1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng thành phố tôi yêu.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cây cầu treo bắc qua hồ tam bạc và sông tam bạc.
    Nhớ quán chè thập cẩm đối diện rạp Vava!
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đi xa thì thấy nhớ ,thấy thương từng con đường,ngóc phố la cà ,nhớ những gì thân thương, bình dị nhất ở nơi này ,nhớ những kỉ niệm đã có suốt những năm tháng sống và lớn lên ở đây.thành phố của tuổi thơ,có vui có buồn,có hạnh ohúc,có bạn bè,có gia đình ,,ở đây tửỏng chừng có tất cả mà rồi có những lúc laị thấy như cô đơn, trống rỗng và mất hết moị thứ..chỉ muốn đi thật xa...thật xa...cho đến khi ... vẫn là một dải non sông này , vẫn là ở hình chữ S này nhưng cách xa những 1000km , trong lúc ấy đi đâu,làm gì ,nghĩ gì tất cả cũng đều gơị nhớ về nơi này,từng góc phố,hàng cây,con đường,đâu cũng thế cả.thơì gian k dài nhưng cũng đủ để khi đi xa về,đặt chân vào lòng thành phố, nhìn từ xa cái biển Wellcome to HP city ở đường 5,đường 10 là đã thấy nao lòng..hít căng ***g ngực không khí quen thuộc ở đây thấy thật sự là thoải mái,gặp lại và hoà mình vào cái dòng chảy cuả xe cộ ,người qua lại trên đường,trên những chốn thân quen...thực sự ...khó tả...Đã đi nhiều biển và thấy biển ở đâu mà k thế,cũng chỉ sóng và gió, nhưng biển ở nhà đã chứa đựng bao điều bí mật và thiêng liêng của kí ức nên dù có đi đâu..mọi thứ ở nhà vẫn cứ tuyệt vơì..cho dù có những lúc ta phaỉ tạm quên đi những điều đó để sống và nghĩ cho hiện tại..nhưng chỉ cần...còn cảm xúc...còn biết nhớ,biết yêu thì HP vẫn luôn là một TY ...vĩnh cửu
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bó tay anh già nhà mình!
    Vợ con đề huề rồi mà còn thơ thẩn nơi góc nảo nao của kỉ niệm tuổi thơ làm gì ? Em chỉ sợ anh thơ thẩn nhầm phải cái hôm anh quen cô bạn gái đầu tiên, rồi chị nhà em nhảy vô đánh ghen thì ... giàn mướp của HPC đổ cái oạch.
    Hay là anh có kỉ niệm nào tán chị dâu, mà lại có gắn với Hải Phòng - thành phố "anh" yêu - kể cho bọn em nghe đi. .
    Em có một ông anh con bác ( ông nội của anh ấy là anh em ruột với ông nội của em - hix), hồi tre trẻ ổng làm ở xã Đằng Giang. Trai của làng hoa Đằng Hải mà phải lần mò qua làng khác để đi làm; trong tay có cái mày ảnh thôi - cũng chỉ vì chị dâu của em bây giờ.
    Nói có vẻ như chẳng có gì mơ mộng cả. Nhưng ổng có vài lần lên đài phát thanh xã. Trong một lần ổng mới nói như sau:
    - Mẹ tôi khó tính lắm, đặc biệt là khi chọn dâu. Vậy là vài năm qua tôi mặc dù vẫn về ăn tối với mẹ, nhưng không ngày nào tôi không coi Đằng Giang là quê hương thứ hai. Có lẽ cũng vì một người con gái mà thôi.
    Và thế là ổng vác cây đàn guitar ra, gảy từng tưng một hồi và hát cái bài mà ổng tự sáng tác - em nghĩ chắc là cho bà chị đó:
    "Đằng Giang quê tôi em ơi. Em về đây cho tôi đợi chờ ..."
    Hồi đó em còn nhỏ xíu xíu. Mấy lần được ổng cho đi chơi mà chẳng biết gì. Có thấy cái chị ấy đến nhà bác em chơi vài lần. Rồi đột nhiên vài hôm sau ông anh em làm đám cưới. Hồi đó em thấy bác em nói là chị dâu em người Đằng Giang. Em còn nhỏ, bố không cho đi đám; lại học trường chuyên nên khi anh dẫn chị đến chơi nhà thì cũng vào lúc em đang cặm cụi giải mấy bài tập của ông giáo trên ghế nhà trường.
    Vài năm sau, trước khi vào đại học. Ông anh chụp cho em mấy kiểu ảnh để làm hồ sơ. Em mới thấy mặt bà chị dâu của em. Rồi sau đó bố em mới kể lại cái vụ ổng đi tán gái bằng bài hát của mình. Rồi em được tận mắt chứng kiến ổng tán vợ mình đúng bằng cái bài hát đó. Và rồi cũng từ đó em quyết tâm đi học đàn.
    Vậy có phải cái này là thành phố "anh" yêu không?

Chia sẻ trang này