1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn - Tôi - Và những người bạn khác

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oblivious, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1

    Mình thấy chán hắn, phải nói là chán cực vì hắn ngang như cua, ngang đến mức tập mãi cũng chẳng chịu bò dọc được. Lâu nay không thấy hắn ý ới hoá ra hắn đang luyện trình để thừa lúc mắt trước mắt sau không thấy có ai là hắn ngoi lên. Vậy mà khi ngoi lên đã cầm ngay một rổ đá ném vào đứa bạn xã hội, may mà đứa bạn này là dân giang hổ, kịp phòng ngừa và đội mũ bảo hiểm "xịn" không thì đi tong quả đầu đẹp roài. Hắn đấy.[/blue][/size=4][/font=Times New Roman]
    được ThachThaoHN sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 22/10/2007
  2. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Hắn nhìn tôi !
    Tôi nhìn hắn !
    Hắn đặt cái túi xuống đất !
    Tôi đánh rơi cái cặp ***g !
    Rồi chuyện jì đến cũng phải đến !
    Hắn chạy đến bên tôi !
    Trước khi cái cặp ***g rơi xuống đất !
    Thụi 1 quả thật đau vào mạng sườn !
    Và hắn nói !
    Ai bảo mài nhìn đểu tao !
    ******** !
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hắn: Hay là lát trốn làm tí ra cafe nhỉ
    Tôi: Uh. Tớ có thể trốn đây. Stress mà
    Hắn: ờ ờ, rùi, oki. đợi tớ 15p, tớ nhảy vào tắm cái đã chứ nhìn quả mắt 10 đi ọp xì trét thấy thương lém cơ. ớ này, trốn được bao lâu thế?
    Tôi: Thì cứ trốn. Miễn là có quay trở lại làm.
    Hắn: ờ ờ, oki. đợi tí nhá
    ......
    Hắn: ờ ờ....chơi ngày cày tối, vừa nói xong nhỉ, lát tớ đi mua cái đĩa phần mềm, thế là xong việc chắc mai mới gặp bác sếp, sướng ghê
    Tôi: Tưởng lát nữa gặp sếp nữa mà
    Hắn: Thui tối rồi, cho bác ý về với vợ cho nó lành, chả may về muộn bị vợ nó tát cho 1 nhát thì khổ. Hì, tối nay chỉ việc ngồi hú điện thọai mấy nơi, gặp may thì từ giờ tới cuối tuần, kiếm thêm được ít bữa cafe''
    Tôi: Ha ha. Tớ lại được uống cà phê mệt nghỉ. Mà cậu chưa để tớ mời lần nào đâu.
    Hắn: ờ ờ, cậu mời tớ chi, cũng thế cả
    Tôi: Tại cậu nhá. Tớ mời thì để cho tớ chi.Còn khóc cái nỗi gì?
    Hắn: nghe chừng cũng ngại nhể, quen cậu rùi tụ tập cafe suốt
    Tôi: Tại cậu rảnh rỗi quá, nên tớ mời là có mặt ngay
    Hắn: sao ko nói: Tại tớ cũng khóai trốn làm
    Tôi: Hơ hơ, đấy là cậu nói nhá. Không phải tớ
    Hắn: tớ bảo cậu nói câu ý đấy chứ
    Tôi: Đừng có đặt vào mồm tớ thế. Nhá
    Hắn: ah, nếu đặt vào mồm cậu, tớ đặt cái khác
    .....
    Hắn: thế định mấy giờ về đấy?
    Tôi: Chắc khoảng 7h30, như mọi ngày
    Hắn: uh, như mọi ngày tức là 8h30 mới có mặt ở nhà và nấu cơm á?
    Tôi: 8h có mặt ở nhà rồi. Làm như tớ đi tốc độ rùa không bằng
    Hắn: hì......tối mà, đường đông, thui lát chờ tớ, tớ sang đi cùng về, sang khu Hòang Cầu luôn
    .....
    Hắn: cậu làm sắp xong chưa? trời lại mưa rồi đấy.
    Tôi: Hả? Mưa à? Tớ sắp. Khoảng 7h15 về nhé
    Hắn: uh ok. cứ như là tớ đi làm, rùi qua đón cậu về ý nhờ
    Tôi: Ha ha. ăn tối chưa?
    Hắn: ah, chưa. Nhà hết gạo, thui thì nhịn tới đêm luôn, giảm béo
    Tôi: Thế định nhịn đói đi đấy à?
    Hắn: giảm eo tí ý mà, ko lại bị chê bụng fệ
    Tôi: Thế thì đi thôi
    Hắn: oki, tắt máy và xuống đi, tớ sang luôn.
    Tôi quen hắn, ngộ nghĩnh.
  4. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    trưa nay hắn mời tôi đi ăn trưa, ngon thí...
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tôi với nó chơi với nhau dễ cũng đến gần 6 năm. Những ngày đầu gặp nhau, tôi, nó và một vài người bạn khác đã cảm thấy mình có thể gắn bó với nhau. Và cho đến bây giờ cũng có thể được gọi là thân thiết.
    Nhà nó ở gần nhà tôi, thế nhưng tôi và nó (hay nói chính xác là đồng bọn của nó - những người ở cùng con phố với nó) vẫn thường chê bai phố nhà nhau. Và đến giờ vẫn vậy, mỗi khi đưa tôi về sau những buổi đi chơi của cả nhóm, nó vẫn thường hỏi "tại sao phố nhà bà không có vỉa hè", hay đại loại những câu chê bôi như thế.
    Nó thường đưa tôi về mặc dù từ chỗ rẽ vào nhà nó đến chỗ rẽ vào nhà tôi chỉ là một đoạn đường ngắn tun ngủn. Và mặc dù tôi đã bảo chẳng cần thì nó vẫn cứ đưa tôi về mỗi khi đi chơi về muộn. Ngay cả khi nó đã lấy vợ, thì vợ chồng nó vẫn chẳng để tôi đi về một mình. Lúc đầu tôi cũng thấy ngại lắm, nhưng lâu dần rồi cũng quen, cứ kệ vợ chồng nó.
    Ngày nó lấy vợ, tôi cứ tiếc mãi vì chẳng tham dự đám cưới của nó được, cũng chẳng giúp được gì cho nó, chỉ vì chuyến công tác không đúng lúc của tôi vào thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đấy, nó vẫn thường bảo rằng tôi rằng điều xui xẻo lớn nhất của tôi là không được dự đám cưới của nó.
    Thi thoảng tôi vẫn sang nhà nó chơi. Và mỗi lần như thế nó lại bảo, chả mấy khi bà sang nhà tôi, rồi thì lại mô kích tôi thêm vài câu nữa. Kệ, tôi chẳng thèm để ý, cứ để nó thích nói gì thì nói, cho nó sướng.
    Vợ nó rất xinh. Tất nhiên, vợ nó cũng là bạn của tôi. Và vợ nó cũng rất đáng yêu. Không yêu sao được khi mà có những hôm vợ nó gọi điện và bảo "tớ mua được bó hoa rất đẹp và rẻ, và tớ nghĩ tại sao mình lại không san sẻ cho ấy một ít nhỉ", hay "tớ đang đi công chuyện ở gần chỗ ấy làm, cafe một tý nhé"...
    Ồi, có khi hôm nào lại phải gặp vợ chồng nó thôi. Chả phải tôi bỗng nhiên quan tâm và nhớ đến vợ chồng nó đâu. Cơ bản là vợ nó vừa đi công tác bên xứ Hàn về, gặp để còn lấy quà chứ .
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hắn học và chơi với tôi từ cấp 2
    Hắn học kém hơn tôi - tôi nghĩ rằng tôi hơn hắn
    Hắn yêu khá sớm - đi tán gái toàn rủ tôi đi cùng - kết quả là người ta hướng về tôi nhiều hơn - tôi tưởng rằng tôi hơn hắn
    Hắn ko thi đỗ đại học và học cao đẳng - tôi tưởng tôi hơn hắn
    Hắn ra trường đi làm và lấy vợ (khá sớm) - Tôi học tiếp - tôi tưởng hơn hắn (ai lại lấy vợ sớm thế cho khổ ra chứ)
    Giờ hắn 1 vợ 2 con khôn lớn: Liệu tôi hơn hắn
    Hắn tốt nghiệp Cao đẳng - lương gấp đôi lương thạc sỹ của tôi: Liệu tôi hơn hắn
    Hề hề - Cuộc đời
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cậu có một điều lạ
    Điều gì thế?
    Cậu quên đeo đồng hồ.
    Hắn tinh tế trong từng lời nói, thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến một con bạn chẳng ra đâu vào đâu.
    Hắn sắn sàng bỏ tất cả mọi việc để đi cùng con bạn khi nó than buồn và chán.
    Hắn lang thang cùng con bạn trong chợ đêm chỉ để con bạn luyên thuyên chuyện nó như người nhà quê ra thành phố.
    Hắn lắng nghe con bạn lải nhải những câu chuyện không đầu và không cuối.
    Chỉ có một điều hắn không biết.
    Con bạn vẫn dấu hắn.
    Thế thôi.
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nó kém tôi một tuổi. Và nó là hàng xóm của tôi. Có nghĩa là, nhà nó nằm trên cùng một con phố với cái đứa vẫn thường chê khu phố nhà tôi.
    Nó là thằng láo toét. Bởi trong khi những đứa khác ngoan ngoãn gọi tôi là chị, thì nó lại dám xưng anh với tôi. Mặc dù tôi đã nhiều lần chỉnh đốn nó, nhưng mười lần như một, thất bại vẫn hoàn toàn thất bại. Thậm chí, nhiều lúc tôi chẳng thể nhịn cười trước cái điệu bộ của nó.
    Ngày trước, bọn tôi có tổ chức một buổi đấu giá. Đứa nào có đồ gì không dùng đến hoặc không thích, và thậm chí có thể là đang rất thích nhưng nếu muốn thì cứ việc mang đi mà đấu giá. Đứa thì quyển truyện, đứa thì cái bút chả biết xịn hay không nhưng quảng cáo thì vẫn luôn là quảng cáo, đứa thì cái cặp... Còn tôi, mang cái điện thoại gần hỏng và cái màn hình máy tính đã hỏng đi đấu giá.
    Nhưng chẳng vì mấy cái đồ lìu tìu thế mà chúng tôi không làm cẩn thẩn. Rất pờ rồ, rất pơ fếc. Và tất nhiên, rất vui và đầy ý nghĩa. Bạn có thể ra ngoài mua một cái bút với giá 1K mà dùng vô tư, thế nhưng khối kẻ lại thích mua với cái trên trời trong phiên đấu giá của chúng tôi một cách cực kỳ vui vẻ và thích thú. Đơn giản, số tiền đấy chúng tôi cho vào quỹ CTXH.

    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 03/10/2007
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Để quảng cáo, thì chiếc điện thoại gần hỏng của tôi trở thành một chiếc điện thoại bình thường như bao chiếc điện thoại khác. Và cuối cùng nó là người trả giá cao nhất.
    Nó hí hửng mang về nhà và ngồi chờ tiếng chuông điện thoại reo, để nghe những lời chúc mừng. Chờ mãi, chờ mãi... nó bắt đầu rủa thầm cái lũ bạn khốn kiếp đã lãng quên nó. Để rồi ngày hôm sau nó phát hiện ra rằng, chiếc điện thoại sẽ mãi mãi không bao giờ đổ chuông.
    Đám bạn tôi nghe xong cười ngất. Bọn chúng bảo, đấy là chiếc điện thoại đặc biệt, nó chỉ rung chứ không reo. Cho nên phải ngồi mà nhìn nó, thấy lúc nào nó rung thì nghe máy. Chết cười, lần đầu tiên trong đời tôi nghe nói điện thoại để bàn mà lại có chế độ rung.
    Nó bảo tôi lừa nó. Mất hơn 100K để mua về cái điện thoại hỏng. Nó điêu. Bởi vì tôi nhớ là chiếc điện thoại chỉ được bán có mấy chục K thôi. Hihi... giờ gặp tôi, nó vẫn luôn miệng than thở, rằng tôi lừa nó. Haha... ai bảo tôi lừa nó nào, chả qua đấy là một chiếc điện thoại đặc biệt hơn những cái khác mà thôi.[/
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Bạn xuất hiện.
    Lâu lắm rồi bạn mới xuất hiện.
    Bạn vẫn nhớ tôi là Hải Vũ
    Ban vẫn nhớ hẹn với tôi, thiết kế cho tôi một bộ quần áo hợp với cá tính của tôi. Giờ bạn lại tính thiết kế cho tôi váy cưới, bạn tính cả việc đi mua vải, mua trang trí, mua đồ trang điểm.
    Lâu lắm rồi, những cái gì tôi nói bạn vẫn nhớ, bạn còn nhớ tôi hay nhức chân mỗi khi trở trời, bạn còn nhớ tôi hay bị khản giọng, bạn còn nhớ tôi mệt mỏi như thế nào qua giọng nói. Bạn quan tâm tôi.
    Bạn quý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này