1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Xem phim buồn thế, làm mình cũng buồn lây. Mình xem phim từ nhỏ đến giờ lúc nào thương nhân vật trong phim cũng đều rơi nước mắt. Hic.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Giật cả mình, thời gian trôi nhanh thế. Đọc báo thấy vụ bắt Bin Laden là 2/5 năm trước, thế mà đã một năm rồi cơ á. Thật ko thể tin nổi nữa, cảm giác như mới ngày hôm qua. Nhanh quá chừng...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tối qua lang thang gần nhà, nhởn nhơ uống nước dừa nghe nhạc, thấy trăng to quá, lâu lắm mới thấy trăng to và tròn như thế, thì hôm nay đọc báo thấy siêu trăng gì gì đó 1,2 hôm trước. Chắc vẫn còn dư âm. Nhớ ngày đi học, trăng ở trường mình rất tròn và to, ngồi dưới sân trường ngước lên thì lúc nào cũng cảm giác kiểu "trăng thanh gió mát".

    Thích thế.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đi làm muộn đúng là kinh hoàng...mất gần 1 tiếng để đi một đoạn đường hơn 4km.

    Tại sao ý thức của một số người kém đến mức độ như vậy nhỉ. Hỏi những câu hỏi kiểu "tại sao" biết là thừa nhưng vô cùng crazy mỗi lần như thế. Tại sao họ có thể vừa đi vừa khạc nhổ mà ko cần biết có người đằng sau họ hay không? Tại sao mấy nhà rửa xe vỉa hè cứ đứng từ bên trong xịt nước rất mạnh ra bên ngoài? Tại sao những nhà ở tầng trên, hay thậm chí ở tầng 1 cứ thoải mái hắt nước ra ngoài đường như thể chỗ không người? Tại sao các ông bố bà mẹ chở con đi học cho con ăn sáng trên đường rồi con cái lại vứt cả túi đựng xôi bánh mỳ ra luôn đường? Tại sao có người cứ bật xi nhan một cái là quẹo phải luôn mà người ta phải hiểu bật đèn xi nhan là xin đường thì phải từ từ chứ, Tại sao đang chỗ tắc đường có được một ít khoảng không thì người ta cứ cố gắng nhích thêm vài ba chục cm để làm gì?...ôi, một buổi sáng đi làm vào cái giờ "7h30" để thấy khủng hoảng tinh thần luôn giữa trời hè nóng bức, còi xe inh ỏi, với ý thức như thế không còi xe chắc cũng khó lắm...

    Hôm nay là một trong số những ngày ít ỏi mình đi làm vào giờ này. Bình thường 6h30 đã ra khỏi nhà rồi, thấy một buổi sáng còn có tâm trạng để làm việc hơn...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Số của mình chắc cũng tốt, chắc ở hiền trời thương, bình thường thì bạn bè bận chả ai quan tâm đến mình, vậy mà cái sáng hôm nay buồn đến như thế, vậy mà bạn xuất hiện rất kịp thời, dù mình ko hề gọi điện, không hề than thở gì hết. Mọi nỗi buồn cũng dịu lại. Lắm khi cũng kỳ, chắc do mình già rồi, thấy cứ thi thoảng nắng thi thoảng mưa, bỗng vui bỗng buồn...nhưng vì cơ bản thì thời gian này tâm trạng rất tốt, bình yên...
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ước gì cuộc đời này sẽ mãi là những ngày nhẹ nhàng và bình yên đến thế này...

    Nói về công việc, không nói trước được điều gì, tạm thế là ổn. Vẫn hay vẫn vơ suy nghĩ đấy, nhưng phải cố gắng hơn. Cũng không còn nhỏ tuổi để cứ làm rồi nghỉ rồi chuyển chỗ khác. Cố gắng ổn định ở một chỗ và sẽ thấy cuộc sống bình yên hơn rất nhiều. Chỗ làm của mình không tuyệt vời, nhưng thôi, ít ra là bình yên. Nghèo mà, nghèo thì họ sống với nhau tình cảm. Thôi thế cũng được. Nghe thì có vẻ là an phận thủ thường quá nhưng cái sự đời ngoài kia bon chen áp lực mình chịu hết nổi rồi. Cảm giác chỉ một vật nặng đè xuống là đầu mình sẽ nổ tung mất.

    Cũng 30 tuổi rồi. Cũng chẳng thể nghĩ mình đã đi qua cái thời mơ mộng nhanh như thế. Đôi khi có ai đó nghĩ để cùng nghĩ lại, mới thấy thời đó thật đáng quý. Vậy nên, mình phải sống tốt để chục năm sau nhìn lại bây giờ mình cũng sẽ thấy thời này là đáng quí như thế.

    Cố gắng lên...rồi mọi chuyện sẽ tốt mà.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa đi về, đọc liền 1 lèo quyển "Anh có thích nước Mỹ không?"...sao tự dưng nao lòng đến thế. Dường như câu chuyện lại kể về những tháng năm mình đã đi qua...sao có thể giống đến như thế chứ. Chỉ có điều trong câu chuyện, nước Mỹ đã giết chết tình yêu, ước mơ thời tuổi trẻ của cô gái đó mang lại cho cô biết bao nhiêu nước mắt, còn mình thì là một mảnh đất hoàn toàn khác...

    Bất chợt buồn ghê. Con người mình cũng dễ vui dễ buồn, đa sầu đa cảm. Mình đặc biết ghét sự ồn ào. Chả hiểu có phải do tuổi tác không chứ cứ ngồi ở chỗ ồn ào một lúc là mình phải tìm ngay một chốn yên tĩnh để bù lại những khoảnh khắc đó.

    Ước gì...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao con người ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niềm vui và quen đi nỗi buồn, giả vờ như ko có chuyện gì xẩy ra....

    Yêu một người, khó đến như vậy sao?
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cứ sau 1 thời gian đọc tài liệu sách vở thì thể nào cũng đâm đầu đọc truyện. Tự dưng cứ ngâm nga đọc liên hai quyển. Nhẹ nhàng, cũng hay. Có phải ai cũng trải qua như thế không? Một thời ngay thơ non nớt ở cái tuổi học sinh 17. Một thời sinh viên táo bạo, mông mơ, nhìn đời bằng lăng kính mầu hồng. Một quãng thời gian hụt hẫng khi bước chân vào đời sau khi tốt nghiệp, và một chút an phận sau những tan vỡ...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Những ngày tháng bình yên...ít có khi nào cuộc sống của mình lại có nhiều niềm vui và bình yên kéo dài đến thế. Có lẽ rằng đi qua những ngày mưa rồi cũng sẽ đến những ngày nắng chứ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng mình thấy hài lòng với hiện tại. Hôm qua cũng rất vui...còn hạnh phúc riêng, cứ sống chân thành đi, rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà.
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không gặp bạn, hàn huyên qua đt mãi, bạn thấy mình vui bạn cũng vui. Một ngày vui, thật vui trôi qua. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản mình cảm thấy vui và nhẹ nhàng mà thôi. Đúng là khi mình sống trong tâm trạng buồn phiền lo nghĩ thì bao nhiêu cái khác đều bị ảnh hưởng, từ công việc đến các mqh cá nhân. Giờ thì khác rồi, mình cố gắng để luôn cho một suy nghĩ tích cực, vậy nên cuộc sống đã nhẹ nhàng rất rất nhiều.

    Ôi, chẳng dám nhìn lại những tháng ngày u buồn mình trút vào đây. Chỉ mong rằng sau này những điều đó sẽ không phải lặp lại.

    Bình yên, bình yên lắm....

Chia sẻ trang này