1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tăt điện thoại suốt cả sáng...
    Chị bạn là đồng nghiệp cũ điện thoại không được nên gọi qua YM. Chị rủ di đền Hùng vào cuối tuần, chị bảo có em đi thì chị yên tâm hơn vì em sẽ giúp đỡ được chị nhiều và thay chị chăm sóc được mọi người trong đoàn những lúc chị bận. Nói chuyện chat chit với chị vài phút. Chị cũng động viên. Chị vẫn luôn động viên mình như thế, kể cả lúc mình vui hay mình buồn. Chị bảo ở đây chị quý hai người là em và ... nhưng ở hai thái cực khác nhau. Đi với em chị luôn vui và thoải mái vì tính thắng thắn và trẻ trung của em. hi hi. Mình vẫn biết tình cảm chị dành cho mình là tốt, mình biết mà...

    "Nhân vô thập toàn", chị vẫn luôn mãi nói với mình câu đó, không được quá cầu toàn về tất cả mọi chuyện. Mình vẫn luôn nhớ mà...
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    HN hôm nay trời đổ mưa...huyết áp lại bị kéo xuống làm đầu óc quay cuồng. Nhưng dường như có gì đó như an ủi và sưởi ấm lòng mình...

    Ngày mai ông Nicolai vào SG. Mọi chuyện dường như rất tình cờ. Hôm qua mình mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Phải lâu lắm rồi mới cảm nhận thấy một người thật sự tốt và giúp đỡ mình nhiều đến thế. Mình nói ông Nicolai giống những người bạn già tốt bụng ở bên cạnh mình ngày trước. Chẳng biết đến bao giờ thì mình có thể giúp lại ông một điều gì đó, như vậy mình sẽ rất vui.

    Alex muốn tìm việc ở VN dể sang đây sinh sống và gần mình. Điều đó ko dễ mà. Mình buồn vì cho đến giờ phút này khi hỏi Alex muốn điều gì nhất thì Alex bảo điều duy nhất vẫn chỉ là được ở bên cạnh mình và không muốn bất kỳ điều gì khác. Tự dưng lòng nặng trĩu vì một áp lực cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cuộc đời của một con người. Alex đã chờ đợi mình quay lại mặc dù mình đã luôn nói rằng ở VN mình muốn có một cuộc sống mới. Đã có những lúc mình muốn đi, cho xong, cho hoàn thành nhiệm vụ với bố mẹ, đạt chỉ tiêu với bản thân, nhưng sang một đất nước hoàn toàn xa lạ và cùng nhau xây dựng cuộc sống liệu có phải là giải pháp tốt cho cả hai không?

    Đó là một người bạn tốt, một trong số ít ỏi người bạn tốt nhất trên đời này của tôi...đi cùng tôi trên suốt chặng đường dài theo năm tháng...cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng tôi giải quyết khó khăn và cùng tôi chia sẻ thành công...một trong số ít bạn bè của tôi hiểu những tính xấu của tôi, chịu đựng những lúc tôi giận hờn vô cớ, bỏ qua bao lỗi lầm tôi phạm phải và cho đến thời điểm này vẫn ở bên tôi và chia sẻ với tôi...

    Boss đã về được hai hôm rồi...rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi...

    Bỗng dưng lòng nặng trĩu...có lẽ tại trời mưa...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội cứ mãi mưa rả rích...trời lạnh quá...

    Chị bạn bỗng nhắn tin bảo mai chị viết đơn xin nghỉ việc. Gọi lại cho chị, khuyên chị hết nước hết cái rồi, tự dưng đâm lo lắng cho tính khí thất thường của chị, hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp bình thường trở lại. Cuộc sống là thế mà, ở bất kỳ môi trương nào cũng sẽ có những va chạm như vậy, phải học được chữ nhẫn...

    Mẹ Alex hỏi thăm là tình hình bên Nhật như vậy thì có ảnh hưởng đến nơi mình đang sinh sống không. Mình cảm ơn bác. Bỗng thấy thật xa xôi...lò dò lên mạng tìm giáo trình tự học tiếng Việt cho người nước ngoài, nghĩ sao tiếng Việt mình khó thế, dấu tùm lum, ngôi thứ phức tạp, nói một lúc đâm nản, hay mình là người thiếu kiên trì?

    Ôi, ước mong thật nhiều điều lớn lao...
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Có điều gì đó làm mình phân tâm vô cùng...

    Cứ uống trà là mất ngủ, bảo bỏ bao lần vẫn lại ngồi trò chuyện lại uống. Mình sao thế nhỉ, toàn suy nghĩ lung tung, cốc cốc vào cái đầu vẫn không khỏi mu muội. Boss đã về rồi lại đi khi câu chuyện còn dang dở rồi lại đợi boss về để nói tiếp. Hôm nay gặp bạn, liệu trong mình có chút gì đó cảm thấy khang khác chăng?

    Nhiều tâm tư quá...

    Ước mong, hy vọng và chờ đợi...
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sau một hành trình dài, mệt nhưng thấy trong lòng nhẹ nhàng, hy vọng ở con đường dài phía trước...mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  7. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cả nghỉ :-s
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Không thể hiểu nổi tại sao trong thời buổi hiện tại này mà vẫn có những người hay có thói quen "NHỜ", kiểu như "LÀM GIÚP" .v.v...đến 4,5 ngày nay mình mới tỉnh ra và thấy mình dại như thế nào. Nếu như chỉ thi thoảng thôi thì ko sao, con người mình hình như nhiệt tình một cách thái quá với cái sự nhờ thành ra cảm giác kiểu như mình đang bị lợi dụng. Suốt ngày "BỊ NHỜ". Trời mưa to tầm tã thì "em đi mua hộ anh cái vé tàu", thế mà cũng nhiệt tình làm; rồi thì "dịch hộ anh vài trang, dễ ý mà, toàn từ đơn giản thôi", thế cũng nhiệt tình nhận, mở ra thì thấy 6 trang rõ oải lai hì hục tra tra dịch dịch; rồi thì "em ơi viết cái giấy bảo đảm đem qua bank hộ anh", thế cũng nhiệt tình làm rồi lại mất công đi đi lại lại; anh ko ở nhà em đi tiếp khách cùng anh A (một người chả dễ chịu tẹo nào) hộ anh, thế rồi cũng nhiệt tình làm và về còn mail ngay cho anh nội dụng buổi gặp mặt; em ơi em làm hộ anh cái form chuyển tiền trước 2h chiều nhé, lại nhiệt tình làm và cố gắng đọc mẫu làm cho đúng như riêng cái này thì làm sai vì hiểu sai, thế là bị nói, đúng từ cái lúc bị nói vì chuyện này mới thấy mình thật NGU NGỐC, tỉnh ngộ, sao mình lại cứ như kiểu BỊ SAI VẶT chứ ko phải là làm giúp nữa. Cảm giác thật khó chịu mà lại là do mình tạo ra chứ còn trách ai được nữa.

    Lần cuối cùng gần đây là "Em ơi dịch hộ cái cái tài liệu này với". Mình dịch đúng cái ĐKKD xong gửi trả và bảo em ko làm gì nữa. Mấy cái này quá sức của em rồi. Có lẽ họ quen với sự nhiệt tình của mình rồi nên khi mình ko niềm nở vui vẻ nhận lời thì họ sẽ khác. Sao mình dại thế nhỉ, mình ko hiểu nổi mình nữa.

    Và sau cùng của tất cả những việc làm hộ đó, mình nhận ra rằng CHƯA BAO GIỜ nhận được một từ "CẢM ƠN". Kiểu đúng như đó là nghĩa vụ của mình vậy. THẬT ĐÁNG BUỒN.
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đến khi nhờ không được thì giờ quay ra "Có việc gì không vui hả em"...Tự dưng mình cứ buồn buồn. Mình tự nghĩ con người mình thiện, nhiều lúc muốn nhờ người này người kia một việc gì nhưng nghĩ nếu nhờ người ta sẽ phải mất thời gian vì mình nên thành ra mình gần như hạn chế việc nhờ vả. Đằng này....

    Dạo này lại nhiều việc khiến mình phải nghĩ. HN trời mưa rả rích...Người ta nhắn tin bảo là người ta đang ngồi ở đây ở kia nhớ thời gian này thời gian kia, chẳng biết trả lời gì nên mình im lặng, người ta nhớ để làm gì nếu như mọi việc như hiện nay là do người ta tự lựa chọn, bởi bản thân mình khi đó đã không thể làm gì khác hơn. Hỏi mình có nhớ không, mình nhớ.
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia là người tình cảm đấy. Nhớ thì cứ nhớ chứ có mất gì đâu, coi như nuôi dưỡng kỷ niệm về nhau :)

Chia sẻ trang này