1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Biển Đen - Че??номо??ский Фло?,

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALPHA3, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Nga bẻ gẫy kế hoạch kiểm soát Biển Đen của Mỹ

    Với việc Nga công nhận nền độc lập của 2 tỉnh ly khai của Georgia là Nam Ossetia và Abkhazia, nước này đã giành được quyền kiểm soát hai cảng quan trọng ở Biển Đen và đánh bại kế hoạch của Mỹ trong việc biến vùng biển này thành ?ovùng hồ riêng của NATO?. Không những không bị ?ocô lập? như báo chí phương Tây vẫn rêu rao, Moscow hiện đã nhận được sự ủng hộ vững chắc của Kazakhstan, một quốc gia giàu năng lượng đồng thời là một nước lớn ở khu vực Trung Á mà Mỹ đang cố gắng lôi kéo. Ngoài ra, Trung Quốc cùng với các đối tác khác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), đã bày tỏ ?osự thấu hiểu? với lập trường và hành động gần đây của Nga ở Georgia.
    Nga kiểm soát 2 cảng lớn ở Biển Đen
    Việc Nga công nhận nền độc lập của 2 tỉnh ly khai nói trên đã cho phép Nga trên thực tế kiểm soát 2 cảng Sukhumi và Poti. Thậm chí nếu chính phủ thân phương Tây của Ukraine có tìm cách gây trở ngại cho hạm đội của Nga đang đóng tại cảng Crimean ở Sevastopol thì Moscow cũng chẳng thèm quan tâm đến chiến thuật gây áp lực này của Ukraine bởi vì hạm đội của Nga giờ đây đã có thể đi vào các cảng thay thế khác ở Biển Đen, đặc biệt là cảng Poti ?" nơi sở hữu cơ sở hạ tầng rất tốt từ thời Xô Viết.
    Việc Nga nhanh chóng và bất ngờ giành được quyền kiểm soát cảng Poti đã làm Mỹ giận tím mặt. Cơn giận của Washington bắt nguồn từ thực tế rằng kế hoạch của nước này nhằm xoá bỏ vai trò có tính lịch sử là ?omột cường quốc Biển Đen? của Nga đã trở thành một kế hoạch viển vông, không bao giờ thành hiện thực.
    Nga không hề bị ?ocô lập?
    Tồi tệ hơn, tuần này, Mỹ còn phải chịu một bước thụt lùi vô cùng lớn trong cuộc chiến giành nguồn dầu mỏ và ảnh hưởng ở khu vực Trung Á khi Kazakhstan, một quốc gia giàu năng lượng và là một nước lớn ở khu vực đã quyết định sát cánh bên Nga trong cuộc xung đột với Georgia. Tại cuộc gặp ở thủ đô Dushanbe bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO, Tổng thống Kazakhstan Nurusultan Nazarbayev đã nói với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng Moscow có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của Astana trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
    Ngày 19/8, Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã ra một tuyên bố bày tỏ sự thông hiểu sâu sắc đối với lập trường và hành động của Moscow ở Georgia. Tuyên bố này đã kêu gọi ?onhững đánh giá công bằng và không thành kiến" đối với các sự kiện đang xảy ra. Đồng thời, tuyên bố này cũng khẳng định Astana ủng hộ ?onhững biện pháp mà giới lãnh đạo Nga đưa ra nhằm giải quyết vấn đề? trong khuôn khổ Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiệp định Helsinki năm 1975 và luật quốc tế.
    Trong khi đó, Tổng thống Nazarbayev phát biểu: ?oTôi vô cùng ngạc nhiên khi phương Tây phớt lờ thực tế là các lực lượng vũ trang Georgia đã tấn công thành phố hoà bình Tskhinvali ở Nam Ossetia. Tôi tin rằng tất cả những bước tiếp theo sau đó của Nga là nhằm để ngăn chặn đổ máu cho những người dân thường. Chúng tôi ủng hộ họ.?
    Theo quan điểm của Moscow, những phát biểu trên của Tổng thống Nazarbayev là cực kỳ vô giá. Kazakhstan là nước giàu năng lượng nhất khu vực Trung Á và là một nước có ảnh hưởng có khu vực. Nước này lại nằm sát biên giới Trung Quốc. Toàn bộ chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Á đều là nhằm thay thế Nga và Trung Quốc trở thành đối tác số một của Kazakhstan. Các công ty dầu mỏ của Mỹ đã đổ xô đến Kazakhstan ngay sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Kazakhstan được chọn là điểm đến ưa thích của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney và Tổng thống Mỹ Bush đã từng tổ chức một buổi lễ đón tiếp hết sức xa hoa và sang trọng dành cho Tổng thống Nazarbayev tại Nhà Trắng.
    Washington còn tìm cách lôi kéo Tổng thống Nazarbayev với hy vọng rằng Kazakhstan có thể bị thuyết phục tham gia vào dự án đường ống dẫn dầu nối giữa Baku-Tbilisi-Ceyhan. Đường ống này là một phần quan trọng trong trò chơi chiến lược của Mỹ ở Caspia. Tuy nhiên, tính khả thi của dự án này đang bị nghi ngờ. Và bản thân Mỹ cũng đã nhận ra điều đó. Thực tế, Washington là đạo diễn của cuộc cách mạng ?omàu? ở Georgia hồi tháng 11/2003 (cuộc cách mạng đã đưa ông Mikheil Saakashvili lên cầm quyền ở Tbilisi) ngay trước khi khởi động dự án đường ống dẫn dầu nói trên. Ý tưởng chung đằng sau kế hoạch này là Mỹ nên kiểm soát Georgia - một trong 3 điểm đi qua của đường ống dẫn dầu.
    Ngoài ra, Kazakhstan còn có chung 7.500km đường biên giới với Nga. Đây là đường biên giới chung dài nhất giữa hai nước trên thế giới. Vì vậy, sẽ là một cơn ác mộng cho an ninh của nước Nga nếu NATO giành được một vị trí ở Kazakhstan. Và chiến lược của Mỹ là đưa Kazakhstan trở thành một thành viên của NATO.
    Tuy nhiên, cho đến lúc này tất cả những giấc mơ của Mỹ ở khu vực Trung Á đều tan vỡ khi giới lãnh đạo Kazakhstan chọn cách đứng về phía Moscow.
    Ngoài sự ủng hộ của Kazakhstan, Nga còn nhận được sự ủng hộ của Belarus và các nước trong SCO.
    Belarus, nước có chung đường biên giới với Nga, đã thể hiện sự ủng hộ của họ với Moscow. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến thăm Tổng thống Medvedev ở khu nghỉ Sochi hôm 19/8 và phát biểu: "Nga đã hành động bình tĩnh, thông minh và rất đẹp. Đây là một sự đáp trả bình tĩnh. Hoà bình đã được thiết lập lại trong khu vực và nó sẽ tồn tại."
    Mạnh mẽ hơn Nga và Belarus đã quyết định sẽ ký một thoả thuận về việc thiết lập hệ thống phòng thủ trên không chung. Đây là một lợi thế lớn đối với Nga trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và CH Czech.
    Ngoài ra, trong hội nghị thượng đỉnh của SCO gần đây, Tổng thống Medvedev đã cho biết các thành viên của SCO, trong đó có Trung Quốc, đã bày tỏ sự thông hiểu đối với lập trường và quan điểm của Nga trong vấn đề Georgia. Moscow dường như hài lòng với một tuyên bố chung của SCO trong đó nói: "Lãnh đạo của các nước thành viên SCO đã hoan nghênh việc Moscow ký hiệp định ngừng bắn và ủng hộ vai trò tích cực của Nga trong việc lập lại hoà bình và hợp tác trong khu vực." SCO bao gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.
    Hải Yến


  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga có thể sẽ chặn con đường vận chuyển của NATO tới Áp-ga-ni-xtan

    Theo PressTV ngày 21-9, Nga đã cảnh báo sẽ ngăn chặn việc NATO sử dụng không phận của họ cho các hoạt động tại Áp-ga-ni-xtan nếu tổ chức này không chấm dứt việc việc gây thù oán với Mát-xcơ-va.
    Đại sứ Nga tại Áp-gá-ni-xtan Gia-mia Ca-bu-lốp nói tại Ca-bun rằng : ?oKhông phận của Nga vẫn mở, nhưng nếu các nước NATO tiếp tục các chính sách thù địch với Nga thì dứt khoát vấn đề này sẽ xảy ra?.
    Ông Ca-bu-lốp nói Mỹ đã đi quá xa với rất nhiều sai lầm kể từ khi xâm lược Áp-ga-ni-xtan năm 2001. Theo ông ?oVấn đề chính là Mỹ đã không làm việc với chính phủ Áp-ga-ni-xtan và với dân tộc Áp-ga-ni-xtan?. ?oTrong 6 năm qua, thay vào việc tăng cường sức mạnh cho Chính phủ Áp-ga-ni-xtan, cho lực lượng vũ trang và kinh tế nước này, Mỹ đã tăng cường sự có mặt về quân sự và đây là sai lầm cơ bản?.
    Liên quân NATO dưới sự chỉ huy của Mỹ đã phải vận chuyển hậu cần qua Pa-ki-xtan để tới Áp-ga-ni-xtan, họ đã sử dụng không phận của Nga cho các chuyến vận chuyển này. T.C
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Nga lên đường tới Vê-nê-xu-ê-la tham gia tập trận
    Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 21/9, các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Bắc của Nga do tuần dương hạm mang tên lửa "Petr Veliki" dẫn đầu đã rời cảng Mu-rơ-man-xcơ (Murmansk) bắt đầu chuyến đi đến Vê-nê-xu-ê-la để tham gia cuộc tập trận chung với hải quân nước này.
    Trước đó, ngày 6/9, các quan chức Nga và Vê-nê-xu-ê-la thông báo lực lượng hải quân hai nước sẽ tiến hành tập trận chung trong tháng 11 tới tại các vùng lãnh hải của Vê-nê-xu-ê-la trên biển Ca-ri-bê. Bốn tàu chiến của Nga mang theo 1.000 thủy thủ sẽ tham gia cuộc diễn tập này cùng lực lượng không quân và tàu ngầm của Vê-nê-xu-ê-la. Cuộc tập trận chung có ý nghĩa quan trọng vì đây là lần đầu tiên quân đội Nga diễn tập ở khu vực gần lãnh thổ Mỹ kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
    Thông tin về cuộc diễn tập hải quân tới giữa Nga và Vê-nê-xu-ê-la được đưa ra trong lúc căng thẳng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang gia tăng do NATO mở rộng phạm vi hoạt động của các tàu chiến của tổ chức này ở vùng Biển Đen trong sứ mệnh được khuyếch trương là "viện trợ nhân đạo cho Gru-di-a". Bên cạnh đó, việc Chính phủ Mỹ quyết định tái lập Hạm đội IV tại vùng biển Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê và đưa hạm đội đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7, cũng đang khiến các nước Mỹ La-tinh lo ngại.
    Dư luận đánh giá quan hệ hợp tác giữa Nga và Vê-nê-xu-ê-la, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật - quân sự, thời gian qua đã được tăng cường đáng kể. Các nhà phân tích cho rằng sự hiện diện của hải quân Nga ở Vê-nê-xu-ê-la chỉ mang ý nghĩa tượng trưng hơn là quân sự. Tuy nhiên, thông báo về cuộc tập trận chung quy mô lớn trên dường như là "một mũi tên trúng 2 đích", vừa nhằm thách thức sức mạnh của Mỹ, vừa thể hiện sự ủng hộ của Nga đối với chính sách của Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết (Hugo Chavez)./.Hà Nội (TTXVN 21/9)--
  4. hhoangas

    hhoangas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ của AndrewTran nghe chuối không thể tả được. từ cách hành thơ đến nội dung. AndrewTran chỉ nên bình luận hoặc viết bài hát thôi....làm thơ kiểu này thì ra nhập hội những người ngố làm thơ.
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Nga bán vũ khí cho Iran, Venezuela bất chấp căng thẳng với Mỹ


    Nga hôm qua lại chọc giận Mỹ khi công bố kế hoạch bán vũ khí quân sự cho Iran và Venezuela. Người đứng đầu của công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga cho biết đang tiến hành đàm phán để bán các hệ thống phòng không cho Iran bất chấp sự phản đối của Mỹ.


    Nga đã bàn giao cho Iran 29 hệ thống tên lửa Tor-M1 theo một hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 700 triệu USD năm 2005.
    ?oCác cuộc tiếp xúc giữa hai nước vẫn đang tiếp tục và chúng tôi không thấy có bất cứ lý do gì để trì hoãn,? ông Anatoli Isaikin, Tổng Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport phát biểu với Hãng thông tấn RIA-Novosti tại một hội chợ triển lãm vũ khí ở Nam Phi.
    Các nguồn tin cho rằng, Điện Kremlin đang chuẩn bị bán hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran, để nước này tăng cường khả năng phòng thủ trước khả năng Mỹ hoặc Israel phát động một cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. Hệ thống tên lửa này của Nga có tầm bắn trên 150 km.
    Ông Sergei Chemezov, Tổng giám đốc siêu tập đoàn Công nghệ quốc phòng Rostekhnologii, cũng tiết lộ rằng Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, muốn mua các hệ thống phòng không, xe thiết giáp chở quân và máy bay chiến đấu Su-35 của Nga khi được sản xuất hàng loạt vào năm 2010.
    Phó Thủ tướng Nga, ông Igor Sechin, một trong những đồng minh thân cận của Thủ tướng Putin, trong tuần này đã đến thăm Venezuela và Cuba. Kommersant, tờ báo tài chính của Nga cho biết Nga đang tạo lập ?ocác mối quan hệ đồng minh? với hai quốc gia chống Mỹ này như một sự đáp trả đối với sự can dự của Mỹ ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
    Các động thái trên của Nga tiếp tục đánh dấu sự giảm sút nghiêm trọng trong quan hệ giữa Washington và Moscow. Bà Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Mỹ, đe dọa sẽ loại Nga khỏi tư cách thành viên của các tổ chức quốc tế chủ chốt. Bà Rice cho rằng, "những chính sách độc đoán? của Nga có thể cản trở nước này trong nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
    Trong bài phát biểu với Quỹ Marshall, một viện nghiên cứu nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và châu Âu, bà Rice nói: ?oNga đang tăng cường sự độc đoán trong nước và sự hiếu chiến ngoài nước. Nỗ lực gia nhập WTO của Nga hiện trong tình trạng nghi vấn và nỗ lực gia nhập OECD của Nga cũng như vậy?.
    Bà Rice khẳng định: ?oVị thế quốc tế của Nga hiện ở mức tồi tệ nhất từ năm 1991". Bên cạnh đó, bà cho rằng, những hành động của Nga ở Gruzia là một ?othái độ xử sự tồi tệ?, bao gồm ?osự đe dọa đến chủ quyền của Tbilisi, việc sử dụng dầu mỏ và khí đốt như một vũ khí chính trị, đe dọa nhắm mục tiêu vào các quốc gia hòa bình bằng vũ khí hạt nhân, bán vũ khí cho các quốc gia và tổ chức được coi là đe dọa đến an ninh quốc tế và sự bức hại ?" điều tồi tệ nhất ?" đối với các nhà báo và phần tử chống đối Nga?.
    Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy gói viện trợ kinh tế trị giá 1 tỷ USD cho Gruzia. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cam kết viện trợ cho Tbilisi 500 triệu USD.
    Trong khi đó, ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ ở Moscow, cho rằng việc hoàn thành một hợp đồng vũ khí với Iran là hoàn toàn hợp lý trong tình hình hiện nay khi Mỹ và phương Tây nói chung đang tăng cường đối đầu với Nga một cách quyết liệt.
    Nga được cho là đã xuất khẩu vũ khí cho khoảng 80 nước. Venezuela mua các máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga trị giá gần 1 tỷ USD vào 2006; Indonesia cũng mua các loại vũ khí trên vào năm 2007. Các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Nga và Trung Quốc trị giá khoảng 1,8 tỷ USD một năm nhưng đã dừng lại vào năm 2006. Từ đó đến nay, chưa có hợp đồng mới nào được ký kết. Năm 2005, Nga đồng ý bán cho Iran 30 hệ thống phòng thủ tên lửa Tor M-1.



  6. alphandt

    alphandt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của chiến hạm Piốt Đại Đế
    Trong số tàu chiến của hải quân Nga chiến hạm nguyên tử hạng nặng Piốt Đại Đế thuộc Hạm đội Biển Bắc là một trong những tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Nga hiện nay. Với các chủng loại vũ khí mang theo, tàu chiến này quả rất xứng đáng với tên gọi Piốt Đại Đế.
    [​IMG]
    Vỏ tàu được sơn phủ bằng loại sơn đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng vô tuyến
    Chiến hạm nguyên tử Piốt Đại Đế được thiết kế theo mô hình tàu chiến chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công, phòng thủ và chống ngầm. Thân tàu có chiều dài 252 mét, rộng 28 mét, lượng choán nước khoảng hơn 20.000 tấn. Thuỷ thủ đoàn theo đúng biến chế của hải quân Nga gồm 744 thành viên, trong đó có 82 sỹ quan.
    [​IMG]
    Phần thân của chiến hạm nguyên tử Piốt Đại Đế được chế tạo bằng các loại vật liệu tổng hợp tốt nhất hiện nay, không những thế, vỏ tàu được sơn phủ bằng loại sơn đặc biệt có khả năng hấp thụ tối đa tác động của sóng vô tuyến, chống nhiễu, hạn chế tiếng ồn phát ra từ hệ thống động cơ khiến các loại ra đa của đối phương khó phát hiện để thực hiện cảnh báo và dẫn đường cho tên lửa tấn công.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên lửa hạm đối hạm tầm xa Granat (SS-N-19 Shipwreck)
    Piốt Đại Đế sử dụng hệ thống động cơ được vận hành bởi 2 lò phản ứng hạt nhân.
    Với hệ thống động cơ này, ?okhối thép đồ sộ Piốt Đại Đế? có thể chạy với tốc độ khoảng 30 hải lý mỗi giờ với tầm hoạt động tối đa là 14.000 hải lý.
    Chiến hạm nguyên tử Piốt Đại Đế được trang bị hệ thống tên lửa hạm đối hạm tầm xa Granat (NATO đặt tên là SS-N-19 Shipwreck) được thiết kế thành 12 ống phóng có tầm bắn hiệu quả đến 500 km.
    [​IMG]
    Tên lửa Osa-MA
    Hệ thống tên lửa chống tàu nổi này có thể phóng được nhiều tên lửa cùng một lúc với các tầm bay khác nhau.
    Nếu một tên lửa bị đánh chặn, ngay tức thì một tên lửa khác sẽ bám theo mục tiêu đã được xác định.
    Khả năng để một tên lửa từ tàu chiến của đối phương có thể bắn trúng được chiến hạm Piốt Đại Đế là rất thấp vì tên lửa Granat có khả năng gây nhiễu điện tử để đánh lừa hệ thống ra đa cảnh báo của đối phương rất tốt.
    [​IMG]
    Ống phóng tên lửa S-300F
    Piốt Đại Đế được trang bị 40 tên lửa Osa-MA bắn và nạp tự động.
    Hệ thống tên lửa này được đặt ngay trước mũi và phía sau của chiến hạm giúp Piốt Đại Đế có thể tác chiến với chế độ ?ohai đầu như một?.
    Piốt Đại Đế có hệ thống chỉ huy điều khiển qua hệ thống ra đa trinh sát có khả năng tự dò tìm, phát hiện và đánh giá các mục tiêu để chuyển những thông tin chính xác đến hệ thống hoả lực phòng không được bố trí trên tàu.
    [​IMG]
    Tháp pháo đối hạm đa năng AK-130
    Bên cạnh đó, Piốt Đại Đế được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300F hiện đại được đặt trong 12 ống phóng ẩn trong thân tàu, 96 tên lửa phòng không loại Dual Kashstan có thể tác chiến cùng một lúc với nhiều mục tiêu cả trong mọi địa hình thời tiết kể cả ban ngày lẫn ban đêm.
    [​IMG]
    Tháp pháo 30 mm loại AK-630
    Chiến hạm này còn được trang bị tháp pháo đối hạm đa năng kích cỡ đạn 130 mm
    (AK-130) được thiết kế và lắp đặt trên mui tàu có khả năng tấn công các mục tiêu trên cạn, mặt nước và trên không. Pháo có thể hoạt động theo 2 chế độ vận hành tay và điều khiển tự động kết hợp cùng hệ thống ra đa cảnh báo, phát hiệu mục tiêu đối phương. Với hệ thống pháo AK-130 này, xạ thủ của Piốt Đại Đế có thể bắn trúng được các mục tiêu ở cự ly cách tàu 22 km với tốc độ bắn 35 phát/phút.
    [​IMG]
    Trực thăng săn ngầm Ka-27 PL
    Ngoài pháo AK-130, Piốt Đại Đế còn được lắp đặt một tháp pháo 30 mm loại AK-630 với mục đích tiêu diệt các mục tiêu trên không, tên lửa hạm đối hạm và tàu thả ngư lôi và nhiều mục tiêu có kết cấu vững chắc được đối phương bố trí trên bờ biển.
    [​IMG]
    Hệ thống phóng ?obom săn ngầm? lợi hại RBU-1.000
    Đáng chú ý nhất trong các loại hoả lực của chiến hạm nguyên tử Piốt Đại Đế là hệ thống vũ khí chống ngầm từ xa và chống ngầm tầm gần.
    Về khả năng chống tàu ngầm từ xa, Piốt Đại Đế được biên chế hai trực thăng săn ngầm Ka -25 hoặc hai biến thể khác là Ka-27 PL và Ka-27 RT trong điều kiện tác chiến luôn ứng trực trên sân được bố trí bay phía sau đuôi của chiến hạm.
    Trang bị của những trực thăng săn ngầm này là tên lửa, ngư lôi, bom săn ngầm hiện đại nhất của quân đội Nga.
    [​IMG]
    Ngư lôi
    Khả năng chống ngầm tầm gần được đảm nhiệm bởi 10 ống phóng ngư lôi và tên lửa chống ngầm loại

    Vodopad-NK. Thêm vào đó Piốt Đại Đế được lắp thêm 2 hệ thống phóng ?obom săn ngầm? lợi hại RBU-1.000 với 6 nòng phóng gồm 120 quả.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo VTC News

    Được alphandt sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 27/12/2008
    Được alphandt sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 27/12/2008
    Được alphandt sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 27/12/2008
  7. alphandt

    alphandt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tàu siêu đổ bộ lớn nhất của Nga
    Từ năm 1988, Nga đã đưa vào trang bị cho lực lượng hải quân nước này loại tàu siêu đổ bộ có tên Zubr. Tàu này được đánh giá là loại tàu chiến đổ bộ đa năng với sức mạnh và uy lực khủng khiếp từ hệ thống động cơ và những loại vũ khí được trạng bị kèm theo.
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ Zubr của hải quân Nga là loại tàu chiến được thiết kế theo công nghệ tàu đệm không khí, những tàu chiến được thiết kế theo công nghệ này có thể di chuyển trên cả mặt nước lẫn trên bộ và chúng đã chứng minh tính hữu dụng của mình đối với cả hai lĩnh vực quân sự và dân sự.
    [​IMG]
    Zubz được thiết kế và đóng mới tại nhà máy đóng tàu nổi tiếng Almaz ở thành phố Saint Petersburg. Để Zubr có thể di chuyển được trên cả mặt nước lẫn trên bộ các chuyên gia kỹ thuật Nga đã áp dụng công nghệ đệm khí được tạo ra bởi 5 động cơ chạy bằng khí gas, mỗi động cơ có công suất 7.360 KW.
    [​IMG]
    Zubz có trọng lượng không tải 550 tấn; dài 57, 3 mét; rộng 25,6 mét. Mỗi chiếc Zubz có thể ?ocõng? theo 3 xe tăng hặng nặng, 10 xe chiến đấu bộ binh với tổng số binh sỹ là 500 người.
    [​IMG]
    Các loại vũ khí được trang bị cho tàu ?osiêu đổ bộ? Zubz gồm có 2 giàn phóng tên lửa đa năng; 4 tổ hợp tên lửa phòng không di động Iga-1M; 2 siêu súng máy chống tàu, chống máy bay chiến đấu 30 mm AK-630; 6 ụ súng máy tự động A0-18 với khả năng ?onhả? 5.000 viên/phút.
    [​IMG]
    Hiện nay, hải quân Nga được trang bị tất cả chỉ có 3 chiếc Zubz đặc biệt này. Trong cuộc tập trận song phương quy mô lớn giữa quân đội Nga và Belarus mới được tổ chức đầu năm 2008, tàu đổ bộ Zurb cũng đã tham gia thực hiện các kịch bản tác chiến kết hợp lục quân và hải quân.
    Bình Nguyên (Theo 1 Channel)
  8. alphandt

    alphandt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hạm đội Biển Đen còn sức mạnh khủng khiếp?
    Hạm đội Biển Đen là đơn vị quân sự lớn thuộc hải quân Nga, hoạt động trên Biển Đen và Địa Trung Hải từ cuối thế kỷ 18. Hạm đội đóng quân tại nhiều bến cảng trên Biển Đen và duyên hải Biển Azov.
    Hoàng tử Potemkin (vị hoàng tử nổi tiếng vì đã chiếm được đảo Cremia (Krưm) vào thế kỷ 18) được coi là người đã lập lên Hạm đội Biển Đen vào ngày 13 tháng 5 năm 1783 (đến nay được 225 tuổi), cùng với căn cứ chính của nó là thành phố cảng Sevastopol. Hạm đội này có tầm quan trọng về chính trị và lịch sử của Nga. Năm 1790, hải quân Nga dưới sự chỉ huy của đô đốc Fyodor Ushakov đã đánh bại hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ trong trận eo biển Kerch.
    [​IMG]
    Tuần dương hạm được trang bị tên lửa ?oMoskva? thuộc Hạm đội Biển đen trên Vịnh Sevastopol.
    Từ năm 1841 trở đi, hạm đội này bị giới hạn phạm vi khu vực họat động ở Biển Đen theo Công ước eo biển London.
    Trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức, vào tháng 6/1941, dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc F.S. Oktyabrskii, hạm đội đã gây được tiếng vang lớn khi chiến đấu sát cánh cùng Hồng quân trong cuộc bao vây Odessa và trận chiến Sevastopol.
    [​IMG]
    Tàu chiến trang bị tên lửa ?oBora? tại căn cứ trung tâm của Hạm đội Biển Đen trên vịnh Sevastopol.
    Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, tầm quan trọng quân sự của hạm đội bị suy giảm dần. Tuy nhiên, những cuộc xung đột địa phương xảy ra gần đây tại dãy Kavkaz - nơi có một đường ống dẫn dầu lớn từ châu Á tới châu Âu (cộng hòa Gruzia nằm trong khu vực này), cộng với việc vận chuyển dầu mỏ tại khu vực này tăng lên khiến nước Nga phải củng cố và hỗ trợ tối đa cho hạm đội.
    Sau khi Nga củng cố lực lượng, đến năm 1995, hạm đội có khoảng 48.000 nhân sự thuộc hải quân và lính thủy đánh bộ, 14 tàu ngầm, 31 tàu nổi, 43 tàu tuần tiễu, 125 máy bay chiến đấu và 85 máy bay lên thẳng.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, Hạm đội Biển Đen đã trở thành đối tượng gây tranh chấp giữa Nga và Ucraina khi Cộng hòa Ucraina giành được độc lập sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Ucraina, với việc nằm trên đường biên giới Biển Đen đã cho 250 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga thuê địa điểm hoạt động trên cảng Sevastopol của mình.
    Tuy nhiên, mặc dù không sử dụng hải quân trên biển và không đủ kinh phí để duy trì lực lượng này, Ucraina vẫn không sẵn lòng nhượng hải phận hải quân cho láng giềng Nga vốn lớn mạnh hơn đóng trú tại nước mình. Vì thế những xung đột nhỏ như cắt điện, những trận ẩu đả giữa cảc thủy thủ hai nước thường xảy ra.
    Để dịu bớt căng thẳng, năm 1997, Nga và Ucraina đã ký Hiệp ước Phân chia, thiết lập hai hạm đội quốc gia độc lập, phân chia vũ khí và căn cứ giữa hai nước. Ucraina đồng ý cho Hạm đội Biển Đen của Nga thuê các hải phận trọng yếu đến năm 2017.
    Hạm đội của Nga đến giờ vẫn đóng quân tại cảng Crimea thuộc thành phố Sevastopol. Tuy nhiên, Ucraina tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng thuê hải phận nên hạm đội của Nga sẽ phải rời khỏi Sevastopol vào năm 2017.
    Do đó, Hạm đội Biển Đen của Nga đang xây dựng một căn cứ mới tại Novorossiysk. Căn cứ này được công bố là sẽ đi vào hoạt động vào năm 2012.
    Tuy nhiên, thực tế có vẻ diễn ra theo chiều ngược lại, khi vào tháng 7/2008, đô đốc Vladimir Vysotsky của Nga cho hay Nga muốn tiếp tục hiện diện tại Sevastopol sau năm 2017...? Bởi theo khẳng định của ông, sự hiện diện của hải quân Nga tại Ucraina có lợi cho người dân địa phương: ngoài việc Hạm đội Biển Đen đóng tại Crimea mang lại số tiền gần 100 triệu USD mỗi năm cho Ucraina, Nga còn chi 4 triệu USD tiền trợ cấp đặc biệt đối với các thành phố Sevastopol, Feodosia và Gvardeisky từ ngân sách liên bang Nga, và hạm đội còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.
    Hiện nay, Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea có khoảng 12.000 binh sỹ, và cũng có khoảng 25.000 người Ucraina làm các công việc khác nhau tại đây.
    Trước việc Nga công khai tuyên bố muốn Hạm đội Biển Đen tiếp tục đóng quân tại Crimea sau năm 2017, Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko hôm 24/7 vừa qua đã khẳng định rằng, vấn đề chuẩn bị cho việc rút Hạm đội Biển Đen của Nga khỏi lãnh thổ Ucraina trước năm 2017 nên bắt đầu và không được trì hoãn.
    Trước tình hình này, cùng với chiến sự hiện đang leo thang ác liệt hàng ngày tại Nam Osetia, xem ra hạm đội Biển Đen sẽ được nói đến nhiều trong thời gian tới.
    vtc news
    Được alphandt sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 27/12/2008

Chia sẻ trang này