1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẢI PHÒNG! CON NGƯỜI VÀ MẢNH ĐẤT THÂN THƯƠNG!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Interceptor, 18/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG! CON NGƯỜI VÀ MẢNH ĐẤT THÂN THƯƠNG!

    Hic! Vừa họp HPC mừng sinh nhật các thành viên trong tháng 3 xong. Thật là vui! Nhưng về đến nhà thì lại buồn! Thế đấy các bạn ạ! Tại sao con người không thể sống thiếu bạn bè, không thể mãi cô đơn?
    Hải Phòng! Cái tên thật thân thương đã mang bao kỷ niệm đẹp đẽ của cuộc đời mỗi người ta. Xa Hải Phòng rồi lại thấy nhớ vô cùng, nhớ thành phố Hải Phòng, nhớ con người Hải Phòng, nhớ những kỷ niệmbuồn vui trong suốt cuộc sống ở Hải phòng. Ngày bé, tôi thường băn khoăn khi người ta bảo rằng: "Quê hương luôn trong tâm hồn mỗi con người"; mình có thấy gì đâu, có nhớ HP đâu khi lên HN hay TPHCM chơi; nhưng cho tới lúc này đây tôi mới hiểu được điều đó.
    Ngày mai phải lên Hn rồi, phải xa Hải Phòng thân thương, xa các bạn HPC, xa những người mà tôi yêu quý để bắt đầu một cuộc sống không đến nỗi cô đơn nhưng cũng gần như vậy. Như phải sống thôi! Nhớ ngày nào, khi tôi còn học mẫu giáo, cái trường Kim Đồng trên đường Cát Dài ấy mãi nằm trong tâm trí tôi, không thể nào quên. Rồi lên cấp I, những ấn tượng mới, những người bạn mới, và rồi cũng lại thành kỷ niệm. Những lần đi chơi cùng lớp, những buổi học Toán mà tôi yêu thích, những thầy cô, bạn bè mà tôi quý mến đã mang đến bao niềm vui nhỏ bé trong tôi. Tuy có một nỗi buồn lớn nhưng nó đã được bù đắp bởi những niềm vui nhỏ đó. Đó là cấp II. Trần Phú, cái tên gắn bó với tôi trong 3 năm học cấp III. Rõ là càng lớn thì các kỷ niệm càng khó phai hơn. Tôi nhớ rõ những phòng tôi đã học, những chỗ tôi đã ngồi, nhớ bạn bè tôi và những câu chuyện xung quanh họ, nhớ những trò nghịch ngợm, nhớ những lần phải viết bản kiểm điểm,... Và những năm tháng cấp III đó tuyệt vời hơn cả vì tôi đã tìm được một người bạn thực sự là thân thiết, người mà tôi có thể tâm sự mọi điều trong cuộc sống, mọi suy nghĩ của mình. Đó là người bạn tuyệt vời nhất.
    Sống trên HN cũng đã 8 tháng rồi, đã gặp nhiều người, quen cũng nhiều người. Họ hoà nhã, thân thiện, nhưng tôi lại thấy họ thiếu cái gì đó thân quen suốt 19 năm nay. Đó là cái chất của con người Hải Phòng. Phải chăng tôi thiên vị Hải Phòng? Không! Bởi vì tôi là người Hải Phòng, tôi thuộc về Hải Phòng.
    12h đêm rồi, sắp xa Hải Phòng rồi, xa bạn bè HPC rồi, xa người thân rồi, chỉ sau 1 giấc ngủ nữa thôi. Mà giấc ngủ thì qua nhanh lắm. Hy vọng rằng mình lại được mơ về những kỷ niệm thân thương, những người bạn gắn bó mà tôi hằng mong nhớ.
    Hà Nội ơi! Sắp gặp mày rồi! Những buổi tối trong căn nhà thuê, những bữa cơm tự tạo lấy bằng cách này hay cách khác, cái xe đạp (lại sắp mỏi chân rồi đây), rồi điều quan trọng nhất nữa chứ: "Chiến đấu!" Ta lên Hà Nội là để "chiến đấu" mà!
    Nhiều người cứ bảo: "Hãy vui lên đi!" nhưng sao không thử buồn nhỉ, cũng hay lắm. Đó là lúc mà ta nhớ đến những kỷ niệm, nhớ đến mọi người và tự xem lại mình, xem mình có những gì, làm những gì, đã cho đi những gì,... Hãy giữ chúng làm kỷ niệm của cuộc đời dù cho nó là vui hay buồn. Vui thì hay đấy, nhưng không có nỗi buồn thì làm sao biết được niềm vui. Buồn thì buồn thật, nhưng hãy biết dừng đúng lúc. Phải chiến đấu rồi. Cuộc đời người ta luôn phải chiến đấu. Ai nản chí bỏ cuộc thì người đó sẽ bị cuộc sống đào thải!
    Phù! Viết ra xong cảm thấy thanh thản hơn. Không hiểu tại sao con người khô khan như mình lại viết những cái này ra nhỉ? Ừ! Khô khan nhưng nhiệt tình, sông hết mình, sông vì mọi người tuy nhiều lúc có hơi ích kỷ. Đó là con người tôi!
    Và giờ đây, HPC chính là gia đình thứ 2 của tôi, là một gia đình lớn của tất cả những người Hải Phòng hay những người yêu quý Hải Phòng.
    Luôn nhớ tới Hải Phòng! Luôn nhớ tới các bạn! Luôn nhớ tới...!


    Tôi chẳng sợ ai, chẳng sợ cái gì, chẳng sợ điều gì; chỉ sợ không ai biết đến mình!




    Được sửa chữa bởi - interceptor vào 18/03/2002 23:17
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Bác Interceptor thật sự là khi đọc xong những dòng tâm sự của anh,em đã có một cảm giác khó hiểu .Tâm sự đó của anh ......em không biết viết như thế nào nữa .....
    SABAGA
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Cái cảm giác lúc đầu khi HPC mới thành lập đang trở lại trong tôi. Nóng người rồi đây này. Nào, nào! Nhiệt tình lên nào!
  4. xigainhat_haiphong

    xigainhat_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác inter ơi, em cảm nhận được những cảm giác của bác....em đã ở Hp một thời gian đủ để có thật nhiều kỉ niệm để làm hành trang.....nhưng mà bác có công nhận với em là khi mình đang ở Hp thì mình khó mà cảm nhận được giá trị tinh thần của Hp đối với bản thân, nhưng mà khi rời xa nó thì mới thật sự thấm thía hết nhưng nỗi nhớ không tên, khó tả của bản thân về cái thành phố bé nhỏ này không? Cảm ơn bác vì bác đã thay lời cho tất cả nhưng người đã,đang xa Hp và có những tình cảm về cái thành phố cảng bé xíu này!
    tititi
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Này! Không được gọi anh là Bác chứ. Gọi thế nó già đi, em gái ạ!
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì nhớ nhà thì vẫn cứ nhớ nhà, học hành làm việc thì vẫn phải "trâu", phải biết việc nào là quan trọng chứ.
    Này Intercep, nói là làm đấy, cố mà giống ông ngày xưa, WELCOME BACK !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Híc, đúng là nỗi lòng tâm sự của nhũng con người Hải Phòng phải rời xa quê hương đi "chiến đấu", đọc bài của Inter lại nhớ đến câu thơ : "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mọi người nhắc lại chuyện cũ làm cho tôi lại thấy muốn trở lên Hà Nội nữa đây. Lên Hà Nội để tìm lại cảm giác của mình lúc xa quê nhà.
    Không hiểu sao lúc đó, trong lòng mình cảm thấy tự hào đến thế, tự hào vì được là người Hải Phòng, được mang dòng máu Hải Phòng chảy trong trái tim.
    Không hiểu sao lúc đó, ý chí mình quật cường đến thế, tạm quên đi tất cả mọi trò đùa, mọi thú vui thường nhật để cắm đầu cắm cổ vào học, học cho họ biết thế nào là người Hải Phòng.
    Rồi lại còn lúc đi làm nữa chứ, sống trong môi trường mà xung quanh mình toàn là người Hà Nội, lại phải luôn cố gắng thể hiện cái khí chất hoàn hảo, đặc biệt của con người Hải Phòng. Lúc đó cảm thấy như mình lớn lắm, vững vàng lắm vì phía sau mình là quê hương yêu dấu với biết bao kỷ niệm.
    Cũng còn buồn vì không biết được cảm giác xa quê, khi mà ở quê hương đang có một người vẫn luôn chờ đợi, mong ngóng từng chiều thứ bảy nhảy tàu về để được ở bên nhau, được nói những lời nhớ nhung, yêu thương. Chắc lúc đó mình còn mạnh mẽ hơn nhiều nữa......

    Innocent
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Không ngờ được rằng lại có nhiều người hiểu được tâm trạng của mình đến thế. Xúc động quá! Mong được về HP quá cơ! Hẹn thứ sáu nhé, mọi người ui!
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Intercep này ...
    Ông chuẩn bị việc đi Anh hay thi đại học đến đâu rồi? Tôi không có ý cản ông về HP nhưng ông về nhìu wá. Tập trung vào học đi không thì lại mất thêm thời gian nữa đấy, dù gì thì cũng mất một năm rồi ! phải biết việc nào quan trọng hơn chứ. Tớ thì học tối tăm mặt mũi chẳng còn tg mà ngáp nữa là về HP họp với HPC ! Là bạn bè nên tớ mới nói thật, hình như ông hơi lãng phí thời gian quá, phải nghĩ đến tương lai chứ nhỉ ^.^ Phải suy nghĩ thực tế hơn đi, thời gian trôi qua nhanh lắm. Tiền bạc, bạn bè bây giờ có thể ông có nhiều, nhưng tất cả chỉ là phù phiếm thôi, con trai phải biết được mình cần gì, làm gì tiếp theo. Có thể tôi và nhiều người hơi lo lắng thái quá cho ông nhưng đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề rồi, đứng cố ảo tưởng hay vùi lấp nó đi, cứng rắn lên nhé !
    Tôi lên HN đã 4 năm rồi, chẳng gặp ai hoà nhã thân thiện cả, nhưgn cũng chẳng thích về HP nữa , vì về hầu hết là để xin tiền, đi chơi (con hư không chăm sóc nổi bố mẹ), thế là tôi ở tịt trên này, thế là đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền...tàu. Nghe có vẻ thực dụng nhưng đúng là như thế đấy!
    Nghe ông nói giống tôi hồi học lớp 10 mới lên đây quá! Nhưng cũng buồn được 1,2 tháng, sau đó thì chẳng cảm thấy gì, he he.
    Thế! Chúc ông thành công, luôn biết mình phải làm gì !
    <Xin lỗi mọi ngưòi nếu tôi có lạc đề>

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

Chia sẻ trang này