1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn tìm gì...trên đất nước xa xôi ấy (Ч?,о и??и?, он,в с?,??ане далекой?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hắn tìm gì...trên đất nước xa xôi ấy (Ч,о и?и, он,в с,?ане далекой?)

    Lại một ngày nữa trôi qua, hnay mìnhkhá mệt....
    Lại sắp mộtmùa hè nữa, mình mong mùa hè, vì 6 cái mùa đông băng giá trên cái xứ Nga này là quá đủ rồi .
    Lại sắp 1 mùa thi, và một năm học nữa sẽ qua !Nhìn lại mình !

    Tâm sự ra thì có bạn sẽ cười mình mất .Nào mấy ai hiểu.Cái phận du học, vâng , mang tiếng thì oai thế, nhưng đối với riêng mình, và mình cũng hỏi các bạn?các bạn đã từng sống trên xứ người ấy !!!Có bao giờ bạn cảm thấy bạn lac lõng giữa chính những bạn bè VN đồng trang lứa trên xứ người ấy chưa....

    Tất cả, sao mình cảm thấy mọi người xa lạ quá, mặc dù trong giao tiếp, kô gì tuyệt vời hơn là hiểu được chínhcảm xúc và tâm trạng, qua ngônngữ, ngôn ngữ gốc của chính mình .

    Một ngày, sáng thức giấc, đi học, học đếnchiều, về nhà, ngồi ngay vào một cái máy tính, một cái Laptop, ăn uống sơ sài, thức đến khuya. Một ngày như thế đó, liệu có bao giờ các bạn tự hỏi , những ngày tuổi trẻ có bao giờ trở lại, để cho các bạn đưọc trải nghiệm cuộc sống 1 lần nữa.

    Đó là một cuộc sống của riêngbạn, còn bạn đã bao giờ lên lớp, nói với các bạn NGa một câu chuyện tử tế chưa, hay vì ngônngữ kém nên bạn chỉ chào hỏi xã giao, có bao giờ bạn để ý rằng người khác rất muốn làm quen bạn, nhưng bạn với trình độ kém cỏi của mình, chỉ làm bạn ấy thất vọng.

    Đối với tập thể SVVN, có bao giờ bạn nghĩ cách đối xử của bạn với sv nước ngoài, với người bản địa , là phản ánhhìnhảnh một dân tộc kô?

    Mình có.....

    Mìnhđã cố gắng, cố rất nhiều, bấy nhiêu cố gắng đó, ban đầu là đựoc ánh mắt lạ lùng của các bạn,

    Rồi bây giờ, là ánh mắt thờ ơ...vô hồn,ậm ừh cho qua chuyện với đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính .

    Mình cũng rất buồn, người ta, aichả phải có bạn, tại sao mình kết bạn với 1 bạn gái, xinh hay kô, mình kô để ý, nhưng sao mọi ngừoi , bàn tán làm gì vậy....

    Buồn thay cho một thế hệ, thế hệ của mình đấy , với lối sống : thế giới mạng là tất cả, cái máy tínhvà vật quý báu nhất ; TY là TD, .....

    Mình đã cố nhiều, và bâygiờ mệt mỏi....mình cần nghỉ ngơi, I''M SoRRy chínhbản thân mình vì mình đã suy nghĩ tiêu cực và đáng buồn thế này, nhưng chỉ một phút hiếm hoi này thôi, maimình lại khác:)
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngày vẫn cứ trôi, bạn và tôi vẫn sống.Hàng chục con người, các bạn nào có biết, ngoài kia, cuộc sống vẫn trôi đi kô!
    Mình cười, đôilúc mình tự hỏi:mình dở hơi khi xen vào cuộc sống của người khác chăng?
    Nhưng có một sự thật....mình lẻ loi!
    Mình , những gì mình làm,kô fải ham cái danh lợi gì cácbạn ạh, mình kô thể như các bạn....I''m sorry:(
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cái tít với cả nội dung :( chẳng ăn nhập j với nhau cả............ bon chen rốt cuộc cũng chỉ để kiếm cớ mà sống
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất, cũng là kiếm cớ để sống cho cuộc sống nó đừng... vô nghĩa thế này bạn ạ!Thửhỏi có ai sống chung với những cái xác vô hồn kô=))
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    người ta nói: Đã sinh ra là phải sống.Nhưng sống như thế nào mới là sống ......... ai cũng có cái đích riêng của mình
    cứ mỗi khi mọi chuyện làm ko theo ý ,việc ko thành lại nghĩ mình vô ích vô dụng keeeeeeeeeeê
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết những đêm dài lạnh buốt, những cơn bão tuyết mà bạn chịu để ý qua cửa sổ.
    Bạn biết những đêm vui quá chén, những lần nhậu nhẹt say ......
    Bạn biết, bạn có thể chát hàng giờ .
    Bạn biết chơi game,suốt đêm...
    Còn tôi: hầu như kô biết ...
    Bạn có bao giờ biết mặt trời, dù mùa đông tuyết trắng hay mùa hè nóng bỏng,nó mọc bao giờ kô ạ??
    Bạn có biết những chiều muộn, người ta thoải mái sau một ngày làm việc, đi dạo 1 cách vui vẻ , ngắm hoàng hôn kô?
    Còn tôi, tôi biết.....
    Hic, nhìn lại, đêm đã về khuya, hnay đau đầu kô ngủ được,"2 đồng chí " cùng phòng vẫn...miệt mài bên "người bạn quý " của mình :((
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc điều này mình lại đem đi để nghĩ cho ai đó . Mình chưa bao giờ nghĩ mình vô dụng hay hữu dụng, mình chỉ nghĩ làm sao để mình kô vô dụng............. :)
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất buồn nữa trôi qua.....
    Tiễn đưa một người bạn rất trẻ, một người congái chưa sang tuổi 20,về nơi annghỉ cuối cùng....cầu mong bạn yên nghỉ:((
    Trở về căn phòng quen thuộc , nơi những cuộc đời đơn giản và bình lặng vẫn trôi qua , lại thấy cuộc sống vẫnthế, vẫn kô mất mát gì, kô biến động gì.......
    Một nơi, bão vẫn nổi, một nơi , vẫn nhởn nhơ yên bình.................
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết bạn tìm gì, anh chàng tham vọng ạ.
    Đôi khi thức trắng đêm nhìn ra ngoài trời và đếm thời gian trôi qua chẳng phải là 1 cách hay. Bạn hãy ghi lại thời gian bằng cách đi du lịch, đánh dấu thành phố bạn đến trong kỳ nghỉ . Nhờ đó, bạn sẽ thấy tgian trôi nhanh hơn, và luôn háo hức với những điều bên ngoài Chúc bạn vui.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải nhìn vào những tiêu cực như thế? Mỗi một lần đi xa thì trái đất dường như nhỏ lại. CHả phải mình đã học được bao đìều đấy sao. Không biết kiến thức ở trường được mở rộng tới đâu, nhưng tí nhất tự biết chăm lo cho mình, rất tốt là đằng khác, biết nấu một bữa ăn đủ để mời cả chục người. Biết cách sắp xếp thời gian để dù có tất bất đến đâu, vẫn có thời gian mà ngẫm nghĩ dẩm dơ, nhưng cũng không có hại đến cuộc sống.
    Biết nhiều hơn, lo cho cuộc sống sau này tốt hơn.
    Biết hoà mình với dòng đời hối hả, mặc cho có đôi lúc lạc lõng. Nhưng chỉ là những phút nhất thời
    Cứ buồn bã, vì đấy là cảm xúc thật, và nó cũng cho mình hiểu mình đã hạnh phúc thế nào bên bạn bè và người thân. Nhưng ró ràng, đã trưởng thành hơn rất nhiều.
    Có tiền ( cứ nhìn bạn bè bạn ấy, đi đâu, làm gì cũng nghĩ cách kiếm tiền - họ tất bật lo cho cuộc sống, chẳng còn thời giờ đâu mà nghĩ về những câu hỏi đại loại như tôi là ai, tôi đang làm gì, tôi ở đau trong thế giới này)
    Mình nghĩ, sau này, bạn hay bất cứ một du học sinh nào, sẽ cảm thấy đó là một thời gian tươi đẹp. Có nhứng hôm tớ đạp xe trên bãi biển vắng, ngắm hoàng hôn buông xuống biển, tớ chỉ muốn thời gian như dừng lại.
    Có nhiều hôm đặt chân đến những chỗ mà người ta gọi là ... nhất thế giới, cũng vui lắm thay.
    Có những chiều lang thang nhìn là vàng rụng, yên bình, một mình một bầu trời ví xung quanh chả có ai, đẹp lắm thay
    Có những đêm 3h sáng, lang thang ngắm cảnh đêm mà không phải lọ sợ, nhìn ánh đèn của một ngôi nhà thức muộn, ấm cúng. Nhìn những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, một vài ngôi nhà mà ngày xưa xem phim hàn quốc hay thấy, một ngôi nhà nhỏ nằm trong lòng một khoảng không xanh. Bên cạnh góc nhà là một cây táo trĩu quả. THấy bình yên và mình biết thế nào là hạnh phúc còn gì.
    Đi học, trưa mải làm không ăn cơm, thầy hỏi ăn gì để mua. - CHo gì ăn nấy. Rồi nửa giờ sau ba thầy trò vừa ăn vừa bốc phét. Cám ơn vì thầy đã mang đồ ăn lên cho, hỏi bao nhiêu tiền thầy bảo 200 $. Mình nói, thế không trả nữa . Hạnh phúc không ở đó thì ở đâu
    Có nhiều hôm đi chợ, mua đến 50 cái áo vì đó là đợt giảm giá. Nhớ ngày xưa mua một cái cũng phải đi ngắm cả buổi, rồi mân me cục tiền trong túi, thèm lắm mà lại đành lòng bước đi để bị đót vía sau lưng. Cuộc sống dễ chịu hơn nhiều đấy thôi.
    Có nhiều hôm, tự thưởng cho mình tôm hùm, cua biển thật to. Có những lúc, tiếc tiền lắm nhưng cũng phải đi ăn hàng sang trọng một tí, để biết cái cảm giác sang trọng nó thế nào. Ngày xưa trong mơ mới thấy, chả phải là ước mơ đã được thực hiện đấy thôi.
    Có ngày, đạp xe đi quanh cái đảo nhỏ. Đến 4h chiều, buồn ngủ, trải cái khăn biển lên bãi cỏ, dựng cái xe đạp xuống, chọn một cái gốc cây và đeo cái kính đen vào. Nằm ngủ ngon lành mà có sợ mất xe, mất đồ. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn nhìn thấy trời xanh biếc, nắng rọi qua kẽ lá, vàng rực, xa xa là tàu thuyền ra đảo, là thuyền đánh cá, rồi trực thăng bay. Ai được như mình chứ
    Mỗi thời điểm nào trong cuộc sống cũng đáng trân trọng cả. Bạn hãy tìm thấy niềm vui trong đó thôi.
    Tớ chỉ còn châu Phi là chưa đi nữa thôi, đấy, phải phấn đấu đi nốt cho đủ bộ chứ.
    Nhiều lúc cũng khóc lóc thảm thương, ngửa mặt lên trời gọi to mẹ ơi, bố ơi. Nhìn máy bay trên bầu trời và mơ về một ngày không xa, chỉ cần gọi nhỏ bố mẹ ơi là sẽ có câu trả lời.
    Nhưng chẳng sao, tớ đã trưởng thành rất nhiều. Hạnh phúc lắm chứ, cái quãng đời mình là du học sinh. Vui lên nào

Chia sẻ trang này