HÂM NÓNG HIPHOP Tối qua, thật là một buổi tối HipHop tuyệt vời. Lần đầu mới thấy được Big Toe, Kninetic,...và nhiều bạn trẻ khác yêu thích bộ môn này. May quá được ngồi cạnh mấy cô bên trường Ams cứ luôn miệng khen Big 9 liên tục...chắc là bạn bè gì đây. Nhưng phải công nhận các bạn đã cống hiến một buổi tối thật hào hứng, sôi động. Chỉ có điều là người đi xem lại phải ngồi - cứ như là đi coi ca nhạc ý. Điều đó cũng làm giảm hứng thú đi một tẹo. Nhưng may quá nho_nhang lại chọn đứng bên cánh nên cũng cùng các bạn nhảy múa, reo hò....Một đêm hội tuyệt vời... Đa số các bạn đều quá sa đà vào các kỹ thuật Break (quay, lộn, sóng...),và trùng lặp rất nhiều, nhưng lại thiếu sự sắc sảo trong các kỹ thuật này. Chỉ có một nhóm thứ 8 hình như là Kninetic thì phải, có 2 bạn gì cuối cùng có kỹ thuật Robot rất tốt. (sau này mới được biết là đệ tử của NSUT Tiến - ảo thuật). Tớ lại rất thích phần này của các bạn. Tuyệt lắm. Chỉ có điều là kỹ thuật tập theo xiếc thì lại có khác nhiều với kỹ thuật ROBOT trong Break : _ xiếc thì chú trọng đến hình thể cho nên độ dừng, chắc là do kỹ thuật của người. _ Breakdance : thì kỹ thuật ROBOT đa số là dựa trên sự gồng người và ngực. Còn về bài diễn của các bạn về Rối thì vẫn còn phải học hỏi nhiều vì các bạn quá chú trọng đến Break. Còn về những động tác trong HIPHOP thì lại thiếu hẳn sự dứt khoát, sắc sảo trong bài diễn. Mình đánh giá cao bài diễn của các bạn Big 9 với bài diễn "Start From The End" thì mình thật sự tìm thấy không khí HIPHOP ở trong này. Từ cách chọn bài hát, đến phần trình diễn của các bạn mang đậm phong cách nhất là không quá trùng nhau và sa đà vào Break. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm mình lại hâm nóng được cái sôi động, cái thích thú trong mình. Từ lúc gãy tay đến giờ, thì đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thật sự vui thích. Nào hãy hâm nóng bầu không khí sôi động của HIPHOP lên thôi.....
Thật phí, thật phí. Đã lên sàn cùng với "nho nhang" bao lần mà chưa lần nào được xem "nho nhang" biểu diễn, lý do đơn giản chỉ là :" Nhạc thế này thì bốc thế nào được". Đừng để đến khi không còn chơi được lúc đó mới ôn lại kỷ niệm, "nho nhang" nha! Hôm nào cho Hyec được mục sở thị đi!
từ ngày em bị gãy tay thì chẳng còn làm được gì nhiều. Chỉ nhảy HipHop thôi, còn mấy cái lộn vòng, quay...thì chịu. Đôi lúc thấy các bạn làm mà mình buồn lắm chứ. Ngày xưa làm gì có đủ điều kiện như bây giờ... Nhưng hôm nào em lên Cung, gặp vài nhóm rồi cùng tổ chức 1 bài HipHop cho offline TDC và nếu có ngày lễ gì của HYEC thì cũng lên đập phá môt trận cho đã đời. Hôm đi xem thì em mới thấy mình yêu bộ môn này thế nào... Qua Tết HYEC mà tổ chức lại, em cũng làm một bài cho vui cửa vui nhà....hà hà hà ...
Hình như cả nhà mình chẳng ai yêu H...í...í.....p...Hop thì phải?. Mà có ai nhảy đâu cơ chứ?. Lớn tuổi, già cả rùi, nhảy được một bài...tăng xông...chít liền .... Hôm qua, đúng là như trong mơ, Wings tôi lọt chọt lên đội tuyển để thăm hỏi tình hình mọi người tập tành, khai giầy thế nào?. Choài, vừa bước vào một cảnh ngoạn mục đang diễn ra trước mắt. Một không khí tập sôi động, hết mình, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn tập. Làm Wings tớ tự nhiên thấy ham thích vô cùng. Bắt đầu từ anh Lâm béo ú, mồ hôi chảy tong tỏng khắp lưng, chảy che hết cả mặt. Mặt căng thẳng, tập trung cao độ...anh xoay tay mấy lần, miệng lẩm bẩm như có vẻ không được hài lòng lắm, cái đầu cũng được vặn triệt để, eo và bụng cũng được đưa ra hết biên độ vốn có của nó. Trong lúc đó, mợ Liễn cũng đang nhìn chằm chằm theo từng động tác của anh Lâm béo, rất tập trung, trên miệng đang .... nhai trái cóc mà mợ cũng phải dừng lại, để nguyên trái cóc trên miệng (chắc quên do quá tập trung). Rồi mợ từ từ tiến lại phiá anh Lâm, người đang làm những động tác lắc hông, xoay eo cuối cùng. Hai người nhìn nhau, mắt trong mắt, tay trong tay. Bỗng trong mắt mợ Liễn bỗng loé lên một tia lửa như để báo hiệu bắt đầu. Rồi, chân trái mợ thả lỏng, cả người trụ trên chân phải. Trong khi anh Lâm đứng dang chân, trọng tâm ở giũa. Tay phải mợ Liễn bỗng giơ cao, ngoắc tay một cái như ra hiệu cái gì. Phong thái rất tự tin. Và bản nhạc "Rhumba của đời tôi" vang lên, cả khán phòng trỗi dậy. Mắt nhắm nghiền như để hoà quyện cùng với điệu nhạc du dương, mợ Liễn .... "đếm to" để bắt đầu đếm nhịp cho bài nhảy bắt đầu ... "MỘT HAI BA BỐN, HAI HAI BA BỐN....". Rồi ở phách MỘT của nhịp thứ 3 "BA HAI BA BỐN", thì tay anh Lâm như có dòng điện bắt đầu đẩy tay và cũng như có hẹn trước, tay mợ Liễn cũng như để phản kháng lại cũng cùng đẩy ngược lại. Nhờ lực đó, mợ Liễn nhờ lực mà lùi về phía sau.Trong khi giọng mợ vẫn hô to "MỘT CHỤP, HAI BA BỐN CHỤP. HAI CHỤP, HAI BA BỐN CHỤP...". Ôi trời một cảnh tượng hoành tráng, xúc động đến không ngờ. Họ như hoà quyện vào với nhau, hoà vào điệu nhảy như hoà vào điệu "Rhumba" của cuộc đời họ vậy. Thế đấy, bây giờ mới hiểu, để có được một ngừời bạn nhảy để thi thố, biểu diễn thì không khó, nhưng để có một người bạn có thể đi cùng với mình hết điệu "Rhumba của đời tôi" thì phỏng có mấy ai?. Chân vẫn bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, họ chú ý đến từng chuyển động của thân thể, của nhưng cái đẩy nhẹ của đối phương. Rồi bỗng điệu nhạc lên cao vút, giọng mợ Liễn bỗng hô to "MỘT À CHỤP, HAI BA BỐN À CHỤP. HAI À CHỤP, HAI BA BỐN À CHỤP"... anh Lâm bỗng từ từ buông tay trái của mợ và đẩy mợ Liễn qua bên tay trái của mình. Trong khi mợ Liễn vẫn đếm to "MỘT À CHỤP, HAI BA BỐN À CHỤP. HAI À À À À À À À À À ....CHỤP, HAI BA BỐN...À À À À À À À À À À À À À CHỤP"....Đến đoạn đó thì tay anh Lâm đã buông hoàn toàn mợ Liễn, chân anh hơi rùn xuống đất, tay giơ cao....và rồi.....cắm đầu xuống đất. Hai tay chống đất bên cạnh mang tai và....bắt đầu xoay tít trong khi mợ Liễn vẫn đếm to "BA À À À À À À À À À À À À À À À À À À CHỤP, HAI BA À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À CHỤP"...Trời một bước FAN hoàn hảo. Điệu nhạc vẫn tiếp diễn, mọi người vẫn đang say sưa nhìn 2 anh chị như quên thời gian, tất cả như ngưng đọng. Bỗng một tiếng "BỤP" vang lên.....Trái cóc trên miệng mợ Liễn bỗng đâu đang nhằm vào mũi tớ một cách chính xác và kèm theo ..."lời nhắn"...."Ê thằng quỷ sứ kia, làm gì mà lơ ngơ thế hả?. Tao hỏi mãi mà mày không trả lời, hử?...". Á Á Á Á Á Á Á Á ....Wings tôi bật dậy, nhìn trần nhà mà lòng vẫn hoảng hồn như chưa dứt khỏi cơn ác mộng. Lật chăn, mở cửa sổ thì vẫn thấy ngoài trời vẫn lạnh, gió mùa vẫn thổi. Vi vu ngoài phố vài chiếc xe đạp lọc cọc của mấy cô bán rau lóc cóc ngoài ngõ..... Ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao ?.
Có SC nè nhưg muh vẫn chưa bit nhảy, SC mới có khái niệm vài đường RAP cơ bản thôi Wings đến đâu xem HipHop thế, Wings có biết có CLB nào dạy or nhận nữ đến tập ko, nếu mà ở gần HYEC - TBHổ nữa thì càng tốt