1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình

    Một lần mình và người ta dọn nhà, mình ngồi sắp xếp lại đống sách báo cũ để bán đồng nát. Trong lúc đập bụi, tình cờ mình vớ được một cuốn sổ nhỏ, xinh xắn. Tiện tay, lật xem vài trang, ngay trang đầu tiên là một bông hồng được tô vẽ rất tỉ mỉ bằng bút chì, có lẽ tác giả đã phải gọt bút liên tục. Hoá ra đây là tập nhật ký của người ta, mình rất vô tư, cứ thế lật từng trang mà đọc, hình như mình sai thì phải, có lẽ mình sẽ rất hối hận khi cứ tiếp tục đọc những dòng cảm xúc?

    Mình đã thực sự tê tái khi đọc những dòng?.
    Cảm xúc của mình lúc ấy thật nhức nhối khó tả..

    Em chờ đợi rồi hi vọng dần dà anh sẽ đến với em. Em không mong chờ nơi anh một tình yêu nồng nàn và vô tư, mỗi khi trái tim con gái của em run lên vì được khao khát yêu thương. Anh biết cho rằng, em yêu anh tha thiết, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn sao anh vui lòng. Với người khác, tình yêu là hi sinh, là nhượng bộ hoặc một sự chinh phục đằng đẵng giằng xé. Với anh, em chỉ mong chờ một niềm cảm thông, một nụ cười, một ánh mắt an ủi bâng quơ. Chẳng nhẽ anh hà tiện với em từng chút xíu sự bố thí dễ dàng đó sao ? ?" Em cũng không hay biết định mệnh trớ trêu nào bắt em phải nhớ đến anh trong từng giây phút. Nhiều khi em tự hỏi, em có những gì để dành cho anh đây. Chắc anh cũng không biết, em vẫn cầu chúc cho anh được may mắn?

    Những dòng hồi ức này, hôm nay chép lại theo trí nhớ, ít nhiều không chính xác, nhưng đại ý vẫn giữ được. Mình bắt đầu tái mặt, một cảm giác khó chịu từ từ dồn lên mặt. Tại sao ? Mình ở đâu ? Mình không có được một dòng nào trong những cảm xúc của người ta ? Mình lặng lẽ lau sạch cuốn sổ, rồi cẩn thận nhét vào ngăn sâu nhất, phía trong của giá sách. Tiếp hai ngày sau đó, mình suy nghĩ lung tung, rồi đến ngày thứ ba thì mình lặng lẽ bỏ đi.

    Không biết bây giờ ra sao rồi ? Giá mà mình được một lần làm kẻ vô tình !


    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Xốt duột, yêu đương là một món hàng xa xỉ, dõ khó mua ấy thế mà lại khó bán :( Mà bán thì mất giá thảm hại đôi khi còn bị ăn đòn oa oa

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Híc, thôi mà
    Làm đàn ông phải đại lượng chứ. Chả nhẽ hồi bạn còn trẻ chưa có cảm tình với một ai sao? khi đó nếu không thể bộc lộ ra thì bạn cũng sẽ viết nhật ký và vì tin rằng kô ai biết nên cũng thoải mái tâm sự. Nó chỉ là một cách giải toả tâm lý thôi mà, sau này đọc lại chắc bản thân cô ấy cũng cười vì tình cảm của mình ấy chứ.
    Mình đã thấy rất nhiều tình yêu tan vỡ vì những chuyện hiểu lầm đâu đâu, vì tình thương không thắng được cái "TÔI" của mỗi con người, vì tính tự ái vv, để rồi sau này cả hai đều phải hối tiếc.
    Cái quan trọng là bây giờ cô ấy ra sao? tình cảm của cô ấy đối với bạn thế nào? nếu đem bạn và anh chàng kia ra lựa chọn, bây giờ cô ấy sẽ chọn ai? Từ đó mà bạn sẽ quyết định. Đừng vội vã để rồi nuối tiếc.
    Chán quá, tớ trước kia có đọc một truyện ngắn rất hay, na ná như chuyện của cậu. Hai người đã lấy nhau rồi, sau rồi người chồng vô tình đọc được nhật ký ngày xưa của vợ rồi anh ấy đau khổ nhiều lắm, sau người vợ biết được, chị mang quyển nhật ký ra trước mặt chồng và đốt nó đi và nói đại ý như đó là một khoảng riêng xưa của chị, chị giữ lại không phải là không yêu anh, nhưng vì anh chị có thể bỏ nó, bởi vì chị yêu anh và người chồng hiểu ra vv. Mình nhớ đã lưu lại đâu đó, Tiếc là mình không tìm mãi không thấy. Thôi để tặng cậu một mẩu chuyện nhỏ khác về tình yêu vậy.
  4. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tặng X.31
    Tình yêu​
    [right]VZn Đức dịch[/right]
    Sa mạc Arizona trải ra trước mặt tôi tất cả vẻ đẹp của những tảng đá bị thời gian và gió cát mài đến nhẵn bóng, những ốc đảo xinh xắn với những khóm cây xanh rờn khiến tôi có cảm giác sảng khoái lạ thường. Niềm xúc động trước cảnh vật làm tôi vô tình mắc phải một sai lầm lớn: Tôi đã say sưa kể lại cho vợ tôi nghe một kỷ niệm của thời thơ ấu, câu chuyện về mối tình đầu của tôi, nếu có thể gọi như vậy.
    Hồi đó tôi vừa lên chín tuổi, và có một cô bạn gái tên là Valentine. Để chứng tỏ "tình yêu" của tôi đối với "nàng", tôi đã làm một việc phi thường: Ǎn một chiếc giày của mình.
    Thực ra, theo yêu cầu của cô bạn gái, tôi đã nuốt một bộ tem rất quý từ châu Phi mà cha tôi đã âu yếm tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Tôi đã Zn đến con **** bé tí ti...
    Người đàn ông nào mà chả thích kể về những mối tình xa xưa của mình một cách kiêu hãnh không quên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng chẳng đòi hỏi ai phải tin nhưng quả thật là để làm vừa lòng Valentine, tôi đã gặm cả chiếc quạt giấy Nhật Bản đẹp tuyệt vời, tôi đã nuốt hàng đống hạt anh đào mà cô bé Zn xong đã nhè lên bàn tay bé xíu của tôi. Tôi đã có lần Zn cả ba con cá cảnh màu sắc sặc sỡ mà chúng tôi Zn trộm ở bể cá của ông giáo sư âm nhạc...
    "Người yêu" của tôi chưa đầy tám tuổi nhưng cũng đã có những nũng nịu đến khó chiều. Cô bé chạy nhanh như một con sóc nhỏ giữa vườn hoa và chỉ một lúc sau mang lại một chú ốc sên con. Trước cái nhìn van nài, khẩn khoản của cô bé, làm sao tôi đành lòng từ chối. Tôi nhắm mắt lại và nuốt gọn cả chú ốc sên ấy.
    Ở lứa tuổi của chúng tôi, đấy có phải là tình yêu không nhỉ? Tôi chỉ thấy mến Valentine bằng thứ tình cảm ngọt ngào kỳ lạ, khác hẳn tình cảm đối với thằng Jean, thằng Pierre học cùng một lớp. Tôi cố gắng làm tất cả những gì để cô bạn gái của tôi được vui lòng và không hề từ chối một ý muốn nào của cô bé.
    Buồn nhất là những cố gắng của tôi không làm cô bé cảm động. "Thằng Jean đã Zn tới 50 con ruồi theo ý muốn của tớ", có khi nó còn Zn nữa đấy, nếu như mẹ tớ không gọi tớ vào nhà". Cô bé khoe với tôi như vậy.
    Lại thằng Jean nữa. Tôi hơi bực. Tôi cũng có thể Zn 50 con ruồi đó chứ, nếu như vì thế mà Valentine coi tôi là người bạn thân nhất.
    Bỗng tôi rụt rè:
    - Tớ hôn cậu nhé.
    - Ừ, nhưng không được làm ướt má người ta cơ - Cô bé trả lời.
    Thế là tôi bắt đầu ghé môi hôn cô bé, rất cẩn thận để khỏi dính nước bọt của mình lên chiếc má thơm tho và bầu bĩnh. Tôi quỳ xuống bụi cây, hôn từng chiếc một. Trong khi đó, Valentine quay chiếc vòng gỗ quanh ngón tay, ngoan ngoãn:
    - Bao nhiêu cái rồi? - Cô bé hỏi.
    - Chín mươi bảy. Tớ hôn cậu một nghìn cái nhé.
    - Ừ, nhưng một nghìn là bao nhiêu?
    - Tớ cũng chẳng biết. Tớ chưa học đếm đến một nghìn. Hôn tai được không?
    - Cũng được. Nhưng nhanh lên cơ.
    Tôi hôn tới tấp, thật nhanh. Có một cái gì ngọt lịm. Tim tôi đập rộn ràng.
    Rồi tôi hôn Valentine lên mũi, lên trán, lên tóc, lên môi, ngày một nhanh hơn.
    Sau đó tôi ngồi trên bãi cỏ, tháo giày ra.
    - Nếu cậu muốn tớ sẽ Zn hết chiếc giày này.
    - Thật à? - Valentine mở tròn đôi mắt to và xanh biếc như nước biển. Trong đôi mắt đẹp ấy, lấp lánh một niềm vui ngạc nhiên.
    Tôi chẳng mơ một điều gì khác nữa. Tôi rút trong túi quần ra con dao nhỏ, cắt chiếc giày ra từng miếng con con...
    - Cậu Zn sống à?
    - Chứ sao nữa. Tôi trả lời một cách anh hùng. Tôi nuốt miếng đầu tiên rồi miếng thứ hai... Nhìn đôi mắt cô bé đầy vẻ cảm phục, tôi cảm thấy mình là một chàng trai thực sự. Tôi cắt một miếng lớn hơn, lại nuốt...
    Đêm hôm ấy, tôi bị ốm, Mẹ tôi phải đưa tôi đi bệnh viện tẩy dạ dày. Người làm sao biết được tôi đã thực hiện một chiến công phi thường để chứng minh tình yêu.
    Tôi đã kể chuyện đấy cho vợ tôi nghe khi chúng tôi ngồi sát bên nhau, nhìn ra sa mạc hoang vu của xứ Arizona. Không hiểu vì sao, đã 60 nZm trôi qua, tự nhiên tôi nhớ lại kỷ niệm ngộ nghĩnh của mối tình đầu rất trẻ thơ ấy.
    Vợ tôi ngồi nghe yên lặng, nhưng đột nhiên tôi thấy trên nét mặt thoáng vẻ buồn buồn, thất vọng. Rồi thay đổi một cách khó hiểu, tuy vợ tôi cố giấu và chẳng nói với tôi một lời nào. Phải chZng tôi đã kể lại câu chuyện xa xưa ấy một cách quá say sưa. Nhưng tôi cũng tin rằng qua gần 40 nZm chung sống, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều.
    Khi đôi mắt tôi bắt gặp cái nhìn của vợ, tôi bỗng đọc được trong đó sự hờn dỗi, trách móc, đau khổ và cả ... những giọt lệ long lanh.
    Mấy hôm sau, vợ tôi bị ốm. Tôi bước vào phòng. Vợ tôi quay ra nhìn, một cái nhìn đầy thất vọng và buồn bã, rồi lặng lẽ quay lưng lại. Mớ tóc đã bạc trắng vương trên gối.
    Cả hai đứa con gái chúng tôi đều lấy chồng xa. Tôi bối rối không hiểu mình có lỗi gì làm người vợ yêu thương phải buồn và ốm đến như vậy.
    Một hôm, tôi bước vào phòng giữa lúc vợ tôi đang ngủ. Lá thư viết cho con gái đặt trên gối còn ướt đẫm nước mắt. Tôi đọc một dòng chữ: "Cha con chưa bao giờ yêu mẹ thực sự..."
    Tôi chợt hiểu tất cả, ngồi xuống chiếc ghế bành, suy nghĩ. Ngoài kia, những cây xương rồng gai nhọn hoắt như đâm vào trái tim tôi.
    Bỗng nhiên, tôi đứng dậy, ra phố, tìm đến một hiệu giày.
    - Tôi muốn mua một đôi giày nhỏ. Cho trẻ em chín tuổi.
    - Vâng thưa cụ. Đôi này đẹp nhất đây.
    Tôi mang đôi giày về nhà. Tôi xuống bếp, cho đôi giày vào luộc với nước. Tôi vớt ra đĩa, thầm lặng đi vào phòng vợ.
    Vợ tôi nhìn ra, vẫn lặng lẽ và buồn rầu. Tôi trịnh trọng đặt chiếc đĩa xuống. Tôi cắt chiếc giày ra thành từng mảnh nhỏ và cho vào miệng nhai. Tôi nhìn vợ tôi, lúng túng. Dạ dày tôi chẳng phải là dạ dày của cậu bé chín tuổi nữa rồi. Nhưng kìa, đôi mắt vợ tôi sáng lên lạ thường: một vẻ hài lòng, sung sướng đến cực điểm. Tôi nhắm mắt lại cố gắng nuốt.
    Tôi cũng chẳng biết vợ tôi cầm lấy con dao từ bao giờ. Đến lúc tôi mở mắt ra thì thấy vợ tôi cũng đang cầm chiếc giầy kia, cắn và nhai. Đôi mắt cũng giàn giụa nước mắt và đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười chan chứa yêu thương. Chao ôi, đúng là nụ cười của người đang yêu và được yêu. Chúng tôi nắm tay nhau yên lặng trong khoảng không gian mờ sáng. Đã ở mùa thu của cuộc đời, chúng tôi bỗng cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn trề của tình yêu.
    Trước mắt chúng tôi, chiếc đĩa sạch trơn nằm yên như đang ngủ.
  5. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng hẹp hòi lạ. Biết là người ta tin mình và coi tất cả là quá khứ nên mới kể cho mình nghe, để cho mình biết. Thế mà vẫn không khỏi thấy nghèn nghẹn...định sẽ im lặng ra đi ...không biết nên làm thế nào nữa.
    Mình cũng có quá khứ rất dài, ngoài người ấy ra mình cũng quan tâm đến cả những bạn bè khác nữa....thế mà nhìn người ấy quan tâm đến ai, gửi card cho ai mình lại nghĩ ngợi. Có lẽ có vài điều không nên biết, có lẽ...không nên biết một vài điều
    Vô cảm nên vô tình. Không cảm nhận được tình yêu, chỉ cảm nhận được nỗi đau mà thôi . Thế đấy !?!

    ~ 봐? 볼 o_O f이 -?
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em tự nhiên nhớ đến cuốn nhật ký của ông anh rể nhà em (hì hì ông ấy hơn em có mấy tuổi bọ, mới lên chức anh rể mấy tháng nay đâm ra tinh vi lắm, bắt em phải gọi bằng bác, gọi em là dì chứ không được ấy ấy tớ tớ như hồi chưa lấy bà chị em). Hồi học lớp 12 ông anh em "iu đơn phương" một cô nào đó cùng lớp. Hà hà bà này bi h không biết đã lấy chồng chưa chứ hồi ấy là hoa khôi của lớp. Ông này tình cảm trong lòng thì nhiều lắm nhưng mà không dám thổ lộ, thế là có bao nhiêu trút hết vào quyển nhật ký... và chỉ có thế thôi.
    Khoảng 6,7 năm sau đó, một lần em dọn đống đồ cũ để bán đồng nát, tình cờ tìm thấy trong đống sách vở giấy má lung tung của em có một quyển sổ lạ hoắc, tất nhiên là em phải mở ra xem nó là cái gì. Ha ha, được một trận cười lăn cười bò. Đấy chính là cuốn nhật ký ngày xưa của ông bác nhà em đấy ạ. Bác không tưởng tượng được hồi học lớp 12 ông ấy ngố đến thế nào đâu. Nào là "tình yêu" thế nọ, "tình huynh đệ" thế kia (tức là tình cảm với mấy thằng bạn học cùng lớp với ông ấy hồi đó í mà). Xem ra ông anh em khổ sở vì cái chị kia lắm. Tâm trạng thay đổi thất thường từng ngày tuỳ theo từng biểu hiện của chị ấy. Ví dụ như chị ấy mà cười với ông anh em một lần thì về nhà sung sướng cả ngày, còn hôm nào chị ấy buồn thì ông anh cũng thấy đời không đáng sống nữa... Còn mấy chuyến đi chơi với mấy thằng bạn thì trở thành những chuyện có tầm vóc xứng đáng lưu sử sách ngàn năm... Đại loại là thế, ôi em buồn cười quá. Còn hơn cả đọc "Mải mê chinh chiến và yêu đương" của Mark Twain nữa. Hôm ấy về em mang cuốn sổ ra hỏi bà chị, bà chị bảo là quyển đó ông anh đã tự động đem giao nộp cho bà chị từ lâu rồi, bà ấy đọc xong không biết để đâu liền dúi đại vào đống sách vở lộn xộn của em, thế là em đọc được
    Hôm sau ông anh đến nhà chơi, em được dịp lôi chuyện ra trêu, ông anh tức lắm, cứ tiếc là mình dại quá, thật thà quá. Hà hà, thực ra thì cũng không đến nỗi thế. Em dám chắc là nếu ông anh có đọc được bài này của em thì cũng chỉ cười khì khì thôi. Chuyện ngày xưa cũ lắm rồi mà... . Thế nên em mới dám viết chứ, buôn với bác tí cho đỡ buồn. Mà dạo này bác làm sao thế????
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    X32 làm mình nhớ lại, hồi xưa, mình đã từng viết một bức thư, cho một người..
    "..Nheiu luc em rat so, so rang anh lam ko xong viec, vi em biet, dieu nay quan trong voi cuoc doi cua anh rat nhieu, truocc kia em that la vo tam vi ko de y toi chuyen do'. Gio thi em da hieu, no cna thiet cho anh, voi cong viec la tat ca. Em ko bao gio trach vi nhugn chuyen nhu the', doi voi nguoi dan ong, su nghiep van la quan trong, bon em la phu nu, duoc sinh ra de cham soc chong`. Co lan em da tuogn tuogn ra canh tuong chung minh sau nay, nghi that la tre con, em da nghi la toi mot luc nao o do, khi anh ngoi trong phon` nghien cuu, em se mang nuoc vao cho anh uong,no giong nhu tren phim y'...cac ba` vo cha(m soc cac ong chong bac hoc. Anh se la mot nha bac hoc va em se la mot nha kinh doanh, cai gia dinh ma em tuogn tuong nen se tran gap su hanh phuc va thanh dat cua anh va em. Roi em lai mim cuoi khi nghi ranng, anh chang bao gio co the la mot nguoi boi bac, nhugn luc nhu the'...em toan cuoi pha' len. Cai con duogn em se di va dam di mot phan cugn nho anh, anh da khuyen khich em nen gap go~, nen khiem ton de hoc hoi moi nguoi. Nhung cai gi em dat duoc, cho den gio....moi lan tao them duoc mot moi quan he moi, moi~1 lan thanh cong trong cong viec, em da nghi la: may co anh da dong vien rat nhieu`. Tieng Phap cua em cung rat tot hon, em da noi duoc mot so cau. Anh co biet la bao lan em len Yahoo message va de status la " Je t'attendais", " Tu me manques", ho *****i em nghi la gi, de danh cho ai, ho chang hte nao biet, tat ca nhugn gi em de status ko chi vi em muon minh hoc cho thuoc, ma vi em nghi ve anh, nghi ve anh..rat nhieu. Tu khi anh noi la ko thich ban minh chatting nhieu, em da bot chatting, mot phan cugn vi cong viec ngoai doi con ban ron nhieu va mot phan la cong viec cua em lam cho 1 boss ben Hongkong cung ket thuc, nen em cung ko can online nua. Em da co the song 3 ngay ko co internet, the gioi van hoa binh."
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm nhật kí của người khác kể ra cũng có nhiều thú vị thật. Thú vị cho những ai có hành vi vụng trộm ấy, và không biết người bị đọc trộm kia có thái độ như thế nào nhỉ? Mình đã từng tức đến điên người khi có người đọc trộm nhật kí của mình và từ đó mình giã từ luôn cái trò nhật kí trẻ con của mình.
    Tuy nhiên nhiều khi đọc trộm nhật kí của người khác mình lại có thể giúp họ được một cơ số việc tốt. Mình cũng phải công nhận thật xấu hổ khi đọc trộm nhật kí của một cô bạn gái, tuy nhiên mình hiểu được tâm tư, tình cảm của cô ấy, đồng thời giúp cô ấy cùng cậu bạn trai hiểu nhau hơn và đến bây giờ họ đã thành một couble không thể chia rẽ được. Đến bây giờ cô ấy cũng không biết làm sao mà mình hay đi guốc vào bụng cô ấy đến thế. Nếu cô ấy biết thì....Không biết nữa.
    Như vậy đọc trộm Nhật kí có là xấu không nhỉ (Nguỵ biện một tí ấy mà)

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Xời ! Chỉ vì 1 cái trang Nhật ký mà lại bỏ đi ,, thế mà cũng đòi là đàn ông sao ? Cháu cá là thằng đàn ông nào gặp gái xinh chả nghĩ này nghĩ nọ ,, Thì con gái cũng thế thôi cấm sao được ,, mà ở đây còn được đọc ,, được biết người ta nghĩ gì chứ con gái bây giờ kinh lắm ,,, Đi với mình cầm tay ,, ôm mình đấy nhưng mà vẫn nghĩ tới đứa khác ! Đấy mới ngại . Tóm lại là đồn nào mà chả có địch...
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  10. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lại yêu với chả đương. Thì đời nó thế mà. Thích thì yêu mà không thích thì bye. Đàn ông thì việc gì mà phải quỵ lụy.

Chia sẻ trang này