1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    del
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bắc Kinh thật là buồn.

    Mọi thứ chẳng giống như mình tưởng tượng. Tự dưng ra sân bay lại quen một anh đi cùng, tình cờ, anh ý cũng bay từ HN sang Bắc Kinh, rồi dọc theo các thành phố từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, rồi bay từ Thượng Hải về HN. Mình cũng thế. Thế là có thêm một người bạn.

    Hẹn nhau ở Thiên An Môn, mình thì không biết tiếng, đi lại chán ơi là chán, có anh bạn này thì có gì còn hỏi vì anh ý giỏi tiếng Trung, thế mà hẹn nhau rồi lại khất, hic, làm mình hì hụi đến đó, trời thì mưa, khổ thân mình. Thôi người ta là vì có lý do riêng mà, có ai muốn thế đâu.

    Nam kinh cũng chẳng vui, nhưng có nhiều cái lạ, hay hay. Nam Kinh giống HN. Anh bạn mới lại ở Tô Châu, Tô Châu không xa Nam Kinh, nhưng gặp nhau thì ko dễ vì mỗi người một công việc. Hy vọng gặp nhau ở Thượng Hải, có thể đi chơi được một hôm. Về Hn rồi thì cs lại như bt thôi, lại cái guồng đó, có gì vui đâu.
  4. thanhmai3009

    thanhmai3009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Del
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lần trước đi công tác, mình có gọi điện cho một người bạn thân thiết, như một người bà, bà coi mình như cháu, bà đã luôn ở bên cạnh mình trong bao năm xa nhà, chia sẻ, động viên, mình hỏi bà về Alex. Một lần mình đã hẹn bà và Alex ra ga tàu do mình không thể vào thành phố vì đi cùng đoàn. Bà nói bà không nhìn thấy trong mắt mình một thứ gọi là tình yêu với Alex, ánh mắt của Alex dành cho mình thì khác. Bà bảo phải suy nghĩ kỹ, bà nói rất nhiều rất nhiều.

    Bà nói đúng, thật sự bà đã nói đúng. Mình vẫn luôn cho Alex biết cảm giác của mình không phải tình yêu, Alex luôn biết và luôn sẵn sàng chờ đợi, giờ thì sao, mình lại băn khoăn nhiều như thế...

    ----

    Hôm nay có chút gì đó vừa vui vui vừa hồi hộp. Một năm trôi qua nhanh quá. Lại sắp hết một năm rồi.
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thêm một đêm mất ngủ...đã nói ko uống trà buổi tối mà cứ adua a tòng.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thế là xong...
    Đúng là ko có tình yêu thì làm sao mà nói chuyện gì được. Cứ định nhắm mắt đưa chân, cũng nghĩ vì bố mẹ A tốt quá, nhưng mà thôi, nghĩ rồi nhắm mắt đưa chân ko nổi. Nói một chuyện là bất đồng ý kiến một chuyện, vô cùng khó khăn để có thể tìm được tiếng nói chung mà chủ yếu là ở bất đồng văn hoá. Mà chả phải, nói chuyện với chị bạn chị ý cũng bảo A ko bình thường. Ngày xưa A sang đây, từ bố mẹ, anh chị, các bác và vài người bạn của mình ai cũng bảo A ko bình thường. Khi Sếp mình gặp A cũng bảo "anh thấy nó không bình thường em ạ". Mình thì chơi với A thì ko va chạm nhiều nên thấy A tốt, nhưng rồi qua nhiều chuyện, mới thấy rằng A chỉ biết học thôi, ứng xử ngoài XH thì chán thế.

    Haizzz, chẳng có tâm sức để mà ngồi kể ra nữa nhưng thôi, việc gì mà phải nhắm mắt đưa chân. Sống rồi tranh luận quanh ngày tháng về mấy việc vớ vẩn thì sống một mình cho rồi.

    Thôi, khỏi băn khoăn, để đầu óc sống cho vui vẻ. Kể lể sau vậy.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình đã sai, dù gì mình cũng đã sai, mình đã làm mẹ buồn. Sau đấy tự ái mình lại im lặng, biết mẹ buồn mình cũng nặng lòng, rơi nước mắt, nhắn tin cho bố nói thương mẹ và không muốn làm vậy. Tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ có một chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa.

    Bố mẹ từ trước đến giờ vẫn là điều làm mình nặng lòng nhất. Bố mẹ vẫn luôn biết điều đó mà.

    Buồn quá...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mẹ buồn mẹ mua vé tàu bỏ về quê. Chiều tối về đến nhà, câu chuyện bình thường đã được bắt đầu thì được biết mẹ về quê. Bảo mẹ bỏ cái vé tàu đó đi thì mẹ cũng muốn đi trả lại, cụ lại tiếc tiền, nhưng gọi điện ra ga HN họ bảo phải trả trước giờ tàu chạy 4 tiếng, giờ thì ko trả được nữa. Thấy cụ ngẩn ngơ thì cho cụ 100 tệ, bảo là hơn 300 nghìn đấy. Thế là cụ cũng vui.

    Chuyện của hôm qua dường như xa rồi. Thực ra bố mẹ luôn biết mình không bao giờ là đứa con bất hiếu cả. Vẫn nặng lòng nhiều lắm.

    Ngày mai sẽ là một ngày mới...
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sống, ước mong và hy vọng...

Chia sẻ trang này