1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Phòng và hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trả bài "Thời hoa đỏ" này.....

    " Những chiếc giỏ xe chở đày hoa phượng
    "Em chở mùa hè của tôi đi đâu
    " Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu"
    Cầm cây guitar bấm phím, hắn ta khẽ ngân nga bài phượng hồng. Biết rằng thời của hoa học trò đã đi qua từ lâu rồi. Nhưng mỗi khi bài hát ấy lại ngân lên ... có cái gì đó vẫn nghẹn nghẹn như tiếc nuối..
    Hắn lớn lên trên mảnh đất của hoa phượng, của thành phố hoa phượng đỏ. Năm tháng cứ trôi đi qua khung cửa cuộc đời, bao kỉ niệm, ngôi trường, thầy cô...
    "Thu qua đi xuân lại đến lung linh
    .................
    "Bao năm rồi, em học bao cô giáo
    "Những người mẹ cùng nhau dạy bảo
    ...........
    "Có được ngày này ân nghĩa nói sao đây"
    Để khi chợt vụt lớn, trong những ngày hoa trở mình sinh trái ngọt, cây lúa nhỏ chợt chọn ngày ....vặn mình đơm bông. Trong những bước đi chập chững của đứa trẻ ,hàng ngày ... hoa phượng vẫn cứ cháy đỏ.
    Lớn lên chút nữa, hoa phượng đỏ đã bắt đầu được hắn cảm nhận bằng thơ....
    "Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
    Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?"
    (Sưu tầm)
    Một chút mộng mơ. mà thành mối tình đầu, không ngỏ lời , chỉ thầm lặng trao như trong câu hát vậy
    "mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài của lớp..."
    Để rồi ngày ấy. Mùa hè chợt qua đi, mùa hè sau phượng cũng sẽ cháy .. tô đỏ cả một góc trời. Nhưng sẽ không còn nữa... cái tuổi mà "mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa gió tung bay" .... đã trở thành kỉ niệm.
    Chỉ biết rằng hôm nay, khi anh về. Chợt một góc xa xa , tuy nhỏ thôi. Bỗng đâu một ánh đỏ rục rỡ. Một chút gợi nhớ, bâng khuâng ... Hải Phòng hoa phượng đỏ. Nhưng cái đỏ của "dưới màu hoa như đỏ cháy khát khao ... chỉ còn tiếng ve kêu ồn ào..."

    Ngoclong80
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Hạ về.
    Tiếng ve râm ran cả khu phố. Cây phượng già nơi ngã ba đổ lửa. Dưới gốc phượng, nàng và chàng đã cùng nhau thề ước, rằng không bao giờ xa nhau, rằng sẽ mãi là của nhau.
    NZm nZm sau, cũng dưới gốc phượng ấy, cũng vào mùa hạ oi nồng như thể thời gian chưa từng chuyển động, chàng và nàng lặng lẽ chia tay. Mười nZm tiếp theo, cứ mỗi độ xuân qua, phượng khoe sắc thắm, người ta thấy một người đàn ông và một người đàn bà chiều nào cũng vội vã gặp nhau trong chốc lát, thảng thốt nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên những tán phượng đỏ rực một góc trời. Họ không nói với nhau lời nào. Mười lZm nZm sau, thành phố quy hoạch lại cây xanh trong các tuyến phố nội đô, nhưng cây phượng già không bị đốn bỏ. Dân chúng đồn rằng, ông Bí thư thành uỷ kiên quyết không cho công nhân cây xanh chặt hạ cây phượng già. Lại hai mươi nZm nữa trôi qua, lũ trẻ khu phố nọ chẳng thể biết được tuổi của cây phượng già nua, sù sì. Chúng chỉ biết rằng, dưới gốc phượng, chiều hè nào cũng có một bà cụ ngồi hóng mát. Khi trời sang thu, cánh phượng đã rụng hết bà mới chịu từ bỏ thói quen ấy. Chúng còn biết rằng, trong đám tang ông Bí thư thành uỷ, bà là người duy nhất không có vòng hoa viếng ông.
    Trên linh cữu của ông, bà thanh thản đặt lên một nắm hoa phượng khô - nắm hoa bà đã giữ cho ông trong suốt ngần ấy nZm trời.
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  3. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ thích hoa phượng.....thế nên mùa phượng năm nào cũng bị bắt vào phòng bảo vệ của trường vì tội phá cây bẻ cành....Trường nhiều hoa phượng lắm.. cây nào cây ấy to phạp.... tán xoè rộng đủ che cho học sinh cả trường những hôm trời nắng mà phải ngồi chào cờ..... Chẳng ai nói nhưng mờ đứa học sinh nào của trường cũng tự hào vì " tài sản" vô giá ấy của trường.Cây này là của khoá.... trồng.. cây kia là của khoá.. trồng..năm nào hội trường..các cựu học sinh về..cũng đến gốc phượng của lớp mình trồng mà ngắm mà chỉ.. bao yêu thương của 1 thời cắp sách.... dồn hết ở đây
    Lớp trên tầng 2 phượng xoè rộng vào đến lan can.... trên nhìn xuống thì okie.Dưới nhìn lên thì tịt.Thế nên mới có trò mang xô nước để rửa tay của thầy cô ra lan can.. nhòm xuống thấy đứa nào ngứa mắt thì dội ào... Đầu mùa hoa phượng mới lác đác thì quý lắm... thi nhau khều ,với để bẻ.. chẳng để làm gì chỉ vì thích... để trên bàn mà ngắm mà nghía.. vìchẳng bao giờ thích hoa phượng thế nên khều được bông nào là cho chúng nó bông đấy. Hết bông gần.. bọn bạn thèm bông ở xa.. không kéo được.. không khều được nữa thì nổi hứng rủ nhau trèo..Nhưng toàn hội to mồm.. đứa nào cũng sợ kỉ luật... Mỗi mình liều... rình khôngthấy bảo vệ là trèo phứa.... nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mượn cái phòng bảo vệ để.nghỉ tiết cugnx khoái cũng. có hôm không thấy cái dáng quen thuộc của bác bảo vệ.. vừa trèo lên đuwọc 1 nhánh thì thầy hiệu truwỏng đã đứng dưới.. bọn bạn phản bội thì chạy toé khói từ lúc nào.... May mà cũng thuọc thành phần .... nên thầy chỉ nhắc nhở... khì làm gương.... lúc nào cũng làm gương,,, Thế mà khi phượng nở rực rỡ rồi thì chẳng đứa nào muốn bẻ muốn hái nữa..... Bác bảo vệ lại cười "lâu rồi mày chán cái phòng chật hẹp của tao à? Không thích bị nhốt nữa hả?" " Ai dám nhốt cháu chứ?" mặt vênh như con kênh...... năm cuối cấp... sinh nhật cũng vào mùa phượng... bọn lớp bẻ đâu được 1 thúng.. trèo lên cây.. bắt mình đứng dưới gốc.... ở trên chúng nó đổ.... cánh phưọng rơi lả tả.. thằng ku anh chộp bức anh ấy.. thành ra nổi tiếng....còn con bé mình đang nhe răng cười đến tít cả mắt... xung quanh ngập đầy hoa phượng>Xa trường rồi ... những kỉ niệm lúc nhớ lúc quên... thế nhưng ngôi trường với hàng chục cây phuwọng xanh biếc ấy cứ che mát mãi mình....
  4. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ở ngã tư lớn nhất thị xã, ngay lối vào phố mình có 1 cây phượng lâu đời lắm rồi.. từ khi còn bé đã thấy nó sừng sững ở đó.... mùa hè ve kêu râm ran... bọn trẻ như mình thèm nhỏ rãi cũng không dám trèo.. cây to lắm... khôngcẩn thận ngã như chơi.. Mà bà cụ nhà ở đó khó tính cứ ngồi ở cửa, đứa nào nhăm nhe trèo chửi ngay...... Quả thật chưa bao giờ thấy cây phượng nào nhiều hoa như cây phượng già nua đầu phố ấy. Mùa hoa chỉ thấy 1 mầu đỏ rực rỡ.... mỗi lần đạp xe ngang qua cứ ngước mắt lên mà nhìn.... 1 năm.. 2 năm... 3 năm... thời gian cứ trôi qua vùn vụt..... cây phượng vẫn chỉ đứng đó... tự khi nào.. trong đầu hình thành cái suy nghĩ cây phượng đó là bất tử.. dù có thế nào thì nó vẫn chỉ đứng đó mà thôi.. không bao giờ bị mất đi.. cũng không bao giờ chết....Mỗi khi đi đâu về từ xa thấy nó là có cảm giác yên ổn và gần gũi lắm.... " cho cháu xuống cây phượng kia kìa..."cưòi toe
    3 tháng xa nhà.... về đến thị xã...cảm giác như thiếu thiếu 1 cái gì... cứ đảo mắt tìm quanh..... hụt hẫng.... và sao đó không lý giải........ đứng khựng ở giữa đường mà nghĩ mà ngẫm . phải 1 lúc mới à.. lên chua chat vị trí cũ bây giờ chỉ còn 1 cái gốc cưa sát nên bê tông... to gần bằng cái mâm.... tạt vào hỏi cái cô bán hàng ở đó.. cô bảo " Cây to lắm rồi.. vướng đường dây điện... mùa mưa nguy hiểm... người ta chặt rồi..."
    Lâu lắm rồi...... đi đâu về không còn cái cảm giác háo hức.. ấm áp như gặp lại " bạn "nữa.... xuống xe vẫn ở vị trí cũ ... trống chơ......... và buồn ..... không có cây gì thay thế ở đây ư?Mà thay thế rồi thì có thể làm mọi người có cảm giác thân thuộc ấy không nhỉ?
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi bố tôi mới có dịp về thăm lại nơi ông đã sinh ra và lớn lên: thành phố cảng Hải Phòng. Vàcũng đã kâu kắn rồi tôi mới được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của ông. Đã 15 năm xa cách. Nói thật, tôi mới 16 tuổi và trước đó tôi chưa hề biết mặt cha mình
    30 Tết năm nay, tôi đứng ở phòng đợi máy bay của sân bay Nội Bài để chờ đợi một hình bóng vừa xa lạ, vừa thân thương: bố tôi.
    Bố tôi đã về đến Việt Nam, bao nhiêu mong nhớ đối với người thân và với thành phố cảng quê hương đã dồn nén bao lâu nay có dịp bật ra. Ông ôm lấy chúng tôi và nhìn lên bầu trời quê hương. Vậy là chỉ còn 102 km nữa là ông có thể nhìn thấy hoa phượng nơi quê nhà.
    Về đến Hải Phòng, ông không khỏi xúc động vì đã về đến quê hương. Nhưng ông lại thấy Hải Phòng đã không còn nhiều hoa phượng như xưa nữa. Trong ông lúc này buồn vui lẫn lộn. Ông yêu thành phố quê hương ông, yêu những cây phượng biểu tượng của Hải Phòng. Nhưng giờ đây, chúng còn đâu. Hải Phòng giờ đâu còn là Hải Phòng của ngày xưa. Cây cối đã ít dần, thành phố chỉ toàn là đường và nhà. Ông hơi thất vọng.
    Tôi dẫn ông đi qua các con đương trong thành phố và thấy rằng ông đang rất trầm tư suy nghĩ. Tôi biết ông là một người rất có nhiệt huyết và tôi cũng biết ông đang suy nghĩ vì ông không làm được gì cho thành phố que hương. Tôi hiểu ông bởi tôi là con trai của ông và cũng bởi tôi tôi cũng yêu màu phượng đỏ - màu hoa của tuổi thơ tôi, nó gắn bó với cả cuộc đời tôi. Và mãi mãi sau này, dù có đi đâu, về đâu, cũngchỉ có một màu hoa tôi yêu : hoa phượng
    Signature never legal ( Tạm dịch : chữ ký không bao giờ hợp lệ )
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa . Sân trường vẫn rơi rơi những bông bông tàn từ trên những cành hoa sữa . Bất giác nó ước : Giá như cái cây trước cửa lớp ấy đừng là hoa sữa . Giá như cái loài hoa mà nó hằng yêu thích ấy đừng là hoa sữa . Sao lại chẳng phải là hoa phượng ? Nó vẫn thắc mắc với chính mình như vậy . Nhưng thắc mắc của nó đâu có ai giải thích giùm . Nó quay mặt vào , tiếp tục chăm chú...nhìn cô giáo giảng bài . Nó nhìn cô thật đấy , nhưng cũng chẳng biết có chữ nào , từ nào vô tai ko nữa . Nó khóc ! Ôi , lần đầu tiên nó khóc trong lớp vì một ...loài hoa . Vì loài hoa sữa nó yêu thích ư ? Vì cây hoa sữa vừa bị chặt đi và để chuẩn bị thế vào đó một cây phượng ư ? Tiếng nó bật lên thành tiếng nấc , một chút nghẹn ngào , nó thấy nhỏ bạn ngồi kế bên quay sang nhìn nó . Thấy mắt nó đỏ hoe , theo ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa lớp , hình như nhỏ bạn cũng hiểu nó đang tiếc nuối điều gì . Nhỏ bạn khẽ lắc đầu nói nhỏ : " Thôi , đừng buồn nữa , cây hoa sữa đó sẽ được thay thế bằng một cây phượng , như vậy chẳng tốt hơn sao ? Nó sẽ gạt bớt đi trong bạn những kỉ niệm ko lấy gì làm vui chi lắm ..."
    Bạn cứ nói mà nó muốn trách mắng bạn nhìu thiệt nhìu . Bởi nó ko muốn ai đó , chỉ vì yêu màu đỏ của hoa phượng mà đồng tình với sự chặt bỏ những cây hoa sữa ...Lẽ ra nó đã mắng nhỏ bạn một trận nhưng ...tiếng " rào rào " của những tán hoa sữa vừa đổ xuống mặt đất khiến lòng nó đau như cắt . Lần này thì nó thật sự đã bật khóc . Tiếng trống trường vang lên dõng dạc như thể cũng đồng tình với nó . Càng tạo điều kiện cho nó có thể khóc...thực sự .
    Và thực sự ...nó đã khóc rất nhiều khi gục mặt vô nhỏ bạn thân ngồi kế bên . Nó nói trong tiếng nấc : " Tớ ghét trường này , tớ ghét ông hiệu trưởng mới lên . Tớ ghét người vừa chặt cây hoa sữa ấy..." Bạn bè hiểu nó , đứa thì vây quanh an ủi , đứa thì lảng đi chỗ khác , vì ko muốn chẳng may chạm vô vết thương vừa trầy ra ấy .
    ....Cây phượng thay thế chỗ cây hoa sữa năm trước , giờ đã đâm những bông phương chơm chớm đỏ . Cũng chẳng rõ từ khi nào nó đã thôi ghét màu đỏ hoa phượng . Điều duy nhất nó cảm nhận được lúc này là : nó sẽ rất nhớ cây phượng " rơi lệ " này ! Nó sẽ rất nhớ phòng học với những kỉ niệm vui buồn ấy .
    Nó mỉm cười mà thấy mắt lại rưng rưng , nó ko khóc ! Giờ đây nó đã lớn ..cánh cổng trường đại học đang chờ đón nó . Nó biết nó có thể bắt gặp màu hoa sữa trên những nẻo đường HN . Nhưng cái mà nó nhớ nhất lúc này ko phải màu hoa sữa ấy , mà là màu đỏ của chùm phượng mới nhú , của những hàng phượng trên những nẻo đường HP nó đã đi qua .
    Nó cất tiếng nói chỉ để cho riêng mình : " Tôi yêu hoa phượng , yêu HP , và cả con người nơi đây ! "
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nó bâng khuâng đứng giữa sân trường, nhìn những cánh phượng rơi rơi. Đã lâu rồi nó mới quay về lại trường cấp 2. Bao nỗi nhớ đang tràn về trong nó.
    Đã lâu lắm rồi nó chỉ được nhìn thấy những tán bàng của trường cấp 3 mà không được nhìn thấy màu hoa phượng mà nó yêu. Nó đang luyến tiếc một quá khứ đã qua. Đã hai năm từ khi nó rời khỏi mái trường. Tuy thỉnh thoảng nó cũng quay về thăm lại trường nhưng chưa một lần nào nó nhìn cây phượng trước cửa lớp cũ lâu như thế. Nó nhớ. Nó nhớ tất cả những kỷ niệm với mái trường, dưới tán phượng này đây. Cây phượng này đã có bao kỷ niệm với nó. Nó nhớ, nhớ lắm. Nhớ cái lần nó cầm bông hoa phượng mà khóc, nước mắt đầu tiên của người con trai, nó khóc vì giờ đây nó phải chia tay với lớp, với trường, với bao năm tháng đầy dấu yêu. Nó cảm thấy nó quá yếu đuối, không xứng là một thằng con trai nhưng nó mặc, nó muốn khóc, khóc để sau này sẽ không khóc mỗi khi nhớ đến mái trường này, nhớ đến 11 tên nhóc và 37 nữ quái của ngày xưa.
    Ôi! Giá như giờ đây nó có thể gặp lại cả lớp cũ thì hay biết mấy. Những tên tiểu quỷ giờ đây đã thành 11 chàng thanh niên của thành phố cảng còn 37 nữ quái thì đã thành 37 thiếu nữ đáng yêu. Nếu như giờ đây gặp lại thì nó sẽ làm như ngày chia tay, nó sẽ kết mang một cành phượng rực rỡ nhất đem tặng cho cô bạn mà nó yêu quý. Ôi! Hoa phượng.......
    Signature never legal ( Tạm dịch : chữ ký không bao giờ hợp lệ )
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mấy đứa tập trung nhau dưới sân trường cũ... dưới mấy gốc Phuợng thân thương thửa nào....Bac bảo vệ lăm le cầm búa chạy ra.... "sểnh 1 tí mà chúng mày đã vào phá rồi à?" chợt nghe cả hội đồng thanh"Bố" xụi lơ.. ngẩn ngẩn 1 chút rồi" à! tụi C5 đây mà...." Lại ngồi lại kể chuyện hồi xưa... chuyện mình bị bắt vào phòng bảo vệ.. chuyện nộp 20 k vì tội phá cây bẻ cành.... Chuyện thằng Phễu bị tụi con gái lớp mình treo quần lên cây phuợng cạnh bảng tin... chuyện cái Giang Kinh Dị thấy " bố" đứng dưới gốc Phượng sợ quá ngã nhào... bố sợ hơn quẳng cả búa bế nó vào phòng y tế.. nó tỉnh mà cứ giả vờ rên hừ hừ..... Chuyện bố chửi mình... " mày ăn hoa cứ như là con nhà chết đói... " mình cãi.... làm hoa đẹp cho người ta cắm... làm hoa phuợng xấu chỉ để bọn con ăn " Hoa Phượng ăn chua chua ngọt ngọt... ăn cánh hoa sữa vừa dầy dầy vừa ngọt ngọt chua chua là thích nhất... vặt được bông nào là rất nghéo cánh đấy ngay.. rồi mới thả cho bọn ở dưới.... chúng nó chửi " chuột chết" cười he he " mấy đứa chuột sống trèo mà vặt...."Chuyện rrâm ran.. nhìn đồng hồ 10 giờ..cả bọn ba chân bốn cẳng về..Không quên nhác hè bọn con về bố nhớ cho bọn con trèo nhé!
    . Nhắc đến Hoa Phượng.. nhắc đến thủa học trò... và nhắc đến HP..lần vừa rồi sang Hp cũng để ý lắm ... nhưng mà hình như đúng là hoa phượng cũng không còn nhiều... y như câu chuyện của "bố" hôm qua.... " cái thằng cha K nó mới lên ấy, nó mà xây dựng dãy lớp mới ở đây thì dãy P này bị chặt hết cho xem...."

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tôi đã đi đến nhiều nơi,kém HP cũng có,mà hơn HP cũng có
    nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu thương như với nhwũng góc đường của HP
    Tôi đã từng lang thang đêm HN,cảm nhận từng hơi thở của HN về đêm.Yên ả hơn,dịu dàng hơn,đáng yêu hơn ban ngày với khói bụi và tiếng ồn.Song tôi vẫn thấy lòng trống trải.Bởi sự thiếu vắng một cái gì đó,như là hơi ấm,như là nụ cười với ánh mắt thân thiện
    họ cứ lặng lẽ, mải miết đi .Và tôi bỗng như tan biến vào không khí,không thể nào tìm được sự tồn tại của chính mình
    Về Hp,ra đươgf vào buổi tối,những tiếng cười,tiếng nói rộn ràng,nhwũng cái nắm tay làm tôi thấy ấm lòng hơn
    Tôi yêu HP như hơi thở,rất tự nhiên,khó có thể tìm ra từ để miêu tả và định nghĩa cái cảm giác tahr nhwũng vòng xe trên đường Trần Phú,Nguyễn Đúc Cảnh...Ngắm nhìn những gương mặt lạ alj quen quen đi qua,khẽ khàng nghĩ đến những người bạn,nghĩ về chuyện trên lớp hôm nay làm mình buồn cười mãi,nghĩ về 1 người lạ với sự sai nhịp con tim...
    Tôi cứ nhỡ mãi gương mặt của 1 bác công nhân,nhiệt tình dừng alị chỉ đường khi thấy tôi đứng ngơ ngác tìm xem mình đang ở đâu
    Và tôi lại nghĩ đến cái chau mày khó chịu của một thanh niên HN khi "bị" tôi làm phiền hỏi đường vào khu phố cổ
    Tôi nhận ra,tôi yêu Hp ko chỉ bởi những con đường,những bông hao phượng,mà chính bởi con người HP,nhiệt thành,thẳng thắn và luôn mang đôi mắt biết cười....
    Phu nhân yêu Milanista nhất trên đời.Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm dài ra bàn học. Vậy là mùa xuân đến rồi, mùa mà mọi người đều thích đã đến. Nhưng nó lại buồn. Không ai hiểu vì sao, chỉ mình nó hiểu. Nó bâng khuân nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cây, chỉ một cây thôi không nở hoa trong mùa xuân này. Cái cây trông khô héo quá, cành cây khẳng khiu, trên cành thì chỉ còn vài quả. Cái cây không còn chút nhựa sống.
    Nó nhìn và nó buồn. Nó buồn cho cái cây, đó cũng là một điều dễ hiểu bởi cái cây đó là loài cây mà nó vẫn yêu thích: cây hoa phượng
    Tại sao trong mùa xuân này mà cây lại khô héo như vậy chứ? Tại sao nó không nở hoa và khoe sắc như mọi loài hoa khác? Nó băn khoăn. Nhưng rồi nó nghĩ Nếu hoa phượng cũng nở vào mùa xuân và tắt vào mùa hè thì đâu còn gì cho nó vương vấn, còn gì làm kỷ niệm trong những ngày chia tay?
    Nhưng nó vẫn nhìn. Nó nhìn cây phượng. Nó đang liên tưởng đến chính nó. Cây hoa phượng kia thì chấp nhận nở sau và nhìn các cây hoa khác rực rỡ sắc màu. Và nó, nó đã vì mọi người hết mực nhưng hiện giờ nó đang cô đơn. Nó cần có một người thấu hiểu. Vậy mà còn ai?
    Nó chán nản, gục xuống và ... ngủ. Ngủ để không phải nhớ và nghĩ gì nữa
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 17/02/2003

Chia sẻ trang này