1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn - Tôi - Và những người bạn khác

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oblivious, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hắn - Tôi - Và những người bạn khác

    Sao hắn dám nói, tôi quên bạn bè xưa.
    Tôi quên, mà tuần nào cũng nhắn tin hỏi thăm hắn, gọi điện cho hắn, chỉ để biết rằng mọi thứ với hắn vẫn ổn, và hắn vẫn còn nhăn nhở cùng với cuộc sống này.

    Sao hắn dám nói, tôi chỉ tìm đến hắn, những khi tôi chẳng thể tìm đến ai khác.
    Hắn nói thế, tôi cũng chẳng thèm kể với hắn, những gì đang xảy ra với tôi. Những gì khiến tôi buồn, và cả làm cho tôi vui.

    Sao hắn dám nói, tôi nhí nhố.
    Tôi buồn, hắn mắng tôi suốt ngày ủ ê và nhăn nhó như bà già khó tính. Tôi vui, hắn bảo tôi như vậy. Bảo sao tôi không tức. Hắn nói, ngày trước có bao giờ thấy tôi như thế. Tôi biết hắn đang nói đến điều gì. Nhưng thế thì sao nào? Cũng là bạn tôi mà, chả lẽ lại không đùa được sao?

    Tôi ghét, hắn cứ dõi theo tôi từng bước. Biết tôi làm gì và biết tôi là những ai. Tôi bảo, thích thì tham gia. Hắn nói, không thèm. Không thèm thì thôi, sao thi thoảng cứ buông ra một vài câu bâng quơ một cách cố ý, để tôi thấy băn khoăn và suy nghĩ. Để tôi lại ngồi đây, buồn vẩn vơ.

    Tôi có nhiều chuyện phải lo và nhiều điều phải suy nghĩ. Mỗi biến cố và bất an của người thân lại khiến tôi đau đớn. Mỗi ưu tư và muộn phiền của bạn bè cũng khiến tôi không vui. Khi chẳng thể làm gì khác tốt hơn cho họ, tôi cũng chỉ biết quan tâm đến họ nhiều hơn, hỏi han họ nhiều hơn. Không lẽ, đó lại là điều không nên.

    Hắn không thích tôi lang thang trên này, thì tôi lại cứ thích như thế đấy. Hắn làm gì được tôi?
    [nick]
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tôi và nó chơi với nhau từ nhỏ. Có thể nói, nó là một trong số những đứa bạn thân nhất vốn dĩ rất ít ỏi của tôi. Chuyện của nó, tôi rõ như chuyện của mình, nhưng chuyện của tôi, lại chẳng mấy khi nó biết. Tất nhiên, ngoại trừ những chuyện vui.
    Chẳng phải tôi không tin tưởng nó, đơn giản, tôi là người khó có thể nói ra những chuyện khiến tôi không vui. Nhưng đôi khi, tôi lại khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi buồn, tôi mệt mỏi, tôi uể oải... nó cũng chỉ biết thế, chứ chẳng mấy khi biết rõ nguyên nhân.
    Ra trường chưa được 1 năm thì nó lấy chồng, kết thúc mối tình kéo dài gần chục năm. Ngày nó đi lấy chồng, tôi thẫn thờ dễ phải đến một tháng. Có lẽ còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ hơn cả người yêu đi lấy vợ. Bởi lẽ, tôi với nó gần nhà nhau, ngày nào mà chẳng gặp nhau. Giờ chia xa, ai mà chẳng nhớ. Mặc dù, nhà chồng nó cũng chẳng cách xa nhà tôi là mấy.
    Cho đến bây giờ, không ít lần nó réo rắt rủ tôi đi chơi. Và mỗi lần như thế, tôi lại lóc cóc qua nhà nó, chở cả mẹ cả con. Nhiều lúc lười biếng, tôi bắt nó vào đón tôi. Viện đủ mọi lý do mà chẳng thuyết phục được tôi, thì hoặc là nó đành ở nhà, hoặc nó chịu thua. Nhưng thường thì trường hợp nó ở nhà thì nhiều hơn. Tôi cũng chẳng lấy thế làm buồn.
    Đơn giản, tôi chẳng có thói quen được bạn bè đưa đón. Tất nhiên, người yêu thì không tính. Nhà tôi xa, lại chẳng thuận đường, thế nên, tôi vẫn tự nhủ, tự túc là hạnh phúc. Thậm chí, có tiện đường đi ngang nhà ai đó, thì tôi cũng tình nguyện làm chân xe ôm cho họ luôn. Đôi khi cũng thấy tủi thân phết. Nhưng quen rồi nên tôi cũng chẳng để tâm nhiều mà làm gì.
    Ồi, tôi đang nói đến nó, sao lại lan man đi đâu thế nhỉ? Chuyện về nó thì nhiều vô kể, chẳng thể nói hết chỉ trong 1 entry. Mà tôi thì lại mệt rồi. Thử cố nằm xem mắt có nhắm lại được không nào.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 16/09/2007
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có sự đồng cảm với chị (gọi vậy k bít có đúng hem nữa?). Hi, riết chẳng thèm buồn đến việc bạn thân mà chẳng biết mình buồn vì vấn đề gì! Chẳng thèm để ý đến việc mình chuyên làm xe ôm cho tụi bạn! Chẳng thèm quan tâm đến việc mình phải "rảnh" theo lịch của bạn từ khi bạn lấy chồng!
    Còn bạn, có bao giờ bạn "hụt hẫng" khi thói quen "cần là có" của bạn bị tước đoạt chỉ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn lấy mình đi k? Có bao giờ bạn ngẫm lại bạn sang nhà mình được mấy lần một năm k? Có bao giờ bạn sắp xếp việc của bạn để dành thời gian cho mình khi mình cần có bạn k?
    Thôi thì mình cứ tự an ủi chính mình. Mình tự do nên cứ để tự do mọi chuyện vậy. Cười nhưng buồn.
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng bao hờn trách hay giận dỗi nó về cái chuyện nó chẳng biết vì sao tôi buồn. Cơ bản là vì tôi giấu nó chứ chẳng phải nó vô tâm. Với tôi, nó luôn là một người bạn tuyệt vời. Bởi tôi biết, nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp tôi, nếu tôi cần.
    Nó có một thằng ku rất xinh trai và nghịch ngợm. Mỗi lần đi đâu, tôi và nó đến mệt vì sự hiếu động của ku cậu. Không những thế, ku cậu còn rất bướng. Nhiều lúc tôi ra nhà chơi, chẳng thấy ku cậu chào hỏi gì. Tôi bảo, Phúc (tên ku cậu) không chào là không cho đi chơi đâu. Hoặc, Phúc không chào là dì đi về đấy. Thế là ku cậu lại cuống lên, chào rối rít.
    Ku cậu hay gọi tôi là dì. Tôi thích nghe cái từ dì thân thương và trìu mến ấy. Thi thoảng, ku cậu lại hét toáng lên trong điện thoại "Dì Đ, cà phê cà pháo đi". Yêu thế chứ.
    Tháng trước, nó vừa có thêm một thằng ku nữa. Thế là niềm ao ước có một đứa con gái của nó không thành. Tôi bảo, thì sinh thêm đứa nữa, biết đâu là con gái. Nó nói, chẳng dại, nhỡ lại thêm thằng con trai thì dở khóc dở cười. Ấy là vì nó nghĩ đến câu "Tam nam bất phú". Tôi chẳng biết cái câu mà ông bà đúc kết từ thủa xa xưa ấy có linh nghiệm thật không, nhưngn thấy nó nói thế thì cũng chỉ biết cười mà thôi.
    Giờ thì tôi đang nghĩ, ít nữa mình sẽ chở ba mẹ con nó đi chơi kiểu gì nhỉ?
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng biết nói gì với hắn nhưng hắn khá sâu sắc khi đưa ra lời khuyên cho tôi. Hắn biết tính tôi và những gì hắn nói tôi vẫn đang suy nghĩ. Nhưng tôi chưa thể quyết định ngay được vì bản thân tôi chưa đủ can đảm cùng câu chuyện chưa đến mức phải như thế. Nhưng tôi vẫn cảm ơn hắn, vì những lời khuyên chân thành và thẳng thắn. Nó cũng là cái nền cho chính sự suy nghĩ của tôi. Cảm ơn.
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hắn có cái tinh vi của một kẻ hơn người. Nhưng trên thực tế hẳn chả hơn được thằng nào hết. Hắn vẫn tự cho hắn cái quyền này quyền kia, hắn nghĩ hắn có những điều kiện đủ đầy để có được những gì hơn hẳn so với những cái hắn đang có, cho nên hẳn bàng quan, xem thường những cái hắn có mà đối với người khác là vô giá. Mà thôi đó là chuyện của hắn, kamenô chả bàn làm gì.
    Vớ vẩn thế thôi -
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết có thể gọi anh là bạn được không, bởi chúng tôi quen nhau qua mạng này, và bởi chúng tôi chưa một lần gặp nhau. Chẳng phải là không thể, mà đơn giản là chúng tôi muốn thế. Mặc dù, tôi với anh lại có chung một vài người bạn khác.
    Nhưng anh lại là người động viên tôi rất nhiều những khi tôi thấy chông chênh trong cuộc sống. Như một sự đồng cảm, tôi và anh nói chuyện với nhau bằng những bài viết và bằng những tin nhắn qua lại. Những lời động viên, khiến tôi luôn cảm thấy vững tin và an lòng.
    Tại sao khi buồn là khi em cười???
    Khi buồn...em cứ hãy khóc đi....
    đừng kìm hãm bất cứ điều gì thuộc về cảm xúc...
    anh nhớ một lời của ai đó nói...tặng cho bé nhé!!!(hình như đêm nay anh không vui...không vui lắm....)
    "đừng cố buồn khi chưa đủ buồn....
    đừng cố vui khi chưa đủ vui....
    và...đừng cố yêu khi chưa đủ yêu...."
    nói tóm lại là....đừng cố gắng trong tất cả những gì thuộc về cảm xúc....
    CẢM XÚC ...LÀ CẢM XÚC ....Nó tự ra đi như khi nó vô tình đến...

    Ngày đó, anh đang buồn chuyện tình cảm, chuyện gia đình. Tôi không rõ vì sao chị bỏ anh ra đi. Chỉ biết, anh vẫn còn khắc khoải mong chờ và hy vọng một ngày nào đó chị quay trở về. Sự chờ đợi nào cũng dài dằng dặc và đầy sự mệt mỏi. Và anh vẫn mệt mỏi như thế, trong đêm.
    Người ta nói không có gì dễ dàng bằng "sống" cả... Nhưng sống như thế nào mới đáng để bàn tới....(vấn đề này thì mỗi cá nhân đều có một CHÂN LÝ riêng... )
    hãy đón nhận mọi điều xảy đến với bản thân ta trong mỗi ngày với tâm trạng an lạc nhất....Vì dẫu có đau khổ, có hạnh phúc, có vừa lòng hay không vừa lòng thì tất cả những điều đó cũng không thể tồn tại trong lòng ta mãi đưọc đâu...ngày nào có cái vui cũng như có cái buồn phiền và lo lắng của ngày đó....
    "Quá khứ không nói đến làm gì vì nó đã qua, tương lai ra sao nào có ai biết được nên chẳng cần nhắc đến....Hiện tại là quan trọng nhất...Hãy sống những giây phút hiện tại với tâm trạng bình an..."
    Bình an cho em ...cô bé ạ....

    Tôi không biết anh động viên tôi hay động viên chính mình. Có lẽ là cả hai. Và anh đã vượt qua những khó khăn đó trong một trạng thái an lạc nhất có thể. Để rồi một ngày anh báo tin chị đã trở về.
    Rất lâu rồi tôi không còn liên lạc với anh. Cũng có chút gì đấy luyến tiếc nhưng có lẽ tôi và anh chỉ có duyên với nhau đến thế. Giờ không biết em trai anh đã vượt qua được những cám dỗ của cuộc đời? Anh và chị ấy có nên duyên? Nhưng dẫu có thế nào, tôi vẫn luôn cầu nguyện cho anh mãi mãi được bình an, như những gì anh đã nguyện cầu... cho tôi.
    Em bé ạ....
    Rồi cũng sẽ qua...cũng sẽ qua tâm trạng không vui và không được như ý...
    Con người ta là vậy đó...chẳng có điều gì "trường tồn mãi mãi..."
    Em nhớ cười nhé!!! cười cho mọi người xung quanh biết rằng em vẫn còn tồn tại trong đó....nụ cưòi ấy sẽ làm phôi pha tất cả...
    Anh nhớ lắm những gì đã qua...đã xa...và hình như quên rồi....
    Bình an nhé...em gái ạ...

    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 19/09/2007
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ suy nghĩ với bạn oblivious vì mình cũng thích dùnh từ hắn để chỉ ngôi thứ 3...
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hắn gọi điện cho tôi: Em ơi đi ăn tối, anh đang một mình.
    Tôi phũ phàng từ chối dù đủ hiểu hắn chỉ có một mình trong cái thành phố này. Tôi không muốn nhắc đến hắn, tôi không có chủ ý gì đến hắn, nhưng tôi lại luôn luôn là người đầu tiên hắn liên lạc khi bước chân xuống máy bay. Cãi nhau qua mạng chán, nhiều lúc tôi cứ tưởng như không cần phải nói chuyện gì với nhau nữa, nhưng hắn luôn luôn là người chủ động làm lành trước, bằng những chuyện không đâu vào đâu. Tôi không ghét hắn nhưng cũng không ưa hắn cho lắm, nên mỗi lần hắn muốn gặp tôi cũng đều khất lần hẹn lữa, lúc bận, lúc phải gặp đối tác, nhưng lại là lúc tôi đang hát hò, nhậu nhẹt hay đi chơi với bạn bè. Tôi nói dối để không phải gặp hắn nhưng hắn không thấy thế làm phiền lòng, vẫn kiên nhẫn mời mọc, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Điều đáng chán là ở chỗ đó.
  10. Otcaythatcay

    Otcaythatcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, tôi lại là người nhắn tin trước rủ hắn đi uống cafe. Tất nhiên là hắn nhận lời, và bắt tôi ngồi chờ khoảng 10phút. Quen nhau rồi chơi với nhau lâu thế mà những lúc chờ hắn sao tôi vẫn sốt ruột thế, cứ dướn cái cổ ra ngoài nhòm mãi...mặc dù tầm nhìn khá thoáng, cửa kính sáng choang. Hắn đến, nói như máy khâu, toe toét hơn hôm trước. Biết là nhiều chuyện hắn bốc phét vậy mà tôi vẫn nghe, rồi cười hì hì. Công nhận, tuy chuyện của hắn "cũ rích", hoặc luôn được hắn "mông má" nhưng hắn là người kể chuyện duyên thật. Chỉ ghét cái quán này ghế hơi cao và to. Mà tôi lại nhỏ nhắn nên người cứ phải nhấp nha nhấp nhổm, hơi khó chịu. Nhưng bây giờ chưa tìm được quán nào hợp hơn nên ngồi tạm vậy...Rất nhiều lần nghĩ, kệ hắn, hắn phải rủ tôi trước chứ, vậy mà cứ ngồi uống cafe một mình là tôi lại ngứa ngứa ngón tay cái, lại nhắn tin rủ rê hắn. Bực thật, phải bỏ cái tật này thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này