn nó làm trăm mãnh, mỗi mãnh mang theo một luồng kình lực ghê người bắn vào vùng kình khí Niêm Hoa đang bao vây quanh gã ăn mày. Hữu thủ phất nhẹ ống tay áo rách nát cuốn lên mang theo một luồng kình khí nhu hoà đón lấy cang khí của Cuồng tăng.
    Ầm! Mặt đất bắn tung lên, mãnh gỗ tung bay đầy trời, cạnh gã ăn mày đã có một hố đất sâu hơn trượng còn gã ăn mày vẫn ung dung đứng đó, trên đôi môi phảng phất nụ cười.
    Cuồng tăng trợn mắt nhìn gã ăn mày không chớp, một lát sau mới la lên:
    ?oNgươi giỏi lắm, ta không phục ai giờ đã phục ngươi rồi đó?.
    Thì ra lúc Cùông tăng tấn công, gã ăn mày trước hết đã dùng cái bàn cản bớt thế công cương mãnh Thái sơn áp đỉnh của Cuồng tăng, hắn chấn nát cái ghế làm trăm mãnh nhỏ phá vỡ Niêm hoa kình khí của lão. Chiêu công của Cuồng tăng tuy chấn nát cái bàn nhưng cũng chậm lại một chút, gã ăn mày tiếp đó lại dùng nhu kình dẫn dụ kình khí của Cuồng tăng bắn chệch ra ngoài đào thành một cái hố sâu hơn trượng bên cạnh hắn. Nếu lúc đó hắn thừa cơ tấn công tất Cuồng tăng bị thảm bại vì kình khí đã phát xuất hết, toàn thân lại lơ lững trên không làm sao tránh khỏi một đòn.
    Gã ăn mày cười nụ:
    ?oTiền bối quá khiêm tốn rồi!?
    ?oTa chưa bao giờ khen ai , hôm nay đúng là chịu phục tên tiểu tử nhà ngươi rồi đó?.
    Chợt có tiếng rít khẽ sau lưng:
    ?oĐể ta tiếp thử mấy chiêu của tên nhóc tử này. Quay lại đây?.
    Gã ăn mày từ từ quay lại, chỉ thấy Huyết xà lang quân đang giương cặp mắt đỏ khé nhìn hắn. Huyết xà lang quân dù sao cũng là một trong ngũ lão ma giáo, không hổ là phong vị của một vị đại tôn sư, hắn không thừa cơ tấn công sau lưng đối phương bao giờ.
    Một làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, ánh trăng le lói trên trời cao chợt khuất sau bóng mây. Toàn cục trường vụt rơi vào một màn đêm u ám, trong màn đêm u ám đó chợt vang lên tiếng rít khe khẽ như mãng xà rít gió, tiếng rít ma quái kèm theo một luồng sát khí chợt bốc lên ràn rụa làm mọi người khẽ rùng mình. Một bóng đen như ma quỷ theo tiếng rít bỗng cất vọt lên không trung. Bóng đen như bị đêm tối nuốt chửng mất tăm hình tích, chỉ còn cảm giác ghê sợ của y để lại, cảm giác chết chóc, cảm giác bị vây khốn trong bóng đêm tội cùng tuyệt vọng. Và rồi sát khí, mọi người cảm thấy một luồng sát khí đang vần vũ trong bóng đêm kèm theo tiếng rít gió như tử thần đòi mạng, như oan hồn uổng tử đang hiện lên từ địa ngục kéo người xuống âm tào địa phủ. Luồng sát khí đó chợt cuộn về gã ăn mày, luồng sát khí không gì cản nổi, luồng sát khí trong bóng đêm quỷ mị như Diêm vương vung lưỡi hái đưa người về âm. Trong làn sát khí đó chợt léo lên một luồng kiếm quang, luồng kiếm quang đỏ như máu xé không khí vang lên tiếng rít, ngoằn ngèo vạch không gian bay đến cổ họng gã ăn mày nhanh như chớp.
    Trong bóng đêm tột cùng chợt bùng sáng lên một tia lửa. Tia lửa tuy nhỏ nhoi nhưng trong bóng đêm mịt mùng bừng sáng lên rực rỡ như một ánh lưu tinh. Ánh lưu tinh mang lại hy vọng, xua tan đi màn đêm, mang lại cảm giác ấm áp, mang lại niềm vui cho con người. Ánh lưu tinh rực rỡ đó đón lấy luồng huyết quang, cuộn xoáy quanh nó vây quanh nó trong ánh lửa rực rỡ sáng ngòi.
    Hai bóng người xẹt ra 2 phía, ánh lưu tinh thu nhỏ lại là một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa đang trên tay gã ăn mày. Tay hắn cầm cái đèn nhỏ thắp bằng mỡ chó của quán rượu. Thì ra lúc Cuồng tăng phá quán, ngọn đèn văng ra nhưng không tắt hẳn, ánh đèn thu nhỏ bằng hạt đậu le lói cháy trên tay gã ăn mày, không tưởng là lúc nãy nó có thể rực rỡ như lưu tinh như vậy.
    ?oVõ công cao cường lắm, khinh công tuyệt, nội công cao thâm khó lường nhưng cái hay hơn cả chính là khả năng ứng biến tuyệt vời, quả không hổ danh là Phiêư lãng Du Hiệp Đình Hải?.
    "Tiền bối quá khen rồi, tại hạ không dám nhận" Gã ăn mày cúi đầu nhã nhặn.
    Thần tiêu Trầm tinh vuốt râu:
    "Ta trước nghe giang hồ đồn đại về thiếu hiệp cứ nghĩ chúng đồn thổi quá đáng, nhưng hôm nay được gặp quả thấy tiếng đồn còn thua xa. Nếu luận về khinh công, nội công thiếu hiệp quả đã cao thâm mạc trắc khó lường, điều lợi hại chính là khả năng ứng biến vô cùng, dùng ngọn lửa nhỏ để xua đi đêm đen, đánh tan tà khí Dạ Qủy Ma công của Huyết xà lang quân, lại dùng khí công biến lửa thành kiếm khí tiếp đón Linh Xà thập bát kiếm tuyệt kiếm trên chốn giang hồ của hắn, quả thật bội phục".
    Huyết xà Lang quân hừ nhẹ, đôi mắt bắn ra hung quang, tuy trận vừa rồi đôi bên chưa phân thắng thua, nhưng đối phương dùng lửa thay kiếm tiếp lấy kiếm chiêu của hắn khiến hắn không thể thi triển tiếp Linh xà thập bát kiếm, lại dùng ánh sáng của lửa để xua tan tà khí của Dạ Quỷ Ma công thì hắn đã thua đối phương rồi.
    Lúc này gã ăn mày đứng thẳng người dậy, bộ áo ăn mày rơi xuống hiện ra một bộ kình trang màu xanh đậm vừa vặn một vóc dáng thanh niên cao lớn, cường tráng khỏe mạnh. Mặt nạ da người rơi xuống hiện ra khuôn mặt khôi ngô, nam tính với hàng lông mày kiếm, đôi mắt chớp ngời tinh quang, đôi môi khẽ nhếch lên cười nhẹ như tự chế nhạo mình.
    Hoa yêu Liễu như Thần và Vân Nguyệt ngẩn người ra nhìn gã thanh niên, hai nàng cùng nghĩ đến truyền thuyết li kỳ thêu dệt quanh con người này. Đây là kẻ chỉ mới xuất đạo hơn 5 năm nay đã để lại trên giang hồ bao truyền thuyết. Được xưng tụng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không mấy kẻ biết được mặt thật của hắn, có người thì bảo hắn cao lớn, phương phi, râu quai nón là một trang hảo hán, các thiếu nữ trên giang hồ thì lại bảo hắn là một phong lưu công tử, đẹp trai như Phan an, Tống Ngọc, kẻ lại bảo hắn là một lão già tiên phong đạo cốt.
    Nhưng việc hắn làm thì thật là kỳ sự trên chốn giang hồ: Phong vân tiêu cục, tiêu cục lớn nhất Trung nguyên một đêm toàn gia bị thảm tử, tài bảo mất sạch, lại mất luôn 100 vạn lạng vàng ròng do triều đình tin cẩn nhờ bảo tiêu. Nha môn đã cử những bộ đầu lão luyện nhất điều tra cũng chịu thua, khách giang hồ đã tập hợp hơn 100 tinh anh, tỏa ra 4 phương tám hướng điều tra cũng không ra manh mối, chỉ hơn 3 tháng sau hắn đã mang hung thủ đến nha môn quy án, hung thủ không ai khác lại chính là đại trang chủ Phong vân tiêu cục, lão vì muốn chiếm đoạt vụ tiêu hơn 100 vạn lạng vàng ròng đã nhẫn tâm dàn cảnh sát hại toàn gia, cùng tiểu thiếp bỏ trốn.
    Lại có truyện kể hắn vì tức giận Hải Long vương Hùng Phong thảm sát dân lành đã hẹn ngày giờ lấy đầu của hắn. Hải long vương là vua hải tặc vùng Bắc Hải, dưới trướng có hơn 1000 chiến thuyền, cao thủ như mây, hoành hành khắp vùng Bắc Hải, triều đình phải kính sợ nghị hòa giao vùng biển Bắc cho hắn. Được tin, Hải Long Vương đã ngồi trên Long thuyền, quanh Long thuyền bố trí hơn 100 khẩu đại pháo, lại cho thuộc hạ là cao thủ mang hỏa khí phương tây bảo vệ xung quanh hơn 500 người, nhưng kẻ ngồi trên Long thuyền lại là hình nhân thế mạng. Hải long vương thật thì lại ngồi trong Long động, bốn bề tường đồng vách sắt, hơn 100 thuộc hạ là cao thủ trong đám cao thủ được trang bị hỏa khí phương tây đầy mình bao quanh. Vậy mà đúng ngày giờ hẹn hắn đã xuất hiện trong Long động, lấy đầu Hải long vương rồi ung dung thoát ra, lại thiêu rụi Long thuyền dẹp tan đám hải tặc vùng Bắc Hải.
    Lại có truyện kể rằng hắn vì một lão bà ăn mày bên lề đường lâm trọng bệnh không tiếc sức vượt hơn 500 dặm đường trong một đêm để đưa lão bà đến Quỷ Y Thẩm thăng chửa bệnh, vì một lời hứa với con gái bằng hữu mà vượt cấm thành, vào hoàng cung đại nội để lấy được tượng búp bê bằng bích ngọc biết nói biết cười cho con gái bằng hữu, và còn rất nhiều truyền thuyết nữa.

    Được satlongvn sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 04/10/2008
    Được satlongvn sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 04/10/2008
  6. satlongvn

    satlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ hắn đang đứng trước mặt 2 nàng, cũng bình phàm như bao người khác, chỉ có nụ cười nửa miệng là thật hấp dẫn chết người. Nghĩ đến đây hai nàng cùng đỏ bừng mặt, mắt liếc đi chỗ khác.
    Thần tiêu Trầm Tinh vuốt râu gật gù:
    ?oCó được Đình Hải thiếu hiệp tham gia thì thật may mắn nào hơn, nhưng vụ việc này thật vô cùng trọng đại lại liên quan đến toàn thể đại cuộc võ lâm!?
    Đình Hải nghiêm mặt:
    ?oMấy năm nay giang hồ toàn xảy ra những kỳ án vào đêm trăng rằm. Kẻ giết người là cao thủ ra tay tàn độc, hung ác tuyệt luân. Kẻ chết lại toàn là danh nhân trên chốn giang hồ, phải chăng cũng liên quan đến truyện đêm nay??.
    Thần tiêu Trầm tinh cảm khái ngửa mặt lên trời thở dài, làn gió đêm thổi qua làm râu tóc lão tung bay nhè nhẹ, vầng trăng le lói chiếu những tia sáng nhợt nhạt xuống mặt lão làm mặt lão bỗng trở nên u ám lạ thường:
    ?o Truyện này nếu thiếu hiệp đã biết ta cũng không dám dấu làm gì. Năm xưa 3 đại tông sư võ học là trưởng môn Thiếu lâm tự Vô Minh thiền sư, thiếu trang chủ Tàng kiếm sơn trang Tà kiếm Hoàng Phi và giáo chủ Ma giáo Minh Hỏa Thần quân Trần Tuân sau khi lên được đỉnh Xuyên vân về đến sư môn phát bệnh cuồng, 3 tháng sau thì chết. Truyện này, hà, truyện này có thật thế không!? lão quay sang nhìn 3 người Cuồng tăng, Hoa yêu Liễu như Thần và Huyết xà lang quân nhẹ lắc đầu, rồi tiếp:
    ?oThực ra cả 3 đều không chết, chỉ có là coi như chết cũng không sao. Cả 3 sau khi về sư môn thần trí không tĩnh, trở nên điên loạn, chỉ có điều là võ công bỗng trở nên đại tiến, càng ngày càng cao thâm khó lường. Ba người này tuy được sư môn phong bế trong thạch thất, tường đồng vách sắt, lại có người canh gác ngày đêm nhưng cứ đến đêm trăng rằm tháng 8 lại thoát ra ngoài gây án, sau đó lại trở về, thần không hay quỷ không biết?.
    Đình Hải cau mày:
    ?oChẵng lẽ những người canh gác họ lại hoàn toàn không biết hay sao??
    ?oVụ việc này lão điều tra cũng đã lâu và cũng có chút manh mối, 3 phái lớn trên giang hồ vì thanh danh nghìn năm đã tuyệt nhiên dấu kín truyện này. Năm xưa Hắc Bạch phân tranh trên Hắc Vân Phong cũng vì 3 người này gây họa giết người vào đêm trăng mà chinh phạt lẫn nhau. Lão vì phát hiện được bí mật này mới giảng hòa được cục diện, thuyết phục họ ký được hòa ước Vân Phong.?
    Lúc này mọi người mời hiểu vì sao lão đơn thân có thể thuyết phục cả 2 đạo Hắc Bạch giảng hòa. Nhưng để 2 bên giảng hòa mối thù ngàn năm thì lão cũng phải có võ công và cơ trí hơn người.
    Đình Hải trầm ngâm:
    ?oNhưng những vụ kỳ án đêm trăng gần đây lại xảy ra càng lúc càng nhiều, mức độ lại càng tàn khốc?.
    Thần tiêu Trầm tinh gật đầu:
    ?oLão đã phát hiện ra cả 3 người họ đều đã trúng phải một loại ma pháp tà môn tối thượng, ma pháp này xuất hiện trên đỉnh Xuyên Vân, ngoài ra đằng sau nó lại tàng ẩn một âm mưu đáng sợ vô cùng. Muốn tìm được nguyên nhân phải lên được đỉnh Xuyên Vân?.
    Lúc này không hẹn mà mọi người cùng ngửa mặt nhìn lên trời, xa xa trong bóng đêm, ngọn Xuyên vân sừng sững xuyên mây tỏa ra một cảm giác vô cùng khủng bố.
    ?oĐỉnh Xuyên Vân cao ngàn trượng, thẳng đứng như thành, mặt đá trơn láng như gương làm sao lên được?? Hoa yêu Liễu như Thần cau mày hỏi.
    Thần tiêu Trầm tinh vuốt râu mỉm cười:
    ?oChính vì vậy mà lão mới hẹn các vị đến đây. Lên đỉnh Xuyên vân không nhất thiết phải leo lên, chúng ta có thể theo đường sơn động leo lên?
    ?oĐường Sơn động, hang ngầm trong đỉnh Xuyên Vân??. Vân nguyện bật hỏi.
    ?oĐúng vậy. Sơn động này vốn do nhân tạo, lão đã có được sơ đồ đi lên, chỉ có điều trong này tàng ẩn cơ quan trùng trùng, sơ đồ lại hết sức khó hiểu, vì vậy lão mới hẹn các vị là những tay cao bản lãnh, ngoài võ công lại có đởm lượng cơ trí hơn người?. Trầm Tinh quay sang Vân Nguyệt mỉm cười:
    ?oTa vốn tính mời Thanh vân tử sư phụ cô nương, nhưng vì Thanh vân tử lâm bạo bệnh nên cử cô nương đi thay, vì không rõ sở học cô nương nên ta đành nhờ nhị lão Đường gia kiểm nghiệm?
    Vân Nguyệt đỏ bừng mặt, nàng cong môi phụng phịu:
    ?oThì ra sư bá đã dùng Đường gia để thử con, nếu con lỡ bị thương thì sao??
    Thần tiêu Trầm tinh vuốt râu mỉm cười :
    ?oCon đã chứng tỏ bản lãnh hết sức cao cường, ta thật ghen với sư phụ con đó?.
    Cuồng tăng lúc này sốt ruột lắm rồi, lão xoa xoa cái đầu nhẵn thín hỏi gắt:
    ?oTrầm tinh, lão nói có bản đồ, vậy bản đồ đâu?
    Trầm tinh mĩm cười :
    ?oA tử à, mang bản đồ ra đây?.
    Có tiếng dạ khẽ, một bóng người quỉ mỵ nhẹ lướt đến trước mắt Trầm tinh, dưới ánh trăng mọi người giật mình khi nhận ra là lão già thọt chân bán quán. Lão bây giờ không có vẽ gì là thọt chân cả, thân pháp nhẹ nhàng, lão lôi trong mình ra một tờ giấy lớn, soi dưới ánh trăng.
    Mọi người cùng chụm đầu xem, dưới ánh trăng kỳ lạ tờ giấy bỗng phát quang, những đường lân tinh ngoằn nghèo vẽ nên một bức tranh kỳ dị, bức tranh vẽ một ngọn núi hình đầu chim hạc đang uống nước, dưới cổ hạc là một vực sâu có dòng thác bạc từ trên cao đổ xuống. Dưới dòng thác chỗ vực xoáy ẩn hiện một cửa hang hình đầu lâu. Đường lân tinh ngoằn nghòe lại từ chỗ cửa hang dẫn vào một vùng sơn động trong sơn động lại nhấp nháy 7 ký hiệu màu đỏ hình đầu lâu đang di động, từ đây trở đi nét vẽ trở nên hết sức nhập nhằng khó hiểu, chỉ thấy đích cuối cùng là một đỉnh núi cao vượt xuyên mây.
    Trầm tinh vuốt râu : ?o Ta đã bố trí A tử bán quán ở đây từ lâu rồi, một hôm theo dòng nước hắn đã bắt gặp bản đồ này?
    Lão bán quán nói, âm thanh vang to trong đêm :
    ?o Dòng suối này chính là chảy ra từ Hạc sơn, ta một hôm vào đêm trăng rằm bổng vớt được một xác người? Nói đến đây mặt lão chợt trở nên khủng bố khôn tả
    ?oXác người này thật kỳ lạ, nữa người đã bị biến thành đồng tinh luyện, nữa người còn lại là xương thịt người, lúc ta gặp hắn vẫn chưa chết hẳn, chỉ kịp nói 4 tiếng ?o coi chừng ánh trăng? thì chết, lúc hắn chết toàn thân đã biến thành đồng nhân, 3 khắc sau bổng trở nên xanh đen rồi tự tan rã vào lòng đất, ta chỉ kịp lấy được sơ đồ này trên người hắn?
    Mọi người nhìn nhau, làn gió đêm rờn rợn thổi qua làm 5 người tuy đều là kẻ đởm lượng hơn người cũng phải cau mày e ngại.
    Thần tiêu Trầm tinh nói lớn, giọng lão sang sang trong đêm :
    ?oChính vì vậy mà hôm nay ta hẹn các vị lại đây, sinh tồn giang hồ đang nằm trong tay chúng ta, lại có thêm Du Hiệp Đình Hải trợ giúp thì thật đúng là hoàng thiên hậu đãi?
    Đình Hải cười nhẹ : ?oTiền bối nói quá lời rồi, việc này nhất định tại hạ phải tham gia?.
    Thần tiêu Trầm tinh ngữa mặt nhìn trời:
    ?oLão đã xem tinh tượng, giờ Ngọ đêm nay chính là lúc Nguyệt thực cũng là lúc cửa hang ngầm dưới đáy Hạc Sơn mở ra, chúng ta phải kíp lên đường?.
    Mọi người cùng gật đầu tán thành. Bảy bóng người như bảy bóng ma hướng về ngọn Hạc sơn hình đầu hạc uốn nước xa xa tiến tới. Thân ảnh qủy mỵ biến vào bóng đêm.
    Hết chương 1
    Được satlongvn sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 04/10/2008

Chia sẻ trang này