Haizzz . Thở dài não nuột Ôi nghĩ mà chán T.T Sao mà chán thế T.T Cái cảm giác bị người khác ác cảm T.T Nhất là người đấy lại rất có vị trí và sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình Cảm giác bị người khác ghét , cảm giác cái nhìn của họ bắn đến mình đầy kô thiện cảm và những câu nói nghe như muốn mắng vào mặt mình Ở nhà có 1 ông bố gia trưởng , những gì mẹ dậy sống ở đời là lúc nào cũng phải nhẫn nhịn , không được to tiếng , kể cả mình có đúng người ta sai cũng không được phàn nàn , không được tỏ thái độ bực tức , lúc nào cũng chỉ được nhẹ nhàng bầy tỏ quan điểm , hạn chế tối đa tranh cãi haizzz Nhưng mà mẹ ơi , có khi chính cái thái độ lúc nào cũng im lặng lại làm người khác bực mình cũng nên . Chính cái thái độ không tranh cãi đến cùng khiến người ta ghét cũng nên , và chính cái kiểu nhường một tẹo lại khiến người ta nghĩ mình nhạt nhẽo và có vấn đề cũng nên . Học 4 cấp , chả bao giờ cãi nhau với bạn , có cãi nhau thì rồi cũng làm lành ngay , chả mấy khi tức cái gì lâu , tính phổi bò , với bạn bè thỉnh thoảng trái chiều lệch sóng cũng cáu cáu um tùm , nhưng rồi hôm sau lại quên hết , nếu có không quên thì cũng cứ để trong lòng , chả thích nói ra , vì nếu cãi nhau hôm trước không làm lành ngay , càng để lâu càng khó mở lời nói chuyện . Kinh nghiệm bảo thế , và vẫn cứ thế mà làm . Có lần đi trên đường , sáng sớm , ở ngã tư cái xe bus phi vọt qua ngang trước mặt , mình phanh lại tránh , bị bà đằng sau đâm vào , ngã xe , đau , bẩn quần áo , muộn học . Đâm vào mình xong ngay lập tức bà ngồi trước mắng mình "Mày đi kiểu gì thế hả?" Mình cáu , lúc đấy tức lắm , muốn chửi nhau kinh khủng , nhưng chả nói được gì , chỉ nhăn nhó nói 1 câu "bác đi sát sau xe cháu không phanh kịp" thực sự chỉ là câu ú ớ , tức quá không nói được gì bị thằng con ngồi đằng sau ( chắc chỉ học cấp 2 là cùng ) chửi mình là "Nói chuyện với người lớn 1 cách vô học" . Lúc đấy ức , ức muốn khóc , rõ ràng là mình bị đâm cơ mà , nhưng mình ko nói được gì lại còn bị 1 thằng nhóc mắng là "vô học" ; thế nào là vô học nhỉ? Mình chỉ muốn hỏi lại là "Thế đâm vào người khác xong lớn tiếng nạt người ta luôn có phải là có học không ?" Nhưng lại nghĩ đến việc sẽ phải dây dưa cãi nhau ở đây , thôi thì , mình cũng không sao , sước chân , bẩn quần áo , đổ xe , cũng chẳng có vấn đề gì lớn, thôi phóng xe đi thẳng , nghĩ sao mình nhục thế , sao không chửi nhau 1 trận cho bõ tức ?? Rồi kệ thích thế nào thì thích , nghỉ luôn buổi sáng để cãi nhau cũng được . Haizzz , nhưng dù sao , dây dưa làm gì cho mệt người , cũng chả để làm gì cả nếu mình nói được người ta vài câu , mà yên tâm là mình nói vài câu chắc người ta nói được vài chục câu rồi , thế còn chán hơn . Quay lại chuyện bị ác cảm . Từ trước đến h chưa bao h có cảm giác ánh nhìn của người khác với mình lại xấu thế , có thế nhiều người không thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên , nhưng cũng chưa bao giờ đến nỗi như thế này . Mình biết được người ta quý là có lý do Vì vậy , người ta ghét mình chắc chắn là có nguyên nhân nào đó . Hay tại nhìn mặt mình khó chịu quá , nhìn mình ghét quá T.T hay là có thể 1 giây phút nào đó mình tỏ thái độ không tốt nên bị để ý ??? Haizzz , mình chỉ thấy sợ cảm giác bị ghét , sợ những vấn đề sau này có thể gặp khi bị ghét , sợ tất cả mọi người hiểu lầm mình , sợ phải đơn độc chiến đấu . Nhiều người quý mình , nhưng cũng không phải là không có người ghét . Nếu nguyên nhân họ ghét mình là do hiểu lầm mình , thì mình sẵn sàng chứng tỏ hết mức có thể cho họ thấy là mình không như họ nghĩ ; nhưng nếu họ ghét mình bởi họ ghét mình , khó chịu với mình thì chịu , cái này chắc là số rồi . Có người sinh ra để yêu nhau thì cũng có người sinh ra để không hợp nhau chứ nhỉ ?? Lại ngày mai . Mọi người có hay thở dài không?