1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn - Tôi - Và những người bạn khác

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oblivious, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn nghĩ nhiều lúc tôi buồn, tôi đi chơi với bạn bè, tụ tập. Đối với tôi bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù không nói ra tôi biết hầu hết họ đều quan tâm đến tôi một cách âm thầm và lặng lẽ. Một ánh mắt nhìn, một lời nói vui cũng đủ làm tôi ấm lòng. Để bạn yên lòng về mình, đó là điều mà tôi bao giờ cũng mong muốn.
    Vậy còn hắn. Hắn gây ưu tư cho những người bạn. Ai cũng biết hắn buồn, nhưng cái cách hắn buồn làm cho bạn bè lo lắng. Tôi biết tính hắn, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng, cứ như mình là người có lỗi trong việc không quan tâm đến hắn.
    Tôi nhìn ánh mắt những người bạn, ưu tư và muộn phiền hằn trên khoé mắt, nhưng vẫn cố nén đề cùng mang lại niềm vui cho nhau, không phải ai cũng có thể thể hiện được nỗi buồn hằn sâu và rồi cảm thấy mình cũng đã cố gắng. Vượt qua. Đó là những điều mong muốn.
    Còn với hắn tôi muốn nói nhiều điều. Không thể một lúc nói ngay được. Nhưng mong muốn lần sau đừng coi bạn là bè nữa. Đau lắm.
  2. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè của tôi cũng khá nhiều. Nhưng gần thường xuyên thì ít lắm. Mỗi người một việc. Nhiều khi xong việc đồng áng. muốn làm cút rượu với con gà ta mà gọi chẳng được đứa nào. Buồn đấy .
    Nhiều người nói với nhà nông như tôi, con Trâu là người bạn thân thiết. Có lẽ cũng có phần đúng, nó hiền lành, khoẻ mạnh, biết nghe lời, chẳng bao giờ rượu bia, la cà karaokê hay vân vân và vân vân (tớ còn biết nhiều người chọn chồng chỉ cần những tiêu chí đó). Đúng là ko có nó nhiều lúc cũng bí lắm. Con trâu nhà tớ có người trả 12triệu cũng có bán đâu (kể ra bán đi mua được con wave an pha đấy), nhưng tớ ko coi nó là bạn được. Chỉ như công cụ lao động thôi. Mà không lan man nữa lại xa dời chủ đề topíc thì chẳng hay chút nào
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nó đối với tôi là tri kỷ, tôi đối với nó là tri âm. Người hiểu tôi nhất là nó, ngược lại, người hiểu nó nhất cũng chính là tôi. Nhưng đôi khi, chúng tôi vẫn thường ngỡ ngàng trước những điều chưa hiểu hết về nhau.
    Thời gian này đối với nó mà nói, là quãng thời gian không mấy tốt đẹp. Và với tôi, cũng không phải là không tồi. Tình cảm của nó có nhiều điều phiền muộn, công việc của tôi có quá nhiều căng thẳng và áp lực. Hai điều không lấy gì làm tốt đẹp ấy của tôi và nó gặp nhau, tạo ra một trạng thái sì trét và cảm giác nặng nề khó diễn tả.
    Nhìn nó mệt mỏi, tôi không đành lòng. Bằng lý trí của mình, tôi bảo nó, dứt khoát đi, nếu cứ như thế mãi, mày sẽ tiều tụy và đổ ngã mất. Nó bảo, chẳng dễ gì mà làm được. Tôi biết, nó nói đúng, bởi nếu có thể, nó đã không buồn nhiều đến thế.
    Nó bảo, nó cứ luôn phải tỏ ra mình là người cứng rắn, trong khi nó lại quá yếu đuối. Những lúc thế này, nó cần lắm những người bạn - hoặc dù chỉ một người thôi - bên nó. Nhưng nhìn quanh, nó thấy mình đơn độc. Và nó, cứ ngồi như thế, chờ đợi trong mỏi mòn với một hy vọng mong manh, có ai đó xuất hiện. Nhưng, ngày lại nối ngày, đêm nối đêm...
    Nó khóc. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má nó. Và tiếng nấc, bị kìm nén để không bật ra khỏi bờ môi. Tôi ước, giá mà nó có thể bật khóc thành tiếng, cho dù tiếng khóc đó có lọt thỏm giữa đêm khuya.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 13/11/2007
  4. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    - Hắn ư, tôi coi hắn là bạn, một người không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi hiểu hắn,muốn hắn trưởng thành hơn. Hắn muốn tôi có ở bên, để rồi khi tôi muốn gặp, hắn lại tìm cách từ chối. Hắn đấy!
    - Có phải tôi làm hắn phải suy nghĩ, có thể. Hắn cũng làm tôi phải nhớ nhung, suy nghĩ nhiều. Huề ! Hắn đấy!
    - Tôi coi hắn như một người em, một người bạn, một người yêu. Hắn coi tôi là bạn, là người yêu, và rồi...lại mong như là một đứa em gái! Hắn đấy!
    Hắn đấy, một người bạn của tôi, một người đi qua cuộc đời tôi! Và tôi muốn hắn dừng bước, đừng lang thang vô định.
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hắn nhắn tin cho tôi. Hắn gọi điện cho tôi. Hắn muốn gặp tôi bằng được. Nhưng gặp rồi hắn lại không biết nói gì, những lời trách móc, những câu xin lỗi, những tình cảm khó nói. Hắn không thể mở miệng. Thật trớ trêu thay, tôi lại vừa hát bài " Đừng gọi và nhắn tin..."
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chắc hẳn lúc này cậu đang cảm thấy rất trống rỗng. Còn tớ thì lại không biết làm thế nào để có thể lấp đầy khoảng trống đó trong cậu. Tất nhiên, tớ có thể làm điều gì đó để cậu vợi đi những nỗi buồn trong chốc lát. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát thôi, rồi sau đó, cậu sẽ lại quay về trạng thái cũ.
    Thế nên, tớ đành nhờ thời gian xoa dịu đi những nỗi đau đang hiện hữu trong cậu. Nhờ thời gian xóa đi những ký ức và những kỷ niệm buồn. Nhờ thời gian đong đầy những yêu thương và hạnh phúc. Và nhờ thời gian, mang lại cho cậu niềm tin mà cậu đã từng có.
    Và trong lúc chờ đợi những điều kỳ diệu đó xảy ra, tớ sẽ cho cậu mượn tạm chút niềm tin và hy vọng. Niềm tin và hy vọng ấy, tớ đã chắt chiu từ chính những nỗi thất vọng và mất mát đã từng có trong cuộc đời mình. Và có thể lắm chứ, từ chính những niềm tin mà cậu đã vô tình truyền sang cho tớ. Tớ mong rằng, cậu hãy nắm giữ và nuôi dưỡng nó, để tin rằng mình đã đúng khi buông tay những thứ mà mình không hề yêu thương.
    Hình như tớ đã từng nói với cậu và mọi người rằng, chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, thì với tớ, mọi vấp váp và khó khăn trong cuộc sống tớ đều có thể vượt qua. Vì thế, cậu hãy cảm ơn đời đã cho cậu một gia đình hạnh phúc. Ở đó, cậu có Bố, có Mẹ, có anh chị em yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Đó chẳng phải là may mắn mà cuộc đời đã đem lại cho cậu hay sao?
    Nếu có ai đó hỏi, một năm qua tớ đã làm được những gì? Tớ sẽ trả lời, tớ chưa làm được điều gì cả, ngoại trừ những người bạn. Sự thật là thế, cái được lớn nhất với tớ trong năm vừa rồi là có được những người bạn. Chẳng phải là cậu cũng thấy như thế sao? Và điều đó, hẳn là có ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cũng như người ta vẫn thường nói, "giàu vì bạn", mà như thế thì, tớ và cậu hiện đang rất giàu rồi còn gì .
    Thế nên, nhìn đi nhìn lại, thì chúng ta đâu phải là hoàn toàn tay trắng, cậu nhỉ? Mà đã không tay trắng thì tại sao lại phải bi quan. Đã không bi quan, thì hà cớ gì lại không lạc quan? Vì thế, bạn của tôi ơi, hãy cười lên nhé, vì cậu đang có trong tay những điều quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
    Yêu cậu thật nhiều và thương cậu cũng thật nhiều .
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tôi hỏi: Nàng có thấy dạo này tớ rất hư không? Nàng trả lời: Uh. Cảm ơn nàng. Nếu như lúc ấy, nàng nói rằng "không" thì tôi biết rằng nàng đang nói dối.
    Sáng nay, tôi đã nhìn mình rất lâu trong gương. Một khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác. Nỗi chán chường như hằn rõ trên từng nét mặt. Tôi tự hỏi mình, ta đã và đang làm gì?
    Khi để những cơn gió táp vào mặt, thổi bay đi những nét nặng nề u ám, tôi thấy vợi đi đôi chút những băn khoăn. Tôi cứ thích ngồi như thế mãi, ngả đầu vào vai một ai đó và nghe những người khác nói. Và trong mắt mọi người, tôi như đang vô hình ở đó. Để không ai phải cảm thấy hay nhận thấy, tôi đang ngồi một cách lặng lẽ trong một góc nhỏ.
    Tôi không muốn bộc lộ quá rõ ràng những trạng thái đang tồn tại trong con người mình trước những người khác, nhưng đôi khi tôi lại không làm chủ được điều đó. Và những lúc như thế, tôi sợ. Sợ ánh nhìn của mọi người xung quanh, sợ sự quan tâm của bạn bè, và sợ cả những câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
    Khi đưa chén rượu lên môi, tôi biết mình đã lại đang làm một việc không nên làm. Mà khi đã biết sai mà vẫn làm, thì càng đáng trách hơn, đúng không?
    Hình như, thời gian rong chơi của tôi ngày càng dài. Thời điểm tôi trở về nhà ngày càng muộn. Và những lúc như thế, khi mà tôi chỉ mới chạm chân đến cổng ngõ, ngọn đèn sân đã bật sáng. Có nghĩa là, có ai đó hôm ấy, đã phải thức để đợi tôi. Hoặc nếu không thế, thì tiếng xe máy cũng có thể làm mọi người thức giấc. Để đến sáng ra, tôi ngại ngùng khi nhìn vào ánh mắt của những người thân.
  8. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hắn ... tôi không biết giờ hắn đang làm gì.
    Hắn ... đang tự làm khổ chính bản thân hắn.
    Tôi ... vô lo, vô tâm và vô tình.
    Tôi ... sống và chơi như chính tôi.
    Tôi ... bạn bè tôi ... vẫn thế.

  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    THẰNG TIẾP THEO (Chả nhớ là thằng thứ mấy nữa )
    Có người bảo, nó là "bạn tâm giao" của tôi. Tôi thì chưa thấy thế, nhưng thôi, vì các bạn đã bảo như vậy thì tôi cứ tạm cho nó là bạn tâm giao của tôi vậy .
    Tính ra thì tôi quen nó cũng đã lâu lâu. Nhưng để gọi là hơi thân thân thì chắc cũng chỉ vừa tròn năm chứ mấy, nó nhỉ? Và có thể nó không biết, nhưng ngoài các GX ra thì nó là đứa được tôi chiều nhất nhà. Nghe thế này nó có rung rinh không ?.
    Tôi thường gọi nó đi cafe vào mỗi sáng thứ 7, cùng với một vài người bạn khác. Tất nhiên, nó chẳng mấy khi vắng mặt. Những lúc như thế, tôi, nó và các GX dường như chẳng bao giờ hết chuyện. Có thể nói, ngồi nói chuyện với nó thật thoải mái, vui vẻ và dễ chịu.
    Tất nhiên, thi thoảng nó cũng rất đáng ghét. Và những lúc như thế, tôi chỉ muốn đập cho nó một phát. Khà khà... chả phải nó sợ tôi, nhưng nói chung nó hay để cho tôi mắng mỏ nó .
    Hồi mới quen tôi, nó vẫn còn là một kẻ "vô danh tiểu tốt", nhìn tôi bằng con mắt đầy ngưỡng mộ và hâm mộ . Còn bây giờ, nó đã là người nổi tiếng. Cộng thêm những chuyện cần phải làm, nó trở thành một busy-man.
    Nó sắp cưới vợ. Kể ra thì tôi thấy nó hơi nhanh. Nhưng nhanh hay chậm cũng chẳng phải là điều đáng nói, điều quan trọng nhất là nó thấy hạnh phúc, nó nhỉ? Chúc nó và vợ sắp cưới của nó mãi mãi hạnh phúc nhé .
    Túm lại, nói như các bạn GX, nó đáng được chiều chuộng.
    Hehe... đọc bài viết này, thế nào nó cũng sướng ấm ỉ.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 20/10/2008
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Sao nàng ưu ái nó thế, đảm bảo là nó đọc xong bài này nhảy tưng tưng lên vì sướng ấy chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này