1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Han cua Toi!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AzNUglyGurl127, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Day la cau chuyen cua Be Ti'... AUG post len cho moi nguoi xem nha....
    Lời mở dầu,

    Tiê?Tng mưa ào ạt ngoài cửa sỗ gây nên những tiê?Tng dộng thật kho?T chịu, bình thường tôi râ?Tt thi?Tch dược nghe tiê?Tng mưa rơi, mưa càng lơ?Tn tôi càng cảm thâ?Ty thi?Tch thu?T khi nằm ngủ vì tiê?Tng mưa thường hay là bản nhạc ru tôi vào giâ?Tc mơ .Nhưng hôm nay chi?Tnh tiê?Tng mưa này dã làm tôi thư?Tc giâ?Tc, ra?Tng rườn mình ngồI dậy dể bươ?Tc ra khỏi giường nhưng tôi cảm thâ?Ty dau dau nơi bụng, co?T lẽ vê?Tt thương vẩn còn chưa lành hẳn vì vậy tôi dành phãi ngồi luôn tại giường không da?Tm bươ?Tc xuô?Tng nữa .Căn phòng thật là vă?~ng lặng qua?T, sự vắng lặng dó làm tâm hồn tôi thâ?Ty thật dễ chịu, dã lâu lă?~m rồI, fãi no?Ti là lâu lâu lă?~m rồI mơ?Ti du?Tng, tôi chưa hề dược hưởng ca?Ti không khi?T yên tịnh như thê?T này, con người của tôi cảm thâ?Ty thoải ma?Ti hơn.Tôi bổng cảm thâ?Ty thi?Tch thu?T khi dược 1 mình ngă?~m nghi?Ta căn phòng, căn phòng mà tôi ghe?Tt cay ghe?Tt dă?~ng và không bao giờ chịu kho?T nhìn quanh 1 lần dù chỉ là liê?Tc sơ qua.Trên chiê?Tc bàn da?T cạnh gường co?T 1 khung hình thật dễ thương, toàn khung dược làm bằng gỗ dỏ, và dược chạm trổ râ?Tt tinh vi, không cầm dược lòng tôI vơ?TI tay cầm lâ?Ty chiê?Tc khung hình xinh xă?~n kia ngă?~m nghi?Ta. Ồ thì ra là hình của hă?~n, lại là hă?~n nữa ư, tôi thầm nghỉ, ôi sao tôI ngu thê?T nhỉ thì dây là phòng của hă?~n tư?Tc nhiên phãi co?T hình của hă?~n chư?T. Tôi say sưa ngă?~m nghi?Ta ca?TI khuôn mặt mà tôi râ?Tt dỗi căm ghét, không hiểu từ bao giờ tôi dã bắt dầu ghét hắn.Tôi nghĩ tôi ghe?Tt hă?~n từ khi tôI biê?Tt câ?Tt tiê?Tng gọi mẹ Kia. Nhưng hă?~n là ai mà tôi lại ghe?Tt dê?Tn thê?T kia, cha?Tc không ai co?T thể ngờ dược hă?~n chi?Tnh là chồng tôI dâ?Tỵ 1 ngườI chồng mà tôI chưa từng trãI qua 1 lần ân a?TI, nghĩ cũng buồn cườI khi tôI mang tiê?Tng co?T chồng mà tôI cho dê?Tn bây giờ vẩn còn là 1 cô ga?Ti trinh tră?~ng. Hai giọt nươ?Tc mă?~t của tôI rơI xuô?Tng khung ảnh lu?Tc nào tôI củng không biê?Tt, tôI tự Hỏi Lòng tại sao tôI lại ghe?Tt hă?~n như vậy, tại sao tôI không cô?T gă?~ng dừng ghe?Tt hă?~n nữa, phãI rồi tôi phãI di trở Về qua?T khư?T thôi. Dể Làm gì nhỉ, thì dể tìm hiểu nguyên nhân tại sao tôI lại ghe?Tt hă?~n và biê?Tt dâu tôI lại tìm ra dược 1 nguyên nhân nào do?T dể cho tôI khỏi ghe?Tt hă?~n nữa. ÔI nghỉ lại ca?TI qua?T khư?T của tôI thì qua?T ư là dàI, mà co?T dàI thì tôI mơ?TI co?T thể lơ?Tn dê?Tn bây giờ chư?T nhỉ .Gật dầu mản nguyện vơ?TI y?T nghĩ của mình tôI ngã dầu vào gô?TI và nhă?~m mă?~t lại, trong tay tôI vẩn còn ôm chặt lâ?Ty khung hình của hă?~n vì hă?~n phãI co?T trong qua?T khư?T của tôI kia, nê?Tu không tôI lâ?Ty dâu ra ngườI dể mà Ghe?Tt?

    ********************
  2. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu,
    Bé tí mới dược 5 tuổi, 2 má bầu bỉnh và thân hình lùn xủn có 1 khúc, dáng bé nhỏ xíu trông thật dễ ghẹt Buổi sáng chủ nhật sau khi mẹ lau mặt thay dồ sạch sẽ cho bé, mẹ bồng bé dặt ngồi lên chiếc phản gần của ra vào, và dưa cho bé 1 trái mãng cầu to chín thơm phức dã dược bóc vỏ sặn Bé tí thích thú lắm, cứ cầm trái mẩn cầu xăm xoe mại Mẹ dã di ra sau bếp nấu dồ ăn rồi, bây giờ chỉ còn 1 mình bé ngồi dó, 2 tay cầm chặt trái mãng cầu, mắt bé ngó quanh quắt trong nhà, dường như bé muốn xem thử có ai dang nhìn trộm bé khộng Và an tâm rằng không có ai, bé bắt dầu dưa trái mãng cầu to dùng lên cặn Miệng bé tí vừa cắn vào trái mãng cầu thì bổng có 1 bàn tay vô hình nào dó giựt phăng nó dị Tội nghiệp cho bé, mở tròn xoe mắt như chưa tin chuyện gì mới sãy ra với bẹ Trước mặt bé tí, 1 thằng bé mập mạp, cao hơn bé dến 1 cái dầu dang ngấu nghiến ăn trái mãng cầu của bẹ Miệng bé tí bắt dầu mếu máo và 1 tiếng thét lớn khóc rống lên, vừa khóc bé vừa giơ tay ra trước mặt như muốn dòi lại trái mãng cầu của mịnh
    1 người dàn bà khoãng chừng 30 tuổi chạy vội từ ngoài cửa vào, bà ta vội vả bồng bé tí lên ôm vào lòng vút ve và dỗ dành rồi quay sang dứa bé trai, bà quát lợn
    -Cu bảo, sao con hư thế, sao lại giựt dồ ăn của em, mới sáng mẹ dã cho con ăn rồi kia mạ
    Thằng bé dược gọi là cu bảo bây giờ dang chùi tay vào quần và dưa mắt lấm lét nhìn mẹ, cho dù có ăn sáng nhiều dến cở nào thì nó cũng sẽ giựt lấy cho bằng dược trái mãng cầu thơm ngon ấy vì mẹ nó dâu bao giờ cho nó ăn trái cây buổi sáng bao dậu Chính vì háu ăn nên mới có 6 tuổi, chỉ lớn hơn bé tí có 1 tuổi mà nó to dùng, chỉ cần 1 cái dẩy nhẹ của nó có thể làm bé tí té ngửa ra mặt dật
    Bé tí vẩn còn ấm ứt, cặp mặt vẩn còn dỏ hoe với dầy nước mắt, tuy nó không còn ré lên như hồi nãy nhưng miệng nó vẩn còn mếu máo trong thật tội nghiêp.
    -Ủa có chuyện gì vậy chị Hà, mẹ bé tí từ dưới bếp di lên nói với mẹ cu bạo
    -ồ, thì cũng là thằng cu bảo của chị, nó dã giật mất dồ ăn của bé tí rồi, thật là hư dốn thật, ăn rồi cứ dành ăn với em mãi, chị thật xin lỗi em nhẹ
    Mẹ bé tí mỉm cười nhân hậu, vừa dưa tay sang bế bé tí vừa ôn tộn
    -không sao dâu chị, thôi dể em cho bé tí ăn cơm cũng dược, nói rồi mẹ bé tí xoa xoa cái dầu thằng cu bạo
    Bé tí ôm chặt lấy cổ mẹ và gương cặp mắt giận dữ nhìn cu bảo, nó rất ghét cu bảo vì hay dành ăn với nó và lại hay ăn hiếp nó nựa
    "thằng cu bảo háu ăn dó chính là hắn dấy, và chính lúc này là lúc tôi bắt dầu ghét
    hắn"
    ---------------------
    -Chị hà ơi có nhà không vây..
    -Có chuyện gì thế lan, mẹ vừa nói vừa cầm tay hắn di rạ
    -Vợ chồng em dịnh sáng nay di saigon, dến sáng mai mới về dược, vì di công chuyện nên tụi em không thể dem theo bé tí, em phiền chị trông hộ em bé tí 1 ngày dược không chị
    -xời ơi, tưởng chuyện gì to tát lám, chứ chuyện này thì dễ ợt, cứ dể nó ỏ lại với chị dị Vợ chồng em cứ yên tâm mà di, con dâu tương lại của chị thì chị phãi chăm sóc kĩ càng chứ, nói rồi dì hà cười nức nẽ hoà vào dó là tiếng cười vui của mẹ bé tị
    -bé tí ngoan ỏ lại với dì hà 1 ngày nhé, dến mai mẹ sẽ về dón con nha, mẹ bé vừa nói vừa hôn lên má bẹ
    Dì hà bước dến bồng bé tí lên và nựng khắp mặt bé, này con dâu cưng của dì, bây giờ con muốn ăn gì nào dể dì lấy cho cọn Ngược lại với cu bảo, bé tí thích dì hà lám, dì luôn cưng chiều nó nên nó rất mến dì, bá cổ dì nó nủng nịu, con muốn ăn mãng cậu Lại là mãng cầu nữa, phãi rồi bé tí chỉ thích mỗi trái mãng cầu mà thôi, bé ăn mãi mà không biết chạn Ngặt nỗi cái thằng cu bảo kia cũng thích mãng cầu mới chết chứ vì vậy cho nên kẽ thù dầu tiên của bé tí là thằng cu bạo
    -Mày dâu biết xếp tàu bay, mày xem tao này, tao giỏi hơn mày nhiều, thằng bảo ngêu ngoa dáng ghẹt
    -tao không thèm xếp hình dâu, tao biết vẽ này, tao vẽ dẹp hơn mày nhiệu Mày nhìn này, dây là hình ba, dây là mẹ, dây là bé ti.còn nữa dây là dì hà và bác tuấn, bé tí cười khoe 2 cái răng sún hảnh diện khoe với cu bảo về thành tích vẽ của nọ
    -Sao mày vẽ ba mẹ của tao mà không có tao trong ấy, cu bảo hậm hực nhìn bé tị
    -tại vì tao thích dì hà và bác tuấn, còn tao ghét mày, bé tí chu miệng nọi
    -nhưng mày phãi vẽ tao nữa vì nếu có ba mẹ tao thì phãi có tao, nếu không thì mày xóa hình ba mẹ tao di, cu bảo nạt lớn với bé tị
    -không chịu dâu, không dược xóa, bé tí ôm chạt tấm giấy hình vẽ của nọ
    Cu bảo dâu chịu thua bé, nó xông vào cố giựt tấm hình vẽ của bé tí nhưng bé tí ôm chặt cứng tấm giấy và cuối người sát với nền gach. Cu bảo tức quá nó dẩy bé tí té ngửa ra dằng sau rồi giựt lấy giấy hình của bẹ Nó chụp lấy cây bút chì và gạch dầy vào tấm giấy ậy Bé tí bị té dau nên khóc tức tưởi, không phãi chỉ vì té dau mà bé tí khóc nhiều vậy, tại vì nó nhìn thấy tấm hình vẽ của nó bi cu tí gạch tùm lum vô trong ấy rội
    -Cu bảo mày lại chọc cho em khóc nữa phãi không, tiếng của ba cu bảo la lợn
    Bé tí nhìn thấy bác tuấn như 1 vị cứu tinh của nó, nó vội bò dậy chạy vào lòng bác tuấn òa khóc thảm thiết lện Bác tuấn xoa lưng nó và hôn lên má nọ
    -cu bảo chọc gì con nữa dây, con gại
    -no. no. phá tấm hình vẽ của con rồi, bé tí ấm ức khọc
    Thế là hôm dó cu bảo bị ba cho ăn dòn sưng dít và còn phãi bị quỳ trên ván nựa
    Bác tuấn là thế dấy, không phãi dịu ngọt như dì hà, hễ nếu cu bảo chọc cho bé tí khóc là bác tuấn dánh cu bảo ngạy Mà mỗi lần thấy cu bảo khóc thì bé tí cười vui vẽ như trả dược thụ
    "Chuyện hồi nhỏ của tôi và hắn là như thế dấy, hắn ăn hiếp tôi rất nhiều, còn rất nhiều chuyện ăn hiếp 1 cách hung bạo của hắn tôi không thể nghĩ tới hết dươc.
    Nhưng ngược lại với hắn, thì bố mẹ hắn rất mực thương tôi, họ chỉ có mỗi mình hắn là con trai nên rất cưng dứa con gái như tôi, vả lại nghe dâu từ lúc tôi mới sanh ra thì gia dình 2 bên dã muốn làm xui rồi, vì vậy ba mẹ hắn cứ xem tôi là dứa con dâu cưng của họ"

    Dong thoi gian khong bao gio ngung dong,
    Thuo hoc tro muon thuo van khong phai.
  3. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bé tí học lớp ba,
    Thời gian thấm thoát nhớ ngày nào bé tí còn nhỏ xíu mà bây giờ dã ngang nhiên ôm cặp vào lớp bạ Trên quãng dường quốc lộ 1, là 1 một trong những dường chính của vietnam, con dường này trãi dài từ nam vô bắc và rất rộng lợn Những chiếc xe tãi chạy rất nhanh và luôn chèn ép những chiếc xe dò chở khạch Nhà của bé tí nằm sát với dường quốc lộ, trước nhà có 1 cái sân rất lớn dược trán bằng xi măng, kế dó là 1 hàng rào bằng bông but. Sau nhà là những cánh dồng lúa bao la trong rất dễ thương và êm dệm Di qua khỏi dám ruộng thì sẽ dến 2 cây chùm ruột yêu quí của bé tí, mỗi ngày di học về, chưa kịp thay dồ và ăn cơm, bé tí vội phóng ngay ra ngoài cây chùm ruột với bịch muối ớt trong tạy Nó nằm trên cây và thưởng thức những trái chùm ruột chua chua ngọt ngọt tuyệt vời của nhà nọ
    Mỗi khi chùm ruột chưa ra trái thì mục tiêu kế tiếp của bé tí là cây diệu Thật ra nó chẵng thích ăn trái diều lám dâu ngoại trừ dem hạt diều nướng thì bao nhiêu nó củng có thể ăn sạch, nhưng cái diều làm nó mê nhất là cái thân cây của cây diều, thân cây rất to và kèm theo những nhánh cây cũng rất là vĩ dại, mỗi lần giận hờn bố mẹ nó là nó trốn tuốt trên cây, với cái thân hình nhỏ bé của nó thì chẵng có ai có thể tìm ra dược nó ..ngoại trừ thằng cu bảo thôi.:)
    -Tí à, ra ngoài sau hái cho mẹ 1 ít rau lan dể mẹ nấu canh thịt bò cho con ặn
    Bé tí ghét nhất là cái chieu này của mẹ nó, vì biết rằng nó thích nhất là ăn rau lan nấu với thịt bò bầm nhuyển nên mỗi lần mẹ muốn nấu canh hoạc luộc rau lan thì mẹ cũng dùng cái chiêu này dể sai bé tị
    -chờ chút di mẹ, dợi con xếp xong mấy cục gạch này dã
    -không có chờ gì hết, mẹ cần phãi nấu canh ngay bây giờ vì ba con sắp về ăn trưa rội
    Bé tí bực dọc thả những viên gạch dỏ xuống và cầm rỗ di ra ngoài sau, tự nhiên mẹ làm nó mất hứng xếp những viên gạch làm nhà của nọ Bé tí tức ba mẹ lắm vì từ khi có thằng cu trí ra dời thì nó không còn dược cưng như ngày xưa nựa Khi nào mẹ nó cũng kêu nó làm việc tùm lum ca.khi thì tí ơi lên lấy cho em cái quần dể thay nao.khi thì tí ơi sao dể em 1 mình vậy con, dẫn em di chơi với nhe..ôi dủ thứ chuyện trên dời hệt Nhiều khi bé tí ghét cái tên của mình luôn, sao mà dễ gọi thế không biết nựa Thật ra tên thật của nó là Hoàng linh, giống như tên con trai vậy dó, nó không hiểu sao ba mẹ nó không cho thêm 1 chữ
    "thị" ỏ giữ dể người ta phân biệt nó là con gại Mỗi khi nó hỏi thì ba nó nói ba nó thích tên như vậy, vừa bí ẩn mà lại vừa dem lại sự hiếu kỳ cho kẽ khạc Nó thật sự không hiểu nỗi nhưng mà thôi dầu sao thì cũng dâu có ai xưng cái tên dó của nó dâu, từ bạn bè cho dến thầy cô trong trường cũng dều gọi nó là bé tị
    -bé tí
    -a..mày làm gì hù tao hết hồn vậy bảo
    -ai biểu mày lo mơ màng gì dâu, bắt tao kêu mõi miệng mà cũng không thèm trả lời
    -mày sang dây làm gì, bộ thân với mày lám sao, bé tí nguýt dài thằng cu bảo
    -ai mà thèm thân với mày, tại má mày nói tao ra dây nói mày cắt thêm nhiều nhiều rau lan 1 tí cho má tao nựa
    -sao mày không tự cắt di mà biểu bao, bé tí tức tối ra mặt
    Thằng bảo cười híp mắt, nó ngồi phệch xuống dưới dất cạnh bé tí và nghênh măt.
    -Má mày nói là kêu mày cắt chứ dâu có sai tao.hìhìhì
    Bé tí tức quá mà không biết fãi làm sao, nó dành phãi nuốt giận mà cắt rau vì nó biết nếu thằng bảo bê boa cái miệng của nó thì thế nào cũng bị mẹ chưởi cho 1 trân.
    -ê tí, thằng bảo lại cất lên cái giọng dáng ghét của nó
    Bé tí quay mặt lại phùng má trợn mắt với thằng bảo
    -mày làm gì ghê thế, tao chỉ muốn hỏi cái này thôi mà
    -tao cóc thèm trả lời, bé tí dáp cụt lụn
    -thế thì tao không thèm hỏi mày nữa, chút nữa tao sẽ hỏi dì lan sạu
    Bé tí ngước cặp mắt tò mò lên nhìn thằng bảo, nó không hiểu thằng bảo muốn ám chỉ gì dây, vì mỗi lần thằng bảo muốn hỏi má nó cái gì thì cũng như là di kể tội của nó vây. Không biết lần này nó lại giở trò gì dậy Bé tí hạ giọng xuộng
    -mày muốn hỏi gì
    -ủa bây giờ mày muốn trả lời tao hả, nhưng tao tự nhiên hết muốn hỏi rội
    bé tí tức quá nó quăng cái rỗ dầy rau lan vào người thằng bảo và sừng sộ
    -mày lại muốn làm cái quỹ gì nữa dây, tao nói cho mày biết, dừng có mà gây thù với tao hoài thế nào tao cũng trả thù rồi mày dừng có hối hận
    haaa, thằng bảo cười nức nẽ
    -nhìn cái tướng còm nhom của mày mà dòi trả thù tao, chỉ cần 1 cái dẩy nhẹ của tao thì mày củng dủ té chổng mông rội
    -ừ thì cứ dợi dó xem sao, nói rồi bé tí bĩu môi quơ mớ rau lan dưới dất bỏ vào rỗ rồi di thẵng vào trong nhạ
    Tối hôm dó bé tí bị bố mẹ nó la 1 trận vì cái tội di hái nấm với con bé mận tuốt ngoài trại gạ Mẹ nó dã dặn bao lần rồi, không cho nó bén mãn tới trại gà vì nơi dó hơi nguy hiểm cho trẻ con vì có rất nhiều rắn dộc ỏ dọ Bây giờ nó mới biết thằng bảo thèo lẽo diều gì với mẹ nọ Thiệt là tức quá mà, nếu có thằng bảo dây thì nó sẽ xông nhào vô cắn cho thằng bảo 1 miếng cho chết luộn Vậy là nó bị ba nó cấm không cho nó di chơi với con bé
    mận 1 tuận
    Dang ngồi chơi ô quan với con liên sún dưới sân trường, bổng nó thấy 1 dám la hét thiệt lớn và có rất nhiều dứa dứng bu quanh dọ Dựa theo bản tánh hiếu kỳ của 1 dứa trẻ, bé tí quăng những viên dá xuống và chạy nhanh lại dám dông, con liên sún cũng nhanh chân theo sát bên nọ
    Dôi mắt bé tí mở to và ngạc nhiên khi nó thấy thằng bảo dang ngồi trên mình của thằng hãi den và dấm túi bụi vào mặt thằng hại Bé tí hết hồn, nếu mà thằng bảo cứ dánh thằng hãi thế thì thằng hãi chết mật Không kịp suy nghĩ bé tí xông vào dẩy mạnh thằng bảo rạ Vì quá bất ngờ nên thằng bảo bật té ra dằng sau và thừa dịp dó thằng hãi ào lại dè lên mình thằng bảo và dánh nọ Bé tí kinh hãi, nó hét với thằng hãi dừng dánh nữa nhưng thằng hãi không nghe, nó dang rất căm tức thằng bảo nên cứ liên tục trả thù bằng những quả dấm vào mặt thằng bạo Thế là bé tí ù té chạy lên văn phòng kêu thầy dến can dụm
    Hôm dó thằng bảo và thằng hãi bị thầy phạt quỳ ngoài sân và dánh mỗi dứa 5 cây thiệt manh.
    -Cái con tí chết tiệt kia, mày có mau ra khỏi cây diều nhanh lên, tiếng thằng bảo vang lên diên tiệt
    bé tí hoãng hồn nhưng nó kịp bình tỉnh lại và ló dầu ra khỏi chùm lạ
    -có chuyện gì mày kêu réo um sùm phá giấc ngủ trưa của tao vậy, thằng mập kịa
    -ỏ dó mà mập này mập nó, mày trèo xuống nhanh cho tao, hôm nay tao không dập mày thì tao sẽ làm con mày, giọng thằng bảo hết sức tức giân.
    -Mày làm gì ghê thế, tại lúc dó tao muốn giúp mày thôi, nếu dể mày dánh thằng hãi chết thì ba mày sẽ dánh chết mày dọ
    -tao không cần mày làm tài lanh thì tao cũng bị ba tao dánh 1 trận rội Chính tại cái con nhiều chuyện như mày mà tao bị thằng hãi dánh sưng mặt, mày leo xuống nhanh cho tạo
    -không, tao không xuống dó mày làm gì tao, bé tí vẩn 1 mực núp trên cây diệu
    -hừ dể coi mày núp dược bao lâu, vừa nói thằng bảo vừa lấy cái ná của nó rạ
    -Tao coi mày có tránh dược ná thần của tao không, thằng bảo vừa nói vừa lùi ra xa dể nhắm bắn bé tị
    -ê tao không giỡn à nghen, mày không dược bắn tao dó, tiếng bé tí kêu oai oại
    -ai thèm giỡn với mày, thằng bảo vừa nói vừa bắn viên sỏi nhỏ vào bé tị
    Dang ngồi tréo chân trên cây diều bổng bị viên sỏi văng vào mình, dau quá bé tí giật người qua 1 bên và quên mất là mình ỏ trên cây nên bé tí bị rơi xuống dất ngay lập tực
    Bé tí bị té dau quá nói không thành lời, cái tay nó dường như rất rất là dau và ngước cặp mắt dẩm lệ nhìn thằng bảo dầy căm tức,
    Thằng bảo nhìn bé tí té dau, nó cười 1 cách khoái chí, không 1 chút mũi lòng trước nét mặt nhăn nhó của bé tị
    -cho mày chừa cái tật tài lanh, dám ăn thua dủ với tao hả, thằng bảo cười hả hệ
    Bé tí cố nhấc cánh tay nhưng dau quá nó không làm sao nhấc nỗi nên nó dành khóc to lên, tiếng khóc của nó mỗi lúc 1 lợn
    -dúng là cái thứ dồ con gái, mới té chút xíu mà dã hét to tướng lên rội
    Chuyện gì sãy ra vậy bé tí, tiếng mẹ nó tiếp theo là ba nó chạy rạ Ba bé tí liền tới bồng nó lên nhưng mà cánh tay nó bị nhấc lên dau quá nên nó khóc thét lên rồi ngất luộn Mọi người dem bé tí dến bệnh viện trong sự bàng hoàng của thằng bạo Nó không ngờ bé tí lại bị gẫy tay, 1 thoáng chút ân hận len lõi vào tim nó nhưng vội vàng bay ngay vì nó chợt nghĩ dến cái tội tài lanh của bé tị Cho dáng dời, sau này dừng có chọc giận tới thằng bảo này nữa, thằng bảo lẫm bậm
    Sau vụ dó bé tí fãi băng bột mấy tháng trời và nó cũng không thèm nhìn mặt thằng bảo nữa, mỗi khi gặp thì nó bèn làm ngơ và di vào nhạ Bé tí cũng không mét với mọi người rằng nó bị thằng bảo lấy ná bắn, nó chỉ nói là nó sơ ý ngồi trên cây ngủ gật nên bị tẹ Thế là ba nó cấm nó từ nay không dược bén mảng dến cây diều nựa Thằng bảo thì không hiểu sao bé tí không mét ba mẹ nó, vì nó cứ dinh ninh là nó sẽ bị 1 trận dòn mà có thể bị gẫy tay gẫy chân gì dó với ba nó dể dền bù lại cái tội làm bé tí gẫy tạy Nhưng nó thấy không ai dá dộng gì dến nó nên nó im luộn Trong lòng nó tự hiểu rằng thì ra bé tí không dáng ghét như nó từng tượng Nó muốn chuộc lỗi với bé tí, mấy lần nó mua sang bịch kẹo hoạc trái cốc dể giãn hoà với bé tí nhưng bé tí bổng dâm ra ghét nó kinh khụng Hễ thấy cái mặt nó là bé tí quay di chổ khác không thèm nói chuyên.
    Cái con bé tí coi vậy mà cũng ghi thù dai thiệt, nó không tốt như mình dã tưởng, thằng bảo nói thầm trong lòng mỗi khi lân la dến gần bé tí rồi bị bé tí nguýt 1 hoi dài và bỏ dị Từ dó thằng bảo bỏ mạc bé tí, nó nghĩ bé tí dúng là cái thứ dô.con g'ai nên không thèm sang cầu hòa nựa Vả lại nó dâu có thời gian cho bé tí nhiều khi thằng kha cứ rủ nó di bắn chịm Ôi nghĩ tới cái ná tuyệt dẹp của nó thì thằng bảo cười 1 cách khoái chị
    +++++++++++
    bé tí vào trung học,
    Thoắt 1 cái, bé tí giờ dây dã học lớp 8 rồi, nó trông như người lớn hẵn ra, và trở thành 1 cô nữ sinh trung học duyên dáng nhưng nổi tiếng là chanh chua và dữ dặn
    Thằng bảo cũng chẵng thua gì bé tí, bây giờ cu cậu dã trở thành anh chàng học sinh lớp 9, trở thành bật dàn anh trong trường rồi, bảo học rất giỏi, nó nỗi tiếng là học sinh giỏi toán và lỵ Hai môn toán là nỗi bật nhất nhưng nó cũng giỏi dều mấy môn khác nựa Bảo trở thành học sinh giỏi của trường và nó là lớp trưởng của lớp 9Á,
    kiêm chi doàn trưởng của toàn trượng
    Bé tí và bảo dã trở thành người lớn nhưng cả hai vẫn chưa quên mối thù xưa, thằng bảo thì có vẽ bất cần, nếu bé tí muốn chơi với nó như xưa thì nó vẫn sẵn sàng nhưng ngược lại bé tí thì không thèm ngó ngàng gì dến thằng bạo
    +++++++++++++
    -Linh này, tao với mày di ra căn tin kiếm cái gì bỏ bụng di, tao dói ghê á, Trinh kéo tay linh
    "từ ngày vào trung học, bạn bè bắt dầu gọi bé tí bằng cái tên trong giấy tờ của nó, mà nó dữ như vậy thì có dứa nào dám gọi nó bằng bé tí dâu, ngoại trừ chỉ có 1 người thôi..?..:)
    -Cái con ni, mi thiệt là tham ăn khủng khiếp, mới sáng tao dã cho mi ăn 1 tô cháo gà rồi mà, bây giờ còn dòi ăn nữa hả, thui di tao hết tiền rồi, linh nhăn nhọ
    -trời ơi, mày cho tao ăn hồi 7 giờ sáng kia, bây giờ 11 giờ rồi còn gì nữa, chỉ có cháo gà thôi mà mày làm như thịt rồng, thịt rắn gì không bặng Tô cháo gà của mày di theo cái bài giãng của thầy bình rồi, nói xong trinh cười toe tẹt
    Linh cũng không nín cười dược với cái cách pha trò của trinh, trinh là thế dó, rất mê ăn, gặp cái gì cũng ăn dược cả nên bây giờ thân thể hơi tròn trịa 1 chút, má nó vì sợ nó phát phì rồi sau này bị ế chồng nên rất hạn chế trong lúc cho tiền nó ăn văt. Vì vậy nó cứ vòi vĩnh tiền của linh mại
    -tiền quà tháng này của tao bị tiêu vô bụng mày hết rồi, rồi lấy gì tao ăn, mày không thấy tao càng ngày càng còm nhom hả, thôi dừng có dứng dó dưa cái mặt dáng ghét ra cười nữa, thấy phát ghét, vừa nói linh vừa xỉ tay vô trán của trịnh
    Trinh nhào tới ôm vai của linh kéo di, thôi nhỏ, dược rồi hôm nay mua 1 ổ bánh mình, tao chia cho mày 2/3 chịu chựa
    -nè, mày nói dó nha, nếu mà khúc của mày to hơn của tao thì từ này tao không cho mày mượn tiền ăn nựa
    -dược dược rồi, di lẹ lên di, hôm nay quán chị lan có chè chuối ngon lám
    -ê ê tao dâu có tiền dể mua chè cho mày chứ, 1 ổ bánh mì dủ rồi ma.
    Dã hứa thế chứ, bây giờ ra quán nữa khúc bánh mì của trinh cũng to hơn linh chút xíu, dáng lẽ là lớn hơn nhiều chứ không fãi chút xíu như bây giờ nhưng mà nó sợ linh hét lên giữa quán nên dành xui tay không bẽ lấn hơn nựa Ai chứ con linh thì cái gì nó không dám lạm
    -này linh, quốc bảo kìa, trinh khều nhẹ linh
    -Quốc bảo nào, linh gương dôi mắt to den dáo dát như dang tìm kiếm ai dó
    -thì anh chàng quốc bảo lớp trưởng 9Á dó,
    vừa giỏi vừa dẹp trai ghê, nói mà trinh nhìn về hướng bảo không chớp mặt
    Linh lướt mắt 1 hồi rồi chợt thấy thằng bảo dang ngồi với nhóm bạn ỏ phía cuối, nó bật kêu lện
    -xì, tao còn tưởng anh chàng dễ thương nào chứ ai dè thằng bảo
    -sụyt mày nói khẽ chứ, người ta lớn hơn mình 1 lớp mà kêu mày với tao kì chệt
    -cái gì mà kì, mày chưa tắm mà cứ dòi kì miết, ai chứ thằng khỉ dó trừ khi tao bị câm chứ dừng hòng tao kêu nó bằng anh,
    -thì không kêu anh thì fai xưng bạn chứ, hay gọi tên chứ con gái gì mà dụng 1 cái là kêu thằng này thằng nọ
    -kệ tao, thôi dừng nói dến nó nữa, có gì hay dâu, không lẽ gì cái thang ôn dịch dó mà tụi mình fai gây với nhau sạo
    -Anh bảo làm gì mày mà may bảo ôn dịch,
    -í ẹ, thôi di má, bỏ dùm chử anh cho con nhờ, tao dang ăn dó mày dừng làm cho tao ăn không vộ
    -trinh lườm bạn rồi quay di, nó giận dỗi với linh vì lâu nay Quoc bao là than tượng cua nó và cũng là chàng bạch mã trong lòng nó nên hôm nay con bạn thân nhất của nó xỉ vả người th*ơng của nó thì nó muốn nỗi sụng
    -mày dừng nói với tao là mày kết với thằng khỉ gió dó nhạ
    trinh dứng bật dậy giận dỗi, lại khỉ gió gì nữa dây, ừa tao thích nó thì có sao dâu, trinh vừa thốt ra thì hối hận ngạy
    Linh trố mắt nhìn bạn rồi cười lên thật lớn dến dộ trong căn tin ai cũng quay lại nhịn
    -bộ mày khùng hả, làm gì cười ghê thế, trinh tức giận trợn mắt nhìn lịnh
    -con khỉ này, tại tao ngỡ ngàng chứ bộ, ai biết mày lại di thích cái thằng ôn...umm, linh bịt miệng lại kịp khi nó thấy cặp mắt trinh long lên nhìn nọ
    trinh bây giờ mới dỏ mặt, dã lỡ tuông ra rồi thui thì fãi mau khai báo cho con nhỏ này biết chứ không thôi thì nó cho nhịn ăn mật
    -bộ mày không thấy bảo dễ thuong dủ cái hết sạo
    -cái nào dâu, sao tao tìm bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không thấy cái dinh nào hệt
    -cái con này, con g'ai mà ăn nói ba búa ghê, ừ thi tại mày dui nên không thấy chứ sạo
    -không biết tao hay mày dó, hết người di thích cái thằng cà chớn dó
    -mày lại nói gì dây,
    -à không tao quên, thằng cà chua dó dược chựa Mà nè, vậy 2 người phát triển dến dâu rồi, tới mức dộ mi chưa.:)
    -trời, cái con này, mày nói gì nghe nham nhở,
    Dang nói trinh bổng cụp mắt xuống, chỉ có mình tao thích bảo thôi, còn tao dâu biết bảo nghĩ sao, tao nghe nói bảo thích con thu hằng trong lớp ảnh dọ May xem di, tao hơi bị mập nên bảo nào ngó mắt dến tao, còn con thu hằng thì dẹp cỡ nào thì mày cũng biết rồi mạ
    -xời, sao mày nói bi quan thế, cái thằng bảo dược mày thích là phước ba dời nhà nó dể lại chứ ỏ dó mà không chịu nựa
    -mày nói giỡn hoài, tao giận dó
    -tao nói thiẹt dó, ai nói sao thì sao còn tao thì nghĩ vây. Mày dâu có mập lám, chỉ hơi tròn trịa nhưng nhìn rất dễ thương và phúc hậu, còn thằng ấy chả có cái gì cả
    -thui di tao khong thèm nghe mày nói nữa dâu, trinh lác dầu quay di và rồi dưa mắt nhìn sang hướng bảo ngồi, khuôn mặt nó thật buồn làm sao ậy
    Linh thấy vậy thì biết rằng trinh dã thích thằng bảo thiệt rồi, tuy nó ghét thằng bảo nhưng ai biểu con bạn nó lại thích làm chị Cho dù có ghét cách mấy thì nó cũng fai giúp con bạn của nó chứ, dâu dể trinh thua cho con thu hằng hống hách kịa Nghĩ thế nó tằng hắng mấy tiếng rồi lên tiếng:
    -nếu mày thích nó thì tao sẽ giúp cho, mà mày có nói chuyện riêng với nó bao giờ chưa
    -trinh trố mắt ngạc nhiên nhìn linh, may.mày dịnh giúp tao thiệt hả, nhưng bằng chách nao.tao chưa bao giờ nói chuyện với bảo lâu hơn 5 phụt
    -xời ơi, thế mà cũng bảo là thích nó, vì mày chưa nói dến 5 phút dấy chứ nói qua 5 phút thì chác mày dã chạy dài lâu rồi chứ dâu có ỏ dó mà ôm trái tim tương tư.
    -mày cứ dùa hoài, mày không nghe người ta nói câu "trong tình yêu không cần ngôn ngữ không"
    -vậy mày muốn cứ ngó thằng bảo suốt dời chứ không thèm nói với nó chữ nào sao,
    -con ni ngu ghê, tao chỉ ví dụ thôi, nói thật tao dâu biết ý bảo ra sao, hay trong dầu ảnh nghĩ gì về tạo
    -khoái quá chứ lị
    -sao mày nói tầm bậy hoài vậy, mà nè mày dịnh giúp tao bằng cách nạo
    -cách thần kỳ, nếu nói ra thì mất linh hết rồi chuyện của mày với thằng bảo không thành thì sao, linh nháy mắt với trinh
    Trinh lác dầu rồi kéo linh dứng dậy di vào lớp, không biết con nhỏ nghĩ ra kế gì mà sao nó hồi hộp quá
    Khi 2 dứa di ngang qua bàn của Bảo thì chợt linh dừng lại di dến trước mặt bảo và hất mặt nói giọng như quyền hạnh
    -tối này tao dợi mày ỏ ngoài cây diều, có chuyện cần bàn, không dược tới trễ
    Nói xong nó kéo tay trinh di hiên ngang trở về lớp trong ánh mắt kinh hoàng của trinh, thằng bảo và nhóm bạn thằng bạo
    Kha dá chân bảo, mày có ghệ hồi nào mà tụi tao không biết vậy kìa, mà lại là con bé hàng xóm của mày nữa chứ, nói rồi kha cười vạng........
  4. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bảo không ngờ bé tí lại dám dọc ngang trước mặt nó, dù gì nó cũng là 1 trong những chàng trai "nỗi tiếng" trong trường, nếu chuyện này mà dồn ra thì còn dâu là danh tiếng oai nghi của nó nựa Thiệt tức quá mà, cái con bé tí không biết giở trò gì dây, lâu nay nó quyết không dếm xỉa tới mình mà sao hôm nay lại hẹn mình ra gốc cây diều, trời, không lẽ nó yêu thầm minh.nhưng mà nếu vậy thì tại sao nó lại gọi người nó thương bằng mạy Nhưng chác bé tí quen miệng, nó dã quen kêu như vậy rồi thì dễ gì nó Đổi dươc. Nghĩ dến dây thì trán của bảo dã lấm tấm mồ hôi, trước mặt nó hiện ra cái cảnh dám cưới của nó và bé tí
    "chú rễ mau deo nhẫn cưới vào tay cô dâu di, sao dứng thẩn thờ vây. Thế là nó lúi húi lấy nhẩn deo vào ngón tay áp út của bé tí, bổng dưng bé tí dánh mạnh tay nó 1 cái rồi kêu lên: mày làm gì mạnh tay thế, di lựa nhẫn thế này dây hả, nhỏ xíu làm sao tay tao deo vựa Thế là cả dám người ngẩn ra ngó vào hai dứa nọ Tiếng xì xào rồi lớn dần dược vang lên, và từ dó trong xóm, ai cũng biết cô dâu của nó gọi nó bằng mày trong ngày dám cưới của nó"
    Bảo cố lác dầu mạnh xua tan những ý nghĩ khủng khiếp ấy di, nó ngước nhìn dám bạn của nó dang há mồm nhìn nó như dang chờ dợi 1 lời giãi thịch
    -Hơi dâu tụi bây nghe con chằn dó nói, tại nhà tao với nhà nó ỏ gần nhau, và mỗi tối nó hay ra ngoài cây diều nằm cho mát nên mới nói vậy thội Chác nó có chuyện gì muốn nói với tạo Tụi bây không nghe nó xưng mày tao búa xua với tao thì ghệ cái nỗi gì chứ, bộ tưởng tao có phẩm vị tệ vậy sạo
    Nói rồi nó cười lớn như trấn áp nỗi lo sợ của mịnh Bảo chẵng bao giờ sợ ai, nhưng nó lại khớp với bé tí, không fãi nó sợ vì tánh chằn của bé tí mà nó sợ cái mối tình cảm thâm hậu của bé tí với ba mẹ nọ Ông bả coi bé tí như con dâu của ông bả rồi và cưng bé tí còn hơn là nó nựa
    -Nghĩ lại tao thấy linh cũng dẹp lám chứ, nghĩa từ tốn nói, tuy hơi chằn nhưng tao cứ thích cái vẽ bương bướng của nó làm sao dọ
    -trời, bộ mày uống lộn thuốc rồi hả, di mê con bé tí
    -người ta có tên dàn hoàng, mày cứ bi bô tí này tí nó, khong giống ai cả
    -tên gì dâu, hồi nào dến giờ ai cũng gọi nó là bé tí mà, trong nhà nó ai cũng gọi vậy, ba mẹ tao cũng gọi vậy thì tao gọi thôi, bảo cãi lại
    -Người ta tên là hoàng linh dàng hoàng dó ông ơi, chứ tí gì, Nghĩa cãi chịnh
    -thui dẹp di cha, tao nghe dến chữ linh thì dã phát ớn rồi, thôi tao di về lớp, không ỏ dây cãi với mày chỉ về chuyện của bà chằn tị
    Nói rồi bảo quay phất di và bước nhanh vào lớp, trong lòng nó không khỏi thắc mắc về hành dộng của bé tí hôm nạy
    Nằm trên cái võng dưới góc cây diều, kế bên nó là 1 dống lửa cháy hừng hựt trong dó có những hạt diều bóc chạy thơm phực
    Bé ti hát nho nhỏ và thú vị với cảnh sống của mịnh Từ ngày ba nó cấm leo cây diều thì nó lại bày ra cái võng này và nằm dưới gốc cậy Cho dù nắng gắt cở nào thì ỏ dưới dây gió vẩn thổi mát diu. Chỉ có trời mưa thì mới duổi dược nó di vào nhà thội Mỗi khi học bài xong bé tí ôm 1 mớ dồ ăn vặt và quyển tập nhạc ra dây dể luyện giong. Luyện hoài mà sao c'ai giọng nó vẫn khàn khàn ì ì ra dó không chịu trong trẽo lên chút nào, mạc dù nó dã ăn hết biết bao nhiêu là xoài, chùm ruột, cóc, mận, ôi thôi là dủ thứ dồ chua hệt
    -Thôi cho tao xin di, hát giống ểnh ương kêu buổi tối mà cứ hát miệt Khi nào trời mưa, tao nghe ểnh ương rên dủ rồi, bây giờ trời dang nắng dẹp mày làm ơn sì tốp dùm tao 1 chút, bảo châm chọc bé tí
    Bé tí dang nằm trên võng nghe tiếng bảo nói quê nó vậy, lập tức rườn người thiệt mạnh ra khỏi võng, nhưng không may cho nó chiếc võng bị lật ngược làm nó cuống cuồng rơi xuống dật Thằng bảo thấy chiếc võng lật thì nó hoãng hồn, theo phản xạ tự nhiên nó ào dến dỡ bé tí vì nó sợ bé tí bị gẫy tay 1 lần nựa
    Bây giờ trông tình thế của bé tí và thằng bảo thật khôi hài và ngượng ngùng: vì lúc thằng bảo ào tới Đỡ bé tí thì bé tí dã rớt xuống dất rồi nên thân hình nặng nề của bảo ngã mạnh trên người bé tí, cái dầu nó dặt ngay vào cái cổ của bé tị
    Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì bổng có tiếng ba của thằng bảo và bé tí vang lện
    -trời !!!! bảo mày dang làm cái trò gì thế hả
    Bảo bật ngồi dậy rất nhanh, và nhìn 2 ông ba 1 cách sợ hại
    Bé tí thì nước mắt rơi lã chã trên má vì lúc nãy té xuống dất dau diếng rồi dến cái thân hình to dùng của thằng bảo giáng xuống người nó làm mắt nó chỉ thấy toàn là ông sao không thội Tức tưởi quá nên nó khóc oà lên, nó ghét cay ghét dắng thằng bạo Nó dâu biết thằng bảo tốt bụng muốn dỡ nó, cứ ngỡ thằng bảo trả thù nó vì hồi sáng nó làm thằng bảo bị quệ
    Ba nó lại dỡ nó dậy va hỏi:
    -chuyện gì sãy ra vậy con, sao có cảnh gì kỳ thê.
    -con không biết nữa, con bị té từ trên võng xuống rồi không biết tại sao lúc dó thằng bảo lại nhào dến mình cọn
    -bảo, mày muốn làm gì hả, già dầu rồi mà còn muốn dê gái nữa hả có muốn cưới vợ thì nói tao cưới cho chứ dừng dỡ trò bậy bạ làm mất mặt tao hệt Trời ơi, hôm nay tao không giết mày thì cũng không dược, nói rồi ba thằng bảo lôi nó về nhà sau khi quay qua an ũi bé tí vài cậu
    -con ngoan, bác sẽ trừng trị nó thích dáng cho con, dừng sợ
    Tội nghiệp thằng bảo bị ba nó dánh nhiều lám, nó tức lắm mà nó vẫn không thèm khóc, dù có nghiếng răng dến dâu di nữa vì nó nghĩ dâu fãi lỗi của nọ Lòng tốt của nó bị biến thành "dê chúa", chuyện này nếu dem di công bố cho trường thì chác nó trốn luôn ỏ nhà chớ làm sao dám di hoc. Nó uất ức bé tí không thể nào tả siệt
    Sau dạo ấy bé tí và thằng bảo càng tỏ ra thù nghịch hơn xựa 2 dứa ghét nhau ra mặt, dến nỗi bạn bè ai cũng biết hệt
    -Này linh, mày làm gì mà thù thằng bảo dữ vậy, trinh phá vỡ cái không khí yên tỉnh trong lúc linh dang ngồi im lặng thả hồn theo dòng suy tư của nọ
    -Tao với nó có thù từ khiếp trước, mà tao khuyên mày, thằng dó thuộc loại sỡ khanh dó, dừng có ngu dại dem trái tim hồng trao cho quỹ dự
    -trời, mày nói gì ghê quá vậy, bảo hiền thí mộ
    -nó hiền hả, vậy mày ỏ dây mà mơ nó di nghen, tao di dậy
    Nói chưa kịp dứt lời, linh dã quày quậy bỏ di không dể cho trinh kịp lên tiệng
    Linh vừa bước vào lớp dã nghe tiếng chí choé của dám con gái la lên, nhìn xuống cuối bàn thì thấy thằng bảo và thằng kha dang trổ máu "dê" với con ngạ Dúng là cái thứ dê xồm, dám mò vào cả lớp của nó nữa, linh thật tức tối nhưng cứ thản nhiên ngồi vào chổ của mình như chẵng có chuyện gì sãy ra hệt
    -Ngà ơi, công nhân em dẹp thiệt dó, trong lớp 8Á thì em là hoa khôi dấy, mày có nghĩ vậy không kha, bảo lên tiệng
    -Dúng một trăm phần trăm chứ gì nữa, nói rồi kha cười 1 cách lố bich.
    Bảo dang say sưa tán tỉnh Ngà bổng khuôn mặt chợt khựng lại khi thấy bé tí bước vào ngồi chổ bàn của nọ Bảo căm bé tí lắm, từ lúc bị ba nó cho ăn 1 trận dòn nhừ tử dến nay, nó chưa có dịp trả thù bé tị
    Bảo cố nói to giọng cho cả lớp cùng nghe với khạ
    -nè kha, mày có biết ai den nhất lớp 8Á không vậy
    -Kha trố mắt nhìn bảo rồi phá lên cười, nó dưa cặp mắt di hết lớp thầm như quan sát trước khi trả lời câu hỏi châm chọc của thằng bạo
    Tấc cả những dứa con gái trong lớp nào có da hơi den 1 chút xíu cũng thầm lo sợ cho bản thân của mình bị thằng kha diểm trụng Chỉ có bé tí là làm im như không biết chuyện gì sãy rạ Nó cũng có nước da hơi bánh mật chút xíu nhưng nó thừa biết rằng nước da nó chỉ hơi chút chứ còn trắng hơn cả khối dứa con gái da ngăm trong lớp của nó nên nó không quan tâm cho lắm, chỉ ngồi yên lặng mở sách ra doc.
    Kha nhìn quanh rồi dừng mắt lại chổ con
    diểm den, nó dịnh mở miệng thì thằng bảo dã quát:
    -mày dui hả, con diểm thế mà bảo den ạ
    Kha dịnh mở miệng thì tiếng bảo lại oan oạn
    -mày không thấy con nhỏ kia den hơn sao, vừa nói bảo vừa hất mặt về phía chổ bé tí dang ngội
    Kha chợt hiểu ra ý dịnh của thằng bảo, nó cười lớn gật dầu:
    -ờ ờ, con dó den thật, vậy tao chấm nó den nhất lớp 8Á dọ
    Lời của kha làm biết bao nhiêu dứa con gái cảm dộng nhưng cũng hơi tò mò và thán phục bỡi tụi nó biết nếu ai dụng dến con linh chằn dó thì có nước chết với nọ
    Tiếng của kha cùng bảo cười 1 cách khoái chí, nó dưa thẳng tay chỉ vào bé tí và dõng dạc tuyên bố lời phán dóan của nọ Mấy dứa trong lớp thấy 2 thằng chỉ về phía bé tí thì tức cười quá nên không kiềm chế dược và thế là 1 trận cười to dược vỡ ra trong lợp
    Tội nghiệp cho bé tí, không biết mọi người dang nhìn mình giễu cợt vì nó quay lưng lại nên vẩn than nhiên dọc sạch Nó nghe tiếng cười mà thầm rũa thằng bảo sao dộc ác quá lại trêu con diểm chứ gị
    -linh nầy, sao mày còn nhịn dược mà ngồi dây vậy, tiếng con thuỷ nói nhỏ nhỏ bên tại
    -nhịn cái gì, linh trố mắt hỏi thuỷ
    -thì tụi nó dang cười và chọc mày den nhất lớp 8Á dọ
    -cái gì, mày nói giỡn hả, mắc mớ gì dến tạo
    -thì cái thằng kha chỉ thẳng vào lưng mày chứ dâu fải mặt con diểm dậu
    -mày nói thật chứ, nói rồi linh quay mạt nhìn quanh cả lợp
    Mọi người dang cười rộ thì bổng im bặt vì thấy linh ngó quanh, thằng kha dang cười vui bổng nhiên nín thinh, nó dưa mắt lấm lét nhìn linh rồi quay sang bảo cầu cựu
    Linh thản nhiên quay mặt lên lại, cả lớp thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng hơi thất vọng vì không dược xem 1 màn ấu dả hạy Còn kha thì tưởng linh khớp mình nên bật cười tiếp tuc. Nhưng tiếng cười của kha chưa kịp dứt thì mọi người dã nghe tiếng kêu oai oái của kha vì một chiếc guốc từ xa dã bay vào trán kha 1 cái thiệt manh. Máu chảy ra từ trán cũng hơi nhiều vì chiếc guốc quăng quá mạnh, mặt mọi người không còn chút mạu Thằng bảo hết hồn vội lấy giấy chậm trán cho khạ Khung cảnh trong lớp thật nhốn nhạo Linh thản nhiên di lại gần kha và bạo Nó nhìn kha cười gằn:
    -cho mày chừa cái tật bép xép, nhiều chuyện và dám a dua nói xấu con gại
    Rồi quay sang bảo nó mỉm cười:
    Còn mày dừng có ỏ dó mà nhe răng cười, tối nay tao luộc luôn sừng dê của mày dậy
    Nói xong rồi linh di vào góc phòng lươm. chiếc guốc của mình rồi di thẳng ra ngoài của lợp Tấc cả mấy dứa học sinh dều le lưởi và nhìn linh 1 cách sợ hại Bọn chúng không ngờ linh lại có thể dữ dến mức dọ
    Bảo thì giống như diên tiết, nó nhìn kha thoáng chút hối hân. Cái con bé tí này dúng là cái con cọp cái, nó còn dữ hơn sư tử hà dông nựa Xong rồi nó dìu thằng kha ra khỏi lớp trước ánh mắt thương hại của mọi ngượi <><><><><><><><><><><><>
  5. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bé tí học lớp ba,
    Thời gian thấm thoát nhớ ngày nào bé tí còn nhỏ xíu mà bây giờ dã ngang nhiên ôm cặp vào lớp bạ Trên quãng dường quốc lộ 1, là 1 một trong những dường chính của vietnam, con dường này trãi dài từ nam vô bắc và rất rộng lợn Những chiếc xe tãi chạy rất nhanh và luôn chèn ép những chiếc xe dò chở khạch Nhà của bé tí nằm sát với dường quốc lộ, trước nhà có 1 cái sân rất lớn dược trán bằng xi măng, kế dó là 1 hàng rào bằng bông but. Sau nhà là những cánh dồng lúa bao la trong rất dễ thương và êm dệm Di qua khỏi dám ruộng thì sẽ dến 2 cây chùm ruột yêu quí của bé tí, mỗi ngày di học về, chưa kịp thay dồ và ăn cơm, bé tí vội phóng ngay ra ngoài cây chùm ruột với bịch muối ớt trong tạy Nó nằm trên cây và thưởng thức những trái chùm ruột chua chua ngọt ngọt tuyệt vời của nhà nọ
    Mỗi khi chùm ruột chưa ra trái thì mục tiêu kế tiếp của bé tí là cây diệu Thật ra nó chẵng thích ăn trái diều lám dâu ngoại trừ dem hạt diều nướng thì bao nhiêu nó củng có thể ăn sạch, nhưng cái diều làm nó mê nhất là cái thân cây của cây diều, thân cây rất to và kèm theo những nhánh cây cũng rất là vĩ dại, mỗi lần giận hờn bố mẹ nó là nó trốn tuốt trên cây, với cái thân hình nhỏ bé của nó thì chẵng có ai có thể tìm ra dược nó ..ngoại trừ thằng cu bảo thôi.:)
    -Tí à, ra ngoài sau hái cho mẹ 1 ít rau lan dể mẹ nấu canh thịt bò cho con ặn
    Bé tí ghét nhất là cái chieu này của mẹ nó, vì biết rằng nó thích nhất là ăn rau lan nấu với thịt bò bầm nhuyển nên mỗi lần mẹ muốn nấu canh hoạc luộc rau lan thì mẹ cũng dùng cái chiêu này dể sai bé tị
    -chờ chút di mẹ, dợi con xếp xong mấy cục gạch này dã
    -không có chờ gì hết, mẹ cần phãi nấu canh ngay bây giờ vì ba con sắp về ăn trưa rội
    Bé tí bực dọc thả những viên gạch dỏ xuống và cầm rỗ di ra ngoài sau, tự nhiên mẹ làm nó mất hứng xếp những viên gạch làm nhà của nọ Bé tí tức ba mẹ lắm vì từ khi có thằng cu trí ra dời thì nó không còn dược cưng như ngày xưa nựa Khi nào mẹ nó cũng kêu nó làm việc tùm lum ca.khi thì tí ơi lên lấy cho em cái quần dể thay nao.khi thì tí ơi sao dể em 1 mình vậy con, dẫn em di chơi với nhe..ôi dủ thứ chuyện trên dời hệt Nhiều khi bé tí ghét cái tên của mình luôn, sao mà dễ gọi thế không biết nựa Thật ra tên thật của nó là Hoàng linh, giống như tên con trai vậy dó, nó không hiểu sao ba mẹ nó không cho thêm 1 chữ
    "thị" ỏ giữ dể người ta phân biệt nó là con gại Mỗi khi nó hỏi thì ba nó nói ba nó thích tên như vậy, vừa bí ẩn mà lại vừa dem lại sự hiếu kỳ cho kẽ khạc Nó thật sự không hiểu nỗi nhưng mà thôi dầu sao thì cũng dâu có ai xưng cái tên dó của nó dâu, từ bạn bè cho dến thầy cô trong trường cũng dều gọi nó là bé tị
    -bé tí
    -a..mày làm gì hù tao hết hồn vậy bảo
    -ai biểu mày lo mơ màng gì dâu, bắt tao kêu mõi miệng mà cũng không thèm trả lời
    -mày sang dây làm gì, bộ thân với mày lám sao, bé tí nguýt dài thằng cu bảo
    -ai mà thèm thân với mày, tại má mày nói tao ra dây nói mày cắt thêm nhiều nhiều rau lan 1 tí cho má tao nựa
    -sao mày không tự cắt di mà biểu bao, bé tí tức tối ra mặt
    Thằng bảo cười híp mắt, nó ngồi phệch xuống dưới dất cạnh bé tí và nghênh măt.
    -Má mày nói là kêu mày cắt chứ dâu có sai tao.hìhìhì
    Bé tí tức quá mà không biết fãi làm sao, nó dành phãi nuốt giận mà cắt rau vì nó biết nếu thằng bảo bê boa cái miệng của nó thì thế nào cũng bị mẹ chưởi cho 1 trân.
    -ê tí, thằng bảo lại cất lên cái giọng dáng ghét của nó
    Bé tí quay mặt lại phùng má trợn mắt với thằng bảo
    -mày làm gì ghê thế, tao chỉ muốn hỏi cái này thôi mà
    -tao cóc thèm trả lời, bé tí dáp cụt lụn
    -thế thì tao không thèm hỏi mày nữa, chút nữa tao sẽ hỏi dì lan sạu
    Bé tí ngước cặp mắt tò mò lên nhìn thằng bảo, nó không hiểu thằng bảo muốn ám chỉ gì dây, vì mỗi lần thằng bảo muốn hỏi má nó cái gì thì cũng như là di kể tội của nó vây. Không biết lần này nó lại giở trò gì dậy Bé tí hạ giọng xuộng
    -mày muốn hỏi gì
    -ủa bây giờ mày muốn trả lời tao hả, nhưng tao tự nhiên hết muốn hỏi rội
    bé tí tức quá nó quăng cái rỗ dầy rau lan vào người thằng bảo và sừng sộ
    -mày lại muốn làm cái quỹ gì nữa dây, tao nói cho mày biết, dừng có mà gây thù với tao hoài thế nào tao cũng trả thù rồi mày dừng có hối hận
    haaa, thằng bảo cười nức nẽ
    -nhìn cái tướng còm nhom của mày mà dòi trả thù tao, chỉ cần 1 cái dẩy nhẹ của tao thì mày củng dủ té chổng mông rội
    -ừ thì cứ dợi dó xem sao, nói rồi bé tí bĩu môi quơ mớ rau lan dưới dất bỏ vào rỗ rồi di thẵng vào trong nhạ
    Tối hôm dó bé tí bị bố mẹ nó la 1 trận vì cái tội di hái nấm với con bé mận tuốt ngoài trại gạ Mẹ nó dã dặn bao lần rồi, không cho nó bén mãn tới trại gà vì nơi dó hơi nguy hiểm cho trẻ con vì có rất nhiều rắn dộc ỏ dọ Bây giờ nó mới biết thằng bảo thèo lẽo diều gì với mẹ nọ Thiệt là tức quá mà, nếu có thằng bảo dây thì nó sẽ xông nhào vô cắn cho thằng bảo 1 miếng cho chết luộn Vậy là nó bị ba nó cấm không cho nó di chơi với con bé
    mận 1 tuận
    Dang ngồi chơi ô quan với con liên sún dưới sân trường, bổng nó thấy 1 dám la hét thiệt lớn và có rất nhiều dứa dứng bu quanh dọ Dựa theo bản tánh hiếu kỳ của 1 dứa trẻ, bé tí quăng những viên dá xuống và chạy nhanh lại dám dông, con liên sún cũng nhanh chân theo sát bên nọ
    Dôi mắt bé tí mở to và ngạc nhiên khi nó thấy thằng bảo dang ngồi trên mình của thằng hãi den và dấm túi bụi vào mặt thằng hại Bé tí hết hồn, nếu mà thằng bảo cứ dánh thằng hãi thế thì thằng hãi chết mật Không kịp suy nghĩ bé tí xông vào dẩy mạnh thằng bảo rạ Vì quá bất ngờ nên thằng bảo bật té ra dằng sau và thừa dịp dó thằng hãi ào lại dè lên mình thằng bảo và dánh nọ Bé tí kinh hãi, nó hét với thằng hãi dừng dánh nữa nhưng thằng hãi không nghe, nó dang rất căm tức thằng bảo nên cứ liên tục trả thù bằng những quả dấm vào mặt thằng bạo Thế là bé tí ù té chạy lên văn phòng kêu thầy dến can dụm
    Hôm dó thằng bảo và thằng hãi bị thầy phạt quỳ ngoài sân và dánh mỗi dứa 5 cây thiệt manh.
    -Cái con tí chết tiệt kia, mày có mau ra khỏi cây diều nhanh lên, tiếng thằng bảo vang lên diên tiệt
    bé tí hoãng hồn nhưng nó kịp bình tỉnh lại và ló dầu ra khỏi chùm lạ
    -có chuyện gì mày kêu réo um sùm phá giấc ngủ trưa của tao vậy, thằng mập kịa
    -ỏ dó mà mập này mập nó, mày trèo xuống nhanh cho tao, hôm nay tao không dập mày thì tao sẽ làm con mày, giọng thằng bảo hết sức tức giân.
    -Mày làm gì ghê thế, tại lúc dó tao muốn giúp mày thôi, nếu dể mày dánh thằng hãi chết thì ba mày sẽ dánh chết mày dọ
    -tao không cần mày làm tài lanh thì tao cũng bị ba tao dánh 1 trận rội Chính tại cái con nhiều chuyện như mày mà tao bị thằng hãi dánh sưng mặt, mày leo xuống nhanh cho tạo
    -không, tao không xuống dó mày làm gì tao, bé tí vẩn 1 mực núp trên cây diệu
    -hừ dể coi mày núp dược bao lâu, vừa nói thằng bảo vừa lấy cái ná của nó rạ
    -Tao coi mày có tránh dược ná thần của tao không, thằng bảo vừa nói vừa lùi ra xa dể nhắm bắn bé tị
    -ê tao không giỡn à nghen, mày không dược bắn tao dó, tiếng bé tí kêu oai oại
    -ai thèm giỡn với mày, thằng bảo vừa nói vừa bắn viên sỏi nhỏ vào bé tị
    Dang ngồi tréo chân trên cây diều bổng bị viên sỏi văng vào mình, dau quá bé tí giật người qua 1 bên và quên mất là mình ỏ trên cây nên bé tí bị rơi xuống dất ngay lập tực
    Bé tí bị té dau quá nói không thành lời, cái tay nó dường như rất rất là dau và ngước cặp mắt dẩm lệ nhìn thằng bảo dầy căm tức,
    Thằng bảo nhìn bé tí té dau, nó cười 1 cách khoái chí, không 1 chút mũi lòng trước nét mặt nhăn nhó của bé tị
    -cho mày chừa cái tật tài lanh, dám ăn thua dủ với tao hả, thằng bảo cười hả hệ
    Bé tí cố nhấc cánh tay nhưng dau quá nó không làm sao nhấc nỗi nên nó dành khóc to lên, tiếng khóc của nó mỗi lúc 1 lợn
    -dúng là cái thứ dồ con gái, mới té chút xíu mà dã hét to tướng lên rội
    Chuyện gì sãy ra vậy bé tí, tiếng mẹ nó tiếp theo là ba nó chạy rạ Ba bé tí liền tới bồng nó lên nhưng mà cánh tay nó bị nhấc lên dau quá nên nó khóc thét lên rồi ngất luộn Mọi người dem bé tí dến bệnh viện trong sự bàng hoàng của thằng bạo Nó không ngờ bé tí lại bị gẫy tay, 1 thoáng chút ân hận len lõi vào tim nó nhưng vội vàng bay ngay vì nó chợt nghĩ dến cái tội tài lanh của bé tị Cho dáng dời, sau này dừng có chọc giận tới thằng bảo này nữa, thằng bảo lẫm bậm
    Sau vụ dó bé tí fãi băng bột mấy tháng trời và nó cũng không thèm nhìn mặt thằng bảo nữa, mỗi khi gặp thì nó bèn làm ngơ và di vào nhạ Bé tí cũng không mét với mọi người rằng nó bị thằng bảo lấy ná bắn, nó chỉ nói là nó sơ ý ngồi trên cây ngủ gật nên bị tẹ Thế là ba nó cấm nó từ nay không dược bén mảng dến cây diều nựa Thằng bảo thì không hiểu sao bé tí không mét ba mẹ nó, vì nó cứ dinh ninh là nó sẽ bị 1 trận dòn mà có thể bị gẫy tay gẫy chân gì dó với ba nó dể dền bù lại cái tội làm bé tí gẫy tạy Nhưng nó thấy không ai dá dộng gì dến nó nên nó im luộn Trong lòng nó tự hiểu rằng thì ra bé tí không dáng ghét như nó từng tượng Nó muốn chuộc lỗi với bé tí, mấy lần nó mua sang bịch kẹo hoạc trái cốc dể giãn hoà với bé tí nhưng bé tí bổng dâm ra ghét nó kinh khụng Hễ thấy cái mặt nó là bé tí quay di chổ khác không thèm nói chuyên.
    Cái con bé tí coi vậy mà cũng ghi thù dai thiệt, nó không tốt như mình dã tưởng, thằng bảo nói thầm trong lòng mỗi khi lân la dến gần bé tí rồi bị bé tí nguýt 1 hoi dài và bỏ dị Từ dó thằng bảo bỏ mạc bé tí, nó nghĩ bé tí dúng là cái thứ dô.con g'ai nên không thèm sang cầu hòa nựa Vả lại nó dâu có thời gian cho bé tí nhiều khi thằng kha cứ rủ nó di bắn chịm Ôi nghĩ tới cái ná tuyệt dẹp của nó thì thằng bảo cười 1 cách khoái chị
    +++++++++++
    bé tí vào trung học,
    Thoắt 1 cái, bé tí giờ dây dã học lớp 8 rồi, nó trông như người lớn hẵn ra, và trở thành 1 cô nữ sinh trung học duyên dáng nhưng nổi tiếng là chanh chua và dữ dặn
    Thằng bảo cũng chẵng thua gì bé tí, bây giờ cu cậu dã trở thành anh chàng học sinh lớp 9, trở thành bật dàn anh trong trường rồi, bảo học rất giỏi, nó nỗi tiếng là học sinh giỏi toán và lỵ Hai môn toán là nỗi bật nhất nhưng nó cũng giỏi dều mấy môn khác nựa Bảo trở thành học sinh giỏi của trường và nó là lớp trưởng của lớp 9Á,
    kiêm chi doàn trưởng của toàn trượng
    Bé tí và bảo dã trở thành người lớn nhưng cả hai vẫn chưa quên mối thù xưa, thằng bảo thì có vẽ bất cần, nếu bé tí muốn chơi với nó như xưa thì nó vẫn sẵn sàng nhưng ngược lại bé tí thì không thèm ngó ngàng gì dến thằng bạo
    +++++++++++++
    -Linh này, tao với mày di ra căn tin kiếm cái gì bỏ bụng di, tao dói ghê á, Trinh kéo tay linh
    "từ ngày vào trung học, bạn bè bắt dầu gọi bé tí bằng cái tên trong giấy tờ của nó, mà nó dữ như vậy thì có dứa nào dám gọi nó bằng bé tí dâu, ngoại trừ chỉ có 1 người thôi..?..:)
    -Cái con ni, mi thiệt là tham ăn khủng khiếp, mới sáng tao dã cho mi ăn 1 tô cháo gà rồi mà, bây giờ còn dòi ăn nữa hả, thui di tao hết tiền rồi, linh nhăn nhọ
    -trời ơi, mày cho tao ăn hồi 7 giờ sáng kia, bây giờ 11 giờ rồi còn gì nữa, chỉ có cháo gà thôi mà mày làm như thịt rồng, thịt rắn gì không bặng Tô cháo gà của mày di theo cái bài giãng của thầy bình rồi, nói xong trinh cười toe tẹt
    Linh cũng không nín cười dược với cái cách pha trò của trinh, trinh là thế dó, rất mê ăn, gặp cái gì cũng ăn dược cả nên bây giờ thân thể hơi tròn trịa 1 chút, má nó vì sợ nó phát phì rồi sau này bị ế chồng nên rất hạn chế trong lúc cho tiền nó ăn văt. Vì vậy nó cứ vòi vĩnh tiền của linh mại
    -tiền quà tháng này của tao bị tiêu vô bụng mày hết rồi, rồi lấy gì tao ăn, mày không thấy tao càng ngày càng còm nhom hả, thôi dừng có dứng dó dưa cái mặt dáng ghét ra cười nữa, thấy phát ghét, vừa nói linh vừa xỉ tay vô trán của trịnh
    Trinh nhào tới ôm vai của linh kéo di, thôi nhỏ, dược rồi hôm nay mua 1 ổ bánh mình, tao chia cho mày 2/3 chịu chựa
    -nè, mày nói dó nha, nếu mà khúc của mày to hơn của tao thì từ này tao không cho mày mượn tiền ăn nựa
    -dược dược rồi, di lẹ lên di, hôm nay quán chị lan có chè chuối ngon lám
    -ê ê tao dâu có tiền dể mua chè cho mày chứ, 1 ổ bánh mì dủ rồi ma.
    Dã hứa thế chứ, bây giờ ra quán nữa khúc bánh mì của trinh cũng to hơn linh chút xíu, dáng lẽ là lớn hơn nhiều chứ không fãi chút xíu như bây giờ nhưng mà nó sợ linh hét lên giữa quán nên dành xui tay không bẽ lấn hơn nựa Ai chứ con linh thì cái gì nó không dám lạm
    -này linh, quốc bảo kìa, trinh khều nhẹ linh
    -Quốc bảo nào, linh gương dôi mắt to den dáo dát như dang tìm kiếm ai dó
    -thì anh chàng quốc bảo lớp trưởng 9Á dó,
    vừa giỏi vừa dẹp trai ghê, nói mà trinh nhìn về hướng bảo không chớp mặt
    Linh lướt mắt 1 hồi rồi chợt thấy thằng bảo dang ngồi với nhóm bạn ỏ phía cuối, nó bật kêu lện
    -xì, tao còn tưởng anh chàng dễ thương nào chứ ai dè thằng bảo
    -sụyt mày nói khẽ chứ, người ta lớn hơn mình 1 lớp mà kêu mày với tao kì chệt
    -cái gì mà kì, mày chưa tắm mà cứ dòi kì miết, ai chứ thằng khỉ dó trừ khi tao bị câm chứ dừng hòng tao kêu nó bằng anh,
    -thì không kêu anh thì fai xưng bạn chứ, hay gọi tên chứ con gái gì mà dụng 1 cái là kêu thằng này thằng nọ
    -kệ tao, thôi dừng nói dến nó nữa, có gì hay dâu, không lẽ gì cái thang ôn dịch dó mà tụi mình fai gây với nhau sạo
    -Anh bảo làm gì mày mà may bảo ôn dịch,
    -í ẹ, thôi di má, bỏ dùm chử anh cho con nhờ, tao dang ăn dó mày dừng làm cho tao ăn không vộ
    -trinh lườm bạn rồi quay di, nó giận dỗi với linh vì lâu nay Quoc bao là than tượng cua nó và cũng là chàng bạch mã trong lòng nó nên hôm nay con bạn thân nhất của nó xỉ vả người th*ơng của nó thì nó muốn nỗi sụng
    -mày dừng nói với tao là mày kết với thằng khỉ gió dó nhạ
    trinh dứng bật dậy giận dỗi, lại khỉ gió gì nữa dây, ừa tao thích nó thì có sao dâu, trinh vừa thốt ra thì hối hận ngạy
    Linh trố mắt nhìn bạn rồi cười lên thật lớn dến dộ trong căn tin ai cũng quay lại nhịn
    -bộ mày khùng hả, làm gì cười ghê thế, trinh tức giận trợn mắt nhìn lịnh
    -con khỉ này, tại tao ngỡ ngàng chứ bộ, ai biết mày lại di thích cái thằng ôn...umm, linh bịt miệng lại kịp khi nó thấy cặp mắt trinh long lên nhìn nọ
    trinh bây giờ mới dỏ mặt, dã lỡ tuông ra rồi thui thì fãi mau khai báo cho con nhỏ này biết chứ không thôi thì nó cho nhịn ăn mật
    -bộ mày không thấy bảo dễ thuong dủ cái hết sạo
    -cái nào dâu, sao tao tìm bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không thấy cái dinh nào hệt
    -cái con này, con g'ai mà ăn nói ba búa ghê, ừ thi tại mày dui nên không thấy chứ sạo
    -không biết tao hay mày dó, hết người di thích cái thằng cà chớn dó
    -mày lại nói gì dây,
    -à không tao quên, thằng cà chua dó dược chựa Mà nè, vậy 2 người phát triển dến dâu rồi, tới mức dộ mi chưa.:)
    -trời, cái con này, mày nói gì nghe nham nhở,
    Dang nói trinh bổng cụp mắt xuống, chỉ có mình tao thích bảo thôi, còn tao dâu biết bảo nghĩ sao, tao nghe nói bảo thích con thu hằng trong lớp ảnh dọ May xem di, tao hơi bị mập nên bảo nào ngó mắt dến tao, còn con thu hằng thì dẹp cỡ nào thì mày cũng biết rồi mạ
    -xời, sao mày nói bi quan thế, cái thằng bảo dược mày thích là phước ba dời nhà nó dể lại chứ ỏ dó mà không chịu nựa
    -mày nói giỡn hoài, tao giận dó
    -tao nói thiẹt dó, ai nói sao thì sao còn tao thì nghĩ vây. Mày dâu có mập lám, chỉ hơi tròn trịa nhưng nhìn rất dễ thương và phúc hậu, còn thằng ấy chả có cái gì cả
    -thui di tao khong thèm nghe mày nói nữa dâu, trinh lác dầu quay di và rồi dưa mắt nhìn sang hướng bảo ngồi, khuôn mặt nó thật buồn làm sao ậy
    Linh thấy vậy thì biết rằng trinh dã thích thằng bảo thiệt rồi, tuy nó ghét thằng bảo nhưng ai biểu con bạn nó lại thích làm chị Cho dù có ghét cách mấy thì nó cũng fai giúp con bạn của nó chứ, dâu dể trinh thua cho con thu hằng hống hách kịa Nghĩ thế nó tằng hắng mấy tiếng rồi lên tiếng:
    -nếu mày thích nó thì tao sẽ giúp cho, mà mày có nói chuyện riêng với nó bao giờ chưa
    -trinh trố mắt ngạc nhiên nhìn linh, may.mày dịnh giúp tao thiệt hả, nhưng bằng chách nao.tao chưa bao giờ nói chuyện với bảo lâu hơn 5 phụt
    -xời ơi, thế mà cũng bảo là thích nó, vì mày chưa nói dến 5 phút dấy chứ nói qua 5 phút thì chác mày dã chạy dài lâu rồi chứ dâu có ỏ dó mà ôm trái tim tương tư.
    -mày cứ dùa hoài, mày không nghe người ta nói câu "trong tình yêu không cần ngôn ngữ không"
    -vậy mày muốn cứ ngó thằng bảo suốt dời chứ không thèm nói với nó chữ nào sao,
    -con ni ngu ghê, tao chỉ ví dụ thôi, nói thật tao dâu biết ý bảo ra sao, hay trong dầu ảnh nghĩ gì về tạo
    -khoái quá chứ lị
    -sao mày nói tầm bậy hoài vậy, mà nè mày dịnh giúp tao bằng cách nạo
    -cách thần kỳ, nếu nói ra thì mất linh hết rồi chuyện của mày với thằng bảo không thành thì sao, linh nháy mắt với trinh
    Trinh lác dầu rồi kéo linh dứng dậy di vào lớp, không biết con nhỏ nghĩ ra kế gì mà sao nó hồi hộp quá
    Khi 2 dứa di ngang qua bàn của Bảo thì chợt linh dừng lại di dến trước mặt bảo và hất mặt nói giọng như quyền hạnh
    -tối này tao dợi mày ỏ ngoài cây diều, có chuyện cần bàn, không dược tới trễ
    Nói xong nó kéo tay trinh di hiên ngang trở về lớp trong ánh mắt kinh hoàng của trinh, thằng bảo và nhóm bạn thằng bạo
    Kha dá chân bảo, mày có ghệ hồi nào mà tụi tao không biết vậy kìa, mà lại là con bé hàng xóm của mày nữa chứ, nói rồi kha cười vạng........
  6. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    -Dạ thưa dì hà, bác tuấn con mới qua
    -ủa bé tí hả, vào dây di con, ái cha, càng lớn trong càng xinh gái dữ chưa, giọng dì hà pha chút trêu gheo.
    -dì hà lại ghẹo con nữa rội Con mà xinh gì, con den nhất lớp 8Á dó dị
    -ai nói gì kỳ vậy, da con den hồi nào dâu, dễ thương vậy mà ai dám nói con den, dì hà cố giãi thích cho bé tí rọ
    -con cũng hổng biết tại sao nó lại nói con den nhất lớp dó dì làm cho con tủi thân ghệ
    -dứa nào dám nói như vậy, con nói di dể bác trừng trị dùm con, bác tuấn buông tờ báo xuống giọng dõng dat.
    Bé tí dưa dôi mắt hớn hở sang nhìn bảo, nãy giờ bảo nghe bé tí dối thoại với ba mẹ nó mà nó thót bung. Không ngờ con nhỏ này ghê thiệt, lại dem chuyện dó thèo lẽo với ba mẹ nọ Thôi tiêu dời rồi, chác phen này bị dòn nát dít quạ
    Bé tí chớp chớp mắt làm bộ như tội nghiệp lắm vậy và bổng dưng nó oà khóc ngon lành có lẽ nó nhớ dến cảnh bị quê hồi chiều nên nó ức quá, dù gì thì nó cũng là cô nữ sinh lớp 9 chứ ít ỏi gì mà bị quê dến như vậy chự Cho dù có liệng cho thằng kha bể dầu thì dâu có lấy lại dược sĩ diện của nó dươc. Bạn bè của nó hễ quay mặt di là cười rù rì làm cho nó không muốn tức cũng không dươc.
    Dì hà bước dến ôm và vuốt lưng cho nó hả giận, giọng dì ôn tộn
    -nín di, nín di, con gai.tụi nó nói gì thì nói mà con có den dâu mà sợ chự
    -ai bảo dì con không den, da con thế này thì không gọi bằng da den chứ gọi bằng da gì bây chừ, nói rồi bé tí mếu mạo
    -Ai nói da con den thì dứa dó dui rồi, không ai có dược nước da dễ thương như con dậu Da hồng hồng thế này mới dẹp chự
    -thế dì nghĩ coi, da thằng bảo ấy có trắng hơn da con không mà nó bảo con den xì ậy
    -cái gì, lại là thằng ranh dó nữa sao, bác tuấn hét lện
    Dì hà thì vừa bỡ ngỡ vừa dưa tia nhìn giẫn dữ sang thằng bảo
    Thằng bảo thấy ba mẹ nó lườm nó như thế thì cũng hơi sợ, vì nó hãi nhất cái kiểu dánh dòn của ba nọ Ba nó hung lắm, và chuyên môn dùng những cách dáng sợ dể khuyên dạy nọ Mỗi lần bị dòn xong thì coi như tuần dó nó bị liệt giường luộn Nó không biết ông nội nó ngày xưa có dánh ba dó như vầy khộng Chác là có rồi, bởi thế ba nó mới có dược những dộc chiêu dánh con gia truyền như vậy chự Dang phập phồng lo sợ thì nghe tiếng của mẹ bé tí ngoài cụa Nó mừng quá quên mất sự hiện diện của ba mẹ nó ỏ dọ Thằng bảo tuông ra ngoài mở của cho mẹ bé tí và thật không biết xui hay hên cho nó mà nó thấy cả ba bé tí dang dứng bên cạnh mẹ nọ Cả hai niềm nở vuốt dầu nó và thong thả bước vào nhạ Thằng bảo lẽo dẽo theo sau ba mẹ bé tị
    -ủa lại chuyện gì nữa dây, cô bé nhỏng
    nhẻo của mẹ, lớn rồi chứ dâu phãi là con nít nữa dâu mà lại di sang nhà dì hà khóc nhè thế này, mẹ bé tí vừa nói vừa xoa dầu nọ
    Thế là mọi chuyện dược bé tí dem ra kể lại cho các dấng sinh thành nghe, ngoại trừ chổ nó liệng chiếc guốc vào dầu thằng khạ
    -Cái thằng này càng lớn càng hư, con trai người ta dến tuổi này dã có vợ rồi còn mày thì chẵng giống 1 thanh niên chút nào, ba thằng bảo nói lớn:
    "vì nơi dây là miền quê, cộng thêm dây là vùng kinh tế mợi Gia dình ai có 1 ít dính líu dến chế dộ củ dều bị dưa ra dây sống nên cuộc sống ỏ dây rất cực nhoc. Bây giờ thì dường xá dược mở ra nên mới dễ sống dược 1 chút nhưng người dân vẫn chưa thoát dược sự cơ hạng Vì thế trai gái lập gia dình rất sớm, ít ai di học tiếp theo vì phần nhiều họ dều không có diều kiện dể di học tiếp cấp ba"
    .......o_o
    -mày có thấy thằng tèo con ông ba dập dá khộng Nó dã có vợ và lo làm ăn dàng hoàng trong khi nó cũng bằng tuổi mày chứ mậy Còn mày cứ lo di châm chọc người khạc Mà tại sao mày cứ kiếm chuyện với bé tí hoài vây.
    -tại nó kiếm chuyện với con chứ bộ, thằng bảo cãi lai.
    -ai kiếm chuyện với mày, bác tuấn biết hông: nó là chúa dê trong trường dó, ai thấy cũng phát khiệp
    -mày nói bậy gì dó, mày thấy tao dê mày hồi nào dậu
    -mày dám, muốn ăn guốc vào mặt hả, bé tí phùng má với thằng bảo
    -thôi thôi, 2 dứa làm ơn im dùm cho mẹ, tiếng của mẹ bảo vang lện Rồi quay sang cha mẹ bé tí, mẹ thằng bảo tiếp:
    -Bây giờ 2 dứa cũng dã lớn rồi, thời gian cũng gần dện Tôi nghĩ tụi mình nên giãi thích chi tiết mọi diều cho bọn nhỏ hiệu Có thể tụi nó sẽ không còn có những trò trẻ con như vậy nựa
    Ba Thằng bảo tằng hắng rồi nhẹ giọng:
    -Bảo này, gia dình của bé tí sắp rời xa quê hương rội Bác thành là sĩ quan hồi trước nên bây giờ bác ấy có thể làm giấy di mĩ theo diện HỌ Ba thằng bảo chưa nói dứt lời thì bé tí dã kêu lên:
    -ủa sao mà con không biết vậy ba, mình sẽ rời khỏi dây sao bạ
    -dúng vậy dó con, mình ỏ vietnam nhưng mà dâu sống dược ỏ thành phố mà nếu cứ sống mãi ỏ cái tỉnh khỉ ho gà gáy này thì tương lai của các con sẽ ra sạo Rồi khi con học hết lớp 9, con cũng fãi có chồng và di làm ruộng như bao người con gái khác trong xóm mịnh Ba thật không dành lòng chút nào cạ Nếu mình khá giả thì mình không fải bỏ quê hương mà di nhưng mà bây giờ ba lại bệnh hoạn nựa Nếu như ba có bề gì thì mẹ con và các con sẽ ra sạo Có rủ nhau di làm cũng chưa chác có dủ mà ặn
    -Nhưng con nghe nói làm giấy tờ di mĩ rất
    tốn tiền, nhà mình làm gì có tiền mà làm hả bạ
    -ba biết, cũng may có sự giúp dỡ của vợ chồng bác tuận Bác dã bán bớt ruộng vườn dể giúp ba mẹ
    Bé tí quay sang nhìn bác tuấn với ánh mắt biết ợn Thì ra nó dã hiểu những chuyến
    vắng nhà của ba và bác mà nó cứ ngỡ là ba và bác tuấn di làm ặn
    -bảo nè, ba cũng muốn nói với con vài chuyên.
    Thằng bảo nãy giờ ngồi nghe lời giãi thích của ba nó và bác thành thì nó hơi ngỡ ngàng 1 chụt Thế thì gia dình bé tí sẽ dọn di ư, nó nghe 1 nỗi buồn len lỏi vào tim nó, và nó cảm thấy 1 diều gì hụt hẩn khó tạ
    -dạ ba cứ nói di ạ
    -Ba chỉ có mình con thôi nên ba mẹ cũng không muốn xa con nhưng vì nghĩ cho tương lai của con nên ba dành làm như vây.
    -làm gì vậy ba
    -Con cũng biết, 2 gia dình mình thân nhau dã lâu rồi và 2 bậc cha mẹ rất mong muốn dược làm xui với nhạu Hai con tuy chưa
    trưởng thành lắm nhưng cũng dã hiểu dược chuyện dời rồi nên ba mẹ muốn con và bé tí kết hộn
    oai...
    thằng bảo dã ngã nhào xuống dất từ trên chiếc ghế dang ngồi, nó gương dôi mắt kinh ngạc hết nhìn bố mẹ nó rồi nhìn ba mẹ bé tí và cuối cùng nó dừng lại ỏ gương mặt tái xanh của bé tị Bé tí dang há mồm, trợn mắt nhìn nó giống như nhìn 1 quái vât. Bảo liên tưởng dến cái cảnh bé tí ném chiếc guốc nhọn hoác vô dầu thằng kha thì thất kịnh Nó lẩm bẩm nói:
    -không dược dâu ba mẹ, không thể dược, con và bé tí như lủa với nược Nó ghét con như vậy, nếu mà về nhà nó dánh con chết thì làm sạo
    Ba mẹ bảo và ba mẹ bé tí bổng bật cười vang bởi lời lẽ sợ hãi nhưng rất thành thật của thằng bạo
    Mẹ bé tí dịu giọng:
    -ôi! sao con nói bé tí như thế, nó tuy danh dá nhưng cũng rất dễ thương, nó không dữ lám dậu Con không nhớ hồi nhỏ con mới là người hay ăn hiếp nó và nó chỉ biết khóc thôi chứ có bao giờ dánh lại con dậu Vả lại thân nó ốm nhom thế kia thì làm sao dánh lại con dươc.
    -tại dì không biết dâu, hồi nhỏ nó hiền nhưng bây giờ nó dữ lạm
    -ừ, tao dữ vậy dó, có sao không hả thằng dê xòm, bé tí tức giận lên tiếng rồi quay sang ba mẹ nó:
    -con không chịu cưới nó dậu Ba mẹ không thấy nó có nhiều tật xấu vậy sạo Vả lại ba dã nói nhà mình sẽ di mĩ kia mà thì làm sao con có thể cưới nó dược chự
    -à, chuyện dó thì con khỏi fải lọ Khi ba làm giấy tờ thì ba có ghép thằng bảo vô làm anh nuôi của con nên nó sẽ di với gia dình mình luộn
    Bảo nghe vậy thì thất kinh:
    -con không thể bỏ ba mẹ dược dâu, ba mẹ già rồi mà chỉ có mình con thì con làm sao di xa dược chự
    -không sao dâu con, gia dình bác thành rất yêu thương con, con qua dó ráng lo học và tốt với bé tí thì ba mẹ yên tâm rội
    -con nhất quyết sẽ không gã cho nó dâu, nói rồi bé tí ôm mặt khóc chạy di thật nhanh, mạ(c tiếng gọi ơi ới của mẹ nó ............ (-_' )
  7. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bé tí học lớp ba,
    Thời gian thấm thoát nhớ ngày nào bé tí còn nhỏ xíu mà bây giờ dã ngang nhiên ôm cặp vào lớp bạ Trên quãng dường quốc lộ 1, là 1 một trong những dường chính của vietnam, con dường này trãi dài từ nam vô bắc và rất rộng lợn Những chiếc xe tãi chạy rất nhanh và luôn chèn ép những chiếc xe dò chở khạch Nhà của bé tí nằm sát với dường quốc lộ, trước nhà có 1 cái sân rất lớn dược trán bằng xi măng, kế dó là 1 hàng rào bằng bông but. Sau nhà là những cánh dồng lúa bao la trong rất dễ thương và êm dệm Di qua khỏi dám ruộng thì sẽ dến 2 cây chùm ruột yêu quí của bé tí, mỗi ngày di học về, chưa kịp thay dồ và ăn cơm, bé tí vội phóng ngay ra ngoài cây chùm ruột với bịch muối ớt trong tạy Nó nằm trên cây và thưởng thức những trái chùm ruột chua chua ngọt ngọt tuyệt vời của nhà nọ
    Mỗi khi chùm ruột chưa ra trái thì mục tiêu kế tiếp của bé tí là cây diệu Thật ra nó chẵng thích ăn trái diều lám dâu ngoại trừ dem hạt diều nướng thì bao nhiêu nó củng có thể ăn sạch, nhưng cái diều làm nó mê nhất là cái thân cây của cây diều, thân cây rất to và kèm theo những nhánh cây cũng rất là vĩ dại, mỗi lần giận hờn bố mẹ nó là nó trốn tuốt trên cây, với cái thân hình nhỏ bé của nó thì chẵng có ai có thể tìm ra dược nó ..ngoại trừ thằng cu bảo thôi.:)
    -Tí à, ra ngoài sau hái cho mẹ 1 ít rau lan dể mẹ nấu canh thịt bò cho con ặn
    Bé tí ghét nhất là cái chieu này của mẹ nó, vì biết rằng nó thích nhất là ăn rau lan nấu với thịt bò bầm nhuyển nên mỗi lần mẹ muốn nấu canh hoạc luộc rau lan thì mẹ cũng dùng cái chiêu này dể sai bé tị
    -chờ chút di mẹ, dợi con xếp xong mấy cục gạch này dã
    -không có chờ gì hết, mẹ cần phãi nấu canh ngay bây giờ vì ba con sắp về ăn trưa rội
    Bé tí bực dọc thả những viên gạch dỏ xuống và cầm rỗ di ra ngoài sau, tự nhiên mẹ làm nó mất hứng xếp những viên gạch làm nhà của nọ Bé tí tức ba mẹ lắm vì từ khi có thằng cu trí ra dời thì nó không còn dược cưng như ngày xưa nựa Khi nào mẹ nó cũng kêu nó làm việc tùm lum ca.khi thì tí ơi lên lấy cho em cái quần dể thay nao.khi thì tí ơi sao dể em 1 mình vậy con, dẫn em di chơi với nhe..ôi dủ thứ chuyện trên dời hệt Nhiều khi bé tí ghét cái tên của mình luôn, sao mà dễ gọi thế không biết nựa Thật ra tên thật của nó là Hoàng linh, giống như tên con trai vậy dó, nó không hiểu sao ba mẹ nó không cho thêm 1 chữ
    "thị" ỏ giữ dể người ta phân biệt nó là con gại Mỗi khi nó hỏi thì ba nó nói ba nó thích tên như vậy, vừa bí ẩn mà lại vừa dem lại sự hiếu kỳ cho kẽ khạc Nó thật sự không hiểu nỗi nhưng mà thôi dầu sao thì cũng dâu có ai xưng cái tên dó của nó dâu, từ bạn bè cho dến thầy cô trong trường cũng dều gọi nó là bé tị
    -bé tí
    -a..mày làm gì hù tao hết hồn vậy bảo
    -ai biểu mày lo mơ màng gì dâu, bắt tao kêu mõi miệng mà cũng không thèm trả lời
    -mày sang dây làm gì, bộ thân với mày lám sao, bé tí nguýt dài thằng cu bảo
    -ai mà thèm thân với mày, tại má mày nói tao ra dây nói mày cắt thêm nhiều nhiều rau lan 1 tí cho má tao nựa
    -sao mày không tự cắt di mà biểu bao, bé tí tức tối ra mặt
    Thằng bảo cười híp mắt, nó ngồi phệch xuống dưới dất cạnh bé tí và nghênh măt.
    -Má mày nói là kêu mày cắt chứ dâu có sai tao.hìhìhì
    Bé tí tức quá mà không biết fãi làm sao, nó dành phãi nuốt giận mà cắt rau vì nó biết nếu thằng bảo bê boa cái miệng của nó thì thế nào cũng bị mẹ chưởi cho 1 trân.
    -ê tí, thằng bảo lại cất lên cái giọng dáng ghét của nó
    Bé tí quay mặt lại phùng má trợn mắt với thằng bảo
    -mày làm gì ghê thế, tao chỉ muốn hỏi cái này thôi mà
    -tao cóc thèm trả lời, bé tí dáp cụt lụn
    -thế thì tao không thèm hỏi mày nữa, chút nữa tao sẽ hỏi dì lan sạu
    Bé tí ngước cặp mắt tò mò lên nhìn thằng bảo, nó không hiểu thằng bảo muốn ám chỉ gì dây, vì mỗi lần thằng bảo muốn hỏi má nó cái gì thì cũng như là di kể tội của nó vây. Không biết lần này nó lại giở trò gì dậy Bé tí hạ giọng xuộng
    -mày muốn hỏi gì
    -ủa bây giờ mày muốn trả lời tao hả, nhưng tao tự nhiên hết muốn hỏi rội
    bé tí tức quá nó quăng cái rỗ dầy rau lan vào người thằng bảo và sừng sộ
    -mày lại muốn làm cái quỹ gì nữa dây, tao nói cho mày biết, dừng có mà gây thù với tao hoài thế nào tao cũng trả thù rồi mày dừng có hối hận
    haaa, thằng bảo cười nức nẽ
    -nhìn cái tướng còm nhom của mày mà dòi trả thù tao, chỉ cần 1 cái dẩy nhẹ của tao thì mày củng dủ té chổng mông rội
    -ừ thì cứ dợi dó xem sao, nói rồi bé tí bĩu môi quơ mớ rau lan dưới dất bỏ vào rỗ rồi di thẵng vào trong nhạ
    Tối hôm dó bé tí bị bố mẹ nó la 1 trận vì cái tội di hái nấm với con bé mận tuốt ngoài trại gạ Mẹ nó dã dặn bao lần rồi, không cho nó bén mãn tới trại gà vì nơi dó hơi nguy hiểm cho trẻ con vì có rất nhiều rắn dộc ỏ dọ Bây giờ nó mới biết thằng bảo thèo lẽo diều gì với mẹ nọ Thiệt là tức quá mà, nếu có thằng bảo dây thì nó sẽ xông nhào vô cắn cho thằng bảo 1 miếng cho chết luộn Vậy là nó bị ba nó cấm không cho nó di chơi với con bé
    mận 1 tuận
    Dang ngồi chơi ô quan với con liên sún dưới sân trường, bổng nó thấy 1 dám la hét thiệt lớn và có rất nhiều dứa dứng bu quanh dọ Dựa theo bản tánh hiếu kỳ của 1 dứa trẻ, bé tí quăng những viên dá xuống và chạy nhanh lại dám dông, con liên sún cũng nhanh chân theo sát bên nọ
    Dôi mắt bé tí mở to và ngạc nhiên khi nó thấy thằng bảo dang ngồi trên mình của thằng hãi den và dấm túi bụi vào mặt thằng hại Bé tí hết hồn, nếu mà thằng bảo cứ dánh thằng hãi thế thì thằng hãi chết mật Không kịp suy nghĩ bé tí xông vào dẩy mạnh thằng bảo rạ Vì quá bất ngờ nên thằng bảo bật té ra dằng sau và thừa dịp dó thằng hãi ào lại dè lên mình thằng bảo và dánh nọ Bé tí kinh hãi, nó hét với thằng hãi dừng dánh nữa nhưng thằng hãi không nghe, nó dang rất căm tức thằng bảo nên cứ liên tục trả thù bằng những quả dấm vào mặt thằng bạo Thế là bé tí ù té chạy lên văn phòng kêu thầy dến can dụm
    Hôm dó thằng bảo và thằng hãi bị thầy phạt quỳ ngoài sân và dánh mỗi dứa 5 cây thiệt manh.
    -Cái con tí chết tiệt kia, mày có mau ra khỏi cây diều nhanh lên, tiếng thằng bảo vang lên diên tiệt
    bé tí hoãng hồn nhưng nó kịp bình tỉnh lại và ló dầu ra khỏi chùm lạ
    -có chuyện gì mày kêu réo um sùm phá giấc ngủ trưa của tao vậy, thằng mập kịa
    -ỏ dó mà mập này mập nó, mày trèo xuống nhanh cho tao, hôm nay tao không dập mày thì tao sẽ làm con mày, giọng thằng bảo hết sức tức giân.
    -Mày làm gì ghê thế, tại lúc dó tao muốn giúp mày thôi, nếu dể mày dánh thằng hãi chết thì ba mày sẽ dánh chết mày dọ
    -tao không cần mày làm tài lanh thì tao cũng bị ba tao dánh 1 trận rội Chính tại cái con nhiều chuyện như mày mà tao bị thằng hãi dánh sưng mặt, mày leo xuống nhanh cho tạo
    -không, tao không xuống dó mày làm gì tao, bé tí vẩn 1 mực núp trên cây diệu
    -hừ dể coi mày núp dược bao lâu, vừa nói thằng bảo vừa lấy cái ná của nó rạ
    -Tao coi mày có tránh dược ná thần của tao không, thằng bảo vừa nói vừa lùi ra xa dể nhắm bắn bé tị
    -ê tao không giỡn à nghen, mày không dược bắn tao dó, tiếng bé tí kêu oai oại
    -ai thèm giỡn với mày, thằng bảo vừa nói vừa bắn viên sỏi nhỏ vào bé tị
    Dang ngồi tréo chân trên cây diều bổng bị viên sỏi văng vào mình, dau quá bé tí giật người qua 1 bên và quên mất là mình ỏ trên cây nên bé tí bị rơi xuống dất ngay lập tực
    Bé tí bị té dau quá nói không thành lời, cái tay nó dường như rất rất là dau và ngước cặp mắt dẩm lệ nhìn thằng bảo dầy căm tức,
    Thằng bảo nhìn bé tí té dau, nó cười 1 cách khoái chí, không 1 chút mũi lòng trước nét mặt nhăn nhó của bé tị
    -cho mày chừa cái tật tài lanh, dám ăn thua dủ với tao hả, thằng bảo cười hả hệ
    Bé tí cố nhấc cánh tay nhưng dau quá nó không làm sao nhấc nỗi nên nó dành khóc to lên, tiếng khóc của nó mỗi lúc 1 lợn
    -dúng là cái thứ dồ con gái, mới té chút xíu mà dã hét to tướng lên rội
    Chuyện gì sãy ra vậy bé tí, tiếng mẹ nó tiếp theo là ba nó chạy rạ Ba bé tí liền tới bồng nó lên nhưng mà cánh tay nó bị nhấc lên dau quá nên nó khóc thét lên rồi ngất luộn Mọi người dem bé tí dến bệnh viện trong sự bàng hoàng của thằng bạo Nó không ngờ bé tí lại bị gẫy tay, 1 thoáng chút ân hận len lõi vào tim nó nhưng vội vàng bay ngay vì nó chợt nghĩ dến cái tội tài lanh của bé tị Cho dáng dời, sau này dừng có chọc giận tới thằng bảo này nữa, thằng bảo lẫm bậm
    Sau vụ dó bé tí fãi băng bột mấy tháng trời và nó cũng không thèm nhìn mặt thằng bảo nữa, mỗi khi gặp thì nó bèn làm ngơ và di vào nhạ Bé tí cũng không mét với mọi người rằng nó bị thằng bảo lấy ná bắn, nó chỉ nói là nó sơ ý ngồi trên cây ngủ gật nên bị tẹ Thế là ba nó cấm nó từ nay không dược bén mảng dến cây diều nựa Thằng bảo thì không hiểu sao bé tí không mét ba mẹ nó, vì nó cứ dinh ninh là nó sẽ bị 1 trận dòn mà có thể bị gẫy tay gẫy chân gì dó với ba nó dể dền bù lại cái tội làm bé tí gẫy tạy Nhưng nó thấy không ai dá dộng gì dến nó nên nó im luộn Trong lòng nó tự hiểu rằng thì ra bé tí không dáng ghét như nó từng tượng Nó muốn chuộc lỗi với bé tí, mấy lần nó mua sang bịch kẹo hoạc trái cốc dể giãn hoà với bé tí nhưng bé tí bổng dâm ra ghét nó kinh khụng Hễ thấy cái mặt nó là bé tí quay di chổ khác không thèm nói chuyên.
    Cái con bé tí coi vậy mà cũng ghi thù dai thiệt, nó không tốt như mình dã tưởng, thằng bảo nói thầm trong lòng mỗi khi lân la dến gần bé tí rồi bị bé tí nguýt 1 hoi dài và bỏ dị Từ dó thằng bảo bỏ mạc bé tí, nó nghĩ bé tí dúng là cái thứ dô.con g'ai nên không thèm sang cầu hòa nựa Vả lại nó dâu có thời gian cho bé tí nhiều khi thằng kha cứ rủ nó di bắn chịm Ôi nghĩ tới cái ná tuyệt dẹp của nó thì thằng bảo cười 1 cách khoái chị
    +++++++++++
    bé tí vào trung học,
    Thoắt 1 cái, bé tí giờ dây dã học lớp 8 rồi, nó trông như người lớn hẵn ra, và trở thành 1 cô nữ sinh trung học duyên dáng nhưng nổi tiếng là chanh chua và dữ dặn
    Thằng bảo cũng chẵng thua gì bé tí, bây giờ cu cậu dã trở thành anh chàng học sinh lớp 9, trở thành bật dàn anh trong trường rồi, bảo học rất giỏi, nó nỗi tiếng là học sinh giỏi toán và lỵ Hai môn toán là nỗi bật nhất nhưng nó cũng giỏi dều mấy môn khác nựa Bảo trở thành học sinh giỏi của trường và nó là lớp trưởng của lớp 9Á,
    kiêm chi doàn trưởng của toàn trượng
    Bé tí và bảo dã trở thành người lớn nhưng cả hai vẫn chưa quên mối thù xưa, thằng bảo thì có vẽ bất cần, nếu bé tí muốn chơi với nó như xưa thì nó vẫn sẵn sàng nhưng ngược lại bé tí thì không thèm ngó ngàng gì dến thằng bạo
    +++++++++++++
    -Linh này, tao với mày di ra căn tin kiếm cái gì bỏ bụng di, tao dói ghê á, Trinh kéo tay linh
    "từ ngày vào trung học, bạn bè bắt dầu gọi bé tí bằng cái tên trong giấy tờ của nó, mà nó dữ như vậy thì có dứa nào dám gọi nó bằng bé tí dâu, ngoại trừ chỉ có 1 người thôi..?..:)
    -Cái con ni, mi thiệt là tham ăn khủng khiếp, mới sáng tao dã cho mi ăn 1 tô cháo gà rồi mà, bây giờ còn dòi ăn nữa hả, thui di tao hết tiền rồi, linh nhăn nhọ
    -trời ơi, mày cho tao ăn hồi 7 giờ sáng kia, bây giờ 11 giờ rồi còn gì nữa, chỉ có cháo gà thôi mà mày làm như thịt rồng, thịt rắn gì không bặng Tô cháo gà của mày di theo cái bài giãng của thầy bình rồi, nói xong trinh cười toe tẹt
    Linh cũng không nín cười dược với cái cách pha trò của trinh, trinh là thế dó, rất mê ăn, gặp cái gì cũng ăn dược cả nên bây giờ thân thể hơi tròn trịa 1 chút, má nó vì sợ nó phát phì rồi sau này bị ế chồng nên rất hạn chế trong lúc cho tiền nó ăn văt. Vì vậy nó cứ vòi vĩnh tiền của linh mại
    -tiền quà tháng này của tao bị tiêu vô bụng mày hết rồi, rồi lấy gì tao ăn, mày không thấy tao càng ngày càng còm nhom hả, thôi dừng có dứng dó dưa cái mặt dáng ghét ra cười nữa, thấy phát ghét, vừa nói linh vừa xỉ tay vô trán của trịnh
    Trinh nhào tới ôm vai của linh kéo di, thôi nhỏ, dược rồi hôm nay mua 1 ổ bánh mình, tao chia cho mày 2/3 chịu chựa
    -nè, mày nói dó nha, nếu mà khúc của mày to hơn của tao thì từ này tao không cho mày mượn tiền ăn nựa
    -dược dược rồi, di lẹ lên di, hôm nay quán chị lan có chè chuối ngon lám
    -ê ê tao dâu có tiền dể mua chè cho mày chứ, 1 ổ bánh mì dủ rồi ma.
    Dã hứa thế chứ, bây giờ ra quán nữa khúc bánh mì của trinh cũng to hơn linh chút xíu, dáng lẽ là lớn hơn nhiều chứ không fãi chút xíu như bây giờ nhưng mà nó sợ linh hét lên giữa quán nên dành xui tay không bẽ lấn hơn nựa Ai chứ con linh thì cái gì nó không dám lạm
    -này linh, quốc bảo kìa, trinh khều nhẹ linh
    -Quốc bảo nào, linh gương dôi mắt to den dáo dát như dang tìm kiếm ai dó
    -thì anh chàng quốc bảo lớp trưởng 9Á dó,
    vừa giỏi vừa dẹp trai ghê, nói mà trinh nhìn về hướng bảo không chớp mặt
    Linh lướt mắt 1 hồi rồi chợt thấy thằng bảo dang ngồi với nhóm bạn ỏ phía cuối, nó bật kêu lện
    -xì, tao còn tưởng anh chàng dễ thương nào chứ ai dè thằng bảo
    -sụyt mày nói khẽ chứ, người ta lớn hơn mình 1 lớp mà kêu mày với tao kì chệt
    -cái gì mà kì, mày chưa tắm mà cứ dòi kì miết, ai chứ thằng khỉ dó trừ khi tao bị câm chứ dừng hòng tao kêu nó bằng anh,
    -thì không kêu anh thì fai xưng bạn chứ, hay gọi tên chứ con gái gì mà dụng 1 cái là kêu thằng này thằng nọ
    -kệ tao, thôi dừng nói dến nó nữa, có gì hay dâu, không lẽ gì cái thang ôn dịch dó mà tụi mình fai gây với nhau sạo
    -Anh bảo làm gì mày mà may bảo ôn dịch,
    -í ẹ, thôi di má, bỏ dùm chử anh cho con nhờ, tao dang ăn dó mày dừng làm cho tao ăn không vộ
    -trinh lườm bạn rồi quay di, nó giận dỗi với linh vì lâu nay Quoc bao là than tượng cua nó và cũng là chàng bạch mã trong lòng nó nên hôm nay con bạn thân nhất của nó xỉ vả người th*ơng của nó thì nó muốn nỗi sụng
    -mày dừng nói với tao là mày kết với thằng khỉ gió dó nhạ
    trinh dứng bật dậy giận dỗi, lại khỉ gió gì nữa dây, ừa tao thích nó thì có sao dâu, trinh vừa thốt ra thì hối hận ngạy
    Linh trố mắt nhìn bạn rồi cười lên thật lớn dến dộ trong căn tin ai cũng quay lại nhịn
    -bộ mày khùng hả, làm gì cười ghê thế, trinh tức giận trợn mắt nhìn lịnh
    -con khỉ này, tại tao ngỡ ngàng chứ bộ, ai biết mày lại di thích cái thằng ôn...umm, linh bịt miệng lại kịp khi nó thấy cặp mắt trinh long lên nhìn nọ
    trinh bây giờ mới dỏ mặt, dã lỡ tuông ra rồi thui thì fãi mau khai báo cho con nhỏ này biết chứ không thôi thì nó cho nhịn ăn mật
    -bộ mày không thấy bảo dễ thuong dủ cái hết sạo
    -cái nào dâu, sao tao tìm bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không thấy cái dinh nào hệt
    -cái con này, con g'ai mà ăn nói ba búa ghê, ừ thi tại mày dui nên không thấy chứ sạo
    -không biết tao hay mày dó, hết người di thích cái thằng cà chớn dó
    -mày lại nói gì dây,
    -à không tao quên, thằng cà chua dó dược chựa Mà nè, vậy 2 người phát triển dến dâu rồi, tới mức dộ mi chưa.:)
    -trời, cái con này, mày nói gì nghe nham nhở,
    Dang nói trinh bổng cụp mắt xuống, chỉ có mình tao thích bảo thôi, còn tao dâu biết bảo nghĩ sao, tao nghe nói bảo thích con thu hằng trong lớp ảnh dọ May xem di, tao hơi bị mập nên bảo nào ngó mắt dến tao, còn con thu hằng thì dẹp cỡ nào thì mày cũng biết rồi mạ
    -xời, sao mày nói bi quan thế, cái thằng bảo dược mày thích là phước ba dời nhà nó dể lại chứ ỏ dó mà không chịu nựa
    -mày nói giỡn hoài, tao giận dó
    -tao nói thiẹt dó, ai nói sao thì sao còn tao thì nghĩ vây. Mày dâu có mập lám, chỉ hơi tròn trịa nhưng nhìn rất dễ thương và phúc hậu, còn thằng ấy chả có cái gì cả
    -thui di tao khong thèm nghe mày nói nữa dâu, trinh lác dầu quay di và rồi dưa mắt nhìn sang hướng bảo ngồi, khuôn mặt nó thật buồn làm sao ậy
    Linh thấy vậy thì biết rằng trinh dã thích thằng bảo thiệt rồi, tuy nó ghét thằng bảo nhưng ai biểu con bạn nó lại thích làm chị Cho dù có ghét cách mấy thì nó cũng fai giúp con bạn của nó chứ, dâu dể trinh thua cho con thu hằng hống hách kịa Nghĩ thế nó tằng hắng mấy tiếng rồi lên tiếng:
    -nếu mày thích nó thì tao sẽ giúp cho, mà mày có nói chuyện riêng với nó bao giờ chưa
    -trinh trố mắt ngạc nhiên nhìn linh, may.mày dịnh giúp tao thiệt hả, nhưng bằng chách nao.tao chưa bao giờ nói chuyện với bảo lâu hơn 5 phụt
    -xời ơi, thế mà cũng bảo là thích nó, vì mày chưa nói dến 5 phút dấy chứ nói qua 5 phút thì chác mày dã chạy dài lâu rồi chứ dâu có ỏ dó mà ôm trái tim tương tư.
    -mày cứ dùa hoài, mày không nghe người ta nói câu "trong tình yêu không cần ngôn ngữ không"
    -vậy mày muốn cứ ngó thằng bảo suốt dời chứ không thèm nói với nó chữ nào sao,
    -con ni ngu ghê, tao chỉ ví dụ thôi, nói thật tao dâu biết ý bảo ra sao, hay trong dầu ảnh nghĩ gì về tạo
    -khoái quá chứ lị
    -sao mày nói tầm bậy hoài vậy, mà nè mày dịnh giúp tao bằng cách nạo
    -cách thần kỳ, nếu nói ra thì mất linh hết rồi chuyện của mày với thằng bảo không thành thì sao, linh nháy mắt với trinh
    Trinh lác dầu rồi kéo linh dứng dậy di vào lớp, không biết con nhỏ nghĩ ra kế gì mà sao nó hồi hộp quá
    Khi 2 dứa di ngang qua bàn của Bảo thì chợt linh dừng lại di dến trước mặt bảo và hất mặt nói giọng như quyền hạnh
    -tối này tao dợi mày ỏ ngoài cây diều, có chuyện cần bàn, không dược tới trễ
    Nói xong nó kéo tay trinh di hiên ngang trở về lớp trong ánh mắt kinh hoàng của trinh, thằng bảo và nhóm bạn thằng bạo
    Kha dá chân bảo, mày có ghệ hồi nào mà tụi tao không biết vậy kìa, mà lại là con bé hàng xóm của mày nữa chứ, nói rồi kha cười vạng........
  8. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    -linh này, mày làm gì mà cái mặt xụ 1 dống thế kia hả
    -kệ tao, mày di di, tao muốn dược yên tinh.
    -con này, ai làm gì mà mày quạu dữ vây.
    -tao dã nói mày làm ơn im dùm tao dị
    Thấy linh nỗi quạu thì trinh làm thinh, nó lặng yên ngồi xuống bên cạnh lịnh Rồi bất chợt nó choàng tay ôm vai linh nói nhỏ:
    -có chuyện gì buồn dây, nói ra xem tao có giúp dược gì cho mày khộng
    Mắt linh chợt sáng lên vì trong dầu nó vừa lóa ra 1 ý nghĩ thông mịnh
    -trinh này, mày thích thằng bảo lắm phải khộng
    Bị hỏi bất ngờ trinh dỏ mặt ấp ụng
    -mày biết rồi còn họi
    Thấy trinh vân vê vạt áo, linh cười xòa
    -mày dang ngồi trước mặt tao, chứ dâu fải nó mà diệu dữ vậy cô nượng
    -tao diệu hồi nào, dồ quĩ, nói rồi trinh rượt linh chạy có cợ
    Trinh cố dè linh ngã ngữa ra dám cỏ rồi thọt lét lịnh Linh nhột quá chịu không nỗi nên la ơi ợi
    -thôi tao chịu thua, từ nay không nói mày diệu nữa chịu chựa Nè, mày mà thọt lét tao nữa thì coi như tao không thèm giúp mày dậu
    Trinh nghe vậy nên mới buông tạy Linh ngồi lên kéo vạt áo lại ngay ngắn rồi nói:
    -con khỉ, người gì nặng như quĩ, mày té lên tao chừng vài lần nữa chác tao toi mang.
    -ý mày muốn nói tao mập fải khộng Sao hồi dó mày nói tao mủm mĩm chứ dâu có mâp.
    -Thôi tụi mình nói chuyện nghiêm chỉnh nghẹn
    Thấy linh có vẽ nghiêm nghị nên trinh ngồi ngay ngắn lại nhìn lịnh
    Khi nghe xong câu chuyện của linh, trinh bàng hoàng như người rớt từ cung trăng xuộng Nó ấp úng:
    -như vậy là anh bảo và mày sẽ dám cưới hả
    -dám cưới cái con khỉ, ai thèm gã cho tên khỉ gió dó, nhưng mà muốn không dám cưới thì tao fải nghĩ cách dể ngăn lai.
    -nhưng ma. rồi bảo cũng sẽ cùng với gia dình mày di mĩ kia mà, trinh nói với giọng buồn thịu
    -nếu như mày khiến dược bảo yêu mày thì nó sẽ ỏ lại dây, không theo gia dình tao nựa
    -mày nói nghe hay lám, vì sao ảnh lại thích tạo
    -thì mày thương nó mà, mày fãi có cách giữ nó lại chứ, không lẽ dể nó di sạo
    -tao không biết, mà biết bảo có thương tao hay khổng
    -một mình mày thì không xong, nhưng có tao giúp thì trước sau gì nó cũng sẽ mến mạy
    -xì, mày làm như mày giỏi dữ, hôm trước mày nói giúp tao, mà khi mày mới xuất chiêu dầu tiên tao dã nghe lạnh xương sống rội
    -ai chứ thằng dó có gì ngon mà fãi nói ngọt với nó, nói vậy là phước cho nó rội
    -Ừa, cứ chưởi cho cố vào di, rồi cuối cùng mang dồ dìa nhà nó ỏ cho nó sai khiện
    -xí, tao dâu cần mang dồ làm gì cho mệt, cứ dem ra ngoài của sỗ rồi ném qua, trúng dầu nó cho chết luộn
    -con ni ăn nói sao vô duyên ghê,
    -còn dỡ hơn dứa ra diên như mi, linh giận dùng dùng bỏ dị
    Rồi nó chợt quay lại:
    -rồi mày có muốn tao giúp hay không, nếu không muốn thì tao sẽ gặp con thu hằng bày kế giúp nọ
    -mày mà gặp con thu hằng thì bà cho mày nhừ xương dấy ống tre ạ
    -thử thì biết chứ gì, nói rồi linh cười hí hửng di vào lợp
    Ăn cơm tối xong, linh liền vù qua nhà thằng bạo Vừa bước vào nhà là nó gặp ngay ba mẹ thằng bảo dang ngồi nơi cái ván chuyện trọ
    -thằng bảo có nhà không bác tuận
    -nó ỏ trong phòng nó dó con, mà con dừng gọi bảo bằng thằng nữa, dầu sao nó cũng là chồng tương lai của con mạ
    -dạ, con quen rồi bác ơi, nhưng con sẽ cố
    gắng sữa sau ạ, nói rồi linh di thẳng vào phòng thằng bạo
    Linh mở cửa phòng di tuốt vào trong và bổng khựng lại vì căn phòng tối thụi Cái thằng khỉ này làm gì trong phòng mà không chịu
    thắp dèn vậy kịa
    -bảo ơi! mày có trong dây không vây.
    -làm gì mà lớn tiếng vậy, tìm tao có chuyện gị
    -không có chuyện thì sang gặp mày làm gì, thắp dèn lên di, tối thui vậy sao nói chuyện dươc.
    -thắp chi cho tốn dầu, có gì thì nói mẹ ra dị
    -gớm, dàn ông gì mà mở miệng thì văng tục, nghe phát khiệp
    -kệ tao, nói gì thì nói lẹ lên, còn không thì xéo dị
    -thằng quĩ, mày ỏ dâu hả, tao liệng chiếc guốc cho mày chết giờ, dám chưởi tao hạ
    -Hai dứa làm gì mà om sòm trong này vậy, mẹ thằng bảo vừa cầm dèn di vô vừa nọi
    -ồ, Dì cho con mượn cây dèn nhé, không có chuyện gì dâu dì, tụi con có chút chuyện cần bàn thảo chút xịu
    -ừa bàn gì thì bàn, nhưng dừng múa chân múa tay nghe cọn Sắp làm vợ chồng rồi dừng trẻ con nựa
    -thì con vẫn còn là trẻ con mà dì
    Mẹ bảo xoa dầu linh mắng yêu:
    -gần xong trung học rồi còn trẻ con gì nữa, thôi con ỏ chơi, Dì sang mẹ con 1 chụt
    Dợi dì hà di khuất, linh cầm cây dèn lại dể trên bàn rồi ngồi xuống cái giường
    của thằng bạo Bây giờ có ánh dèn, linh mới thấy rõ thằng bạo Nó dang ngồi bệch xuống dất, 2 tay ôm dầu, khuôn mặt trông có vẽ rất mệt mỏi và tức giân. Nó dâu biết rằng thằng bảo cả ngày dã chiến dấu võ mồm với ba mẹ nó về sự ra di và cuộc hôn nhân kỳ quái của nọ Nếu không có mẹ nó thì ba nó dã dánh cho nó 1 trận nhừ tử vì cái tội dám cãi lớn với ba mẹ
    -mày làm gì mà mặt mũi giống ăn trộm thệ
    -kệ tao, mày im di
    Không thèm dếm xỉa dến lời hằn học của thằng bảo, linh nói tiếp:
    -mày có muốn cưới tao khổng
    -bảo gương cặp mặt kinh hoàng lên nhìn bé tí, sao tự nhiên con này lại hỏi nó như vây.
    -mày biết rồi còn hỏi nựa
    -nhưng tao muốn mày fải nói ra miệng kịa
    -muốn nghe lời thiệt hay lời giạ
    -dương nhiên là giả rội
    -trừ khi trên trái dất này không còn 1 người con gái khác thì tao mới cưới mạy
    -hừ, tao thì, cho dù trên trái dất này không còn 1 người dàn ông nào trừ mày, tao cũng chả thèm cưới mày, linh nói tỉnh quẹo
    thằng bảo tính cãi lại nhưng nó chỉ hự 1 tiếng rồi thội
    -Thế tại sao 2 dứa mình không chịu nghĩ kế gì dể khỏi cần dám cưới mà lại ngồ lì ra 1 chổ thế nạy
    Mắt bảo chợt sáng lên:
    -mày nghĩ ra dược kế gì hả bé tí
    Linh kênh mặt:
    -chứ sao, nhưng dừng gọi tao là tí này tí nọ nữa,
    -thì mày tên tí mà
    -ai nói với mày tao tên tí, bộ mày không nghe cái tên "linh" của tao hay thế hả
    -thôi dẹp di, linh lỉnh gì dây, nói ra cho tao biết mày có cách gì dậy
    -tao giận rồi không thèm nói nựa
    Bảo thấy bé tí giận thì dịu giọng lại, nó phũi dít dứng dậy bước dến giường ngồi xuống gần bé tị
    -thôi coi như tao có lỗi, linhhhh nè nói cho bảo biết dị
    -í trời, mày dừng làm tao sợ bằng cách xưng hô dó, thôi dược rồi, cứ gọi bằng tí di,
    Bảo cười khoái chí:
    -nói lẹ dị
    Bé tí tằng hắng làm vẽ ta dây trịnh trọng
    lắm vây.
    Thằng bảo thấy vậy tức lắm, nếu không vì cái kế của bé tí thì nó dã dá cho bé tí 1 cái xuống giường rồi chứ ỏ dó mà vênh măt.
    -thì mày thử nghỉ di, nếu bây giờ mày nói với ba ****** là mày có người yêu rồi và mày không thể nào sống thiếu người mày yêu nên mày không thể di mĩ cùng với gia dình tao và cũng không thể cưới tao dươc.
    Bảo nghe bé tí nói mà hết hộn
    -cách hay của mày dó hả, mày có bị khùng khổng tao làm gì có bạn gái mà nọi
    -thì bây giờ mày di tìm người yêu dị
    -người yêu ỏ dâu mà có sẳn cho tao di tịm
    -xời, chuyện gì chứ chuyện dó thì dễ ợt, mày cứ tìm dại di,
    -tìm dại, mày dúng thiệt là diên rồi mạ
    -bộ hồi dó giờ không ai thèm thích mày sạo
    -xì, cả dống dọ
    -vậy thì chọn dại 1 con làm người yêu dị
    -chọn người yêu chứ bộ chọn chó chọn mèo sao mà mày biểu tao chọn dai.
    -tao biết mày ngu như vậy nên mới chọn luôn cho mày rồi, cảm ơn tao dị
    -cái gỉ, mày chọn người yêu cho tạo
    -chứ dợi dến khi mày chọn dược người yêu thì tao fải quăng dồ sang nhà mày ỏ rội
    -cái gì mà quăng dồ sang nhà tạo
    -mày không hiểu dâu, thôi dừng có thác
    mắc, bây giờ chuyện trước mắt của mày là fãi gặp người yêu của mạy
    -trời, người yêu của tao là ai, tao cũng không biết, sao mày biệt
    -dã nói là tao chọn mà, mệt mày quá dị
    -nó là ai vậy, nói tao nghe thử, có dẹp khổng
    -xì, cái mặt mày vậy mà cũng dòi người dẹp hả
    -kệ tao, nó dẹp cỡ nào, hơn mày nhiều khộng
    -bảo dảm, nó là hoa khôi của trường mình mà, dẹp hơn nhiều dứa lắm, nhưng chỉ xấu hơn 1 người thội
    -hả ! xấu hơn ai vây.
    -tao chứ ai.:)
    -trời, mày xấu vậy mà nó còn xấu hơn mày thì tiêu dời tao rội
    -mày nói ai xấu, tao không thèm nói chuyện với mày nữa, tao di vệ
    -thôi mà, nói dại di ai vây.
    Bé tí quay mặt di với ánh mắt giận dự
    -thui dược rồi, mày dẹp nhất mà, ỏ dây ai mà không biết tí den.í quên tí dep.
    Bé tí nhào tới dánh liên tục vào người thằng bảo
    -cho chừa này, tao den hồi nào hả, mày nói di.vừa nói bé tí vừa dánh, vừa nhéo thằng bạo
    -ôi má ơi, chết con rồi, tí dẹp, tí dẹp, xin dừng tạy
    Bé tí dừng tay lại, nó hỉnh mũi nhìn bảo
    -cho chừa, từ nay mày mà nói như vậy nữa thì ăn guốc chứ không phải ăn nhéo dậu
    -Dược rồi, từ nay tao không nói nữa, ai vậy nói lẹ dị
    -làm gì nôn như gà mác dẻ vậy tía, dược rồi dể thủng thẳng tao nọi
    -lẹ lên, thủng thẳng gì nựa
    -mày thấy tao thường hay di chung với ai,
    -ai mà biệt
    -cố nhớ thử xẹm
    -mày dừng nói với tao nó là con trinh ú à nghẹn
    -mày nói gỉ, ai ú, nó dễ thương vậy mà mày gọi là ú hạ
    -trời, người yêu của tao là nó hả, thôi di má, cho con xịn Thôi dể con tự tìm người yêu cho con, dể má tìm chác con chết mật
    -mày nói gì lạ vậy, bộ con trinh không xứng với mày hả
    -tao không có nói vậy, không fải nó không xứng với tao mà tao không xứng với nọ
    -mày cũng mập thù lù mà nó cũng hơi tròn trịa vậy mà không xứng với nhau sạo
    -ai nói mày tao mập, tao như vầy mà mập hả, người ta gọi là thân hình vạm vỡ, dô con biết chựa Thân hình dàn ông là fải thế chả lè còm nhom như mạy
    -tao không cần biết, tao dã chọn rồi, nó phải là người yêu của mạy
    -dừng có nói ngang ngược như thệ
    -nếu tao phải ưng nó thì tao chẳng thà làm chồng mạy
    -mày nói gì, nói lại tao nghe thử xẹm
    -chứ không fải sao, dù sao mày cũng còm nhom, tao không sợ lám, lạng quạng thì tao có thể trừng trị nội Còn nó dồ sộ như vậy, nếu tao có lỡ lời thì có nước chệt
    -may..hãy chờ dấy, cái thứ dồ ăn nói vô duyện
    -vô duyên gì, tao nói sự thật thôi mà, dù sao cái thân hình còm nhom của mày cũng dâu dến nỗi nạo Tao thà chọn mày còn hơn con trinh ụ
    Mặt bé tí chợt dỏ bừng, nó không ngờ thằng bảo dám nói thế, thiệt là cái dô.vô duyện
    -thế thì mày tự lo liệu di, nói xong bé tí dùng dùng giận bỏ vệ
    Bảo nhìn cái mặt dỏ của bé tí hồi nãy mà mắc cười, nhìn kĩ lại thấy khuôn mặt bé tí cũng hay hay dó chự Cái gì trên khuôn mặt nó cũng bé xíu, cái miệng nhỏ xíu mà mỗi khi hét lên thì to khiệp Duy chỉ cắp mắt của nó là to tròn và den huyền rất dep. Cho dù có ghét bé tí dến dâu di nữa nó cũng fải công nhận bé tí có dôi mắt tuyệt vợi 2 hột nhãn den nháy cộng với hàng lông mi công dài trông thật dẹp mắt và cuốn hụt
    Trời sao tự nhiên mình lại nghĩ về sác dẹp của con bé tị Nó có gì dep dâu, cái thân hình ốm nhách còm nhom, dằng trước dằng sau thì thẵng bặng Nhưng rồi cái khuôn mặt xinh xinh kia lại hiện lên trong dầu nọ Thật là bất công quá di, sao nó lại nghĩ tốt về bé tí thế kịa Bé tí là kẽ thù của nó mạ
    Thằng bảo chạy ù té ra nhà sau dể tặm Từng gáo nước lạnh dược xối thật mạnh xuống người nó như dể gội sạch di cái mặt dỏ ủng của bé cứ vờn vờn trước mặt nọ ................(*_*)

    Dong thoi gian khong bao gio ngung dong,
    Thuo hoc tro muon thuo van khong phai.
  9. AzNUglyGurl127

    AzNUglyGurl127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bé tí học lớp ba,
    Thời gian thấm thoát nhớ ngày nào bé tí còn nhỏ xíu mà bây giờ dã ngang nhiên ôm cặp vào lớp bạ Trên quãng dường quốc lộ 1, là 1 một trong những dường chính của vietnam, con dường này trãi dài từ nam vô bắc và rất rộng lợn Những chiếc xe tãi chạy rất nhanh và luôn chèn ép những chiếc xe dò chở khạch Nhà của bé tí nằm sát với dường quốc lộ, trước nhà có 1 cái sân rất lớn dược trán bằng xi măng, kế dó là 1 hàng rào bằng bông but. Sau nhà là những cánh dồng lúa bao la trong rất dễ thương và êm dệm Di qua khỏi dám ruộng thì sẽ dến 2 cây chùm ruột yêu quí của bé tí, mỗi ngày di học về, chưa kịp thay dồ và ăn cơm, bé tí vội phóng ngay ra ngoài cây chùm ruột với bịch muối ớt trong tạy Nó nằm trên cây và thưởng thức những trái chùm ruột chua chua ngọt ngọt tuyệt vời của nhà nọ
    Mỗi khi chùm ruột chưa ra trái thì mục tiêu kế tiếp của bé tí là cây diệu Thật ra nó chẵng thích ăn trái diều lám dâu ngoại trừ dem hạt diều nướng thì bao nhiêu nó củng có thể ăn sạch, nhưng cái diều làm nó mê nhất là cái thân cây của cây diều, thân cây rất to và kèm theo những nhánh cây cũng rất là vĩ dại, mỗi lần giận hờn bố mẹ nó là nó trốn tuốt trên cây, với cái thân hình nhỏ bé của nó thì chẵng có ai có thể tìm ra dược nó ..ngoại trừ thằng cu bảo thôi.:)
    -Tí à, ra ngoài sau hái cho mẹ 1 ít rau lan dể mẹ nấu canh thịt bò cho con ặn
    Bé tí ghét nhất là cái chieu này của mẹ nó, vì biết rằng nó thích nhất là ăn rau lan nấu với thịt bò bầm nhuyển nên mỗi lần mẹ muốn nấu canh hoạc luộc rau lan thì mẹ cũng dùng cái chiêu này dể sai bé tị
    -chờ chút di mẹ, dợi con xếp xong mấy cục gạch này dã
    -không có chờ gì hết, mẹ cần phãi nấu canh ngay bây giờ vì ba con sắp về ăn trưa rội
    Bé tí bực dọc thả những viên gạch dỏ xuống và cầm rỗ di ra ngoài sau, tự nhiên mẹ làm nó mất hứng xếp những viên gạch làm nhà của nọ Bé tí tức ba mẹ lắm vì từ khi có thằng cu trí ra dời thì nó không còn dược cưng như ngày xưa nựa Khi nào mẹ nó cũng kêu nó làm việc tùm lum ca.khi thì tí ơi lên lấy cho em cái quần dể thay nao.khi thì tí ơi sao dể em 1 mình vậy con, dẫn em di chơi với nhe..ôi dủ thứ chuyện trên dời hệt Nhiều khi bé tí ghét cái tên của mình luôn, sao mà dễ gọi thế không biết nựa Thật ra tên thật của nó là Hoàng linh, giống như tên con trai vậy dó, nó không hiểu sao ba mẹ nó không cho thêm 1 chữ
    "thị" ỏ giữ dể người ta phân biệt nó là con gại Mỗi khi nó hỏi thì ba nó nói ba nó thích tên như vậy, vừa bí ẩn mà lại vừa dem lại sự hiếu kỳ cho kẽ khạc Nó thật sự không hiểu nỗi nhưng mà thôi dầu sao thì cũng dâu có ai xưng cái tên dó của nó dâu, từ bạn bè cho dến thầy cô trong trường cũng dều gọi nó là bé tị
    -bé tí
    -a..mày làm gì hù tao hết hồn vậy bảo
    -ai biểu mày lo mơ màng gì dâu, bắt tao kêu mõi miệng mà cũng không thèm trả lời
    -mày sang dây làm gì, bộ thân với mày lám sao, bé tí nguýt dài thằng cu bảo
    -ai mà thèm thân với mày, tại má mày nói tao ra dây nói mày cắt thêm nhiều nhiều rau lan 1 tí cho má tao nựa
    -sao mày không tự cắt di mà biểu bao, bé tí tức tối ra mặt
    Thằng bảo cười híp mắt, nó ngồi phệch xuống dưới dất cạnh bé tí và nghênh măt.
    -Má mày nói là kêu mày cắt chứ dâu có sai tao.hìhìhì
    Bé tí tức quá mà không biết fãi làm sao, nó dành phãi nuốt giận mà cắt rau vì nó biết nếu thằng bảo bê boa cái miệng của nó thì thế nào cũng bị mẹ chưởi cho 1 trân.
    -ê tí, thằng bảo lại cất lên cái giọng dáng ghét của nó
    Bé tí quay mặt lại phùng má trợn mắt với thằng bảo
    -mày làm gì ghê thế, tao chỉ muốn hỏi cái này thôi mà
    -tao cóc thèm trả lời, bé tí dáp cụt lụn
    -thế thì tao không thèm hỏi mày nữa, chút nữa tao sẽ hỏi dì lan sạu
    Bé tí ngước cặp mắt tò mò lên nhìn thằng bảo, nó không hiểu thằng bảo muốn ám chỉ gì dây, vì mỗi lần thằng bảo muốn hỏi má nó cái gì thì cũng như là di kể tội của nó vây. Không biết lần này nó lại giở trò gì dậy Bé tí hạ giọng xuộng
    -mày muốn hỏi gì
    -ủa bây giờ mày muốn trả lời tao hả, nhưng tao tự nhiên hết muốn hỏi rội
    bé tí tức quá nó quăng cái rỗ dầy rau lan vào người thằng bảo và sừng sộ
    -mày lại muốn làm cái quỹ gì nữa dây, tao nói cho mày biết, dừng có mà gây thù với tao hoài thế nào tao cũng trả thù rồi mày dừng có hối hận
    haaa, thằng bảo cười nức nẽ
    -nhìn cái tướng còm nhom của mày mà dòi trả thù tao, chỉ cần 1 cái dẩy nhẹ của tao thì mày củng dủ té chổng mông rội
    -ừ thì cứ dợi dó xem sao, nói rồi bé tí bĩu môi quơ mớ rau lan dưới dất bỏ vào rỗ rồi di thẵng vào trong nhạ
    Tối hôm dó bé tí bị bố mẹ nó la 1 trận vì cái tội di hái nấm với con bé mận tuốt ngoài trại gạ Mẹ nó dã dặn bao lần rồi, không cho nó bén mãn tới trại gà vì nơi dó hơi nguy hiểm cho trẻ con vì có rất nhiều rắn dộc ỏ dọ Bây giờ nó mới biết thằng bảo thèo lẽo diều gì với mẹ nọ Thiệt là tức quá mà, nếu có thằng bảo dây thì nó sẽ xông nhào vô cắn cho thằng bảo 1 miếng cho chết luộn Vậy là nó bị ba nó cấm không cho nó di chơi với con bé
    mận 1 tuận
    Dang ngồi chơi ô quan với con liên sún dưới sân trường, bổng nó thấy 1 dám la hét thiệt lớn và có rất nhiều dứa dứng bu quanh dọ Dựa theo bản tánh hiếu kỳ của 1 dứa trẻ, bé tí quăng những viên dá xuống và chạy nhanh lại dám dông, con liên sún cũng nhanh chân theo sát bên nọ
    Dôi mắt bé tí mở to và ngạc nhiên khi nó thấy thằng bảo dang ngồi trên mình của thằng hãi den và dấm túi bụi vào mặt thằng hại Bé tí hết hồn, nếu mà thằng bảo cứ dánh thằng hãi thế thì thằng hãi chết mật Không kịp suy nghĩ bé tí xông vào dẩy mạnh thằng bảo rạ Vì quá bất ngờ nên thằng bảo bật té ra dằng sau và thừa dịp dó thằng hãi ào lại dè lên mình thằng bảo và dánh nọ Bé tí kinh hãi, nó hét với thằng hãi dừng dánh nữa nhưng thằng hãi không nghe, nó dang rất căm tức thằng bảo nên cứ liên tục trả thù bằng những quả dấm vào mặt thằng bạo Thế là bé tí ù té chạy lên văn phòng kêu thầy dến can dụm
    Hôm dó thằng bảo và thằng hãi bị thầy phạt quỳ ngoài sân và dánh mỗi dứa 5 cây thiệt manh.
    -Cái con tí chết tiệt kia, mày có mau ra khỏi cây diều nhanh lên, tiếng thằng bảo vang lên diên tiệt
    bé tí hoãng hồn nhưng nó kịp bình tỉnh lại và ló dầu ra khỏi chùm lạ
    -có chuyện gì mày kêu réo um sùm phá giấc ngủ trưa của tao vậy, thằng mập kịa
    -ỏ dó mà mập này mập nó, mày trèo xuống nhanh cho tao, hôm nay tao không dập mày thì tao sẽ làm con mày, giọng thằng bảo hết sức tức giân.
    -Mày làm gì ghê thế, tại lúc dó tao muốn giúp mày thôi, nếu dể mày dánh thằng hãi chết thì ba mày sẽ dánh chết mày dọ
    -tao không cần mày làm tài lanh thì tao cũng bị ba tao dánh 1 trận rội Chính tại cái con nhiều chuyện như mày mà tao bị thằng hãi dánh sưng mặt, mày leo xuống nhanh cho tạo
    -không, tao không xuống dó mày làm gì tao, bé tí vẩn 1 mực núp trên cây diệu
    -hừ dể coi mày núp dược bao lâu, vừa nói thằng bảo vừa lấy cái ná của nó rạ
    -Tao coi mày có tránh dược ná thần của tao không, thằng bảo vừa nói vừa lùi ra xa dể nhắm bắn bé tị
    -ê tao không giỡn à nghen, mày không dược bắn tao dó, tiếng bé tí kêu oai oại
    -ai thèm giỡn với mày, thằng bảo vừa nói vừa bắn viên sỏi nhỏ vào bé tị
    Dang ngồi tréo chân trên cây diều bổng bị viên sỏi văng vào mình, dau quá bé tí giật người qua 1 bên và quên mất là mình ỏ trên cây nên bé tí bị rơi xuống dất ngay lập tực
    Bé tí bị té dau quá nói không thành lời, cái tay nó dường như rất rất là dau và ngước cặp mắt dẩm lệ nhìn thằng bảo dầy căm tức,
    Thằng bảo nhìn bé tí té dau, nó cười 1 cách khoái chí, không 1 chút mũi lòng trước nét mặt nhăn nhó của bé tị
    -cho mày chừa cái tật tài lanh, dám ăn thua dủ với tao hả, thằng bảo cười hả hệ
    Bé tí cố nhấc cánh tay nhưng dau quá nó không làm sao nhấc nỗi nên nó dành khóc to lên, tiếng khóc của nó mỗi lúc 1 lợn
    -dúng là cái thứ dồ con gái, mới té chút xíu mà dã hét to tướng lên rội
    Chuyện gì sãy ra vậy bé tí, tiếng mẹ nó tiếp theo là ba nó chạy rạ Ba bé tí liền tới bồng nó lên nhưng mà cánh tay nó bị nhấc lên dau quá nên nó khóc thét lên rồi ngất luộn Mọi người dem bé tí dến bệnh viện trong sự bàng hoàng của thằng bạo Nó không ngờ bé tí lại bị gẫy tay, 1 thoáng chút ân hận len lõi vào tim nó nhưng vội vàng bay ngay vì nó chợt nghĩ dến cái tội tài lanh của bé tị Cho dáng dời, sau này dừng có chọc giận tới thằng bảo này nữa, thằng bảo lẫm bậm
    Sau vụ dó bé tí fãi băng bột mấy tháng trời và nó cũng không thèm nhìn mặt thằng bảo nữa, mỗi khi gặp thì nó bèn làm ngơ và di vào nhạ Bé tí cũng không mét với mọi người rằng nó bị thằng bảo lấy ná bắn, nó chỉ nói là nó sơ ý ngồi trên cây ngủ gật nên bị tẹ Thế là ba nó cấm nó từ nay không dược bén mảng dến cây diều nựa Thằng bảo thì không hiểu sao bé tí không mét ba mẹ nó, vì nó cứ dinh ninh là nó sẽ bị 1 trận dòn mà có thể bị gẫy tay gẫy chân gì dó với ba nó dể dền bù lại cái tội làm bé tí gẫy tạy Nhưng nó thấy không ai dá dộng gì dến nó nên nó im luộn Trong lòng nó tự hiểu rằng thì ra bé tí không dáng ghét như nó từng tượng Nó muốn chuộc lỗi với bé tí, mấy lần nó mua sang bịch kẹo hoạc trái cốc dể giãn hoà với bé tí nhưng bé tí bổng dâm ra ghét nó kinh khụng Hễ thấy cái mặt nó là bé tí quay di chổ khác không thèm nói chuyên.
    Cái con bé tí coi vậy mà cũng ghi thù dai thiệt, nó không tốt như mình dã tưởng, thằng bảo nói thầm trong lòng mỗi khi lân la dến gần bé tí rồi bị bé tí nguýt 1 hoi dài và bỏ dị Từ dó thằng bảo bỏ mạc bé tí, nó nghĩ bé tí dúng là cái thứ dô.con g'ai nên không thèm sang cầu hòa nựa Vả lại nó dâu có thời gian cho bé tí nhiều khi thằng kha cứ rủ nó di bắn chịm Ôi nghĩ tới cái ná tuyệt dẹp của nó thì thằng bảo cười 1 cách khoái chị
    +++++++++++
    bé tí vào trung học,
    Thoắt 1 cái, bé tí giờ dây dã học lớp 8 rồi, nó trông như người lớn hẵn ra, và trở thành 1 cô nữ sinh trung học duyên dáng nhưng nổi tiếng là chanh chua và dữ dặn
    Thằng bảo cũng chẵng thua gì bé tí, bây giờ cu cậu dã trở thành anh chàng học sinh lớp 9, trở thành bật dàn anh trong trường rồi, bảo học rất giỏi, nó nỗi tiếng là học sinh giỏi toán và lỵ Hai môn toán là nỗi bật nhất nhưng nó cũng giỏi dều mấy môn khác nựa Bảo trở thành học sinh giỏi của trường và nó là lớp trưởng của lớp 9Á,
    kiêm chi doàn trưởng của toàn trượng
    Bé tí và bảo dã trở thành người lớn nhưng cả hai vẫn chưa quên mối thù xưa, thằng bảo thì có vẽ bất cần, nếu bé tí muốn chơi với nó như xưa thì nó vẫn sẵn sàng nhưng ngược lại bé tí thì không thèm ngó ngàng gì dến thằng bạo
    +++++++++++++
    -Linh này, tao với mày di ra căn tin kiếm cái gì bỏ bụng di, tao dói ghê á, Trinh kéo tay linh
    "từ ngày vào trung học, bạn bè bắt dầu gọi bé tí bằng cái tên trong giấy tờ của nó, mà nó dữ như vậy thì có dứa nào dám gọi nó bằng bé tí dâu, ngoại trừ chỉ có 1 người thôi..?..:)
    -Cái con ni, mi thiệt là tham ăn khủng khiếp, mới sáng tao dã cho mi ăn 1 tô cháo gà rồi mà, bây giờ còn dòi ăn nữa hả, thui di tao hết tiền rồi, linh nhăn nhọ
    -trời ơi, mày cho tao ăn hồi 7 giờ sáng kia, bây giờ 11 giờ rồi còn gì nữa, chỉ có cháo gà thôi mà mày làm như thịt rồng, thịt rắn gì không bặng Tô cháo gà của mày di theo cái bài giãng của thầy bình rồi, nói xong trinh cười toe tẹt
    Linh cũng không nín cười dược với cái cách pha trò của trinh, trinh là thế dó, rất mê ăn, gặp cái gì cũng ăn dược cả nên bây giờ thân thể hơi tròn trịa 1 chút, má nó vì sợ nó phát phì rồi sau này bị ế chồng nên rất hạn chế trong lúc cho tiền nó ăn văt. Vì vậy nó cứ vòi vĩnh tiền của linh mại
    -tiền quà tháng này của tao bị tiêu vô bụng mày hết rồi, rồi lấy gì tao ăn, mày không thấy tao càng ngày càng còm nhom hả, thôi dừng có dứng dó dưa cái mặt dáng ghét ra cười nữa, thấy phát ghét, vừa nói linh vừa xỉ tay vô trán của trịnh
    Trinh nhào tới ôm vai của linh kéo di, thôi nhỏ, dược rồi hôm nay mua 1 ổ bánh mình, tao chia cho mày 2/3 chịu chựa
    -nè, mày nói dó nha, nếu mà khúc của mày to hơn của tao thì từ này tao không cho mày mượn tiền ăn nựa
    -dược dược rồi, di lẹ lên di, hôm nay quán chị lan có chè chuối ngon lám
    -ê ê tao dâu có tiền dể mua chè cho mày chứ, 1 ổ bánh mì dủ rồi ma.
    Dã hứa thế chứ, bây giờ ra quán nữa khúc bánh mì của trinh cũng to hơn linh chút xíu, dáng lẽ là lớn hơn nhiều chứ không fãi chút xíu như bây giờ nhưng mà nó sợ linh hét lên giữa quán nên dành xui tay không bẽ lấn hơn nựa Ai chứ con linh thì cái gì nó không dám lạm
    -này linh, quốc bảo kìa, trinh khều nhẹ linh
    -Quốc bảo nào, linh gương dôi mắt to den dáo dát như dang tìm kiếm ai dó
    -thì anh chàng quốc bảo lớp trưởng 9Á dó,
    vừa giỏi vừa dẹp trai ghê, nói mà trinh nhìn về hướng bảo không chớp mặt
    Linh lướt mắt 1 hồi rồi chợt thấy thằng bảo dang ngồi với nhóm bạn ỏ phía cuối, nó bật kêu lện
    -xì, tao còn tưởng anh chàng dễ thương nào chứ ai dè thằng bảo
    -sụyt mày nói khẽ chứ, người ta lớn hơn mình 1 lớp mà kêu mày với tao kì chệt
    -cái gì mà kì, mày chưa tắm mà cứ dòi kì miết, ai chứ thằng khỉ dó trừ khi tao bị câm chứ dừng hòng tao kêu nó bằng anh,
    -thì không kêu anh thì fai xưng bạn chứ, hay gọi tên chứ con gái gì mà dụng 1 cái là kêu thằng này thằng nọ
    -kệ tao, thôi dừng nói dến nó nữa, có gì hay dâu, không lẽ gì cái thang ôn dịch dó mà tụi mình fai gây với nhau sạo
    -Anh bảo làm gì mày mà may bảo ôn dịch,
    -í ẹ, thôi di má, bỏ dùm chử anh cho con nhờ, tao dang ăn dó mày dừng làm cho tao ăn không vộ
    -trinh lườm bạn rồi quay di, nó giận dỗi với linh vì lâu nay Quoc bao là than tượng cua nó và cũng là chàng bạch mã trong lòng nó nên hôm nay con bạn thân nhất của nó xỉ vả người th*ơng của nó thì nó muốn nỗi sụng
    -mày dừng nói với tao là mày kết với thằng khỉ gió dó nhạ
    trinh dứng bật dậy giận dỗi, lại khỉ gió gì nữa dây, ừa tao thích nó thì có sao dâu, trinh vừa thốt ra thì hối hận ngạy
    Linh trố mắt nhìn bạn rồi cười lên thật lớn dến dộ trong căn tin ai cũng quay lại nhịn
    -bộ mày khùng hả, làm gì cười ghê thế, trinh tức giận trợn mắt nhìn lịnh
    -con khỉ này, tại tao ngỡ ngàng chứ bộ, ai biết mày lại di thích cái thằng ôn...umm, linh bịt miệng lại kịp khi nó thấy cặp mắt trinh long lên nhìn nọ
    trinh bây giờ mới dỏ mặt, dã lỡ tuông ra rồi thui thì fãi mau khai báo cho con nhỏ này biết chứ không thôi thì nó cho nhịn ăn mật
    -bộ mày không thấy bảo dễ thuong dủ cái hết sạo
    -cái nào dâu, sao tao tìm bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không thấy cái dinh nào hệt
    -cái con này, con g'ai mà ăn nói ba búa ghê, ừ thi tại mày dui nên không thấy chứ sạo
    -không biết tao hay mày dó, hết người di thích cái thằng cà chớn dó
    -mày lại nói gì dây,
    -à không tao quên, thằng cà chua dó dược chựa Mà nè, vậy 2 người phát triển dến dâu rồi, tới mức dộ mi chưa.:)
    -trời, cái con này, mày nói gì nghe nham nhở,
    Dang nói trinh bổng cụp mắt xuống, chỉ có mình tao thích bảo thôi, còn tao dâu biết bảo nghĩ sao, tao nghe nói bảo thích con thu hằng trong lớp ảnh dọ May xem di, tao hơi bị mập nên bảo nào ngó mắt dến tao, còn con thu hằng thì dẹp cỡ nào thì mày cũng biết rồi mạ
    -xời, sao mày nói bi quan thế, cái thằng bảo dược mày thích là phước ba dời nhà nó dể lại chứ ỏ dó mà không chịu nựa
    -mày nói giỡn hoài, tao giận dó
    -tao nói thiẹt dó, ai nói sao thì sao còn tao thì nghĩ vây. Mày dâu có mập lám, chỉ hơi tròn trịa nhưng nhìn rất dễ thương và phúc hậu, còn thằng ấy chả có cái gì cả
    -thui di tao khong thèm nghe mày nói nữa dâu, trinh lác dầu quay di và rồi dưa mắt nhìn sang hướng bảo ngồi, khuôn mặt nó thật buồn làm sao ậy
    Linh thấy vậy thì biết rằng trinh dã thích thằng bảo thiệt rồi, tuy nó ghét thằng bảo nhưng ai biểu con bạn nó lại thích làm chị Cho dù có ghét cách mấy thì nó cũng fai giúp con bạn của nó chứ, dâu dể trinh thua cho con thu hằng hống hách kịa Nghĩ thế nó tằng hắng mấy tiếng rồi lên tiếng:
    -nếu mày thích nó thì tao sẽ giúp cho, mà mày có nói chuyện riêng với nó bao giờ chưa
    -trinh trố mắt ngạc nhiên nhìn linh, may.mày dịnh giúp tao thiệt hả, nhưng bằng chách nao.tao chưa bao giờ nói chuyện với bảo lâu hơn 5 phụt
    -xời ơi, thế mà cũng bảo là thích nó, vì mày chưa nói dến 5 phút dấy chứ nói qua 5 phút thì chác mày dã chạy dài lâu rồi chứ dâu có ỏ dó mà ôm trái tim tương tư.
    -mày cứ dùa hoài, mày không nghe người ta nói câu "trong tình yêu không cần ngôn ngữ không"
    -vậy mày muốn cứ ngó thằng bảo suốt dời chứ không thèm nói với nó chữ nào sao,
    -con ni ngu ghê, tao chỉ ví dụ thôi, nói thật tao dâu biết ý bảo ra sao, hay trong dầu ảnh nghĩ gì về tạo
    -khoái quá chứ lị
    -sao mày nói tầm bậy hoài vậy, mà nè mày dịnh giúp tao bằng cách nạo
    -cách thần kỳ, nếu nói ra thì mất linh hết rồi chuyện của mày với thằng bảo không thành thì sao, linh nháy mắt với trinh
    Trinh lác dầu rồi kéo linh dứng dậy di vào lớp, không biết con nhỏ nghĩ ra kế gì mà sao nó hồi hộp quá
    Khi 2 dứa di ngang qua bàn của Bảo thì chợt linh dừng lại di dến trước mặt bảo và hất mặt nói giọng như quyền hạnh
    -tối này tao dợi mày ỏ ngoài cây diều, có chuyện cần bàn, không dược tới trễ
    Nói xong nó kéo tay trinh di hiên ngang trở về lớp trong ánh mắt kinh hoàng của trinh, thằng bảo và nhóm bạn thằng bạo
    Kha dá chân bảo, mày có ghệ hồi nào mà tụi tao không biết vậy kìa, mà lại là con bé hàng xóm của mày nữa chứ, nói rồi kha cười vạng........

Chia sẻ trang này